Vòng Vây Luyến Ái
|
|
Chương 25[EXTRACT]Giang Ngữ Hân bước vào nơi thí nghiệm, cô mặc trang phục trắng của điều chế viên, đeo khẩu trang và kính bảo hộ bắt đầu tạo ra mặt nạ silicon chuyển đổi dung nhan. Bình thường, Ngữ Hân phải mất rất nhiều ngày để hoàn thành được một chiếc mặt mạ, nhưng thời gian gấp như vậy mà phải hoàn thành trong vài ba tiếng đồng hồ, quả thực phải tăng cường năng suất gấp bốn lần. Cơ thể Ngữ Hân vốn mang tính hàn, nhiệt thất thường, mỗi lần tiếp xúc với hóa chất, đầu óc của cô tự dưng choáng váng, mệt mỏi, vậy mà bây giờ tên Lãnh Mạc kia bắt ép cô điều chế cho hắn gấp như vậy, Ngữ Hân không cam tâm. Tiến đến chiếc ghế sa-long Lãnh Mạc đang ngồi, Ngữ Hân cởi bông băng bên tay phải của mình bị thương. “Làm gì vậy?” Hàn Duật thắc mắc “cô không làm bằng một tay được sao?” Giang Ngữ Hân vẫn tiếp tục mở từng vòng bông băng, chẳng thèm để tâm đến Hàn Duật. Lúc này bàn tay Lãnh Mạc ngăn cản Ngữ Hân tháo bông băng, ánh mắt giận dữ “em định làm gì?” “Chẳng phải anh muốn tôi tạo ra mặt nạ cho anh, hỏi dư thừa” Ngữ Hân lạnh lùng “tôi phải có hai bàn tay, mới có thể làm được” Lãnh Mạc hít thở một hơi thật dài kiềm chế bản thân “em đang bị thương” Ngữ Hân hất bàn tay Lãnh Mạc ra, cô nhếch môi “tôi là tù nhân, anh muốn ra lệnh gì mà chẳng được” cô đã mở được bông băng, hai bàn tay nhỏ bé áp vào gương mặt Lãnh Mạc. Trong tình thế này, Hàn Duật và Hà Băng đều há hốc mồm ngạc nhiên, cô gái này quả là muốn chết, dám động vào Lãnh Mạc mà không xin phép, điều bất ngờ hơn là Lãnh Mạc lại ngồi yên cho cô ta muốn làm gì thì làm. Sau ba mươi giây, Giang Ngữ Hân rời đi, cô ghi số liệu gì đó trên giấy rồi bắt đầu tiến hành nấu một chất lỏng với nhiệt độ sôi lến đến hàng trăm độ. Chờ đợi chất lỏng sôi đến độ sôi thích hợp, Ngữ Hân mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán, cô vén tóc qua một bên làm lộ những vết hôn của Lãnh Mạc, rướm máu gặp độ nóng càng đau rát hơn. Giang Ngữ Hân khẽ nhăn mặt, vừa đau ở cổ tay, vừa khó chịu với nhiệt độ này, lại còn vết thương trên cổ và bả vai. Từ chín giờ đến tận hai giờ sáng, cuối cùng chiếc mặt nạ đã được hoàn thành, chỉ dẫn Lãnh Mạc rõ ràng, Ngữ Hân nhếch môi “mở cửa được chưa?” Hà Băng đứng đối diện Ngữ Hân, có chút căm ghét “cô là tù nhân mà dám nói chuyện với lão đại của mình thế hả, có tin cô sẽ chết không toàn thây không?” Ngữ Hân đảo mắt nhìn sang hướng khác, nhếch môi khinh bỉ “tôi mong ngày đó đến sớm một chút” chưa kịp lên mặt dạy dỗ Hà Băng kia, bỗng dưng mắt Ngữ mờ lại, đầu đóc quay cuồng, phải bám vào thành cửa để giấu đi sự yếu đuối của mình. Hàn Duật cảm thấy thích thú với Ngữ Hân, anh ta chỉ biết mỉm cười, sau đó quay sang Lãnh Mạc “ba giờ sẽ xuất phát” nói rồi anh ta khoác vai Hà Băng đi về phòng. Ngữ Hân cũng không còn phận sự, cô cũng gắng gượng kéo thân thể mình về phòng. Cạch…cánh cửa phòng chưa kịp đóng đã bị Lãnh Mạc ngăn lại. “Gì nữa?” Ngữ Hân bắt chéo chân, khoanh tay tựa vào thành tường, nhếch môi. “Em bị bệnh?” Lãnh Mạc bế thốc cô đến bên giường, cảm nhận hơi thở Ngữ Hân có chút bất thường. Advertisement / Quảng cáo “Haha, anh quan tâm tôi à” Ngữ Hân cười mỉa mai “chẳng phải lúc nãy anh ép buộc tôi làm ra mặt nạ sao, anh ép tôi bị thương vẫn phải vào phòng hóa chất. Thôi…tôi cần nghỉ ngơi…mệt rồi…anh đi ra ngoài đi…đừng phiền” Giang Ngữ Hân nhăn mặt rồi đáp “chúng ta thân với nhau như vậy sao, đừng quan tâm tôi” Lãnh Mạc không nói gì cả, chỉ cúi xuống hôn lên môi Ngữ Hân rồi đi ra ngoài. Ngữ Hân ném chiếc gối lớn về hướng cửa chính, cô chửi rủa “Chết tiệt Lãnh Mạc, đừng tưởng anh cứ lấy ông cậu tôi ra mà ép tôi phải tuân theo lệnh anh” Ngủ một giấc dài đến tận trưa hôm sau, Ngữ Hân bị đánh thức bởi mùi đồ ăn quen thuộc, mũi cô hít hít, xoay người lại rồi ngồi dậy, chiếc áo sơ mi đang mặc bị ma sát với ga giường nên lệch mất một bên vai, hai nút áo trên cùng bị tuột mất bởi tư thế ngủ của Ngữ Hân rất xấu-cô thích nằm xấp và chiếm lĩnh một giường. Ngồi bật dậy, Ngữ Hân vừa mở mắt, cô đã vui mừng khôn siết ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt “cậu ơi huhu” “Tiểu Hân ngoan, cậu không sao” ông cậu vỗ vai an ủi Ngữ Hân “con mau ăn sáng nào, món mì gói đập trứng gà tươi vào, con thích ăn nhất đúng không, cậu nấu cho con đấy, có cả chả cá, chả lụa, chả chiên,…cậu đều bỏ thập cẩm vào” Giang Ngữ Hân định cầm đũa ăn mì thì bị cậu giật lại “con đang bị thương, để cậu” Ông cậu vừa đút từng muỗng cho Ngữ Hân, vừa bắt gặp ánh mắt cô cười vui vẻ. “Bao lâu nay Lãnh Mạc có làm gì cậu không?” Ngữ Hân dò xét ông cậu, cô rất lo lắng “hắn ta có chặt mất bộ phận nào trên người cậu không?” Ông