Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
- Tớ xong rồi đây, chúng ta sẽ đi đâu vậy? - Tô Nhiên đi ra khỏi phòng tắm với một bộ dạng tràn đầy sức sống hơn, bộ jum dễ thương cùng với một mái tóc búi gọn trông rất năng động - Xong rồi thì đi thôi, cậu lề mề quá đấy, đi chơi thì tất nhiên là đến khu vui chơi rồi - Nam Hi đứng dậy tay đút túi quần đi ra ngoài - Thưa ba mẹ, con xin phép ra ngoài chơi với Nam Hi ạ - xuống tới dưới nhà Tô Nhiên Xin phép ba mẹ mình - Ừm, 2 đứa đi cẩn thận, đi chơi vui vẻ nha - bà Thanh đi từ bếp ra - Dạ con xin phép chú và dì bọn con đi ạ - Nam Hi lễ phép cúi chào rồi đi ra ngoài - Con chào ba mẹ con đi đây. Này! Hi Hi! Cậu chờ tớ với - Tô Nhiên cũng vội vàng chạy đuổi theo Điểm đến của Nam Hi chính là bến chờ xe bus, Tô Nhiên nhận ra điều này thì vô cùng chán nản - Sao vậy? Đi chơi mà mặt cậu như đưa đám là sao hở? - Nam Hi thấy vậy thì cau mày - Không phải, tớ tưởng cậu có xe riêng chứ ai ngờ là đi xe bus - Tô Nhiên bĩu môi - Xe riêng là của ba tớ chứ đâu phải của tớ, mà có xe thì cũng đâu thể làm phiền đến ba tớ, nhờ ba tớ chở đi được, xe bus có sao đâu, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ đi học bằng xe bus mà, đi dần cho quen đi - Nam Hi bình thản nói - Mình biết rồi - Tô Nhiên liền gật đầu lia lịa - Xe tới rồi - vừa hay xe bus tới Nam Hi liền kéo Tô Nhiên lên xe không cho thời gian từ chối Là ngày nghỉ nên số lượng người đi xe bus không đông, còn rất nhiều ghế, Nam Hi chọn ghế đô ở gần cửa sau xe kéo Tô Nhiên ngồi xuống. Từ điểm xe bus này đến công viên giải trí C là khá xa, ngồi xe bus cũng rất lâu. Được cái thời tiết hôm nay cũng rất thuận tiện, trời thoáng đãng, mát mẻ, nắng nhẹ rất thích hợp để đi chơi - Cậu muốn chơi trò gì? - Nam Hi đút tay túi quần nhìn Tô Nhiên - Tớ chẳng biết nữa, chưa thử chơi trò nào cả - Tô Nhiên phùng má nhìn quanh - Cậu cất ngay cái vẻ mặt ngốc nghếch đó đi, vậy chúng ta chơi tàu lượn đi - Nam Hi chỉ ra phía tàu lượn - Nhìn nó có vẻ rất đáng sợ a - Tô Nhiên do dự - Vậy cậu muốn chơi cái gì? - Nam Hi thở dài ngao ngán - Trò kia đi - Tô Nhiên chỉ vào trò vòng quay ngựa gỗ - Cậu là trẻ lên 3 sao? Những trò đấy chỉ dành cho con nít thôi - Nam Hi cố trán Tô Nhiên một cái - Nhưng không choi những trò đấy thì có thể chơi những trò gì được nữa chứ - Tô Nhiên hậm hực - Cứ thử chơi tàu lượn đi, không đáng sợ như cậu nghĩ đâu - Nam Hi kéo Tô Nhiên đi mặc cho cô phản đối Bị ép ngồi trên tàu lượn, Tô Nhiên rất sợ tay bám chặt lấy cánh tay Nam Hi cầu xin cậu cho xuống nhưng mà quá trễ rồi tàu đã khởi hành lên dốc. - Á á á .... - khi tàu đổ xuống dốc với vận tốc cực nhanh, cộng thêm những khúc cua vòng lượn làm cho tô Nhiên choáng váng, lúc đầu cô còn hét to vì sợ, sau đó thì không thể hét được nữa vì quá sợ, may mà cô còn chưa ngất ra đấy - Cậu yếu thật đấy, trò này có gì sợ chứ, ngồi tạm xuống đây đi - Nam Hi phải đỡ Tô Nhiên rời khỏi tàu, dẫn cô ra một chiếc ghế gần đó - Cậu là con trai tất nhiên khỏe hơn tớ rồi, cậu không sợ nhưng tớ sợ. Thôi câu chơi gì thì chơi, tớ không chơi nổi mấy trò này đâu, tớ ngồi đây chờ, chân tớ mềm nhũn không thể đi nổi nữa rồi - Tô Nhiên mặt tái mét, tay chân vẫn còn bủn rủn hơi run lên - Cậu ngồi đó nghỉ đi - Nam Hi thấy bộ dạng nhợt nhạt của Tô Nhiên thì biết là cô vẫn đang sợ, cậu đút tay vào túi rời đi - Cậu ấy