Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 15 : Gây Ông Đập Lưng Ông
Trên sân thượng trường học có một cô gái buộc tóc đuôi gà cao, khuôn mặt hơi phúng phính, mang theo nét trẻ con loli. Đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt trong suốt. Với một cô gái khác, tóc đen dài được buộc hai bên, khuôn mặt thì xinh đẹp như hoa hồng, nhìn rất giống búp bê.
Hai cô gái đó không phải một ai xa lạ, mà chính là Mỹ Ngân và Thanh Hiền. Hai ả đang đứng nhìn ngắm bầu trời trong xanh, nói đúng hơn là đang nghĩ cách hại người.
"Nãy giờ chị đã nghĩ ra cách gì chưa?" - Mỹ Ngân sốt ruột hỏi.
Thanh Hiền nhếch môi cười:
"Chúng ta sẽ lợi dụng nhóm hotboy."
Mỹ Ngân khó hiểu hỏi:
"Nhóm hotboy? Nhưng không phải bọn họ đã giúp anh Thiện và con nhỏ Tiểu Yến đó rồi ư? Sao chúng ta còn có thể lợi dụng bọn họ được nữa chứ?"
Thanh Hiền vội lắc đầu:
"Chỉ có một mình Thế Phong giúp đỡ tụi nó thôi. Tao nghe nói Thế Phong và các thành viên khác đã cãi và trở mặt luôn rồi."
Nghe vậy Mỹ Ngân liền vui mừng:
"Thật sao? Vậy tốt quá rồi."
Thanh Hiền bước tới khoác vai Mỹ Ngân và cười nói:
"Nào đi trả thù thôi."
...
Lớp nó vẫn ồn ào như mỗi khi, đùa giỡn với nhau vui vẻ lắm.
"Ê Yến vậy là từ nay mày không cần tao chở mày đến trường nữa, phải không?" - Lùn đứng để hai tay sau lưng và nhẹ nhàng hỏi.
Yến Nhi đẩy nhẹ Lùn và chọc ghẹo nó:
"Thôi mày ơi, giờ con người ta được hotboy Văn Thiện chở mỗi ngày rồi cần gì đến mày nữa."
Với mấy trò chọc ghẹo này nó không thua đâu. Nó chọc lại:
"Yến Nhi, tao nghe nói anh hai tao và mày gặp nhau hoài, xem ra hai người có duyên ghê ta."
Nghe xong thì mọi ánh mắt đều đổi hướng, quay qua nhìn Yến Nhi. Hạ Vy ngồi bên cạnh cũng góp vui:
"Wow thật không ngờ Yến Nhi mày lại có phước như vậy, được gặp anh Lâm hoài."
Lùn mỉm cười:
"Hội trưởng chúng ta vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hợp với mày lắm Nhi."
Yến Nhi liếc nhìn nó đang đắc ý cười. Đúng là sai lầm khi cô đã chọc ghẹo nó mà.
"Nhưng tiếc là tao lại không thích phần phước ấy." - Yến Nhi chán nản nói.
Nó nhìn Hạ Vy với Lùn mà cười tươi và quay sang hỏi Yến Nhi:
"Sao vậy ta, anh hai tao có gì không tốt hả?"
Yến Nhi định lên tiếng nói gì đó thì Huỳnh Thủy từ ngoài bỗng chạy vào.
"Trí Quang đang sở tài nhảy hiphop ở sân cỏ kia." - Huỳnh Thủy vừa kéo tay nó vừa nói.
Nghe đến Trí Quang sở tài nhảy hiphop đôi mắt Lùn liền sáng lên:
"Vậy mau lên đi."
Nó vẫn không hiểu gì hết:
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ Vy vừa đẩy nó đi vừa cười nói:
"Mày ra xem rồi sẽ biết thôi mà."
Ra tới sân cỏ ở sau trường thì thấy tất cả học sinh đang đều tập trung lại một chỗ, hình như đang xem gì đó vui lắm. Yến Nhi và Lùn dẫn nó chen vào dám đông đó. Trước mắt nó giờ là một người con trai nổi bật với mái tóc ngắn xanh dương đang nhảy hiphop.
Nếu nó nhớ không sai thì đó là Trí Quang, một thanh viên trong nhóm hotboy, cũng là người đã gây sự với Văn Thiện và nó lần trước. Lùn đứng bên cạnh nói:
"Nhóm hotboy mỗi người một tài năng riêng, Trí Quang giỏi nhất là nhảy hiphop đó Yến."
Vừa lúc đó Trí Quang nhảy lên cao, xoay vòng, như cơn bão rồi đôi chân nhẹ nhàng chạm xuống sân cỏ. Tất cả mọi người đều vỗ tay khen thưởng cậu ta:
"Tuyệt vời quá, hotboy Trí Quang thật tuyệt."
Giờ nó mới nhận ra chú đá từ trên cao của Trí Quang lần trước không phải cậu ta giỏi võ mà chỉ là chú nhảy của hiphop mà thôi.
Trí Quang sau khi trinh diễm xong thì liền bỏ đi, không hề nói với ai bất cứ câu gì. Lùn khó hiểu nhìn theo, nhỏ lẩm bẩm một mình:
"Kỳ lạ, sao bữa nay anh ấy lại bỗng nhảy trước mặt mọi người vậy?"
Nó bước tới ôm cổ Lùn và cười nói:
"Chúng ta vào lớp thôi."
Cứ thế bọn nó vô tự vào lớp, chuẩn bị cho tiết học bữa nay.
Thầy giáo dạy môn toán là thầy Lý Hoàng, ông thấy tiền là sáng mắt chẳng phân biệt đúng sai. Thế nên tất cả học sinh đều thấy ông ta khó ưa, đặt cho ông một cái tên "Ma Ham Tiền".
Bữa nay là tiết của thầy Lý Hoàng nên lớp nó đều cố ngoan ngoãn lại, không dám to nhỏ với nhau luôn.
Đang chuẩn bị học thì học sinh nữ ngồi chung với Mỹ Ngân bỗng dưng la lên:
"Bóp tiền của em bị mất rồi thầy ơi."
Nghe vậy mọi người đều nhìn nhau, lớp trước giờ chưa từng có vụ này. Thầy Lý Hoàng từ bức giảng bước xuống hỏi:
"Em đã tìm kĩ chưa?"
Học sinh nữ đó kiên định gật đầu:
"Dạ rồi, em tìm kĩ lắm rồi mà vẫn không thấy."
Thầy Lý Hoàng lại hỏi:
"Thế sớm giờ em có bỏ câp đi ra ngoài không?"
Học sinh nữ đó nhẹ gật đầu:
"Dạ có, lúc nãy em có ra ngoài chút ạ."
Lúc này Mỹ Ngân ngồi vu vơ nói:
"Hình như lúc nãy Hạ Vy có đến gần bàn này?"
Nghe đến đó thì bọn nó đều thoáng giật mình, ả lại muốn gì đây?
"Mỹ Ngận, bạn nói vậy là ý gì ?" - Nó vội đứng lên hỏi, ánh mắt đầy bức mình. Không lẽ ả muốn hại bạn thân của nó sao?
Mỹ Ngân giả làm bộ mặt vô tội nhìn thầy Lý Hoàng và nói:
"Em thấy sao thì nói thế thôi."
Lùn khẽ nhíu mày, theo nhỏ được biết thầy Lý Hoàng này là chú ruột của Mỹ Ngân. Vậy thì có lẽ hai người đang điển kịch.
"Mỹ Ngân, bạn đúng là..." - Nó bức mình hết chịu nổi rồi, thật muốn chửi ả một trận mà.
Nhưng Hạ Vy đột nhiên giữ tay nó lại và nhẹ lắc đầu, ý cô muốn bảo đừng nói thêm gì nữa.
"Bạn học Mỹ Ngân, ý bạn là bóp tiền đó do tôi lấy đúng không?" - Hạ Vy đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn Mỹ Ngân và hỏi.
Mỹ Ngân vẫn giả vô tội nói:
"Là bạn tự nói đấy nha, tôi không hề ý đó."
Lùn khó chịu nhìn, ả thật giả tạo mà. Yến Nhi cũng khó chịu trong lòng, rõ ràng là ả muốn trả thù về chuyện Hạ Vy tạt nước ở nhà vệ sinh hôm bữa đây mà. Lúc này cô mới biết lí do tại sao Hạ Vy không để mình lên tiếng rồi, vì Hạ Vy không muốn cô gặp phiền phức giống như thế.
Hạ Vy ung dung nhìn thầy Lý Hoàng và hỏi:
"Giờ thầy tính xử lí thế nào? Lục xét balô em?"
Nó hốt hoảng lắc đầu:
"Không được làm vậy. Nếu làm vậy thì xúc phạm Vy quá rồi."
