Vì Đó Là Em
|
|
Vì Đó Là Em
Tác giả:Mộc Yên Đan
Thể loại:Truyện Tình Cảm
Vũ Nguyễn Đình Phong- 19 tuổi (Hắn): Là ca sĩ thần tượng, trưởng nhóm SK được giới trẻ yêu mến, là con trai duy nhất của tập đoàn đá quý Vũ Nguyễn. Lạnh lùng, ít nói cho đến khi gặp nó
Huỳnh Đặng Đăng Dương 19 tuổi ( Anh): Là thành viên nhóm SK là con trai của tập đoàn khai thác mỏ Huỳnh Thị. Anh dịu dàng, ấm ápNguyễn Bảo Hoài Nam 17 tuổi Là thành viên của SK, con trai của tập đoàn thời trang Nguyễn Bảo lớn nhất nước. Lạnh lùng với mọi người chỉ ấm áp với mỗi nó và ba mẹ
Nguyễn Bảo Gia Hân 17 tuổi ( Nó): Nó mang một nét đẹp diệu dàng, đôi mắt to tròn là điểm thu hút người khác nhất,nó và Nam là anh em sinh đôi, nó thích nhảy. Nó rất nghịch, hay bày trò chóc phá mọi người và rất hay làm nủng với Nam và hắn
Hoàng Ngọc Lan Anh17 tuổi (Nhỏ) : Là bạn thân nhất của nó, đam mê âm nhạc từ lúc còn nhỏ. Ba mẹ đều làm giảng viên. Lan Anh có hay má lúm đồng tiền rất duyên
Diệp Vi 17 tuổi (Cô): Bạn thân của nó sau này, ba là luật sư, mẹ cô mất khi cô lên 10 tuổi đó là nổi đau lớn đối với cô, đam mê âm nhạc. Cô có một nụ cười tỏ nắng. Họ đều có cùng một niềm đam mê đó là được đứng trên sân khấu và được hát. Họ đã từng chịu những nổi đau mà đến tận bây giờ vẫn còn rỉ máu. Liệu rằng những con người này có thể chữa lành vết thương cho nhau không? Hay theo dõi diễn biến của truyện
|
Chương 1: Đăng Kí Làm Thực Tập Sinh
Vài tia sáng ấm áp len lỏi vào căn phòng có tông màu xanh mát dịu, dung hoà mọi thứ trong căn phòng nhỏ, nắng tham lam đùa giỡn trên gương mặt thanh tú của Hân, khiến đôi má tròn càng thêm phính hồng.
Khí trời sớm hè rất tốt, có chút dịu mát đặc trưng vùng nhiệt đới. Thế giới ngoài kia ồn ào, náo nhiệt, trong căn phòng nhỏ tươi mới vẫn có người an tĩnh trong mộng đẹp.
Cô gái mang tên Gia Hân này chính là hình mẫu đại diện cho lối sống lười biếng. Mỗi sớm thay vì cùng ba chạy bộ, giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng lại lười biếng cuộn tròn trong chăn.
Giấc mơ đẹp phút chóc bị tiếng chuông điện thoại dập tắt. Gia Hân vo vo mái tóc rối, nhắm tịt mắt đưa tay dò tìm di động trên bàn.
Thật muốn đồ sát kẻ gọi điện không đúng thời điểm này. Vừa sáng đã gây ồn áo phá hỏng giấc ngủ của cô.
Cô tuỳ tiện ấn nghe, còn chưa kịp mở miệng mắng người đã bị tiếng hét cuồng nhiệt của cô gái nào đấy làm cho chấn động, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô đưa điện thoại ra xa một chút, tiện liếc mắt nhìn xem là ai liền thấy dãy số quen thuộc.
- Mày lại lên cơn nữa đấy à, có biết tao đang ngủ không? - Cô đạm nhạt nhắc nhỡ đối phương.
