Chap 5:
Mấy hôm sau mọi chuyện cũng diễn ra nhàn nhạt, mấy đề toán nâng cao khiến tôi bận rộn vô cùng. Đến nỗi đến lớp cũng chẳng còn tâm tư tới chuyện tình cảm của mình nữa. Minh bên cạnh cũng khó khăn với mấy đề tiếng anh. Tôi thấy hắn cứ ngồi làm được một lúc lại vò đầu vô cùng khổ sở, khiến tôi muốn yên ổn cũng không xong đành phải xông ra giúp đỡ .
Hết tiết một, tôi vương vai đưa mắt nhìn cả lớp, toàn những cái đầu gục xuống bàn vì còn buồn ngủ, nhìn sang thằng bạn bên cạnh cũng không khá khẩm hơn. Minh nằm vật ra bàn, mắt lim dim, trời ạ cái tướng ngủ kìa, xấu chết đi được. Tôi tặc lưỡi. Ngoài cửa sổ nắng đã chiếu vàng ươm, bầu trời sau vài hôm âm u cuối cùng cũng đã ấm áp rồi. Hôm nay trời đẹp thật ! Đang mải nhìn ra ngoài sân trường thì điện thoại tôi rung lên bần bật, tôi nhanh chóng cho tay xuống túi quần lấy điện thoại không may đụng vào tay Minh khiến hắn tỉnh giấc. Tôi cười với Minh một cái rồi mở điện thoại ra
- "Trưa nay vô nhà sách anh có cái này hay lắm" - Hoàng
Sau hôm gặp mặt đó, tôi và Hoàng trở nên thân thiết hơn hẳn. Mỗi buổi chiều được nghỉ tôi đều đến nhà sách, một phần là học hành, một phần là nói chuyện phiếm. Nói chuyện mí Hoàng vui lắm, hắn có tố chất hài hước từ trong máu rồi nên câu nói nào cũng làm tôi cười ngặt nghẽo. Lúc mới đầu tôi cứ nghĩ Hoàng là công tử ăn chơi phóng đãng, không ngờ sau đó tôi mới biết mình đã nhầm, bình thường hắn luôn phát ngôn ra những câu khó ngửi, nhưng lúc nghiêm túc lại có thể nói ra triết lí nhân văn sâu sắc, khiến tôi bái phục phần nào. Sau nhiều lần như thế, tôi chính thức cho hắn vào danh sách huynh đệ kết nghĩa của mình.
Nhìn thấy tin nhắn tôi khẽ cười một cái, nhanh chóng đáp lại
- "Ok"
Vào tiết, tôi liền cất điện thoại, lôi sách vở ra học. Tên Minh không biết ăn nhầm thứ gì mà cả buổi mặt mày cau có, tôi ngồi một hồi cũng không dám đụng vào hắn. Có vẻ mấy câu tiếng anh làm hắn phát điên rồi. Haizzz...
Ra chơi, tôi nhanh chóng lôi Minh xuống căn tin trường để giải tỏa nỗi đau dạ dày. Hắn xem ra không hợp tác mấy, mặt sưng lên như vừa bị ai đấm, tôi phải kéo mãi hắn mới chịu đi. Học hành vất vả, không thể đến cái bụng cũng bỏ đói được.
- Có mấy câu tiếng anh, lát đi ăn xong anh giúp chú làm, nhắm mắt là xong. Nhanh ! đi ăn trước cái đã.
Lôi được hắn xuống căn tin, vật lộn trong cái biển người đông như kiến, tôi phải chen lấn mãi mới mua được 2 cái bánh mì. Cái trường này công nhận đông học viên thật, cái căn tin to như này cũng bị chen hết chỗ rồi. Minh đã chiếm được một chỗ ở góc phải, nhìn thấy cái mặt buồn bực của hắn ngồi thu lu một góc, tôi cũng phải phì cười. Người gì to xác mà vẫn còn bày đặt giận dỗi, con trai đúng là khó hiểu.
