Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 10 : Xem Như Lời Cảm Ơn
Đang đi lang thang trong trường để điều tra về những tin đồn không hay về Văn Thiện thì nó đã gặp được một người khá đẹp trai với mái tóc đỏ rượu nổi bật tên Thế Phong, cậu ta vì làm rớt kinh áp tròng nên không nhìn thấy rõ, suýt nữa là té ngã. Nhưng cũng may là được nó đỡ lấy kịp.
Nó đã đưa Thế Phong về lớp an toàn. Và cậu ta cũng đã đeo kinh áp tròng mới vào rồi. Bây giờ Thế Phong đã có thể nhìn rõ người con gái, dù cho nó không quá nổi bật như những hotgirl nhưng cậu ta lại cảm thấy nó rất xinh đẹp.
"Anh thấy sao rồi?" - Nó hỏi giọng quan tâm.
Thế Phong khẽ giật mình, rồi gật đầu:
"Ờ anh ổn rồi. Mà em tên gì vậy? Anh tên Thế Phong."
Nó nở một nụ cười thật tươi trên môi:
"Dạ em tên Tiểu Yến ạ."
Nụ cười của nó quả thật luôn mang đến cho người khác cảm giác thân thiện gần gũi, dù là lần đầu gặp. Thế Phong khá thích cảm giác này. Cậu ta tò mò hỏi:
"Mà em đi đâu lên đây vậy?"
Nghe hỏi thì nó mới nhớ ra chuyện mình đang làm, nó vội quay qua nhìn đồng hồ treo tường.
"Đã 1 giờ trưa rồi sao?" - Thét lên rồi nó chán nản ngã xuống ghế, chắc chẳng còn ai ở trường nữa rồi.
Thế Phong không hiểu gì cả, cô bé này bị gì vậy trời. Cậu ta hỏi:
"Em sao thế Tiểu Yến?"
Nó buồn bã nói:
"Em lên đây để thăm dò một chuyện... Nhưng giờ mọi người đã về hết rồi."
Thế Phong cũng ngồi xuống và nói:
"Xin lỗi, cũng vì giúp anh..."
Nó quay qua nhìn và vội lắc đầu:
"Dạ không sao đâu, giúp được anh, em rất vui."
Thế Phong thoáng ngạc nhiên, nó nói thật sao? Thật sự nó vui khi giúp được cậu ta, dù cậu ta và nó không hề quen biết gì sao? Cậu ta tò mò hỏi:
"Mà em muốn thăm dò chuyện gì vậy? Biết đâu anh có thể giúp được thì sao?"
Nó nhìn Thế Phong suy nghĩ một hồi mới nói:
"Chắc anh cũng biết anh Văn Thiện chứ? Em muốn làm rõ những tin đồn không hay về anh ấy."
Thế Phong khẽ nhíu mày nhìn nó:
"Nhưng tại sao em muốn làm rõ? Không lẽ em không tin mấy tin đồn đó à?"
Nó không chút do dự gật đầu:
"Dạ đúng vậy em chẳng tin anh Văn Thiện là người xấu như vậy đâu."
Thái độ không chút do dự của nó khiến cho Thế Phong thật sự bất ngờ và thấy tò mò về cô bé hơn, cậu ta thật muốn biết tại sao nó lại tin tưởng Văn Thiện như thế này nên lên tiếng hỏi:
"Tại sao em tin hắn ta không phải là người xấu vậy?"
Nó hướng mắt về phía cửa sổ nhìn bầu trời xanh mây trắng kia và nói khẽ:
"Vì anh ấy đã hỏi em một câu..."
Thế Phong ngồi im lặng chờ đợi nó nói hết lời, chính bản thân cậu ta cũng không hiểu sao hôm nay mình lại có thể kiên nhẫn ngồi nghe chuyện chẳng liên quan đến mình như thế nữa. Lúc này nó nhỏ nhẹ nói tiếp lời:
"Anh ấy đã hỏi, em vì anh ấy mà gặp rắc rối em có giống mọi người chán ghét anh ấy không? Nếu như anh ấy thật sự là người xấu thì đã không quan trọng suy nghĩ của em rồi."
Thế Phong khẽ nhíu mày:
"Em đã vì hắn ta mà gặp rắc rối sao?"
Nó vội lắc đầu:
"Dạ cũng không có gì đâu."
Rồi nó đứng dậy và cười nói:
"Nếu anh ổn rồi thì em về nha, cũng trễ lắm."
Không để Thế Phong kịp nói gì thì nó đã quay lưng, chạy nhanh đi. Thế Phong vội với gọi theo:
"Khoan đã Yến. Tiểu Yến."
Nhưng nó sớm chạy mất bóng rồi, chẳng nghe thấy gì cả. Thế Phong khẽ lắc đầu, làm gì chạy nhanh dữ vậy?
"Tiểu Yến, anh sẽ giúp em... xem như lời cảm ơn." - Thế Phong đứng nhìn ra cửa lớp và cười nhẹ.
Khi nó đang vừa đi vừa thì suy nghĩ thì có giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên:
"Biết ngay mày vẫn còn ở trong trường mà."
Nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hạ Vy đang khoanh tay để trước ngực bước tới.
"Vy, sao mày lại... ở đây?" - Nó thắc mắc hỏi. Không lẽ trong người nó có gắn thiết bị theo dõi, sao Ha Vy lại biết nó còn ở trong trường? Rõ ràng lúc nãy gọi điện thoại nó đã nói mình về trước và tắt điện thoại rồi mà.
Hạ Vy bước đến gõ vào trán nó một cái mạnh:
"Dám nói dối tao nè."
Nó dùng tay xoa xoa trán đang thương của mình:
"Ui da đau... Vy, mày không thể nhẹ tay chút với tao được à?"
Hạ Vy phồng má nói:
"Không, tất nhiên là không được rồi. Đánh cho mày đau mới nhớ chứ?"
Nó liếc nhìn Hạ Vy và nói:
"Đánh riết tao ngu luôn đi, để coi mày lấy gì mà đền cho ba mẹ tao."
Hạ Vy cười nói:
"Mày có thông minh đâu mà sợ ngu."
Nghe vậy nó cứng họng, không thể cãi lại được gì.
"Thật không biết sao tao lại xem mày là bạn thân." - Nó giận dỗi nói.
Hạ Vy nhìn bộ mặt giận dỗi của nó mà bật cười, rồi cô bước đến khoác vai nó và nói:
"Thôi chúng ta về nhà đi, quá trễ rồi."
Đi theo lời nói là bánh mì chà bông thơm ngon. Hạ Vy biết chắc nó đói bụng nên lúc ở căn teen đã mua.
Vừa nhìn thấy bánh mì chà bông thì giận dỗi của nó lập tức tan biến, nó vui vẻ nhận lấy bánh mì từ tay Hạ Vy và nói:
"Tao đói bụng gần chết rồi đây, cảm ơn mày nha."
...
Chiều hôm đó ở một quán cà phê có đôi nam nữ ngồi yên, không ai nói với ai một lời nào.
Nam cao ráo đẹp trai với mái tóc đỏ rượu, cậu ta lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông.
Nữ tóc đen dài được buột hai bên, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng, ả đang khoác trên mình một chiếc đầm màu vàng, trông thật đáng yêu.
"Thế Phong, anh gọi tôi ra đây ngắm trời ngắm dắt thôi hả?" - Cô gái mới lên tiếng là Thanh Hiền 17 tuổi, ả không thích sự im lặng này.
Thế Phong đang bấm điện thoại khi nghe hỏi thì nhếch môi cười:
"Xin lỗi, tôi không có rảnh ngắm nhìn trời với cô đâu."
Thanh Hiền bực bội hỏi:
"Thế anh gọi tôi ra đây làm gì ?"
Thế Phong khẽ nhìn và nói:
"Tôi có chuyện muốn hỏi cô."
Nghe vậy Thanh Hiền hơi ngạc nhiên, ả cười đâm chọc:
"Đường đường là nhóm trưởng Thế Phong mà đích thân hỏi chuyện tôi, xem ra tôi cũng có phước quá nhỉ?"
Thế Phong tỏ vẻ lạnh lùng và đi thẳng vào vấn đề:
"Những tin đồn về Văn Thiện lớp 11a1 là do Thanh Hiền cô cố phát tán ra, phải không?"
Thanh Hiền ngạc nhiên:
"Sao anh lại biết?"