thật là vô tâm quá đi, sợ chết mình rồi - Tô Nhiên thấy Nam Hi vô tư bỏ đi chơi thì buồn thiu cúi mặt nhìn đất. Ngồi nãy giờ cô cũng đã thấy đỡ hơn rồi, sức cũng đã hồi lại được chút chút - A - đang ngồi nhìn đất suy tư thì ở đâu ra một chai nước suối ướp lạnh áp vào má Tô Nhiên làm cô giật nảy vì lạnh - Uống đi, uống rồi cậu sẽ thấy đỡ hơn, tớ còn mua chút đồ ăn vặt cho cậu nữa đấy - Tô Nhiên ngẩng đầu thì thấy Nam Hi đứng trước mặt - Cảm ơn cậu - Tô Nhiên cười tươi thấy lòng thật ấm áp, hóa ra cô đã hiểu nhầm Nam Hi rồi, cậu ấy đi mua nước cho cô mà cô là nghĩ lệch lạc là cậu ấy mặc kệ cô mà đi chơi mất - Tớ đã bảo cậu đừng bao giờ cười ngốc nghếch như vậy trước mặt tớ mà, mau uống đi - Nam Hi ngồi xuống mở chai nước đưa cho Tô Nhiên - Tớ cười ngốc nghếch hồi nào chứ? Ai cũng nói là nụ cười của tớ rất đẹp mà - Tô Nhiên nhận lấy chai nước phụng phịu - Đẹp ở chỗ nào chứ, nhìn cậu cười trông rất là ngốc - Nam Hi ngồi tựa người ra sau tay khoanh trước ngực làm vẻ thờ ơ - Cậu thật là cái đồ khó ưa - Tô Nhiên bĩu môi quay đi Lúc nào Nam Hi cũng chê Tô Nhiên ngốc, cười thấy ngốc, làm vử đáng yêu cũng thấy ngốc, bĩu môi cũng thấy ngốc. Tô Nhiên không hiểu sao Nam Hi lại chê mình như vậy trong khi mọi người đều nói Tô Nhiên cười rất đẹp, lại còn hay có những biểu cảm đáng yêu nữa. Điều này làm cho Tô Nhiên rất buồn và phiền lòng
|
Vì biết Tô Nhiên không thể chơi những trò cảm giác mạnh được nên Nam Hi đành để cho Tô Nhiên lựa chọn chơi mấy trò nhẹ nhàng - Đạp vịt có gì hay chứ? - Nam Hi ngao ngán - Tớ thấy rất vui mà - Tô Nhiên cười híp mắt - Có mà cậu bóc lột sức tớ thì có - Nam Hi bĩu môi - Cậu không thích thì đâu cần đi cùng tớ đâu, cậu cứ chơi những trò cậu thích, tớ cũng tự chơi được mà - Tô Nhiên bất bình - Cậu ngốc như vậy ai biết được lúc cậu chơi một mình có nhảy xuống hồ không - Cậu cứ như là tớ là đứ thiểu năng không bằng ấy, tớ đâu có ngu mà tự nhiên đi nhảy xuống hồ chứ - Tô Nhiên cau mày, nếu Nam Hi không thích đi cùng cô thì cậu đâu cằn ép mình phải đi cùng cô chứ - Này! Sao im lặng vậy hử? - Nam Hi thấy Tô Nhiên ngồi im mặt hướng ra ngoài thì đoán chắc đã làm cho cô giận rồi - Này, chơi cái này xong đi thủy cung đi - Nam Hi thấy không động tĩnh liền dụ dỗ - Thật sao? Được chúng ta đi thủy cung - Tô Nhiên nghe vậy thì đang giận dỗi liền quay phắt ra, 2 mắt sáng như sao sa Sau khi lên bờ, Tô Nhiên nhanh chóng kéo Nam Hi đi tớ Thủy cung một cách háo hức, vui sướng ra mặt - Woa haha nhìn mấy con cá này ngộ chưa nè - Tô Nhiên nhìn những sinh vật biển bơi qua bơi lại trên đầu mình mà thấy vô cùng thích thú - Cậu như con nít vậy, mấy con này đâu đến mức nào mà làm cậu phấn khích như vậy chứ - Nhìn chúng đáng yêu mà, cậu không thấy sao? - Tô Nhiên mải mê nhìn ngắm cá mà không thèm ngó ngàng tới Nam Hi - Á, cá mập kìa, nhìn cậu giống nó ghê đó Hi Hi à - Tô Nhiên quay ra cười sằng sặc - Mắt cậu bị làm sao vậy? Tớ đẹp trai như này sao con cá mập xấu xí đó có thể giống tớ được chứ? - Nam Hi miệt khạc ra lửa mắt nhìn Tô Nhiên trừng trừng - Giống thật mà, lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng tức giận, còn hay càu nhàu nữa và lại còn thấy ghét à plè - Tô Nhiên lè lưỡi làm mặt xấu trêu chọc Nam Hi, hiếm lắm mới có cơ hội cô chiếm lợi thế như này, hàng ngày toàn bị Nam Hi đè đầu cưỡi cổ, hôm nay có cơ hội tốt như