Tình Yêu Từ Sự Giả Tạo
|
|
Phiền phức
~ Rắc rối đầu tiên đã chạy đến mất rồi, một sự khởi đầu mới cho cuộc sống sau này, sự ràng buộc với họ dường như càng sâu hơn ~
Sáng hôm sau, lớp 9A3
''Êk mày, qua 7B2 không?'' Nam đập vai Hoàng, nói
''Qua đấy làm gì? Mày rảnh à?'' Hoàng cau mày
''Thì qua đấy xem coi con nhỏ hôm qua mình thấy trong 7B2 có phải nhỏ Liên không chứ làm gì, hôm qua bàn rồi mà, mày bị gì à, hay mất trí nhớ? Nói để tao còn cho mày vào bệnh viện!''Nam nói 1 lèo
''Có mày vào thì có, chửi ai hả?!'' Hoàng quát
''Thế rốt cuộc có đi không đây? Mệt quá!'' Quốc đứng ở cửa lớp gắt
''Thì đi, chờ tí!'' Nam nói, rồi kéo theo hoàng chạy đến lớp 7B2
Lớp 7B2
''Liên, tối ra quán Coco không?'' Mai cùng với mấy đứa bạn đập vai Liên
''Không biết nữa, để mình xem đã'' Liên cười nhẹ
''Không biết gì chứ, đi đi, lần trước là đã trốn rồi đấy nhé'' Vân - 1 cô bạn trong đấy nói
''Thì để coi đã, mấy giờ đây?'' Liên (lại) cười
''7h, Ok? Ăn tối ở đấy luôn!'' Mai nói, sau đó nháy mắt 1 cái
''Uk, nếu được thì mình đi''- Liên
''Êk, 3 anh hotboy 9A3 đang ở cuối hành lang kìa'' Một con nhỏ chạy vào lớp nói
''Thiệt hả, ra xem đi''
''Oa~ Hôm nay lại đi qua đây, chắc mấy anh ấy để ý mình rồi''
''Mày mơ à, mặt mày như cái bánh nhúng ý sao mấy anh ấy để ý được, tao còn được nè''
''Miễn đi. Mặt mày như thị nở ý...''
...............
Bao nhiêu câu nói phát ra cùng hơn 20 đứa con gái chạy ào ra cửa lớp
<Lại đến, chắc nghi ngờ rồi đây, cũng vui à> Miệng Liên khẽ nhếch lên, sau đó cô cúi đầu vào cuốn sách tiếp tục đọc
Nhũng tiếng xì xầm chợt tắt, thay vào đó là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Đang đọc sách, thấy chung quanh im lặng 1 cách kì lạ và ánh sáng tự nhiên bị che mất, Liên ngước lên 1 cách khó chịu, nói
''Làm gì vậy, sao tự nhiên....''Đến đây Liên chợt im lặng nhìn 3 cái bóng phía trước, mắt không tỏ vẻ ngạc nhiên mà thay vào đó là vẻ chế giễu (Oya: chắc mọi người biết là ai rồi nhỉ =D)
''Cô...'' Nam tròn mắt, cậu không hề nghĩ thực sự lại là Liên, tuy rằng khác so với những lúc gặp nhưng dựa vào ánh mắt đó cậu không thể nhầm được, 1 ánh mắt không bao giờ cười
Môi Liên chợt nhếch lên, nhưng sau đó liền như cũ, cô làm với thời gian vừa đủ để Nam, Hoàng, Quốc thấy; im lặng thêm 1 lát, Liên nói
''3 bạn có thể dịch qua không? Che mất ánh sáng rồi, mình không đọc sách được'' Liên cười nhẹ, đúng chất 1 cô gái hiền lành theo vỏ bọc của mình
''Đi ra đây'' Quốc không cần nói nhiều, lôi thẳng Liên ra sân sau, còn Hoàng thì lôi Nam đi( Quốc và Hoàng thì cũng ngạc nhiên nhưng dễ lấy lại bình tĩnh hơn nên hành động 1 cách nhanh-gọn-lẹ)
4 người đi khỏi, để lại hơn 40 con mắt tròn dẹt nhìn theo, ngạc nhiên có, ghen tị có, thâm hiểm có, tò mò có và cũng có luôn cả những con mắt đầy mưu toan
Sân sau
''Làm vậy là có ý gì?'' Liên cau mày nhìn Quốc nói
''Muốn cô trở về chính mình, được không? Tôi giúp cô mà'' Quốc cười cười
''Tôi lại nghĩ là anh muốn gây rắc rối cho tôi, đúng chứ?''Liên nhếch mép nói
''Gây rắc rối gì, làm thế đâu có rắc rối gì đâu chứ, chỉ muốn giúp cô thôi mà'' Lại cười, Quốc chậm rãi nói
''Phải rồi, giúp tôi mà'' Liên cười cười, rồi trở lại vẻ mặt thờ ơ, đưa mắt chế giễu nhìn Quốc, nói
''Muốn trao đổi gì thì nói''
''Chà chà, cô cũng thông minh đấy nhỉ'' Quốc nói 1 câu mỉa mai
''Muốn gì'' Liên vẫn giữ bộ mặt thờ ơ
''Chẳng gì đặc biệt cả, chỉ cần muốn hỏi cô 1 vài việc thôi''
''Nói'' Khoanh tay lại, Liên cau mày
''Ra kia ngồi, tôi sẽ hỏi sau, 2 thằng kia cũng có vài thứ cần hỏi nữa'' Quốc hất đầu ra gốc cây rồi ra hiệu cho Nam, Hoàng ra đấy
Khi cả 4 đã yên vị, Liên nói
''Chuyện gì cứ hỏi''
''Cô... ''Quốc tính nói gì đó liền bị Nam chặn
''Để tao'' Nam bịt miệng Quốc rồi hỏi ''Tại sao cô lại tạo cho mình 1 vỏ bọc như thế?''
