Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 25 : Cái Bẫy
Sáng nay giống như mỗi khi Văn Thiện chở nó đến trường học trước một tiếng đồng hồ để dạy nó đàn Piano. Vì học nghiêm túc nên dạo này nó đàn cũng khá hay, đã không cần Văn Thiện cầm tay đánh từng nốt nhạc nữa.
Nhưng bữa nay Văn Thiện và nó vừa bước vào trường thì có một học sinh nữ hoảng hốt chạy đến, vừa thở vừa nói:
"Hai anh chị ơi giúp em với."
Văn Thiện và nó thoáng ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?" - Nó vội đưa tay ra đỡ lấy học sinh nữ ấy khi thấy cô bé sắp ngã xuống và hỏi.
Học sinh nữ ấy tỏ ra vô cùng lo lắng nói:
"Thế Phong... lúc nãy anh ấy chơi đá bóng... không cẩn thận bị thương ở chân rồi, không đi được nữa."
Nghe xong nó liền lo lắng hỏi:
"Giờ anh ấy đang ở đâu?"
Hình như học sinh nữ rất mệt, cứ vừa thở vừa nói:
"Dạ anh ấy ở cuối sân cỏ sau trường đấy... đúng ra em đi gọi bác sĩ... Nhưng không hiểu tại sao bữa nay phòng y tế lại đóng cửa..."
Nó suy nghĩ rồi quay qua Văn Thiện và nói:
"Anh Văn Thiện, hay là vậy đi. Anh chạy ra sân cỏ coi anh Phong có sao không, còn tụi em thì sẽ đi tìm bác sĩ."
Văn Thiện chẳng hề suy nghĩ gì, chỉ muốn giúp đỡ bạn bè mình thôi nên gật đầu rồi chạy nhanh ra sân cỏ sau trường. Còn nó thì cùng học sinh nữ ấy chạy ra ngoài tìm bác sĩ, vì nó nhớ ở gần trường học này có một phòng khám nhỏ.
Cứ thế mà Văn Thiện với nó, mỗi người một hướng. Và đã vô tình rơi vào bẫy của ai đó mà chẳng hay...
Nó và học sinh nữ ấy vừa ra khỏi trường một đoạn thì đám người Thanh Hiền xuất hiện chặn đường lại. Cũng vào lúc này học sinh nữ ấy xô mạnh nó qua cho đám người họ và nói:
"Tôi đã làm theo lời các người rồi đó, mau thả bạn tôi ra."
Nó đã bị hai thằng con trai giữ chặt với vẻ mặt hung dữ. Nhưng nghe những lời đó nó đã hiểu được phần nào rồi, chắc do Thanh Hiền bắt giữ bạn của học sinh nữ ấy, uy hiếp cô bé phải gạt nó ra đây.
"Mày làm tốt lắm." - Thanh Hiền cười nói, rồi ra dấu với dám người phía sau lưng mình.
Sau đó có một học sinh nữ khác bị xô ra:
"Tụi mày mau cút."
Hai học sinh nữ ấy rưng rưng nước mắt nhìn nó và nói:
"Xin lỗi chị..."
Nó không chỉ không tức giận mà còn mỉm cười:
"Không sao đâu, hai em mau đi đi."
Cũng lấy lòng làm khó hiểu nhưng đang rất sợ hãi nên hai học sinh nữ ấy đành nắm tay nhau bỏ chạy. Thanh Hiền xoay lại nhìn nó và cười đểu:
"Cuối cùng cũng bắt được Tiểu Yến mày rồi, xem tao xử mày thế nào."
Nó không chút sợ hãi, cứ bình tĩnh hỏi:
"Các người chỉ muốn bắt một mình tôi sao?"
Thanh Hiền vừa lắc đầu vừa cười nói:
"Không, còn có người vô tình như hotboy Văn Thiện nữa đấy."
Đôi mắt nó bất giác đầy lo lắng, vì đã nghe Huỳnh Thủy kể dạo gần này Thanh Hiền hay đi cùng với Quốc Trường lắm. Hiện giờ Thanh Hiền đang đứng đây, còn Quốc Trường đâu. Không lẽ đang chờ Văn Thiện ở cuối sân cỏ, nơi ít ai đến nhất sao?
Nghĩ đến đó thì nó bắt đầu ra sức vùng vẫy:
"Thả tôi ra, mau thả tôi ra."
Vì nó hiểu Quốc Trường ganh ghét Văn Thiện đến mức nào, không biết hắn ta sẽ làm gì anh nữa.
"Không phải chị nói, chị thích anh Văn Thiện sao? Vậy tại sao để Quốc Trường đối phó anh ấy chứ?" - Nó vừa vùng vẩy vừa lớn tiếng hỏi. Nó thật lòng chẳng hiểu Thanh Hiền rốt cuộc đang suy nghĩ gì nữa, không phải khi thích một ai đó luôn mong muốn người ấy vui vẻ sao?
Thanh Hiền tức giận thẳng tay tát vào mặt nó một cái thật mạnh:
"Mày câm miệng lại cho tao. Cái con người vô tình đó rất đáng bị cho một trận."
Nghe vậy nó càng vùng vẩy mạnh hơn nhưng sức lực của một cô gái nhỏ như nó làm sao so được với sức lực của hai thằng con trai.
...
Còn phần Văn Thiện thì đang bị dám người Quốc Trường vây quanh, anh đang đứng ở giữa bọn họ.
"Không ngờ mày lại rơi vào bẫy tụi tao một cách dễ dàng vậy." - Quốc Trường cười nói vui vẻ.
Rồi sau đó đám bạn hắn ta cũng cười lớn theo.
"Mày muốn gì?" - Văn Thiện lạnh lùng nhìn Quốc Trường và hỏi. Trong lòng anh giờ đang lo, không phải lo bản thân mình sẽ ra sao mà anh đang lo cho nó.
Quốc Trường khoanh tay lại để truớc ngực, tỏ ra đang suy nghĩ:
"Muốn gì thì giờ tao chưa nghĩ ra. Nhưng đầu tiên phải đánh mày thành đầu heo trước đã."
Lời nói vừa dứt thì dám bạn hắn ta đều xông đến cùng lúc, trên tay bọn họ đều cầm cây đánh bóng chày. Với tình hình này người bất lợi nhất chính là Văn Thiện, một mình anh làm sao có thể đánh lại 20 người đây?
Văn Thiện với Tiểu Yến nó dù đều đang trong tay kẻ thù nhưng cả hai không hề quan tâm đến bản thân mình, anh và nó đều lo lắng sự an toàn của đối phương.
...
Ở lớp học, mắt Hạ Vy bỗng giật mấy cái khiến lòng cô cảm thấy bất an một cách kì lạ.
"Này Vy, mày sao thế?" - Huỳnh Thủy nhìn thấy khuôn mặt Hạ Vy biểu hiện hơi khác thường nên lên tiếng hỏi.
Hạ Vy khẽ lắc đầu:
"Tao cũng không biết tại sao lòng tao bỗng thấy bất an?"
Yến Nhi và Lùn đang lướt điện thoại với nhau nên chẳng để ý đến cuộc nói chuyện của Huỳnh Thủy với Hạ Vy là chủ đề gì.
Hạ Vy thường ngày luôn giữ bộ mặt không cảm xúc, ít khi thấy cô lo lắng như vậy nên Huỳnh Thủy cũng bắt đầu thấy lo theo.
"Tao phải ra ngoài tìm Tiểu Yến mới được." - Hạ Vy vội đứng dậy và nói.
Vừa nhìn thấy Hạ Vy đứng dậy thì Mỹ Ngân liền bước ra cản đường lại:
"Sắp tới giờ học rồi, còn tính đi đâu?"
Hạ Vy liếc mắt nhìn:
"Không cần mày nhiều chuyện, tránh ra chỗ khác."
Mỹ Ngân vẫn cản bước chân của Hạ Vy và nói:
"Sắp tới học rồi không được ra ngoài."
Huỳnh Thủy bước đến và cười hỏi:
"Lớp trưởng tao đang ở đây còn không nói gì thì lớp phó mày quan tâm chi?"
Mỹ Ngân vẫn cố chấp:
"Không được ra ngoài là không được ra ngoài."
Lúc này có vài người bạn ả bước nhanh đến, cũng có ý cản đường. Huỳnh Thủy và Hạ Vy xoay lại nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi ngờ, thái độ Mỹ Ngân bữa nay sao kì quá vậy?
Hạ Vy vội lấy điện thoại từ túi áo khoác ra bấm bấm gì đó, rồi buột miệng nói lớn:
"Tiểu Yến đã xảy ra chuyện rồi."
Nghe xong Yến Nhi và Lùn liền bật dậy:
"Gì cơ?"
Hạ Vy nhìn Huỳnh Thủy và nói:
"Thiện với Yến không ở cùng một nơi."
Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn vào màn điện thoại trên tay Hạ Vy. Trong điện thoại có bảy dấu chấm đỏ, năm dấu đang ở cùng một nơi. Còn hai dấu kia đang rất xa, càng lúc càng xa nhau.
Yến Nhi với Lùn nghe hiểu nên đã nhanh hành động, hai cô nàng xô đẩy Mỹ Ngân và mấy người bạn ả ra.
"Mau đi tìm Tiểu Yến đi Vy, Thủy." - Lùn nói lớn lên.
Huỳnh Thủy và Hạ Vy nhân lúc này nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Hạ Vy vừa chạy vừa nói:
"Thủy, mày theo định vị của Thiện, tim anh ấy đi."
"Đã rõ." - Huỳnh Thủy liền gật đầu:
Rồi hai người họ mỗi người một hướng. Từ khi tham gia vào hội Nhân Ái tới giờ tụi nó luôn mở và giữ định vị điện thoại của nhau, để có chuyện giống vậy có thể tìm thấy nhau.
Huỳnh Thủy theo định vị điện thoại của Văn Thiện mà chạy đi, tới hành lang thì nhỏ đã gặp Thế Phong.
"Huỳnh Thủy, đã có chuyện gì vậy?" - Thế Phong vừa thấy cô bạn thân mình liệu mạng chạy như vậy nên lên tiếng hỏi.
Huỳnh Thủy đứng lại và nói:
"Văn Thiện với Tiểu Yến đã xảy ra chuyện rồi. Hay là chúng ta vừa đi vừa kể đi."
