Nói Là Anh Nhớ Em Đi!
|
|
Chương 15[EXTRACT]“ Dù khi yêu cũng có nghĩa là phải đấu tranh giành lấy người mình yêu”. - Tôi xin lỗi… - Ngọc lên tiếng cắt ngang lời người hướng dẫn viên du lịch đang thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện tình thẫm đẫm nước mắt của chàng Romeo và nàng Juliette.- Có phải toàn bộ câu chuyện này, kể cả chiếc ban công trên cao kia nữa, đều chỉ là sản phẩm được dựng lên nhằm mục đích kinh doanh, để lừa những vị khách du lịch nhẹ dạ không? Những tiếng xì xào bắt dầu vang lên sau lời nói của Ngọc. Người hướng dẫn viên du lịch bỡ ngỡ quay lại, Ngọc đọc được sư tổn thương sâu sắc trong ánh mắt màu nâu thẫm của cô gái. Cảm giác hối hận nhanh chóng ùa về và tràn ngập trong cô. Người hướng dẫn viên cất tiếng, giọng nghèn nghẹt… - Xin lỗi… - Xin lỗi… Advertisement / Quảng cáo - Tôi xin lỗi. Đừng để ý đến lời nói của tôi.- Ngọc áy náy – Chỉ là… tôi hơi mệt một chút. Tôi xin lỗi… Ngọc cáo lỗi rồi bỏ đi thẳng. Cô bước vội ra khỏi ngôi nhà nằm trên đường Via Cappello, vẫy ngay một chiếc taxi trở về khách sạn trước khi tâm trạng của mình có thể khiến cô nói ra những điều thiếu kìm chế khác nữa. Ngọc quyết định cắt ngắn thời gian của chuyến du lịch, cô sẽ đổi vé để trở về Việt Nam ngay. Cô dang nhớ Phan da diết và một tuần không liên lạc là quá đủ để Phan phát điên lên vì lo lắng. Hơn ai hết, cô biết rõ điều đó. Ngọc biết rõ tình cảm Phan dành cho mình, chỉ có điều cô quá cố chấp khi chờ đợi anh lên tiếng trước. “ Đồ ngốc! Nếu anh không lên tiếng, em sẽ làm điều đó.- Ngọc thì thầm.-Nếu anh không giành lấy em, thì em sẽ giành lấy anh. Em sẽ cho anh thấy, đôi khi yêu cũng có nghĩa là phải đấu tranh giành lấy người minh yêu.” Bồn chồn, Ngọc đưa một ngón tay lên miệng, đầu móng tay gãy nham nhở nhưng dường như cô không quan tâm. Chiếc taxi lao đi trên con đường rải đá của Verona, thành phố tình yêu không dành cho những kẻ cô đơn. Bồn chồn, Ngọc đưa một ngón tay lên miệng, đầu móng tay gãy nham nhở nhưng dường như cô không quan tâm. Chiếc taxi lao đi trên con đường rải đá của Verona, thành phố tình yêu không dành cho những kẻ cô đơn. * * * Lo lắng, Phan đưa một ngón tay lên miệng, đầu móng tay đã gãy nham nhở nhưng Phan không quan tâm. Anh vừa thực hiện cú gọi thứ hai về gia đình Ngọc và lần thứ hai thất vọng vì không có thêm thông tin gì mới. Ba Ngọc nói rằng cô mới về nhà hai tuần trước nên khoảng vài tuần nữa mới về tiếp.” Nghề tiếp viên hàng không khổ cực lắm, cháu ạ.” Biểu tượng hình chiếc tem nhấp nháy ở thanh dock máy macbook thu hút sự chú ý của Phan. Hòm thư cá nhân của Phan vừa thông báo có một thư mới dành cho anh và Phan vội vã click chuột vào con số đang nhấp nháy. Đây là hom thư cá nhân vậy nên rất ít người biết được địa chỉ, rõ ràng chỉ có vài ba người hết sức thân thuộc mới gửi mail cho anh ở địa chỉ này. Tên của Nghi hiện lên ở phần địa chỉ người gửi khiến cho Phan có đôi chút thất vọng vì Phan đã hy vọng đó sẽ là thư của một người khác. Nhưng rồi Phan nhanh chóng lấy lại sự hồi hộp khi chờ đợi dữ liệu được tải về chiếc macbook của mình. Ít ra thì anh cũng đã có được thông tin về Nghi.
|
Chương 16[EXTRACT]Sức mạnh kỳ diệu nhất của tình yêu chính là khả năng tự hàn gắn mọi vết thương” Đó là một vụ tai nạn thảm khốc khi xe đang qua đèo trong đêm tối. Giống như bao nhiêu vụ tai nạn giao thông khác, người ta tìm kiếm nạn nhân, thông báo tên người chết… Họ cố gắng để tìm kiếm, hoàn thành bản danh sách người tử nạn, cố không bỏ sót một ai. Còn những người thân của những kẻ xấu số thì đột nhiên bị bỏ rơi lại trên cõi đời này. Với những người làm công tác cứu hộ đã quá quen với những cảnh hãi hùng đó, dù sao tất cả cũng chỉ là một vụ tai nạn nhưng tụi em thì khác, tụi em chỉ còn lại một mình, bơ vơ, đơn độc… Năm ấy em mười hai, còn Đan lên tám. Em vẫn nhớ ánh mắt trống rỗng của Đan khi một sáng nó thức dậy và hỏi: ” Ba mẹ không bao giờ về nữa phải không chị?”. Quãng thời gian đó quả là quá khủng khiếp với những đứa trẻ như tụi em. Cô độc, không nơi nương tựa, không biết bấu víu vào ai. Mỗi sáng thức dậy trong ngôi nhà mới vừa đây hãy còn là mái ấm mà nay bỗng trở nên quá lạnh lẽo và cô quạnh… Đơn độc, bơ vơ, sợ hãi cuộc đời, gặm nhấm cảm giác không biết phải bấu víu vào ai, cái gì để tồn tại, như một liều thuốc độc chảy vào huyết quản. Em dần trở nên căm hận cuộc đời, căm ghét ba mẹ mình vì đã bỏ lại hai đứa đơn độc trên cõi đời thay vì kéo theo tụi em đi đến bất kỳ nơi nào mà họ sẽ đến. Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện, dang rộng hai tay để ôm lấy tụi em vào lòng với hàng nước mắt chảy dài trên má… Em đã nghĩ mọi khổ đau đã dần lùi xa lại phía sau. Nhưng em đã lầm, em đã lầm ngay từ đầu, sự đau khổ chưa hề kết thúc, nó hãy còn mới chỉ bắt đầu. Phải! Chỉ là sự bắt đầu!!! Ông ta tự giới thiệu là bạn thân nhất của ba mẹ em, nghe tin ba mẹ em mất quá trễ nên giờ mới tới được. Ông ta xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn và để chuộc lỗi, ôn ta sẽ nhận hai đứa con của bạn cũ về nuôi nấng. Bởi dù sao, vợ chồng ông ấy cũng không thể có con được. Lúc đó em đã rất mừng, những người làm công tác xã hội cũng đã rất mừng, vì cũng như em, họ không hề muốn để hai chị em tụi em phải vào nhà trẻ tình thương. Và thế là, em có một gia đình mới, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc cho đến năm em mười sáu tuổi. Không! Lúc này mới thực sự bắt đầu! Ngày sinh nhật em tròn mười sáu tuổi, em nhớ mãi đó là một ngày mưa tầm tã, chớp lóe liên hồi và sấm rền rĩ. Mẹ nuôi em đi công tác đã được vài tuần chỉ còn ba cha con ở nhà. Khuya hôm đó, sau khi bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật em kết thúc từ lâu và hai chị em đã về phòng ngủ. Đột nhiên ba nuôi gọi em qua phòng, nói là nhờ em chút việc. Em đã có chút nghi ngại nhưng lại quá ngây thơ để tiến vào phòng ngủ của ông ấy. Có lẽ anh không tưởng tượng ra được, ông ấy đã làm gì đâu! Lúc đó chính em cũng không tưởng tượng được cơ mà. Khi con dã