Quốc tối sần mặt khi bị ngắt lời, cậu muốn hỏi lại, vì đó không phải điều cậu muốn biết.
''Chẳng sao cả, thấy chẳng đáng để tiếp xúc với cuộc sống 1 cách thật sự'' Liên không thèm để ý đến điệu bộ muốn nói của Quốc, cô thờ ơ trả lời câu hỏi của Nam
''Lí do mà cô tạo cho mình vỏ bọc?'' Nam cau mày trước câu trả lời của Liên
''Không có lí do!''
''Trả lời thành thật!''Hoàng ngồi cạnh nói, cậu cũng có hứng với đề tài này
''Đó là sự thật!''Liên lơ đễnh nhìn hoàng rồi ngắn gọn nói
''À, hôm qua ai nghe điện thoại tôi gọi?'' Quốc ngồi nghe chợt xen vào 1 câu
''Là tôi, nhưng cũng không phải tôi'' Liên trả lời 1 cách khó hiểu
''Là sao?''Quốc nhăn mặt
''Anh biết vậy được rồi''Liên thờ ơ, sau đó đứng dậy nói
''Muốn hỏi gì thì 5h tại Coco''Ngắn gọn. Liên bước về lớp
''Ơ ơ con nhỏ này''Nam trợn mắt nhìn theo
Vẫy vẫy tay, Liên bước lên cầu thang đi lên lớp
Một lát sau, lớp 7B2
Vừa vào lớp, liên đã bị đám con gái vây quanh hỏi han đủ điều, trong đó có cả Mai và Vân cùng đám bạn chơi với Liên
Ngồi phịch vào chỗ, Liên nói trong vỏ bọc của mình
''Không có gì đâu, họ hỏi mình một vài việc liên quan đến buổi họp hôm qua ý mà (Nam, Hoàng, Quốc, Liên đều làm trong đội nên Liên mới nói vậy để tránh nghi ngờ)
''Thiệt không vậy, sao mặt họ kì thế?'' Mai lo lắng hỏi, nhưng trong đáy mắt lại là 1 sự chán ghét
''Thiệt mà'' Liên tười cười, trong mắt cũng bắn ra những tia nhìn khinh bỉ, sự chán ghét của cô bạn Mai đâu thể qua mắt được cô đâu chứ
''Vậy à, chắc không đó?'' Vân đứng cạnh cũng giở bộ mặt lo lắng ra
''Thật!''Liên gật đầu chắc nịch
''Ờ, vậy thôi, chiều nhớ đi nhá!'' Vân nghe vậy liền nói, sau đó tản ra cùng mọi người
Nằm gục xuống bàn, Liên nhếch mép lên nói nhỏ với chính mình 'Rồi tối nay sẽ thú vị đây'
Giờ học trôi qua 1 cách nhàm chán, cuối cùng giờ ra về cũng đến, giờ mà tất cả học sinh đều mong, nhưng đối với Liên thì chẳng có gì vui vẻ cả
Tùng tùng......
''Được rồi, các em nghỉ'' Cô giáo đứng trên bục nói
''Nghiêm'' Nghe vậy, Liên cũng cho cả lớp đứng ( à, hình như chưa nói với mọi người nhỉ, Liên là lớp trưởng mà ^^)
''Được rồi về đi' cô giáo nói, rồi bước ra khỏi lớp, lớp lập tức ồn ào
''Nè Liên nhớ 7h ra Coco đấy, mang 'đồ nghề' luôn nha'' Mai đập vai Liên nói trước khi ra khỏi lớp cùng Vân
''Uk, mà hôm nay không đi về với mình hả?'' Liên hỏi có lệ, nhưng trong lòng thì chán ghét vô cùng
''À... à... hôm nay cậu chịu khó về một mình nha, mình với Vân có việc rồi'' Mai lúng túng
''Ờ, vậy không sao đâu, các cậu về đi, mình cũng cần phải đi ra đây 1 tí, hihihi'' Liên cười
''Uk, vậy về nha'' Mai cười lại, vẫy tay đi về
Mai cùng Vân bước ra khỏi lớp, Liên cũng tiếp tục thu sách vở rồi ngồi lại làm gì đó
''Ủa, lớp trưởng, không về à?'' 1 cậu bạn hỏi
''À, cậu về trước đi, lát mình khóa cửa cho, mình đang kiếm cái này''Liên nói, đồng thời cúi xuống giả vờ
''Cần giúp không?'' Hùng- cậu bạn đó hỏi
''A, không , không cần đâu, cậu về đi, trễ rồi đó'' Liên vội xua tay
''Thôi để kiếm phụ luôn cho nhanh'' Hùng đến gần với ý định tìm giúp
''Thôi, để mình kiếm được rồi, cậu cứ về đi, lát mình còn có việc mà, không cần cậu giúp đâu'' Liên phân bua
''Được không?''Cậu hơi rối
''Được mà, cậu cứ về đi'' Liên đứng dậy, gật đầu
''Vậy thôi mình về nhà, lát nhớ khóa cửa đó'' Hùng nói rồi vác cặp đi
''Uk'' Liên cười
Khi Hùng vừa khuất, nụ cười trên môi liên vụt tắt, thay vào đó là cái nhếch mép quen thuộc
''Chà chà, cũng lì quá chứ'' Liên đưa tay ra sau đầu, trong đầu nghĩ gì đó thú vị sau đó bước đến bàn lấy cái gì đó trong hộc bàn nhét vô cặp rồi ra khỏi lớp, khóa cửa đi về
Đến giữa sân trường...
