Chờ Em Cả Cuộc Đời
|
|
Bó tay trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, anh đành bỏ đi sau khi ném lại một câu:
- Tôi lên lớp trước đây.
Cô buồn bã, cúi đầu xuống thì nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đang bàn tán:
- Thấy bảo Lâm Tuấn Khải mới có bạn gái đấy, nghe nói hình như là Hà Mai Mai , cái tên nghe thật lạ.
Hà Mai Mai? Không phải là tên của cô sao? Thì ra là vậy, thảo nào vừa nãy anh lại hững hờ với cô đến thế. Nhưng rõ ràng tin đồn không phải do cô tung ra mà. Thấy vậy cô vô cùng lo lắng, ra về còn có tính ở lại gặp anh.
Vừa thấy anh bước ra khỏi cửa, cô đã vội chặn anh lại.
- Tuấn Khải anh nghe em nói nè, tin đồn đó không phải là do em tung ra mà anh phải tin em chứ.
Anh nhìn cô chằm chằm rồi thản nhiên nói:
- Tôi biết.
Cô thắc mắc hỏi:
- Sao anh lại biết?
- Bởi vì chính tôi là người tung ra tin đồn đó mà.
Anh trả lời tỉnh khô khiến cô im bặt vì ngỡ ngàng. Anh nói thế là sao chứ? Cô chẳng hiểu gì cả, ai đó có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không nhỉ?
Về sau mỗi lúc hẹn hò, cô lại hỏi anh về chuyện này.
- Em có điều muốn hỏi anh.
Thấy vẻ mặt của cô, anh lo lắng hỏi lại:
- Có chuyện gì thế?
- À không có gì, chỉ là em muốn hỏi anh là sao lúc đó anh lại tung tin đồn đó ra?
Anh cúi đầu xấu hổ nói:
- Thì tại anh... thích em.
Cô bật cười rồi nhìn gương mặt đỏ ửng của anh rồi hỏi:
- Vậy tại sao anh lại thích em?
- Thì bởi vì em quá ngốc nghếch.
Nói xong, anh chạy đi, có tức giận cũng đuổi theo hét to:
- Đứng lại Lâm Tuấn Khải, lần này anh chết chắc rồi.
Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng hỏi:
- Nếu bây giờ có thể quay lại lúc đó, em có muốn tiếp tục đi Mỹ không?
Cô thật sự rất muốn nói ''không'' nhưng không còn cách nào cả cô đành phải trả lời là có. Nghe thấy cô trả lời như vậy, anh thất vọng quay mặt đi chỗ khác.
Có những chuyện tan vỡ rồi thì cho dù cố gắng đến mấy nó cũng không thể lành lại được. Đáng tiếc cuộc đời đã cho em gặp anh trong quãng thời gian đẹp nhất nhưng lại không dạy cho em biết làm thế nào để quên anh.
Người không nên gặp cũng đã gặp.
Người không nên thương cũng đã thương.
Người không nên động lòng cũng đã lỡ động lòng.
Hai người đến nơi thì cũng đã khá muộn rồi, mọi người đến đông đủ cả. Ngồi được một lúc thì cô vội đứng lên xin phép về trước lấy lí do là chóng mặt và nhức đầu. Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ, buồn bã của cô, anh rất muốn đi theo nhưng anh lại có suy nghĩ: ''Có lẽ mọi chuyện cũng đã trở nên khá phức tạp rồi, nếu làm thế thì chỉ càng khiến mọi chuyện khó giải quyết hơn thôi.''
|
Sáng hôm sau, nhớ Châu Châu quá cô mới bắt taxi đến nhà họ chơi. Không ngờ đang đi thì cô va vào một người, cô vội cúi đầu xin lỗi:
– Dạ cháu xin lỗi bác ạ.
Người phụ nữ trung ấy khoảng chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt đoan trang, phúc hậu mỉm cười nhìn cô lắc đầu:
– Không sao.
Cô cúi xuống nhặt lại những trái táo đưa cho người phụ nữ ấy, bà mỉm cười nhận lại rồi vội nói:
– Cảm ơn cháu.
Cô cúi đầu xin lỗi lia lịa:
– Dạ không cháu mới là người đã va vào bác, cháu thành thật xin lỗi bác ạ.
– Ừ.