thú ấy đè lên người em, những tiếng kêu van, cầu xin tắc nghẹn nơi cổ họng của em chẳng thể át đi được tiếng mưa rơi, tiếng sấm rền ngoài sân. Thậm chí, nó còn không thể át được tiếng gầm gừ đầy dục cảm trong cổ họng của một con ác thú đội lốt người. Và thế đấy, em đã trở thành đàn bà trong ngày sinh nhật tuổi mười sáu của mình. Trước đó, em chưa từng cầm tay một người bạn trai nào. Bây giờ thì anh đã biết vì sao em không thể ngủ một mình trong đêm mưa rồi chứ? Em không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ những khoảnh khắc khủng khiếp đó. Cho đến tận bây giờ và chắc chắn là cả sau này cũng vậy. Sau khi mọi việc kết thúc, em rã rời, đau đớn và tủi hổ. Em bàng hoàng, căm phẫn hét vào mặt ông ta rằng em sẽ tố cáo, em sẽ kiện ông ta ra tòa, em sẽ… Còn ông ta thì quỳ xuống, gục dưới chân em, cầu xin em tha thứ vì một phút lầm lỗi không kìm chế được mình. Ông ta cầu xin em hãy nghĩ đến người mẹ nuôi đã hết mực yêu thương tụi em, nghĩ đến cái gia đình đã nuối nấng em bốn năm nay và nghĩ tới Đan. Nếu bây giờ em làm ầm mọi chuyện lên, thì mẹ nuôi em sẽ phát điên, em và Đan sẽ lại bơ vơ một lần nữa. Em có thể tự nuôi sống mình không? Và cả Đan nữa, em có thể làm gì cho con bé khi mà chính em cũng không thể lo cho bản thân mình? Rồi ông ta hứa, ông ta thề thốt, rằng nếu em không làm to chuyện, ông ta sẽ sửa đổi, sẽ hết lòng chăm sóc và nuôi dạy Đan tử tế. Ông ta thề có linh hồn mẹ ông ta rằng, ông ta sẽ không bao giờ lặp lại “ sai lầm khủng khiếp, tội lỗi dơ bẩn mà trong một khoảnh khắc điên rồ ba không còn là người nên mới mắc phải” nữa… Và em đã tin… Anh biết không, lúc đó em chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, em vẫn còn rất ngu ngốc để đặt niềm tin vào ông ta một lần nữa. Bất chấp những chuyện vừa xảy ra. Thế nên, em đã chấp nhận im lặng, em chấp nhận lao ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Không mang theo thứ gì ngoài lời thề độc của ông ta rằng sẽ không bao giờ đụng tới Đan, và hứa phải nuôi dạy nó thật tốt. Em nghĩ, chắc không phải nói ra, thì anh cũng đoán được. Đó lại là một sai lầm quá mức ngu xuẩn nữa của em. Thế nhưng em chỉ nhận ra điều đó vào một ngày cuối tháng Ba, hai năm sau đó, khi Đan lao vào vòng tay em khóc nức nở. Ánh mắt tê dại vì sợ hãi của nó khiến tim em tan nát. Em biết mình đã ngu ngốc nên gián tiếp làm hại em gái mình. Một lần nữa! Cũng như em, Đan bị chính ông bố nuôi của mình hãm hại. Sau khi ông ta vào tù, mẹ nuôi em đề nghị chúng em về nhà và bà sẽ làm tất cả để đền bù lại những lỗi lầm mà chồng bà đã gây ra cho tụi em. Nhưng cả em và Đan không muốn quay lại nơi đó một lần nào nữa. Em không biết phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm nỗi muộn phiền và chất chứa quá nhiều tủi hổ của mẹ nuôi thế nào? Sau những gì đã xảy ra, điều tốt nhất là hãy bước ra khỏi cuộc đời nhau và để quá khứ ngủ yên.” * * * Vào buổi sáng, công viên 30/4 ngập tràn ánh nắng. Thường thì người ta biết nhiều đến công viên nằm ngay trung tâm thành phố, kế bên nhà thờ Đức Bà này dưới cái tên công viên Hàn Thuyên hơn. Nắng đang len lỏi qua từng tán cây cổ thụ trong công viên để chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt đang còn đọng sương sớm. Phan không hay dậy sớm, những kẻ viết lách như anh thường thích làm việc lúc đêm khuya yên tĩnh và như thế, thường bắt đầu ngày mới rất trễ. Nhưng bữa nay là một ngoại lệ, xét cho cũng thì ai, cái gì cũng có thể có một ngoại lệ, nhất là khi Phan đã trải qua một tuần không lấy gì làm vui vẻ như những ngày vừa qua. Và bức thư của Nghi khiến anh không ngủ được. Những gì viết trong bức thư điện tử của Nghi khiến Phan cảm thấy bàng hoàng, anh chưa từng hỏi Nghi về quá khứ của cô và cô cũng chưa từng tỏ vẻ muốn chia sẻ. Thậm chí, cuối thư Nghi còn bắt Phan phải hứa rằng anh không được viết thư hoặc gửi bất kỳ thứ gì cho cô qua địa chỉ email cô vừa gửi. Cô sẽ là người gửi mail và anh chỉ có mỗi một quyền duy nhất là đọc nó. (Mặc dù ngay từ đầu Phan đã phá lệ bằng cách gửi mấy dòng dặn dò và thăm hỏi, nhưng anh chắc là Nghi không trả lời). Có lẽ cái chết của Đan khiến mọi thứ thay đổi. Nghi đã biến mất sau cái đêm chìm đắm trong nỗi muộn phiền và ngập ngụa trong rượu của cả hai. Rốt cuộc thì Phan vẫn không thể nhớ ra được đêm đó xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó hẳn là ghê gớm lắm thì Nghi mới bỏ đi như vậy. Hoặc giả, (Phan rất hy vọng vào giả thuyết này, mặc dù nó khá mơ hồ) rằng Nghi muốn rời xa ngôi nhà này một thời gian để chạy trốn mọi chuyện đau khổ mà cô vừa phải chịu đựng và tiếp tục cuộc thiên di đi theo con tàu của Ren. Sức mạnh kỳ diệu nhất của tình yêu chính là khả năng hàn gắn mọi vết thương. Những lúc như thế này, Phan biết chỉ có một người có thể giúp được Nghi chống lại tất cả mọi thứ. Người đó mang một cái tên Nhật và là thủy thủ… Advertisement / Quảng cáo Đó là một vụ tai nạn thảm khốc khi xe đang qua đèo trong đêm tối. Giống như bao nhiêu vụ tai nạn giao thông khác, người ta tìm kiếm nạn nhân, thông báo tên người chết… Họ cố gắng để tìm kiếm, hoàn thành bản danh sách người tử nạn, cố không bỏ sót một ai. Còn những người thân của những kẻ xấu số thì đột nhiên bị bỏ rơi lại trên cõi đời này. Với những người làm công tác cứu hộ đã quá quen với những cảnh hãi hùng đó, dù sao tất cả cũng chỉ là một vụ tai nạn nhưng tụi em thì khác, tụi em chỉ còn lại một mình, bơ vơ, đơn độc… Năm ấy em mười hai, còn Đan lên tám. Em vẫn nhớ ánh mắt trống rỗng của Đan khi một sáng nó thức dậy và hỏi: ” Ba mẹ không bao giờ về nữa phải không chị?”. Quãng thời gian đó quả là quá khủng khiếp với những đứa trẻ như tụi em. Cô độc, không nơi nương tựa, không biết bấu víu vào ai. Mỗi sáng thức dậy trong ngôi nhà mới vừa đây hãy còn là mái ấm mà nay bỗng trở nên quá lạnh lẽo và cô quạnh… Đơn độc, bơ vơ, sợ hãi cuộc đời, gặm nhấm cảm giác không biết phải bấu víu vào ai, cái gì để tồn tại, như một liều thuốc độc chảy vào huyết quản. Em dần trở nên căm hận cuộc đời, căm ghét ba mẹ mình vì đã bỏ lại hai đứa đơn độc trên cõi đời thay vì kéo theo tụi em đi đến bất kỳ nơi nào mà họ sẽ đến. Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện, dang rộng hai tay để ôm lấy tụi em vào lòng với hàng nước mắt chảy dài trên má… Em đã nghĩ mọi khổ đau đã dần lùi xa lại phía sau. Nhưng em đã lầm, em đã lầm ngay từ đầu, sự đau khổ chưa hề kết thúc, nó hãy còn mới chỉ bắt đầu. Phải! Chỉ là sự bắt đầu!!! Ông ta tự giới thiệu là bạn thân nhất của ba mẹ em, nghe tin ba mẹ em mất quá trễ nên giờ mới tới được. Ông ta xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn và để chuộc lỗi, ôn ta sẽ nhận hai đứa con của bạn cũ về nuôi nấng. Bởi dù sao, vợ chồng ông ấy cũng không thể có con được. Lúc đó em đã rất mừng, những người làm công tác xã hội cũng đã rất mừng, vì cũng như em, họ không hề muốn để hai chị em tụi em phải vào nhà trẻ tình thương. Và thế là, em có một gia đình mới, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc cho đến năm em mười sáu tuổi. Không! Lúc này mới thực sự bắt đầu! Ngày sinh nhật em tròn mười sáu tuổi, em nhớ mãi đó là một ngày mưa tầm tã, chớp lóe liên hồi và sấm rền rĩ. Mẹ nuôi em đi công tác đã được vài tuần chỉ còn ba cha con ở nhà. Khuya hôm đó, sau khi bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật em kết thúc từ lâu và hai chị em đã về phòng ngủ. Đột nhiên ba nuôi gọi em qua phòng, nói là nhờ em chút việc. Em đã có chút nghi ngại nhưng lại quá ngây thơ để tiến vào phòng ngủ của ông ấy. Có lẽ anh không tưởng tượng ra được, ông ấy đã làm gì đâu! Lúc đó chính em cũng không tưởng tượng được cơ mà. Khi con dã thú ấy đè lên người em, những tiếng kêu van, cầu xin tắc nghẹn nơi cổ họng của em chẳng thể át đi được tiếng mưa rơi, tiếng sấm rền ngoài sân. Thậm chí, nó còn không thể át được tiếng gầm gừ đầy dục cảm trong cổ họng của một con ác thú đội lốt người. Và thế đấy, em đã trở thành đàn bà trong ngày sinh nhật tuổi mười sáu của mình. Trước đó, em chưa từng cầm tay một người bạn trai nào. Bây giờ thì anh đã biết vì sao em không thể ngủ một mình trong đêm mưa rồi chứ? Em không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ những khoảnh khắc khủng khiếp đó. Cho đến tận bây giờ và chắc chắn là cả sau này cũng vậy. Sau khi mọi việc kết thúc, em rã rời, đau đớn và tủi hổ. Em bàng hoàng, căm phẫn hét vào mặt ông ta rằng em sẽ tố cáo, em sẽ kiện ông ta ra tòa, em sẽ… Còn ông ta thì quỳ xuống, gục dưới chân em, cầu xin em tha thứ vì một phút lầm lỗi không kìm chế được mình. Ông ta cầu xin em hãy nghĩ đến người mẹ nuôi đã hết mực yêu thương tụi em, nghĩ đến cái gia đình đã nuối nấng em bốn năm nay và nghĩ tới Đan. Nếu bây giờ em làm ầm mọi chuyện lên, thì mẹ nuôi em sẽ phát điên, em và Đan sẽ lại bơ vơ một lần nữa. Em có thể tự nuôi sống mình không? Và cả Đan nữa, em có thể làm gì cho con bé khi mà chính em cũng không thể lo cho bản thân mình? Rồi ông ta hứa, ông ta thề thốt, rằng nếu em không làm to chuyện, ông ta sẽ sửa đổi, sẽ hết lòng chăm sóc và nuôi dạy Đan tử tế. Ông ta thề có linh hồn mẹ ông ta rằng, ông ta sẽ không bao giờ lặp lại “ sai lầm khủng khiếp, tội lỗi dơ bẩn mà trong một khoảnh khắc điên rồ ba không còn là người nên mới mắc phải” nữa… Và em đã tin… Anh biết không, lúc đó em chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, em vẫn còn rất ngu ngốc để đặt niềm tin vào ông ta một lần nữa. Bất chấp những chuyện vừa xảy ra. Thế nên, em đã chấp nhận im lặng, em chấp nhận lao ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Không mang theo thứ gì ngoài lời thề độc của ông ta rằng sẽ không bao giờ đụng tới Đan, và hứa phải nuôi dạy nó thật tốt. Em nghĩ, chắc không phải nói ra, thì anh cũng đoán được. Đó lại là một sai lầm quá mức ngu xuẩn nữa của em. Thế nhưng em chỉ nhận ra điều đó vào một ngày cuối tháng Ba, hai năm sau đó, khi Đan lao vào vòng tay em khóc nức nở. Ánh mắt tê dại vì sợ hãi của nó khiến tim em tan nát. Em biết mình đã ngu ngốc nên gián tiếp làm hại em gái mình. Một lần nữa! Cũng như em, Đan bị chính ông bố nuôi của mình hãm hại. Sau khi ông ta vào tù, mẹ nuôi em đề nghị chúng em về nhà và bà sẽ làm tất cả để đền bù lại những lỗi lầm mà chồng bà đã gây ra cho tụi em. Nhưng cả em và Đan không muốn quay lại nơi đó một lần nào nữa. Em không biết phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm nỗi muộn phiền và chất chứa quá nhiều tủi hổ của mẹ nuôi thế nào? Sau những gì đã xảy ra, điều tốt nhất là hãy bước ra khỏi cuộc đời nhau và để quá khứ ngủ yên.” * * * Vào buổi sáng, công viên 30/4 ngập tràn ánh nắng. Thường thì người ta biết nhiều đến công viên nằm ngay trung tâm thành phố, kế bên nhà thờ Đức Bà này dưới cái tên công viên Hàn Thuyên hơn. Nắng đang len lỏi qua từng tán cây cổ thụ trong công viên để chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt đang còn đọng sương sớm. Phan không hay dậy sớm, những kẻ viết lách như anh thường thích làm việc lúc đêm khuya yên tĩnh và như thế, thường bắt đầu ngày mới rất trễ. Nhưng bữa nay là một ngoại lệ, xét cho cũng thì ai, cái gì cũng có thể có một ngoại lệ, nhất là khi Phan đã trải qua một tuần không lấy gì làm vui vẻ như những ngày vừa qua. Và bức thư của Nghi khiến anh không ngủ được. Những gì viết trong bức thư điện tử của Nghi khiến Phan cảm thấy bàng hoàng, anh chưa từng hỏi Nghi về quá khứ của cô và cô cũng chưa từng tỏ vẻ muốn chia sẻ. Thậm chí, cuối thư Nghi còn bắt Phan phải hứa rằng anh không được viết thư hoặc gửi bất kỳ thứ gì cho cô qua địa chỉ email cô vừa gửi. Cô sẽ là người gửi mail và anh chỉ có mỗi một quyền duy nhất là đọc nó. (Mặc dù ngay từ đầu Phan đã phá lệ bằng cách gửi mấy dòng dặn dò và thăm hỏi, nhưng anh chắc là Nghi không trả lời). Có lẽ cái chết của Đan khiến mọi thứ thay đổi. Nghi đã biến mất sau cái đêm chìm đắm trong nỗi muộn phiền và ngập ngụa trong rượu của cả hai. Rốt cuộc thì Phan vẫn không thể nhớ ra được đêm đó xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó hẳn là ghê gớm