vậy sao cô có thể bỏ qua được - Tớ như vậy hồi nào chứ, còn cậu chính là con chim cánh cụt, vừa lùn vừa chậm chạp - Nam Hi rất nhanh chóng phản đòn - Này cậu sao dám chọc vào khuyết điểm của tớ chứ - Tô Nhiên căm hờn - Không đúng sao? - Nam Hi vênh mặt - Ứ thèm chơi với cậu nữa - Tô Nhiên giận dỗi bỏ đi - Eh! Dễ giận dỗi vậy hả? - Nam Hi liền đuổi theo - Eh!...Này... - dọc đường đi Tô Nhiên coi như mình mù, không thèm quan tâm đến Nam Hi mà chỉ chú tâm nhìn những sinh vật kia - Sao cậu cứ ồn ào vậy hả? - đến khi Tô Nhiên thấy mọi người xung quanh nhìn mình với Nam Hi bằng ánh mắt khó chịu thì cô đứng lại quay ra lườm Nam Hi - Từ nãy giờ tưởng cậu đi đâu, hóa ra là đi tới chỗ của đồng đội sao? - Nam Hi nói một câu khiến Tô Nhiên khó hiểu - Hả? - Tô Nhiên mặt nghệt ra không hiểu gì - Đây này, chỗ dành cho chim cánh cụt - Nam Hi chỉ vào bức tường kính phía sau Tô Nhiên - Hơ - Tô Nhiên cũng ngạc nhiên lắm khi quay lại chính là một chuồng chim cánh cụt, cô chỉ đi theo vô thức vậy mà lại dẫn tới đây - Cậu không trêu tớ thì miệng cậu mốc hay sao hả? - Tô Nhiên đen mặt, cúi gằm tay nắm thành quyền kìm nén tức giận - Tuy là Chim cánh cụt chân có ngắn, có chút chậm chạp nhưng được cái rất dễ thương mà - Nam Hi đứng cạnh Tô Nhiên giả vờ ngó nghiêng nhìn ngắm mấy con chim cánh cụt đang chơi đùa Tô Nhiên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên quay qua nhìn Nam Hi, cậu ấy khen chim cánh cụt dễ thương vậy là Nam Hi đang nói tuy cô lùn nhưng rất dễ thương phải không, đây là lần đầu tiên cậu khen cô về một thứ gì đó. Nghĩ vậy làm Tô Nhiên vô cùng vui, nét mặt đen xì vừa nãy đã thay bằng khuôn mặt vui vẻ với nụ cười trong sáng - Nhiên ngốc, cậu nhìn con chim cánh cụt kia đi - Nam Hi kéo Tô Nhiên tới tay tự nhiên khoác trên vai cô, chỉ cho cô xem một con chim cánh cụt nhỏ - Con...con đấy thì sao chứ? - vì suy nghĩ về lời khen của Nam Hi cộng thêm hành động thân mật này làm cho Tô Nhiên hơi đỏ mặt bối rối - Nhìn nó giống hệt cậu - Nam Hi cười vui vẻ - Tớ thấy nó dễ thương nhất mà - Tô Nhiên chớp mắt ngẩng đầu nhìn Nam Hi khó hiểu - Thì tớ đâu có nói là nó xấu đâu, đi thôi xem hết rồi thì chúng ta qua chỗ khác - Nam Hi khoác vai Tô Nhiên dẫn đi Tô Nhiên đỏ bừng mặt vì lời nói của Nam Hi cậu nói là không trê con chim cánh cụt đó xấu nghĩa là đồng tình với Tô Nhiên là nó đáng yêu nhất bầy, mà cậu ấy lại nói con chim cánh cụt đó rất giống Tô Nhiên vậy nghĩa là Nam Hi lại khen cô rồi - Này sao mặt cậu lại đỏ vậy? - ra khỏi thủy cung rồi Nam Hi mới để ý đến biểu hiện của Tô Nhiên - À không có gì đâu mình chỉ cảm thấy hơi nóng chút thôi - Tô Nhiên vội vàng dùng tay phẩy phẩy làm quạt giả vờ là mình đang nóng - Trời hôm nay mát mà, hay là quay lại chỗ chim cánh cụt nhé, chỗ đó có điều hòa với cả chuồng chim cánh cụt lúc nào cũng lạnh, cậu sẽ thấy đỡ hơn đấy - Nam Hi kéo tay Tô Nhiên quay trở lại thủy cung - Không cần đâu, chúng ta qua kia đi - Tô Nhiên vội kéo Nam Hi lại, chỉ đại vào một khu gần đó - Nhà gương sao? Ok - Nam Hi liền gật đầu đồng ý - Xin Chào, 2 bạn muốn chơi nhà gương phải không, hiện tại khu vui chơi đang mở một chương trình tặng quà tri ân khách hàng dành cho tèo chơi mê cung gương, giá trị món quà sẽ tùy thuộc vào thời gian 2 bạn đi thoát khỏi mê cung gương này - một người mặc bộ gấu bông đứng trước cửa nhà gương quảng