cậu cốc đầu cô “không có, cậu ổn, họ đối xử rất tốt với cậu” “Thật sao?” Ngữ Hân gãi đầu, rõ ràng Hắc Long rất tàn ác, tù nhân bị họ bắt, một là chết, hai là sống không bằng chết, làm sao mà cậu có thể “mập” lên như vậy. Đúng là kỳ quặc, nhìn lại thân hình tàn tạ của mình, đúng là bầm dập khắp thân, chi chít vết thương, còn suýt mất mạng, vậy mà cậu…mà thôi, như vậy rất tốt mà. Ông cậu nhìn Ngữ Hân, có chút hốt hoảng “Tiểu Hân, con đã…” “Đã gì?” Ngữ Hân thấy ánh mắt của cậu dán vào cổ của mình, cô liền hiểu ý, khẽ gật đầu. Ông cậu tóe tia lửa ở mắt, giận dữ đá vào thành giường “với ai? Là thằng nào dám cưỡng bức con, cậu sẽ đem dao chém nó thành trăm mảnh” ông cậu quát lớn, nhưng Ngữ Hân vẫn thờ ơ, tự mình múc thức ăn. “Lãnh Mạc” cô trả lời gọn gàng “cậu giết hắn giùm con” “Lãnh…Lãnh…Mạc sao, hắn…à không Ngài ấy và con…” ông cậu bỗng dưng hạ giọng, run rẩy, đảo mắt tới lui xem có ai nghe câu hùng hổ ông ta vừa nói không, rồi nói nhỏ vào tai cháu gái “làm sao có thể chứ, Lãnh Mạc không bao giờ trực tiếp ân ái với phụ nữ, anh ta chỉ muốn cái..ở dưới…kia thôi, làm gì có việc màn dạo đầu, huống hồ gì còn cắn…con nữa” Giang Ngữ Hân cuộn chăn qua một bên, kéo chiếc váy lên cao một chút, chỉ vào vết bầm tím trên đùi “đấy, là vết tích anh ta đấy” sau đó Ngữ Hân vén áo, vén tóc, vô số vết cắn hiện ra khiến ông cậu muốn lên huyết áp. “Lần đầu của…con” ông cậu tiếp tục chất vấn Ngữ Hân “Mất rồi” Ngữ Hân ấm ức, nhưng vẫn ăn ngon miệng “nhờ cả vào cậu giết hắn giúp con nhé” “Cậu..cậu…không…dám” ông cậu lắp bắp “nhưng…anh ta…có dùng bao..” “Không, trực tiếp” Giang Ngữ Hân nhìn biểu hiện toát mồ hôi hột của ông cậu, cô bỗng bật cười, giơ tay lau mồ hôi cho cậu, cô đáp “cậu làm sao vậy?” “Trời ơi…Tiểu Hân à, tại cậu mà con phải ra nông nỗi này, cậu thật là đáng chết mà” ông cậu quay sang đập đầu vào tường liên tục nhưng bị cô chặn lại “cậu đừng làm vậy, con đau lòng lắm” ông cậu vẫn tiếp tục tát vào mặt mình, vừa tự trách vừa khóc lóc. Giang Ngữ Hân vẫn điềm đạm trả lời “con đã uống thuốc tránh thai, rất an toàn, cậu đừng lo.”
|
Chương 26[EXTRACT]"Là cậu liên lụy con, là cậu vô dụng, tại cậu, tất cả là tại cậu, Tiểu Hân à làm sao mà cậu dám nhìn mặt ba mẹ con nơi suối vàng đây hu hu" ông cậu khóc đến đỏ hoe cả đôi mắt, trên gương mặt già nua xuất hiện đầy nếp nhăn, tóc bạc cũng hơn nửa mái đầu. Giang Ngữ Hân thấy ông cậu của mình khóc, bỗng dưng từ đâu khóe mắt của cô cũng ướt nhòe đi, chẳng biết từ bao giờ, Ngữ Hân mới có cảm giác đau lòng, cô nghĩ rằng mình mạnh mẽ, mình chai sạn với giông tố cuộc đời, nhưng không, Ngữ Hân tự dưng thấy quá đau lòng, cô ôm ông cậu, hít một hơi thật dài. "Đã nói là không sao mà cậu, cậu không tin con đúng không?" "Con đừng an ủi cậu, cậu biết, cậu biết hết, Lãnh Mạc dùng cậu uy hiếp con, để con lên giường với anh ta" ông cậu sụt sùi, quệt nước mắt "đàn ông mà, sau khi anh ta có được con, sẽ bắt đầu xa lánh và căm ghét con, khinh thường con, Tiểu Hân, cậu lo lắm" Giang Ngữ Hân bật cười "hắn ta xa lánh con, con càng mừng đấy, cậu nói thử xem, sau khi hắn ta chán ghét con, sẽ đuổi cổ chúng ta đi, chẳng phải khi đó chúng ta tự do bay nhảy rồi sao?" Cô nhéo gò má của ông cậu "đừng lo nữa cậu, cậu quên con là ai rồi sao, con không dễ đối phó đâu hì hì" Ông cậu buông tay Ngữ Hân, đến phòng thuốc lấy thảo dược bôi vào những vết tích trên người đứa cháu gái mà ông yêu thương "về sau con phải cẩn thận biết chưa" Giang Ngữ Hân mỉm cười hạnh phúc, cô như đứa bé ngoan ngoãn gật đầu "vâng, thưa cậu" "Còn đau không?" Ông cậu bôi vào dấu răng trên cổ của Ngữ Hân còn rướm máu, ông tiếp tục bôi đến vết bầm tím trên bả vai của cô, rồi tiến xuống ngực, ông cậu chua xót, lắc đầu. "Không đau" Ngữ Hân cắn răng. Chết tiệt Lãnh Mạc, anh tốt nhất nên chết luôn ở Thụy Sỹ. Tiểu Thúy thấy cửa phòng không khóa liền bước vào "tiểu thư, thiếu gia sẽ vắng mặt vài ngày, có dặn cô không được bước ra khỏi nhà" Ngữ Hân tức giận, đứng bật dậy, quát lớn "hắn ta nghĩ mình là ai mà cấm cung tôi, rõ ràng tuần này tôi có giờ kiểm tra, không thể nghỉ học được" Lúc này, thư ký Hà cũng bước vào, anh ta lạnh lùng như một cái máy học thuộc lòng, đáp "thiếu gia không cho phép, cô nên vâng lời, đừng làm trái ý anh ấy, cô biết hậu quả rồi chứ?" Liếc mắt sang ông cậu đang ngồi đằng kia, thư ký Hà nhếch môi "vô dụng" Ngữ Hân cảm thấy tức hết đường lùi, cô đấm thẳng vào mặt thư ký Hà, nhưng rất nhanh chóng, anh ta bắt được tay Ngữ Hân "tại sao thiếu gia lại dung túng kiểu phụ nữ ngang ngược như cô chứ, nếu không phải vì cô, bây giờ tôi đã cùng anh ấy và Dany đi Thụy Sỹ làm phi vụ, không phải