Cô lôi Thế Phong đi cùng luôn. Đến cuối sân cỏ sau trường thì Thế Phong và Huỳnh Thủy đều nhìn thấy một mình Văn Thiện đánh nhau với cảm đám người Quốc Trường, anh đã bị đánh rất nhiều. Huỳnh Thủy thật không biết nếu Tiểu Yến thấy cảnh tượng này sẽ thế nào nữa, chắc nó sẽ bất chấp lao đến quá.
Văn Thiện đang đánh với người này thì tên kia đánh vào lưng anh một cây khiến anh phải ngã xuống sân cỏ. Dù rất đau nhưng Văn Thiện vẫn cố gượng dậy, vì anh biết nó cũng đang trong tay Thanh Hiền và đang chờ anh đến cứu.
Chính lúc này có hai người nào đó nhảy vào đánh đám bạn xấu của Quốc Trường ngã gục hết. Quốc Trường nãy giờ đang ung dung đứng coi Văn Thiện bị đánh, khi thấy Thế Phong thì hắn ta có phần hoảng hốt.
Huỳnh Thủy nhìn Văn Thiện và nói:
"Hạ Vy đi tìm Tiểu Yến rồi, anh mau đi tìm hai người họ đi."
Thế Phong cũng nhìn Văn Thiện và nhàn nhạt nói:
"Mày nhất định cứu được Tiểu Yến."
Văn Thiện cố đứng dậy và kiên định gật đầu:
"Cảm ơn hai người."
Rồi anh liều mạng chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi trường. Đám bạn Quốc Trường định đuổi theo nhưng bị Thế Phong với Huỳnh Thủy chặn lại.
"Trường, mày muốn dừng tay hay là để tao đánh ngã hết đám bạn này của mày đây?" - Thế Phong nhìn đám người đang vây quanh mình và hỏi giọng tức giận.
Quốc Trường nhíu mày suy nghĩ, hắn ta thật không tin Thế Phong và Huỳnh Thủy có thể đánh gục hết 20 người ở đây. Hắn ta nhếch miệng cười:
"Để tao xem Thế Phong mày tài giỏi đến đâu."
Đám bạn nghe hiểu ý của Quốc Trường nên liền vây quanh Thế Phong và Huỳnh Thủy với vẻ mặt hung hăng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người họ vậy.
Thế Phong với Huỳnh Thủy đang dựa lưng vào nhau và nhìn xung quanh.
"Đã lâu chúng ta không thi tài rồi nhỉ?" - Huỳnh Thủy khẽ nói.
Thế Phong cười vui vẻ:
"Được thôi, xem lần này ai đánh ngã nhiều người nhất nha."
...
Ở lớp Lùn và Yến Nhi đang xử lý đám người Mỹ Ngân, bọn người này đúng là phiền phức. Sao lại không chịu ngoan ngoãn chút cho người ta nhờ vậy? Mỹ Ngân đẩy mạnh Lùn và nói:
"Mày không đủ tư cách đụng đến tao."
Yến Nhi nghe bực quá nên đã thẳng tay tát vào mặt ả một cái và hỏi lớn:
"Người mày làm bằng vàng hả?"
Lùn hoảng hốt bước đến kéo tay Yến Nhi lại:
"Mày điên à? Sẽ bị phạt đấy."
Đúng lúc này cô giáo Hoài Hương vào tới, nhìn thấy cả lớp lộn xộn liền hỏi:
"Đang có chuyện gì thế các em?"
Cả lớp ai ai cũng im lặng, chẳng dám lên tiếng nữa.
*******Hết chương 25******** Truyện sẽ thế nào đây? Tiểu Yến nó sẽ ra sao? Liệu hotboy Văn Thiện và Hạ Vy có thể giải cứu nó không? Nếu muốn biết thì đừng bỏ lỡ chương sau nhé.
|
Chương 26 : Sinh Tố Vỏ Tổng Hợp
Quốc Trường và Thanh Hiền đã hợp tác với nhau bày ra một cái bẫy bắt Văn Thiện với Tiểu Yến nó, làm cả hai mỗi người một nơi. May là đám bạn của nó ra tay giúp đỡ, chạy đi giải cứu cả hai. Hiện giờ Tiểu Yến nó đang trong tay Thanh Hiền, chẳng biết ả ta đã dẫn nó đi đâu.
Từ ngày tham gia vào hội Ái Nhân thì tất cả luôn mở và giữ định vị trong điện thoại của nhau, cũng nhờ vậy mà Hạ Vy mới theo kịp. Cô nhất định cứu được nó, sẽ không để nó xảy ra bất cứ chuyện gì.
Văn Thiện sau khi được Huỳnh Thủy và Thế Phong giải cứu trong tay Quốc Trường thì cũng theo định vị điện thoại chạy đi tìm nó, dù anh đã bị thương không ít.
Hạ Vy và Văn Thiện theo định vị đã đến một kho hàng cũ, thấy đám người Thanh Hiền giữ chặt nó. Chẳng biết họ tính làm gì nó nữa đây.
"Mấy người định làm gì tôi? Mau thả tôi ra." - Nó không ngừng ra sức vừng vẫy, muốn thoát ra.
Một tên cầm chai nước bước đến với vẻ mặt nham hiểm, nước gì cũng chẳng biết. Nó chỉ thấy chai nước đó đen đen, trông rất bẳn. Thanh Hiền đứng khoanh tay tỏ ra sang trọng, ả ta cười nói:
"Chai nước này là tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đó, là sinh tố tổng hợp đấy. Có vỏ chuối, vỏ cam, vỏ xoài, vỏ dưa. Và còn có những thứ khác nữa."
Văn Thiện và Hạ Vy ở ngoài nghe thấy vậy đều liền chửi thầm, cái bọn người đáng ghét này ăn thì sao không ăn cả vỏ luôn đi. Hạ Vy nhìn Văn Thiện và nói:
"Tôi sẽ dụ bọn họ đi chỗ khác, anh vào cứu Tiểu Yến nha."
Văn Thiện nhẹ gật đầu:
"Cô nhớ cẩn thận đấy. Nếu cô có bị gì thì Tiểu Yến sẽ đau lòng lắm."
Hạ Vy thoáng ngạc nhiên, sao lại những lời này nữa vậy? Cô đã nghe những lời này rất nhiều lần rồi nhưng không chỉ một người nói, mà tất cả mọi người. Phải chăng có một điều gì đó mọi người đều biết rõ, chỉ riêng Hạ Vy cô là không biết?
Hạ Vy bước nhanh ra trước mặt đám người Thanh Hiền và nói:
"Mau thả Tiểu Yến ra, nếu không tao sẽ không khách sáo với bọn mày đâu."
Nó ngạc nhiên quay qua nhìn và buột miệng gọi khẽ:
"Hạ Vy..."
Thanh Hiền đưa ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Vy và nhếch môi cười:
"Không khách sáo? Hạ Vy, mày nhìn lại đi. Mày chỉ có một mình, còn tao thì cả đám luôn. Vậy cho hỏi, giờ ai không khách sáo với ai đây?"
Nó nhẹ lắc đầu và khẽ thở dài, bọn người này đúng là chưa biết lợi hại của bạn thân nó. Khuôn mặt của Hạ Vy vẫn không cảm xúc như thường ngày, cô nói:
"Cả đám bọn mày đều là đồ vô dụng, một mình tao là đủ rồi."
Thanh Hiền bỗng cười lớn tiếng:
"HAHA. Vậy để tao xem thử."
Rồi ả ta đưa tay lên ra dấu với đám bạn của mình ở phía sau, bảo họ hãy dạy cho Hạ Vy một trận. Hạ Vy vừa đánh vừa bỏ chạy, muốn dụ đám người Thanh Hiền rời khỏi.
Lúc này chỉ còn lại hai tên giữ nó thôi. Và rồi Văn Thiện xông vào bất ngờ, đánh hai tên kia không kịp chở tay.
"Tiểu Yến, em không sao chứ?" - Sau khi đánh hai tên kia mất xỉu thi Văn Thiện lo lắng hỏi. Ánh mắt anh nhìn khắp người nó, muốn xem có bị thương ở đâu không.
Nó khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là không sao. Với trước tình hình này không nên lắm lời, chỉ nên nhanh rời khỏi thôi.
Hạ Vy dụ đám người Thanh Hiền đi xa mới thật sự ra tay, cô nhất định phải cho đám người đáng ghét này một trận nhớ đời về cái tội dám bắt bạn thân của cô đi, còn đánh nó nữa.
Một đấm vào mặt, một đá vào bụng. Từng đòn đánh của Hạ Vy đều rất dứt khoát, không chút lưu tình. Còn một người duy nhất, đó chính là Thanh Hiền.
Hạ Vy bình thản bước đến. Thanh Hiền thì lo sợ bước lùi về phía sau.
"Mày muốn làm gì tao? Đừng bước đến đây." - Thanh Hiền vừa lùi bước vừa hỏi.
Hạ Vy cứ khẽ bước đến:
"Tao đã nói, cả bọn mày đều là đồ vô dụng rồi mà."
Rồi cô nghiêng đầu nhìn và hỏi:
"Thanh Hiền, thật ra Tiểu Yến đâu có làm gì mày đâu sao mày cứ muốn hại nó chứ?"
Thanh Hiền đứng lại suy nghĩ chút, rồi quát lớn lên:
"Nếu không có con nhỏ Tiểu Yến đó thì anh Thiện có thể đã thích tao rồi. Tao đã thích ảnh hai năm. Còn con nhỏ Tiểu Yến đó chỉ mới đến vài tháng thôi thì đã là bạn gái ảnh rồi. Tao thiệt không hiểu tại sao?"
Hạ Vy thở dài và khẽ lắc đầu, lại là một tình cảm mù quáng.
"Lần này tao tha cho mày đó nhưng tuyệt đối không có lần sau." - Vừa dứt câu, Hạ Vy lạnh lùng quay lưng đi. Với một người không biết thế nào là tình cảm thật thì đã đáng thương lắm rồi cô không muốn ra tay đánh ả ta nữa.
Đang khẽ bước đi và suy nghĩ lung tinh trong đầu thì...
"Hạ Vy." - Một ai đó gọi lớn và bỗng lao đến ôm lấy cô.
Hạ Vy giật mình, rồi cô nhìn lại. Hoá ra là Tiểu Yến nó, nhỏ bạn ngốc của cô.