cáo - Vậy sao? Có những quà gì vậy? - Tô Nhiên mắt sáng rực - Đây là những quà tặng - Tớ thích con gấu to kia - Tô Nhiên chỉ vào con gấu to đùng, to hơn cả người mình nhìn Nam Hi đầy mong chờ - Nếu 2 bạn muốn có được con gấu đấy thì 2 bạn phải phá kỷ lục nhanh nhất của mức độ khó đó là không được nhìn qua bản đồ, còn nếu phá kỷ lục của mức độ dễ được nhìn qua bản đồ 30giây thì các bạn sẽ được cặp vé xem phim này - Tớ muốn con gấu kia Hi Hi à! - Tô Nhiên dở chiêu làm nũng của mình - Cậu mà không lấy cho tớ thì tớ sẽ khóc đó hựm hựm - Này cậu học mấy cái kiểu làm nũng đó ở đâu vậy hả? - Nam Hi mắt trợn trừng nhìn Tô Nhiên môi giựt giựt, cậu không biểu hiện ra ngoài, cậu cũng kìm nén dữ lắm khi thấy Tô Nhiên có những hành động đáng yêu như vậy - Là ở trên phim Hàn Quốc đó, Hi Hi là siêu đẳng nhất, cậu mau lấy con gấu đó về cho tớ đi, không tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa đâu hựm hựm - Tô Nhiên tiếp tục làm nũng - Được rồi, cậu đừng có làm vậy nữa, chúng ta chơi là được chứ gì - Nam Hi ngăn cản Tô Nhiên tiếp tục làm những hành động làm cậu mất kiểm soát - Được thôi - Tô Nhiên cười vui sướng - Khi 2 bạn bước qua cửa là đồng hồ tính giờ sẽ chạy và khi... - Tôi biết rồi, chúng tôi chơi luôn đây - Nam Hi cắt lời con gấu kia kéo Tô Nhiên đi tới cửa vào - Sẵn sàng chưa, cậu phải cố mà chạy nhanh đấy nhé - Nam Hi nhắc nhở - OK, tớ sẽ cố hết sức vì con gấu bông - Tô Nhiên tràn trề quyết tâm - Đi nào - Nam Hi nắm tay Tô Nhiên chạy vào trong, với IQ thiên tài của mình không khó để Nam Hi giải mã được mê cung này, Tô Nhiên chỉ việc chạy còn việc chạy đi đâu là việc của Nam Hi - Kết thúc, chúc mừng 2 bạn đã lập kỷ lục mới 36giây, con gấu bông là của các bạn - Yeah, lấy được gấu bông rồi - Tô Nhiên vui sướng ôm cổ Nam Hi nhảy nhót la hét - Được rồi, cậu ôm gấu của cậu đi - Nam Hi phì cười - Cậu....có thể ôm nó giúp tớ không? Nó to quá tớ bê không nổi - Tô Nhiên cười méo mó - Cậu thật là đã bé người mà cứ ham to - Nam Hi thở dài - chúng ta còn đi chơi nữa mà, ôm theo nó vướng chết đi được - Nam Hi cau mày - 2 bạn cứ để đây khi nào qua lấy cũng được, tôi sẽ trông chừng cho 2 bạn - Thật sao? Cảm ơn ạ - Tô Nhiên vui mừng - Vậy ta đi chơi thôi - Nam Hi quay người đi - Nè, chờ tớ với
|
- Này! Tớ không vào đâu, cậu đừng có kéo tớ mà - Tô Nhiên vùng vẫy trong vô vọng, bị Nam Hi dần kéo tới trước cửa nhà ma - Tớ giúp cậu lấy con gấu rồi, giờ cậu phải chơi cùng tớ chứ - Nam Hi búng trán Tô Nhiên - Chơi trò khác đi mà - Tô Nhiên mếu máo cầu xin - Chơi những trò kia cậu có chơi được không? - Nam Hi chỉ vào tàu vũ trụ thách thức - Tớ....không chơi được - Tô Nhiên nhìn trò lộn ngược người lên trời rồi quay vòng vòng mà muốn rớt nước mắt - Vậy thì cậu cam chịu đi ha - Nam Hi cười đắc ý kéo Tô Nhiên vào trong - Á cứ tớ với Hi Hi! - vào rồi thì chỉ còn nghe thấy tiếng Tô Nhiên la hét dọc đường nhưgx lần hình nộm kinh dị xuất hiện bất chợt, Tô Nhiên đều la hét sợ hãi bấu víu lấy Nam Hi cầu cứu - Có gì đáng sợ đâu, chúng đều chỉ là hình nộm thôi mà - Nam Hi nhún vai đi bình thản như không - Cậu...cậu không phải là con người mà - Tô Nhiên sắp khóc đến nơi - Thôi được rồi mau ra khỏi đây là được chứ gì - Nam Hi thấy Tô Nhiên sắp khóc thì đành tha cho cô - Hức cuối cùng cũng thoát - Tô Nhiên lau đi khóe mắt rơm rớm nước của mình - Cậu thật