Tên truyện: Thanh xuân ơi ở lại Tác giả: Phương Thảo Link:http://kenhtruyen.com/forum/54-0-0-1-1 Tóm tắt nội dung:
Kể về nhân vật chính Lâm An Vy- một cô gái đáng yêu, thân thiện với ngoại hình xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của chàng hoàng tử lạnh lùng Trần Hạo Thiên. Một chàng trai học giỏi, đẹp trai, giỏi giang. Liệu nam chính sẽ làm gì để có được tình yêu như mong muốn. Hai người họ sẽ cùng trải qua những kỉ niệm đẹp nào. Hãy cùng nhau đón xem để biết thêm về nội dung của câu truyện.
|
Chương 1
Tình cảm cũng như nhiệt huyết tuổi thanh xuân mãi mãi là ký ức đẹp nhất. Bạn đã từng có những rung động đầu tiên chưa chẳng hạn như thích một người qua từng ánh mắt, nụ cười chẳng hạn chỉ cần người ấy được vui thì bạn cũng vậy?
Hạ đi, thu tới. Có lẽ những dấu hiệu đầu tiên của mùa thu đến là không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Nắng nhè nhẹ trải dài, những đám mây thì bồng bềnh cùng với cái se se lạnh của thời tiết thật là dễ chịu.
Nó tên là Lâm An Vy năm nay nó mười lăm tuổi đang học lớp mười tại trường Sùng Dương. Nó có mái tóc dài thường được buộc hoặc tết gọn gàng, nó có đôi mắt sáng vô cùng tinh anh, nụ cười tươi tắn đặc biệt là có má lúm đồng tiền nhìn trông rất xinh. Nó có sở thích nghe nhạc, háy, đọc truyện và xem phim về thần tượng Joe Chen. Gia đình nó gồm bốn người bố mẹ nó, anh nó và nó. Anh nó tên là Lâm Tuấn Kiệt hiện đang học lớp mười một của trường Sùng Dương. Anh ấy khá nóng tính, bảo thủ nhưng lại rất tốt bụng, nhiệt huyết. Chơi game và bóng rổ rất giỏi, thường hay bỏ học để đi chơi nét nhưng thường bị mẹ phát hiện, đánh cho một trận (biết sao mẹ nó lại biết không là vì nó nói đấy hihi).
Cuối cùng nghỉ hè cũng trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó. Hi vọng ngôi trường mới này sẽ đem đến những niềm vui cho nó.
Đang đi vào trường thì bỗng có tiếng gọi
Vy ơi đợi tao với.
Nó ngoảnh mặt lại thì thấy con bé đó. Xí quên, con bé đó chính là Tiểu Nguyệt Nguyệt bạn thân của nó suốt những năm cấp hai. Vì muốn ở cùng nhau nên tụi nó rủ nhau thì vào cùng một trường. Hoàn cảnh nhà nhỏ đó vất vả lắm, bố mất sớm một mình mẹ nhỏ phải nuôi ba đứa con ăn học. Dù thế mà nhỏ vẫn luôn lạc quan yêu đời, đây chính là lý do vì sao nó quý nhỏ đó như vậy.
Nguyệt Nguyệt hỏi:
- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế không nghe thấy tao gọi hả?
- Thế mà tao cứ tưởng là ma gọi luôn í.
Nguyệt Nguyệt cau mặt lên giận dỗi nhìn rất dễ thương:
- Ứ ừ tao cắt xít mày luôn, không thèm chơi với mày nữa.
Nó lay lay cánh tay của Nguyệt Nguyệt:
- Thôi mà tao đùa đấy đừng giận nữa mà.
Thấy nhỏ không nói gì nó lại dụ.
- Hay là thế này chốc nữa tao mua kem cho được chưa?
Nhỏ há hốc mồm ra hỏi:
- Thật á.
- Ừ mà mình mau đi thôi để còn tìm lớp nữa.
- Ừ mình đi thôi.
|
Chương 2
Nói xong, Nguyệt Nguyệt cầm lấy tay nó kéo đi.
Ngôi trường này thật đẹp, khang trang với các dãy nhà, những chiếc ghế đá cùng hàng cây trải dài đang che bóng mát, thật là không uổng công tụi nó thi vào. Khắp nơi đều là người đông nghịt như đi trẩy hội.
- Mà mày ơi lớp mình ở chỗ nào nhỉ?
Nguyệt Nguyệt gãi đầu nói:
- Tao cũng không biết nữa hay là bọn mình hỏi mọi người xung quanh xem sao đi.
Bỗng nhìn từ xa có một bạn nữ tóc ngắn, đang đeo ba lô thế là bọn nó chạy đến hỏi:
- Bạn ơi bạn có biết lớp 10a1 ở đâu không?
Bạn nữ đó mỉm cười thân thiện lộ ra khuôn mặt phúc hậu tròn trĩnh cùng chiếc răng khểnh rất duyên.
- Mình biết mà cũng tiện đường để mình dẫn bạn đến.
Bọn nó cười rồi dắt tay nhau đi theo.
- Cảm ơn bạn.
Ở căn teen, Kiệt cầm cốc nước lên uống rồi nhìn hai đứa bạn thân của mình rồi bắt đầu mở lời:
- Ê mà hai ông tui có chuyện muốn nhờ.
Pink lo lắng hỏi:
- Chuyện gì mà quan trọng thế?
- Không tôi chỉ muốn nhờ hai ông bảo kê hộ em gái.
Hạo Thiên hỏi:
- Ông mà cũng có em gái á.
- Ừ tôi có một đứa em gái đang học lớp mười trường mình nè.
- Mà có xinh không cho tôi xin số đi.
- Ừ thì cũng được nhưng mà hơi ghê gớm.
Pink cười gian xảo trong vô cùng ghê rợn:
- Càng ghê tôi càng thích.
- Ông mà nhìn thấy nó là ông sợ ngày, lúc trước có ba thằng côn đồ dám trêu nó, thế là nó đấm cho ba thằng đấy chảy hết cả máu mồm luôn.
Pink bị hoảng sợ mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu:
- Thế á , èo kinh thế.
Thiên hỏi:
- Mà em ông học lớp nào thế?
- Ừ thì cùng lớp với Mỹ Lệ nhà ông chứ đâu.
- Thì ra là cùng lớp với em tôi.
- Vậy là hai ông hứa là giúp tôi nhé.
- Ok, không thành vấn đề.
|