nãy giờ cô cứ đi qua đi lại trong phòng,thật sự là cô cứ cảm thấy khó hiểu,khi nghe chữ "cũng" kia,cô bất giác cảm thấy khó chịu.cũng không biết vì sao nữa,cái cảm giác lo lắng,tim đập thình thịch này cứ khiến cô đứng ngồi không yên.chỉ còn 1 tiếng nữa là anh sẽ tới phòng cô,biết là như vậy nhưng mà cô cứ cảm thấy lo sợ thế nào ấy.đi qua rồi đi lại,đi lại rồi ngồi xuống,ngồi xuống rồi lại đứng lên,đứng lên rồi lại đi qua,cứ như 1 vòng lặp của tự nhiên,những hành động của cô hiện tại cũng như 1 vòng lặp ấy. "Cạch".....tiếng mở cửa,còn những 20 phút nữa mới tối,sao anh lại tới đây sớm thế nhỉ,quay người nhìn ra hướng cánh cửa,không phải anh.đó là lucci-cô bé hôm bị đứt tay ở nhà bếp.kể tử khi đó anh cho cô bé đó làm bạn với cô.tình bạn giữa cô và lucci rất tốt,2 người hay cùng nhau nói chuyện phiếm qua cánh cửa,đôi khi cô cũng gọi lucci là ''cô bé ngoài cửa sổ'',lâu lâu lucci mới vào phòng cô 1 lần,nhưng mỗi lần vào phòng cô,lucci không giống với ''cô bé ngoài cửa sổ'' tẹo nào.hôm nay lucci đem máu đến cho cô,điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không tới đây tối nay.lẽ ra cô không nên kì vọng quá nhiều để rồi bây giờ lại thất vọng như thế.mang máu đến cho cô xong thì lucci đi ra ngoài,để cô bơ vơ lại 1 mình trong phòng tối.
|
xin lỗi mọi người nhưng có lẽ tớ sẽ close topic truyện này
|
|
hay lam
|