là, có gì phải sợ chứ, chẳng phải còn có tớ đi cùng sao, mà đã nói rồi chúng chỉ là hình nộm đâu có gì sợ, đúng là.... - Nam Hi đang luyên thuyên quay qua đã không thấy Tô Nhiên đâu rồi, cậu đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy đâu - Nhiên ngốc! Nhiên ngốc à! Đúng là cái đồ ngốc mà, đang đứng đây tự nhiên biến đâu mất - Nam Hi gọi tìm rồi càu nhàu, không thấy Tô Nhiên quay lại nên cậu đành chạy đi tìm xung quanh gần đấy - Kem về rồi.... Ủa Hi Hi đi đâu rồi, mãi mới chen mua được kem mà cậu ta đi đâu mất rồi - Tô Nhiên 2 tay cầm 2 cây kem quay lại thì không thấy Nam Hi đâu, cô phát hiện một quầy kem tươi nên liền hớn hở chạy đi mua, quầy kem rất đông người mua, với thân hình nhỏ bé Tô Nhiên rất nhanh chóng chen được lên đầu hàng, đó là lý do tại sao Nam Hi không thấy được tô Nhiên mặc dù quầy kem ngay gần chỗ họ đã đứng - Này! Cậu đi đâu vậy hả? Biết tớ đã phải chạy đi tìm cậu không? - Nam Hi quay trở lại nạt lớn - Tớ đi mua kem ở quầy kem ngay kia mà - Tô Nhiên chỉ vào quầy kem cạnh đó - tớ đã vất vả chen mãi mới mua được 2 cây kem nhưng đứng chờ cậu lâu quá sợ nó chảy ra nên tớ ăn hết rồi - Tô Nhiên phụng phịu - Hết thì lại mua, mau lại đây - Nam Hi kéo Tô Nhiên tới quầy kem chen vào mua lấy 2 cây - Đây của cậu đây - Nam Hi đưa cho Tô Nhiên một cây kem - Cậu không ăn sao? - Tô Nhiên thắc mắc rõ ràng mất công chen vào mà Nam Hi chỉ lấy có 1 cây - Hết kem rồi, còn một cây duy nhất tớ lấy được đấy - Nam Hi lắc đầu - Vậy cậu ăn đi, vừa nãy tớ ăn rồi - Tô Nhiên đưa lại cây kem cho Nam Hi - Thôi cậu ăn đi, còn muốn chơi gì không? - Nam Hi đút tay vào túi - Chơi đu quay đi - Tô Nhiên chỉ vào chiếc đu quay khổng lồ cười tươi - Được thôi - Nam Hi gật đầu - Woa trên này thật cao nha - Tô Nhiên nhìn ra ngoài cabin ngắm cảnh - Cậu mau ăn nhanh cây kem đi, nó sắp tan hết rồi - Nam Hi kéo tay cầm kem của Tô Nhiên tới gần cúi xuống cắn một miếng kem - Eh! Cậu nói không ăn cơ mà - Tô Nhiên la lên - Tớ là người mua cây kem đó, ăn một miếng đâu chết ai - Nam Hi cười cợt nhả - Xậu đúng thật là....- Tô Nhiên không biết nói gì về Nam Hi đây Khi 2 người về cũng là xế chiều, Nam Hi đưa Tô Nhiên về trước cửa nhà, trên đường đi cậu cũng không quên dặn dò Tô Nhiên phải sắp sắn những thứ cần mang cho vào ba lô đầy đủ trước khi đi ngủ - Cậu mau vào nhà đi, tớ về đây này ôm gấu của cậu đi - Nam Hi đưa Tô Nhiên tới tận cổng đưa trả con gấu cho Tô Nhiên - Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đi chơi nha - Tô Nhiên cười ngốc ôm con gấu to bự - Có gì đâu chứ, cậu mau vào nhà đi, nhớ là phải ngủ sớm để mai không bị ngủ quên đấy nhé - Nam Hi xoa đầu Tô Nhiên - À Mai cậu định đi bằng gì? - Tô Nhiên sực nhớ ra - Ba tớ nói sẽ chở cả 2 đứa đi, cậu không cần lo đâu, mai đừng có dậy trễ đấy không là biết tay tớ - Nam Hi cảnh cáo rồi quay người về nhà mình
|