Huỳnh Thủy sợ nếu nó có thái độ thế hoài sẽ khiến cho thầy Lý Hoàng có cớ phạt nó nên vội đứng dậy nói:
"Tiểu Yến, mày yên tâm đi. Vy không lấy thì sợ gì?"
Rồi cô quay sang thầy Lý Hoàng và nói:
"Nhưng chỉ vì Mỹ Ngân thấy Hạ Vy đến gần bàn thì nghi ngờ bạn ấy lấy, vậy người ngồi chung bàn cũng đáng nghi. Cho công băng thì nếu lục xét đồ của Hạ Vy cũng phải lục xét đồ của Mỹ Ngân luôn á."
Vì Huỳnh Thủy là lớp trưởng nên được cả lớp ủng hộ:
"Đúng rồi đấy."
"Lục xét đồ của hai người mới công bằng."
Hạ Vy lúc này đứng dậy lấy chiếc balô trắng ra đặt lên bàn:
"Mời thầy kiểm tra."
Nó đứng bên cạnh lo lắng nhìn, không biết nên làm gì. Nó biết chắc Hạ Vy không lấy nhưng sợ đã có người giở trò. Hạ Vy khoác vai cô bạn thân của mình và nói nhỏ vào tai nó:
"Mày cứ yên tâm 100% đi, có phim hay cho mày coi."
Thầy Lý Hoàng bước đến và lớn tiếng nói:
"Thầy xét balô của Hạ Vy trước, rồi đến Mỹ Ngân."
Mỹ Ngân tự tin nhìn tụi nó cười nửa miệng, mong chờ Hạ Vy bị phật. Nhưng cuối cùng thầy Lý Hoàng chẳng tìm thấy bóp tiền gì trong balô của Hạ Vy hết. Điều đó khiến cho sắc mặt Mỹ Ngân biến đổi.
Nó lúc này mới có thể thở ra nhẹ nhõm, làm nó lo lắng gần chết được. Huỳnh Thủy lén nháy mắt với Hạ Vy một cái và cười mỉm.
"Giờ sao hả thầy?" - Hạ Vy vừa lượm đồ đạc của mình bỏ vào lại balô vừa nhỏ nhẹ hỏi.
Thái độ lịch sự của Hạ Vy làm cho thầy Lý Hoàng không thể bắt lỗi gì được.
"Mỹ Ngân, em đưa câp cho thầy kiểm tra." - Ông ta tỏ ra bực mình nói lớn.
Mỹ Ngân đang thất thần suy nghĩ, tại sao cái bóp tiền lại không có trong balô Hạ Vy được chứ?
"Mỹ Ngân, em có nghe tôi nói gì không?" - Thầy Lý Hoàng đập bàn và hỏi.
Mỹ Ngân giật mình:
"Dạ... đây ạ..."
Ả cầm chiếc câp đen đưa cho thầy Lý Hoàng. Vừa đổ đồ ra bàn thì liền thấy cái bóp bông đỏ.
"Sao cái bóp này..." - Mỹ Ngân vô cùng kinh ngạc.
Huỳnh Thủy và Hạ Vy nhìn nhau cười vui, thích bộ mặt ả lúc này ghê.
"Của em, phải không?" - Thầy Lý Hoàng đưa cái bóp tiền đến trước mặt học sinh nữ lúc nãy và hỏi.
Cô ta run sợ gật đầu:
"Dạ... phải..."
Huỳnh Thủy cười nói:
"Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi, vừa ăn cắp vừa la làng. Quá hay luôn."
Cô vừa nhìn Mỹ Ngân vừa vỗ tay, cố ý chọc tức ả. Không còn cách nào hết nên thầy Lý Hoàng giả bộ giận dữ nói:
"Mỹ Ngân, tan học lên phòng gặp tôi."
Mỹ Ngân lúc này thật sự chẳng thể nói được gì, chỉ biết gật đầu.
Thật ra từ sớm tới giờ Thanh Hiền đã đứng ở ngoài, tính coi Hạ Vy bị phạt sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra vậy, ả ôm một bụng tức bỏ đi.
...
Giờ ra chơi, ở căn teen.
"Mọi chuyện thật ra là sao vậy?" - Nó thắc mắc hỏi.
Hạ Vy quay qua nhìn Huỳnh Thủy và nói:
"Mày kể đi."
Huỳnh Thủy cười tươi và gật đầu:
"Chuyện là vậy nè..."
...
Sáng nay Huỳnh Thủy đến trường quá sớm nên đi lên sân thượng hóng mát chút. Trong lúc cô đang đứng dựa một góc tường nhìn ngắm bầu trời thì Thanh Hiền và Mỹ Ngân lại lên nói chuyện.
Huỳnh Thủy cứ im lặng ở một góc vì không muốn chạm mặt hai ả. Nhưng không ngờ lại nghe được kế hoặc hại người. Người hai ả muốn hại chính là Tiểu Yến nó nên Huỳnh Thủy đã cẩn thận đi theo hai ả đến gặp nhóm hotboy.
Thanh Hiền chính là người bày kế hại Hạ Vy, muốn cô bị đuổi học. Vì ả biết nếu có cô thì sẽ không đụng đến nó được. Thế nên ả mới kêu Trí Quang ra sân cỏ nhảy hiphop để đánh lạc hướng mọi người.
Nghe hết kế hoặc của bọn họ thì Huỳnh Thủy đã nhanh rời khỏi và gọi điện thoại cho Hạ Vy, nói cho cô biết những gì mình đã nghe.
...
"Nên tao đã dùng chiêu, gây ông đập lưng ông." - Hạ Vy nháy mắt và nói.
Hiểu rõ mọi chuyện rồi thì Lùn bất chợt thở dài, hoá ra Trí Quang bữa nay nhảy hiphop là một phần kế hoặc.
"Nhưng sao bóp tiền lại trong câp Mỹ Ngân? Tụi mày làm cách nào?" - Yến Nhi tò mò hỏi.
Huỳnh Thủy cười mỉm:
"Là tỷ mượn một bạn trong lớp giúp đấy."
Yến Nhi vừa vỗ tay vừa cười nói:
"Thủy sư tỷ lợi hại quá. Hai người đó chắc lần này tức lắm đây."
Hạ Vy thấy nó nãy giờ im lặng không nói gì mà cứ cúi đầu xuống nên lên tiếng hỏi:
"Mày sao thế Tiểu Yến?"
Nó vẫn không ngẩng mặt lên, khẽ lắc đầu:
"Tao chỉ không hiểu sao họ cứ gây sự với tụi mình hoài thôi."
Hạ Vy khẽ cười và khoác vai nó:
"Trời ơi, họ ở không ăn no không có gì làm nên thích gây sự thế đấy mà. Mày bận tâm đến làm gì."
Nó ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vy mà mỉm cười và nhẹ gật đầu. Huỳnh Thủy ngồi chống cằm và vui vẻ nói:
"Tốt nhất là đừng bao giờ giở trò hại người khác. Nếu không thì sẽ có lúc hại người lại tự hại mình."
********Hết chương 15******* Nhớ những lời Huỳnh Thủy nói nhé
|
Chương 16 : Căn Cứ Bí Mật
Đường ra khỏi thành phố có đôi trai gái đang chạy xe đạp song song với nhau, cười nói rất vui vẻ. Đó chính là Văn Thiện và Tiểu Yến nó, chẳng phải ai xa lạ hết.
Nó đang dẫn Văn Thiện đến một nơi đặc biệt. Cả hai đều thích chạy xe song song như thế, có thể nhìn thấy nhau có thể cười nói vui vẻ với nhau.
Đạp xe suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng nó dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa dại khác nhau khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Văn Thiện bước xuống xe nhìn xung quang và tò mò hỏi:
"Đây là đâu vậy Tiểu Yến?"
Nó nháy mắt:
"Là căn cứ bí mật của hội đó."
Trước cửa Văn Thiện để thấy có ổ khoá đặc biệt, nếu muốn mở cửa thì chắc là phải nhập mặt mã. Không biết là cố ý hay vô tình mà lúc nhập mặt mã nó đã che mất tầm nhìn của Văn Thiện, điều đó khiến cho anh có chút gì đó buồn.
"Anh vào đi." - Sau cánh cửa được mở thì nó vui vẻ nói.
Văn Thiện gật đầu và khẽ bước vào. Bên trong nhà có đủ mọi thứ, trước mặt Văn Thiện giờ là một tủ sách cao để vài cuốn sách nhưng phần lớn là để hồ sơ. Bên cạnh là một máy vi tính, có cả máy in. Giữa nhà là chiếc bàn dài hơn 20 người có thể ngồi chung, trên bàn còn có bình hoa hồng giả. Và có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng bếp, phòng còn lại thì là nhà vệ sinh.
"Ở đây thật thoải mái." - Văn Thiện quay qua nhìn nó và nói.
Nó nhìn xung quanh và cười tươi:
"Thật ra đây là nhà bà nội em, sau bà mất thì anh hai em lấy làm căn cứ của hội."