lắm thì Nghi mới bỏ đi như vậy. Hoặc giả, (Phan rất hy vọng vào giả thuyết này, mặc dù nó khá mơ hồ) rằng Nghi muốn rời xa ngôi nhà này một thời gian để chạy trốn mọi chuyện đau khổ mà cô vừa phải chịu đựng và tiếp tục cuộc thiên di đi theo con tàu của Ren. Sức mạnh kỳ diệu nhất của tình yêu chính là khả năng hàn gắn mọi vết thương. Những lúc như thế này, Phan biết chỉ có một người có thể giúp được Nghi chống lại tất cả mọi thứ. Người đó mang một cái tên Nhật và là thủy thủ… Đó là một vụ tai nạn thảm khốc khi xe đang qua đèo trong đêm tối. Giống như bao nhiêu vụ tai nạn giao thông khác, người ta tìm kiếm nạn nhân, thông báo tên người chết… Họ cố gắng để tìm kiếm, hoàn thành bản danh sách người tử nạn, cố không bỏ sót một ai. Còn những người thân của những kẻ xấu số thì đột nhiên bị bỏ rơi lại trên cõi đời này. Với những người làm công tác cứu hộ đã quá quen với những cảnh hãi hùng đó, dù sao tất cả cũng chỉ là một vụ tai nạn nhưng tụi em thì khác, tụi em chỉ còn lại một mình, bơ vơ, đơn độc… Năm ấy em mười hai, còn Đan lên tám. Em vẫn nhớ ánh mắt trống rỗng của Đan khi một sáng nó thức dậy và hỏi: ” Ba mẹ không bao giờ về nữa phải không chị?”. Quãng thời gian đó quả là quá khủng khiếp với những đứa trẻ như tụi em. Cô độc, không nơi nương tựa, không biết bấu víu vào ai. Mỗi sáng thức dậy trong ngôi nhà mới vừa đây hãy còn là mái ấm mà nay bỗng trở nên quá lạnh lẽo và cô quạnh… Đơn độc, bơ vơ, sợ hãi cuộc đời, gặm nhấm cảm giác không biết phải bấu víu vào ai, cái gì để tồn tại, như một liều thuốc độc chảy vào huyết quản. Em dần trở nên căm hận cuộc đời, căm ghét ba mẹ mình vì đã bỏ lại hai đứa đơn độc trên cõi đời thay vì kéo theo tụi em đi đến bất kỳ nơi nào mà họ sẽ đến. Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện, dang rộng hai tay để ôm lấy tụi em vào lòng với hàng nước mắt chảy dài trên má… Em đã nghĩ mọi khổ đau đã dần lùi xa lại phía sau. Nhưng em đã lầm, em đã lầm ngay từ đầu, sự đau khổ chưa hề kết thúc, nó hãy còn mới chỉ bắt đầu. Phải! Chỉ là sự bắt đầu!!! Ông ta tự giới thiệu là bạn thân nhất của ba mẹ em, nghe tin ba mẹ em mất quá trễ nên giờ mới tới được. Ông ta xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn và để chuộc lỗi, ôn ta sẽ nhận hai đứa con của bạn cũ về nuôi nấng. Bởi dù sao, vợ chồng ông ấy cũng không thể có con được. Lúc đó em đã rất mừng, những người làm công tác xã hội cũng đã rất mừng, vì cũng như em, họ không hề muốn để hai chị em tụi em phải vào nhà trẻ tình thương. Và thế là, em có một gia đình mới, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc cho đến năm em mười sáu tuổi. Không! Lúc này mới thực sự bắt đầu! Ngày sinh nhật em tròn mười sáu tuổi, em nhớ mãi đó là một ngày mưa tầm tã, chớp lóe liên hồi và sấm rền rĩ. Mẹ nuôi em đi công tác đã được vài tuần chỉ còn ba cha con ở nhà. Khuya hôm đó, sau khi bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật em kết thúc từ lâu và hai chị em đã về phòng ngủ. Đột nhiên ba nuôi gọi em qua phòng, nói là nhờ em chút việc. Em đã có chút nghi ngại nhưng lại quá ngây thơ để tiến vào phòng ngủ của ông ấy. Có lẽ anh không tưởng tượng ra được, ông ấy đã làm gì đâu! Lúc đó chính em cũng không tưởng tượng được cơ mà. Khi con dã thú ấy đè lên người em, những tiếng kêu van, cầu xin tắc nghẹn nơi cổ họng của em chẳng thể át đi được tiếng mưa rơi, tiếng sấm rền ngoài sân. Thậm chí, nó còn không thể át được tiếng gầm gừ đầy dục cảm trong cổ họng của một con ác thú đội lốt người. Và thế đấy, em đã trở thành đàn bà trong ngày sinh nhật tuổi mười sáu của mình. Trước đó, em chưa từng cầm tay một người bạn trai nào. Bây giờ thì anh đã biết vì sao em không thể ngủ một mình trong đêm mưa rồi chứ? Em không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ những khoảnh khắc khủng khiếp đó. Cho đến tận bây giờ và chắc chắn là cả sau này cũng vậy. Sau khi mọi việc kết thúc, em rã rời, đau đớn và tủi hổ. Em bàng hoàng, căm phẫn hét vào mặt ông ta rằng em sẽ tố cáo, em sẽ kiện ông ta ra tòa, em sẽ… Còn ông ta thì quỳ xuống, gục dưới chân em, cầu xin em tha thứ vì một phút lầm lỗi không kìm chế được mình. Ông ta cầu xin em hãy nghĩ đến người mẹ nuôi đã hết mực yêu thương tụi em, nghĩ đến cái gia đình đã nuối nấng em bốn năm nay và nghĩ tới Đan. Nếu bây giờ em làm ầm mọi chuyện lên, thì mẹ nuôi em sẽ phát điên, em và Đan sẽ lại bơ vơ một lần nữa. Em có thể tự nuôi sống mình không? Và cả Đan nữa, em có thể làm gì cho con bé khi mà chính em cũng không thể lo cho bản thân mình? Rồi ông ta hứa, ông ta thề thốt, rằng nếu em không làm to chuyện, ông ta sẽ sửa đổi, sẽ hết lòng chăm sóc và nuôi dạy Đan tử tế. Ông ta thề có linh hồn mẹ ông ta rằng, ông ta sẽ không bao giờ lặp lại “ sai lầm khủng khiếp, tội lỗi dơ bẩn mà trong một khoảnh khắc điên rồ ba không còn là người nên mới mắc phải” nữa… Và em đã tin… Anh biết không, lúc đó em chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, em vẫn còn rất ngu ngốc để đặt niềm tin vào ông ta một lần nữa. Bất chấp những chuyện vừa xảy ra. Thế nên, em đã chấp nhận im lặng, em chấp nhận lao ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Không mang theo thứ gì ngoài lời thề độc của ông ta rằng sẽ không bao giờ đụng tới Đan, và hứa phải nuôi dạy nó thật tốt. Em nghĩ, chắc không phải nói ra, thì anh cũng đoán được. Đó lại là một sai lầm quá mức ngu xuẩn nữa của em. Thế nhưng em chỉ nhận ra điều đó vào một ngày cuối tháng Ba, hai năm sau đó, khi Đan lao vào vòng tay em khóc nức nở. Ánh mắt tê dại vì sợ hãi của nó khiến tim em tan nát. Em biết mình đã ngu ngốc nên gián tiếp làm hại em gái mình. Một lần nữa! Cũng như em, Đan bị chính ông bố nuôi của mình hãm hại. Sau khi ông ta vào tù, mẹ nuôi em đề nghị chúng em về nhà và bà sẽ làm tất cả để đền bù lại những lỗi lầm mà chồng bà đã gây ra cho tụi em. Nhưng cả em và Đan không muốn quay lại nơi đó một lần nào nữa. Em không biết phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm nỗi muộn phiền và chất chứa