Thế Phong cười lạnh:
"Cái gì mà tôi muốn biết rồi thì chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là điều tra ra hết. Nói, tại sao cô lại làm thế ?"
Thanh Hiền liếc nhìn Thế Phong, cậu ta đúng là chẳng phải dạng vừa. Chuyện này ả đã rất cẩn thận, phải lợi dụng rất nhiều người phát tán tin đồn giúp. Vậy mà cậu ta lại có thể điều tra nhanh như thế, đúng là không xem thường được. Thế Phong nhíu mày mất kiên nhẫn:
"Tốt nhất cô nên tự mình nói ra, đừng bắt tôi ra tay."
...
Qua hôm sau.
Lúc toàn trường ra chơi thì đã có ai đó vào phòng phát thanh bật thiết bị lên:
"Những tin đồn về Văn Thiện lớp 11a1 là do Thanh Hiền cô cố ý phát tán, phải không?"
"Phải, chính là Thanh Hiền tôi đã phát tán những tin đồn ấy. Ai bảo anh ta dám từ chối tình cảm của tôi chi?"
"Thế sự thật là anh ta không phải loại người bay bướm, quen chán rồi bỏ?"
"Ừ không hề sai, anh ta không có như thế. Nhưng anh ta dám làm tôi mất mặt thì tôi bắt phải trả giá"
Nghe xong đoạn nội dung cuộc nói chuyện ấy thì cả trường đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là tụi nó và Văn Thiện, cả hai bên đều ngẩng mặt lên thật cao nhìn về phía phòng phát thanh để coi ai đang trong đó thì thấy một người con trai tóc đỏ rượu nổi bật trước ánh nắng đang khẽ chiểu vào ô cửa kính. Cả bảy người cùng lúc ngạc nhiên buột miệng gọi khẽ:
"Thế Phong."
Khánh Nghĩa khó hiểu hỏi Văn Thiện:
"Không phải trước giờ hắn ghét mày lắm ư? Sao giờ lại làm như thế chứ?"
Văn Thiện cũng nhíu mày không hiểu:
"Lên đó hỏi rõ thử."
Nói dứt câu thì anh nhanh chân chạy đi. Khánh Nghĩa và tụi nó cũng nhanh chạy theo.
Khi mọi người chạy tới lang lầu thì thấy Thế Phong đang đi xuống. Thế là tất cả đều chạm mặt nhau, nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.
"Tại sao mày lại làm thế?" - Văn Thiện lên tiếng phá tan không khí im lặng.
Thế Phong không thèm nhìn anh mà đưa ánh mắt nhìn phía nó và nói:
"Đây xem như lời cảm ơn của anh dành cho em, Tiểu Yến."
Nghe câu đó xong thì mọi người đều quay qua nhìn nó chằm chằm. Còn nó thì chớp mắt liên tục, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cũng vừa lúc đó Thanh Hiền và Mỹ Ngân chạy tới, hai ả cũng nghe thấy câu nói đó của Thế Phong. Ánh mắt hai ả đầy tức giận nhìn về phía nó. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, đến khó thở.
Hạ Vy bỗng nhiên nắm tay nó, kéo nó rời khỏi không khí căng thẳng đó. Nhưng trước khi rời khỏi thì cô để lại một câu:
"Chuyện của mấy người thì tự giải quyết với nhau đừng kéo Tiểu Yến của tôi vào. Nếu như ai dám đụng đến Tiểu Yến thì đừng trách tôi."
Nghe xong những lời đó Thế Phong đã hiểu ra rắc rối mà nó nói truớc đó là gì rồi. Huỳnh Thủy bước lên phía trước vài bước và lên tiếng hỏi:
"Này Phong, anh làm thế là sao?"
Nhỏ và Thế Phong đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Vậy nên dù nhỏ có hỏi không đầu không nuôi thì Thế Phong vẫn hiểu.
"Chúng ta đi uống nước đi." - Thế Phong khoác vai Huỳnh Thủy, kéo nhỏ rời đi.
Thanh Hiền và Mỹ Ngân ôm tức giận của mình quay lưng đi. Đợi hai ả đi xa thì Khánh Nghĩa mới nhìn về phía Lùn và Yến Nhi mà lên tiếng hỏi:
"Chuyện này là như thế nào vậy?"
Lùn nhìn về phía Văn Thiện và nói:
"Tiểu Yến nghi ngờ về những tin đồn về anh Thiện nên hôm qua nhờ tụi em đi thăm đò."
Yến Nhi nói tiếp lời thay Lùn:
"Nhưng tụi em chẳng thăm đò được gì."
Lùn đặt tay lên trán mình tỏ ra suy nghĩ:
"Còn chuyện Thế Phong thì tụi em không biết."
Khánh Nghĩa thắc mắc hỏi:
"Hội mình có việc sao lại không ai báo với anh vậy?"
Yến Nhi cười cười và tỏ vẻ vô tội nói:
"Là ý của Yến đó, không liên quan đến tụi em đâu."
Trước đây Khánh Nghĩa có nhắc đến hội Nhân Ái và nghe mọi người nói nãy giờ Văn Thiện đã rõ mọi chuyện là như thế nào rồi. Là chính người con gái tên Tiểu Yến ấy lặng thầm giúp anh, là nó đã trả lại danh dự cho anh...
********Hết chương 10********* Nhớ đón đọc tiếp chương 11 nhé. Sứ đã cố ý dành trọn 1 chương cho hai nhân vật chính chúng ta đó. Hãy nhớ đón đọc nha, lãng mạn lắm
|
Chương 11 : Buổi Tối Khó Quên
Chủ nhật không cần phải đến trường nên nó đã ngoan ngoãn ở nhà giúp ba mẹ mình trông quán, không ra ngoài chơi cùng bạn bè. Vì là ngày nghỉ và những món ba mẹ nó nấu thật sự rất ngon nên quán hôm nay rất đông khách, nó chạy bàn suốt buổi sáng luôn.
Dù rất mệt nhưng trong lòng nó lại cảm thấy vô cùng vui sướng, vì được phụ giúp ba mẹ mình mà. Ông bà Trần đang bận mà nhìn thấy nó hậu đậu cứ quên lấy cái này cái kia cho khách thì đều bật cười và khẽ lắc đầu, không biết bao giờ đứa con gái này của họ mới chịu trưởng thành nữa đây. Nhưng nghĩ thế thôi chứ nhìn thấy nó vui vẻ hồn nhiên không buồn phiền như vậy hai ông bà thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng mong gì thêm nữa.
Sau làm xong mọi việc thì đã chiều tối, một mình nó lấy xe đạp chạy ra ngoài hóng mát. Và nó muốn đến thử một nơi, nơi mà nó nghe nhiều người nhắc đến. Đó là Cafe Nến, một quán cà phê cũng khá nổi tiếng bởi sự lãng mạn ở nơi ấy.
Vừa bước vào quán nó có cảm giác như mình đã buông bỏ hết mệt mỏi, bởi bày trí nơi này vô cùng tuyệt vời và rất thoải mái.
"Kinh chào quý khách." - Một phục vụ nam ăn mặc lịch sự bước ra cúi đầu và nhẹ nhàng nói.
Đang xoay vòng ngắm nhìn phong cảnh của quán thì nghe tiếng chào đó, nó khẽ giật mình quay qua nhìn. Cũng vừa lúc đó phục vụ nam kia ngẩng đầu lên. Cứ thế hai ánh mắt đã va chạm nhau giữa không trung.
Người đang đứng trước mặt nó hiện giờ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Văn Thiện, anh đang khoác trên người mình một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen, trên tay anh đang cầm cuốn Menu, trông anh đẹp trai chết người luôn.
Văn Thiện cũng ngạc nhiên không kém, anh không ngờ lại gặp được nó ở đây. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất là vẻ đẹp của nó hiện giờ, nó đang khoác trên người một chiếc đầm màu hồng dài tới đầu gối với một chiếc bóp đeo cùng màu và mái tóc đen được buông dài tới lưng. Hình như nó vừa mới tắm xong nên mái tóc hơi ướt ướt, nhìn nó giờ vô cùng xinh đẹp.
"Anh Văn Thiện... sao anh lại ở đây?" - Nó thắc mắc hỏi.
Văn Thiện khẽ giật mình và cười cười:
"Ờ anh đang làm thêm ở đây. Thế còn em thì sao?"