Văn Thiện nhẹ gật đầu:
"Thì ra như thế."
Nó đặc biệt nói thêm:
"Mặt mã cửa chỉ có hai anh em của em mới biết thôi, đó là nội quy của hội."
"Tiểu Yến..." - Nó vừa dứt lời thì có một giọng nữ khác bỗng vang lên.
Văn Thiện và nó ngạc nhiên quay qua nhìn thì mới biết đó chính là cô bạn Yến Nhi.
Đôi lông mày xinh đẹp của Yến Nhi đang nhíu lại, nhìn nó và hỏi:
"Sao mày lại dẫn anh Thiện đến đây? Nội quy của hội rõ ràng là người tham gia vào sáu tháng mới được đến mà."
Nghe xong Văn Thiện ngạc nhiên quay lại nhìn nó và hỏi:
"Là thật sao?"
Nó nhìn Văn Thiện một cái rồi vội chạy đến bên Yến Nhi và nói:
"Sẽ không sao đâu."
Yến Nhi liếc nhìn nó và tỏ ra lo lắng:
"Cái gì mà không sao, nếu để anh Lâm biết được mày sẽ bị phạt đấy."
Nó cười cười:
"Chỉ cần chúng ta không nói là được rồi mà."
"Tao biết rồi khỏi giấu." - Bầu không khí đang trong lành thì đột nhiên có một giọng lạnh hơn băng giá vang lên khiến cho người khác thấy lạnh thấu xương. Đó chính là Gia Lâm, anh hai của nó.
"Anh hai... sao giờ anh hai lại ở đây... không phải anh hai... đang đi làm sao?" - Nó nhìn anh hai mình và lắp bắp hỏi.
Ánh mắt lạnh lùng của Gia Lâm đang hướng về phía Văn Thiện, hắn muốn xem thử là người như thế nào mà có thể khiến cho em gái mình vi phạm nội quy của hội. Văn Thiện cúi đầu nhẹ chào Gia Lâm:
"Chào anh ạ, em là Văn Thiện mới tham gia vào hội."
Gia Lâm khẽ gật đầu:
"Chào cậu, tôi tên Gia Lâm."
Rồi hắn bước vào trong để balô đen nặng của mình xuống bàn và nói:
"Tiểu Yến, mày có ba phút để giải thích."
Nó không suy nghĩ gì đã nói:
"Đơn giản là em tin tưởng anh Văn Thiện, hơn nữa tụi em đến đây để viết bài cứu giúp động vật nhỏ thôi."
Gia Lâm kéo ghế ngồi xuống và nói:
"Lí do không hợp lí, mày phải chịu phạt."
Nghe câu đó Văn Thiện và Yến Nhi đều hoảng hốt. Văn Thiện vội bước tới và nói:
"Anh Lâm, đừng phạt Tiểu Yến mà."
Gia Lâm liếc nhìn và nói:
"Vi phạm nội quy thì chịu phạt, đó là chuyện rất bình thường."
Văn Thiện khẽ nhíu mày lại:
"Nếu anh không thích thì em sẽ rời khỏi đây ngay, xin anh đừng phạt Tiểu Yến."
Gia Lâm vẫn ung dung nói:
"Nếu thích thì cậu chịu phạt với nó luôn đi."
Văn Thiện kiên định gật đầu:
"Dạ được."
Nó vội lắc đầu:
"Không được như vậy, em làm thì em chịu. Sao anh hai lại phạt cả anh Văn Thiện nữa chứ?"
Yến Nhi tuy mới gặp Gia Lâm vài lần nhưng cô hiểu tính của hắn nói là làm và biết rõ hội Nhân Ái không phải là một trò đùa, hội trước giờ vẫn đang điều tra một tổ chức rất nguy hiểm nên thông tin của các thành viên đều để ở căn cứ bí mật này.
Những người được đến đây đều vượt qua được điều tra và xem xét kĩ suốt sáu tháng của hai anh em nó. Thế nên việc Gia Lâm muốn phạt nó, cô chỉ đành im lặng. Văn Thiện kéo nhẹ tay nó và lắc đầu:
"Không sao, để em chịu phạt một mình thì trong lòng anh sẽ khó chịu lắm."
Nãy giờ Gia Lâm vẫn quan sát Văn Thiện, từng ánh mắt từng hành động nhỏ của Văn Thiện đều không qua khỏi đôi mắt hắn. Quan sát nãy giờ hắn nhận thấy ánh mắt Văn Thiện mỗi khi nhìn nó luôn rất chân thành, còn nói chuyện với hắn thì ánh mắt Văn Thiện lại kiên định vô cùng. Không vì hắn là anh trai của nó mà tỏ ý muốn lấy lòng. Nhưng như vậy chưa đủ để hắn tin tưởng đâu.
"Anh hai phạt một minh em thôi. Đừng có phạt anh Văn Thiện nha, được không anh hai?" - Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn Gia Lâm và nói.
Gia Lâm thở dài:
"Tao chưa nói sẽ phạt như thế nào mà mày lo gì?"
Nó phồng má nói:
"Vậy anh mau nói đi."
"Tao phạt mày và Thiện phải viết bài cứu giúp động vật nhỏ thật hay." - Gia Lâm nhếch môi cười nhẹ.
Nghe xong cả ba người rất ngạc nhiên. Nhất là Yến Nhi, cô ấy không ngờ bản băng Gia Lâm cũng biết giỡn nữa. Nó đặt tay lên ngực và thở ra, làm nó hết hồn à.
Gia Lâm nhìn sang qua Văn Thiện và hỏi:
"Lí lịch của cậu đâu?"
Văn Thiện vội cởi balô trên vai mình xuống và lấy ra một sấp giấy rồi đưa cho Gia Lâm:
"Đầy đủ thông tin của em."
Gia Lâm cầm lấy sấp giấy từ tay Văn Thiện và đọc sơ qua:
"Diệp Văn Thiện, tên cũng được quá chứ."
Rồi hắn bước đến tử sách để vào. Giờ Văn Thiện mới để ý đến, ổ khoá của tủ sách cũng phải nhập mặt mã giống cửa nhà, hai anh em nó quá cẩn thận. Gia Lâm quay qua hỏi:
"Bữa nay còn ai đến nữa không?"
Nó nhẹ lắc đầu:
"Anh Nghĩa và Vy với Thủy đi điều tra vụ kìa rồi."
Yến Nhi vội lên tiếng nói:
"Hồi sớm Lùn nhắn tin nói bữa nay không đến được."
Nó nghiêng đầu nhìn Yến Nhi và thắc mắc hỏi:
"Nhưng tại sao lại không đến được chứ? Tao nhớ mình đâu có trao nhiệm vụ gì cho Nhi Nguyễn đâu ta."
Yến Nhi nhún vai:
"Ai biết đâu."
Gia Lâm vừa bước đi vừa nói:
"Bữa nay mấy đứa ở lại đây ăn cơm nha. Giờ anh đi chợ đây."
Lúc đi ngang qua Yến Nhi, hắn bất chợt đứng lại và hỏi:
"Cô có muốn đi chợ cùng với tôi không?"
Hỏi mà không cho Yến Nhi trả lời, tục tiếp kéo cô ấy đi theo luôn.
Nhìn thấy anh trai và cô bạn của mình như vậy thì nó khẽ cười, thế nào cũng thành một đôi cho coi.
Rồi nó quay người lại thì vô tình bắt gặp được ánh mắt Văn Thiện đang nhìn mình. Không biết tại sao mỗi khi thấy ánh mắt này của anh thì nó lại có cảm giác quen thuộc.
"Anh Văn Thiện, sao anh lại nhìn em như vậy?" - Nó lên tiếng hỏi, giọng nói hơi ngại ngùng.
Văn Thiện vẫn không rời khỏi mắt nó, anh hỏi khẽ:
"Tại sao em lại đưa anh đến đây khi biết rõ không đúng nội quy?"
Nó vừa bước vào vừa nói:
"Lúc nãy anh cũng nghe rồi mà, chỉ đơn giản là em tin tưởng anh thôi."
Văn Thiện bước đến bóp mũi nhẹ nó và nói:
"Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa? Anh không muốn em bị phạt đâu."
Nó vô tư cười tươi:
"Dạ em biết rồi. Thôi chúng ta mau viết bài đi, em đã nghĩ ra một truyện ngắn rồi nè."
Văn Thiện nhẹ gật đầu rồi vui vẻ cùng với nó bước đến bàn máy vi tính.
...
"Gia Lâm, anh đang làm gì thế hả? Mau buông tay tôi ra, buông ra" - Yến Nhi khó chịu khi bị Gia Lâm kéo đi, cô quát lên.
Đi xa nhà Gia Lâm mới chịu buông tay ra:
"Cô thật ồn ào."