''Liên'' - 1 giọng nói vang lên phía sau Liên
Quay lại, Liên nhìn rồi lẽ phép nói
''Em chào cô, có chuyện gì không cô?''
''À, sắp tới trường tổ chức dạ tiệc, có 1 số việc không biết giải quyết thế nào nữa đây, em giúp trường nhé, lát cô chở về cho'' Cô hiệu phó nói
''Được ạ, giờ đi đâu cô'' Liên tươi cười, nhưng sau vỏ bọc đó thì bộ mặt thật của cô vẫn chẳng có cảm xúc gì cả
''Lên hội trường em nhé, giờ cô đi gọi vài đứa đã'' Cô cười cười chỉ về phía phòng hội trường rồi sau đó chạy lên lầu
Chẳng nói gì hay có thêm hành động gì cả, Liên dứt khoát bước lên phòng hội trường luôn mặc dù chỉ nãy thôi, cô còn thấy...
|
Ăn Tối ?
~ Tôi dường như không thể kìm hãm chính mình được nữa, những thứ mà tôi khinh thường giờ đây làm tôi thích thú. Mưu toan là gì? ~
Lớp 9A3
''Sao còn chưa chịu về nữa thằng kia, tính làm trò gì đây?''Hoàng chán nản nhìn Nam đang ngồi khoanh chân ngon lành trên bàn mà... ngủ
Thấy Nam không thèm ngồi dậy trả lời, Hoàng đá 1 phát vào chân ghế , kết quả: ghế mất thằng bằng nên sụp xuống, Nam ôm đất mẹ (Ghế của trường này là ghế gấp)
''Làm trò gì vậy thằng kia?'' Nam cáu gắt
''Hừ ai bảo không trả lời tao, nói mau, ngồi đây làm quái gì, đi về ăn trưa nữa thằng kia''Hoàng nói, mặt hậm hực
''À ,thì do...'' Nam tính nói gì đó thì...
''Nam, Hoàng, Quốc'' Tiếng cô hiệu phó vang lên
''Chuyện gì vậy cô?'' Hoàng hỏi
''3 đứa lên phòng hội trường giúp cô vài việc nhé'' Cô nói
''Dạ được ạ, mà chuyện gì vậy cô?''Nam thắc mắc
''Vài chuyện cho buổi dạ hội ý mà'' Cô cười cười
''Dạ được ạ, cô lên trước đi ạ, chờ xíu tụi con lên'' Nam lễ phép
''Uk, được rồi, vậy cô lên trước nhé!'' -Nói xong cô đi thẳng lên phòng hội trường
''Haiz, lại nữa, nản quá'' Hoàng ngả lưng ra ghế than
''Thôi, than có ích gì, đi thôi'' Nam kéo hoàng đi, rồi chợt khựng lại hỏi
''Khoan , thằng Quốc đâu?''
''À, nó ở kia kìa'' Hoàng ngó quanh rồi chỉ về phía bàn Quốc
''Giời ạ, ngủ mất tiêu rồi, dậy coi thằng kia'' Nam đá vào chân Quốc, càu nhàu
''Đây, dậy rồi, nói nhiều quá'' Quốc giơ tay đầu hàng rồi đứng lên đi đến phòng hội trường, Nam, Hoàng theo sau
Chiều, 3h, tại phòng Liên
Nằm oạch trên giường, Liên cười thú vị nhớ về cuộc gặp trưa nay...
[ ...
"Tại sao cô lại ở đây?!" Nam trợn mắt nhìn đứa con gái đang loay hoay xếp đồ trước mặt, tâm trạng rất bực tức
"Mình làm ở trong đội mà, bạn nói gì lạ thế?" Liên chớp chớp đôi mắt giả dối của mình, vẫn giữ nguyên tư thế bê đồ hỏi ngược lại
"Cô, con nhỏ này làm trong đội thật sao?!" Nam nghiến răng quay qua hỏi cô hiệu phó
"Liên làm trong đội từ hồi cấp 1 ở trường Life rồi mà, các em không biết sao? Cô nhớ không nhầm hình như 3 em cũng thế mà, sao lại chưa biết nhau thế?" Cô hiệu phó ngạc nhiên, làm trong đội cùng nhau từ lớp 1 đến giờ, thế mà bây giờ lại hỏi nhau như thế?
"Trước giờ em làm gì thấy nó" Nam há hốc mồm
Bốp!
Cô hiệu phó nhăn mặt quay quay từ điển - vật cô vừa gây án lại "Không được gọi bạn là nó"
Nam nhăn nhó ôm lấy đầu, bất mã gào lên " Có sao đâu chứ cô, nó bé tuổi hơn con mà!"
"Nam, đủ rồi! Khỏi nói nữa, làm xong việc rồi muốn nói gì thì nói!" Hoàng nhăn mặt gọi
Bĩu môi, cậu chán chường chạy đến chỗ Hoàng phụ giúp
Nửa tiếng sau...