Người vừa gọi chính là Lan Anh - cô bạn thân của cô. Cũng chẳng biết vừa sáng đã bị chạm vào sợi dây thần kinh nào rồi.
- Giờ mà con ngủ, mày cũng đúng lười rồi, đã nghe tin gì chưa? - Lan Anh phàn nàn trong di động, câu nói là đang phàn nàn nhưng sao Gia Hân lại nghe ra Lan Anh đang vui mừng thế kia.
- Tin gì? - Rõ biết tin tức Lan Anh mang đến nếu không phải chuyện hôm nay Hoài Nam - anh trai cô tham gia hoạt động gì thì cũng sẽ là anh ấy đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Những tin như thế Gia Hân nghe đến nhàm chán rồi nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi lại.
Nhưng rõ ràng lần này cô đoán sai rồi, cô bạn này của cô là muốn mang đến một tin tốt.
- Vào trang web của JK xem đi, người ta đang tuyển thực tập sinh kìa, có phải đáng vui mừng không?- Không kiềm được sự phấn khích trong lòng, Lan Anh lớn giọng hét lên trong di động thêm một lần.
Gia Hân vươn vai rồi lại tuỳ ý ngáp một cái rõ dài. Cái tin này, cơ bản là cô đã nghe Hoài Nam nói từ tháng trước. Chỉ là lúc đấy công ty vẫn chưa ấn định ngày nên cô đành im lặng đợi đến khi có thông tin chính thức mới chạy đi nói với Lan Anh. Nhưng xem ra cô chậm hơn người này mất rồi.
- Có nghe Nam nói qua nhưng chưa kịp rũ mày đi đăng kí, mày đã gọi - Gia Hân nói với giọng bình thản nhưng trong lòng thì vui chết đi được.
Cô luôn muốn ngày nào đó cũng sẽ giống như anh hai mình, được đào tạo trong một môi trường tốt như JK. Trong suốt những năm anh hai cô vào làm thực tập sinh cho đến ngày anh ấy debut, mỗi ngày Gia Hân đều ôm ước mơ như thế. Hơn hết cô vẫn luôn tham lam muốn được một lần cùng anh trai toả sáng trên sân khấu ngập đèn hoa.
Lan Anh trước sau đều không chú tâm đến việc Gia Hân đã biết hay chưa, cô vẫn luôn luyên thuyên về chuyện tuyển thực tập sinh.
- Tao đã hoàn thành hồ sơ đăng kí trực tuyến cho hai đứa rồi, bây giờ chỉ cần ngồi nhà chờ giấy thông báo - Xem ra Lan Anh đã đặt không ít hi vọng vào cơ hội hiếm có lần này.
Thật ra, Lan Anh cũng giống như Gia Hân. Từ nhỏ đã cảm thụ âm nhạc, để thanh âm trầm bổng thấp sáng khát khao trong lòng.
Nhưng trước sau cũng chỉ dừng lại ở mức yêu thích, mãi cho đến sau này vô tình bắt gặp hình ảnh một cậu trai miệt mài luyện nhảy trong phòng. Chuyện này đã là cách đây rất nhiều năm, chính vì khoảnh khắc đó Lan Anh đã đem lòng ngưỡng mộ, một lòng muốn vì chàng trai mang tên Nguyễn Bảo Hoài Nam mà cố gắng nhiều hơn một chút. Chỉ mong sau này có thể đứng gần, tự nhiên chạm vào cuộc sống của người đó.
- Hiệu suất làm việc rất tốt, tao cúp đây - Gia Hân vỗ giường, không ngại khen Lan Anh một tiếng, cũng chẳng quan tâm người kia có nghe rõ chuyện mình nói không cứ thế tiện tay ấn nút tắt cuộc trò chuyện trên màn hình di động.
Vừa sáng đã nghe được tin tốt thế này cũng giống như bản thân vừa được nạp đầy năng lương cho một ngày hoàn mĩ.