"Hạ Vy, mày không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" - Nó luôn miệng hỏi. Dù nó tin cô đủ khả năng đối phó với đám người Thanh Hiền. Nhưng để cô một mình đánh với nhiều người như vậy, nó cũng không yên tâm.
Hạ Vy đỡ người nó dậy rồi mỉm cười:
"Những lời này đúng ra để tao hỏi chứ, tự nhiên mày gành hỏi trước à."
Nó phồng má giả vờ giận dỗi:
"Tao quan tâm bạn thân của tao không được hả?"
Hạ Vy vừa cười vừa nói:
"Mày đó để tao bớt lo còn hay hơn."
Văn Thiện đứng bên cạnh cười, rồi anh bỗng thấy chóng mặt và ngất đi.
"Anh Văn Thiện, anh bị làm sao thế? Anh tỉnh lại đi." - Nó hoảng hốt đỡ anh dậy.
Hạ Vy nhìn và nói nhanh:
"Mau đưa anh ấy về nhà tao đi."
Nó nhíu mày do dự:
"Nhưng mà..."
Hạ Vy hiểu ý nó đang muốn nói vấn đề gì nên vội lắc đầu:
"Cha mẹ tao đã đi vắng cả rồi."
Cô bước nhanh ra đường đón Taxi...
...
Sau khi Văn Thiện tỉnh lại thì thấy mình đang ở một căn phòng vừa rộng lớn vừa sang trọng, anh cố ngồi dậy thì thấy Hạ Vy và nó đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
Hạ Vy gọi điện thoại cho Huỳnh Thủy và mở loa ngoài:
"Tao cứu được Tiểu Yến rồi."
Huỳnh Thủy cũng loa ngoài và vội hỏi:
"Hai mày không sao đó chứ?"
Nó lên tiếng trả lời:
"Tao và Vy đều không sao, mọi người đừng có lo."
Lùn hỏi giọng lo lắng:
"Tiểu Yến, mày không sao thật chứ?"
Nó vui vẻ nói:
"Thật, tao không sao thật mà."
Yến Nhi vội hỏi:
"Tụi mày đang ở đâu?"
Hạ Vy lạnh nhạt nói:
"Ở nhà tao."
Cả hai bên bỗng nhiên rơi vào im lặng, chẳng ai lên tiếng nữa. Bầu không khí cũng trở nên nhột ngạt, có lí do nào đó khiến mọi người phải im lặng. Lúc này nó lên tiếng nói:
"À Nhi Nguyễn, mày giúp tạo chuyện này nha."
Lùn khẽ gật đầu:
"Là chuyện gì? Mày nói đi."
Nó nói nhanh:
"Mày đi điều tra giúp tao, gia đình Thanh Hiền như thế nào."
Hạ Vy thoáng ngạc nhiên:
"Sao tự nhiên lại muốn điều tra gia đình Thanh Hiền?"
Nó chưa kịp nói thì Huỳnh Thủy đã nhanh lên tiếng:
"Anh Phong đã cùng với tao giải cứu anh Thiện và cũng đang ở đây nữa nha."
Hạ Vy và nó khẽ nhìn nhau, cả hai đều hiểu Huỳnh Thủy có ý tốt nhắc nhỡ để cả hai không nói chuyện về hội Nhân Ái.
"Hì hì, em cảm ơn anh Phong nha." - Nó cố ý cười thành tiếng để ai đó lảng quên chuyện vừa rồi.
"Không có gì, chỉ cần em không sao là tốt rồi." - Thế Phong lên tiếng nói.
Hạ Vy nói ngắn gọn:
"Mai gặp nói chuyện sau đi. Bye."
Rồi cô dứt khoát bấm kết thúc cuộc gọi và bỏ điện thoại vào túi áo khoác.
...
"Khoan đã Hạ Vy..." - Yến Nhi vội nói với theo.
Nhưng vẫn không kịp, điện thoại đã tắt mất rồi. Yến Nhi chán nản nói:
"Tính hỏi địa chỉ nhà để tụi mình đến gặp Tiểu Yến chút."
Thật ra mọi người đang ở quán nước gần trường học từ sớm tới giờ. Lùn khẽ thở dài:
"Trời ơi Yến Nhi, mày còn không hiểu tánh của Vy sao? Vy trước giờ không thích ai biết chuyện gia đình mình mà."
Yến Nhi mím môi:
"Tao chỉ muốn coi Tiểu Yến có bị thương không thôi."
Huỳnh Thủy ngồi kế bên với tay khoác vai Yến Nhi và cười nói:
"Nhi muội muội đừng có lo quá, lúc nãy Tiểu Yến nói không bị sao rồi mà."
Thế Phong lúc này đứng dậy và hỏi:
"Thôi anh về đây. Huỳnh Thủy, em có muốn về cùng không?"
Huỳnh Thủy vui vẻ gật đầu rồi quay sang qua hai cô bạn của mình:
"Tao về trước nha. Bye."
Lùn và Yến Nhi cùng lẫy tay:
"Hẹn mai gặp lại nha."
Sau khi Thế Phong và Huỳnh Thủy đi rời thì Lùn cười đùa:
"Hai người đẹp đôi quá ha."
Yến Nhi nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại bỗng thở dài:
"Ai cũng có đôi có cặp hết, sao tao vẫn một mình vậy trời?"
Lùn nhân dịp trêu chọc:
"Tao thấy dạo này mày với anh Lâm cũng tốt lắm mà ta."
Yến Nhi quay mặt qua chỗ khác:
"Anh ta và tao có gì đâu mà tốt hay không tốt chứ?"
Lùn nhìn và cười vui vẻ:
"Không có gì thật không ?"
...
Những cơn gió dịu dàng thổi qua, khiến mái tóc đen dài của hai người con gái đang đứng ngoài ban công bay bay trong không trung.
"Tiểu Yến... mày tính vẫn tiếp tục với anh Thiện nữa sao?" - Hạ Vy bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Nó đang đứng yên nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, nghe cô bạn thân mình hỏi vậy thì thoáng ngạc nhiên, quay mặt qua nhìn:
"Ý mày là sao?"
Hạ Vy cũng quay mặt qua nhìn và nói:
"Từ khi anh ta xuất hiện tới giờ mày gặp đủ rắc rối hết, tao không muốn mày bên anh ta..."
Nó nhẹ nhàng quay người lại dựa vào ban công và cúi đầu thật thấp, có vẻ đang bận suy nghĩ. Nhưng ít lâu sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy với một nụ cười nhẹ trên môi:
"Từ khi gặp tao, anh ấy cũng luôn bị thương mà."
Hạ Vy hơi ngây người chút rồi thở dài và gật đầu:
"Được, được. Tao hết cách với mày luôn rồi... Nhưng dù như thế nào tao cũng luôn bên cạnh mày."
Đôi mắt nó bất giác sáng rỡ và lao đến ôm chặt lấy Hạ Vy:
"Tao yêu mày, tao yêu mày quá đi."
Hạ Vy dùng tay xô mặt nó ra:
"Ghê quá đi."
Lúc đang giỡn đùa với Hạ Vy thì nó vô tình quay lại nhìn vào nhà thấy Văn Thiện đã tỉnh lại, anh đang ngồi nhìn tụi nó.
"Anh Văn Thiện, anh tỉnh rồi." - Nó vui mừng chạy vào.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" - Nó ngồi xuống bên cạnh Văn Thiện và lo lắng hỏi.
Văn Thiện cầm lấy tay nó và nhẹ lắc đầu:
"Anh khỏe lại rồi, em đừng lo nữa."
Nó quay ra ngoài ban công nhìn Hạ Vy và nói:
"Lúc nãy Vy có gọi bác sĩ đến khám cho anh, bác sĩ nói tại anh quá sức nên mới mất xỉu thôi."
Văn Thiện ngẩng đầu nhìn và nói khẽ:
"Cảm ơn..."
Hạ Vy khẽ bước vào và lắc đầu:
"Không có chi. Thôi hai người nói chuyện đi, tôi xuống nhà chuẩn bị cơm trưa. Lát nữa ở lại ăn cơm nha."
Nó liền vui vẻ gật đầu:
"Nhất định rồi."
Hạ Vy gõ nhẹ vào trán nó một cái:
"Mày mặt dày quá rồi nha. Tao mời anh Thiện chứ có mời mày đâu."
Văn Thiện bật cười và khẽ gật đầu:
"Được, anh sẽ ở lại."
Hạ Vy gật đầu rồi quay lưng rời khỏi. Để lại không gian riêng cho nó và Văn Thiện, cô chẳng muốn làm bóng đèn đâu.
Sau khi cánh cửa phòng được dóng lại thì Văn Thiện đưa tay lên sờ nhẹ mặt nó và hỏi khẽ:
"Em có đau lắm không?"
Một bên mặt nó hơi ứng đỏ vì hồi sớm đã phải nhận lấy cái tát tay của Thanh Hiền. Nó khẽ lắc đầu:
"Dù có đau cũng đau đâu có bằng anh đâu, mặt anh bị bầm tím hết rồi. Chắc đau lắm, đúng không?"
Bàn tay Văn Thiện vẫn trên khuôn mặt người con gái, lúc này anh khẽ bật cười và vuốt ve mặt nó một cách dịu dàng:
"Anh có cách làm chúng hết đau ngay... nhưng cần em giúp đỡ."
Nó nhìn và vội hỏi:
"Là cách gì? Em phải làm gì?"
Nụ cười trên môi Văn Thiện càng lúc càng tươi:
"Em hôn anh."
Nghe xong khuôn mặt nó đều đỏ cả lên như một quả cà chua chính mọng, trông vô cùng dễ thương.
"Anh nằm xuống mơ đi nha, em đi ngắm cảnh đây." - Nó vừa nói vừa quay lưng đi, bước nhanh ra ban công.
Văn Thiện vui vẻ nhảy xuống giường và chạy nhanh đến ôm lấy nó từ phía sau, anh thì thầm bên tai nó:
"Em không hôn anh thì anh hôn em nha."
Không chờ nó kịp phản ứng thì anh đã đặt môi nhẹ lên má nó, chỗ bị ứng đỏ.
"Sau này anh nhất định không để em gặp chuyện giống hôm nay nữa đâu, anh hứa đấy." - Văn Thiện lại thì thầm bên tai nó thêm một lần nữa.