Lúc đi đến chỗ Minh là tôi phải đi qua vài ba cái bàn nữa, đang hớn hở chạy thì chợt ở đâu một cái chân ở cái bàn bên cạnh thò ra ngáng chân tôi. Rõ ràng đã nhìn thấy cái thân rồi, nhưng não tôi load hơi chậm, đến lúc định nhảy qua cái chân kia thì cũng đã mất đà mà vồ ếch cái bép. Cả người tôi đổ ào xuống, mặt hôn đất, 2 cái bánh mì văng xa vài mét. 1 từ thôi, đau. Đau ứa nước mắt. Ngay lập tức tôi đưa tay lên miệng xem còn răng không. Hừ, may là hằng ngày tôi vẫn đánh PS trắng sáng chắc khỏe răng, nên tôi mới không bị rơi răng cái răng nào lúc ngã. Cả đám người xung quanh dừng mọi hoạt động dán mắt vào tôi, cũng chẳng ai lại đỡ tôi. Vô tâm.
Tôi lồm cồm bò dậy, cảm thấy bản thân thốn vãi, mịa nó chứ chân không để im được à mà khoèo ra ngoài làm chi vậy, có biết là suýt gây án mạng rồi không ? Tôi đưa ánh mắt sát thủ đảo quanh để tìm chủ nhân cái chân vừa nãy. Một con nhỏ với bộ mặt xinh xắn đang vênh lên như làm oai trước mặt tôi. Ôi dụ mé, nhìn thấy con nhỏ kia tôi cũng khá ngạc nhiên, thế giới này nhỏ bé thật đấy, gặp ai không gặp lại gặp phải con bé ở nhà sách hôm trước. Oan gia, chính xác là oan gia rồi.
Tôi ít nhiều cũng đã xác định được tình hình hiện tại của mình, con bé kia chính xác là đang trả thù tôi vụ của Hoàng. Xem ra lần đó nó vẫn chưa thấm, mới tý tuổi đầu đã mưu mô đi hãm hại người khác thế này rồi thì mai sau còn làm ra chuyện gì cơ chứ ? Ranh con.
- Ồ ! gặp nhau rồi, trùng hợp ghê ta.
Nó lên giọng giễu cợt. Đối phó với loại người này không thể nào mà dùng vũ lực được, phải so độ mặt dày, mặt ai dày hơn người đó thắng. Tôi nhếch mép đáp lại
- Tiếng quạ kêu cũng to quá cơ. Chân còn không mau khép vào, bệnh phụ khoa không nhẹ ha !?
Con nhỏ đen mặt, lập tức thu chân lại. Đám đông xung quanh đã khúc khích cười, đợi đó đi, tôi cho mấy người xem kịch hay.
- Mày .. mày .
Nó giơ tay lên định tát tôi nhưng bị tôi túm lại. Thôi rồi chứ cái mùi nước hoa của nó nồng nặc như mùi chuột chù, tôi bị cái thứ kia làm cho nhăn mặt mày, đi học chứ có phải đi show diễn thời trang đâu mà xịt đậm đặc thế. Phát khiếp
- Nước hoa hiệu gì mà thơm thế !?
- Có hỏi chị cũng chẳng đủ tiền mà mua đâu. Cái thứ bần tiện. - Nó cười khinh thường
Nụ cười trên môi tôi vẫn nở nhưng trong lòng đã tắt ngúm, đúng là không biết điều, miệng mép độc địa mà đòi phán xét người khác. Tôi đổi sắc mặt, muốn cãi nhau chứ gì, được, chị cho cưng toại nguyện.
- Ừ đúng là nước hoa đắt tiền chị mày không mua được thật đấy. Nhưng mà, nước hoa đắt tiền hình như cũng chẳng đủ để che đi cái mùi cặn bã của cưng đâu.
Đám đông phá lên cười, có mấy đứa bạn đồng môn còn giơ tay tán thưởng. Chủ yếu là con gái, hình như con nhỏ này cũng bị ghét hơi nhiều rồi.
- Đ*t mẹ mày - Con nhỏ mất kiểm soát mà phun ra những lời khiếm nhã. Haizzz, thời buổi nào rồi còn chửi nhau mấy lời này nữa, không thấy quê mùa hả. Muốn chửi cũng phải chửi văn minh lên chứ. Nó xông lên định tát tôi lần nữa nhưng vẫn không làm gì được. Cái thứ võ mèo cào này thì làm gì được tôi. Thân thủ tôi thế này mà lại để nó tát thì có phải mất mặt không. Tôi nhanh chóng túm được tay nó.