Một chút cảm giác lười biếng muốn ngủ thêm lúc nữa cũng bị niềm vui này thổi bay đi mất. Gia Hân nhanh chóng bật người ngồi dậy, công cuộc vệ sinh cá nhân thường ngày cũng đã xong.
Cô mang gương mặt nhỏ hồng hào chứa niềm vui ngập tràn vui vẻ bước xuống lầu. Cũng rất nghịch ngợm vừa nhảy xuống bật thang vừa hát một câu vô tình nghe được hôm qua.
Cô chính là bị mùi thức ăn của mẹ làm thu hút sự chú ý, khứu giác bị kích thích liền lon ton vào bếp tìm đồ ăn. Chẳng ý tứ gì, rất tự nhiên cho một miếng bết tết mẹ vừa cắt nhỏ vào miệng, cũng rất biết nịnh.
- Tay nghề của mẹ ngày càng cao rồi, thức ăn mẹ nấu là số một - Gia Hân cười tươi đưa tay hình dấu like về phía mẹ mình.
Cả nhà cũng chỉ có đứa con gái nghịch ngợm này khiến bà cười vui, bà đưa tay xoa đầu con gái nhỏ thuận miệng mắng yêu thêm một câu.
- Con gái hư, có chuyện gì vui sao? - Không cần hỏi cũng biết đứa trẻ này đang rất vui vẻ, cái dáng vẻ cười tươi đến nhắm tịt cả mắt thế kia chắc lại được anh trai hứa sẽ đưa đi chơi đây.
Nhắc đến anh trai của cô mẹ cô cũng chỉ biết thở dài. Từ nhỏ bà đã cho cả hai tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Sau này mai mắn Hoài Nam được vào công ty làm thực tập sinh, vất vả nhiều năm mới có thành tựu như ngày hôm nay.
Tuy để con trai thoả thích với đam mê cũng như tự hào vì đứa trẻ đó nhưng bà vẫn luôn tự trách vì trong suốt thời gian trưởng thành của Nam, tất cả vui buồn đều một mình cậu trải qua, hai mẹ con rất ít khi có dịp ngồi một chỗ kể nhau nghe về những gì mình đang giữ trong lòng.
Gia Hân nhận ra nét ưu tư trên gương mặt điềm đạm của mẹ, cô liền vuốt vuốt lưng me mình.
- Mẹ lại nhớ đến Nam rồi.
Mẹ cô cười hiền, vẫn là đứa con gái này hiểu chuyện.
- Mẹ này, công ty của Nan đang tuyển thực tập sinh nữ, con cũng thử đăng kí rồi - Gia Hân nghiêm túc bàn luận với mẹ về vấn đế này.
Vẫn còn chưa nghe được mẹ có đồng ý hay không, từ phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn cùng giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của ba cô.
- Không được, ba không cho phép - Ba cô có vẻ rất không đồng tình. Phản ứng gay gắt đến thế cũng là vì cuộc sống thần thượng quá nhiều ồn ào, ông vẫn mong đứa con gái này có thể an ổn trưởng thành. Sau này có cuộc sống bình lặng như bao người, thật không muốn cho cô theo nghiệp hát.
- Mẹ cũng không đồng ý - Mẹ cô cũng chẳng mấy ưng thuận chuyện này. Bởi con trai của bà từ nhỏ đã vào công ty, mỗi ngày chấp nhận luyện tập nghiêm khắc. Đến khi nổi tiếng, cuộc sống vốn dĩ bình lặng, an ổn trước kia cũng chẳng còn, thời gian dành cho gia đình ngày một ít. Bà không muốn con gái của mình cũng sẽ vì đam mê mà chấp nhận rời xa sự bảo bộc của bà.