Một nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi người con gái, hiện giờ nó có thể cảm nhận được hơi thở và tiếng đập trái tim của anh. Văn Thiện vẫn ôm nó từ phía sau và nói:
"Lúc nãy anh rất sợ em sẽ nghe lời Vy mà chia tay với anh."
Nó thoáng ngạc nhiên, anh đã nghe hết tất cả sao?
"Anh Văn Thiện, Vy chỉ lo lắng cho em thôi chứ không có ý gì khác đâu anh đừng có hiểu lầm Vy nha." - Nó hoảng hốt quay người lại giải thích.
Văn Thiện vẫn bình thản nhìn nó mà mỉm cười:
"Anh hiểu mà và anh đã nghe câu trả lời của em rồi."
Anh khẽ lắc đầu và nói tiếp lời:
"Em ngốc quá đi, cái gì từ khi gặp em thì anh luôn bị thương chứ? Từ khi gặp được em, anh cười nhiều hơn mới đúng."
Nghe xong những lời ấy thì sự hoảng hốt của nó lúc nãy hoàn toàn không còn, hiện tại trong lòng nó chỉ có cảm giác vô cùng bình yên. Văn Thiện ôm lấy nó vào lòng và khẽ thỉ thầm:
"Anh yêu em, Tiểu Yến."
Hiện tại là một giờ trưa, ánh nắng rực rỡ cả bầu trời. Những cơn gió cứ nhẹ nhàng lướt qua khiến những cánh hoa giấy hồng bay khắp nơi.
"Đây là nhà của Vy sao?" - Văn Thiện nhìn xung quanh và hỏi.
Nó vui vẻ gật đầu:
"Dạ đúng vậy, là nhà của Vy đó. Mỗi khi em đến chơi, thường thích lên đây ngắm cảnh nên Vy đã đặc biệt dành cho em căn phòng này luôn."
Chẳng sai chút nào, căn phòng ở lầu bốn này Hạ Vy đã thật sự dành cho nó. Bất cứ lúc nào nó muốn đến chơi hay muốn ngủ đều được. Nó bỗng khẽ nhíu mày nhìn Văn Thiện và nói:
"Anh Văn Thiện này... thật ra chỉ có anh Nghĩa với hai anh em của em biết nhà Vy thôi... Tụi người Huỳnh Thủy không hề biết... anh có thể giữ bí mật, đừng nói cho ai biết được không?"
Từ trước tới giờ Hạ Vy không muốn để người khác biết nhiều về gia đình mình, mỗi ngày đi học về cô đều tự tắt định vị của mình chẳng để ai tìm được. Văn Thiện nhẹ gật đầu:
"Được, anh sẽ không nói với ai."
Nó mỉm cười:
"Em cảm ơn anh nhiều lắm lắm."
Rồi cả hai người im lặng bên cạnh nhau nhìn ngắm phong cảnh thành phố trước mắt.
********Hết chương 26********* Đọc tiếp nhé.
|
Chương 27 : Không Phải Dạng Vừa
Bầu trời hôm nay rất trong lành, những cơn gió dịu dàng lướt qua đất Sài Gòn chốn đông người qua lại. Giữa chốn đông người qua lại ấy có một đôi trai gái đang đạp xe đến trường học, trai nam tính, còn gái thì dễ thương. Đó chính là Văn Thiện và Tiểu Yến nó, hai nhân vật chính chúng ta.
"Anh Văn Thiện, dừng xe lại chút đi." - Nó nhẹ nhàng lên tiếng nói.
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên hỏi:
"Em có chuyện gì vậy Tiểu Yến?"
Rồi anh chạy đến bên đường và dừng xe lại. Nó cẩn thận bước xuống xe:
"Em có quà muốn tặng anh nè."
Văn Thiện cũng bước xuống xe, nghe nói có quà tặng mình thì anh liền vui mừng hỏi:
"Là quà gì vậy Tiểu Yến?"
Nó lấy từ balô ra một chiếc hộp và bật nấp lên, bên trong là một chiếc đồng hồ bạc của nam:
"Em tặng anh Văn Thiện nè, mong anh sẽ thích."
Văn Thiện nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, nụ cười trên môi anh càng lúc càng tươi hơn. Nó nghiêng đầu nhìn và hỏi:
"Bộ anh không... thích đồng hồ này sao?"
Văn Thiện lắc đầu liên tục:
"Không không, anh rất thích đồng hồ này."
Rồi anh cởi chiếc đồng hồ bằng da cũ kỹ mà mình đang đeo ra:
"Em đeo cho anh nha, được không?"
Anh đưa tay đến và nhìn nó với ánh mắt mong chờ. Anh thật sự mong muốn dích thân nó đeo đồng hồ giúp mình.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Văn Thiện như vậy nó không cách nào từ chối nên nhẹ gật đầu, rồi lấy đồng hồ ra khỏi hộp và cẩn thận đeo vào tay anh.
Văn Thiện mỉm cười hạnh phúc, im lặng ngắm nhìn người con gái đang cẩn thận đeo đồng hồ giúp mình, trông nó lúc này dễ thương hết biết luôn. Văn Thiện anh nhất định sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này trong lòng, sẽ chẳng bao giờ quên.
Văn Thiện vốn đã rất nam tính rồi mà đeo xong đồng hồ bạc ấy thì càng nam tính hơn, khiến những người đi đường phải bị cảm nắng. Và ngay cả nó nữa, không ngờ chiếc đồng hồ bạc này hợp với anh hơn nó tưởng nhiều.
"Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng chiếc đồng hồ này." - Văn Thiện giơ đồng hồ lên và vui vẻ nói.
Nó nhẹ lắc đầu:
"Có gì đâu, anh Văn Thiện đã tặng em dây chuyền rồi... em cũng nên tặng lại anh một món quà chứ?"
Văn Thiện đưa tay vuốt ve mặt nó một cách dịu dàng:
"Tiểu Yến, anh rất thích em lúc đỏ mặt. Nhìn rất dễ thương, đáng yêu."
Nó đánh vào ngực Văn Thiện một cái:
"Anh chỉ giỏi trêu chọc em mà thôi."
Văn Thiện khẽ bật cười:
"Ủa anh trêu chọc em lúc nào vậy? Anh chỉ nói thật thôi mà."
Nó vừa quay lưng bước đi vừa nói:
"Em mặc kệ anh, em đi học đây."
"Này đợi anh với, Tiểu Yến. Đợi anh với." - Văn Thiện vội dẫn xe đạp đuối theo nó và lớn tiếng gọi.
...
Ở lớp 10a1 hôm nay hình như có gì khác lạ, thường ngày đều là hình ảnh mọi người ngồi cùng với nhau tám chuyện lên trời dưới đất. Vậy mà hôm nay có một người nào đó ngồi một mình, không hề chung vui với mọi người. Đó chính là cô bạn xinh đẹp Huỳnh Thủy, trông cô đang lạc trong suy nghĩ riêng mình.
"Thủy, hôm nay mày không đọc sách với anh Phong hả?" - Nó bước vào bỏ balô xuống bàn và hỏi.
Huỳnh Thủy không trả lời, vẫn ngồi mất hồn ở đó. Nó nghiêng người nhìn và hỏi:
"Này Huỳnh Thủy, mày bị làm sao vậy? Huỳnh Thủy, mày có nghe tao hỏi gì không?"
Huỳnh Thủy lúc này khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn:
"Ủa Tiểu Yến, mày đến hồi nào thế?"
Nó đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Thủy:
"Đến nãy giờ rồi. Mà mày đang nghĩ gì mà mất hồn vậy?"
Huỳnh Thủy nhìn nó và thở dài:
"Hôm qua trên đường về anh Phong bỗng nhiên hỏi tao, có phải chúng ta đang giấu anh ấy chuyện gì không?"
Nó thoáng ngạc nhiên, có chuyện gì giấu hả? Không lẽ ý Thế Phong đang nói về hội Nhân Ái hay sao?
"Anh Phong muốn hỏi chuyện hội Nhân Ái đó hả?"
Huỳnh Thủy chán nản gật đầu:
"Ừ đúng vậy nhưng chuyện Nhân Ái làm sao nói ra được đây?"
Nó nhìn và nói khẽ:
"Muốn nói thì cứ nói đi, tao tin tưởng anh Phong là người tốt mà."
Huỳnh Thủy vội lắc đầu:
"Tao không muốn làm liên lụy anh ấy."
Nó nhìn Huỳnh Thủy với ánh mắt không hiểu, liên lụy ư? Huỳnh Thủy thấy ánh mắt này là biết nó không hiểu rồi, cô nói rõ hơn:
"Nhà anh ấy khó khăn lắm, hôm qua thấy mặt anh ấy bị thương thì cha mẹ anh ấy liền chửi mắng anh ấy một trận rồi."
Vừa nghe xong thì nó liền nhíu mày lại:
"Anh Phong có sao không mày?"
Huỳnh Thủy lắc đầu và cười nhẹ:
"Không sao, tại anh ấy ngốc cứ đưa mặt ra cho người ta đánh thôi."
Nó bật cười và đẩy nhẹ Huỳnh Thủy:
"Ngốc nhưng vẫn có người thích thầm mấy năm."
Hạ Vy lúc này khẽ bước vào và trao đổi ánh mắt với nó, ý bảo là cô có chuyện muốn nói riêng. Hiểu ý bạn thân của mình nên nó cười nói:
"Thôi tao về chỗ ngồi nha Thủy, tan học mình cùng ăn trưa nha."
Huỳnh Thủy vui vẻ gật đầu:
"Ok rất sẵn lòng."
Nó quay lưng và bước nhanh về chỗ ngồi của mình, kế bên Hạ Vy:
"Có chuyện gì vậy mày?"
Hạ Vy nghiêng đầu qua một chút, nói vừa đủ một mình nó nghe thôi:
"Quán cà phê đó đang tuyển nhân viên, lúc nãy tao có gặp anh Thiện và đã nói cho anh ấy biết rồi. Anh ấy nói, sau khi tan học anh ấy sẽ đến xin việc."
Nghe xong thì khuôn mặt nó đầy lo lắng:
"Chỉ một anh ấy đến đó thôi sao?"
Hạ Vy khẽ lắc đầu:
"Không, anh Nghĩa và tao sẽ cùng anh ấy đến đó."