quá nhiều tủi hổ của mẹ nuôi thế nào? Sau những gì đã xảy ra, điều tốt nhất là hãy bước ra khỏi cuộc đời nhau và để quá khứ ngủ yên.” * * * Vào buổi sáng, công viên 30/4 ngập tràn ánh nắng. Thường thì người ta biết nhiều đến công viên nằm ngay trung tâm thành phố, kế bên nhà thờ Đức Bà này dưới cái tên công viên Hàn Thuyên hơn. Nắng đang len lỏi qua từng tán cây cổ thụ trong công viên để chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt đang còn đọng sương sớm. Phan không hay dậy sớm, những kẻ viết lách như anh thường thích làm việc lúc đêm khuya yên tĩnh và như thế, thường bắt đầu ngày mới rất trễ. Nhưng bữa nay là một ngoại lệ, xét cho cũng thì ai, cái gì cũng có thể có một ngoại lệ, nhất là khi Phan đã trải qua một tuần không lấy gì làm vui vẻ như những ngày vừa qua. Và bức thư của Nghi khiến anh không ngủ được. Những gì viết trong bức thư điện tử của Nghi khiến Phan cảm thấy bàng hoàng, anh chưa từng hỏi Nghi về quá khứ của cô và cô cũng chưa từng tỏ vẻ muốn chia sẻ. Thậm chí, cuối thư Nghi còn bắt Phan phải hứa rằng anh không được viết thư hoặc gửi bất kỳ thứ gì cho cô qua địa chỉ email cô vừa gửi. Cô sẽ là người gửi mail và anh chỉ có mỗi một quyền duy nhất là đọc nó. (Mặc dù ngay từ đầu Phan đã phá lệ bằng cách gửi mấy dòng dặn dò và thăm hỏi, nhưng anh chắc là Nghi không trả lời). Có lẽ cái chết của Đan khiến mọi thứ thay đổi. Nghi đã biến mất sau cái đêm chìm đắm trong nỗi muộn phiền và ngập ngụa trong rượu của cả hai. Rốt cuộc thì Phan vẫn không thể nhớ ra được đêm đó xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó hẳn là ghê gớm lắm thì Nghi mới bỏ đi như vậy. Hoặc giả, (Phan rất hy vọng vào giả thuyết này, mặc dù nó khá mơ hồ) rằng Nghi muốn rời xa ngôi nhà này một thời gian để chạy trốn mọi chuyện đau khổ mà cô vừa phải chịu đựng và tiếp tục cuộc thiên di đi theo con tàu của Ren. Sức mạnh kỳ diệu nhất của tình yêu chính là khả năng hàn gắn mọi vết thương. Những lúc như thế này, Phan biết chỉ có một người có thể giúp được Nghi chống lại tất cả mọi thứ. Người đó mang một cái tên Nhật và là thủy thủ…
|
Chương 17[EXTRACT]Có người phải mất cả đời để kiếm tìm một tình yêu nhưng cũng có người chỉ cần một giây thôi để biết mình thuộc về ai đó.” “ Anh biết không? Em vẫn luôn thầm cám ơn ông trời vì ông ấy đã ban Ren cho em. Bằng một cách nào đó, qua Ren của em, ông ấy đã đền đáp đầy đủ mọi sự bất công mà ông ấy bắt em phải gánh chịu trong cuộc đời mình. Đôi khi, có người phải mất cả đời để kiếm tìm một tình yêu nhưng cũng có người chỉ cần mất một giây thôi để biết mình thuộc về ai đó. Em thuộc về Ren ngay trong đêm mưa bão khi em lao ra khỏi ngôi nhà đó, khi em bị xỉu trước cửa nhà Ren. Ren đã mang em vào nhà, thay đồ cho em, cẩn thận đút cho em từng thìa cháo một, chăm sóc, trấn an em mỗi khi em giật mình vì tiếng sấm nổ. Thật lạ lùng, ngay khoảnh khắc vừa tỉnh dậy sau năm ngày ốm liệt giường và bắt gặp ánh mắt ấm áp của Ren nhìn em đầy khích lệ, em đã thôi không còn sợ những ánh chớp giật nữa. Thế đấy, ngay giây phút đầu tiên gặp nhau, Ren đã mang đến cho em sự bình yên. Năm ngày em bị ốm liệt giường nhưng đó cũng là năm ngày em cảm nhận được sự bình yên. Có lẽ cũng như em, Ren đã mất ba mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc khác nên giữa chúng em có sự đồng cảm sâu sắc với nhau chăng? Năm ngày được Ren chăm sóc và gần mười năm được nép vào vòng tay ấm áp rộng lớn của Ren, em thôi không còn sợ đàn ông nữa. Nhưng đáng tiếc, em đã không bao giờ còn là phụ nữ trước mặt một ai khác nữa ngoài Ren. Còn Đan thì chẳng bao giờ có may mắn gặp được một người đàn ông nào khác như Ren của em cả… Em đã nghĩ sẽ nói với anh điều này, một ngày nào đó, nhưng không phải là lúc này. Nhưng bây giờ thì tính thời điểm còn có gì quan trọng nữa đâu? Đằng nào thì Đan cũng đã đi rất xa và em cũng đã quyết định đẩy anh ra khỏi đời em. Anh biết không? Tất cả những con người từng xuất hiện trong đời em đều thản nhiên chiếm giữ một phần cuộc sống của em cho dù em có cố gắng tẩy xóa và đẩy họ ra xa em bằng cách nào đi chăng nữa. Em đã cố gắng đẩy họ ra xa khỏi em bằng thứ bản năng tự vệ yếu ớt của mình rồi bàng hoàng nhận ra rằng mình chẳng bao giờ làm được. Mà ngược lại, bằng cách cố đẩy họ ra xa em lại càng kéo họ lại gần mình hơn, phơi bày cho họ nhiều điểm yếu hơn và sẵn sàng tổn thương vì họ. Bởi lẽ sự đơn độc và thèm khát tình yêu thương của em lớn hơn mọi nỗi sợ hãi. Nhưng rồi những người từng xuất hiện trong cuộc đời em cứ dần dần rời bỏ em không thương tiếc. Vào một thời khắc nào đó mà không hề báo trước, họ sẽ rời bỏ em mà đi, để em ở lại trên cõi đời này như Đan vừa làm, và như ba mẹ em đã từng. Ngoại trừ Ren!” Ngoại trừ Ren!” * * * Phan khẽ thở dài, những dòng Nghi viết khiến anh đau nhói. Đằng sau vẻ ngạo mạn,kiêu kỳ và tự tin của Nghi có quá nhiều mảng tối mà anh vô tâm không nhìn ra được. Khoảng thời gian ở chung nhà không đủ dài để anh có thể hiểu cô nhiều hơn nếu anh cố tâm tìm hiểu và cô chịu mở lời tâm sự. Nhưng anh đã không cố gắng thử và Phan biết nếu anh có cố gắng, chưa chắc cô đã chịu mở lòng. Thế nhưng, những suy nghĩ đó cũng không giúp Phan thoát khỏi tâm trạng cảm thấy tự có lỗi đang giày vò bản thân. Thở dài, Phan hướng lên màn hình, đọc nốt đoạn thư đang dang dở… “ Em không có niềm tin vào sự gắn kết tuyệt đối nên em không cho phép mình tin tuyệt đối. Để đến khi mọi thứ được phơi ra dưới thứ ánh sáng chói lòa của sự thật trần trụi, em sẽ vẫn có thể mỉm cười vì mình đã tin hết phần mình cho phép, xóa bỏ điều đó, rồi bước tiếp. Vậy nên em luôn có những hành động hết sức mâu thuẫn trong mọi mối quan hệ em có. Khi em yêu quý một ai đó thật lòng, em sẽ đẩy họ ra xa em. Thế nhưng, ngoài Ren và Đan, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng bước được vào cuộc đời em. Em đã quyết định điều đó từ trước khi anh bay vào Sài Gòn, từ những ngày anh kiên nhẫn nói chuyện qua điện thoại xuyên hai đầu đất nước với em trong những đêm mưa. Bằng