Nó vui vẻ nói:
"Dạ tại em nghe nhiều người nhắc đến quán cà phê này quá nên em muốn đến xem thử."
Văn Thiện thấy thái độ của nó vẫn vui vẻ bình thường thì biết nó không hề xem thường anh vì việc anh làm phục vụ ở đây. Anh cười hỏi:
"Đã nghe nhắc nhiều vậy thì chắc em cũng biết quán này có 6 khu khác nhau chứ? Thế em muốn đến khu nào uống nước đây?"
Đúng là nó đã nghe nói quán này đặc biệt có 6 khu, không gian khác nhau. Tuỳ ý khách lựa chọn, nơi mình thích.
"Dạ em cũng không biết nên chọn khu nào nữa." - Nó suy nghĩ rồi trả lời.
Văn Thiện mỉm cười:
"Nếu em tin tưởng anh thì anh sẽ đưa em đến khu hợp với em nhất."
Nó liền gật đầu và cười thật tươi:
"Tất nhiên là em tin tưởng anh rồi."
Văn Thiện bất chợt đơ người ra, bởi nụ cười của nó đã hút hồn anh mất rồi.
...
Văn Thiện dẫn nó đến khu Spring Valley, một nơi đầy hoa cỏ thiên nhiên. Lối đi có những ngọn nến lung linh, khung cảnh nơi đây quả thật rất tuyệt vời.
Văn Thiện lịch sự kéo ghế cho nó ngồi xuống và đưa Menu cho nó để chọn món. Hoá ra quán Cafe Nến này không chỉ thức uống mà còn có món ăn nữa, món Ý món Pháp, đầy đủ các món. Nhưng nó lại chọn món kem 2 viên. Văn Thiện mỉm cười:
"Em chờ anh chút nhé Tiểu Yến."
Nói xong thì anh vội quay lưng đi. Nó thoải mái ngồi ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt, theo những gì mà nó hiểu biết thì quán Cafe Nếm này mang phong cách Trung Âu.
Khoảng 35 phút sau Văn Thiện quay lại, trên tay anh đang bưng một ly kem và một chiếc khăn lông:
"Của em đây Tiểu Yến."
Văn Thiện đặt nhẹ ly kem xuống trước mặt nó rồi anh cầm khăn lông khẽ bước ra sau lưng nó.
"Anh tính làm gì vậy?" - Nó không biết Văn Thiện đang định làm gì nên vội hỏi.
Văn Thiện mỉm cười và nói thật khẽ:
"Em đừng sợ, anh chỉ muốn lau khô tóc giúp em thôi. Trời tối rất lạnh mà em để tóc ướt thế thì dễ bị cảm lắm đấy."
Nó lại vội nói:
"Để em tự làm được rồi, chứ anh đang làm việc mà."
Văn Thiện nhẹ lắc đầu:
"Không sao, nãy anh đã đổi ca với người khác rồi. Em cứ ngồi yên đi, anh hứa sẽ không làm đau em."
Rồi anh bắt đầu dùng khăn lau khô tóc giúp nó một cách nhẹ nhàng.
Cả khuôn mặt người con gái đều ứng đỏ lên như một quả cà chua chín, trông nó giờ thật sự đáng yêu.
Giây phút đó trái tim của hai người đập rất nhanh, tưởng chừng trái tim của cả hai muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Vào lúc này tiếng nhạc tự nhiên nhẹ nhàng vang lên khiến bầu không khí trở nên lãng mạn hơn.
...
*Vào một ngày tươi sáng ta đi cùng nhau
*Và lòng em đã hứa yêu anh dài lâu
*Chớ thay lòng nhé anh cho em buồn
*Lệ ướt hoen đôi bờ mi.
*Này một khi đã hứa xin anh đừng quên
*Rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em
*Đã như là giấc mơ bên anh
*Lòng đã yêu anh hỡi người.
*Nhớ không em bao nhiêu ngày tháng qua
*Tình đôi ta đã trao nhau qua thiết tha
*Lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay
*Và con tim chỉ biết yêu em.
*Nói đi em , em yêu chỉ có anh
*Nguyện trên môi em trao anh nhũng khúc ca
*Từng ngày qua bên nhau, Em nhân ra
*Rằng anh đây chỉ có em thôi.
*Chuyện tình yêu ta mãi như muôn bài thơ
*Tư tình trong ca khúc có em và anh
*Mãi như một khúc ca lá la là
*Tình ái đưa ta mãi mãi bên người....*
...
"Em có thấy bài hát này hay không Tiểu Yến?" - Văn Thiện vừa đứng lau tóc cho nó vừa hỏi.
Nó nhẹ gật đầu:
"Dạ hay lắm ạ."
Văn Thiện cười nói:
"Bài này là, tình yêu trong sáng, của Lương Gia Huy và Saka Trương Tuyền đấy. Anh rất thích bài này và muốn nghe cùng với em nên anh đã nhờ người mở."
Mái tóc dài của nó được Văn Thiện cẩn thận lau nãy giờ, nay đã hoàn toàn khô. Anh cầm khăn bước ra và ngồi xuống đối diện với nó.
"Cảm ơn anh nha, em làm phiền anh quá." - Nó vừa vuốt mái tóc của mình gọn lại vừa cười nói.
Văn Thiện nhẹ lắc đầu:
"Anh là người nói lời cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em, Tiểu Yến. Nếu không nhờ em giúp anh thì những tin đồn ấy cũng không kết thúc nhanh vậy đâu."
Từ ngày mọi chuyện sáng tỏ thì trường học ai ai cũng đến tìm Văn Thiện để xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm anh và xin được làm bạn lại với anh. Nó nhìn và nói:
"Ban đầu em thật không biết anh Phong là trưởng nhóm hotboy."
Nếu lúc đầu nó biết Thế Phong là trưởng nhóm hotboy trong trường, những người ghét Văn Thiện nhất thì chắc chắn nó sẽ không dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình về những tin đồn ấy.
Nhưng cũng may, Thế Phong là một người tốt không đổ dầu vào lửa. Nếu như cậu ta lợi dụng chuyện nó vì Văn Thiện mà gặp rắc rối bịa ra những tin đồn xấu khác cho Văn Thiện thì chắc rằng anh sẽ không học nổi ở trường học Thanh Quy ấy.
Văn Thiện nhìn nó mà mỉm cười:
"Thôi em ăn kem đi, kem sắp chảy hết rồi kia."
Nó nhẹ gật đầu và vui vẻ ăn ly kem mát lạnh của mình.
"Anh Văn Thiện cũng ăn chút với em đi." - Nó đưa muống kem đầy đến trước miệng Văn Thiện và tinh nghịch nói.
Văn Thiện ngạc nhiên nhìn nó:
"Như thế có được không?"
Nó vô tự gật đầu:
"Tất nhiên là được rồi, anh ăn với em đi mà."
Thấy thế Văn Thiện cứ để nó đút kem cho mình ăn.
Anh và nó cười nói vui vẻ trước khung cảnh hoa cỏ thiên nhiên với những bài hát tình yêu nhẹ nhàng, lại thêm một bầu trời đầy sao ở truớc mắt . Đúng là một buổi tối lãng mạn khó quên mà.
*******Hết chương 11********* Mọi người thấy thế nào nè ☺️
|
Chương 12 : Cả Hai Đều Tốt
Giữa ban đêm có một đôi trai gái đang dạo bước. Trai với dáng người cao ráo và khuôn mặt hiền lành đang nhìn cô bạn bên cạnh mình mà mỉm cười. Cô gái ấy xinh đẹp với mái tóc dài được vén gọn qua một bên. Hai người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khánh Nghĩa và Hạ Vy, cả hai cứ lâu lâu ra công viên đi dạo và ăn bánh tráng xộn uống trà sữa với nhau. Mấy năm nay vẫn thế, không hề thay đổi.
"Nghĩa, sao anh lại chơi thân với Thiện vậy?" - Hạ Vy vừa đi vừa hỏi.
Khánh Nghĩa nhìn và nói:
"Tụi anh ngồi chung bàn hai năm, dần dần thân với nhau thôi."
Hạ Vy vừa ăn bánh tráng xộn vừa hỏi:
"Thế anh biết gia đình hắn ta như thế nào không?"
Khánh Nghĩa uống trà sữa và lắc đầu:
"Không em, Thiện chưa từng nhắc đến gia đình. Mà sao vậy? Sao tự nhiên em lại hỏi đến Thiện?"