- Nói chuyện đàng hoàng không muốn lại muốn động thủ à !? Đúng là hết lời để nói với cưng rồi, thôi để chị thắp cho cây nhang.
Tôi chuyên đời có cái thói chủ quan, bây giờ mới thấy tác hại của việc đó. Con nhỏ vốn dĩ không đi một mình, còn có mấy đứa ngồi cùng bàn với nó mà vừa nãy tôi không kịp để ý. Mấy đứa nó lập tức xúm lại giữ lấy tay tôi. Ô đụ móe. Định ỷ đông hiếp yếu à. Tiểu nhân.
Xung quanh xúm lại xem kịch hay càng đông, chúng nó chỉ chỏ, chụp choẹt, cá cược các kiểu trong khi tôi bị tụi nhỏ kia giữ lại không tài nào thoát ra được. Con nhỏ nhà sách bước gần đến chỗ tôi
- Bây giờ xem chị phản kháng kiểu gì
Rồi nó lập tức giơ ngay cái bàn tay của nó lên giáng xuống mặt tôi một cái
- BỐP !
Ôi đau ! tôi có cảm giác như khé miệng tanh tanh, mắt tôi cay xè, máu chảy ra mặn hết khoang miệng, chảy xuống khóe môi nhưng không tài nào lau đi được. Nhìn nhỏ con thế kia mà tát đau vãi, muốn giết người hay gì.
- Cái thứ dơ bẩn, không biết xấu hổ đi cưa trai còn lên mặt với tao. - Nó vênh mặt, hai tay khoanh lại trước mặt tôi.
Trời ạ sao tôi có cảm giác như mình là nữ chính ngôn tình đang bị bạo ngược vậy. Tại tôi sống lương thiện quá hay gì. Nếu bây giờ không phải đang bị tụi kia túm lại thì tôi đã vả cho con nhỏ kia vài phát rồi. Biết trước là nó đem theo đồng bọn thì tôi đã cảnh giác rồi. Tôi không tin là tôi không đánh lại mấy cái võ mèo cào của tụi nó.
- Bỏ tao ra ! - Tôi cố vùng ra nhưng không được, mấy cái đứa này khỏe quá.
- Còn ngoan cố, mau xin lỗi tao !- Nó trừng mắt lên với tôi.
- Đéo !
- Mẹ mày ! - Nó vung tay lên lần nữa. Thôi ngu người rồi, đụng vào con cọp cái thì lần này không rụng răng mới lạ đấy, tôi nhắm mắt nhắm mũi chờ cái tát của nó giáng xuống mặt mình.
1 giây. 2 giây. 3 giây. ...
Không có cái tát nào hết. Nam chính xuất hiện rồi ư ? Ôi bạch mã hoàng tử đến cứu ta đó ư. Tôi hé hé mắt ra xem tình hình thế nào. Bàn tay con nhỏ kia bị một ai đó giữ chặt (Tay đẹp quá).
- Bỏ tay ra - Nhỏ hét lên
Là Minh. Hắn đang nhìn con nhỏ kia với ánh mắt trừng trừng khiến con nhỏ chột dạ lập tức câm nín, lần đầu tiên tôi thấy hắn nhìn người khác như vậy, đáng sợ quá. Không nhanh không chậm, hắn cầm tay con nhỏ rồi vứt nó sang một bên khiến nó ngã chỏng queo trên nền. Sau đó đùng đùng sát khí tiến lại chỗ tôi, gằn giọng :
- Còn không buông ra !?
Ôi ngầu quá ! Lần đầu tiên thấy hắn đẹp trai như này đấy.
Lũ con gái nhìn thấy hắn thì run sợ, lập tứ thả tôi ra chạy ra đỡ con nhỏ kia. Tay tôi bị chúng nó nắm đến hằn đỏ, đau chết đi được. Minh lập tức xoay tôi mòng mòng xem có sao không, sau đó nâng cằm tôi lên quẹt tay lau vết máu đi, tôi cảm thấy ánh mắt hắn hằn lên tia đỏ, điều này chứng tỏ hắn đang rất tức giận.