Cô chào tạm biệt người phụ nữ ấy rồi đi. Vừa thấy cô, Châu Châu đã vội kéo vào nhà.
– Ủa không có ai ở nhà à, sao có mỗi mình cậu thế?
Châu Châu nhìn cô trả lời:
– À anh Hán đưa Tiểu Mã đi chơi rồi nên có mỗi mình là ở nhà thôi.
Cô nhìn Châu Châu ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
– Sướng nha ước gì sau này mình cũng có một người chồng tốt như thế.
– Cần gì phải ước chứ, cậu có sẵn rồi mà.
Dường như hiểu ra hàm ý trong câu nói của Châu Châu. Người mà Châu Châu muốn ám chỉ chính là Tuấn Khải, cô vội vã chuyển chủ đề ngay.
Buổi tối trong quán bar, Tuấn Khải đang ngồi uống rượu với mấy người bạn của mình. Thì bỗng có một cô gái ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt cầm cốc rượu đến chỗ anh chào hỏi.
– Chào anh.
Cô gái đó mỉm cười nháy mắt nhìn anh, cố tình õng ẹo khoe chân múa tay làm lộ ra đôi chân trắng trẻo mịn màng cùng vòng một đầy đặn trông vô cùng hấp dẫn.
Thấy anh im lặng cô ta lại nói tiếp:
– Xin chào, tôi tên là Hạ Tử rất vui khi được làm quen anh.
Nói rồi, cô ta định đưa tay ra bắt lấy tay anh thì anh vội rụt tay lại:
– Xin lỗi cô số bạn của tôi khá nhiều nên tôi không muốn quen thêm bất kì ai nữa.
Ả ta vô cùng tức giận, lúc đi còn ngoảnh mặt lườm lườm anh. Đối với những người con gái như thế này thì chẳng mấy tốt đẹp gì. Hơn nữa lại còn không bằng Mai Mai của anh nữa vừa thuần khiết lại vừa trong sáng, đáng yêu. Thấy vậy, Lê Đăng và Hằng Hoàng cứ tủm tỉm cười mãi.
Lê Đăng cất tiếng nhìn anh hỏi:
– Nè, Tuấn Khải cậu đã từng có bạn gái chưa?
|
Anh đang định mở lời thì bỗng Hằng Hoàng đang rót chai vào cốc vội chen ngang vào:
– Cậu ấy có rồi, nghe nói là Hà Mai Mai của khoa kinh tế hình như là kém chúng ta hai tuổi gì đó.
Lê Đăng ngạc nhiên hỏi lại:
– Thật hả? Sao tôi không biết nhỉ, còn Hằng Hoàng sao cái gì cậu cũng biết thế?
– Thì ai bảo Tuấn Khải học cùng trường với tôi làm gì với lại lúc đó cậu cứ lẽo đẽo theo bạn gái suốt ngày làm gì có thời gian đi chơi với bọn tôi nên không biết cũng phải.
– Ừ nhỉ, mà cô ấy có xinh không?
Hằng Hoàng bắt đầu kể lể:
– Nghe nói là cũng tạm được cũng khá đáng yêu, xinh đẹp nhưng không biết vì lý do gì mà bảy năm trước cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Cậu không biết đâu, lúc đó cậu ấy như phát điên vậy, chạy khắp nơi đi tìm cô ấy đến tôi nhìn cũng thấy thương nữa là.
Lê Đăng thấy vậy cũng thắc mắc hỏi:
– Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ? Hi vọng tôi có cơ hội để gặp cô ấy.
Hằng Hoàng chợt nhớ ra:
– À mà Tuấn Khải này, hôm trước mình có gặp Mỹ Mỹ đấy, cậu còn nhớ cậu ấy không? Cậu ấy chính là hoa khôi khoa luật đấy, không ngờ đã lâu đến vậy rồi vậy mà cậu ấy vẫn còn nhớ đến cậu, còn hỏi thăm cậu nữa, có vẻ như vẫn còn tình cảm với cậu đấy.
– Cũng phải thôi Tuấn Khải cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang nữa, còn trẻ tuổi như vậy mà đã có năm cái công ty riêng rồi. Hỏi làm sao mấy cô gái kia không thích cậu ấy được.