Hạ Vy vừa bước đi vừa nói:
"Tại em thấy hắn ta bí ẩn quá thôi."
Khánh Nghĩa bước lên phía trước nhìn Hạ Vy và khẽ hỏi:
"Mỗi chuyện đã sáng tỏ hết rồi mà, sao em vẫn cứ ác cảm với Thiện vậy?"
Hạ Vy nhẹ lắc đầu:
"Em chỉ muốn bảo vệ Tiểu Yến thôi. Nó dễ tin người như thế nào anh biết rõ mà."
Khánh Nghĩa thở ra:
"Em lo lắng hơi quá đó Vy, anh thấy Tiểu Yến là người biết phân biệt ai tốt ai xấu mà."
Hạ Vy bước đến ghế đá ngồi xuống và nói khẽ:
"Trí thông minh của Tiểu Yến chỉ dành cho công việc thôi chứ trong tình cảm nó ngốc nghếch lắm."
Khánh Nghĩa cười buồn. Hạ Vy và nó cứ lo lắng cho nhau thế đấy, nhiều lúc lại vô tình bỏ rơi những người bên cạnh.
"Thôi em đừng suy nghĩ nhiều nữa, điều gì phải đến thì sẽ đến thôi." - Khánh Nghĩa cũng ngồi xuống và nói.
Thật lòng cậu mong muốn bánh xe thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này, để cậu có thể ngồi bên cạnh người con gái mà mình luôn yêu mến.
Hạ Vy ngẩng mặt lên cao nhìn ngắm bầu trời đầy sao trước mắt, hôm nay trăng và sao đều rất đẹp khiến lòng người bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Bánh tráng chỗ này bán không ngon chút nào." - Hạ Vy khẽ nhíu mày lại nói.
Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu:
"Vậy để lần sau anh sẽ tìm chỗ khác ngon hơn."
Hạ Vy cười nhẹ:
"Là anh hứa đó nha."
...
Gia Lâm vừa làm thêm xong, trên đường về thì hắn vô tình đi qua một nhà sách. Chợt nhớ mình đang thiếu vài cuốn sách cho chuyện học. Cứ thế hắn vội bước vào nhà sảch trước mặt.
Đang đi dài dài những kế sách thì Gia Lâm đã vô tình trông thấy một hình dáng nhỏ ngắn của người con gái. Hắn cảm thấy người con gái ấy hơi quen quen nên vô thức bước gần thêm chút nữa.
Vừa lúc ấy người con gái cầm cuốn truyện ngôn tình quay qua với nụ cười vui trên môi. Cứ thế cả hai đã nhìn thấy nhau.
Bóng đèn trên đầu quả thật là quá sáng khiến cho hai người đứng cách xa có thể nhìn thấy rõ nhau, có thể nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của đối phương.
Người con gái đang đứng trước mặt Gia Lâm hiện giờ chính là Yến Nhi, người đã kết oan gia với hắn ngay lần đầu gặp.
Trên môi của Yến Nhi đang nở nụ cười vui vì mới tìm được cuốn truyện ngôn tình mà mình yêu thích nhưng khi nhìn thấy Gia Lâm thì nụ cười ấy lập tức tan biến.
"Sao trùng hợp thế?" - Gia Lâm vừa bước đến vừa hỏi.
Yến Nhi liếc mắt nhìn:
"Sao xui xẻo quá vậy? Lại gặp anh."
Gia Lâm khoanh tay đứng tựa nhẹ vào kệ sách, môi hắn hơi cong lên:
"Phải nói gặp tôi là cô may mắn mới đúng, vì tôi là thần may mắn mà."
Yến Nhi dùng tay bịt miệng mình lại:
"Anh làm tôi mắc ói quá đó, thần xui xẻo mới đúng."
Vì không muốn tranh cãi thêm với Gia Lâm nữa nên nói vừa dứt câu thì Yến Nhi vội quay lưng đi.
Mới đi được vài bước thì bàn tay to lớn ai kia nắm lấy cổ áo sau của cô ấy, kéo mạnh lại:
"Tôi có chuyện muốn hỏi cô, đi theo tôi."
Nói xong Gia Lâm cứ thế lôi Yến Nhi, khiến cuốn truyện ngôn tình trên tay cô gái rớt xuống sàn nhà.
"Anh đang làm gì thế hả? Mau thả tôi ra." - Yến Nhi vừa vùng vẫy vừa thét lên:
"Cứu với, có người bắt cóc."
Dù có kêu la như thế nào Gia Lâm chẳng quan tâm đến, vì có kẻ bắt cóc nào lại ngốc đi bắt người công khai thế không ? Nếu hắn bận tâm đến thì chẳng phải đã xem thường trí thông minh của người khác quá sao?
Lôi Yến Nhi đến một quán chè gần đó thì Gia Lâm mới buông cổ áo ra nhưng lại mạnh tay đẩy cô ấy ngồi xuống ghế.
"Cô ngồi yên cho tôi." - Hắn nói giống như đang ra lệnh vậy.
"Anh có cần mạnh bạo với con gái thế không?" - Yến Nhi vừa hỏi vừa chỉnh sửa tư thế cho mình ngồi cách thoải mái nhất.
Gia Lâm bỗng nhếch môi cười:
"Cô mà là con gái à ?"
Rồi hắn đưa mắt nhìn người con gái ở trước mặt từ đầu xuống chân, vẫn như lần trước hắn gặp cô, không có gì thay đổi. Mái tóc đen dài vẫn được buột thành đuôi ngụa. Trên người vẫn là áo thun với quần jena ngắn và đôi giày bata trắng.
Yến Nhi đã tự tạo riêng cho mình một phong cách năng động nhưng hơi quá nên khiến người ta cảm thấy cô giống con trai hơn.
"Gia Lâm, anh nhìn đủ chưa vậy? Không phải anh bảo là có chuyện muốn hỏi tôi sao? Là chuyện gì mau hỏi đi." - Yến Nhi hỏi giọng bực mình. Giờ cô chỉ mau chóng được về nhà thôi, không cần nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của ai đó nữa.
Gia Lâm thu lại ánh mắt, kể cả nụ cười đang trên môi. Dùng giọng lạnh lùng hỏi:
"Tiểu Yến, em gái của tôi ở trường đã gặp phải chuyện gì ?"
Chơi với nó lâu vậy Yến Nhi đã quá hiểu nó, trước giờ điều nó không muốn nhất là để gia đình mình lo lắng nên có bất cứ chuyện gì nó đều không nói ra.
"Có gặp phải chuyện gì đâu, Yến vẫn vui vẻ bình thường mà." - Yến Nhi cố trả lời một cách tự nhiên nhất có thể. Mặc dù cô cũng không thích chuyện gì nó đều chịu dựng một mình không chia sẻ với ai nhưng nếu nó muốn che giấu thì cô sẽ giúp nó che giấu.
Gia Lâm liếc nhìn và hỏi tiếp:
"Thế sao tuần trước lại bị thương ở vai?"
Dù khi nó về nhà vẫn cố chạy nhảy bình thường nhưng là anh em ruột của nhau nên Gia Lâm chỉ cần liếc qua một cái cũng biết nó có gì không ổn rồi. Yến Nhi nói vu vơ:
"Lâu vậy ai nhớ nổi chứ?"
Gia Lâm là người không kiên nhẫn, y đập bàn một cái:
"Yến Nhi, tốt nhất là cô tự nói đi đừng ép tôi phải dùng đến bạo lực nha."
Ánh mắt y hiện giờ thật khiến người khác lạnh thấu xương và cả giọng nói nữa, đều lạnh như băng tuyết vậy.
"Sự thật là không có chuyện gì mà, tôi biết nói gì bây giờ." - Yến Nhi hơi sợ hãi nhưng không nói là không nói.
Gia Lâm khẽ nhíu mày, xem ra hắn đã gặp phải một người cứng đầu hơn đá rồi đây. Trong lúc Gia Lâm sắp nổi nóng thì đột nhiên có một giọng nói êm dịu vang lên phía sau:
"Là cậu Gia Lâm đó à?"
Gia Lâm và Yến Nhi ngạc nhiên quay qua thì thấy một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi đang vui vẻ bước đến.