Sáng sớm Tô Nhiên đã bị Nam Hi gọi dậy, thi thì cũng đã thi rồi, thời gian này đáng nhẽ cô được thoải mái thích làm gì thì làm, sao lại bắt cô dậy sớm chứ - Cậu thật là sáng sớm ngày ra kéo tớ đi đâu vậy hả? - Tô Nhiên vẫn còn ngái ngủ bị Nam Hi kéo đi đâu cũng không biết - Hôm nay sẽ báo điểm thi đó, cậu quên rồi à - Nam Hi đạp xe nhanh nhất có thể - Thì có điểm rồi cậu đi xem rồi báo cho tớ là được mà, tớ rất là buồn ngủ - Tô Nhiên dựa đầu vào lưng Nam Hi gật gù - Bám cho chắc vào, ngã ra đường không ai chịu trách nhiệm đâu - Nam Hi nhắc nhở Đến trường S, Nam Hi nhễ nhại mồ hôi, vừa phải đạp xe 1 quãng đường dài, vừa phải thồ một con gấu ngủ đông đằng sau lưng đã thế thỉnh thoảng còn ngặt bên này nghẹo bên kia làm cậu suýt ngã mấy lần, nghĩ mà tức ói máu - Hử, đến nơi rồi sao? - Tô Nhiên mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh - Cậu như một con heo vậy, mau đi thôi - Nam Hi dựng xe rồi kéo Tô Nhiên đi - Đông quá trời nè, sao mà xem? - Tô Nhiên chán nản nhìn đám đông chen lấn trước mặt - Cứ chen vào thôi - Nam Hi khoanh tay đứng cạnh - Cậu chen vào đi - Tô Nhiên nhìn qua Nam Hi - Tớ đèo cậu tới đây rồi, người phải chen vài xem là cậu, mau vào xem đi - Nam Hi hất mặt ra lệnh - Hóa ra cậu bắt tớ đi cùng là vì mục đích này - Tô Nhiên bĩu môi khinh bỉ, cô biết là Nam Hi chẳng có ý nghĩ tốt lành gì khi kéo cô tới đây mà - Đừng nhiều lời nữa, mau vào xem đi - Nam Hi đứng đó cười hống hách - Hứ, được thôi - Tô Nhiên lấy tinh thần chuẩn bị xông vào chiến trận Nhìn đám lâu nhâu tranh nhau xem điểm trước mặt mà Tô Nhiên chưa đánh đã nản, sao họ không xếp hàng từng người xem một có phải dễ hơn không, chen lấn thế này vừa mệt lại vừa tốn thời gian - Này bạn, bạn cũng đến xem điểm à? Bạn xem được chưa? - một cô bạn bị đám đông hất văng ra nhìn thấy Tô Nhiên liền bắt chuyện - Ừm, bạn xem được điểm chưa? - Tô Nhiên gật đầu như bổ củi - Chưa, tôi đến từ sớm rồi mà chưa xem được đây, đám này khỏe quá - cô bạn lắc đầu thở ngao ngán - Họ thật là vô ý thức - Tô Nhiên cau mày - Eh! Chúng ta hợp tác nhé, nếu ai vào được thì xem hộ người kia luôn, tôi tên là Trần Uyển Nhu còn bạn - Tôi tên là Tô Nhiên, còn một người nữa tô cần xem hộ, cậu ấy tên là Hàn Nam Hi - Được rồi cứ vậy nhé, chúng ta đi - cô bạn kéo Tô Nhiên vào trong đám đông - Cho tôi đi nhờ với, Á ui za... Chết cái mông mình rồi - Tô Nhiên cố len lỏi vào trong nhưng đông quá, ai cũng chen lấn xô đẩy làm cô bị đẩy ngược ra sau, ngã bệt xuống đất - Cậu không sao chứ, đúng là hậu đậu mà - Nam Hi thấy vậy liền đi tới kéo Tô Nhiên dậy, cau mày cằn nhằn - Đông quá trời, tớ không chen vào xem được - Tô Nhiên nhăn nhó - Làm ơn tránh ra giùm cái - Nam Hi lớn tiếng làm đám đông đang ồn ào xô đẩy nhau im bặt quay lại nhìn cậu ta - Woa cậu bạn này đẹp trai quá - Đám nữ nhìn Nam Hi không chớp mắt - Đúng rồi đó, các bạn xếp hàng đàng hoàng xem điểm, đừng có chen lấn xô đẩy như vậy nữa - một cậu bạn ở đâu cũng đi tới lên tiếng, cậu ta cũng rất cao, tóc hoe vàng, khuôn mặt khá tây, có lẽ là con lai - Lại một cậu bạn đẹp trai nữa xuất hiện kìa - Đám nữ bị thu hút bởi sự đẹp trai của Nam Hi và cậu bạn kia, thừa lúc đám nữ đứng ngơ ngẩn ra đó thì đám nam đã xem xong điểm liền rời đi, giờ chỉ còn lại toàn nữ là nữ thôi - Cho chúng tôi đi nhờ - Cậu bạn kia cười tươi rói, đám nữ nhân kia liền dạt sang 2 bên - Này, cậu quen 2 cái người đẹp trai này ở đâu vậy? - Uyển Nhu thì thầm với Tô Nhiên - Tớ hỉ quen mỗi Nam Hi này thôi, còn cậu tóc vàng kia thì tớ không biết - Tô Nhiên lắc đầu ngơ ngác - Thôi mặc kệ đi, dù sao nhờ 2 người này chúng ta mới có cơ hội vào xem điểm, chúng ta đi thôi - Uyển Nhu gạt phắt đi chạy vào bảng thông báo xem điểm của mình - Ừ Ha, chúng ta vào xem điểm thôi Hi Hi - Tô Nhiên sực nhớ ra mục đích mình tới đây liền vội kéo Nam Hi đi - Nam Hi cậu đứng