Yến Nhi xoa xoa cổ tay mình và khó chịu nói:
"Ai kêu anh kéo tôi đi theo chi?"
Gia Lâm bỏ hai tay vào túi quần và nói:
"Tôi muốn giao nhiệm vụ cho cô."
Yến Nhi kinh ngạc:
"Là niệm vụ gì?"
Gia Lâm vừa bước đi vừa nói:
"Đi xác nhận lại hết tất cả thông tin của Văn Thiện."
Yến Nhi vội đi theo và khó hiểu hỏi:
"Không phải đây là công việc của anh và Yến sao?"
Gia Lâm vẫn khẽ bước đi:
"Tiểu Yến tin tưởng cậu ta như vậy, cô nghĩ nó sẽ đi xác nhận lại thật hả? Còn tôi thì dạo này hơi bận."
Yến Nhi thở dài và gật đầu:
"Thôi được, để tôi."
Rồi không biết nhớ ra gì mà cô vội hỏi:
"Nhưng tôi chưa xem qua lí lịch của anh Thiện và anh cũng đã cất vào tủ rồi mà. Sao tôi xác nhận lại được đây?"
Gia Lâm quay người nhìn và nhếch môi cười:
"Cô có giấy viết không?"
Yến Nhi gật đầu rồi lấy từ túi đeo trên người mình ra một cuốn sổ tay nhỏ và cây viết đưa trước mặt Gia Lâm:
"Ủa anh tính làm gì?"
Gia Lâm cầm lấy cuốn sổ và cây viết từ tay Yến Nhi, ghi ghi gì đó rồi trả lại. Nhìn vào cuốn sổ thì ánh mắt Yến Nhi sáng rỡ:
"Anh nhớ hết sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi thấy anh chỉ nhìn sơ qua thôi mà."
Gia Lâm tự tin nói:
"Vì tôi tài giỏi mà. Cô xác nhận lại nhanh nha."
"Đã rõ." - Yến Nhi nhẹ gật đầu.
Gia Lâm nhìn và hỏi:
"Cô có biết nấu món gì không?"
Yến Nhi đang đi nghe câu hỏi đó thì đứng hình, cô lắp bắp nói:
"Tôi... biết... nấu... canh... chua..."
Gia Lâm nhẹ gật đầu và cười mỉm:
"Vậy cũng được, tôi sẽ kho thịt. Tiểu Yến thích ăn lắm đấy."
Nói xong thì hắn thẳng bước. Yến Nhi vẫn chưa hiểu gì, ý của hắn là muốn cô cùng nấu ăn hả?
...
Văn Thiện và nó đang ngồi cùng nhau trước máy vi tính, cả hai đều muốn viết một bài thật hay về những động vật nhỏ để tất cả mọi người không làm hại chúng nữa.
Đang viết nó cảm thấy khát nước tính đứng dậy đi tìm nước uống, vừa đứng dậy thì ly nước đã xuất hiện trước mặt. Nó ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thì mới biết người đang cầm ly nước chính là Văn Thiện, trên môi anh đang khẽ nở một nụ cười hiền.
"Em đang khát nước, phải không ?" - Văn Thiện nhìn và hỏi khẽ.
Nó nhận lấy ly nước từ tay và nhìn chằm chằm anh:
"Làm sao anh biết?"
Văn Thiện đứng dựa tủ sách và cười nói:
"Môi em khô hết rồi kìa."
Nó nhẹ gật đầu và uống ngụm nước:
"Anh Văn Thiện chu đáo như vậy chắc bạn gái anh hạnh phúc lắm."
Văn Thiện nhẹ lắc đầu:
"Anh chưa có bạn gái."
Nó vừa mới ngồi xuống nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn và hỏi:
"Anh Văn Thiện có xạo với em không vậy? Em thấy nhiều người theo anh quá trời luôn mà."
Văn Thiện chống hai tay xuống bàn và cúi người xuống gần người con gái rồi nói thật khẽ, chỉ vừa đủ một mình nó nghe thôi:
"Mà dạo gần đây có một cô bé khiến anh rung động rồi. Nhưng cô ấy có thích anh hay không thì anh chưa biết."
Nó nhẹ gật đầu và cười rất vô tư:
"Anh Văn Thiện tốt vậy thì nhất định bạn ấy sẽ thích anh mà."
Văn Thiện khẽ lắc đầu và bất chợt thở dài:
"Em đúng là đồ ngốc mà."
********Hết chương 16******** Chương này có chút bí mật, sẽ được giải đáp mấy chương sau. Vậy đừng bỏ lỡ nhé.
|
Chương 17 : Cuộc Hẹn Đi Trung Thu
Khánh Nghĩa và Hạ Vy đang đi theo một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi mặc bộ vest đen, cả hai đều rất cẩn thận. Người đàn ông kìa cũng rất cẩn thận, cứ quay đầu lại nhìn hoài.
Mỗi lần ổng quay đầu lại thì Khánh Nghĩa và Hạ Vy đều vội trốn vào đâu đó, chờ ổng đi tiếp mới bước ra. Khánh Nghĩa thở dài và nói khẽ:
"Đi vòng vòng cả buổi sáng rồi. Rốt cuộc ông ta muốn đi đâu đây?"
Hạ Vy vừa bước đi vừa nói:
"Chắc ông ta sợ có người theo dõi đấy mà."
Khánh Nghĩa chỉnh sửa mắt kinh và nhẹ gật đầu:
"Đúng là làm việc xấu lo sợ đủ thứ."
Hạ Vy liếc nhìn:
"Đừng nhiều chuyện nữa, mất dấu bây giờ."
Người đàn ông kia đi vào một quán cà phê, trước khi vào ông nói gì với hai bảo vệ. Có vẻ đây là nơi quan trọng, không phải ai muốn vào là vào đâu. Hạ Vy và Khánh Nghĩa đã nhanh trốn vào một góc.
"Khó rồi đây." - Khánh Nghĩa nhíu mày nói.
Hạ Vy lấy điện thoại ra, bấm một hàng số.
"Mày chạy lên đi."
"Đã rõ."
Chỉ năm phút sau thì Huỳnh Thủy đã xuất hiện, thật ra cô vẫn luôn chạy xe đạp phía sau.
"Vào quán cà phê đó rồi sao?" - Huỳnh Thủy nhìn và hỏi.
Hạ Vy nhẹ gật đầu:
"Giờ tao và mày giả vờ đi ngang qua muốn vô, thử coi có được không nha?"
Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu đồng ý. Hạ Vy lấy từ túi xách ra một chiếc áo khoác màu trắng và một mắt kinh to, rồi mặc vào và cốt tóc cao. Cô giả làm người khác để đàn ông kia nhận không ra.
Huỳnh Thủy thì chuẩn bị từ sớm rồi, cô đang khoác trên người một bộ đồ thế thao, mái tóc dài hôm nay được cốt hai bên. Khuôn mặt thì cố ý trang điểm đen lại, trông cô thật khác lạ.
"Hai người nhớ cẩn thận đấy." - Khánh Nghĩa lên tiếng nhắc nhở.
Huỳnh Thủy và Hạ Vy đều gật đầu cùng lúc.
"Anh mau liên lạc với cô bé của chúng ta đi, chắc đang lo lắm." - Huỳnh Thủy nháy mắt và nói.
Khánh Nghĩa tất nhiên là hiểu ý của nhỏ đang nhắc đến ai nên khẽ gật đầu:
"Được, anh biết rồi."
...
( Ngày xưa có hai anh em nhỏ đi lạc trong rừng, tìm không thấy lối ra. Cả hai anh em đều sợ hãi, khóc kêu ba mẹ mình mãi.
Khu rừng rộng lớn và xung quanh đều giống, người lớn còn có thể lạc mất. Huống chi là hai đứa trẻ 7, 9 tuổi chứ ? Hai anh em tưởng chừng tuyệt vọng, sẽ không thể trở về nhà không thể gặp lại ba mẹ mình nữa. Nhưng trong lúc tuyệt họng nhất thì có một chú chó con lông trắng như tuyết chạy đến.
Cả hai anh em liền vui mừng, vì nhận ra đó là chó con nhà mình nuôi mấy tháng nay. Đằng sau chú chó con ấy là ba mẹ hai anh em. Hoá ra là do chú chó con ấy đánh hơi tìm thấy hai anh em. Nhà họ, bốn người với chú chó con dễ thương vui vẻ quay trở về nhà.)
Đó là truyện ngắn mà Tiểu Yến nó và Văn Thiện đã cùng nhau viết ra để đăng lên mạng cho mọi người cùng chung tay bảo vệ những động vật nhỏ. Ở cuối bài nó còn cố ý viết thêm một dòng chữ:
"Mọi người thấy không? Các động vật nhỏ đều có tính người và luôn là bạn tốt của chúng ta. Thế nên hãy cùng chung tay bảo vệ chúng nhé mọi người."
