Chương 2:Cuộc Sống ở New York
New York ngày đông lạnh giá, cảnh vật phủ kín một màu trắng xóa sau đợt tuyết đêm qua. Cuối tuần, khi những gia đình quây quần đầm ấm bên lò sưởi thì chỉ có một cô gái vẫn lẻ loi trong căn hộ rộng lớn ở khu phố Believe house sang trọng này...
Hôm nay là 10/2,đúng hai tháng sinh nhật thứ 24 của Thiên Kim. Tuyết rơi tả tơi trên phố 34, Thiên Kim bước ra khỏi chiếc Audi R8 màu xanh của mình cùng với một ngoại hình không thể nào hoàn hảo hơn .Cô đang đứng trước một tiệm cafe nằm sát bên đường .Sáng thứ hai,khá vắng khách,tiệm cafe như càng rộng ra hơn. Đám người nói chuyện, phả ra từng làn khói mỏng, thỉnh thoảng lại rộ lên những tiếng cười vang. Họ đến đây không chỉ để mua uống cafe, như một thức uống bình thường, mà dường như đó còn là một nếp sống, một nét văn hóa,họ đến đây còn để tranh luận về những dự định cho ngày Valentine sắp đến gần.Vẫn biết cái không khí đón lễ tình nhân ở New York lúc nào cũng đặc biệt, mọi người thân thiện và háo hức hơn ngày thường một cách rõ rệt,gợi sự ấm áp và cũng khiến Thiên Kim nhớ đến cuộc sống ở bên kia bán cầu
"Tôi được đưa sang Mỹ du học lúc tôi mới 12 tuổi,độ tuổi còn quá nhỏ để xa gia đình và sống một mình nơi đất khách quê người.Tuy nhiên,tôi biết,việc tôi đến Mỹ không phải để đi du học mà là để lưu đầy.Mặc dù không thích nhưng cũng phải thừa nhận rằng đây là cách tốt nhất cho tôi.Tôi không thể nhìn cảnh tượng một người cha chưa bao giờ đứng về phía mình, một người em gái cùng cha khác mẹ,một người mẹ kế luôn tìm cách để vùi dập tôi ở bên nhau như một gia đình hạnh phúc".
- Hey,Sophia (này!Sophia) _ Có tiếng ai đó chào thật to cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Kim (Tên tiếng anh của cô ),thoáng giật mình,cô quay lại, một cô gái Mỹ tóc vàng.
- Hi,Nataria..good morning (Chào Nataria,buổi sáng tốt lành) _ Cô nở một nụ cười thân thiện nhất có thể và không quên nói câu chào buổi sáng như một cách thức giao tiếp bình thường _What happen? (Có chuyện gì sao?)
- humm, Are you and David...meet each other in this morning? ( Huhmm...cậu và David sáng hôm nay hẹn nhau trong cửa hàng này đúng không? ) _Cô gái nói và mắt hướng về cánh cửa nơi cô sắp bước vào,giờ thì Thiên Kim đã biết cô ấy đến tìm David-bạn của cô chứ không phải cô
-Yes,but i'm come late,i sure he is angry!...( đúng vậy...nhưng hôm nay tớ lại đến muộn...kiểu gì cũng bị mắng cho xem ) _Cô cố gắng trả lời Nataria một cách bình thường nhất có thể _ ... why are you ask me this? (Nhưng sao cậu lại hỏi tớ chuyện này) _cô hỏi,mặc dù đã biết đáp án là gì
-can you... help me to transfer this to DAVID . (Cậu có thể...chuyển giúp tớ cái này...đến David được không? ) _Nataria đưa ra một cái túi xách tay màu đỏ ra trước mặt Thiên Kim,không cần hỏi cô cũng biết bên trong có thứ gì
-it's valentime gift?...why don't you give to him? (Là quà Valentine phải không?...sao cậu không tự tay đưa cho cậu ấy)
- No,i'm afraid and i know david will deny my love (Không được đâu...tớ ngại lắm...hơn nữa tớ biết là David sẽ từ chối tình cảm của tớ) _Nataria trả lời và cô nhận ra sự ngượng ngập của cô gái
-Why are you so pessimistic?... David would not like that (Sao cậu bi quan thế...David sẽ không như thế đâu) _Cô cố gắng động viên cô gái
- You don't need to console...i see that.(cậu không cần động viên tớ đâu...tớ là người rất hiểu chuyện mà)
-ok,i'll help you but why don't you send a message for him? (Thôi được rồi mình sẽ giúp cậu đưa món quà này đến David nhưng sao cậu không thử nhắn gì với cậu ấy nhỉ? ) _Cô nhận túi quà từ tay Nataria và nghĩ rằng mình nên nhận lời giúp cô ấy
-Happy valentime day...that is all my word i want to say.. (Valentine vui vẻ...đó là tất cả những gì tớ muốn nói) _ cô gái nở một nụ cười và nói
-All right.. I'll help you (được rồi,tớ sẽ giúp cậu) _Thiên Kim vui vẻ nhận lời
- I went before... thank you for helping me offline... Wish you happy valentine ...tạm biệt (Tớ đi trước đây...cảm ơn vì đã giúp tớ nhé...chúc cậu valentine vui vẻ..tạm biệt) _cô gái ôm chầm lấy Sophia như một thói quen rồi vội chạy vụt đi
- Bye _Cô nhìn theo và bật cười trước sự dễ thương của cô gái.