"Tao cũng muốn đi cùng với mọi người." - Nó vội nói. Làm sao nó có thể ngồi yên một chỗ được chứ?
Hạ Vy khẽ thở ra, cô biết ngay mà:
"Nhìn tao làm gì? Dù tao có cản mày thì mày cũng đi theo thôi."
Nó khoác vai Hạ Vy và cười híp mắt:
"Hì hì, vẫn là mày hiểu tao nhất."
Yến Nhi và Lùn từ ngoài bước vào với ly trà sữa trên tay, vừa thấy nó thì cả hai đều chạy nhanh đến hỏi:
"Tiểu Yến, mày có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Nó vừa xưa tay vừa nói:
"Tao không sao hết, tụi mày đừng làm quá lên vậy mà."
Yến Nhi thở ra nhẹ nhõm:
"Làm tao lo gần chết được á."
Nó cười cười và xưa tay liên tục:
"Hôm qua tao đã nói qua điện thoại là không sao rồi mà."
Yến Nhi nói khẽ:
"Không chính mắt nhìn thấy mày không sao thì tụi tao làm sao có thể yên tâm được đây?"
Lùn lúc này bước đến gần nó hơn và hỏi:
"Mà hôm qua mày nhờ tao đi điều tra Thanh Hiền làm gì vậy?"
Nhắc đến chuyện này Hạ Vy và Yến Nhi liền nhìn nó với ánh mắt tò mò. Nó nói thật nhỏ:
"Vì lúc bị bắt đi tao đã nghe chị ấy nói điện thoại với người tên Sang Quý đấy."
Hạ Vy thoáng ngạc nhiên:
"Sang Quý? Là đàn ông mà chúng ta đang theo dõi."
Nó nghiêm túc nói:
"Tao không chắc là cùng một người nên mới nhờ Nhi Nguyễn điều tra rõ lại đó."
Lùn nghiêm túc gật đầu:
"Được, tao hiểu rồi. Để tao điều tra rõ rồi báo lại cho mày biết."
Nó nhìn Lùn và nói khẽ:
"Mày nhớ cẩn thận đó, có gì không ổn thì nghỉ điều tra ngay."
"Đã rõ." - Lùn mỉm cười và gật đầu.
Yến Nhi quay qua nhìn Huỳnh Thủy và hỏi:
"Hôm nay trông Huỳnh Thủy lạ quá nhỉ?"
Nó thở dài:
"Chuyện của Thủy cứ để tao giải quyết cho."
Yến Nhi và Lùn nhẹ gật đầu:
"Ừ vậy tụi tao về chỗ ngồi nhé, cũng sắp tới giờ học rồi."
Rồi cả hai quay lưng đi, vừa đi vừa uống trà sữa. Nó nhìn và hỏi với theo:
"Ê ê, sao tụi mày uống trà sữa một mình vậy?"
Lủn nhẹ nhàng xoay người lại và cười nói:
"Tại tụi tao tưởng mày được hotboy Văn Thiện chở đi học mỗi ngày đã đủ ngọt ngào rồi không cần uống trà sữa nữa chứ?"
Hạ Vy bật cười và khẽ lắc đầu, theo cô thấy gặp nhiều rắc rối thì đúng hơn. Nó phồng má tỏ ra giận dỗi, sao giờ cả Lùn chọc ghẹo nó vậy?
"ÁAAAAA GIÁN KIA." - Yến Nhi và Lùn vừa ngồi xuống liền thét lớn.
Tiếng thét của hai người khiến cả lớp giật mình quay nhìn, coi có chuyện gì xảy ra. Huỳnh Thủy và nó vội chạy đến:
"Chuyện gì vậy?"
Vừa bước tới thì nó đã nhìn thấy tủ bàn của Yến Nhi và Lùn đầy xác chết con gián, trông rất đáng sợ. Lùn sợ quá trốn sau lưng nó, cô hỏi khẽ:
"Đang có chuyện gì xảy ra thế này?"
Yến Nhi vội quay qua nhìn Mỹ Ngân, thấy ả nhếch môi cười.
"Tao biết chuyện quái quỷ này ai gây ra rồi." - Yến Nhi tức giận nói. Rồi cô bước đi nhanh, đến chỗ Mỹ Ngân đang ngồi.
"Chờ đã Yến Nhi, mày bình tĩnh lại đi." - Tụi nó vội chạy theo và nói.
Yến Nhi bực tức nói:
"Bình tĩnh cái gì nổi nữa, tao nhịn hết nổi rồi. Phải dạy cho ả một trận mới được, tao quá bực tức rồi."
Huỳnh Thủy vội nói:
"Nhưng đang ở lớp học mà Nhi muội muội."
Yến Nhi vẫn đi đến chỗ Mỹ Ngân đang ngồi với vẻ mặt bực tức:
"Chuyện quái quỷ này là do mày làm, phải không?"
Mỹ Ngân đứng dậy giả vờ thân thiện:
"À mấy con gián đó hả? Sáng nay tao thấy bọn chúng cứ bò qua lại nên đã đập chết bọn chúng nhưng lại không có thùng rác. Thế nên tao đã sẵn tay vứt bỏ vào tủ bàn nào đó, không lẽ là tủ bàn tụi mày sao? Xin lỗi nha, tao không cố ý. Haha."
Nhìn bộ mặt giả tạo của Mỹ Ngân thật khiến người ta sôi máu mà, chỉ muốn tặng cho ả một cái tát tay thôi.
Khuôn mặt bực tức của Yến Nhi lúc nãy không hiểu sao lại bỗng biến mất, mà thay vào đó một nụ cười nhẹ trên môi:
"Nếu mày đã nói không cố ý thì thôi."
Rồi cô quay lưng đi. Mỹ Ngân cứ tưởng đang ở lớp học nên tụi nó không dám làm gì ả. Nhưng bất ngờ Yến Nhi quay lại và đập vào chân ả một cái thiệt mạnh, đúng đau luôn. Yến Nhi giả vờ vô tội nói:
"Xin lỗi nha, tao cũng không cố ý."
Mỹ Ngân ôm chân đau đớn ngã xuống ghế, ánh mắt ả đầy tức giận. Hạ Vy ngồi chống cằm nhìn rồi bật cười, cô bạn Yến Nhi này đúng không phải là dạng vừa đâu.
Lùn và nó hơi ngạc nhiên, cô bạn Yến Nhi này đúng là không phải người để chọc ghẹo. Huỳnh Thủy thì vui vẻ vỗ tay:
"Yến Nhi muội muội tuyệt vời quá, tỷ cho muội 100 like luôn."
Yến Nhi vừa nhìn tụi nó vừa cười tươi:
"Đa tạ mọi người. Hì hì."
Rồi cô liếc nhìn Mỹ Ngân như muốn nói rằng, muốn chơi bổn cô nướng đây hả? Mơ đi nha, bổn cô nướng đây không phải dạng vừa đâu.
********Hết chương 27******** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 28 : Bước Thứ Nhất Đã Xong
Hành lang rộng lớn của trường học Thanh Quy đang rất đông người, bởi vì vừa mới tan học. Văn Thiện đang khẽ bước đi và vừa nhìn chiếc đồng hồ bạc đang đeo trên tay mình vừa mỉm cười, hình như tâm trạng anh hôm nay thật sự rất vui. Khánh Nghĩa đang đi bên cạnh liếc nhìn và hỏi giọng tò mò:
"Đồng hồ đẹp quá nhỉ. Là ai tặng mày vậy?"
Văn Thiện thật không cách nào thôi nụ cười trên môi mình được cả:
"Bí mật, mày nhiều chuyện quá đấy."
Khánh Nghĩa chạy nhanh một bước khoác vai Văn Thiện:
"Là em gái tao, Tiểu Yến phải không?"
Văn Thiện vừa gật đầu vừa cười nói vui vẻ:
"Phải rồi, là em ấy đã tặng tao hồi sáng nay."
Khánh Nghĩa nhếch môi cười nhẹ rồi giả vờ tỏ ra không vui nói:
"Mày có phước ghê, tao đã làm anh em với Tiểu Yến mấy năm nay rồi mà em ấy chưa từng tặng tao món quà nào đắt tiền như vậy."
Văn Thiện dùng cuốn tập trên tay mình đang cầm đánh vào người Khánh Nghĩa một cái nhẹ:
"Tao vui vậy không phải đắt tiền hay rẻ tiền, mà đây là tấm lòng của Tiểu Yến dành cho tao."
Khánh Nghĩa thở ra:
"Tao chỉ giỡn thôi mà, mày làm gì dữ vậy?"
Rồi cả hai đi xuống căn teen thì thấy nó và Hạ Vy đang ngồi bàn bên cửa sổ cười đùa với nhau, trông hai cô gái đang cười ấy thật xinh đẹp giữa ánh nắng nhẹ.
"Ủa mọi người đâu mất rồi?" - Khánh Nghĩa bước đến ngồi bên cạnh Hạ Vy và hỏi.
Văn Thiện bước nhanh đến ôm lấy nó từ phía sau. Anh khẽ thì thầm bên tai nó:
"Anh nhớ em."
Khuôn mặt nó bất giác ứng đỏ cả lên và bối rối nhìn Hạ Vy với Khánh Nghĩa. Nó khẽ nói:
"Anh đang làm gì vậy anh Văn Thiện? Buông em ra đi."
Khánh Nghĩa khẽ bật cười, cậu thật muốn biết khi nào mình mới được ngọt ngào với người con gái mình thích như vậy đây. Hạ Vy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Văn Thiện:
"Anh chê Tiểu Yến gặp chưa đủ rắc rối hay sao vậy?"
Đúng là hành động ngọt ngào này của Văn Thiện đã thu hút được rất nhiều ánh mắt, trong mỗi ánh mắt đó đều có đấu tị dành cho nó.
"Thiện, mày mau buông Tiểu Yến ra đi." - Khánh Nghĩa đưa mắt nhìn xung quanh và nói.
Văn Thiện miễn cưởng buông nó ra và ngồi xuống:
"Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, được chưa?"
"Tốt nhất là vậy." - Hạ Vy nhàn nhạt nói, rồi uống trà sữa.
Khánh Nghĩa với nó nhìn nhau và thở dài, bầu không khí sao tự nhiên ngột ngạt quá vậy.