Kèm theo đó là tấm hình bày chó con đang ngủ ngon.
"Em đang chờ điện thoại của ai à?" - Văn Thiện để ý thấy nãy giờ nó luôn nhìn điện thoại được để trên bàn nên hỏi khẽ.
Nó đang suy nghĩ gì đó nghe Văn Thiện hỏi thì khẽ giật mình. Nó quay qua nhìn anh và cười cười:
"Dạ... cũng không có gì quan trọng đâu. Anh thấy truyện này thế nào?"
Văn Thiện thấy nó có vẻ không muốn nói nên chẳng hỏi thêm gì nữa. Anh nhẹ gật đầu:
"Rất hay, em thật giỏi."
Gia Lâm và Yến Nhi đã đi chợ về rồi, đang nấu ăn cùng nhau trong bếp. Yến Nhi cứ thắc mắc, tại sao cô lại nấu ăn với tảng băng như Gia Lâm chứ? Trong bếp rất nóng mới đúng sao cô lại có cảm giác lạnh lạnh vậy? Chắc do Gia Lâm đang đứng ngay bên cạnh.
"Này, bộ cô muốn tôi nghèo vì trả tiền nước hả?" - Gia Lâm bỗng lên tiếng.
Yến Nhi giật mình và nhìn lại thì mới nhận ra mình mở nước rửa rau quá lâu rồi, cô nhanh tay tắt nước và nói:
"Rau cãi phải rửa kỹ mới an toàn chứ?"
Gia Lâm vừa bỏ thịt vào nồi để kho vừa liếc nhìn cô gái bên cạnh:
"Thế mà tôi cứ tưởng cô muốn khiến tôi nghèo đi chứ?"
Yến Nhi thở dài:
"Tôi chưa từng nghe ai vì trả tiền nước mà nghèo cả."
Rồi cô đi làm công chuyện khác nhưng một lát sau vô tình quay đầu lại thì không thể rời mắt khỏi cảnh tượng phía trước. Gia Lâm bỗng dưng sáng chói với khuôn mặt hotboy trong lành khối hư ảo, hắn đang mặc áo sơ mi trắng với quần tây. Yến Nhi giờ mới phát hiện, thì ra lúc Gia Lâm cười có hai đồng tiền, trông hắn thật sự rất đẹp trai.
...
Lùn đã dừng xe đạp trước cổng trường học Thanh Quy, cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Dù là ngày nghỉ nhưng trường học Thanh Quy này vẫn mở cổng như thường, vì có vài giáo viên dạy thêm.
Ở sân cỏ rộng lớn sau trường, có một người con trai đang nhảy hiphop. Bước nhảy cậu ta đều khiến lòng người say mê, một khi đã nhìn thì không cách nào rời mắt khỏi được. Sau khi diệu nhảy kết thúc thì Trí Quang mới phát hiện Lùn đang nhìn mình nãy giờ, cậu ta hỏi giọng ngạc nhiên:
"Nhi, sao em lại ở đây?"
Lùn vừa khẽ bước đến vừa nói:
"Em đến đây tìm anh."
Những cơn gió nhỏ vô tình đi ngang qua mang theo mùi hương hoa cỏ dại. Trí Quang và Lùn đang đứng dưới cây đa lớn, hai người đều đang nhìn phía xa.
"Em đến tìm anh có việc gì vậy Nhi?" - Trí Quang hỏi khẽ.
Lùn dùng tay vén nhẹ mái tóc dài mình bị gió bay gọn lại một cách dịu dàng và quay qua nhìn người con trai bên cạnh:
"Quang, anh có thể đừng giúp Thanh Hiền và Mỹ Ngân làm hại Tiểu Yến nữa, có được không?"
Trí Quang đưa mắt nhìn xung quanh với thở dài:
"Anh không làm được."
Rồi cậu ta quay lưng đi. Nhưng bàn tay xinh đẹp của Lùn đã vội giữ chặt cổ tay cậu ta lại và nói:
"Em rất quý mến Tiểu Yến nên xin anh đừng làm hại nó."
Trí Quang nhẹ quay đầu lại nhìn Lùn, hai người đã quen biết nhau khi được chuyển đến trường Thanh Quy này. Trước giờ cô là người duy nhất thật lòng quan tâm đến cậu ta, không lẽ bây giờ cậu ta nỡ từ chối yêu cầu nhỏ bé này của cô hay sao?
Nhìn thấy Trí Quang im lặng thì Lùn vội nói thêm:
"Thật ra Tiểu Yến dễ thương lắm, nếu anh tiếp xúc với nó thì nhất định cũng quý mến nó giống em. À mai là tết trung thu bọn em có hẹn đi chơi với nhau, anh đi cùng nhé."
Nói xong Lùn dịu dàng cười. Nụ cười dịu dàng ấy của cô khiến trái tim Trí Quang đập loạn xạ cả lên, cậu ta khẽ gật đầu.
*********Hết chương 17******** Bí mật tiếp nữa nhé
|
Chương 18 : Piano Tình Yêu
Như đã hẹn trước đó, tối nay mọi người đi chơi trung thu với nhau. Nhưng đến cuối thì chỉ còn nó với Văn Thiện và Lùn đi đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học mà thôi. Còn những người khác đã qua phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi rồi, vì nghe nói bên đó nhiều thú vui hơn.
Đến trước lối ra vào của phố lồng đèn thì Lùn lên tiếng hỏi:
"Ê Yến, tụi Vy không qua đây với chúng ta thật hả?"
Nó xoay người lại và nhẹ gật đầu:
"Ừ đúng vậy, Vy và mọi người đã qua Nguyễn Huệ chơi rồi."
Nhìn cái mặt kia là Lùn biết thiếu Hạ Vy thì trong lòng nó buồn bực lắm rồi. Cô khoác tay nó và cười nói:
"Thôi mày đừng buồn nữa, năm sau tất cả chúng ta sẽ đi chung."
Nó gật đầu và nhõng nhẽo ngã đầu vào vai Lùn:
"Chỉ mày không bỏ rơi tao thôi."
Lùn nhìn nó và bật cười:
"Nhõng nhẽo quá nha."
Văn Thiện đứng bên cạnh khẽ cười:
"Chúng ta vào thôi."
Lùn vội nói:
"Khoan, em có rủ thêm bạn đến, chờ chút nữa nha."
Nó thắc mắc hỏi:
"Ủa ai vậy?"
Lùn cười tươi như hoa:
"Một lát nữa mày sẽ biết"."
Nó chớp chớp mắt, là ai có thể khiến Lùn cười tươi như vậy ta?
Lúc này một người đang đạp xe đến, mái tóc xanh dương nổi bật giữa màn đêm. Đến gần mới nhận ra, đó là Trí Quang, một thanh viên của nhóm hotboy trong trường. Trí Quang dừng xe lại và nói:
"Xin lỗi vì đã đến trễ."
Vừa thấy cậu ta thì đôi lông mày thanh tú của Văn Thiện khẽ nhíu lại:
"Sao mày lại ở đây?"
Lùn vội lên tiếng:
"Là em đã rủ anh Quang đến."
Trí Quang vẫn ngồi trên xe đạp, cậu ta nói:
"Nếu mọi người không thích thì tôi về."
Rồi cậu ta định quay đầu xe đi nhưng không kịp, vì nó đã nhanh tay giữ đầu xe lại và vui vẻ nói:
"Bạn của Nhi Nguyễn cũng là bạn em rồi. Chúng ta cùng đi chơi nhé."
Cả ba người nghe xong thì thoáng ngạc nhiên. Lùn nhìn và gọi khẽ:
"Tiểu Yến..."
Nó nhìn Lùn khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Văn Thiện và cười nói:
"Hôm nay là tết trung thu, cứ vui vẻ đi chơi cùng với nhau đi."
Văn Thiện im lặng nhìn nó một phút, rồi vui vẻ gật đầu:
"Em nói đúng lắm, trung thu thì phải vui vẻ cùng nhau."
Lùn nghe thấy vậy liền vui mừng chạy đến gần Trí Quang và nói:
"Anh mau gửi xe đi, rồi chúng ta vào."
"Ok." - Trí Quang nhẹ gật đầu.
Bước vào phố lồng đèn mới thấy nơi đây nhộn nhịp như thế nào, người đông vui qua lại hưởng thức phong cảnh. Hai bên đường là những chiếc lồng đèn đầy màu sắc khác nhau, trông thật lung linh.
Tụi nó đều đã hoà mình vào nhộn nhịp đầy sắc màu ở nơi đây, vừa nhìn ngắm những chiếc lồng đèn vừa cười nói vui vẻ với nhau.
"Tiểu Yến, em nhìn chiếc đèn kia kìa." - Văn Thiện nhìn thấy chiếc lồng đèn được làm bằng tre và có ghi khắc hình một cô tiên nữ thiệt đẹp thì liền muốn chỉ cho nó xem.