"Bạn đã nghêu ngao nhiều bản tình ca và xem không ít bộ phim lãng mạn, rồi đột nhiên cũng chẳng biết tự bao giờ lại bắt đầu tin vào cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay còn gọi là "tình yêu sét đánh. Thế nhưng điều đó có thực sự tồn tại?.. Nếu yêu ai đó vì người đó ngoại hình hoàn hảo... Đó không phải tình yêu, mà là sự ham muốn!Nếu yêu ai đó vì người đó thông minh... Đó không phải tình yêu, mà là sự nể phục ! Nếu yêu ai đó vì người đó giàu có... Đó không phải tình yêu, mà là sự vụ lợi ! ...vậy cái gọi là tình yêu đích thực nằm ở đâu trong cái thế giới này...Tình yêu-thật kỳ lạ và cũng thật hoang đường"
"Két" âm thanh từ cửa chính vang lên làm mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía để xem người vừa mở cửa bước vào quán là ai.Bước vào quán là một cô gái cao tầm 1m70, gương mặt mặt xinh đẹp lạnh lùng mà kiêu sa, áo trench coat đen thắt đai, boots da đen cao cổ thời trang ,cá tính hơn khi mix cùng khăn len màu sữa ấm áp quàng nhẹ qua cổ vừa giữ ấm cho cơ thể lại vừa phong cách và xitai .
Không màn đến những ánh mắt dòm ngó từ nãy giờ... Đảo mắt nhìn xung quanh,Thiên Kim đi về một góc sâu trong quán,nơi có một anh chàng người châu Á có vẻ mọt sách đang đeo tai nghe và chăm chú vào mấy cuốn sách tại chiếc bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài.
- Cậu đến lâu chưa? _Thiên Kim ngồi xuống và hỏi
Tháo tai nghe ra và ngẩng mặt lên. Một anh chàng có mắt một mí, mũi cao, da trắng, môi mỏng, răng đều, cằm v line, tóc đánh rối tạo nên một vẻ đẹp không tỳ vết, thật sự quyến rũ và tử tế,nhìn bề ngoài chông khá ngịch ngợm khiến bao nhiêu trái tim đổ gục.Đó chính là David Lưu Khải Kiệt-người bạn tri kỷ của cô
-Được nửa tiếng rồi! _Nở một nụ cười chói loá,Khải Kiệt trả lời.
-Trời đất...cậu cứ ngồi như vậy nửa tiếng mà không gọi đồ uống sao...cậu tưởng ở đây bán đồ miễn phí đấy à _cô phàn nàn
-Tớ đợi cậu rồi mới gọi đồ mà...đợi tớ một chút
Khải Kiệt nháy mắt rồi đứng dậy đi vào trong quầy hàng . Bây giờ chỉ còn lại một mình Thiên Kim ắt nhìn xung quanh,bây giờ cô mới nhìn rõ không gian của quán. Không gian quán không rộng lắm nhưng nó khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.Ánh đèn hơi ngả sang màu vàng của nắng, những chiếc bàn gỗ thấp được kê gọn gàng,xung quanh đó là thảm ngồi với nhiều hình dễ thương.
-Cafe đến đây!
Đang mải suy nghĩ thì Khải Kiệt bước ra cùng với một khay thức ăn và hai ly cafe
-Túi gì thế?- Anh ngồi xuống,đặt khay thức ăn xuống bàn và hỏi khi thấy một chiếc túi nhỏ bên cạnh cô
-À.. _như nhớ ra điều gì đó,cô đặt chiếc túi lên bàn _của cậu này,Valentine vui vẻ.
-Cái gì...của tớ... _Khải Kiệt ngạc nhiên _Cậu thích tớ từ khi nào thế?
-Này,Lưu Khải Kiệt _cô cười nhạt _cậu nghĩ tiêu chuẩn của tớ thấp đến thế sao...là của Nataria.