"Thôi hai anh mau ăn uống gì đó đi, rồi chúng ta đi công việc." - Nó cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa Văn Thiện với Hạ Vy.
Khánh Nghĩa hiểu ý nó nên cười nói:
"Nãy đi ngang qua tao thấy cơm phần hôm nay ngon lắm đấy Thiện, mày có muốn ăn không?"
"Ừ sao cũng được." - Văn Thiện khẽ gật đầu và cười mỉm. Bản thân Văn Thiện biết không thể trách Hạ Vy được, ai kêu anh đẹp quá chi.
Nó cầm ly trà sữa uống một ngụm nhỏ và nhìn Văn Thiện, lạy trời mai mốt anh đừng có hành động ngọt ngào với nó ở trước mặt mọi người như vậy nữa, mắc cỡ gần chết được.
Ăn uống xong thì đã một giờ trưa rồi, tụi nó đạp xe đến nơi mà mình muốn đến. Nơi đến của tụi nó là một quán cà phê đầy bí ẩn, không hề bình thường như những quán cà phê khác. Tụi nó đang trốn ở một góc gần đó cẩn thận quan sát tình hình. Hạ Vy liếc nhìn Văn Thiện và hỏi:
"Anh đã sẵn sàng chưa?"
Văn Thiện nãy giờ im lặng nhìn Khánh Nghĩa gắn thiết bị nghe lén và camera vào túi áo khoác mình, khi nghe hỏi thì anh nhẹ gật đầu:
"Đã sẵn sàng rồi."
Nó lúc này lên tiếng nói:
"Anh Nghĩa, phải gắn thật kỹ đừng để họ phát hiện nha. Nếu không thì nguy hiểm cho anh Văn Thiện lắm đó."
Khánh Nghĩa nghe xong liền thở dài, trời ơi không phải trước giờ nó là người tin tưởng cậu nhất sao? Hôm nay sao lại lo lắng như thế? Cậu đây đã ganh tị với Văn Thiện rồi nha.
"Anh biết rồi mà, em không cần lo lắng đến thế đâu em gái." - Khánh Nghĩa chán nản nói.
Văn Thiện xoay người nó qua đối diện với mình và mỉm cười:
"Anh sẽ không sao đâu, em đừng có lo quá. Xong việc anh sẽ chở em đi dạo nha, chịu không?"
Nó nhìn Văn Thiện với ánh mắt lo lắng và nhẹ gật đầu:
"Nhưng anh hãy hết sức cẩn thận đó."
Văn Thiện vui vẻ cười:
"Tuân lệnh."
"Đã xong, mày mặc vào đi Thiện." - Khánh Nghĩa giơ chiếc áo khoác lên và nói.
Văn Thiện quay lại nhận lấy áo khoác và mặc vào người mình. Khánh Nghĩa bấm điện thoại lên coi thử camera có hoạt động tốt không.
"Mọi thứ đều sẵn sàng rồi." - Khánh Nghĩa nhìn mọi người mà khẽ gật đầu.
Văn Thiện nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi. Hạ Vy bỗng lên tiếng:
"Khoan đã Thiện, anh nên cởi đồng hồ ra đi."
Văn Thiện đứng lại quay qua nhíu mày nhìn Hạ Vy:
"Nhưng tại sao?"
Hạ Vy khẽ bước lại và hỏi:
"Anh bị ngốc hả? Anh đang đóng giả một học sinh nghèo đi xin việc mà đeo đồng hồ bạc sáng mới như vậy ai tin nổi?"
Văn Thiện thấy Hạ Vy nói rất đúng, nhưng không hiểu tại sao anh vẫn khẽ lắc đầu:
"Chỉ cần kéo tay áo che lại là được rồi."
Hạ Vy hỏi giọng bực mình:
"Anh tưởng họ là những người bình thường có thể qua mặt dễ dàng vậy sao?"
Văn Thiện nhất quyết:
"Anh sẽ hết sức cẩn thận mà, không để lộ đâu."
Khánh Nghĩa và nó cùng nhau thở dài, sao lại cãi nhau nữa rồi. Nó bước đến gần Văn Thiện và hỏi khẽ:
"Tại sao anh lại không chịu cởi đồng hồ ra vậy?"
Văn Thiện quay qua nhìn nó và nói khẽ:
"Vì đích thân em đeo cho anh nên anh không muốn cởi ra thôi."
Nghe xong nó liền muốn té xỉu, thật không biết phải nói anh như thế nào nữa. Nó cầm lấy tay Văn Thiện và vừa cởi đồng hồ ra vừa nói:
"Lát nữa xong việc, em đeo lại cho anh là được rồi."
Văn Thiện miễn cưởng gật đầu:
"Vậy cũng được, anh đi đây."
Rồi anh quay lưng đi, qua quán cà phê ở đối diện. Vừa đến trước cửa quán thì anh gặp ngay hai người bảo vệ rất to con:
"Cậu đến đây làm gì?"
Văn Thiện giả vờ làm một chàng trai ngốc nghếch:
"Dạ... con đến xin việc..."
Hai người bảo vệ nhìn chằm chằm Văn Thiện, như muốn dò xét anh vậy. Văn Thiện nhìn ra được nên giả bộ muốn khóc:
"Con đang rất cần việc làm, bà ngoại của con đang bệnh rất nặng. Đang rất cần có tiền, con xin hai chú mà."
Hai người bảo vệ thấy tội quá:
"Thôi được, cậu vào gặp ông chủ đi."
Tụi nó qua điện thoại đã nghe thấy tất cả. Hạ Vy và nó thoáng ngạc nhiên, không ngờ Văn Thiện lại diễn xuất tài giỏi đến thế.
Khánh Nghĩa đứng kế bên thấy khuôn mặt ngạc nhiên của hai cô gái thì liền nói:
"Mấy bữa nay Thiện đã luyện tập nhiều lắm."
Hạ Vy bất giác gật đầu, xem như Văn Thiện anh cũng có trách nhiệm. Còn nó thì nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay và nói thầm:
"Hãy nhớ cẩn thận nha anh Văn Thiện, đừng để có chuyện gì..."
Sau khi vào trong quán thì Văn Thiện cố ý nhẹ nhàng xoay vòng, để tụi nó có thể nhìn thấy xung quanh trong quán qua camera nhỏ được gắn trên áo khoác.
Hoá ra bên trong quán đầy cây cảnh đắt tiền và vài bàn ghế trống không. Đi vào sâu bên trong thì thấy có rất nhiều phòng, nhìn trông giống quán karaoke.
Văn Thiện nhìn xung quanh và nói thầm trong lòng:
"Bên ngoài là quán cà phê mà lại là quán karaoke, đúng là leo đầu dê bán thịt chó mà."
Người bảo vệ dẫn Văn Thiện đến trước một căn phòng VIP và gõ cửa:
"Ông chủ, có người đến xin việc."
"Vào đi." - Bên trong vọng ra một giọng đàn ông khán khán.
Người bảo vệ mở cửa để Văn Thiện bước vào rồi đóng cửa lại.
Trước mặt Văn Thiện giờ là những cô gái xinh đẹp đang vây quanh một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, vừa nhìn thì anh liền nhận ra đó là Sang Quý người mà Khánh Nghĩa và Hạ Vy đang theo dõi.
Vừa thấy đàn ông tên Sang Quý đó qua màn điện thoại thì nỗi lo lắng trong lòng Tiểu Yến càng lúc càng tâng cao, nó sợ Văn Thiện sẽ gặp nguy hiểm. Nhận thấy nỗi lo của nó thì Khánh Nghĩa liền vỗ nhẹ vai nó vài cái:
"Tiểu Yến, em đừng có lo quá. Có gì thì chúng ta sẽ báo cảnh sát liền mà, sẽ không sao đâu."
Nó chỉ nhẹ gật đầu, chứ không nói gì cả. Bởi vì ánh mắt nó giờ không cách nào rời khỏi màn hình điện thoại được, đây là lần đầu tiên Văn Thiện làm nhiệm vụ nên nó chẳng yên tâm chút nào.
"Mặt của mày bị sao thế?" - Đàn ông tên Sang Quý đó đang cầm ly rượu uống thấy mặt của Văn Thiện bị bầm hết thì liền hỏi.
Văn Thiện bình tĩnh nói:
"Dạ hôm qua con đang bàn hàng ở ngoài đường thì bị bọn giang hồ dòi tiền, con không có tiền nên họ đánh."
Nghe xong Sang Quý liền cười:
"Mày không biết đánh lại bọn nó sao?"
Văn Thiện vội lắc đầu:
"Có mượn gan trời, con cũng không dám. Đánh lại họ được vài cái được gì, lỡ họ lấy dao ra giết con chết thì sao?"
Sang Quý uống hết ly rượu trên tay mình, ông ta cười nửa miệng:
"Nhát gan quá làm gì ăn được."
Văn Thiện giả bộ cười ngốc nghếch:
"Nhưng nhát gan sẽ sống lâu hơn."
Nghe câu đó xong thì Sang Quý liền vỗ tay:
"Hay, hay lắm. Tao thích câu nói này của mày lắm, mai hai giờ trưa mày đến làm đi."
Văn Thiện tỏ ra vui mừng, cúi đầu xuống liên tục:
"Cảm ơn, cảm ơn ông chủ."
Sang Quý nãy giờ luôn nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện, giống như ông ta muốn thấu hiểu suy nghĩ của anh vậy. Nhưng may mắn, Văn Thiện không để lộ bất cứ điểm đáng nghi ngờ nào. Anh cứ tỏ ra vô tư và bình tĩnh nói chuyện.
Năm phút sau Văn Thiện đã an toàn bước ra ngoài hợp mặt với tụi nó:
"Bước thứ nhất đã xong."
Vừa thấy Văn Thiện quay lại thì nó liền thở ra nhẹ nhõm và chạy đến bên anh:
"May quá anh không sao."
Văn Thiện vui vẻ nắm lấy tay nó nhưng vừa chạm đến tay nó thì anh liền nhíu mày chặt lại:
"Tiểu Yến, em sao vậy? Tay em sao lạnh quá vậy?"
Anh lo lắng xoa xoa hai tay đang lạnh như băng của người con gái, rồi hà hơi nóng vào trong hai tay, đang cố làm hai đôi tay nó ấm lại.
Khánh Nghĩa khẽ bước đến và cười nói:
"Do em ấy lo lắng cho mày quá đó Thiện."