Nhưng lúc quay đầu lại thì người đang bên cạnh anh không phải là nó mà là Lùn.
"Tiểu Yến đâu rồi?" - Văn Thiện hoảng hốt nhìn xung quanh và hỏi.
Lùn liền lo lắng nhìn xung quanh mới phát hiện Trí Quang cũng chẳng thấy đâu:
"Anh Quang cũng mất rồi. Chắc họ đi lạc mất rồi."
Văn Thiện lớn tiếng gọi:
"Tiểu Yến. Tiểu Yến, em ở đâu vậy?"
Nhưng giữa dám đông chẳng ai trả lời. Lùn vội lấy điện thoại ra gọi vào số của nó, điện thoại có đổi chuông mà không ai bắt máy:
"Tiểu Yến, sao không chịu nghe máy?"
Nhỏ lại bấm gọi cho Trí Quang nhưng như vậy, điện thoại có đổi chuông mà không ai bắt máy. Cô nhìn sang Văn Thiện mà nói:
"Cả hai đều không nghe máy á anh."
Văn Thiện khẽ nhíu mày nhìn Lùn và nghi ngờ hỏi:
"Có khi nào đây là cái bẫy để bắt Tiểu Yến không?"
Anh nghi ngờ không phải vô lý, bởi vì chính miệng Trí Quang đã từng nói muốn đưa nó đi. Lùn kiên định lắc đầu:
"Không đâu, anh Quang không phải là người xấu vậy đâu."
Văn Thiện thở dài và nhẹ gật đầu:
"Thôi chúng ta mau đi tìm họ đi. Anh sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Yến, còn em cứ gọi cho Quang nha."
Lùn nhẹ gật đầu, rồi chạy đi. Cô vừa chạy đi tìm vừa gọi điện thoại. Nếu như nó xảy ra chuyện gì thì chắc cô bị những người khác giết chết mất quá.
"Quang, anh đừng để em thất vọng nha." - Lùn vừa nhìn xung quanh vừa nói thầm.
.
Trí Quang và nó vẫn chưa biết bị lạc mất với hai người bạn của mình, vẫn vui vẻ dạo bước. Cho đến khi có một chú chó con chạy vòng vòng dưới chân khiến cho Trí Quang thét lên:
"Sao ở đây lại có chó?"
Nó khẽ giật mình quay người qua, nhìn thấy dưới chân mình có một chú chó con màu cà phê sữa, hình như là chó quý. Nó cúi người xuống bế chú chó con lên và nhìn Trí Quang mà hỏi:
"Anh sợ chó sao?"
Trí Quang do dự gật đầu:
"Cô đừng mang nó đến gần tôi."
Khuôn mặt sợ sợ của Trí Quang khiến nó bật cười thành tiếng:
"Chó con dễ thương như vậy mà anh sợ, hơi lạ nha."
Trí Quang nhìn xung quanh mình và vội hỏi:
"Ủa Nhi Nguyễn và Văn Thiện đâu mất rồi?"
Nó vẫn bình tĩnh như thường, chẳng chút ngạc nhiên hay gì khác cả. Nó vừa vuốt lông chú chó con trên tay vừa nói:
"Chắc chúng ta lo ngắm lồng đèn nên lạc họ đó mà."
Trí Quang hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh, không chút lo sợ của nó. Cậu ta nhìn và hỏi khẽ:
"Ở riêng với tôi, bộ cô không thấy sợ gì à?"
"Anh có gì đáng sợ đâu mà phải sợ chứ? Lúc nãy em đã nói rồi, bạn của Nhi Nguyễn cũng là bạn em mà." - Nó vô tư nói.
Trí Quang nhìn người con gái ở trước mặt mình thật kỹ, nó đúng là như Lùn đã nói, rất dễ thương. Cậu ta khẽ cười và thở dài:
"Để tôi liên lạc với Nhi."
Lúc cậu ta tính lấy điện thoại ra thì nó lại lên tiếng:
"Khoan đã, chúng ta làm một việc trước đi."
Trí Quang nhìn nó với ánh mắt không hiểu:
"Việc gì cơ?"
Nó bế chú chó con bước đến gần Trí Quang và cười nói:
"Anh thử sờ chó con này đi."
Trí Quang nghe xong liền bước lùi phía sau và lắc đầu lắc tay:
"Không, không. Tôi không muốn, cô mang nó đi đi."
Nó bỗng bắt lấy tay Trí Quang và cười nói:
"Sẽ không sao đâu, chó con sẽ không cắn anh đâu mà."
Rồi nó kéo tay cậu ta đặt lên mình chú chó con:
"Thấy chưa, có sao đâu."
Trí Quang cũng bất ngờ khi mình chạm vào mình chú chó con được, cậu ta từ từ vuốt lông chú chó con ấy rồi khẽ cười:
"Dễ thương thật."
Nó ngước mặt lên nhìn, ánh mắt của Trí Quang lúc này rất hiền từ. Điều đó khiến nó cảm nhận được, cậu ta chẳng phải người xấu.
"LuLu của bà." - Một bà lão lo lắng chạy đến, rồi vội bế chú chó con từ tay nó sang qua tay mình.
Trí Quang và nó quay qua nhìn nhau.
"Chó con này của bà sao?" - Nó nhỏ nhẹ hỏi.
Bà lão nhẹ gật đầu:
"Bà cùng LuLu đi ngắm đèn nhưng bỗng chạy mất, làm bà lo gần chết."
Nó đưa tay vuốt lông chú chó con ấy và cười nói:
"Hoá ra em tên LuLu hả? Mai mốt hãy ngoan nhé."
Bà lão cười hiền:
"Cảm ơn hai cháu vì đã lo cho LuLu nãy giờ nhé."
Rồi bế chú chó con ấy quay lưng đi. Lúc này đã ít người lại rồi nên nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong bóp đang đeo trên người mình. Nó vội lấy điện thoại ra xem, là Văn Thiện gọi, chắc anh đang lo lắng lắm.
Văn Thiện : Tiểu Yến, em có sao không? Em đang ở đâu vậy?"
Nó chưa kịp lên tiếng thì anh đã hỏi một hơi rồi, hình như anh thật sự rất lo.
Nó : "Em không sao cả, anh đừng lo. Anh cứ ra ngoài trước đi, em sẽ ra ngay."
Văn Thiện : "Được, anh chờ em."
Nỏ cúp máy, vừa lúc Trí Quang cũng nói chuyện với Lùn xong.
"Chúng ta mau ra ngoài đi, họ lo lắng cho cô lắm đấy." - Trí Quang nhìn và nói.
Nó nhẹ gật đầu rồi bước đi cùng cậu ta. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
"Tiểu Yến, cô có thể giữ bí mật chuyện tôi sợ chó, được không?" - Trí Quang hỏi khẽ. Nếu ai biết thì cậu ta sẽ xấu hổ chết mất thôi.
Nó nghe xong thì liền đưa bộ mặt ngốc nghếch ra:
"Ủa ủa, sao tự nhiên quên hết chuyện vừa nãy rồi ta."
Trí Quang nhìn nó mà khẽ bật cười, giờ cậu ta đã hiểu tại sao mọi người lại thích người con gái này như vậy rồi.
Văn Thiện và Lùn đang đứng chờ nó ở lối ra vào của phố lồng đèn, vừa thấy nó bước ra thì cả hai vui mừng chạy đến.
"Tiểu Yến, mày làm tao lo lắng lắm đó." - Lùn nắm tay nó và hờn trách.
Nó cứ vô tư cười nói:
"Trời ơi, tao có sao đâu mà làm gì lo dữ vậy?"
Thấy nó bình an không xảy ra chuyện gì thì Văn Thiện giờ mới yên tâm được, rồi anh quay sang nhìn Trí Quang và hỏi:
"Mày cũng không sao chứ?"
Trí Quang thoáng ngạc nhiên khi Văn Thiện lại quan tâm mình như vậy. Cậu ta khẽ gật đầu:
"Ừ tao không sao."
Văn Thiện nở một nụ cười vui:
"Cả hai đều không sao là tốt rồi. Thôi, chúng ta mau về với gia đình đi."
Ba người đều gật đầu, rồi cùng bước đi. Lùn kéo nhẹ tay nó và nói:
"Này Yến, mày đừng kể cho Vy biết mày đi lạc với anh Quang nha, tao sẽ bị chửi đấy."
Nó lại đưa ra bộ mặt ngốc nghếch giống lúc nãy:
"Nhưng tao lỡ quên hết chuyện lúc nãy rồi, quên rồi sao kể đây ta."
Lùn nghe xong liền ôm vai nó và cười nói:
"Tao yêu mày quá Tiểu Yến ơi."
Văn Thiện và Trí Quang khẽ quay đầu lại nhìn rồi đều mỉm cười khi thấy hai cô gái xinh đẹp đang vui vẻ giỡn đùa với nhau.