rắc rối dính vào việc trông nom phụ nữ" thư ký Hà nói xong, anh ta thả tay Ngữ Hân ra, gương mặt nồng nặc sát khí ra khỏi phòng rồi khóa cửa bốn lớp. "Mẹ kiếp, mở cửa ra cho tôi, mở ra" Ngữ Hân hai tay đập mạnh vào cánh cửa, miệng không khỏi chửi bới, nhưng cô lại lần nữa bất lực ngã xuống đất rồi ngất đi trước mặt Tiểu Thúy và ông cậu. ..... "Tiểu thư, cô tỉnh rồi, cậu ơi, cô ấy tỉnh lại rồi" giọng Tiểu Thúy inh ỏi đánh thức ông cậu, khiến Ngữ Hân nhức cả đầu, khẽ nhíu mày. "Cô nhỏ tiếng một chút" Ngữ Hân chỉ nói duy nhất một câu như thế rồi nghiêng đầu sang hướng khác, nhắm mắt lại, ai lay gọi cô cũng không tỉnh. Advertisement / Quảng cáo "Vừa nãy cô ấy có mở mắt" Tiểu Thúy vừa thuật lại cho bác sĩ vừa chỉ tay về hướng Ngữ Hân đang nằm trên giường, giọng ngơ ngác "nhưng lại ngủ rồi" "Sau khi kiểm tra sơ lược, cô ấy không có vấn đề gì ngoài suy nhược cơ thể nên tình trạng sốt nhẹ kéo dài, cứ cho cô ấy ngủ đi" bác sĩ tiêm vào tay của cô nối với chai nước biển đặt trên cao, từng giọt nước biển rơi dần truyền vào cơ thể Ngữ Hân "có thể cô ấy ức chế nhiều việc, chuyển thành bệnh cũng nên" ông ta lắc đầu thở dài. Thư ký Hà cũng ở đó, nghe toàn bộ câu chuyện, cũng thở dài "Giang Ngữ Hân tốt nhất cô đừng dở trò" Ông cậu liền quay sang cậu thanh niên đó, giọng gắt gỏng "cậu nói gì thế, Tiểu Hân nhà tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi liều chết với cậu" nói rồi ông cậu đuổi thư ký Hà ra ngoài Giang Ngữ Hân nghe tiếng đóng cửa, ngồi bật dậy như siêu nhân, cười ha hả trong lòng, giơ ngón tay cái trước mặt ông "cậu là số một" "Tiểu Hân, sau này đừng giả bệnh như vậy nữa biết chưa?" Ông cậu thì thầm "nhìn người ta đâm kim vào người con, cậu xót lắm" "Vâng" Ngữ Hân tựa đầu vào vai ông cậu, gương mặt nhợt nhạt hẳn, lúc nãy cô không hề giả bệnh, cô đã ngất đi là thật, do hậu quả của việc tiếp xúc với hóa chất nhiều giờ đồng hồ liền nên mới vậy. Ngất đi rồi đến khi tỉnh lại đã là một ngày một đêm, Ngữ Hân tự nghĩ, mình ngủ lâu đến vậy sao? Nhìn tay phải bị thương đang băng bó, tay trái thì nặng trịch do nối với nước biển, Ngữ Hân cảm thấy mình thê thảm hơn bao giờ hết. Năm ngày sau, Ngữ Hân dần dần khỏe lên, nhưng vẫn phải truyền nước biển, bị nhốt trong phòng buồn chán, cô chỉ biết bầu bạn cùng ông cậu và Tiểu Thúy. "Haha, này phải đánh vào chỗ đó mới giết được boss" Ngữ Hân vừa chỉ đạo vừa bóc bánh qui ăn. Cô đang chăm chú xem ông cậu và Tiểu Thúy chơi game trên màn hình ti vi bằng đồ điều khiển từ xa. Ngữ Hân hưng phấn đứng trên giường, tức tối vì ông cậu chơi quá dở, cứ thua hoài, bị quái vật tấn công "cậu à, đã bảo là đập ngay đầu của nó mà" "Cậu biết rồi mà" ông cậu tập trung cao độ vào màn hình, Tiểu Thúy cũng cầm vững tay điều khiển để canh chừng quái vật, còn Ngữ Hân đang bóc bịch bánh qui tiếp theo, khắp căn phòng toàn vỏ bánh vứt lung tung. "Nếu con mà có hai tay, là sẽ đánh thắng boss rồi, mẹ nó sống dai quá" Ngữ Hân lại một lần nữa nhảy cẫng lên khi ông cậu và Tiểu Thuy chơi thua. Quá trớn, kim tiêm của chai nước biển đâm mạnh vào tay cô khiến cô đau nhói "ây da..." Ngữ Hân nhăn mặt. "Tiểu Hân, cẩn thận, con đang truyền nước biển, mau ngồi xuống đi, đứng lên nhảy nhót như vậy không tốt" ông cậu cằn nhằn. Giang Ngữ Hân dường như không để ý, cô nhìn màn hình canh chừng boss "cậu ơi, tập trung đi" "Áaa tới kìa, chém nó đi" Ngữ Hân quát lớn. Két...cánh cửa phòng của cô mở ra, nhưng tiếng âm nhạc của game quá lớn khiến mọi người không để ý. "Haha, em thắng rồi" Tiểu Thúy cười lớn nhìn Ngữ Hân, cô gật đầu tán thành "Ông cậu à, đưa máy đây con chơi, cậu chơi dở quá" Ngữ Hân nhăn nhó "để con bứt cây kim này ra, phiền phức" "Em dám" âm thanh lạnh lẽo kia vang lên, Ngữ Hân giật cả mình quay lại, ông cậu và Tiểu Thúy sợ hãi xanh cả mặt, liền đi ra khỏi phòng. "Ủa, chưa chơi xong mà" Ngữ Hân nói to "tại anh mà mọi người đi mất, bực mình" nói xong, Ngữ Hân ngồi xuống chiếc giường, lúc này ga giường đều nhàu nát, cô tiếp tục ăn bánh qui. "Em bị bệnh?" Lãnh Mạc nghiêm nghị "Không" Ngữ Hân thờ ơ đáp, nhưng một giây suy nghĩ cô lại nói "à có bị bệnh, tôi bị anh giam cầm nên mới bệnh, cho tôi đi học, tôi sẽ khỏe lại" "Được, mai tôi cho người chở em đi" "Là thật?" Ngữ Hân tròn xoe mắt trước câu nói dứt khoác của Lãnh Mạc, có chút cảm thấy hắn là lạ, cô nghi ngờ "anh bị điên hả?" "Thử nói lại một lần nữa xem" hắn gằng giọng, đôi mắt như muốn xé nát Ngữ Hân, thấy thế cô hạ giọng "ừm" rồi cầm chai coca uống hết phân nửa còn lại. "Tôi cũng muốn uống" Lãnh Mạc nhanh như chớp đến bên cạnh Ngữ Hân phủ lên môi cô, như muốn hút cạn hết chất ngọt cô vừa mới đưa vào miệng.