Gia Lâm vừa thấy người phụ nữ ấy thì khuôn mặt lạnh lùng lẫn tức giận liền biến mất, mà thay vào đó là nụ cười hiền lành:
"Bà chủ, dạo này quán có đông khách không ạ?"
Hoá ra người phụ nữ ấy là chủ củ quán chè này. Yến Nhi nhìn và thở ra nhẹ nhõm, nếu bà chủ này không ra kia thì chẳng biết Gia Lâm sẽ làm gì cô nữa.
"Quán đông khách lắm, việc này cũng nhờ cậu hết đấy. Nếu không có cậu đánh đuổi mấy tên lưu manh đó đi thì quán làm gì được yên ổn như thế này chứ?" - Bà chủ đó cười nói với Gia Lâm một cách thân thiện.
Một thời gian trước Gia Lâm vô tình nhìn thấy có mấy tên lưu manh đập phá quán vì muốn lấy tiền bảo thuê, hắn đã không nghĩ suy gì thì đã lao đến bảo vệ bà chủ và cô con gái nhỏ. Rồi hắn đã đánh nhau với mấy tên lưu manh đó, bởi hắn ghét nhất là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu.
Gia Lâm vốn là hội viên của một lớp dạy võ nên chưa đến được 10 phút hắn đã đánh ngã hết mấy tên lưu manh đó. Họ bị đánh ngã dưới đắt, rồi quỳ xuống cầu xin. Gia Lâm không làm gì quá đáng, chỉ bắt họ hứa sẽ không bao giờ đến quán chè này thu tiền bảo thuê và không được đập phá quán nữa thôi. Rồi sau đó Gia Lâm còn vào trường học giới thiệu cho bạn bè về quán chè, hy vọng sẽ có nhiều người đến đây.
"Có gì đâu ạ." - Gia Lâm nhẹ lắc đầu và cười cười.
Nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người Yến Nhi hơi ngạc nhiên, không ngờ tảng băng Gia Lâm cũng tốt quá chứ. Thấy người xa lạ gặp khó khăn không suy nghĩ gì liền đến giúp đỡ, thật là giống một anh hùng trong truyện tiêu hiệp mà cô ấy thường đọc mà.
Lúc này bà chủ mới nhìn sang Yến Nhi và hỏi:
"Bạn của cậu hả?"
Yến Nhi cười nhẹ và cúi chào bà chủ một cái.
"Dạ đúng, con đưa bạn đến ủng hộ bà chủ đây nè." - Gia Lâm vẫn cười nói vui vẻ.
Yến Nhi giờ mới để ý, với người lớn thì Gia Lâm luôn thân thiện cười nói một cách vui vẻ. Chứ không giống Gia Lâm thường ngày, lạnh lùng mạnh bạo.
"Thế thì hôm nay tôi mời hai người ăn chè Thái nha." - Bà chủ cười nói, rồi quay lưng đi vào quán.
"Anh cũng tốt quá nhỉ?" - Yến Nhi vừa nhìn xung quanh quán vừa nói vu vơ.
Gia Lâm khẽ cười:
"Cô cũng đâu có kém gì."
Yến Nhi nghe mà không hiểu:
"Anh nói gì thế?"
Gia Lâm nhìn và nói:
"Thì tôi nghe bà lão bán rau nói, cô thường xuyên đến thăm bà ấy."
Mỗi ngày Gia Lâm đều thức dậy sớm giúp ba mẹ mình mở quán, khi bà lão đưa rau quả đến thì hắn chạy ra xách vào. Thế nên đôi khi hắn có trò chuyện với bà lão, hỏi thăm sức khỏe của bà. Và việc này Yến Nhi cũng nghe nói qua.
"Chè Thái thơm ngon đến rồi đây." - Bà chủ nhẹ nhàng đặt hai ly chè xuống bàn và cười nói.
Gia Lâm và Yến Nhi cùng chân thành nói:
"Cảm ơn bà chủ nha."
Trước khi rời đi bà chủ nói thêm một câu:
"Chúc cô cậu ngon miệng nhé."
Yến Nhi nhìn theo bóng lưng của bà chủ và nói khẽ:
"Bà chủ quán này thật vui vẻ."
Gia Lâm đang ăn chè cũng khẽ quay qua nhìn:
"Chồng của bà ấy đã bỏ đi nhiều năm rồi, một mình bà ấy gồng gánh quán chè này để nuôi con nhỏ."
Yến Nhi ngạc nhiên:
"Thật sao?"
Rồi ánh mắt cô chợt buồn:
"Tội nghiệp cho bà ấy quá."
Gia Lâm vừa ăn chè vừa nói:
"Nếu có thể thì cô hãy giới thiệu cho bạn bè đến ủng hộ bà ấy đi."
Yến Nhi liền gật đầu:
"Nhất định rồi."
*******Hết chương 12******** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 13 : Anh Thích Em Cười Tươi
Buổi sáng trong lành, gió mát. Con đường thành phố đông vui nhất có lẽ là buổi sáng đầu tuần.
Người thì đến công ty, người thì đến trường học. Mọi người đều bận rộn việc của mình, chẳng ai thèm để ý đến xung quanh mình hôm nay có gì khác hôm qua không.
Nhưng vẫn còn có một cô gái nhỏ vui vẻ ngắm nhìn thành phố và trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đó chính là cô bạn Nhi Nguyễn, có biệt danh dễ thương là Lùn chứ chẳng phải ai xa lạ hết. Lúc đang chờ đèn giao thông thì nhỏ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh để coi có quán ăn nào mới mở không, vì cô vốn là người say mê ấm thực mà.
Nhưng quán ăn thì không thấy mà chỉ thấy đăng xa có một thùng giấy, hình như trong thùng ấy có gì đó nên cử động hoài. Vì tò mò nên đèn vừa đổi qua màu xanh thì Lùn liền tìm cách đạp xe đến đó.
Rồi cuối cùng Lùn cũng đạp xe đến thùng giấy được. Khi đến gần thì lại nghe tiếng kêu khẽ, tiếng đó giống như tiếng của chó con vậy. Lùn ngồi xuống nhẹ nhàng mở nặp ra, khi thấy bên trong là gì thì cô thoáng ngạc nhiên.
...
Nó đã khoác lên người mình bộ đông phục đặc biệt của trường học Quy Phong, đang vui vẻ đứng trước cửa nhà chờ ba người bạn thân yêu của mình đến cùng nhau đi học. Chính lúc này điện thoại trong túi áo khoác của nó đội nhiên run mạnh, có ai gọi. Nó vội lấy điện thoại ra và bấm nhận cuộc gọi.
Nó : "Tao nghe nè Nhi Nguyễn."
Lùn : "Bữa nay mày nhờ ai đó chở đến trường đi Yến, tao đang bận chút việc."
Nó : "Là chuyện..."
Không để nó hỏi hết câu thì Lùn đã vội vàng cúp máy. Nó khó hiểu đưa điện thoại rời đi, không biết có chuyện gì sao Lùn lại vội đến thế ? Mà thôi kệ đi, Lùn là người thông minh biết ứng phó mọi việc. Và hơn nữa là lúc nãy Lùn không có nhờ nó xin nghỉ giúp, chắc chẳng sao đâu.
Chuyện nó giờ phải suy nghĩ là nên nhờ ai chở đến trường đây, gấp quá không biết ai hết. Yến Nhi và Huỳnh Thủy hả? Hai cô bạn này chắc giờ đây đã có mặt ở trường rồi. Phải làm sao giờ? Nó không thích lẻ loi đạp xe trước cặp đôi Khánh Nghĩa với Hạ Vy đâu. Đang chán nản thì nó chợt nhớ ra, một số điện thoại mới được lưu hồi tối.
Nhớ lại tối qua thì trên môi nó khẽ nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt thì đầy mơ mộng. Hôm qua nó vô tình gặp được Văn Thiên ở quán Cafe Nến, cả hai đã vui vẻ bên nhau thưởng thức một bầu không khí lãng mạn, vừa có những ngọn nến lung linh vừa có tiếng nhạc nhẹ nhàng. Xong anh còn đưa nó về nhà, tuy mỗi người một xe nhưng song song với nhau. Cảm xúc trong nó lúc đó rất tuyệt, giống như có người bảo vệ nó vậy đó.
Những ngón tay thon dài của nó bấm nhẹ trên điện thoại và đứng chờ vài giây...
Văn Thiện : "Chúc buổi sáng tốt lành nha Tiểu Yến."