"Rồi được rồi, cám ơn các em rất nhiều vì đã giúp, dạ hội ngày kia các em nhớ đi đấy, giờ về đi. Liên, ra cổng trường chờ đi cô đi lấy xe chở em về" Cô hiệu phó vỗ vỗ hai tay, mỉm cười nói
"Vâng!" Tất cả đồng thanh một lời
"Này, có cần đi theo không?" Quốc huých vai Hoàng, hếch đầu về phía Liên
"Đi, tao muốn nói chuyện với nó một chút" Hoàng vuốt vuốt cằm rồi gật gật đầu, dẫn đầu 3 đứa đi xuống cổng trường.
"Này con nhỏ Liên kia" Hoàng gọi với theo
"Chuyện gì? Nếu không quan trọng thì đừng lãng phí thời gian của tôi" Liên vét mấy sợi tóc loà xoà qua một bên, giọng điệu bình thản, thờ ơ
"Tôi muốn hỏi cô vài chuyện, là thế nà..."
"Suỵt!" Liên đặt ngón trỏ lên miệng, nói "Tôi bảo rồi, muốn hỏi gì thì đợi chiều nay!"
"Nhưng...." Hoàng nhăn đôi lông mày lại
"Không nhưng nhị gì hết! Buổi gặp chiều nay, khi tôi đã trả lời xong những câu hỏi các anh hỏi, các anh nợ tôi một lần"
Vừa dứt lời, cô dứt khoát quay người đi đến nơi cô hiệu phó hẹn sẵn, nhưng vừa đi được vài bước, cô liền quay đầu lại, nhếch mép nói:
"Không, tôi muốn các anh trả công cho tôi trước, và điều các anh phải làm là..."
...]
Tít tít...
Với lấy cái điện thoại, không thèm nhìn tên người gọi, Liên nhấc máy luôn
'Alo, gì vậy Mai?'
'LIÊN!' Tiếng Mai ở đầu dây bên kia hét
'Trời Mai ơi, thủng màng nhĩ mình rồi nè' Liên càu nhàu hét lại
'Hehehe, tại mình vui quá thôi mà eheheheh' Mai cười hì hì
'Có chuyện gì mà vui thế nàng?' Liên cười cười đùa
'Thì vầy nè...mà thôi đợi mình nối máy với Vân luôn rồi kể cho' Mai nói rồi ngay lập tức, cô nàng nối máy vs Vân
'AAAA....' Vân vừa bắt máy đã hét
<Bố nó, con này bị điên>-đây là suy nghĩ của Mai
<Hừ, dở hơi>-suy nghĩ của Liên
'A, Mai, Liên ơi, vui quá, hôm nay là ngày tuyệt nhất......bla bla bla bla' Vân nói không ngớt
'Thôi ngay coi' Mai hét
' Ơ thì thôi làm gì dữ vậy' Vân nói
'Chuyện gì đây nàng? Hôm nay có vụ gì mà 2 nàng ai cũng vui vậy?'-Liên
'À thì như vầy này, kể cho...' Mai và Vân cùng đồng thanh
'Con kia ai cho mày nói theo tao?' Đồng thanh tập 2
'Thôi thôi 2 nàng, Mai kể trước đi' Liên giảng hòa
'Trời ơi biết ko Liên, mình mời được hotboy Nam đi ăn với tụi mình rồi đấy' Mai nói với giọng hớn hở
'Thiệt không Mai? Tao với con Hà thì mời được anh Hoàng đi với tụi mình đấy' Vân chen vào với giọng vui vẻ
' Thiệt hả? Vậy là tối nay vui rồi!' Mai nói, sau đó cả 2 nàng cùng hét
'THÔI!' Liên hét
'Cho mình hỏi tí, 2 cậu làm cách nào, lúc nào mời họ vậy?' Liên hỏi
'Thì chiều này nè, lúc shopping về mình gặp anh ý, rủ cái ảnh đi luôn, vui quá' Cả hai cùng đồng thanh 1 câu dài
'Vậy à vui nhỉ, còn Quốc, sao không rủ đủ 3 hotboy luôn đi' Liên cười cười, trong lòng đầy sự chán ghét
'Cũng muốn lắm nhưng bọn mình đâu biết số đâu mà gọi hỏi, chán quá!' Mai than
Liên chợt nhếch mép, đọc 1 dãy số
'01XXXXXXXXX, gọi đi, có bất ngờ cho 2 cậu đấy' Xong, cô cúp máy cái rụp
<Tối nay thực sự vui đây>Nghĩ đến, môi cô nhếch lên tạo thành 1 nụ cười chứa sự hài lòng, thú vị mà cũng lẫn vào đó 1 chút... hiểm độc
[...
".... đi đến chỗ những người bạn yêu dấu của tôi, tìm cách xem làm sao để có thể ăn tối cùng chúng tôi..."
...]
|
Đáp và Trả
~ Tò mò cũng là một cái tội đấy, những thông tin họ lấy từ tôi, có một ngày họ sẽ phải trả những cái giá thật đắt vì nó ~
Quán Coco, 17h15
Trong một góc quán, một chiếc bàn vuông kê sát vào tường, trên bàn là ba người con trai và một người con gái. Người con gái từ tốn nâng ly nước lên kê vào miệng uống, điệu bộ nhàn nhã hưởng thụ. Còn ba người con trai, kẻ thì vò đầu bứt tóc, kẻ thì gục mặt xuống bàn, kẻ còn lại thì ngẩng đầu ngó trần nhà, nhưng trên mặt ba người đều hiện rõ một vẻ: Bất Mãn!