|
Chương 27[EXTRACT]“Hmm…” Ngữ Hân hai mắt tròn xoe trước cảnh tượng này, cô không nghĩ Lãnh Mạc dám dùng cách này uống nước, môi hắn phủ lấy môi cô, tay phải của Ngữ Hân liên tục đánh vào vai Lãnh Mạc, rõ ràng nước coca trong miệng cô đã bị hắn uống cạn vậy mà hắn ta vẫn cố tình không rời ra. Ngữ Hân uẩn khúc, cô cảm thấy mình bị thiệt thòi, liền mím chặt môi lại, đẩy chiếc lưỡi tham lam kia ra, ngoảnh mặt sang hướng khác, quát lớn “cút đi” Ngữ Hân lấy tay chùi đi vết tích vừa rồi, hơi thở gấp gáp. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, Lãnh Mạc không còn kiên trì, hắn nhào đến cố định đầu Ngữ Hân, tiếp tục cuồng nhiệt với nụ hôn mới, Ngữ Hân một lần nữa bất ngờ, nghe đồn trước đây Lãnh Mạc chưa từng hôn ai bao giờ, hắn vốn ưa chuộng sạch sẽ, không thích dùng chung đồ hay động chạm vào ai, Ngữ Hân nhớ có lần uống nhầm ly nước của Lãnh Mạc, liền ngay sau đó ly nước thủy tinh bị hắn ném vỡ tan tành. Vậy mà bây giờ…hắn ta…dám… Suy nghĩ chốc lát, Ngữ Hân quyết định trả thù vặt, cô phối hợp nhịp nhàng khiến Lãnh Mạc nhếch môi tán thưởng. Ngay sau đó, Ngữ Hân cắn mạnh vào môi Lãnh Mạc để hắn thấy đau mà nhả cô ra, nhưng cho đến môi Ngữ Hân cảm mùi máu tanh của Lãnh Mạc mà hắn vẫn cứ quấn lấy cô không buông, phải đến khi thấy cô đuối sức, hắn mới buông ra. “Mẹ kiếp, anh điên hả?” Ngữ Hân cau mày, liên tục đánh mạnh vào ngực Lãnh Mạc. “Em dám cắn tôi?” Lãnh Mạc quệt vết máu trên khóe môi, hắn bật cười “khá lắm” nói xong hắn nhào đến cắn vào môi Ngữ Hân một cái đau điếng khiến khóe môi cô cũng bị chảy máu “hòa” “Đồ chết dẫm anh dám” Giang Ngữ Hân nổi cơn thịnh nộ, cô tiến đến định giơ tay đánh Lãnh Mạc nhưng bị kéo lại bởi kim tiêm khiến cô một lần nữa nhăn mặt “phiền phức chết đi được” “Em nghỉ ngơi đi, chiều mai em có thể đi học” Lãnh Mạc đóng cửa phòng, để lại Ngữ Hân đang nằm trên giường, cục tức của cô lớn bằng một quả bom nguyên tử nhưng sau khi nghe Lãnh Mạc cho cô đến trường đại học, bỗng dưng cục tức đó giảm xuống phân nửa. Ngày hôm sau, bác sĩ đến tháo chai nước biển xuống, Ngữ Hân được giải phóng tay trái, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tay phải của cô cũng có khả quan hơn trước, vòng bông băng cũng ít lại. Bước xuống nhà bếp, thấy ông cậu đang loay hoay làm đồ ăn sáng cho mình, từ đằng sau Ngữ Hân hai tay bịt mắt ông cậu “là ai đây nhỉ?” cô cười ha hả khoái chí. “Tiểu Hân à, lớn rồi đừng phá phách nữa” ông cậu gõ lên trán cô. “Con chỉ làm nũng với mình cậu, phá phách với mình cậu thôi” Giang Ngữ Hân ngồi sẵn trên bàn ăn, năm phút sau ông cậu đã bê đến trước mặt cô một tô mì to tướng “mau ăn đi công chúa của tôi” Ngữ Hân cúi mặt sát tô mì, nhắm mắt hít một hơi dài “wow, thơm thật, con thương cậu nhất” cô cười híp mắt rồi đưa muỗng cho ông cậu “đút con” Ngữ Hân há miệng chờ sẵn. “Con nhỏ này, lớn rồi mà cứ…” ông cậu đảo mắt tới lui, không thấy có ai khác liền từng muỗng đút cho cháu gái “cậu sợ người khác nhìn thấy” “Sớm như vậy Lãnh Mạc chưa thức đâu” Ngữ Hân vừa nhai thức ăn vừa nói “với lại bàn ăn này chúng ta được quyền ngồi mà, bàn ăn dành cho tù nhân, còn đằng kia mới là của tên biến thái Lãnh Mạc và tiểu thư kênh kiệu Hà Băng, cậu yên tâm chúng ta tuân thủ đúng quy tắc, sợ gì” “Tù nhân, hạ tiện” Hà Băng từ đâu đi đến khoanh tay đứng trước Ngữ Hân và ông cậu “gặp chủ nhân mà không cúi chào” Giang Ngữ Hân im lặng, cô nén cơn thịnh nộ, tiếp tục ăn. Thấy thế, Hà Băng lại lấn át “chó gặp chủ cũng phải sủa một tiếng…áaáa” Hà Băng đau điếng ở tay, cô ta giật tay ra thì vết thương đã rướm máu “mày…mày…dám cắn tao” “Phải, nếu tôi đây là chó vậy thì sẽ cắn những ai tôi thấy gai mắt” Giang Ngữ Hân đứng bật dậy, tay trái giơ lên định tát vào mặt người phụ nữ kia thì bỗng bị cản lại “tôi quên mất, cô là phu nhân tương lai của lão đại đây, xin lỗi nhé” nói rồi Ngữ Hân giật phắt tay lại kéo ông cậu lên phòng bỏ mặc Hà Băng cùng Lãnh Mạc ở đó. “Mạc, con tù nhân kia rất khốn kiếp, nó định giết cả em” Hà Băng vừa nói vừa khóc, tay xoa xoa vết thương “anh giết