Nó : "Dạ anh cũng vậy nhé, buổi sáng tốt lành."
Văn Thiện : "Em gọi cho anh là tốt lành cả ngày luôn rồi. Mà em gọi cho anh có gì không?"
Nó : "À... à... anh có thể đến chở em đi học không ạ?"
Văn Thiện : "Tất nhiên có thể rồi Yến. Em chờ chút, giờ anh đến ngay đây."
Nó : "Dạ anh chạy xe cẩn thận nhé."
Một lúc sau Văn Thiện đã đạp xe đến nhà nó, từ đăng xa anh đã nhìn thấy nó đang đứng đợi. Hai bím nhỏ và mái tóc dài phía sau của nó đều bay bay trong gió, trên môi hồng của nó đang nở nụ cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa đào rơi thật khiến lòng người say mê.
"Tiểu Yến, anh đến rồi nè." - Văn Thiện đạp xe đến trước mặt nó và cười nói.
Cũng vào lúc này Khánh Nghĩa chở Hạ Vy đến, do hôm nay Khánh Nghĩa kéo Hạ Vy đi ăn sáng riêng với nhau nên đến muộn như thế.
Vừa thấy người không nên có mặt ở đây thì Hạ Vy liền tỏ ra khó chịu hỏi:
"Sao anh ta lại ở đây?"
Nó cười cười:
"À tại lúc nãy Nhi Nguyễn gọi cho tao nói đang bận chút chuyện không đến đây được. Vậy nên tao... đã nhờ anh Văn Thiện đến chở tao..."
Hạ Vy liếc nhìn nó và hỏi:
"Bộ mày không biết đạp xe hả? Tự đạp xe đến trường học một ngày có chết đâu."
Nó khẽ nhíu mày, cô bạn thân này sao khó chịu như vậy chứ?
"Nhưng tao không..."
"Hạ Vy à..." - Câu nói của nó chưa hết thì Văn Thiện vội lên tiếng.
"Anh biết em không muốn Tiểu Yến gặp rắc rối. Nhưng anh thật lòng rất quý Tiểu Yến." - Văn Thiện nói một cách chân thành.
Lúc này Khánh Nghĩa vội lên tiếng nói:
"Vy, chúng ta sắp trễ giờ rồi."
Hạ Vy nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay mình thì thấy quả thật là sắp trễ giờ:
"Chạy xe cẩn thận đấy."
Nói với Văn Thiện xong thì cô leo lên xe Khánh Nghĩa đi. Nó cười thật tươi với Văn Thiện:
"Chúng ta mau đến trường thôi anh."
Cứ như thế trên đường có hai cặp đôi cười cười nói nói với nhau một cách vui vẻ.
Hạ Vy cố ý bảo Khánh Nghĩa chạy chậm lại, để cô quan sát Văn Thiện thật kĩ. Trên đường dù anh hay cười nói với nó nhưng vẫn có thể tập trung đạp xe, ngay đường thẳng lối, xem ra anh đúng là một người tài giỏi...
...
Đến trường nó vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Thanh Hiền và Mỹ Ngân đang đứng mua nước uống ở căn teen nên đã nhìn thấy nó được hotboy Văn Thiện chở đến, hai ả tức giận đến đỏ mặt luôn.
"Không lẽ chị để yên cho con nhỏ đó sao chị Hiền?" - Mỹ Ngân hỏi giọng tức giận.
Thanh Hiền nhếch miệng cười:
"Mày xem tao nè."
"Vy, mày muốn uống gì không ?" - Nó cười vui vẻ và hỏi.
Hạ Vy nói khẽ:
"Trà sữa đi."
"Ok bạn thân." - Nó nháy mắt một cái và quay lưng đi.
Vừa lúc đó Thanh Hiền đi ngang qua cố ý làm rớt chai nước xuống sàn. Đúng như ả muốn, chai nước đã lăn đến chân nó. Vì nó đang chạy nhanh và không chú ý lắm nên đã đạp lên chai.
"Tiểu Yến, cẩn thận." - Hạ Vy và Khánh Nghĩa cùng lúc thét lên khi nhìn thấy nó sắp ngã vào tủ kiến.
Ngay lúc này có một cái bóng lướt nhanh qua mặt hai người họ, chạy thẳng đến tủ kiến. Cuối cùng nó cũng ngã xuống nhưng không phải ngã vào tủ kiến mà là ngã vào vòng tay ấm áp của một ai đó.
Khi mọi người nhìn lại thì thấy Văn Thiện đã nhảy vào ôm chặt lấy nó, cả lưng anh đập vào tủ kiến thật mạnh. Ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng này, kể cả Hạ Vy.
Nó hoảng hốt ngồi dậy nắm tay Văn Thiện và hỏi giọng lo lắng:
"Anh Văn Thiện, anh có sao không ?"
Khánh Nghĩa cũng lo lắng chạy đến hỏi:
"Mày có sao không ?"
Văn Thiện cố mở mắt, hình như rất đau.
"Tiểu Yến, em có bị làm sao không... có bị đụng trúng ở đâu không?" - Văn Thiện vừa mở miệng thì đã lo lắng cho nó rồi, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mình.
Nó vội lắc đầu và rưng rưng nước mắt:
"Em không sao hết."
Hạ Vy nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ, cô thật sự không ngờ Văn Thiện lại bất chấp tất cả bảo vệ nó như vậy. Nhưng rồi cô quay qua thú phạm đã gây ra những chuyện này:
"Thanh Hiền, Mỹ Ngân, hai người muốn chết rồi phải không?"
Ánh mắt cô giờ đầy tức giận. Thanh Hiền tỏ ra vô tội nói:
"Xin lỗi, tôi không cố ý tại chai nước lạnh quá."
Hạ Vy đưa mắt nhìn bàn bên cạnh thấy có vài ly nước trà đá:
"Không cố ý ư?"
Rồi cô nhanh tay cầm ly nước trà đá tạt thẳng vào mặt Thanh Hiền, không để lãng phí một giọt. Thanh Hiền bị tạt nước thẳng vào mặt thì liền tức giận:
"Mày dám làm thế với tao ?"
Hạ Vy khoanh tay lại để trước ngực:
"Ủa sao tao lại không dám chứ?"
Thanh Hiền tính lao đến đánh Hạ Vy. Nhưng tay ả chưa đụng đến Hạ Vy thì đã bị giữ lại. Nhìn lại thì mới biết người giữ tay ả lại, chính là Tiểu Yến nó chứ chẳng phải ai xa lạ cả. Nó giữ chặt tay Thanh Hiền và nhìn sang Mỹ Ngân rồi nói:
"Bọn tôi không muốn gây chuyện với hai người, mong hai người đừng giở trò nữa."
Rồi nó dùng hết sức của mình đẩy Thanh Hiền ra xa. Vì quá bất ngờ nên Thanh Hiền đã theo sức đẩy của nó té ngã vào người Mỹ Ngân rồi cả hai ả cùng ngã xuống sàn nhà. Nó nắm tay Hạ Vy và nói:
"Tụi mình mau đưa anh Văn Thiện đến phòng y tế đi."
...
Tụi nó đã đưa Văn Thiện đến phòng y tế, để kiểm tra vết thương. Trường học Thanh Quy này đúng là tốt hết chỗ chê luôn, cái gì cũng tốt nhất, ngay cả bác sĩ và y tá cũng thuộc loại giỏi nhất nữa. Bác sĩ chính ở đây là bác sĩ Dương 40 tuổi, rất nhân từ. khánh Nghĩa và Hạ Vy đã lên lớp trước rồi, chỉ còn một mình nó ở lại chờ thôi.
Sau khi khám cho Văn Thiện xong bác sĩ Dương kéo màn bước ra, ông đi đến chỗ nó đang chờ và nói:
"Lưng cậu ấy chỉ bị cưng đỏ chút thôi, không bị thuơng đến cân cốt."
Nghe vậy nó liền vui mừng:
"Dạ con cảm ơn bác sĩ Dương nhiều lắm ạ."
Rồi nó vội chạy vào trong. Văn Thiện đang nằm áp trên giường bệnh, vẻ mặt anh hơi xanh xao chút.
"Anh không sao, em đừng lo." - Vừa nhìn thấy nó thì Văn Thiện liền nở nụ cười trấn an.
Nó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh và hỏi khẽ:
"Chắc anh đau lắm hả?"