TOP 1 này - Vừa nhìn vào bảng điểm Tô Nhiên đã thấy cái tên Hàn Nam Hi đã ngồi chiễm chệ ở TOP 1 rồi - Cái gì, tôi chỉ đứng thứ 2 thôi sao? Đi tong chiếc laptop mơ ước rồi - Cậu bạn tóc vàng than thở rồi nhìn qua Nam Hi - Cô bạn này vừa nói cậu là Nam Hi, cậu chính là kẻ đá văng cái laptop mơ ước của tôi đó - Hóa ra Lâm Trạch là tên cậu, điểm số cũng không tệ, thiếu nửa điểm là đạt điểm tuyệt đối cậu vẫn kém hơn tôi nửa điểm đó - Nam Hi cười đắc ý - Nè cậu bạn, sao cậu lại nói Hi Hi đá laptop của cậu, Nam Hi chưa bao giờ làm vậy - Tô Nhiên bất bình - Hở? - Lâm Trạch há mồm trợn mắt - Cậu đúng là ngốc mà, ý cậu ta là cậu ta đã có một cuộc trao đổi với ai đó là nếu cậu ta đứng nhất thì sẽ được một chiếc laptop mà cậu ấy thích nhưng mà bị tớ tranh mất hạng nhất nên cậu ta sẽ không có chiếc laptop đó - Nam Hi gõ đầu Tô Nhiên - À vậy hở, cứ tưởng... Hì hì - Tô Nhiên cười ngố xoa đầu - Cậu ấy đúng là ngốc thiệt - Lâm Trạch và Uyển Nhu đồng tình - Cậu xem điểm của mình chưa? - Nam Hi nhắc nhở - A, tớ xem ngay đây, Tô Nhiên.... Tô Nhiên.... Tô Nhiên.... Ở đâu?....A đây rồi...Hơ....hạng 35... Hi Hi à! - Tô Nhiên dò được rồi thì ngẩn người ra - Sao? - Nam Hi nhìn Tô Nhiên khó hiểu hạng 35 cũng là cao rồi, trường lấy chỉ tiêu 4 lớp, mỗi lớp 35 học sinh vậy chi là chỉ tiêu số học sinh lấy vào là 140 học sinh Tô Nhiên đứng thứ 35 là đỗ rồi sao mặt còn đỡ đẫn như vậy - Tớ không ngờ tớ lại ở thứ hạng cqo như vậy, tất cả đều nhờ cậu hết, cảm ơn cậu nha Hi Hi - Tô Nhiên nhảy cẫng lên ôm cổ Nam Hi ăn mừng - Cậu đúng là ngốc mà - Nam Hi bật cười - Này, có mỗi việc xếp hạng 35 mà cậu đã vui vẻ vậy sao? Tớ đứng 28 cao hơn cậu mà còn chưa vui vẻ như cậu đâu đấy - Uyển Nhu lắc đầu chịu thua - Cậu đâu biết được niềm vui của tớ chứ, thôi chúng ta đi ăn kem đi, tớ đãi coi như chúc mừng lần đầu quen biết nhau - Tô Nhiên hớn hở, cô vui mừng như vậy là vì trường sẽ dựa theo danh sách xếp hạng mà sắp xếp lớp cứ 35 học sinh là 1 lớp, tô nhiên đứng thứ 35 vớt vát được vào cùng lớp với Nam Hi rồi
|
4 người dẫn nhau ngồi ở quán kem đối diện trường, cùng ngồi một bàn giới thiệu làm quen nhau, hóa ra cậu bạn Lâm Trạch kia là con lai thật nhưng từ lúc sinh ra cậu ta đã ở Việt Nam rồi nên ngôn ngữ rất thành thạo và cách ăn mói cũng rất là phương đông - Giới thiệu lại nha, tôi tên là Trần Uyển Nhu, ở khu phố D - Ở khu phố D thì gia cảnh cũng không phải vừa đâu, cũng phải có chút tiền bạc đấy - Lâm trạch gật gù - Ai nói cậu là như vậy? - Uyển Nhu trợn mắt - Theo tôi được biết thì khu đó giá nhà đất không hề rẻ - Lâm trạch cười khẩy - Vậy là không lừa được cậu, thực ra Ông Ngoại tôi có một công ty bất động sản, mẹ tôi là con một nên ba tôi đứng ra gánh vác trọng trách quản lý công ty giúp ông ngoại - Uyển Nhu thở hắt ra thành thật khai - Còn tôi tên Tô Nhiên, ba làm cho cơ quan nhà nước, mẹ ở nhà nội trợ - Tôi trrn Hàn Nam Hi - Nam Hi lười biếng lên tiếng - Tô Nhiên, cậu và Nam Hi có quen biết trước không đấy? - Uyển Nhu thắc mắc - Có, mình và cậu ấy ngay cạnh nhà nhau, chơi với nhau từ bé - Tô Nhiên gật đầu xác nhận - Thảo nào - Uyển Nhu gật gù Sau khi ngồi ăn uống trò chuyện no say thì 4 người cũng quyết định ra về, giữ lời Tô Nhiên đi đến quầy thanh toán, tới nơi rồi mới ngẩn tò te nhớ ra lúc đi vì vẫn mơ màng lại bị Nam Hi kwos đi đột ngột đến điện thoại Tô