-Này...tớ nhớ là tớ đã bảo cậu không được nhận quà của họ rồi cơ mà !- Khải Kiệt trừng mắt nhìn cô
-Cậu tưởng tớ thích lắm à _cô nhíu mày _Cậu nhanh giải quyết mấy cô người yêu kia đi...tớ không muốn phải làm nhân viên chuyển đồ thêm lần nào nữa đâu
- Thôi được rồi,nghe điện thoại đi kìa ! _Khải Kiệt nhắc
- Ai mà gọi giờ này vậy... _Thiên Kim nói rồi giơ điện thoại lên.Khẽ nhíu mày,cô hạ điện thoại xuống,tắt máy và cho luôn vào túi
-Sao cậu không nghe ! _Khải Kiệt nhìn cô khó hiểu
-Tớ vốn không thích nghe những cuộc điện thoại đã biết rõ nội dung.Cậu biết mà _Cô bình thản nói
-Lại là Thư Ký Ngô à _Chẳng cần suy đoán, Khải Kiệt cũng biết ai vừa gọi cho cô
- Vậy thì còn ai vào đây nữa _cô gật đầu
-Haizz -cậu thở dài _.cậu định không về Việt Nam nữa à?Cậu đã ở New York 12 năm rồi đấy.Cậu không thấy nhớ nhà sao?
-Tớ làm gì còn nhà nữa mà nhớ _Giọng Thiên Kim dửng dưng, có vẻ như không có chuyện gì thật
- Vậy cậu tính không về nữa à .
-Phải về chứ _cô nói _nhưng không phải bây giờ
-Cậu có dự tính rồi à _Khải Kiệt mặt đăm chiêu nhìn cô
-...Cậu biết đấy... _Suy nghĩ một lúc Thiên Kim cũng chịu lên tiếng _Ngay từ đầu việc sang New York vốn không phải chủ ý của tớ rồi.Cho nên tớ sẽ không để những người đó quyết định luôn ngày trở về của tớ đâu
-Và cậu còn muốn chuẩn bị đủ tâm lý nữa đúng không. _Khải Kiệt nhìn Thiên Kim. Ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu con người Thiên Kim nhưng tiếc thay cô đã học được cách giấu kín nội tâm sau bao nhiêu năm.
Không khí trầm mặc. Cả hai đều im lặng. Câu hỏi của Khải Kiệt như đánh mạnh vào nỗi đau Thiên Kim dường như khiến cô ê ẩm, rỉ máu.
-Không còn cách nào khác...cậu biết mà _Thiên Kim nhẹ nhàng nói với Khải Kiệt
-Vậy cậu tính học ở đây thêm mấy năm nữa...12 năm chưa đủ sao...chạy trốn là cách tốt nhất à _Khải Kiệt kinh ngạc nhìn vào Thiên Kim, đôi mắt trong veo ấy buồn bã nhưng chân thành, vô hồn nhưng dường như trông về nơi xa nào đó.
-Vì tớ không đủ can đảm...để phải cô đơn trong căn nhà đó mmtột lần nữa_Thiên Kim đờ người, không phải chưa từng nghĩ đến nhưng khi có người trực tiếp thẳng thừng vạch rõ, nội tâm Thiên Kim kêu gào, trái tim co thắt.
-... _Nghe Thiên Kim nói thế Khải Kiệt trầm mặc không nói nữa. Anh biết mục đích hôm nay đến đã thất bại rồi. Cô gái này vẫn không từ bỏ. Khải Kiệt nhìn Thiên Kim, anh thật muốn biết xem cô gái nhỏ này đã làm sao để vượt qua ngần ấy năm trời, làm sao chịu đựng được sự cô độc… Nhưng cái Khải Kiệt nhận được chỉ là một bức tường dày ngăn cản anh nhìn thấu hiểu Thiên Kim
Thiên Kim hướng mặt ra ngoài, cô như nhìn xuyên qua Khải Kiệt xuyên qua hàng ngàn bức tường dày, hàng vạn con người và lòng se thắt
"Sau khi bị đuổi tới New York , điều mà tôi nghĩ tới đầu tiên là tôi sẽ sống như thế nào.Đúng rồi,và chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, tôi có nên thử phản kháng không nhỉ. Nhưng tôi đã không làm thế,vì tôi biết, nó sẽ càng huỷ hoại tôi hơn. Trong 12 năm ở đây,tôi dành phần lớn thời gian cho việc học,bỏ qua tất cả mọi thứ vui trên đời,quãng đường của tôi luôn chỉ có một con đường,từ nhà đến trường,từ trường về nhà.Rất ít khi xuất hiện quãng đường thứ hai..."
Hết chương 2
|