Người con gái thì không phải ai khác ngoài Liên.
Còn ba người con trai còn lại, tất nhiên là Nam, Quốc và Hoàng. Sở dĩ trên mặt ba người mang theo vẻ bất mãn, lí do rất đơn giản: Là do người con gái đang nhàn nhã uống nước kia!
" Nhìn tôi như thế làm gì?! Đẹp quá nên thấy bất mãn, ghen tị hả?" Liên hếch mặt nhìn 3 người con trai trước mặt, mặt hiện rõ chữ đểu
' Đẹp cái đầu cô! Ghen tị cái đầu cô! Lí do bọn tôi nhìn cô như thế? Bởi vì nãy giờ bọn tôi hỏi cái gì cô cũng không thèm trả lời! Cho dù bọn tôi có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn giữ cái điệu bộ nhởn nhơ, trêu người như thế! Troll 3 bọn tôi sao?! Hẹn cho đã rồi lên đây để nhìn vẻ mặt này của cô, không bất mãn mới là lạ!' - Cả ba người không hẹn mà cùng suy nghĩ chung một suy nghĩ
"Sao?" Liên nhướn mày, cười gian
"Chả sao hết!" Cùng đồng thanh một lời nói
"Oh" Câu nói lặp lại lần thứ mười
Bầu không khí tiếp tục im lặng, Nam, Quốc, Hoàng vẫn không nói gì. Không, nói đúng là không dám nói, 3 người ai cũng không muốn rằng vừa mở miệng lại bị chặn họng làm cho tức chết, vụ hôm bữa của Hoàng là một ví dụ điển hình.
Tik tak tik tak...
Khi kim ngắn chỉ đến số 6, kim dài chỉ đến số 12, Liên mới tha cho cả 3, cô đặt ly nước xuống, nghiêng đầu nói:
"Được rồi, có thể bắt đầu hỏi." Nói xong câu đó, tai cô có thể nghe rõ ràng có 3 tiếng thở phào nhẹ nhõng.
"Được rồi, tôi có một câu hỏi này cho cô" Quốc nhếch mép cười, chống cằm nhìn Liên
"Có gì cứ hỏi!" Liên nhăn chân mày lại
"Cô tốt cuộc là ai?"
Ly nước trên tay Liên ngưng lại giữa không trung trong vòng 1s, rồi rất nhanh lại tiếp tục di chuyển lên miệng. Cô chép chép miệng, nhàn nhạt hỏi:
"Anh thực sự muốn biết?" - Cô nhận được một cái gật đầu - " Được, theo như anh muốn, tôi là [....]" (Oya: không tiết lộ đâu =D)
...
19h15 p.m
"Sao bạn của cô lâu đến thế?" Nam chán nản chống cằm hỏi
"Bọn họ luôn chơi giờ day thun với tôi, chắc họ nghĩ bọn anh cũng thế" Liên nhắm hờ mắt lại, tay vẫn khuấy đều ly nước
"Mà Liên này, tôi không thể hiểu được tại sao một con người tự cao như cô có thể chơi được với đám con gái não phẳng đó đấy, sao cô chịu được hay vậy?" Hoàng vuốt vuốt cằm quay sang khều Liên, trong mắt tràn đầy sự tò mò
Liên mở một con mắt ra liếc cậu, rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại, tuy thế những miệng vẫn trả lời "Tôi cần một lá bùa hộ mệnh vững chắc khi đi con đường này"
"Có vẻ như lựa chọn của cô gây nên rất nhiều khó khăn cho cô nhỉ?"
"Nhưng kết quả thì đáng lắm, tôi sẽ không hối hận"
Bầu không khí in lặng lại tiếp tục bao trùm một lần nữa
Ring Ring....
Tiếng chuông trước cửa vang lên
"Tới rồi!" Liên khẽ mở mắt, vẻ hờ hững trên mặt biến mất, thay vào đó là nét hồn nhiên và vui tươi, đôi mắt đục ngầu thành một đôi mắt trong suốt lẫn vào một chút giả dối khó nhận ra.
Đợi khi cả nhóm bạn Liên đã đến rồi, Liên quay sang nháy mắt với 3 bọn hắn "Nhớ những gì đã thỏa thuận đấy! <3"
Nam, Hoàng, Quốc đồng loạt nhếch mép, gật đầu một cái
"Thỏa thuận gì thế? Nói bọn mình nghe với!" Mai tò mò nói, trong mắt có sự ghen ghét
"Bí mật!" Liên lè lè lưỡi
"Anh Nam, anh Quốc, anh Hoàng, sao 3 anh len sớm thế? Bọn em tưởng các anh chưa tới chứ!" Vân cười nhẹ hỏi
Quốc liếc cô ta một cái, trả lời với giọng mệt mỏi "Chúng tôi lên đây được 15' rồi, chỉ thấy mỗi Liên, còn tưởng các cô không tới đây!"
Cả bọn không nói gì, chỉ lúng túng gãi đầu, Liên cười giải vây "Thôi đằng nào các cậu ấy cũng tới rồi, ngồi vào rồi gọi món đi, tôi đói rồi!" Kèm theo đó là cái nháy mắt
"Ừ... ừ..." Cả đám bối rối ngồi xuống, nhưng có một vấn đề đã xảy ra
"Em ngồi đây được chứ?" Một co bạn hỏi Hoàng
Cậu không nói gì, đứng dậy bước đến chỗ Liên ngồi, cả Nam và Quốc cũng thế.