một cách nào đó, em nhận ra anh và em có tồn tại một sợi dây ràng buộc. Rồi cũng bằng cách đó, em tin rồi sẽ có một ngày nào đó, anh rời em mà đi, như bất cứ một ai khác trên đời này. Nhưng em càng không thể ngờ rằng, người đầu tiên em có thể đẩy họ ra khỏi cuộc đời mình thành công, lại là anh. Đúng vậy! Bằng những gì chúng ta đã làm đêm đó, chúng ta đã đẩy nhau ra thật xa khỏi nhau.” * * * Phan bàng hoàng, những dòng chữ vừa đọc được nhảy múa trong đầu anh. Không thể tin được vào những gì mình vừa đọc được. Anh chăm chú nhìn lên màn hình một lần nữa, hy vọng đôi mắt đã đánh lừa mình. Nhưng không phải, Nghi viết rất rõ ràng. “Bằng những gì chúng ta đã làm đêm hôm đó, chúng ta đã đẩy nhau ra thật xa khỏi nhau.” Advertisement / Quảng cáo Giữa câu đó và câu:” Bằng cách ngủ với nhau, chúng ta đã đẩy nhau ra thật xa khỏi nhau” liệu có khác biệt không? Giữa câu đó và câu:” Bằng cách ngủ với nhau, chúng ta đã đẩy nhau ra thật xa khỏi nhau” liệu có khác biệt không? Tại sao? Và như thế nào? * * * “ Trước khi kể cho anh nghe mọi chuyện, em phải nói cho anh nghe điều này. Cú sốc tuổi mười sáu đã để lại cho em một vết thương chẳng bao giờ phai nhạt được. Như em đã từng nói, Ren có thể giúp em thôi không còn căm ghét đàn ông và coi khinh họ, nhưng không giúp được em quay lại là phụ nữ trước mặt họ nữa. Với em trên thế giới này có ba loại giới tính. Em, Ren và thế giới còn lại. Chỉ có trước mặt Ren, ở trong vòng tay anh ấy, em mới là phụ nữ, mới khao khát yêu thương và được anh ấy che chở. Còn không, em là phần đối lập của thế giới đáng ra em phải thuộc về. Giờ thì anh đã biết rồi chứ, ngoài Ren ra, chẳng còn ai là đàn ông với em nữa, hoặc em chẳng phải là đàn bà với bất kỳ ai khác nữa. Giờ thì anh hiểu vì sao em có thể thoải mái chui qua phòng anh trong những đêm mưa rồi chứ? Em đã từng lo sợ, thực sự lo sợ và căm ghét bản thân khi nhận ra mỗi khi xa Ren quá lâu, em lại có những tình cảm rất lạ đối với những người phụ nữ khác. Em không biết có nên gọi đó là “ sự say nắng” không? Nhưng em phát điên vì những nỗi mặc cảm mơ hồ và những câu hỏi rằng liệu có phải mình đang có những khuyết tật ở giới tính? Vì vậy, em tỏ ra khinh miệt, cay nghiệt và thích nói những lời xúc phạm những người đồng tính. Em cố tình làm vậy, chỉ để che giấu đi xu hướng đồng tính của bản thân mình. Bởi em lo sợ, một ngày nào đó, em chẳng còn là phụ nữ nữa, ngay cả trước mặt Ren. Và cũng bởi vì thế, những lời cay nghiệt của em, vô tình đã đẩy Đan ra khỏi cuộc đời này. Phải! Chính em đấy. Bằng cách nói ra những lời miệt thị với những kẻ đồng tính, em đã làm Đan tổn thương nặng nề. Phải! Chính là em. Em là người đã giết chết Đan của mình… Phải! Chính là em. Em là người đã giết chết Đan của mình… Đan của em, cô gái bé bỏng, mỏng manh, yếu ớt đó của em. Cô gái bị đập vỡ tan thành từng mảnh vụn đó của em không thể nào vượt qua được cú sốc tinh thần mà nó phải chịu đựng như em từng chịu. Có lẽ, điều khác biệt phải chăng là vì em có Ren ở bên cạnh? Còn Đan, nó không có ai khác, ngoài Mai. Em không nói những lời này để bao biện cho bản thân mình, nhưng quả thật, em đã quá vô tâm khi để công việc cuốn mình đi mà không nghĩ đến em gái mình. Em quá quan tâm tới chuyện kiếm tiền để sống mà quên mất “sống” trong một gia đình còn cần phải có những khoảnh khắc ở bên cạnh, ngắm nhìn, lắng nghe, và sẻ chia với nhau nữa. Nhưng những gì em làm được là chuỗi ngày dài em ra khỏi nhà khi Đan còn chưa ngủ dậy, và trở về khi con bé đã lên giường ngủ. Mỗi tháng ném cho nó một ít tiền và cảm thấy thoải mái khi nó không làm phiền em mỗi lúc em mệt mỏi với công việc. Em quên mất rằng ở cái tuổi đang lớn cùng với cú sốc nặng về tâm lí như thế, đáng lý ra em phải trò chuyện nhiều hơn, quan tâm và gần gũi con bé nhiều hơn… nhưng anh thấy đấy, em nhận ra điều đó quá trễ. Đan ngày càng ít nói, ngày càng xa em, cho đến một ngày em nhận ra, con bé không bao giờ mỉm cười một cách thực sự thoải mái với bất kỳ ai nữa, ngoài Mai. Cái thế giới Đan tạo dựng nên dù nhỏ bé nhưng trống rỗng và sâu thẳm hơn bất kỳ vực thẳm nào dưới lòng đại dương. Lặng yên nhưng ngấm ngầm chứa đựng đầy bão tố… Cuối cùng, vào cái ngày định mệnh đó, em đã thực sự đầu hàng trước bức tường thành mà Đan đã dựng lên. Em buộc phải chứng kiến Đan rời bỏ mình mà không cách nào kéo lại được. Mà không! Thật ra thì Đan đã dần rời khỏi vòng tay em, từng ngày,từng ngày một, từ khi nó gặp Mai. Giờ thì anh biết rồi chứ? Hay anh biết từ lâu? Rằng Đan là lesbian và nó yêu Mai hơn mọi thứ trên đời này. Tới mức nó dám hy sinh mạng sống của mình cho Mai, sau khi lời nói của em trở thành chất xúc tác để nó quyết định làm điều đó.” * * * Phan cảm thấy ngẹt thở, anh vội bước ra cửa, mở tung cửa nhà để gió có thể lùa vào hòng xua đi không khí ngột ngạt khiến cho ngôi nhà như đông đặc lại.Thở phào, ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm cũng nhỏ xíu khoan khoái hít lấy khí trời sau mấy ngày liền bị đóng kín cửa, Pha nhớ lại phản ứng của Nghi khi biết Đan chết, sự cam chịu đến phũ phàng của Nghi hóa ra là có lý do của nó. Cô đã biết một ngày nào đó Đan sẽ rời bỏ cô mà đi, vấn đề chỉ là ngày đó là ngày nào thôi. * * * * * * “ Mai bị suy thận giai đoạn cuối, buộc phải tính đến đường thay thận càng sớm càng tốt. Trớ trêu thay, Đan đã đi thử và thận của nó hoàn toàn phù hợp để thay cho Mai. Ngoại trừ việc Mai kịch liệt phản đối và bác sĩ nói rằng sức khỏe của Đan quá yếu để tiến hành ca phẫu thuật ghép thận. Nếu Đan cho Mai dù chỉ một trong hai quả thận của mình, thì đó sẽ là một quyết định vô cùng liều lĩnh và chưa chắc có lợi cho bất kỳ ai. Thế nên, Đan buộc phải chấp nhận điều đó, hoặc ít ra nó buộc phải chấp nhận sự thật rằng Mai (hay chính là Đan) cần phải chọn một phương án khác. Cuối cùng, chính lời nói miệt thị những người đồng tính của em đã đẩy Đan vào tận cùng của sự chịu đựng. Em hiểu cảm giác của Đan lúc đó, bị chính người thân duy nhất kì thị, người yêu thì mỏi mòn, khắc khoải giữa hai bờ sống chết. Và rồi Đan đã quyết định làm cái điều ngu ngốc nhất, ít ngờ nhất và đau đớn nhất. Nó sẵn sàng chết cho Mai được sống. Anh hiểu không, nếu không có Mai thì có lẽ Đan cũng chẳng có đủ động lực để sống một cách thực sự cho đến bây giờ. Vậy nên Đan tự vẫn để các bác sĩ buộc phải làm phẫu thuật ghép thận cho Mai. Bởi nó nghĩ, ít ra làm thế thì nó còn có thể hy sinh cho người mình yêu được sống… Vậy đấy! Dù xuẩn ngốc tới đâu thì Đan cũng đã làm điều mình muốn và em tin là Đan đã hạnh phúc khi làm vậy. Khi yêu ai mà chẳng vậy hả anh? Ai chẳng mong cho người mình yêu được hạnh phúc? Cũng như Dung vậy, Dung cũng đã hy sinh vì anh đó thôi…