Được một lúc sau khi xem hết tay chân mặt mày của tôi xong, Minh mới cầm tay tôi kéo ra chỗ bọn kia, nói từng chữ dõng rạc
- Tôi không thích đánh con gái, nhưng mà nếu mấy người còn động đến nhỏ Nhiên, dù một móng tay thôi cũng đừng mong sống yên ổn.
Nói xong hắn liền kéo tôi đi. Ôi cái tình tiết máu chó gì đây, hắn đang bảo vệ cho tôi nhưng mà sao tôi thấy sợ thế này... uhuhu.
Minh kéo tôi đến thẳng phòng y tế để bôi thuốc. Vừa bôi hắn vừa càm ràm làm tôi đau hết cả đầu. Mới vừa lúc nãy ngầu lòi được một tý, còn chưa đầy năm phút đã biến thành bà mẹ già rồi. Tôi đau đầu quá mà.
- Mày gây thù chuốc oán gì với chúng nó mà bị đánh thế này !?
- Chuyện dài lắm, về nhà tao kể cho. - Vừa mệt vừa đau, tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa
- Cái con nhỏ nhà mày bao giờ mới để tao hết lo lắng hả !?
Hắn càu nhàu, nhưng mà tôi thấy trong lòng lạ quá. Nói cũng đúng thật, từ bé tới lớn hắn bảo vệ tôi không ít lần, chính vì hắn cứ bảo vệ tôi như vậy nên tôi mới quen dựa dẫm vào hắn. Tôi cười cười ..
- Haha .. Á ui đau ... ha mày cứ lo cho tao thế này thì tao cần gì phải lo nữa.
- Mày còn nói được như thế, mai sau tao lấy vợ rồi cũng chẳng ở bên lo lắng cho mày thế này được nữa, lớn nhanh lên giùm tao đi.
Thường ngày tính hắn rất trẻ con, không ngờ gặp phải chuyện thế này tôi bỗng thấy hắn trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Hắn còn lấy vợ à , ừ hắn là con trai mà, phải lấy vợ chứ. Tôi bỗng cười, hình như tôi đã hiểu ra tình cảm của bản thân. Thì ra là thế, bấy lâu nay tôi lầm tưởng là tôi thích hắn là vì tôi đã quen có hắn ở bên cạnh mình, hôm nay hắn nói lấy vợ, trong lòng tôi lại cảm thấy vừa không nỡ, vừa có chút hạnh phúc giống như nghe tin con trai đòi lấy vợ. Thì ra lâu nay là tôi ảo tưởng vào tình cảm này quá nhiều, đến nỗi không nghĩ đến việc gì khác nữa. Tôi ở cạnh hắn cũng mười mấy năm rồi, tình cảm của tôi dành cho hắn không phải là tình bạn, cũng chưa đến tình yêu. Hắn đối với tôi mà nói quan trọng hơn những người khác rất nhiều, một người anh em tốt, một người bạn thân mà tôi trân trọng. Đột nhiên hiểu ra bao nhiêu cơ sự khiến tôi nhẹ nhõm rất nhiều. Tôi cười khằng khặc vò vò cái mái đầu đinh của Minh
- Hahah... Mày lấy vợ rồi không phải định cắt đứt tình bạn này với tao đấy chứ !
- Con điên ! Còn lâu, mày có thế nào tao vẫn là bạn mày.
- Haha tao hiểu !
Tôi thấy hình như mọi chuyện đều trở lại trạng thái ban đầu rồi ...
Mấy tiết sau trôi qua một cách nhanh chóng, chuông reo tôi cất sách vở vô cặp chuẩn bị đến nhà sách.
- Hôm nay về với tao.
Khi tôi vừa đi ra đến sân trường Minh đột ngột giữ lấy tay tôi kéo lại. Vết xướng do móng tay bọn con gái gây ra nhói lên. Đau. Tôi tự hỏi là rốt cục hắn muốn làm gì.