chết nó đi” “Hà Băng, nếu anh thấy sự việc này lặp lại, anh sẽ không để em ở đây” Lãnh Mạc ngồi xuống nhâm nhi tách trà. Advertisement / Quảng cáo “Mạc à, đây là lần đầu tôi thấy anh dung túng tù nhân” Hàn Duật từ ngoài bước vào, vẻ mặt rạng rỡ “mà này, chúng ta trước đây thường trao đổi đàn bà cho nhau, nếu anh chơi chán Giang Ngữ Hân rồi thì…” Xoảng… Chiếc cốc bằng sứ bị Lãnh Mạc ném xuống, đôi mắt và gương mặt của hắn ta vẫn lạnh nhạt, không nói tiếng nào với Hàn Duật và Hà Băng, lẳng lặng đi lên lầu. Hàn Duật mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lãnh Mạc, hai tay giơ lên “Mạc trước giờ có như vậy bao giờ” Hà Băng đứng đó dậm chân “có khi nào anh ấy yêu con nhỏ đó rồi không anh hai?” Hàn Duật cười lớn, xoa bóp mi tâm “không thể nào, yêu và thích không hề có trong từ điển của lão đại Hắc Long” “Em mong là vậy” ….. Giang Ngữ Hân khóa trái cửa phòng, bay nhanh đến bên chiếc giường quen thuộc, cười đắc chí “haha cắn được con đàn bà ngu kia, thật thoải mái làm sao” cô vươn vai “nếu không phải tên biến thái kia cản lại, con đã đánh nát bộ mặt kia của nó rồi” “Thôi nào Tiểu Hân, con phải ráng nhịn chứ, đợi tay con tháo băng rồi chúng ta sẽ được trả tự do, trong thời gian này con nên chú ý hành động, mắc công đắc tội lại bị giam cầm nữa là khổ” ông cậu vỗ về. Giang Ngữ Hân hiểu chuyện, khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai ông cậu “con sẽ ráng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến khi chúng ta được thả, xin lỗi đã làm cậu lo lắng” “Tiểu Hân ngoan” ông cậu mỉm cười “thôi, cậu phải ra ngoài rồi, đến giờ phải tưới rau” đó chính là hình thức giam cầm mà Lãnh Mạc bấy lâu nay đã giao phó cho ông cậu. Ngữ Hân gật đầu “tưới rau xong, cậu đến đây chơi với con nhé” ông cậu gật đầu rồi đi ra. Ông cậu vừa bước ra đã bắt gặp vẻ mặt lạnh như núi băng của Lãnh Mạc, hắn ta xông vào phòng Ngữ Hân khóa trái cửa, Ngữ Hân đang nằm úp trên giường đọc sách để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Xoạc…chiếc áo từ trên người cô bị Lãnh Mạc xé rách, làm lộ ra hình xăm phượng hoàng trên lưng cô. “Shit, anh bị điên hả?” Ngữ Hân ngồi dậy, tay giữ lại vạt áo “ra khỏi đây mau” Lãnh Mạc như sói đói bất chấp cho cô nói gì đi nữa vẫn cứ nhào đến, chẳng mấy chốc trên người Ngữ Hân chỉ còn lại nội y. “Á…đừng cắn…đau” Ngữ Hân đẩy đầu Lãnh Mạc sang một bên, cô ngồi dậy lùi đến thành giường “anh đi kiếm Hà Băng mà cắn, cô ta quen thuộc tác phong này của anh hơn đó, mẹ nó đừng giở trò với tôi” Ngữ Hân chưa dứt lời, Lãnh Mạc lần nữa cắn vào cổ của cô, bả vai rồi tiến xuống ngực, mặc kệ cho cô la hét thế nào hắn vẫn bỏ ngoài tai. “Đồ…điên…” Ngữ Hân vì đau quá mà giọng nói có chút đứt quãng, vết cắn đã tứa máu “tôi sẽ chịu đựng…đến…ngày…được trả…tự do, thoát khỏi anh…càng sớm càng tốt” “Em dám” Lãnh Mạc giọng đặc khàn, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào cô “tôi sẽ giết em” “Anh đã hứa thả tôi, đừng nói mà không giữ lời” Ngữ Hân nhíu mày, tay đẩy hắn ra. “Em đã tự mình xóa bỏ điều kiện này” Lãnh Mạc bật cười, ngay sau đó hắn giật đứt nội y còn lại của Ngữ Hân, chiếm đoạt cô lần nữa. “Đồ biến thái, chết dẫm” Ngữ Hân vùng vẫy “nhẹ thôi Lãnh Mạc, đau…đó” nước mắt cô tự dưng tràn ra, mặc dù đã bị hắn cướp mất lần đầu rồi, nhưng tại sao lần thứ hai này cũng đau đớn không kém, có khi còn đau hơn do sự thô bạo của hắn. “Em phải bị trừng phạt” Lãnh Mạc không ngừng ra vào cơ thể Ngữ Hân, mỗi lần như thế móng tay cô lại cào vào lưng hắn ta, răng cắn chặt môi đến bật máu. “Nhẹ thôi…chậm…chậm…chút…” Ngữ Hân nhăn nhó, tay siết chặt lưng Lãnh Mạc, hơi thở nặng nề. Cô trợn tròn mắt, cảm thấy không ổn nói gấp gáp “không, đừng mà…mau bắn ra bên ngoài…đừng…tôi không muốn…mang…aaa” Ngữ Hân không đẩy nổi thân hình to lớn kia ra, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, chất dịch nóng ấm kia đã đi vào tất cả trong cơ thể cô. Cốc..cốc… “Tiểu Hân ơi, cậu xong việc rồi, cậu vào nha” tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, dần mở cửa ra.