|
Chương 18[EXTRACT]“ Quá khứ không phải là bộ nhớ của máy tính để người khác có thể backup hay reset khi họ muốn…” - Cậu cũng yêu cô ấy đúng không? Hả Việt? Dung ấy. Cậu yêu cô ấy… - Cậu đang say đấy à? – Việt gắt lên trong điện thoại.- Lạ thật, hôm nay cậu say. - Cậu thừa biết là tớ chẳng thể nào say và đừng hòng đánh trống lảng với tớ. Thú nhận đi. Cậu cũng yêu cô ấy… Việt bối rối như thể đứa bé ăn vụng bị bắt quả tang tại trận. Anh áp thật sát điện thoại vào tai, nhưng bàn tay anh run run… bên kia đầu dây, giọng Phan cương quyết không chịu nhượng bộ. - Vì sao cậu làm vậy? - Làm gì cơ? - Từ bỏ. – Phan vẫn không chịu buông tha.- Cậu đã từ bỏ trong cuộc giành tình yêu của Dung. Cậu cũng yêu cô ấy cơ mà? - Cậu điên rồi. Tớ chẳng hiểu cậu đang nói về chuyện gì cả? - Phải rồi. Tớ là một thằng điên nên cậu chẳng hiểu tớ đang nói gì cả. Vì tớ là một thằng điên nên tớ thề sẽ đấm vỡ mồm cậu nếu cậu đang đứng trước mặt tớ. Tớ thề đấy. Nghe đây này! Tớ biết điều đó từ rất lâu rồi, chỉ mấy ngày sau khi cô ấy mất, vào cái ngày mà cậu mang bó hoa thạch thảo to xụ và đứng trước mộ cô ấy khóc như một đứa trẻ. Tớ đã quá ích kỷ để không dám thừa nhận điều đó, để khư khư giữ Dung cho riêng mình, mặc kệ không cần biết đứa bạn thân của mình đã phải cam chịu nhưng gì? Tớ đã… tớ… - Phải rồi. Tớ là một thằng điên nên cậu chẳng hiểu tớ đang nói gì cả. Vì tớ là một thằng điên nên tớ thề sẽ đấm vỡ mồm cậu nếu cậu đang đứng trước mặt tớ. Tớ thề đấy. Nghe đây này! Tớ biết điều đó từ rất lâu rồi, chỉ mấy ngày sau khi cô ấy mất, vào cái ngày mà cậu mang bó hoa thạch thảo to xụ và đứng trước mộ cô ấy khóc như một đứa trẻ. Tớ đã quá ích kỷ để không dám thừa nhận điều đó, để khư khư giữ Dung cho riêng mình, mặc kệ không cần biết đứa bạn thân của mình đã phải cam chịu nhưng gì? Tớ đã… tớ… Cú đấm quyết định của Phan đánh gục Việt hoàn toàn. Mãi một hồi lâu sau, khả năng ngôn ngữ mới quay lại với Việt… - Vì cả cậu cũng yêu cô ấy nữa. Nhớ không Phan? Cả cậu và tớ đều yêu cô ấy.- Việt lặp lại một lần nữa.- Cả cậu và tớ. Nói tớ nghe tớ sẽ phải làm gì lúc ấy nào? Tớ có thể làm mọi điều trừ việc lựa chọn giữa cậu và cô ấy. Điều đó quá sức chịu đựng của tớ. Có thể cậu sẽ cho điều này là ngớ ngẩn, nhưng trong tình yêu, đôi khi từ bỏ cũng là một cách yêu đấy. Tớ yêu cô ấy, cậu cũng yêu cô ấy… Còn cô ấy thì sao? Cô ấy yêu cậu!!! Phan ạ! Đó mới chính là điều quan trọng nhất. Advertisement / Quảng cáo - Cậu vứt mẹ cái mớ lý thuyết vớ vẩn ấy vào sọt rác đi. Thế nào là yêu, thế nào là hy sinh, thế nào là hạnh phúc? Nếu ngày ấy đó cậu… Thì biết đâu… - Cậu đừng cố tỏ ra nhẫn tâm như vậy. Đừng cố làm những điều mà cậu biết chắc là cậu không thể. Cậu là bạn thân của tớ, cô ấy không yêu tớ mà yêu cậu. Còn tớ thì yêu cô ấy chưa đủ nhiều để có thể bất chấp tất cả mà đứng ra tranh cướp với cậu, vì tớ vẫn để tình yêu đó đứng sau tình bạn. Vậy nên tớ biết, nếu cậu ở hoàn cảnh tớ, cậu cũng sẽ từ bỏ, giống như tớ đã làm vậy. Tớ tin điều đó. - Cậu là một thằng ngu. - Tớ kém thông minh đi nhiều kể từ lúc bắt đầu chơi với cậu và khi thân thiết nhiều rồi thì đúng là bị ngu đi nhiều thật. - Một thằng ngu.- Phan lặp lại, anh vẫn không để mình bị những lời pha trò của Việt làm sao nhãng. Cậu chỉ là một thằng ngu. Nếu ngày ấy cậu thẳng thắn đứng ra cạnh tranh với tớ, thì… - Cậu mới chính là một thằng ngu ấy!- Việt nổi cáu thật sự, anh phản đòn bằng những lời lẽ gay gắt và quyết liệt.- Cậu nghĩ cậu hay lắm hay sao hả Phan? Cậu mới chính là một thằng ngu khi mãi vẫn chưa thoát ra được nỗi ám ảnh sau tai nạn của Dung và đến giờ thì cứ lặn ngụp trong cái mớ bòng bong đó. Đến giờ cậu lại lôi tớ vào cái mệnh đề ngớ ngẩn ấy hả? Để làm gì hả Phan? Quá khứ không phải là bộ nhớ máy tính để người ta có thể backup hay reset khi họ muốn. Hiểu chứ? Dừ quá khứ có thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nó đã xảy ra và không điều gì có thể thay đổi được. Dung đã mất từ lâu và dù bây giờ cậu có tiếc nuối hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đó. Chính vì sự vô trách nhiệm với bản thân của cậu mới có thể khiến cô ấy thêm phiền muôn thôi Phan ạ. Bao giờ thì cậu mới có thể lớn lên đây? - Cậu chẳng biết gì cả? – Phan chống trả yếu ớt – Cậu không biết gì về những chuyện đó cả. - Cậu chẳng biết gì cả? – Phan chống trả yếu ớt – Cậu không biết gì về những chuyện đó cả. - Ô! Thế à? Việt giễu cợt- Cậu nghĩ cậu luôn biết hết mọi chuyện à? Cậu cho rằng chỉ vì cậu thông minh nên những người xung quanh cậu đều là những thằng ngu à? Nói tớ nghe điều tớ bỏ sót trong chuyện này đi nào? Mãi sau không nghe thấy Phan có phản ứng gì, Việt mới cất tiếng, anh nói chậm rãi, nhẹ nhàng… - Dù tai nạn đó có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có lỗi gì trong mọi chuyện đó. Thừa nhận đi Phan, đừng có vơ mọi thứ vào mình như vậy. Lúc cô ấy mất, cậu không có mặt ở Hà Nội mà? - Thế nếu tớ nói đó không phải là một tai nạn thì sao?- Phan nói rất nhanh, như thể anh sợ nếu anh có một chút ngập ngừng nào, những lời nói sẽ không chịu thoát ra khỏi miệng mình- Nếu đó không phải là một tai nạn thì sao? - Cậu nói gì??? - Tớ nói… nếu đó không phải là một tai nạn, nếu Dung ấy, cô ấy chết vì tớ thì sao? - Cậu nói gì? Phan! - … - Phan! Chỉ có tiếng tút tút đáp lại lời Việt. Điện thoại của Phan đã bị tắt nguồn.