- Mày sao thế !? Tao đến nhà sách tí rồi lát tao về.
Tôi giật tay ra khỏi hắn nhưng bị giữ chặt lại. Thằng quỷ, có biết là đau lắm không hả !
- Mày đến đấy làm gì !? Về nhà.
Hắn kiên nghị kéo tay tôi đi về. Ơ hay tên điên này, hắn có phải chán sống rồi không ? Tôi nói là tôi đi nhà sách mà kéo tôi về nhà làm cái mọe gì ! Đang chuẩn bị xông lên sút cho hắn vài phát thì đằng sau chúng tôi phát ra tiếng gọi, ngọt như mía lùi.
- Anh ơi.
Ôi móe . Người yêu hắn. Tôi quay phắt, nhìn cô bé kia rồi nhìn bàn tay mình đang bị hắn nắm chặt, mặt tôi khá lúng túng lập tức giật tay ra khỏi tay hắn. Sao có cảm giác như mình là trà xanh thế này. Tôi hoảng hốt nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Sao hắn có thể thản nhiên thế, hắn không sợ người yêu hắn hiểu nhầm à, cái tên này có hiểu phong tình không vậy !?
- Em chưa về sao ? - Hắn hỏi với giọng ôn tồn.
- Em đang đợi anh về cùng. - Cô bé tiến lại gần, hai tay đan chặt vào nhau.
- Xin lỗi nhé, hôm nay anh không đưa em về được.
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, hắn đang làm cái quái gì đây, chuyện vừa nãy cũng không giải thích với người yêu còn từ chối người ta đưa người ta về. Ôi sao tôi lại có thằng bạn thân đầu đất như này cơ chứ ?
Không được rồi, tôi không muốn bị kéo vào cái tình huống cẩu huyết này đâu, phải nhanh chóng chuồn thôi.
Cô bé cúi gầm mặt xuống. Người ta chí ít cũng là người yêu hắn, còn tôi cũng chỉ là anh em của hắn, tôi thực không mong hắn xảy ra xích mích với con bé. Tôi thở hắt ra một cái, thôi phắn thôi, không thể tiếp tục ở đây nữa rồi. Nghĩ là làm, tôi hít một hơi
- Hai người về cùng nhau đi, tao đi về một mình.
Nói xong liền chạy biến với tốc độ ánh sáng không để cho hắn có cơ hội kéo lại.
- Nhiên !!!!!!
Minh ở đằng sau hét lên. Xin lỗi nha, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Chạy được một đoạn khá xa, khi chắc chắn là hắn không đuổi theo thì tôi mới yên tâm dừng lại thở. Ôi mệt chết tôi rồi !!!Trời trưa có chút nắng, không khí xung quanh tôi trở nên bức bối kinh khủng, tôi tháo chiếc cúc áo đầu tiên ra cho dễ thở, chạy nhanh thế này nguy hiểm quá. Lấy tay xốc lại ba lô rồi thong thả đi bộ, trong đầu tôi chợt bâng quơ suy nghĩ về Minh. Tại sao hắn lại không muốn tôi đến nhà sách, là vì hắn nhìn lén tin nhắn của tôi rồi phát hiện ra tôi có thêm bạn mới, hắn cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ rằng tôi sẽ dành thời gian bên bạn mới mà bỏ bê nên hắn mới ngăn cản tôi sao. Người ta nói quả đúng không sai, cảm giác bạn thân có bạn thân mới còn khó chịu hơn là người yêu có bồ. Đến giờ đã hiểu cảm giác của tao chưa hả nhóc. Tôi cười nham nhiểm rồi nhanh chóng đến nhà sách.
Vừa mở cửa ra tôi đã thấy một đám nhân viên đang xúm quanh một cái gì đó, Hoàng phát hiện ra tôi đầu tiên, nhìn thấy tôi anh hớn hở :
- Ây Bún, lại đây nhanh.
- Sao vậy, có gì mà mọi người bu như ruồi thế.
Anh Hưng chui từ đám người đó ra, tay ôm một con mèo trắng tinh, nhìn thấy con mèo nhỏ nhỏ ngọ ngậy trên tay anh Hưng tâm trạng tôi tốt lên hẳn, miệng nhoẻn một nụ cười
- Ui sao lại có một tiểu bảo bối dễ thương thế này !?