Liên giật giật mí mắt, thầm đem 18 đời tổ tông của cả 3 người ra rủa. Họ muốn hại cô sao, làm hành động thế này để mai cô bị chơi đến chết à?
Thực chất thì việc làm của ba người là vì họ không muốn ngồi cạnh một trong mấy đứa con gái mà họ cho là não phẳng đó, nhưng việc mà Liên nghĩ đến, 1 phần cũng là lí do họ làm như thế.
Cả đám sững sờ nhìn hành động của 3 người, Vân và Mai mím chặt môi lại, căm tức nhìn Liên
Liên gãi gãi tai, nhăn mặt nói: "Đừng nhìn mình như thế, ngồi xuống gọi món đi!" Trong lòng vẫn không quên khinh bỉ đám bạn của mình
Cả đám miễn cưỡng ngồi xuống, vẫn dành cho Liên ánh nhìn tức giận
|
Bữa Ăn Tối Im Lặng
~ Thật không thể chịu nổi họ nữa, đừng ra vẻ như muốn tốt cho tôi! Bọn họ làm sao hiểu được tại sao tôi phải làm như thế đâu chứ! ~
Cạch cạch
Tiếng dao nĩa vang lên, bầu không khí im lặng này đã xuất hiện từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không có ai chủ động nói chuyện trước.
Cạch -
Liên đẩy ghế đứng dậy, lau lau miệng rồi bước đi khỏi bàn.
"Đi đâu đấy?"
Ai kéo tay tôi vậy?
"Mình đi vệ sinh, bạn muốn đi theo hả?" Liên tươi cười nhìn Nam, hừ, cho xin đi, cô không có nghĩa vụ đi đâu cũng phải thông báo cho anh ta biết, làm như cô sẽ chạy vậy.
Nam lập tức rụt tay lại, phất phất tay "Không... không có, cô... đi đi!"
Liên không nói thêm gì, quay người rời đi, trước khi đi, cô thấy rõ ràng trên miệng Hoàng xuất hiện một nụ cười nhạt.
Một lúc sau, tiếng Hoàng cất lên làm đám bạn của Liên sặc cơm
"Liên là một người thế nào vậy?" Hoàng chống cằm cười nhẹ hỏi.
"Ê bộ mày điên hả?" Nam giật giật tay áo Hoàng nói thầm.
Trời hôm nay thật đẹp, hình như có ve kêu...
"Ý anh là sao ạ?" Vân khó khăn cười, trong lòng không ngừng nguyền rủa Liên.
...
"Hắt xì..." Liên khịt khịt mũi, tay vặn vòi nước lại, khó chịu nói "Ai đang rủa mình vậy?"
...
"Cô nghe rõ câu hỏi của tôi rồi còn gì, tôi hỏi, Liên ở trên lớp là một người như thế nào?"
Rầm...
Hoàng hít một hơi lạnh, quay mặt sang trợn mắt nhìn Quốc đang nhàn nhã ăn, thầm mắng.
"Tiếng gì vậy ạ? Hình như phát ra từ chỗ anh Hoàng thì phải" Mai cúi đầu xuống gầm bàn nhìn, nhưng không thấy gì cả nên ngước lên hỏi
"Không có gì đâu!" Hoàng xua xua tay, khó nhọc nói.
Rầm...
Hoàng nghiến răng rõ mạnh. Chết tiệt! Cậu đạp phải đinh rồi, tại sao gầm bàn lại có đinh chứ hả?!
"Lại nữa, cái gì vậy nhỉ?" Mai khó hiểu tiếp tục cúi xuống gầm bàn, đâu có gì đâu, tiếng hồi nãy là gì vậy trời?
"Có chuyện gì thế?" Liên bất thình lình xuất hiện kéo ghế ra ngồi.
"Không có gì!"
"Ờ!" Một tiếng nói thoảng qua trong không khí.
Lại tiếp tục im lặng... (Oya: im hoài thế này? Mấy người im hết thì tui biết kể cái gì đây hử?)
"Liên này, dạ hội ngày mấy ý nhỉ? Mình quên mất rồi." Vân đặt đôi đũa xuống gọi Liên.
"Hôm nay thứ mấy?"
"Thứ 4, sao thế?"
"Ngày kia có, là thứ 7 đó"
"Cám ơn." Vân nhe răng cười, sau đó quay sang hỏi 3 bọn hắn "Ba anh có đi không vậy?"
Nam, Quốc, Hoàng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Liên, cô nhún nhún vai, tỏ ý không liên quan đến mình.
Nhưng mà 3 người còn lâu mới tha cho cô, cả 3 đồng loạt quay sang Vân trả lời " Nếu Liên đi thì tôi cũng đi!"
Phụt...
Hình như sắp mưa thì phải?
Cạch...
Cái bàn này hình như cũng sắp gãy rồi, chất lượng thật kém!
Vân nghiến răng muốn trẹo quai hàm, miễng cưỡng quay sang hỏi Liên " Ý cậu thế nào vậy?"
Liên hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ "Tất nhiên là phải đi rồi, không đi làm sao được."
Vân liếc mắt nhìn Liên một lần, không thèm nói với cô nữa mà quay sang nhìn 3 bọn hắn.
"Được rồi, đi thì đi!"
Cả đám bạn Liên cùng mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt không dấu được sự vui mừng. Liên nhìn tất cả mọi người xung quanh, đầu cúi xuống, trong mắt lấp loé vài tia sáng, đúng như cô dự kiến!