|
Chương 28[EXTRACT]Trong căn phòng đầy mùi ái dục, Giang Ngữ Hân vẫn bị Lãnh Mạc liên tục hành hạ, bản thân của cô cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết ở bên dưới hắn ta, cô chẳng phải là một sát thủ mạnh mẽ, kiêu ngạo mà chỉ là một con rối. Hai tay vẫn theo quán tính vòng qua cổ của Lãnh Mạc, hai mắt Ngữ Hân nhắm nghiền lại, mái tóc xoăn dài theo mồ hôi bết lại, vén tóc qua một bên, để lộ chiếc khuyên tai tròn bản lớn, vẻ mặt Ngữ Hân xinh đẹp, ma mị hút hồn người đàn ông đang ở trên ngắm nhìn cô. “Tôi mệt…rồi..đừng làm nữa” Ngữ Hân nhíu mày, cơ thể nảy lên theo từng nhịp “dừng…dừng lại đi” “Để tôi ra thêm lần nữa, sẽ tha cho em” Lãnh Mạc vuốt tóc Ngữ Hân, bên dưới không ngừng luật động khiến cô rên lên từng tiếng nghe thật mị hoặc, hắn ta cười đắc ý, nhếch môi “biểu hiện của em rất tốt” “Im đi” cô cáu gắt, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự điên khùng của bản thân mình lúc này, tại sao cô có thể dễ giải như vậy chứ, suốt từ sáng đến giờ Lãnh Mạc luôn hành hạ thân thể của cô, tinh dịch của hắn không biết đã vào trong cơ thể của cô không biết bao nhiêu lần, vậy mà…cô không phản kháng khi hắn đề nghị cùng cô một lần nữa. Dù sao đi nữa Lãnh Mạc cũng đã bắn ra nhiều lần rồi, một lần nữa cũng chả nghĩa lý gì “anh nói…sẽ thả tôi…và ông cậu, điều…kiện đó…chưa bị hủy chứ” giọng Ngữ Hân ngập ngừng “Còn tùy, em hầu hạ tôi cho tốt” Lãnh Mạc cười quỷ quyệt, hắn ta đổi tư thế cho Ngữ Hân lên trên “làm đi, điều kiện sẽ không bị hủy” hắn để cô ngồi lên vật nam tính của mình, gác đầu lên hai tay, ngắm nhìn Ngữ Hân đang loay hoay “nhanh lên, tôi không kiên nhẫn đợi em” Chết tiệt, Lãnh Mạc suốt đời Giang Ngữ Hân này căm thù nhất chính là anh. Ngữ Hân gạt bỏ suy nghĩ, cô mím môi làm theo sự chỉ dẫn của hắn “đau..đau…quá” “Từ từ sẽ hết đau” Lãnh Mạc đỡ lấy lưng Ngữ Hân, hắn giữ nguyên tư thế, ngồi dậy quấn lấy môi cô, Ngữ Hân choàng tay ôm cổ Lãnh Mạc, cô bị hắn làm cho chết đi sống lại nhiều lần, bụng dưới của cô căng cứng, chứa một vật không thuộc về mình quả thực khó chịu khôn siết “anh…anh sắp..ra chưa, tôi chịu hết nổi rồi” Ngữ Hân ngước đầu lên trần nhà, vẻ mặt thống khổ tột độ. Bên ngoài căn phòng, ông cậu cứ xoay xoay chìa khóa, lẩm bẩm một mình “sao mãi mà không mở được nhỉ, đứng đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi” khi ông cậu định bỏ cuộc bước xuống cầu thang, bỗng dưng cửa lại mở ra. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng hùng hồn đập ngay vào mắt ông, cặp nam nữ đang dính sát vào nhau ở trên giường, quần áo rách tả tơi bị quăng dưới đất, nhất là cháu gái cưng của ông Giang Ngữ Hân đang cùng lão đại Hắc Long ân ái, nhìn vẻ mặt của nó cũng không có gì gọi là ép uổng. Ông cậu há hốc mồm, một tay che mắt, một tay bịt miệng. Rồi lấy dũng khí đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, chạy một mạch xuống nhà dưới. “Trời ơi, tôi vừa thấy cảnh gì thế này, Ngữ Hân nó…nó đang…làm…” Tiểu Thúy đi ngang, thấy ông cậu mặt đỏ ửng, miệng nói lẩm bẩm gì đó, cô bé ngơ ngác hỏi “ông cậu bị sao vậy ạ?” Ông cậu giật mình, quay lại, miệng lắp ba lắp bắp “lão đại và Ngữ Hân đang…đang…” Tiểu Thúy gãi đầu “đang gì?” Ông cậu lắc đầu chạy đi đâu mất “không…không có gì, Ngữ Hân đang…đang bận học bài…tốt nhất con đừng lên…phòng…làm phiền nó” Advertisement / Quảng cáo Tiểu Thúy lại càng không hiểu hơn, nhìn ông cậu như vậy quả là rất lạ, cô bé khẽ lắc đầu “ông cậu bị trúng tà rồi sao?” ….. Ngữ Hân nằm úp lên người Lãnh Mạc, sau trận kích tình lúc nãy, chân tay cô như muồn rụng rời, ngay cả nhấc thân mình lên cũng không nổi. Đầu cô nằm trên ngực hắn, tóc xỏa rũ rượi, Lãnh Mạc không chịu yên thân mà bàn tay lướt nhẹ trên hình xăm ở lưng cô “Lãnh Mạc, rút con quái vật của anh ra đi” Ngữ Hân khẽ nhắm mắt, hơi thở đều dần, chỉ là chưa thể cử động tay chân được “trướng quá” “Em nằm yên đi” Lãnh Mạc lạnh lùng, Ngữ Hân bức xúc ngước mặt lên “tôi khó chịu, anh hiểu không, anh hành hạ tôi suốt bốn tiếng đồng hồ hơn rồi, chiều nay tôi còn phải đi học nữa” “Sẽ có người chở em đi” hắn nói xong, tay cầm đồ điều khiển bấm nút chuyển bức màn sang màu tối che đi ánh sáng mặt trời bên ngoài, ôm chặt lưng Ngữ Hân “ngủ đi” chẳng mấy chốc không gian căn phòng mát hơn hẳn, cứ như là đã chín giờ tối. Ngữ Hân cười khổ. Ngủ, ngủ sao, hắn ta kêu mình ngủ trong tư thế này làm sao mình có thể ngủ được, trời ơi, khó chịu quá “Lãnh Mạc, anh ở bên trong người tôi, tôi không ngủ được” Ngữ Hân vỗ vỗ vào mặt hắn ta, Lãnh Mạc vẫn không chịu mở mắt, bàn tay ôm cứng nhắc Ngữ Hân, như một lời cảnh cáo không cho cô được phép di chuyển “nằm yên đi” “Nhưng mà…” “Điều kiện của em” “Được rồi” Ngữ Hân bị Lãnh Mạc uy hiếp, dù cho cô có muốn đẩy hắn ra nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Cơ thể quá mệt mỏi, lại khung cảnh mát mẻ, tối tối như lúc này quả thực rất nhanh, Ngữ Hân cũng đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Thấy cô đã ngủ say, Lãnh Mạc nhếch môi, vuốt nhẹ tấm lưng trần của cô. Điều kiện của em, còn lâu tôi mới thông qua, em đừng hòng thoát khỏi Lãnh Mạc tôi. ….. “Cậu, con đi học đây, phải đến chiều tối mới hết tiết, cậu ở nhà cứ tự nhiên vào phòng con chơi game nha” Ngữ Hân xách balo đeo trên vai, đưa chùm chìa khóa cho ông cậu, hôn nhẹ lên gò má gầy gò của ông ấy rồi nhanh chóng leo lên xe hơi ngồi cạnh Lãnh Mạc, cô vươn người đến người tài xế “‘cho tôi đến đại học Thượng Hải” sau đó quay người sang nói với Lãnh Mạc “lúc về tôi tự về được, không cần anh đến” “Không được” Lãnh Mạc nghiêm nghị “Đừng giam cầm tôi như vậy, tôi không thích, tôi định sau khi tan học sẽ đi thăm Linh Chi, tôi rất nhớ cô ấy” Ngữ Hân lôi từ trong balo 100 đồng, đặt lên tay Lãnh Mạc “trả anh tiền hai bịch bánh qui, hết nợ nhé”. Ngữ Hân lại tiếp tục đếm tiền tiết kiệm của mình, lẩm bẩm gì đó, đưa hai bàn tay ra tính, tiếp tục ghi số liệu vào sổ ghi chú. “À mà này” Ngữ Hân nói nhỏ vào tai Lãnh Mạc “cho tôi vay thêm 400 đồng đi” cô lấy lấy lại 100 đồng vừa đưa cho Lãnh Mạc, cười thân thiện “xem như tôi nợ anh 500 đồng luôn, sau này tôi sẽ trả lại cho anh, được không” Lãnh Mạc chẳng thèm bận tâm đến cô gái ngồi cạnh mình, đeo tai phone vào “rắc rối” Ngữ Hân nhếch môi “không cho mượn thì thôi, tính tình bủn xỉn của anh tôi biết thừa” Ngữ Hân khẽ lắc đầu. Khổ thật, nếu không vì mua hộp thuốc tránh thai, thì mình đã dư tiền mua sữa cho Linh Chi rồi, hại mình thiếu mất 500 đồng nữa, cậu ấy đang mang thai nếu qua thăm mà đi tay không thì kỳ lắm. Thôi kệ, một lát vào trường mượn tiền của người khác vậy.