Tôi đưa tay đón lấy mèo nhỏ cười toe toét, chú mèo nhanh chóng dụi đầu vào người tôi nũng nịu. trời ơi trái tim nhỏ bé của tôi, cưng xỉu mất thôi. Tôi rất thích chó mèo, chỉ là không có thời gian chăm sóc nên nhà tôi chẳng ai dám nuôi, Minh cũng có một con mèo màu lông chuột béo béo cute, hằng ngày tôi vẫn sang ôm ấp nó, phải nói là cái thứ nhiều lông này ciu quá đi thôi.
- Mèo của tôi đấy, thích không tôi tặng em !?
Hoàng đến bên cạnh tôi từ lúc nào cười cười nói với giọng tươi tỉnh.
- Thật !?
- Thật ! Ai lừa em làm gì !
- Tôi không có tiền đâu !
- Tôi nói là tặng mà, đã tặng thì ai lấy tiền cơ chứ. Ngốc.
Hắn xoa đầu tôi, ặc, bỏ cái tay ra cái tên cơ hội này.
- Bún ! Em bị đánh à !?
Hoàng phát hiện ra vết thương ở khóe miệng tôi, anh hét lên làm tôi giật bắn mình. Mọi người nghe thấy cũng hốt hoảng lo lắng chạy lại xem.
- Sao vậy, Nhiên bị ai đánh ! - Anh Hưng
Mấy con người trước mặt xoay hỏi tôi đủ điều khiến tôi đáp không kịp. Tôi đã chết đâu mà mọi người phản ứng kinh thế, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
- Không sao, có chút xích mích ở trường thôi. Mấy người làm tiểu bảo bối của em sợ rồi này.
Tôi vuốt vuốt con mèo, Hoàng kéo tay tôi ra.
- Hằn đỏ thế này rồi còn nói không sao !?
- Nói đi anh giúp mày trả thù .
Anh Hưng nhanh nhảu đề ra ý kiến, liền sau đó là cả đám người hưởng ứng ầm ầm. Trong lòng tôi vui hẳn lên, cảm giác được người ta bảo vệ thật thích.
- Anh là đầu gấu đấy à !? Người ta là học sinh, lại là đàn em của em. Em lớn rồi, tất nhiên có lòng vị tha hơn người, anh đánh gãy tay gãy chân người ta thì hỏng đời người ta à !
- ...
Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, tôi có cảm giác Hoàng lo lắng cho tôi hơn, anh nhanh chóng lấy thuốc bôi cho tôi mặc kệ tôi nói là đã thoa thuốc ở trường rồi. Mọi người đã nhanh chóng đi nghỉ ngơi, chị Ngân ( nhân viên) nấu cho tôi một bát cơm rang trứng thơm phức nhắc tôi mau ăn rồi cũng đi nghỉ, còn lại mình tôi với Hoàng. Anh cứ vân vê bôi thuốc cái tay bị thương của tôi khiến tôi phát ngứa.
- Đau không !?
- Chả đau thì sao ! làm gì có ai bị tát mà không đau đâu.
- Lần sau đừng có đánh nhau nữa !
- Biết rồi. Để im người ta ăn cơm.
Tôi nhận ra bọn đàn ông cũng nói nhiều không kém đàn bà, tôi ăn cơm cũng cảm thấy ngứa hết lỗ tai. Hoàng kêu tôi kể lại mọi chuyện, tôi cũng chẳng giấu diếm gì mà đem chuyện kể lại cho hắn nghe. Nghe xong sắc mặt hắn thay đổi hẳn, cảm giác hắn đang nổi giận. Tôi thấy Hoàng đầu gấu lắm, chỉ sợ hắn làm gì đó ngu ngốc nên tôi nhắc nhở hắn không được làm gì người ta. Mặc dù con nhỏ đó đáng ghét thật nhưng tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa. Lúc đó tôi đứng đó bị bọn con gái giữ lấy, cảm giác thực sự bất lực, nên chuyện qua rồi thì cho qua đi, tôi không muốn đẩy người ta vào hoàn cảnh như mình. Con bé nhỏ hơn tôi, không hiểu chuyện cũng đáng trách nhưng không nên làm tổn thương nó. Con người tôi rộng lượng quen rồi, chấp nhặt một đứa nhóc con cũng không phải quân tử gì ... nên thôi. Bỏ qua vậy.