Nhiên còn không kịp mang theo nữa là, cô quay ra nhìn Nam Hi với ánh mắt đangz thương - Lại làm sao? - Nam Hi thấy Tô Nhiên nhìn mình với ánh mắt đó là biết có vấn đề rồi - Tớ quên mang tiền rồi, sáng nay cậu kéo tớ đi nhanh quá, tớ không mang thứ gì hết - Tô Nhiên méo mó cười như khóc - Cậu thật là.... để tớ trả - Nam Hi rút ví ra thanh toán Ngày bắt đầu năm học diễn ra ngay sau đó, cũng đã được 2 tháng học ở trường, lúc đầu có nhiều khó khăn đối với 2 người, nói đúng hơn là một mình Tô Nhiên gây ra và 2 người chịu, thỉnh thoảng Tô Nhiên lại làm cho 2 đứa đi muộn và bị cô giáo phạt - Nè! Cậu chạy chậm chút được không? Tớ chịu hết nổi rồi - Tô Nhiên thở gấp thều thào nói - Tại ai hả? Nếu không phải do cậu lề mề làm nhỡ mất chuyến xe bus kia thì giờ chúng ta đã đến trường lâu rồi, tại cậu mà tớ cũng bị dính tội đi muộn đấy, nhanh lên cô vào lớp rồi kìa - Nam Hi mắng sa sả - Tớ biết lỗi rồi mà, hay là cậu cứ chạy vào lớp trước đi tớ đi vào sau chứ tớ chịu hết nổi rồi, chạy nữa là tớ bể phổi mà chết đấy - Tô Nhiên mếu máo - Haizz muộn thì cũng đã muộn rồi, cậu đúng là yếu như sên mà - Nam Hi giảm tốc độ - Hơ hơ... Tớ đâu có trâu bò như cậu được, tớ là con gái mà, sức đâu lại với con trai như cậu - Tô Nhiên giờ mới có thời gian để thở, cô thở hồng hộc vì quá mệt - Mau thôi Tới lớp rồi - Nam Hi kéo Tô Nhiên tới cửa lớp - Thưa cô, cho chúng em vào lớp ạ - Nam Hi và Tô Nhiên đứng ở cửa lớp lên tiếng thu hút hết ánh nhìn trong lớp - 2 em lại đi muộn, trễ 20 phút rồi - Cô giáo nhìn đồng hồ rồi nhìn 2 đứa tay cầm thước gõ nhè nhẹ vài tiếng - Dạ thưa cô, lỗi là do em ạ... - Em Lại ngủ quên chứ gì? - Cô giáo cắt lời Tô Nhiên - Dạ không ạ, là do em quên cặp sách nên phải quay lại nhà lấy, làm lỡ mất chuyến xe bus phải chờ chuyến sau đó 15 phút ạ - Tô Nhiên cười méo mó - 2 em biết mình phải làm gì rồi chứ? - Cô giáo cười hiền - Dạ em biết rồi ạ, nhưng cô ơi, lỗi đi muộn là do em gây ra nên cô tha cho bạn Nam Hi đi ạ - Tô Nhiên cười nịnh nọt - đi muộn dù là do mình hay ai gây ra thì đều là đi muộn, đứng chịu phạt 20 phút cho cô - Cô giáo trừng mắt - Dạ vâng - Tô Nhiên hết lý lẽ lủi thủi đi ra ngoài cửa cùng Nam Hi chịu phạt Đứng được 2 phút thì Tô Nhiên đã có dấu hiệu đứng không yên, 2 cánh tay vác balo trên đầu cũng trùng xuống - Nặng quá đi - Tô Nhiên nhăn nhó - Cậu gây ra thì đừng có than thở nữa - Nam Hi đứng nghiêm túc nãy giờ lên tiếng - Tớ xin lỗi nha, làm liên lụy tới cậu rồi - Tô Nhiên nhìn qua Nam Hi áy náy - Muộn thì cũng đã muộn rồi, phạt thì cũng đang chịu rồi, xin lỗi gì nữa chứ - Nam Hi bĩu môi - Chiều về tớ sẽ mời cậu ăn kem ha - Tô Nhiên cười nịnh - Thế còn tạm ổn - Nam Hi gật gù - Bao giờ mới hết thời gian phạt đây, tớ mỏi tay lắm rồi, hôm nay còn nhiều môn nữa chứ, cặp toàn sách vở thôi à, nặng chết đi được - Tô Nhiên không thôi lảm nhảm than thở - Đưa sách vở qua balo tớ đây, tớ chịu cho cậu - Nam Hi giành lấy balo của Tô Nhiên lấy hết sách vở ra nhét vào cặp mình - Vậy thì cậu phải gánh nặng lắm đấy, cậu chịu nổi không, thôi cứ để tớ tự gánh được rồi - Tô Nhiên lo lắng - Thôi đi, cậu xem người cậu có một mẩu mà đứng gánh cả mấy kí sách vở đè lên ,rồi nó sẽ làm cậu càng ngày càng lùn đi đó - Cậu không đụng chạm đến chiều cao của tớ thì cậu không yên à, nếu cậu thích gánh nặng thì của cậu tất đó - Tô Nhiên mím môi tức giận
|