Văn Thiện khẽ cười và lắc đầu:
"Anh không sao thật mà Tiểu Yến."
Nó buồn bã nói:
"Anh Văn Thiện đâu cần làm thế đâu."
"Vì anh không muốn em bị thương." - Câu nói của nó vừa dứt thì Văn Thiện liền đáp lại. Anh nói thêm:
"Em đừng làm bộ mặt này nữa, được không? Anh thích em cười tươi."
Câu ấy của anh bất chợt khiến nó đỏ mặt...
*******Hết chương 13********* Truyện của chúng ta sẽ như thế nào. liệu Thanh Hiền và Mỹ Ngân có để yên cho tụi nó không hay là lại tìm cách hại nó nữa ? Và tình cảm của Văn Thiện với nó sẽ đi đâu về đâu đây. Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé ^^
|
Chương 14 : Tham Gia Vào Hội
Gần hết một tiết học Lùn mới vội chạy vào, trên tay còn ôm một thùng giấy to. Cả lớp đều ngạc nhiên quay qua nhìn và to nhỏ với nhau, không biết thùng giấy đó dựng gì nữa. Nó ngạc nhiên buột miệng gọi khẽ:
"Nhi Nguyễn..."
Cô giáo Hoài Hương bước đến gần Lùn và nhỏ nhẹ hỏi:
"Sao hôm nay em lại đi học trễ quá vậy?"
Lùn bối rối nói:
"Dạ thưa cô... sáng nay em đã nhìn thấy cái thùng này ạ."
Huỳnh Thủy tò mò hỏi:
"Là gì thế nhỉ?"
Rồi quay lại nhìn tụi nó, trao đổi ánh mắt với nhau. Nó nhún vai và nhẹ lắc đầu, ý là mình cũng không biết. Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Lùn, đang mong chờ câu trả lời từ cô.
"Mọi người xem nè." - Lùn đặt nhẹ thùng giấy xuống đất và mở nặp ra.
Trước mắt cả lớp giờ là sáu chú chó con, chúng đều chưa mở mắt.
"Dễ thương quá đi." - Tất cả mọi người bỗng đồng tâm thét lên.
Nó đứng dậy chạy tới gần hỏi giọng lo lắng:
"Chuyện này là sao vậy Nhi Nguyễn?"
Lùn thở dài và đưa cho nó một miếng giấy:
"Mày đọc đi sẽ hiểu."
Nó khẽ nhíu mày cầm lấy miếng giấy từ tay Lùn và đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe:
"Nếu bạn là người tốt thì hãy chăm sóc những chó con này, hôm qua cha tôi mua chúng về làm thịt. Nhưng tôi thấy không nỡ nên mang chúng ra để ngoài đường, mong sẽ gặp người tốt chịu chăm sóc chúng. Xin cảm ơn."
Nghe xong thì cô giáo Hoài Hương khẽ nhíu mày:
"Bọn chúng còn nhỏ như thế lại bị ăn thịt rồi sao?"
Yến Nhi bực mình nói:
"Người đó ác độc thật mà."
Huỳnh Thủy vội nói:
"Cô ơi, hay là việc này cứ để tụi em lo đi."
Cô giáo Hoài Hương nhẹ gật đầu:
"Vậy cũng được nhưng các em hãy hứa với cô rằng phải chăm sóc những chó con này thật tốt nhé."
Lùn, Yến Nhi, Huỳnh Thủy, nó đều kiên định gật đầu:
"Vâng ạ."
Cô giáo Hoài Hương mỉm cười:
"Được rồi. Các em về chỗ ngồi đi chúng ta học tiếp nào."
Cả lớp, ai cũng vội về chỗ ngồi của mình. Lùn để thùng chó con dưới bàn học của mình, cho tiện chăm coi chúng. Yến Nhi nói nhỏ:
"Mày đã bỏ lỡ cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đó."
Lùn kinh ngạc:
"Hả? Hai nhân vật chính là ai vậy mày?"
Yến Nhi cười nói:
"Nữ chính là Tiểu Yến của chúng ta đấy."
"Gì cơ?" - Lùn bất ngờ thét lớn lên.
Cô giáo Hoài Hương đang giảng bài, quay qua hỏi:
"Lại có chuyện gì vậy Nhi Nguyễn?"
Lùn vội lắc đầu:
"Dạ không có gì ạ..."
"Cả lớp tâm trung làm bài đi." - Cô giáo Hoài Hương tiếp tục giảng bài.
Lùn lén quay đầu qua nhìn nó và hỏi nhỏ:
"Mày không bị sao chứ?"
Nó khẽ gật đầu:
"Ừ tao không bị gì hết, mày yên tâm đi."
...
Giờ ra chơi...
"Yến Nhi, mày đi với tao chút." - Hạ Vy bỗng kéo tay Yến Nhi đi lúc mọi người đang chuẩn bị xuống căn teen.
Nó khó hiểu hỏi:
"Vy, mày kéo Yến Nhi đi đâu vậy?"
Hạ Vy không thèm trả lời, cứ kéo Yến Nhi đi. Lùn ôm thùng chó con nhìn nó và hỏi:
"Tụi nó đi đâu vậy Tiểu Yến?"
Nó phồng má nói:
"Ai mà biết chứ?"
Huỳnh Thủy nhìn nó khẽ bật cười, nó lại ghen khi Hạ Vy đi riêng với bạn khác nữa rồi. Thật hết cách với nó luôn, làm như Hạ Vy là người yêu của nó không bằng vậy, mỗi khi cô đi riêng hay nói chuyện vui vẻ với người khác thì lại ghen.
Vừa lúc đó Khánh Nghĩa và Văn Thiện từ lầu trên bước xuống.
"Tiểu Yến." - Văn Thiện vừa nhìn thấy nó liền gọi.
Nghe ai gọi mình phía sau thì nó theo tiếng gọi quay người qua, thấy Văn Thiện và Khánh Nghĩa đang cùng nhau bước đến.
"Anh Văn Thiện, lưng anh còn đau không?" - Nó lo lắng hỏi.
Lùn nhìn Huỳnh Thủy và hỏi:
"Rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Huỳnh Thủy khoác vai Lùn và nói nhỏ:
"Sáng nay do Thanh Hiền và Mỹ Ngân giở trò khiến Tiếu Yến té ngã, suýt chút nữa nó ngã vào tủ kiến nhưng may là anh Thiện đã nhảy vào ôm lấy nó nên lưng anh ấy bị đập vào tủ kiến."
Nghe xong Lùn liền tức giận nói:
"Cái hai người đó thiệt quá đáng mà. Sao cứ gây sự với Tiểu Yến hoài vậy?"
Văn Thiện bước đến bóp nhẹ mũi nó và cười nói:
"Anh đã nói, anh không sao rồi mà ngốc."
Ba người bạn đang đứng bên cạnh thấy cảnh này liền ngây người ra, từ bao giờ anh và nó lại trở thân thiết với nhau đến thế?
...
Hạ Vy kéo tay Yến Nhi một đoạn mới buông tay ra.
"Mày kéo tao ra đây làm gì vậy Vy?" - Yến Nhi thắc mắc hỏi.
Hạ Vy vừa bước đi vừa nói:
"Đi dạy hai kẻ kia một bài học."
Khỏi nghĩ thì Yến Nhi cũng biết "hai kẻ kia" là ai rồi. Chính là Thanh Hiền và Mỹ Ngân chứ ai nữa.
"Nhưng khoan đã, tại sao mày lại chọn tao chứ?" - Yến Nhi nhìn người bên cạnh với ánh mắt tò mò.
"Thủy là lớp trưởng, còn Lùn thì quá hiền nên đều không hợp với vụ này." - Hạ Vy nói ngắn gọn.
Yến Nhi liếc nhìn:
"Ý mày là tao hung dữ hả?"
Hạ Vy khẽ cười rồi làm bộ mặt vô tội:
"Là tự mày nói đó, tao không có nói gì nha."
Yến Nhi giận dỗi đánh vào vai Hạ Vy một cái:
"Ý mày rõ ràng là như vậy mà, còn chối nữa à."
Hạ Vy xoa xoa vai mình:
"Thôi mau vào chủ đề chính đi mày. Tao thật muốn đánh Thanh Hiền và Mỹ Ngân một trận nhưng Tiểu Yến lại không chịu."
Ánh mắt Yến Nhi đang nhìn chằm chằm phía trước và nói:
"Nữa chết chắc linh lắm đây, mới vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi."