.
Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì không biết từ đâu ra một tên con trai đứng lù lù ngay cạnh tôi. Cả người toát ra sát khí đùng đùng khiến tóc gáy tôi dựng hết lên. Tôi dừng hành động đưa cơm lên miệng, khó khăn ngước đầu lên trên nhìn xem quý nhân phương nào ...
- Hì hì ... Ăn cơm không !?
Tôi cười gượng gạo. Cười như mếu.
- Theo tao về nhà nhanh !
Minh gằn giọng. Tôi không biết rõ được hắn đang tức giận đến mức độ nào nữa. Hắn giằng lấy tay tôi lôi tôi đứng dậy. Mé, đau đó cha nội, nhẹ nhàng chút thì mày chết à !? Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến tôi không biết nên làm thế nào, tôi luýnh quýnh giật tay ra khỏi tay hắn.
- Minh, từ từ đồ của tao.
Minh có vẻ mất bình tĩnh, tôi không rõ hắn phát tiết vì cái gì nhưng hành động của hắn khiến tôi không chút gì phản kháng được.
- Đứng lại.
Cái tay còn lại của tôi bị Hoàng kéo lại. Cả người tôi mất phương hướng lao về phía Hoàng
- Con bé nói là không muốn mà.
Minh cũng không chịu thua kéo tôi lại phía hắn
- Anh quản được nhỏ Nhiên chắc.
Hoàng lại kéo tôi lại
- Bún em không muốn về đúng không !?
- Em ...
Minh giật cánh tay tôi
- Mày phải về nhà với tao .
- Ơ tao ...
- Ở lại tôi giúp em làm toán.
- Ơ em ..
- Về nhà tao cũng có thể giúp mày làm toán ...
- Ơ tao ...
-....
Cứ thế 2 tên điên trốn trại này giằng kéo tôi qua lại như một món đồ vô tri vô giác. Người tôi chỉ chực tách ra làm 2 mảnh. Mặt tôi đen vài vạch. rót mãi thì nước tràn cốc, tôi giựt tay khỏi 2 tên này ra gào ầm lên:
- Đồ điên. Có thôi đi không hả ? Có biết là tay lão tử đau chết rồi không mà còn giằng qua giằng lại. Nắng quá nên ấm đầu hết rồi hả?
Hai tên dừng lại hành động cãi nhau, ngơ ngác nhìn tôi
- Xin lỗi ! - Đồng thanh
- Vậy em ở lại đây ?- Hoàng nhìn tôi đầy mong chờ.
- Không được. Về. - Tiếng Minh
Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu. Đang đau não với mấy tên này thì ngoài cửa vang lên một giọng êm ru:
- Ơ Bún, em làm gì ở đây thế !? - Anh Hai xuất hiện nhìn tôi đầy ngơ ngác. Ôi cứu tinh của tôi, soái ca của đời tôi. Tôi gạt hai tên điên thâm niên ra phía sau, mau chóng túm lấy cái ba lô, ôm vội con mèo rồi chạy vèo ra chỗ anh Hai với tốc độ nhanh nhất có thể, hét lên
- Soái ca ! Mau mau đưa bổn cung về.
Trong khi Hai chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tôi lôi đi. Tôi không rõ có phải ông trời cố tình phái anh Hai xuống để bảo vệ công chúa nhỏ bé như tôi khỏi bọn quỷ dữ hay không, nhưng mà lúc nào tôi gặp tình huống tiến thoái lưỡng nan cũng thấy Hai xuất hiện để giải nguy cho tôi hết. Ôi yêu Hai quá cơ ý.
- Đợi tao - Minh cũng nhanh chóng đuổi kịp từ phía sau.
Hình như hết rắc rối rồi. Tôi mỉm cười, đi chậm lại để đợi hắn.
|