|
Chương 29[EXTRACT]Ông cậu đến chiều bỗng dưng sốt cao làm Tiểu Thúy phải chăm sóc ông liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ ông mới hạ sốt. Tuy bị bệnh nhưng ông ấy vẫn luôn miệng hỏi thăm Tiểu Thúy rằng Tiểu Hân của ông đã về nhà chưa, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cô bé. “Ông cậu yên tâm đi, cô ấy đi với thiếu gia, sẽ an toàn mà” Tiểu Thúy đưa ông cậu hai viên thuốc con nhộng mà bác sĩ đã kê đơn “uống đi cậu” “Hây da, chính vì nó đi với lão đại nên ta mới lo lắng đó chứ” ông cậu buộc miệng nói ra, sau đó lại sợ hãi nhìn tới lui, không có ai hết ông mới dám hỏi “Lão đại và Tiểu Hân đã…có gì đó với nhau…lâu chưa con?” “Có gì là có gì ạ?” Tiểu Thúy ngây người “con không hiểu” Con bé ngốc này, không lẽ bắt ta nói thẳng ra hai chữ “lên giường” nó mới hiểu sao cơ chứ, bực mình hết sức mà. Ông cậu ức chế đấm mạnh vào chiếc gối “tức quá đi mà” “Tức gì vậy ông cậu?” Tiểu Thúy một lần nữa chất vấn ông bằng vẻ mặt ngô nghê càng làm ông cậu nổi điên “trời ơi, không có gì hết, con đi ra làm việc của con đi, cậu tưới rau đây” sau đó ông cậu quay người lại níu kéo thêm một câu “chừng nào Tiểu Hân nó về, con nhớ gọi cậu đó nghe”. Tiểu Thúy gật đầu rồi chạy vào bếp, ai làm việc nấy. Tiết học của Ngữ Hân kết thúc, hôm nay cô thắt tóc bím ngắn chỉ đến ngang vai, trong trang phục áo sơ mi trắng trễ vai và quần short jeans, trông Ngữ Hân năng động hơn hẳn. Đây cũng là bộ quần áo gọn nhẹ mà cô ưa chuộng nhất. “Hù” “Cậu…làm gì vậy” vừa đi ra khỏi cổng trường, Giang Ngữ Hân đã bị một bạn nam trong lớp đứng ở cổng suýt nữa dọa cho bay mất hồn vía. Đó là chàng trai thư sinh nhất lớp, được mệnh danh là người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, luôn được nhiều nữ sinh trong khoa để ý. Thực ra, Ngữ Hân cũng nghe các bạn nói nhiều về anh chàng này, nhưng cô lại chưa từng để ý anh ta, kể cả nói chuyện cũng chưa từng. “Hân Hân à…mình có chuyện…muốn nói với cậu” cậu ta mỉm cười, rút từ túi áo ra hai tấm vé “cuối tuần này…cậu…đi xem phim với mình nhé” Giang Ngữ Hân tròn xoe mắt, cô cười thầm “cậu và mình…thân nhau lắm sao?” “Trước đây thì không, sau này sẽ khác” cậu ta mạnh dạn cầm tay cô “Ngữ Hân, mình muốn hẹn hò với cậu”. Trước tình thế này, bao nhiêu ánh mắt đổ xô về hướng cô, bởi vì anh chàng này cũng khá nổi tiếng trong trường, cho nên các nữ sinh bắt đầu nhăn nhó với Ngữ Hân, cô đỏ mặt. Mẹ nó, tự dưng từ trên trời rơi xuống trai nhà giàu yêu mình trong lúc mình không cần nhất. Ngữ Hân cười khổ, rút tay lại, nhưng cô cũng không nỡ từ chối cậu ta liền cầm một tấm vé “mình sẽ suy nghĩ sau” “Thật chứ?” Cậu ta hào hứng lên hẳn, định tiến đến ôm Ngữ Hân nhưng đã bị cô đẩy ra, rồi nói thì thầm bên tai “cho mình mượn 500 đồng được không?” Cậu ta như bị ếm bùa, cứ nhìn chằm chằm Ngữ Hân rồi móc từ trong túi ra đưa hết tiền cho cô. Ngữ Hân khẽ lắc đầu. “Mình chỉ mượn 500 đồng, cậu đưa dư rồi này” cô trả lại cậu ta số tiền dư rồi vẫy tay tạm biệt “cúi tuần gặp ở rạp chiếu phim, mình sẽ trả lại”. Giang Ngữ Hân chạy như bay ra khỏi đám đông đang tụ lại “khùng hết chỗ nói, nhưng cũng may mà…” Két… Chiếc Ferrari màu đen quen thuộc dừng trước Ngữ Hân, cô miễn cưỡng bước lên băng ghế sau, chồm người lên nói với người lái xe “cho tôi đến siêu thị gần nhất ở chung cư Kris” “Về nhà” Lãnh Mạc bên cạnh lạnh lùng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngữ Hân. “Tôi cần mua sữa cho Linh Chi, tôi muốn đi thăm cô ấy, chẳng phải lúc trưa đã nói rõ rồi sao?” Ngữ Hân chất vấn, sau đó nhìn thấy bộ dạng Lãnh Mạc có chút thay đổi, cô soi xét “ờ mà, anh đi đâu thế, nhìn xem này, quần jeans áo sơ mi, tóc cũng không vuốt keo mà để mài rũ xuống, chậc chậc, giống diễn viên quá nhỉ” Ngữ Hân ghé sát bên tai hắn ta “đi hẹn hò hả?” Advertisement / Quảng cáo Lãnh Mạc vẫn không lên tiếng, cứ nhắm mắt thờ ơ khiến Ngữ Hân bực tức, nhưng cô vẫn nhỏ giọng “tôi muốn đi thăm Linh Chi” Ngữ Hân cứ một câu lặp đi lặp lại, không ngừng nài nỉ khiến người bên cạnh nhức đầu phải hồi lâu lên tiếng “theo ý cô ấy đi” Haha tốt đấy. Ngữ Hân khẽ cong môi. Đến siêu thị sữa, có