Hạ Vy khẽ bước đến và nhàn nhạt nói:
"Hai người muốn đi đâu thì đi đi, còn chuyện báo cáo với anh Lâm thì cứ để tụi này. Mình đi thôi, Nghĩa."
Nói xong cô cùng Khánh Nghĩa quay lưng đi. Nó nhẹ nhàng đeo đồng hồ lại vào tay Văn Thiện và nói:
"Em đã giữ lời hứa với anh rồi nha."
Văn Thiện vừa gật đầu vừa cười:
"Lên xe đi, anh chở em đi dạo."
Hai người ngồi lên xe và vui vẻ dạo khắp thành phố, nhìn ngắm phong cảnh.
********Hết chương 28******** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 29 : Tháng Này Nó Học Tệ Nhất.
Sau khi Văn Thiện đóng giả chàng trai ngốc nghèo khổ đến quán cà phê đầy bí ẩn đó xin việc đã thành công thì mỗi ngày tụi nó thay nhau đứng gẩn đó, vì muốn bảo đảm an toàn của anh.
Nhà Khánh Nghĩa là một công ty máy điện tử lớn nên các thiết bị giống cảnh sát, tụi nó đều không thiếu. Khánh Nghĩa không chỉ đưa cho Văn Thiện camera gắn trên áo, mà cậu còn đưa cho anh một bộ đàm siêu nhỏ, để trong lổ tai không một ai nhìn thấy được.
Hôm nay cô giáo Hoài Hương dạy môn văn không được khỏe lắm nên các lớp đều tan học sớm một hôm, ai nấy cũng nhẹ nhõm. Văn Thiện và nó chạy nhanh xuống căn teen để tìm chút gì đó ăn, hôm nay cả hai đều ngủ quên chẳng kịp ăn sáng nên giờ rất đói bụng. Đúng lúc đó Thế Phong cũng xuống mua nước uống. Vậy nên ba người đã gặp nhau.
"Anh Phong ăn gì chưa? Hay là chúng ta ngồi chung bàn nha?" - Nó vui vẻ hỏi.
Thế Phong vốn thích nói chuyện với cô bé Tiểu Yến này nên được nó mời ngồi chung thì liền gật đầu:
"Ừ được đó. Em muốn ăn gì nè, để anh mua cho."
Nó nhìn xung quanh căn teen suy nghĩ rồi nói:
"Em muốn ăn bánh mì thịt với một ly cà phê."
Thế Phong quay sang nhìn Văn Thiện và hỏi:
"Còn mày thì sao? Muốn ăn gì?"
Văn Thiện cười nói:
"Giống như Tiểu Yến đi."
Thế Phong hơi trầm mặt chút, có cần cậu kêu người ta làm bánh mì tình nhân luôn không?
"OK. Hai người tìm chỗ ngồi đi." - Sau khi bỏ lại câu đó rồi Thế Phong vội quay lưng đi.
Văn Thiện và nó vui vẻ ngồi bàn bên cửa sổ chờ, ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh mây trắng kia. Nó vô cùng thích nhìn ngắm phong cảnh như vậy nên thường chọn bàn này.
Khoảng mười phút sau Thế Phong đã quay lại với hai ổ bánh mì thịt và ba ly nước trên tay. Thấy Thế Phong chỉ uống nước ngọt thì nó liền hỏi:
"Ủa sao anh không ăn gì?"
Thế Phong nhẹ lắc đầu và cười gượng:
"Anh ăn không vô. Em cứ ăn đi, đừng bận tâm đến anh."
Văn Thiện mới cắn miếng bánh mì vẫn chưa kịp nhai thì Khánh Nghĩa vội chạy đến nói:
"Thiện, mày ra đây với tao chút đi."
Văn Thiện khẽ nhíu mày lại:
"Vậy còn Tiểu Yến..."
Thế Phong biết Văn Thiện đang lo lắng vấn đề gì nên nói nhanh:
"Nếu có chuyện thì mày cứ đi giải quyết đi, ở đây có tao rồi không cần phải lo đâu."
Văn Thiện cười cười nhưng lại nói thầm trong lòng:
"Có mày, tao mới lo đó chứ?"
Nó lúc này lên tiếng nói:
"Anh cứ đi theo anh Nghĩa đi, không sao đâu."
Văn Thiện nhẹ gật đầu:
"Thôi được rồi, anh sẽ quay lại ngay."
Nói xong anh cầm ổ bánh mì thịt và quay lưng đi cùng Khánh Nghĩa.
Nhìn thấy khuôn mặt cố uống cà phê của nó thì Thế Phong tò mò hỏi:
"Em không biết uống cà phê mà cố uống làm gì?"
Nó liền bỏ ly cà phê đắng trên tay xuống bàn, đúng là nó không hợp với cafe mà, đắng chết được á.
"Dạ lát nữa em phải đi công việc nên cần tỉnh táo ạ." - Trả lời rồi nó đưa mắt nhìn người đối diện, nhận thấy sắc mặt của ai kia vẫn ôn hoà thì nó mới dám hỏi vấn đề mà mình muốn biết:
"Anh đang buồn Thủy, phải không?"
Thế Phong thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhẹ gật đầu:
"Dạo này anh cảm thấy Huỳnh Thủy đang có chuyện gì đó muốn giấu anh, không muốn anh biết."
Nó hơi do dự, chẳng biết mình có nên nói ra hết không. Ngồi im lặng rất lâu, do dự trong lòng mình. Nhưng cuối cùng nó cũng lên tiếng nói:
"Thủy chỉ không muốn làm liền lụy anh mới không nói ra."
Nghe người con gái nói vậy thì Thế Phong dám chắc chắn là nó biết hết mọi chuyện như thế nào. Cậu ta nhìn người đang ngồi đối diện mình với ánh mắt mong chờ và bỗng nắm lấy tay nó:
"Mọi chuyện thật ra như thế nào vậy? Em nói cho anh biết được không?"
Thái độ dịu dàng với vẻ đẹp trai vốn có của Thế Phong lúc này quả thật là khiến nó ngại ngùng hết sức. Ôi trời máu cam của nó sắp chảy ra rồi nè. Tự nhiên lại dịu dàng như thế này, ai mà chịu nổi chứ?
Nó vội lắc đầu mạnh để những suy nghĩ vừa rồi tan biến lập tức. Và nó khẽ rút tay lại:
"Anh Phong không cần như thế đâu... em vốn muốn giải thích rõ chuyện này mà."
Thế Phong hơi ngạc nhiên, không ngờ nó có thể cưởng lại được lúc cậu ta vừa đẹp trai vừa dịu dàng như vậy. Người con gái tên Tiểu Yến này quả thật là rất thú vị, càng lúc cậu ta càng muốn làm bạn với nó hơn rồi. Cậu ta nhìn nó:
"Vậy em mau nói cho anh biết đi Tiểu Yến."
Thanh Hiền và Mỹ Ngân đang đứng mua nước uống đằng kia, vô tình lại nhìn thấy nó đang trò chuyện vui vẻ với Thế Phong. Cả hai đều tỏ ra không vui, bộ Tiểu Yến nó là hồ ly tinh đầu thai hả trời.
Sao có thể quyền rũ nhiều người con trai như vậy, hết Văn Thiện, giờ đến Thế Phong. Hai ả thật muốn ăn tươi nhốt sống nó quá á, bực tức hết sức.
Thật ra thì Thanh Hiền và Mỹ Ngân bức tức như vậy không phải hoàn toàn vô lý, rõ ràng là hai ả đều xinh đẹp hơn nó, còn là tiểu thư gia đình giàu có nữa. Nhưng hai đại hotboy trong trường này chẳng thèm liếc nhìn hai ả một cái, suốt ngày cứ vây quanh một người hết sức bình thường như nó thôi. Vậy hỏi sao hai ả nhìn nó lại không ngứa mắt được chứ?
Thanh Hiền đứng nhìn nó và nở một nụ cười đầy nguy hiểm:
"Mỹ Ngân, tao đã có cách giải quyết con hồ ly tinh đó rồi."
Mỹ Ngân nghe vậy liền tỏ ra thích thú, ả nhìn Thanh Hiền mà hỏi:
"Là cách gì thế chị? Chị mau nói cho em nghe đi."
Thanh Hiền vẫn là nụ cười đầy nguy hiểm đó. Bất cứ ai nhìn qua cũng có cảm giác sợ hãi.
Từ nãy giờ nó đã kể cho Thế Phong biết về chuyện hội Nhân Ái và hội Evil hết cả rồi. Nó đặc biệt nói thêm:
"Thủy thấy gia đình anh không thích anh làm những việc khác, muốn anh học hành nghiêm túc. Vậy nên Thủy không muốn anh biết chuyện hội Nhân Ái, vì sợ anh sẽ giúp bọn em."
Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện thì Thế Phong khẽ thở dài, cậu ta với Huỳnh Thủy đã là bạn thân từ nhỏ rồi. Tính của nhỏ rất chính nghĩa, trước giờ gặp chuyện bất bình liền ra tay giúp. Nhưng cậu ta thật sự không ngờ nhỏ lại tham gia vào hội Nhân Ái, còn đang đối đầu một tổ chức nguy hiểm như vậy nữa.
Thế Phong đưa mắt nhìn ly cà phê của nó và hỏi:
"Lát nữa em phải làm nhiệm vụ hả?"
Nó khẽ gật đầu:
"Dạ... Mà anh Phong nè, anh đừng nhắc đến hội Nhân Ái với ai nha."
Thế Phong nghe hiểu ý nó, chuyện của hai ban hội này càng ít người biết càng tốt. Cậu vô cùng kiên định gật đầu:
"Anh hứa với em, có đánh anh chết, anh cũng không nói."
Lúc này Văn Thiện và Khánh Nghĩa quay lại. Văn Thiện ngồi xuống bên cạnh nó và hỏi:
"Hai người nãy giờ đang nói chuyện gì vậy?"
Nó lắc đầu và cười cười:
"Anh Phong và em chỉ nói chuyện chơi với nhau thôi."
Khánh Nghĩa lúc này nhìn nó và nói khẽ:
"Em nhớ cẩn thận nha Tiểu Yến..."
Nó tất nhiên hiểu ý Khánh Nghĩa nên nhẹ gật đầu:
"Dạ em biết rồi. Anh và Vy cũng nhớ cẩn thận đó nha."