Dường như, Tuấn Khải như một bức tường vậy chỉ có mỗi mình Lê Đăng và Hằng Hoàng tự nói chuyện với nhau. Trong lúc này, anh chỉ muốn mượn rượu để quên đi cô nhưng càng say, lại càng nhớ cô nhiều hơn. Không biết giờ này cô đang làm gì? Có đang nhớ anh như anh đang nhớ cô không? Thiếu cô cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì chứ?
Sáng sớm hôm sau, cô đi đến một cửa hàng shopping để mua quần áo. Mấy năm nay, có phải mặc mấy bộ đồ kia của quả thật vừa khó chịu lại vừa thiết kị không nhiều kiểu đẹp với ở đây thì khác xa hoàn toàn.
Nhìn thấy cô từ xa, cô nhân viên kia đã lễ phép chào hỏi rồi.
– Chào chị.
Cô cũng gật đầu mỉm cười chào lại. Bước vào đây, cô vô cùng ngạc nhiên khắp nơi đều những bộ đồ vừa đẹp vừa sang trọng lạ còn có các chất liệu, kiểu dáng khác nhau nữa. Vừa nhìn thấy một bộ váy vừa mắt, cô đang định đến cầm lên thì bỗng có một cánh tay cũng chạm vào. Cô ngoảnh mặt lên thì ra là Thiếu Hà, cô vội vàng rút tay về. Quá khứ kia lại ùa về.
Cô ta mỉm cười nhìn cô:
– Hà Mai Mai, lâu rồi không gặp.
Trông cô ta vẫn thế, vẫn xinh đẹp như xưa. Nhìn rõ mới thấy cô ta mặc một chiếc váy màu xanh ngọc ngà, với những đường cong tinh tế, gợi cảm hiện rõ ra. Cô thầm nghĩ: ”Đây là đồ hiệu của các nhà thiết kế mà, chắc hẳn mấy năm nay cuộc sống của cô ta phải giàu có lắm nhỉ? Cũng phải thôi được Tuấn Khải nuôi ăn nuôi ở mà không giàu có mới lạ.”
|
Cô thấy thế vội trả lời:
– Phải lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ.
– Tôi vẫn khỏe, lâu rồi không gặp nhìn cô càng ngày càng xinh hơn đấy.
Cô khẽ nhếch môi trả lời:
– Cảm ơn cô.
– Cô về nước chắc cũng đã gặp Tuấn Khải rồi nhỉ?
Là sao? Cô ta còn cố tình nói thế để giễu cợt cô sao? Thật đáng ghét mà! Năm xưa đã từng cướp đi người cô yêu thương nhất rồi bây giờ lại còn nói những ra lời khó nghe như vậy nữa.
Đang định trả lời thì bỗng có một chàng trai cao ráo, khuôn mặt sáng sủa chạy đến cho cô ta.
– Mình về thôi em.
Cô ta mỉm cười đáp lại:
– Dạ vâng.
Cô giơ ngón tay chỉ về phía người đàn ông đang đứng cạnh cô ta rồi hỏi:
– Đây là?
Cô ta thấy thế vội giải thích:
– À, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.
Cái gì? Chồng sắp cưới? Còn Tuấn Khải thì sao, cô ta vứt anh đi đâu? Sao lại phản bội anh ấy để đi theo người mới chứ? Đúng là một người phụ nữ lăng nhăng, bội bạc mà. Nếu có những người như cô ta thì những cô gái tốt như cô sẽ bị lây cái tiếng trắc nết mất. Tội nghiệp Tuấn Khải quá! Ai bảo năm xưa bỏ cô làm gì? Nên bây giờ bị thế cũng đáng.
Người đàn ông kia nhìn vào cô và hỏi:
– Ai vậy em?
– À, đây là Hà Mai Mai bạn của em.
– Thì ra là vậy, chào em anh là chồng sắp cưới của Thiếu Hà.
– Mai Mai nè, tuần sau là đám cưới của hai chúng tôi nếu có thời gian cô nhớ là phải đến tham dự đấy. Chúng tôi đi đây.
Nói xong, hai người họ bỏ đi làm cô cứ mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu gì cả. Cô cũng không có tâm trạng mua quần áo nữa chỉ chọn vài ba bộ rồi đi về khách sạn luôn. Mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hình dạng một người đàn ông đang ngồi trên giường của cô.