Nam, Quốc, Hoàng nhìn nhau cười bí hiểm, cúi đầu tiếp tục dùng bữa. (Oya: khịt khịt, ta ngửi thấy có mùi nguy hiểm quanh đây!)
Bữa ăn tối không có gì đặc biệt, cuối cùng kết thúc vẫn là sự in lặng đó.
"Này, mọi người đi karaoke không? Đằng nào ngày mai cũng được nghỉ học mà, quẩy một bữa đi!" Không biết cô bạn nào bạo dạn đề nghị, sau đó nhận được sự hưởng ứng của mọi người.
"Được đấy, đi!"
"Chơi luôn! Lâu rồi chưa quẩy!"
"Ha ha vậy Phi Yên thẳng tiến nào!"
Cả đám lao nhao đi tới quán karaoke nổi tiếng trong thành phố, không ai chú ý tới 4 con người đang nhăn nhó mặt mày phía cuối cùng.
Cuối cùng cũng có người phát hiện, cô bạn vừa nãy quay xuống hỏi "Anh Nam, anh Hoàng, anh Quốc, 3 anh không đi sao?"
Trực tiếp coi Liên như không khí!
Nam, Quốc, Hoàng liếc mắt nhìn Liên: xem đi, bạn của cô đó!
Liên nhún nhún vai, đáp trả lại: tôi không quen họ!
Trắng trợn cắt đứt quan hệ một cách vô lý, bây giờ 3 bọn hắn đã được thấy tận mắt rồi, thật vinh dự quá!
"Sao vậy?" Cô bạn hỏi một lần nữa
Nam, Quốc, Hoàng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đưa ra quyết định: Không đi!
"Xin lỗi, chúng tôi có việc rồi." Hoàng cười trừ, đại diện cho cả 3 nói.
Mặt cả đám hiện lên rõ ràng chữ thất vọng, nhưng sau đó liền biến mất, cả đám xua xua tay "Không sao, không sao, 3 anh bận thì cứ về đi ạ!"
Lúc này, Mai mới nhìn đến người bị coi như không khí kia, cất giọng hỏi "Cậu thì sao? Có đi không?" Câu cuối rõ ràng cao lên một bậc
Liên liếc 3 bọn hắn một cái, cười nhẹ nói "Mình cũng có việc rồi"
"Ừ, vậy để lần sau nhé! Bọn này đi đây" Mai vẫy vẫy tay với Liên, cười tình với 3 bọn hắn một cái rồi cất bước theo nhóm bạn phía trước
Liên vẫy vẫy tay theo Mai, đến khi cả nhóm bạn đi khuất, cô lừ mắt nhìn Nam, Hoàng, Quốc " Không coi tôi ra gì!"
Hoàng gãi gãi đầu "Tôi nhớ là mình chưa từng có biểu hiện coi thường cô mà!"
Liên không thèm nhìn Hoàng, quay người bước đi để lại hai chữ "Ngu ngốc!"
Hoàng giật giật khoé miệng, trước giờ chưa từng có ai nói cậu ngốc, Liên là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất.
Quốc nhìn chăm chú vào bóng lưng cô, nhàn nhạt lên tiếng "Liên này, cô không thấy mệt sao?"
Cậu có thể thấy rõ cước bộ của Liên chậm lại khi nghe cậu nói, nhưng cũng chỉ là một chút.
"Không!" Lời nói chắc nịch mà lại nhẹ như lông vũ lọt vào tai cả ba
Quốc thở dài, vẫn tiếp tục nhìn theo Liên, như có như không chạm vào vai Nam.
"Tôi nghĩ cô không nên bắt ép chính mình như thế đâu, lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi đi." Lần này là tiếng của Nam
Cước bộ của Liên dừng lại, cô quay đầu lại nhìn Quốc và Nam, vẻ tàn khốc thoáng hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn "Hai người nghĩ tôi giả vờ sao? Cái vỏ bọc này là một ước mơ vô lý của người khác mà tôi phải thực hiện! Tôi còn không biết chính mình là ai, tôi phải nghe theo người khác, làm sao có thể nghỉ ngơi, một khi dừng lại, tôi sẽ biến mất!" Khuôn mặt Liên vặn vẹo một cách khó coi.
Nam, Quốc, Hoàng chau mày, 3 người bọn hắn không thể hiểu được Liên đang nói cái gì...
(Oya: bây giờ cứ chủ nhật ta đăng nhé, nếu mà không có chắc tầm thứ 2, thứ 3 sẽ có. Nếu không thấy nữa thì chắc ta quên luôn rồi =]])
|
Khóc là gì?
~ Lần đầu tiên có một cảm xúc khác lạ, ước mong cười thật lớn và sống thật như họ nói. Tôi có thể sao? Ôi đôi mắt đáng ghét này! Không có đâu, tôi không có khóc đâu ~
Liên bặm môi lại nhìn 3 bọn hắn, vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt không những không giảm mà còn tăng, nhưng cô vẫn không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn.
" Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì cả, đừng làm tôi cười chứ, những điều cô nói thật vô lý" Quốc nhếch mép, hoàn toàn không thèm tin những gì Liên nói
"Đó là anh chưa từng gặp bọn họ" Liên nghiến răng lại, nói một câu rồi quay phắt người bỏ chạy, không được rồi, có vẻ như nó muốn xuất hiện!