rất nhiều loại nhưng cô lại cứ dán mắt vào giá tiền. Lãnh Mạc nhíu mày khi phải vào chốn đông người, hắn ta ngụy trang kín đáo, đội nón kết đen, khẩu trang màu đen để không ai nhận ra hắn, hắn cứ đi theo sát Ngữ Hân. “Anh chị muốn mua loại nào ạ?” Cô bán hàng cười tươi “bụng của chị chắc em bé chưa lớn, chỉ khoảng hai tháng tuổi, nên mua loại này ạ” Ngữ Hân đen mặt, cô ngập ngừng “không…tôi mua cho…bạn” “À vậy bạn chị mang thai mấy tháng rồi?” “Khoảng năm, sáu tháng gì đó” Ngữ Hân nhắm chừng rồi nói “nhưng tôi chỉ có…” Cạch… Chiếc thẻ atm được Lãnh Mạc đặt vào tay Ngữ Hân, hai mắt cô sáng bừng, mạnh dạn nói “cho tôi loại tốt nhất” Sau khi thanh toán xong, dĩ nhiên Lãnh Mạc là người xách túi đồ đó, đôi mắt như lửa thiêu đốt Ngữ Hân, nếu có lần sau, tôi sẽ chẳng bao giờ vác mặt đến những nơi dành cho đàn bà như thế này. ….. “Aaa, Hân Hân, cậu đến rồi, vào nhà chơi đi” Linh Chi mừng rỡ, ôm lấy Ngữ Hân, chiếc bụng của Linh Chi đã lớn hơn rất nhiều, Ngữ Hân sợ nếu ôm chặt quá em bé sẽ khó chịu nên cô vội buông ra, đặt tay xoa xoa bụng Linh Chi, Ngữ Hân cười ha hả “em bé lớn chưa này” “Còn người này là?” Linh Chi quay sang Lãnh Mạc thắc mắc, anh ta từ nãy giờ vào nhà chỉ im lặng quan sát, nghe ngóng, nước cũng không động tới, mặt cũng không thấy rõ, nhìn bộ dạng cứ như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Giang Ngữ Hân thấy thế liền chống chế “bạn của mình” “Ồ, ra là vậy, chào anh” Linh Chi giơ tay ra chào hỏi theo phép tắc lịch sự nhưng Lãnh Mạc nhìn sang nơi khác, không thèm để ý đến cô ta, thấy thế cô ta rụt tay lại, lái sang chuyện khác “Hân Hân à, dạo này cậu ở đâu, cuộc sống tốt không, đúng rồi, cái tên ngày xưa sàm sỡ cậu ở quán bar bây giờ mình mới biết tin hắn ta đã chết ngay sau đó” “Kệ hắn, xã hội đen là vậy, chịu thôi” Ngữ Hân vẫn tiếp tục ăn trái cây mà không quan tâm gì đến ai cả “Khang Minh, chồng cậu đâu, sao để cậu ở nhà một mình?” “Hôm nay ở Kris tăng ca nên anh ấy sẽ về trễ” Linh Chi cáu gắt “cái tên giám đốc kia thật tàn ác, cứ lấy tiền ra uy hiếp nhân viên” Ngữ Hân nghe xong bật cười, nếu Linh Chi mà biết người đàn ông bên cạnh mình là chủ tịch Kris lại là lão đại Hắc Long, chắc cậu ấy sẽ sinh con ngay tại đây. “Đứa bé sinh ra sẽ đẹp như bố mẹ của nó nhỉ?” Ngữ Hân đưa cốc nước vào miệng “Nó là kết quả ngoài ý muốn của mình và Khang Minh đấy, mặc dù mình đã uống thuốc tránh thai, mà vẫn có nó thôi” Linh Chi xoa bụng rồi mỉm cười. Phụt… Giang Ngữ Hân bỗng dưng phun ra hết toàn bộ đống nước mà cô vừa cho vào miệng. Lãnh Mạc ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày trước thái độ này của cô. “Hân Hân, cậu bị sao vậy?” Linh Chi ngơ ngác rồi tiếp tục vuốt ve chiếc bụng của mình “nhưng bây giờ mình cảm thấy rất hạnh phúc” Ngữ Hân hai tay đan vào nhau, có chút sợ hãi “uống thuốc rồi mà vẫn…mang…thai, chẳng phải là..” Lãnh Mạc siết chặt cổ tay Ngữ Hân, cô hiểu ý “Linh Chi à, trễ rồi, mình về đây, mình sẽ liên lạc với cậu sau” ….. Về đến phòng, Ngữ Hân khóa trái cửa cẩn trọng rồi đi đến giường, mở ngăn kéo tủ, lấy hộp thuốc tránh thai ra nhìn chằm chằm vào đó, gương mặt có chút hoài nghi “không thể nào chứ” Uỳnh… Tiếng cửa phòng của Ngữ Hân bị một lực lớn mở ra, thấy Lãnh Mạc bước vào, cô sợ hãi giấu hộp thuốc sau lưng “tối rồi, anh đi ngủ đi” Ánh mắt hắn ta đục ngầu, gương mặt dữ tợn “em đang giấu thứ gì?” “Không có gì, anh về phòng đi” Ngữ Hân định đứng dậy rời đi thì bị Lãnh Mạc giữ lại, giật phắt thứ cô đang giấu “thuốc tránh thai?” Giang Ngữ Hân lúc này cũng không ngại ngùng nữa, cô nhìn thẳng Lãnh Mạc nói khẳng định “tôi không muốn mang thai, biết chưa” “Em dám” hắn ta gằng giọng “Tại sao lại không dám, anh luôn dùng biện pháp an toàn với các cô gái anh từng lên giường, tại sao với tôi lại không dùng chứ, anh muốn hại tôi có thai để dễ dàng hành hạ tôi, trả thù tôi chứ gì” Ngữ Hân khoanh tay “còn lâu tôi mới ngu xuẩn không nhìn ra âm mưu này của anh, tôi không muốn mang thai, cho dù sau này lỡ dính phải nó, tôi cũng sẽ tự tay phá nó, anh hiểu chưa?” Cô cười lớn trông rất thâm độc, điều này khiến Lãnh Mạc điên tiết.
|