Khánh Nghĩa vui vẻ nháy mắt:
"Em cứ yên tâm đi, có anh bảo vệ Vy rồi."
Văn Thiện lúc này lên tiếng trêu chọc thằng bạn thân của mình vài câu:
"Là mày bảo vệ Vy hay là Vy bảo vệ mày đây?"
Khánh Nghĩa ôm chặt cổ Văn Thiện và hỏi:
"Có tin tao giết mày chết liền không hả?"
"Thôi thôi hai anh đừng giỡn nữa. Đã 11 giờ 50 rồi nè." - Nó cười nói. Hai người con trai này, lúc đùa giỡn nhìn giống con nít quá đi mất.
Thế Phong ngồi im lặng nhìn tụi nó đùa giỡn vui vẻ với nhau như vậy thì trong lòng cậu ta thoáng buồn, thật ra đến khi nào cậu ta mới có thể đùa giỡn thoải mái như tụi nó đây. Không lẽ cuộc sống của cậu ta mãi chỉ có học hành với học hành thôi, không thể tư do làm những gì mình yêu thích sao?
"Anh sao vậy anh Phong?" - Nhận thấy sắc mặt Thế Phong có gì đó không ổn nên nó lên tiếng hỏi.
Khánh Nghĩa với Văn Thiện dừng lại hành động đùa giỡn của mình và quay sang nhìn người đang ngồi đối diện.
Thế Phong khẽ giật mình rồi lắc đầu:
"À anh không sao... Thôi anh về trước nha, hẹn mai gặp lại."
Vừa nói dứt câu thì cậu ta đã nhanh chạy đi, rời khỏi. Tụi nó im lặng nhìn theo bóng lưng Thế Phong, ai cũng cảm được cậu ta rất cô đơn. Khánh Nghĩa lúc này xem đồng hồ đeo tay và nói:
"Thôi tao đi đây, tới giờ rồi."
Văn Thiện đứng dậy và nhẹ gật đầu:
"Tiểu Yến và tao cũng phải đi rồi. Cùng đi lấy xe đi."
Rồi cả ba đều bước nhanh đi, ra khỏi trường. Đang đi thì Văn Nhiên đột nhiên nắm cổ tay nó lại và hỏi:
"Lúc nãy Thế Phong có làm gì em không?"
Nó nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ:
"Hình như lúc nãy anh Phong có nắm tay em thì phải?"
Nghe xong thì Văn Thiện tỏ ra rất tức giận, Thế Phong dám nắm tay người yêu của anh sao? Anh nói giọng đầy bực tức:
"Cái gì cơ, sao nó dám? Anh phải đi tìm nó tính sổ mới được."
Vừa nói hết câu thì anh bước nhanh đi. Nhưng đôi tay nhỏ bé của Tiểu Yến nó đã nhẹ nhàng giữ anh lại:
"Trời ơi, em giỡn thôi mà. Anh làm gì dữ quá vậy? Anh Phong không có làm gì em hết, anh đừng ghen nữa."
Văn Thiện thở dài rồi đưa tay bóp mũi nó với vẻ giận dỗi:
"Em đang chọc tức anh đó hả Tiểu Yến?"
Nó dùng tay xoa xoa chiếc mũi của mình và cười tươi, ai kêu anh thích ghen quá chi. Nó vốn thích chọc ghẹo người khác nữa mà, thế nên anh còn bị nó chọc ghẹo dài dài luôn, không có dừng ở đây đâu.
Ra đến nhà gửi xe thì đúng lúc Hạ Vy vừa từ trường ra tới. Nó vui vẻ chạy tới:
"Cô Hoài Hương giờ như thế nào rồi mày?"
Hạ Vy nhẹ lắc đầu:
"Cô ấy giờ đã khỏe hơn nhiều. Lùn và Thủy đang chăm sóc cô ấy trong phòng y tế đấy."
Cô Hoài Hương đúng là một người giáo viên tốt, luôn nghiêm túc với công việc của mình. Lúc nào cũng quan tâm đến tất cả các học trò, chỉ dạy tận tình. Kể cả khi không được khỏe trong người, còn lo nghĩ những bài tập của học trò. Huỳnh Thủy và Lùn cảm thấy chẳng yên tâm nên ở lại thêm một lúc nữa, sợ cô không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng.
Nó nhìn xung quanh thấy thiếu một người nào đó liền thắc mắc hỏi:
"Ủa vậy Yến Nhi đâu rồi?"
Hạ Vy vừa bước đến vừa nói:
"À Nhi đã tìm được một căn nhà lớn giống ý anh Lâm rồi nên hai người họ đang đến đó xem thử rồi."
Khánh Nghĩa dẫn xe đạp ra và buột miệng hỏi:
"Kết quả học tập của tháng này như thế nào rồi Vy? Là ai đứng hạng nhất tháng này vậy?"
Nhắc đến chuyện này thì Hạ Vy liền nhìn chằm chằm nó.
"Có.... chuyện... gì... hả?" - Ánh mắt hung dữ của Hạ Vy khiến nó hơi run. Nó cảm thấy mình sắp bị chửi một trận, mà chưa biết đã có chuyện gì xảy ra thôi.
Khánh Nghĩa với Văn Thiện cũng nhận thấy được Hạ Vy đang rất giận dữ, thật ra đã có chuyện gì đây?
Hạ Vy vẫn dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm nó, miệng thì hỏi lớn:
"Dạo này mày bị gì vậy hả Tiểu Yến? Sao cứ ngủ say trong lớp hoài? Bộ tối nào mày cũng đi ăn trộm, không ngủ hả? Kết quả học tập của tháng này mày tệ nhất đó. Mày biết không vậy?"
Điếc tai, điếc tai nó thật rồi. Sao cô bạn thân này của nó cứ giống chiếc loa thật to khiến cho tai của mọi người bị điếc hết rồi. Khánh Nghĩa và Văn Thiện ngạc nhiên nhìn nhau.
"Cái gì cơ?" - Khánh Nghĩa buột miệng hỏi rồi nhanh tay cầm lấy tờ giấy đang trên tay Hạ Vy coi.
Quả thật là tên của nó được xếp hạng cuối, học tệ nhất trong tháng. Văn Thiện đọc xong liền quay qua nhìn nó:
"Tiểu Yến, em có biết nếu như em học tệ như vậy liên tiếp hai tháng thì trường Thanh Quy này sẽ chuyển em về trường bình thường không?"
Như đã nói trước đó, trường học Thanh Quy này chỉ nhận những học sinh thật sự học giỏi thôi, chứ không xem trọng giàu nghèo như những trường học danh tiếng khác. Thế nên trường học Thanh Quy này có một quy tắc, mỗi tháng đều ra kết quả học tập của tất cả học sinh. Nếu có ai học tệ nhất liên tiếp hai tháng thì nhà trường sẽ chuyển người đó về lại trường học bình thường ngay, chẳng còn cơ hội nào quay trở lại nữa.
Nó đang bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, không thể tránh đi đâu được cả.
"Thôi được mà mọi người, tháng sau em không như vậy nữa." - Nó làm bộ mặt hết sức chân thành, giống như đã nói thì nó nhất định làm được vậy.
Hạ Vy thu hồi ánh mắt hung dữ lại và thở dài:
"Tối mày qua nhà tao. Tao học cùng mày."
Hạ Vy nói như ra lệnh, không chút cơ hội nào để người ta từ chối. Cô thật không muốn nó đã cố gắng học giỏi suốt hai năm liền để được chuyển vào ngôi trường này, mà giờ lại thành mây khói đâu.
Văn Thiện cũng cực kỳ lo lắng, đôi lông mày thanh tú kia đang nhíu chặt lại. Nếu nó bị chuyển đi thật, chẳng phải là hai người sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như bây giờ nữa sao? Haizz, chắc chắn là anh nhớ nó chết mất thôi. Mới nghĩ đến thôi, mà anh đã cảm thấy trái tim mình tan nát rồi đây.
"Được, được. Mày muốn sao cũng được cả." - Nó nhìn Hạ Vy mà vừa gật đầu vừa nói.
Hạ Vy và Văn Thiện với Khánh Nghĩa thở dài cùng lúc, thật ra cô bé ngốc này đến khi nào mới khiến người ta hoàn toàn yên tâm được đây nhỉ? Nhìn bộ mặt đáng thương của nó bây giờ, còn có ai nỡ la mắng thêm nữa, đành quên lãng sự bực tức trong lòng mình thôi. Ba người thiệt hết cách với nó luôn rồi.
"Thôi, đi giải quyết công việc trước đi." - Hạ Vy nói khẽ, rồi cô ngồi lên sau xe đạp Khánh Nghĩa.
"Nhớ những gì tao đã nói với mày lúc nãy nha Thiện." - Khánh Nghĩa nói khẽ rồi đạp xe đi.
Nó quay qua nhìn Văn Thiện và hỏi:
"Lại có chuyện gì nữa sao?"
Văn Thiện lắc đầu và gượng cười:
"Cũng không có gì đâu."
Người con gái khó hiểu nhìn Văn Thiện, sao nó cản thấy anh có gì đó hơi lạ lạ vậy?
"Chúng ta mau đi thôi, sắp giờ mất rồi." - Văn Thiện lên tiếng nói.
"À... dạ..." - Nó vừa nghe sắp giờ thì hoảng hốt leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi yên để Văn Thiện chở mình đi.
...
"Khánh Nghĩa, anh thấy Văn Thiện sẽ vượt qua không?" - Hạ Vy đột nhiên khẽ hỏi.
"Em vẫn không tin tưởng Văn Thiện sao?" - Khánh Nghĩa vừa đạp xe vừa quay đầu lại nhìn người con gái ở phía sau.
Hạ Vy trầm mặt, không nói gì. Liệu Văn Thiện có phải là một người đáng tin không? Cô cũng nhìn thấy được, từ bữa giờ Văn Thiện đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng cô cứ nghi ngờ anh, không thể tin tưởng anh được.
"Anh tin tưởng Tiểu Yến có mắt nhìn người." - Khánh Nghĩa khẽ nói, tuy nó hơi ngốc nghếch thật. Nhưng nhìn người lại luôn chuẩn, không hề sai lầm.
*******Hết chương 29********* Mọi người đừng bỏ bất cứ chương nào nhé, sẽ tiếc lắm đấy.
|