Buổi đi chơi trung thu này không được như ý lắm, tuy nhiên lại đã tạo cho bốn người họ một ký niệm đáng nhớ.
Văn Thiện đang chở nó về nhà, vì trung thu mọi người phải bên cạnh gia đình nên tụi nó đã nói trước chỉ đi chơi một tiếng thôi rồi về nhà. Trên đường về Văn Thiện bỗng nhiên lên tiếng:
"Tiểu Yến, sáng mai em cùng anh lên lầu 8 chút nhé."
Nó đang ngồi phía sau nhìn ngắm trăng sao trên bầu trời nghe vậy liền thắc mắc hỏi:
"Lên đó làm gì anh?"
Văn Thiện quay đầu lại nhìn nó mà mỉm cười:
"Bí mật, mai em lên sẽ biết thôi mà."
Nó chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi:
"Hả? Sao tối nay nhiều bí mật quá vậy?"
....
-Sáng hôm sau, ở trường học Thanh Quy.
Văn Thiện đã dẫn nó lên lầu 8 và đến một căn phòng, anh mở cửa thì nó thấy giữa căn phòng có một chiếc đàn Piano lớn. Đôi mắt híp của cô gái sáng rỡ, vì nó vốn rất thích đàn Piano.
Văn Thiện kéo nó đi vào trong thêm vài bước rồi đứng lại và quay qua nhìn nó mà mỉm cười:
"Tiểu Yến, em hãy đứng yên ở đây nhé."
Nói rồi anh bước đến chiếc đàn Piano ngồi xuống, những ngón tay thon dài của anh đặt nhẹ lên Piano.
Giờ nó mới biết đôi tay Văn Thiện không chỉ ấm áp mà còn đàn rất êm tai nữa, những nốt nhạc qua đôi tay anh giống như thiên nga đang nhảy múa trên mặt hồ, thật sự rất tuyệt vời.
Bản mà anh đang đàn là "điều ước giản đơn" của nam ca sĩ Arlika Phan, cũng là bản nó thích nên đã đứng yên lắng nghe và ngắm nhìn anh một cách say đắm.
Sau khi bản nhạc kết thúc thì Văn Thiện đứng trước đàn Piano và nhìn nỏ mà mỉm cười:
"Tiểu Yến, lời bài hát này cũng như những lời trong lòng anh muốn nói với em."
Văn Thiện bắt đầu khẽ bước, vừa bước anh vừa nói khẽ:
"Những lúc em cười, anh bỗng thấy yêu đời hơn."
Bước chân anh từ từ đến gần nó:
"Và anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh em."
Ánh mắt anh nhìn nó lúc này đầy yêu thương:
"Anh thật lòng thích em, Tiểu Yến."
Giờ khoảng cách giữa Văn Thiện và nó chỉ còn lại một bước, anh bỗng đứng lại và lấy từ túi áo khoác ra một sợi dây chuyền bạc trắng với mặt trái tim:
"Hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé? Anh muốn mãi bảo vệ em."
Nãy giờ nó vẫn ngây người ra nhìn anh, không chút phản ứng nào. Cả hai đứng yên nhìn nhau, để lắng nghe tiếng trái tim mình.
Những cơn gió nhỏ từ ô cửa sổ đi ngang qua khiến mái tóc dài bay bay giữa không trung, trông nó thật xinh đẹp.
Văn Thiện bối rối nhìn nó, tại sao nó im lặng như thế ? Đừng nói với anh là nó không hiểu anh đang tỏ tình với nó nha, hay là nó không hề thích anh. Sự im lặng của nó thật sự khiến anh lo sợ, nếu như nó từ chối tình cảm của anh thì sao đây.
Bỗng dưng nó nhẹ nhàng bật cười, nụ cười rất nực rỡ:
"Em đồng ý nhưng với một điều kiện."
"Là điều kiện gì?" - Văn Thiện nóng lòng hỏi.
Nó nghiêng đầu nhìn chiếc đàn Piano và cười nói:
"Anh phải dạy em đàn Piano. Em rất thích Piano."
Văn Thiện nghe xong liền bật cười và thở ra nhẹ nhõm, nó đúng muốn doạ chết anh mà. Anh vừa gật đầu vừa cười nói:
"Được, anh đây sẽ hết lòng dạy em."
Nụ cười tươi đẹp nhất đã nở trên môi Tiểu Yến nó, đôi chân của nó đã khẽ bước đến và ôm lấy Văn Thiện thật chặt:
"Em cũng rất thích anh, anh Văn Thiện."
Nghe câu đó của nó thì trong lòng Văn Thiện rất hạnh phúc, anh khẽ hôn lên mái tóc nó và thì thầm:
"Anh hứa, mãi bảo vệ em."
*********Hết chương 18********* Nhớ đọc tiếp nhé.
|
Chương 19 : Ngày Rắc Rối
Hạ Vy vội bước vào lớp, nhìn xung quanh tìm nó. Nhưng chẳng thấy nó ở đâu, cô bước nhanh đến chỗ Huỳnh Thủy và Yến Nhi với Lùn đang thời sự với nhau mà hỏi:
"Tiểu Yến chưa đến lớp hả tụi mày?"
Yến Nhi ngẩng đầu lên nhìn:
"Ủa sao tự nhiên mày hỏi tụi tao? Mỗi ngày Yến và mày đi học cùng mà."
Hạ Vy nói khẽ:
"Ba mẹ Yến nói sáng sớm Văn Thiện đã đến chở nó đi rồi."
Nói rồi cô về chỗ ngồi của mình. Lùn đang đứng dựa vào tường nghe vậy thì lên tiếng nói:
"Chắc họ đi ăn sáng với nhau thôi mà."
Huỳnh Thủy ngồi chóng cằm và hỏi vu vơ:
"Mà hình như anh Thiện thích Tiểu Yến nhà chúng ta, phải không?"
Yến Nhi khoanh tay lại và gật đầu:
"Cái đó là chắc chắn 100% rồi."
Huỳnh Thủy lại nói đùa:
"Có khi nào anh Thiện hôm nay dẫn Yến đi tỏ tình không ta?"
Hạ Vy nghe đến vấn đề đó liền nhíu mày lại, Văn Thiện thích nó? Cô bất giác nhìn qua Mỹ Ngân và tự hỏi, liệu bọn họ có để yên nó không? Ôi trời ạ, chỉ mới nghĩ đến thôi thì cô cảm thấy chóng mặt rồi đây.
Lúc này bỗng có một học sinh nữ chạy vào nói lớn lên:
"Không xong, không xong rồi. Hotboy Văn Thiện đang tỏ tình với Trần Tiểu Yến lớp này ở phòng Piano kia kìa."
Nghe xong cả lớp đều bất ngờ và bắt đầu bàn tán ồn ào cả lên. Mỹ Ngân đứng dậy liếc nhìn tụi người Hạ Vy một cái rồi chạy nhanh ra ngoài. Huỳnh Thủy dùng tay bịt nhẹ miệng mình lại:
"Sao tao nói linh quá vậy?"
Hạ Vy không nói câu nào mà trục tiếp chạy nhanh ngoài, cô sợ nó sẽ gặp rắc rối. Ba cô bạn còn lại cũng hiểu ra điều đó nên vội chạy theo.
Văn Thiện và nó đang vui vẻ từ lầu 8 đi xuống, hai người họ tay trong tay, đầy ngọt ngào.
Đến hành lang Văn Thiện và nó bị một người chặn lại, đó chính là Thanh Hiền chứ chẳng phải một ai khác nữa. Ả nhìn thấy cảnh tay trong tay của Văn Thiện với nó thì đôi mắt bất giác giận dữ, như muốn ăn tươi nhốt sống Tiểu Yến nó vậy.
"Tại sao vậy? Thật ra tôi có gì không bằng con nhỏ này?" - Thanh Hiền chỉ tay vào nó và quát lớn.
Nó khẽ giật mình, sao mới đây mà ả đã biết rồi? Văn Thiện kéo nó ra sau lưng mình, một hành động che chở.
"Đơn giản vì tôi thích Tiểu Yến, chỉ thế thôi." - Văn Thiện nói một cách tự nhiên.
Thanh Hiền rơi nước mắt nhưng cũng đồng thời cơn giận càng lên cao. Ả nhìn thẳng vào nó và thét lên:
"Tao nhất định không tha thứ cho mày đâu."
Lúc này tất cả mọi người chạy đến, với ý muốn xem phim hay. Nghe câu đó của Thanh Hiền thì Huỳnh Thủy và Hạ Vy hoảng hốt chạy đến, đứng trước Văn Thiện với nó, sợ ả sẽ nổi điên thật. Hạ Vy liếc nhìn Văn Thiện và nói:
"Anh mau đưa Tiểu Yến đi trước đi."