Thấy có tiếng động mở cửa, người đàn ông kia liền quay mặt về phía cô:
– Em về rồi à?
Cô ngỡ ngàng thốt lên:
– Lâm… Tuấn Khải? Anh làm gì trong phòng của tôi thế này? Sao anh lại vào được chứ?
|
Không biết hôm nay là ngày gì nữa sao cô cứ gặp toàn những chuyện mơ mơ hồ hồ khó hiểu như thế chứ?
Anh đắc ý, kiêu ngạo nhìn cô cười:
– Đơn giản thôi tôi là Lâm Tuấn Khải mà chuyện gì tôi chẳng làm được.
– Cút ra khỏi đây cho tôi.
– Em làm sao vậy hả? Em thật sự đã khác xưa rồi, bảy năm trước em đâu có như vậy lúc nào cũng nói là yêu tôi và muốn ở bên cạnh tôi suốt đời cơ mà. Sao giờ em lại thay đổi như vậy?
Cô tức giận, mặt biến sắc quát lên:
– Phải đấy tôi đã thay đổi rồi đấy, Hà Mai Mai yếu đuối của ngày xưa đã chết bây giờ chỉ còn Hà Mai Mai mạnh mẽ kiên cường thôi.
Anh còn dám nói ra những lời như thế sao? Thật bỉ ổi mà? Vậy mà vẫn còn có liêm sỉ để hỏi cô như thế sao?
Thấy anh vẫn đứng yên ở đó không chịu đi, cô giận dữ nói:
– Được anh không đi chứ gì vậy thì tôi đi.
Cô quay người đang định bước đi thì bỗng có một bàn tay to lớn kéo cô lại, ôm cô từ phía sau anh nói với cô với giọng trách khứ:
– Sao năm đó em lại bỏ tôi đi? Em có biết tôi đau khổ như thế nào không hả? Rốt cuộc tôi đã làm gì mà em lại đối xử tàn ác với tôi như thế?
Bất chợt có giọt nước mắt của anh rơi xuống dưới tóc của cô, cô cảm nhận được đó là sự thật bỗng trái tim trở nên mềm lòng. Quay người lại, gỡ cánh tay của anh ra cô buồn bã nói:
– Anh còn hỏi tôi sao?
Giọng nói của anh nghẹn ngào đau khổ:
– Em không nói làm sao tôi biết được.
– Vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Anh biết tại sao không, là bởi vì tôi ghét anh, hận anh đấy. Chính anh là người đã phản bội tôi làm cho tôi phải đau khổ.
Cô đưa tay lên lau giọt nước mắt, xúc động nói. Làm tim anh dấy lên một cảm giác đau đớn, ngạt thở đến khó chịu. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt dính trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô lạnh lùng hất tay anh ra, vô tình nói:
– Cho nên anh cũng đừng mong tôi có thể tha thứ cho những điều anh gây ra.
Anh nhìn cô thắc mắc hỏi:
– Tôi đã làm gì?
– Hôm đó tôi đã chứng kiến anh và Thiếu Hà, hai người đã… hôn nhau. Tôi biết tôi vừa xấu xí, ngốc nghếch lại còn vụng về nữa nên anh mới bỏ tôi để yêu cô ta. Nhung anh có thể nói trực tiếp với tôi mà, cần gì anh phải làm như thế? Sao anh có thể ích kỉ như vậy chứ, anh có biết là tôi đau khổ như thế nào không? Hu hu, sao tôi lại khổ như vậy chứ?
Cô đưa tay lên ôm chặt mặt khóc làm anh cũng đau đớn theo. Thì ra là thế, cô đã hiểu lầm anh rồi. Thấy cô vẫn còn ôm mặt khóc, anh vội gỡ bàn tay đang che mặt của cô ra, kể rõ mọi chuyện cho cô nghe.
– Em hiểu lầm rồi, làm gì có chuyện đó chứ.
– Hiểu lầm làm sao được rõ ràng chính mắt tôi đã nhìn thấy mà.
Thấy cô vẫn chưa tin lời nói của mình, anh lại tiếp tục giải thích:
– Thật ra thì lúc đó Thiếu Hà nói là yêu tôi nhưng tôi không đồng ý nên cô ấy mới hôn tôi chứ tôi đâu có hôn cô ấy.
|