Hạ Vy nhìn theo ánh mắt Yến Nhi thì thấy Thanh Hiền và Mỹ Ngân đang ở đăng trước. Cô buột miệng hỏi:
"Hai người họ là chị em tốt hay sao ta, sao như hình với bóng vậy?"
Thấy hai ả đi vào nhà vệ sinh thì Yến Nhi liền cười nói một cách vui vẻ:
"Tao đã nghĩ ra một trò nè Vy."
"Vậy mau chơi thôi, còn đợi gì nữa." - Hạ Vy nhếch môi cười nhẹ.
Nhân lúc Thanh Hiền và Mỹ Ngân đang ở trong phòng vệ sinh riêng thì Hạ Vy với Yến Nhi lấy hai cây lau nhà chặn cửa lại, rồi đổ thùng nước ghê vào.
"Áaaaa cái quỷ quái gì thế này?" - Thanh Hiền và Mỹ Ngân cùng lúc thét lớn lên rồi vội đẩy cửa.
Nhưng không được, cả hai cánh cửa đều bị khoá chặt bằng cây lau nhà.
"Là đứa nào đã làm việc này?" - Mỹ Ngân ở bên trong hung dữ hỏi.
Hạ Vy nhẹ nhàng lên tiếng:
"Là tao, Hạ Vy."
Mỹ Ngân kinh ngạc:
"Hạ Vy? Sao lại là mày ?"
Yến Nhi hơi ngạc nhiên khi Hạ Vy dám lên tiếng, cô tưởng Hạ Vy và mình sẽ im lặng rời khỏi chứ? Hạ Vy đập vào cửa bên Mỹ Ngân một cái mạnh:
"Tao đã cảnh cáo hai tụi mày, dám dụng đến Tiểu Yến thì tao sẽ không khách sáo rồi mà."
Thanh Hiền nói giọng tức giận:
"Mau thả tụi tao ra, nếu không thì tao sẽ mang chuyện này nói lại với nhà trường đó."
Yến Nhi tính lên tiếng nói gì nhưng lại bị Hạ Vy nhanh tay bịt miệng lại, cô nhìn Yến Nhi khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là đừng lên tiếng.
Thanh Hiền nghĩ Hạ Vy sẽ sợ, thả ả ra ngay. Nhưng Hạ Vy không chút lo sợ gì mà ngược lại còn vui vẻ cười:
"Mời mày đi nói luôn đó."
Rồi cô tặng Thanh Hiền thêm một ca nước lạnh nữa và lạnh lùng nói:
"Nếu lần sau hai tụi mày dám giở trò hại Tiểu Yến nữa thì không chỉ đơn giản là tạt nước như vậy đâu."
Nói xong thì Hạ Vy kéo tay Yến Nhi rời khỏi. Tiếng đập cửa và tiếng la của Thanh Hiền với Mỹ Ngân, nghe thật chói tai. Ra khỏi nhà vệ sinh thì Yến Nhi vội hỏi:
"Vy, sao mày không cho tao lên tiếng?"
Hạ Vy vỗ vỗ vai Yến Nhi và nói:
"Xuống căn teen ăn uống đi. Hỏi nhiều làm gì chứ?"
Nói rồi cô bước nhanh đi, xuống thẳng căn teen.
...
Văn Thiện và Khánh Nghĩa đã nghe tụi nó kể lại chuyện những chó con rồi.
"Vậy giờ tụi em tính sao với mấy chú chó con này đây?" - Khánh Nghĩa nhìn và hỏi.
Nó khẽ lắc đầu:
"Em cũng chưa biết nữa."
Văn Thiện nhìn những chó con trong thùng và nói:
"Anh có ý này nè Yến. Sao mỗi người chúng ta không ầm một con về nhà nuôi?"
Lùn vội gật đầu:
"Ý hay đó. Chúng ta cũng đều yêu thích động vật mà."
Huỳnh Thủy liền vui mừng nói:
"Vậy tuyệt quá, từ lâu tao đã muốn có được một chú chó con dễ thương như thế rồi."
Nó cười vui vẻ:
"Tao cũng giống mày đó Thủy."
Văn Thiện nhìn nó cười nói:
"Hay là anh và em lấy hai con màu trắng nhé Yến."
Thùng chó con ấy chắc được mua nhiều chỗ nên đủ màu. Màu trắng, màu vàng, màu đen. Nó vui vẻ gật đầu:
"Dạ được anh."
Hạ Vy và Yến Nhi lúc này bước đến.
"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?" - Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh nó và hỏi.
Khánh Nghĩa chỉ vào thùng chó con và vui vẻ nói:
"Tụi anh đã quyết định, mỗi người sẽ ầm một con về nuôi."
Lùn quay qua hỏi Yến Nhi:
"Mày muốn nuôi không?"
Yến Nhi ngồi ngây người, như đang trên mây vậy. Lùn và Huỳnh Thủy khó hiểu nhìn nhau.
"Này Nhi muội muội." - Huỳnh Thủy lên tiếng gọi.
Nhưng Yến Nhi vẫn không phản ứng gì, hình như đang lạc trong suy nghĩ của chính cô. Nó quay qua nhìn Hạ Vy và hỏi:
"Rốt cuộc nãy hai người đi đâu vậy?"
Hạ Vy bình thản nói:
"Có đi đâu đâu."
Rồi cô lấy ống hút nén vào người đang ngồi đối diện:
"Này, hồn mày bị bay đi đâu rồi hả?"
Yến Nhi bị ống hút bỗng bay tới làm giật mình:
"Hả? Mọi... người đang nói gì?"
Huỳnh Thủy hỏi giọng quan tâm:
"Nhi muội muội bị làm sao thế?"
Yến Nhi lắc đầu và cười cười:
"Muội không sao."
Huỳnh Thủy vẫn thấy khó hiểu nhưng thấy Yến Nhi không muốn nói nên nhỏ bắt qua chuyện khác:
"Nhi muội muội có nuôi chó con không?"
Yến Nhi lắc đầu liền tục:
"Không được, không được. Gia đình muội bị dị ứng với lồng chó lắm."
Nghe vậy Khánh Nghĩa liền nhìn Hạ Vy cười tươi:
"Vậy anh và em cùng nuôi nhé Vy, chúng ta có thể đặt tên cho chúng đấy."
Nghe cậu nói mà Hạ Vy khẽ đổ mồ hôi, bởi vì cô không thích vật nuôi như vậy.
"Ờ cũng được..." - Hạ Vy miễn cưỡng gật đầu.
Lùn nhìn nó và nói:
"Ê Yến, phải có cách gì để cảnh báo mấy kẻ không có tính người như thế vậy, bọn chúng còn nhỏ như vậy đã bị ăn thịt rồi."
Cô chính là đang thương xót cho những chó con đó. Nó cũng đồng tình gật đầu:
"Ừ tao cũng nghĩ giống mày đó, phải dùng cách gì đó bảo vệ những đồng vật nhỏ này. Mọi người có cách gì không?"
Văn Thiện nhìn nó mà mỉm cười, cô bé này đúng thật rất tốt bụng.
"Anh có cách này..." - Văn Thiện bỗng lên tiếng nói.
Nó quay qua nhìn anh và hỏi khẽ:
"Là cách gì vậy anh?"
Văn Thiện ngồi thẳng lưng và nói:
"Chúng ta sẽ lên mạng đăng một bài viết, tốt nhất là viết một truyện cảm động về những chó con này. Vậy nhiều hay ít gì mọi người cũng quan tâm những con chó quang và sẽ không ăn thịt chúng nữa."
Khi Văn Thiện nói xong thì nó là người đầu tiên gật đầu đồng ý:
"Cách hay đó, mạng xã hội rất rộng lớn nên nếu chúng ta làm vậy có thế sẽ có kết quả tốt đó."
Những người còn lại cũng từ từ gật đầu. Khánh Nghĩa nhìn và đề nghị:
"Thiện, hay là mày tham gia vào hội Nhân Ái với tụi tao luôn đi?"
Văn Thiện do dự nhìn Hạ Vy, thấy cô không phản ứng gì thì anh mới vui vẻ gật đầu:
"Được, vậy mong được mọi người giúp đỡ nhé."
Tất cả mọi người đều gật đồng ý với sự tham gia của Văn Thiện.
*********Hết chương 14********* Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|