Văn Thiện nhẹ gật đầu rồi kéo nó rời khỏi.
"Hai người tính đi đâu?" - Thanh Hiền thét lớn và tính chạy theo.
Nhưng không được, bởi vì Huỳnh Thủy và Hạ Vy đã nhanh chặn ả lại. Hạ Vy lạnh lùng hỏi:
"Mày muốn làm gì?"
Thanh Hiền tức giận quát lên:
"Tụi mày tránh ra."
Huỳnh Thủy nhìn về phía Mỹ Ngân và nói:
"Lớp phó, nếu không muốn chị em tốt mình bị thương thì mau đưa ả đi đi. Hạ Vy nhà tao cực kì nóng tính, nếu đã nổi nóng thì sợ rằng kể cả tao cũng không ngăn được."
Những gì Huỳnh Thủy nói, Mỹ Ngân nghe hiểu hết nên vội bước đến kéo Thanh Hiền lại:
"Thanh Hiền, chị bình tĩnh lại đi. Chúng ta mau đi đi, sẽ có cách khiến anh Thiện thích chị mà."
Mỹ Ngân cố kéo Thanh Hiền đi, rời khỏi tranh luận của mọi người. Huỳnh Thủy nhìn Hạ Vy và nói:
"Lần này Tiểu Yến gây rắc rối lớn thật rồi đây."
Hạ Vy thở dài và khẽ lắc đầu, cô thật không biết nó được đại hotboy thích, là phúc hay họa nữa.
.
Ở sân cỏ rộng lớn có đôi trai gái đang tựa lưng vào nhau, nhìn ngắm bầu trời đầy mơ mộng. Lúc nãy nhìn thấy giọt nước mắt của Thanh Hiền nhẹ nhàng rơi, trong lòng nó giờ không thôi khó chịu.
"Em sao vậy Tiểu Yến? Sao nãy giờ không nói gì?" - Văn Thiện thấy nó im lặng nên lên tiếng hỏi.
Nó xoay người lại nhìn anh:
"Thanh Hiền, chị ấy xinh đẹp và lại thích anh lâu đến thế mà sao anh không thèm để ý đến chị ấy vậy?"
Văn Thiện bóp nhẹ mũi nó và cười hiền:
"Tình cảm, không quan trọng xấu đẹp đâu ngốc mà là tựa vào cảm giác. Anh chọn em, vì em là người khiến trái tim anh rung động."
Nghe xong những lời ấy nó mỉm cười và nhẹ gật đầu:
"Dạ em hiểu rồi."
Văn Thiện nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng và nói khẽ:
"Em đừng suy nghĩ tinh linh nữa nhé."
Sau khi đám người nhiều chuyện kia vỡ tán thì Hạ Vy lấy điện thoại ra gọi cho nó, vì sắp đến giờ học rồi.
Nó : "Alo tao nghe nè Vy."
Hạ Vy : "Mày đang ở đâu vậy?"
Nó : "Tao đang ở sân cỏ."
Hạ Vy : "Cứ ở yên đó đi, tao ra ngay."
Cúp máy thì Hạ Vy vội chạy ra sân cỏ sau trường, trong lòng cô đang muốn mắng ai đó một trận quá đi. Đang yên đang lành, tự nhiên gây ra chuyện phiền phức này, chán sống thật rồi mà.
"Văn Thiện, bộ anh không có não hay là anh té đập đầu nên bị khùng rồi? Anh thừa biết bọn người Thanh Hiền đã vì anh mà ganh ghét Tiểu Yến rồi. Giờ anh còn công khai nói thích nó nữa, bộ anh muốn hại nó chết hay sao?" - Vừa thấy mặt Văn Thiện thì Hạ Vy liền mắng một hơi luôn.
Nó bịt kín tai mình lại, thôi chết, núi lửa Hạ Vy thật sự bùng nổ rồi. Văn Thiện bị mắng đến cứng họng, không thể nói gì được. Cô bạn Hạ Vy này sao mà hung dữ quá vậy? Thật không biết thằng bạn thân của anh, Khánh Nghĩa tại sao lại đi thích cô gái hung dữ này nữa.
"Thôi được rồi chị hai, mày bớt nóng lại giùm tao." - Nó chen vào giữa Văn Thiện và Hạ Vy mà nói.
Hai tay nó ôm lấy Hạ Vy mà nhõng nhẽo:
"Thôi mày đừng giận vậy nữa, dù tao giờ có bạn trai rồi cũng không bao giờ bỏ mày đâu nên đừng có ghen nữa."
Hạ Vy đẩy nhẹ nó ra:
"Mày đang mơ đó hả? Tao mà ghen vì mày à."
Giọng của cô trở lại êm tai như bình thường rồi, không còn hung dữ nữa. Nó biết mà, cô sợ nó nhõng nhẽo nhất.
"Thôi vào lớp đi." - Hạ Vy liếc nhìn nó và nói.
"Tuân lệnh." - Nó trẻ con chạy đến khoác tay Hạ Vy và cười nói, rồi cùng cô vào lớp.
Văn Thiện nhìn theo và khẽ cười, rồi nhanh vào lớp luôn.
Nó vừa bước vào lớp thì cả lớp bắt đầu to nhỏ với nhau đều hướng về nó.
"Ê, người mà mới được hotboy Văn Thiện tỏ tình kia."
"Là nhỏ đó thật sao?"
"Này mày, tao thấy nó có xinh đẹp gì đâu nhỉ?"
"Tao còn xinh đẹp hơn, sao không được anh Thiện để ý đến chứ?"
"Đúng đấy, thiệt bất công mà."
Mỗi người một câu, cũng điếc cả tai rồi. Hạ Vy ngồi xuống và nhìn nó:
"Mày đã thấy rắc rối mình gây ra chưa?"
Nó ngồi xuống bên cạnh cười cười:
"Kệ họ đi, muốn nói gì thì để họ nói đã đi."
Mỹ Ngân cố ý nói lớn:
"Cái đồ không biết xấu hổ chen chân vào tình cảm của người khác."
Hạ Vy tính đứng lên, mắng ả một trận. Nhưng nó đã nắm tay cô lại và nhẹ lắc đầu, ý không muốn làm lớn chuyện.
Bạn ngồi chung bàn với Mỹ Ngân cũng nói lớn:
"Tao nghi ngờ con nhỏ này là yêu tinh biến thành quá mới quyến rũ anh Thiện được."
"Rầm." - Huỳnh Thủy lúc này đập bàn thật mạnh và đứng lên hỏi:
"Mọi người nói mỏi miệng chưa? Chứ tôi nghe mỏi tai rồi đó."
Huỳnh Thủy chính là không chịu nổi khi bạn mình bị nói xấu như vậy, ánh mắt của cô giờ đầy bức mình. Nó vội đứng dậy đi đến chỗ Huỳnh Thủy:
"Thôi bỏ đi Thủy, nói gì mặc họ. Thầy cô sắp vô rồi mày ngồi xuống đi."
Huỳnh Thủy thở dài và bực mình ngồi xuống, nhỏ bạn này của cô luôn là thế đấy. Nếu gặp bạn bè nó bị nói như vậy thì nó mà chịu để yên mới là lạ. Nhưng đến khi là bản thân mình thì nó lại cố nhịn, bỏ qua như thế này đây. Lại có người lên tiếng nói móc:
"Bị người ta nói đúng rồi nên mới không dám làm gì, chỉ biết bỏ qua thôi."
Nó vẫn xem như không nghe thấy gì, cứ đi về chỗ ngồi của mình. Nhưng đang đi thì đã có người đưa chân ra giữa đường, cố ý khiến nó vấp ngã.
Trước nay nó vốn là người hậu đậu, không nhìn trước sau gì nên tất nhiên ý đồ của người ta thành công rồi. Nó cứ thế mà té ngã, vi trí là đầu nó sẽ đập vào bàn.
Nhưng rất may mắn là Lùn ngồi gần đó, cô đứng dậy và nhanh tay kéo nó lại:
"Tiểu Yến, cẩn thận."
Nó vẫn không kịp phản ứng nên ngã nhẹ vào người Lùn, cảm thấy mình đã được an toàn thì nó liền thở ra nhẹ nhõm, hết hồn à cứ tưởng nó lần này chết thiệt rồi chứ?
Yến Nhi thật nhịn hết nổi rồi, cô đứng dậy tính dạy mấy người kia một trận. Nhưng đúng lúc này thầy giáo lại bước vào, khiến cả lớp trở nên im lặng hẳn. Ai cũng không dám ồn ào như nãy nữa, ai đấy đều ngồi yên nghe thầy giáo giảng bài. Hạ Vy nhìn nó và khẽ lắc đầu:
"Xem ra giờ rắc rối mới thật sự bắt đầu đây."
********Hết chương 19******* Nhớ nhé, tình cảm không quan trọng đẹp xấu, cảm xúc mới thật sự quan trọng.
|