|
Chương 19[EXTRACT]"Sức mạnh của tình yêu thật kỳ diệu, dù có ở cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, người ta vẫn luôn có thể ở bên cạnh nhau mỗi khi họ nghĩ về nhau”. Đó là thời điểm mà ngày đã làm xong phận sự của mình nhưng đêm vẫn chưa sắn sàng để tiếp quản thành phố. Cuối chân trời, vầng dương đỏ ối đã núp bóng sau những đám mây xám, hân hoan chờ đón giây nghỉ ngơi sau một ngày rong ruổi trên bầu trời thành phố. Trên những tán cao của vòm cây cổ thụ trong công viên ven sông Sài Gòn, một tia nắng cuối ngày vẫn còn mải mê rong chơi quên giờ giấc. Chút ánh sáng le lói cuối cùng trong ngày dù đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể soi rõ gương mặt đang đăm chiêu của Phan. Anh đang ngồi trên ghế đá ven sông, lắng nghe tiếng còi tàu họa hoằn lắm mới hụ lên đầy sầu thảm và đơn độc như tiếng thở dài của kẻ lữ khách trên sa mạc. Ánh mắt Phan nhìn ra xa, nơi ánh đèn của nhà hàng nổi trên sông đang rọi xuống mặt nước tạo thành những quả cầu ánh sáng đỏ rực. Phan nhặt một chiếc lá rơi bên cạnh ghế đá anh đang ngồi và cố gắng ném đi thật xa. Chiếc lá xoay mình điệu nghệ trên không như thể mỉa mai sự cố gắng của Phan rồi đáp xuống ngay trước mặt anh. Cáu tiết, Phan vồ lấy nó một lần nữa, xé nát chiếc lá làm nhiều mảnh, và một lần nữa ném nó đi thật xa. Lần này, những mảnh vụn bay lên tung tóe, gió từ ngoài sông thổi ngược trở lại, hất đám mảnh lá vụn bay cả vào người, vào mặt Phan. Anh bật cười chua chát, “ Vậy đó, ngay cả một chiếc lá cũng không thèm nể mặt mình.” * * * “ Cứ vài tuần trước khi tàu của Ren của em trở về, mỗi ngày em lại ra đây ngồi, để những hình ảnh về Ren của em đổ đầy mọi ngóc ngách tâm trí, lan đến từng đầu ngón tay và dịu ngọt trên chóp lưỡi. Mỗi khi nhìn những con tàu trôi trên dòng sông này em lại nghĩ đến Ren của em đang lênh đênh trên một đại dương nào đó, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, và biết đâu anh ấy cũng đang nhìn về phương đông và nghĩ về em? Em chưa bao giờ cô đơn từ khi có Ren dù anh ấy có đang ở bất kỳ đâu, và em nghĩ anh ấy cũng vậy. Sức mạnh tình yêu là ở đó đấy anh ạ. Sức mạnh tình yêu thật kỳ diệu, dù có ở cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, người ta vẫn luôn có thể bên cạnh nhau mỗi khi họ nghĩ về nhau. Em và Ren cũng vậy đấy!” Phan nhớ lại những lời Nghi kể với anh khi cô dẫn anh ra đây lần đầu. nghi vẫn thường ra đây ngồi mỗi khi cô có chuyện buồn hoặc áp lực về công việc. Dần dà, Phan cũng chọn chỗ này như thể một góc riêng để anh có thể kiếm một khoảng lặng cho riêng mình mỗi khi có chuyện. Sài Gòn thật kỳ lạ, người ta luôn có thể sở hữu một góc riêng mình ở đâu đó trong lòng thành phố. Ngay sát bên những trung tâm thương mại ồn ào, những náo nhiệt tưởng như chẳng bao giờ ngủ vẫn có những khoảng không yên tĩnh như thể trong rừng thẳm. Nơi mà tiếng còi tàu xe ồn ã chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng được đến những kẻ xa rời trần tục. Công viên ven sông Sài Gòn này cũng vậy. Chỉ cách đường Tôn Đức Thắng rầm rập xe container tải trọng lớn khoảng ba mét về phía sông là một không gian hoàn toàn khác hẳn. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ át đi cả tiếng xe cộ ồn ã và xua đi hết mọi lo toan thường nhật khiến nơi đây trở thành thánh địa cho những kẻ đi tìm chốn yên bình. Phan vẫn đang ngồi yên trên ghế đá, những dòng chữ trong mail Nghi gửi trưa nay mải miết chạy trong đầu anh như thể một đoàn quân đang tập trận. Advertisement / Quảng cáo “ Em yêu Ren, bằng thứ tình yêu tôn thờ của fan dành cho thần tượng, bằng đức tin của con chiên dành cho Chúa trời và sự hàm ơn của kẻ mang ơn dánh cho cứu tinh của đời mình. Với em, Ren không chỉ là người yêu, là lẽ sống, là triết lý, là tôn giáo… mà anh ấy là tất cả những gì ít ỏi duy nhất em tự tin rằng mình sở hữu trong cuộc đời. Ren là một trong những điều đẹp nhất mà em cất giữ và trân trọng, dù nói một cách nào đó, Ren luôn mang hình hài của sự tổn thương không thể cứu rỗi. Những ngày em cô đọc nhất, sợ hãi nhất, đắm chìm trong những ký ức đau buồn nhất, thì Ren đã luôn lặng lẽ ở bên em. Không động viên, không an ủi, chỉ là lặng lẽ ở bên để em biết rằng em luôn có một ai đó ở bên cạnh. Những đêm muộn, cả hai ngôi cạnh nhau, Ren hay hát cho em nghe, giọng Ren ấm, say, nồng nàn và da diết. Ren hay hát cho em nghe bài Trở về mái nhà xưa. Và những lúc như thế em lại nghiêng đầu dựa vào Ren, hát thì thầm bằng cái giọng buồn bã của đứa trẻ bị bỏ rơi:” Ôi lãng du quay về điêu tàn”… Ren cất giữ của em rất nhiều những bí mật, những ước mơ đã tắt lụi của một cô bé u sầu mười sáu tuổi. Tất cả những điều đã chết hoàn toàn, khi ba mẹ em đột ngột mất đi. Em là một cô gái dễ bị tổn thương nhưng khó vỡ, nhạy cảm nhưng hoang dại, thờ ơ nhưng mạnh mẽ. Tuy thế, với Ren, em cũng chỉ là một cô gái phải đơn độc trưởng thành và gánh vác trên vai thứ trách nhiệm nhiều hơn số tuổi của mình. Vì thế, không chỉ có em trân trọng Ren, mà anh ấy cũng trân trọng và giữ gìn em như một báu vật dễ vỡ. Kể từ ngày Ren xuất hiện trong cuộc sống của mình, em đã tập làm quen với việc thay đổi bản thân mình để thích nghi thói quen, sở thích của Ren một cách hoàn toàn tự nguyện. Mỗi khi ờ bên cạnh Ren, em tập làm quen với những bản ballad nhẹ nhàng, em học để có thể thì thầm hát cho anh ấy nghe, để có thể cùng bình luận với anh ấy về ca từ đẹp đến nức lòng và rực rỡ, và để có thể vừa nghe vừa bật khóc một mình mỗi khi em cô đơn và nhớ Ren da diết… Nói vậy để anh hiểu, với em Ren có ý nghĩa như thế nào? Em thuộc về Ren như một lẽ đương nhiên phải thế và em hoàn toàn mãn nguyện với điều đó. Chỉ trừ… Ba năm sau ngày định mệnh giúp em và Ren gặp nhau đó, chúng em đã làm tình với nhau và ngay sau đó nhận ra mình đã sai lầm. Em biết mình chưa hề sẵn sàng, và có lẽ không bao giờ có thể thoải mái sẵn sàng sau cái đêm mưa đáng quên đó, nhưng em không có thói quen từ chối Ren bất kỳ điều gì. Hay đúng hơn là em không cho phép mình được từ chối khi Ren muốn. Sai lầm nối tiếp sai lầm, đó là lần đầu tiên của Ren và anh ấy quá nôn nóng, lóng ngóng khiến em bị đau. Em đã hét lên, đẩy Ren ra bằng tất cả sức lực mà em có rồi ôm mặt khóc. Ren hoảng hồn, anh ấy lao đến ôm em vào lòng và nói những lời an ủi, nhưng anh ấy nào có biết rằng không phải chút đau đớn thể xác hiện tại mà chính nỗi đau tầm hồn xưa cũ ùa về đã đánh em ngã gục. Từ đó, em không bao giờ còn có thể “ ướt” được nữa, không bao giờ còn có thể làm tình được nữa. Tụi em thử nhiều cách khác nhau, thậm chí dùng đến thuốc nhưng đều không được. Nhưng anh biết không, có một điều lạ lùng là em chẳng hề lấy đó làm buồn cho bản thân mình. Em chỉ thương cho Ren và có chăng là đôi chút áy náy vì không thể hoàn toàn thuộc về anh ấy như em mong muốn. Em vẫn tin rằng mình không thể làm tình với bất kỳ ai nữa. Nhưng rồi một lần nữa, em đã lầm. ( Có vẻ như em luôn sai lầm) Vì chính anh, hoặc vì rượu, cuối cùng chúng ta cũng làm chuyện đó. Em không nhớ lúc đó em uống bao nhiêu rượu, có lẽ anh cũng không nhớ mình đã làm gì đâu nhỉ? Chính em cũng không nhớ gì, cho đến sáng hôm sau thức dậy… Em biết chắc, chúng ta đã chẳng làm gì nhau, chì vì nỗi đau mất mát quá lớn, cộng với rượu đã thủ tiêu mọi cảm giác khác của em. Anh nhỉ? Đó mới chính là thủ phạm…
|