"Này đợi đã!" Hoàng gọi với theo, sau đó lập tức cùng Nam và Quốc chay theo Liên
Liên dường như không nghe thấy tiếng Hoàng, cô chỉ cắm đầu chạy về phía trước, đến khi chạy tới một nơi vắng vẻ, cô dừng lại thở dốc, lẩn bẩm điều gì đó.
Nam, Quốc, Hoàng cũng đã đuổi tới phía sau, khi ba người tiến gần đến Liên, cả ba chỉ nghe thấy vài chữ: 'Đừng... đừng tới nữa.... tha... tôi..."
Cả ba muốn tới lại gần hơn để nghe cho rõ, nhưng ngay sau đấy đã phải ngừng cước bộ lại.
Chỉ thấy Liên đột ngột ngửa mặt lên trời, miệng mấp máy mở ra...
"A... a... a... a... a!"
Một tiếng hét dài chứa đầy sự đau khổ vang lên làm 3 người sửng sốt 'Rốt cuộc điều gì đã khiến cô ta thương tâm như vậy?' - cả 3 không hẹn có cùng một suy nghĩ.
Đôi mắt nhắm của Liên dần dần mở ra nhìn chăm chú vào Nam, Quốc, Hoàng, một nụ cười nở ra
"Thú vị a!" Đôi mắt vô hồn săm soi cả ba làm 3 bọn hắn nổi da gà, cô lại tiếp tục nói "Có thể gọi tôi dậy, 3 người các ngươi cũng rất có bản lĩnh đấy!"
"Cô là ai?!" Nam hét lên với Liên, không, cậu sẽ không bao giờ tin đây là cái con nhỏ đáng ghét đó, đây không phải là nó, không phải đâu...; nhưng tại sao? Cảm giác lại quen thuộc đến thế? Cậu hình như đã thấy khí tức này ở đâu đó...
Liên nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười tà mị lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi
"Con mồi nhỏ của tôi, đừng sợ hãi như thế chứ..."
Nam, Quốc, Hoàng đồng thời rùng mình một cái, không tự chủ bước lui lại phía sau vài bước, cách Liên một khoảng khá xa.
Liên mở to đôi mắt tròn xoe của mình ra, cười như không cười " Lại thế nữa rồi, ai gặp ta cũng có thái độ này, chẳng thú vị chút nào"
Ngừng lại một chút, cô lại nói tiếp " Nhưng 3 người là ngoại lệ, 3 người... hự!" Đang nói giữa chừng, Liên đột ngột dừng lại, mắt trợn lên, miệng phun ra một ngụm máu
RẦM!
"Con nhỏ đáng ghét này, dám phản lại ta!" Liên tức khí đập mạnh vào bức tường bên cạnh, bức tường đó liền lõm vào một lỗ sâu.
Nam, Quốc, Hoàng vẫn im lặng nhìn Liên, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy tay của cả 3 đang run lên nhè nhẹ
"Được rồi, lần sau gặp lại nhé các chàng trai" Liên nháy mắt với 3 bọn hắn, sau đấy liền đổ ập xuống
Ba cánh tay cùng lúc đưa ra đỡ Liên, và người đỡ được cô chính là Hoàng...
Cả 3 người nhìn nhau rồi lại nhìn Liên, không biết nên sử lý thế nào.
"Thôi cứ đưa cô ta về nhà bọn mình đi đã, chứ bọn mình cũng có biết nhà cô ta đâu" Nam gãi gãi tai, bộ dáng bình thản như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh
Hoàng nghe Nam nói xong liền quay sang người bên cạnh, hôm nay người lái xe là Quốc.
Quốc nhướng lông mày nhìn Liên trên tay Hoàng hồi lâu mới nói " Cũng được, không sao, coi như tao làm phước cho cô ta vậy, chỉ hy vọng tối nay cô ta đừng vào phòng tao ám sát là được"
Hoàng không nói gì, chỉ cười cười, bế Liên lên ghế đá ngồi, đợi một chốc, cậu mới nói với Quốc "Vậy mày đi lấy xe đi, tao chờ"
"Ờ" Quốc nhìn Liên lần nữa rồi quay người đi lấy xe
"Không cần!"
Một giọng nói bất chợt vang lên.
Liên khó khăn ngồi dậy, khoé miệng vẫn còn vương lại một chút máu, vị tanh làm cô khẽ nhăn mày.
"Tôi không cần các anh giúp!" Liên nhìn chằm chằm 3 bọn hắn, đôi mắt mê mang vô định
"Quên hết đi, nhớ lấy! Quên hết những gì các anh đã biết!" Liên hét lên, cánh tay run run bám chặt vào ghế đá.
Ba người bọn hắn sững người một lúc, không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Liên một ngụm máu nữa lại phun ra, nó xuất hiện đã làm thân thể cô rất suy nhược, đã thế cô còn cùng nó tay đôi vật lộn trong cơ thể, bây giờ có thể nói chuyện đã là tốt lắm rồi.
"Này... cô, cô... không sao đấy chứ?" Nam lúng túng lại gần hỏi, cậu bỗng dững không cảm thấy Liên đáng sợ như vừa rồi nữa, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất "khủng bố" nhưng cậu thấy thế này vẫn tốt hơn hồi nãy.
Liên nghiến chặt răng, gắng gượng đứng dậy, cố chấp không chịu để 3 bọn hắn giúp đỡ.
Nhưng một lần nữa, cô lại đổ ập xuống.
"Cẩn thận" Một giọng nói trầm ấm càng lên bên tai trước khi Liên chìm vào hôn mê, cô khẽ mỉm cười nhẹ.
~Còn nữa~
|