- Ba mẹ, hai người có phải lo lắng con sẽ vất vả như Nam không? Đừng lo, vì cơ bản trước đây bọn con đã có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi cũng xem như đã được bồi dưỡng không ít. Bây giờ có cơ hội được vào công ty tốt như JK cớ sao không cho con thử một lần - Gia Hân kéo tay ba mẹ ngồi vào bàn, cô cố tìm câu tư để giải thích cho họ hiểu.
Nhưng cơ bản với lập luận của cô chẳng đủ để thuyết phục, nói đến sau cùng vẫn là cái lắc đầu dứt khoát.
Gia Hân bất lực, cô biết phải làm sao với họ đây?
- Con cũng không cần mất quá nhiều thời gian luyện tập như Nam. Cơ bản chỉ cần thích ứng được, có thể ứng biến với mọi tình huống phát sinh trên sân khấu. Chờ công ty làm công tác tuyên truyền, không đến một năm là có thể debut - Gia Hân từ tốn mang những gì lần trước nghe Nam nói qua mà nói lại cho ba mẹ hiểu.
Hai người lớn này cũng chẳng phải khó tính gì, cơ bản đều là lo con gái sẽ vất vả mà không đành lòng. Nhìn đến một mặt nghiêm túc này của cô cũng thôi không chịu được mà miễn cưỡng gật đầu.
Mẹ cô vì lo lắng mà cố ý nói thêm vài câu.
- Nhìn thấy bộ dạng này không thể không nói đồng ý. Nhưng con nhìn thấy rồi đó, cuộc sống thần tượng không đơn giản như con nghĩ - Vẫn là không an tâm vì đứa con gái nhỏ. Mẹ cô biết rất rõ tính khi của cô cũng hiểu cô là đứa trẻ cố chấp, có chút hiếu thắng. Một khi đã thích thì nhất định sẽ chinh phục. Nhưng chính vì bản tính này của cô khiến bà càng lo nhiều hơn, một đứa trẻ vốn đề cao thành tựu nhất định sẽ không vì khó khăn mà buông bỏ, cũng sẽ không vì một chút áp lực nhỏ đã muốn quay về bên ba mẹ. Thật không muốn cô đi trên con đường có lắm chông chênh thế này.
- Bao năm qua Nam vẫn luôn làm tốt, đạt không ít thành tựu. Con tin nếu hôm nay mẹ đồng ý sau này mẹ sẽ vì sự thành công của con mà cười vui - Nói là thế đấy nhưng cơ bản trong lòng Gia Hân không nghĩ đến ngày mình có hàng nghìn người quan tâm, một lòng yêu thương như anh trai. Chỉ mong mỗi ngày đều vì ước mơ của mình mà cười vui mãn nguyện.
- Là con đã nói đó, sau này sẽ khiến mẹ hài lòng. Con gái, nếu quyết trở thành nghệ sĩ vậy làm sao con giúp ba? - Mẹ cô đúng thật có quá nhiều lo lắng rồi.
Vốn gia đình cô có một công ty chuyên về công nghệ thời trang, từ nhỏ cả hai anh em đã được bồi dưỡng để thay ba gánh vác công ty. Sau này, tuy vào bận rộn với việc luyện tập nhưng Nam vẫn luôn chăm chỉ học tập. Còn Gia Hân, vì một số chuyện đau buồn cũng đã quyết trở thành một phần trong công ty.
Chính là từ năm mười bốn tuổi đã bắt đầu tập thiết kế, ban đầu cũng chỉ là những nét vẽ vụng vặt. Nhưng qua một khoảng thời gian liền trở nên thuần thục, mỗi mẫu vẽ ra đều mang một phong thái riêng. Cho đến hiện tại Gia Hân đã là nhà thiết kể ẩn danh trong công ty của chính ba mình.
Gia Hân khẽ cười gượng gạo.
- Mẹ biết vì sao con muốn thiết kế mà đúng không? Bây giờ có bận đến cách mấy, cơ bản cũng không ngưng làm công việc này - Đôi mắt phượng ẩn nước, là quá khứ đau thương, là chuổi ngày hạnh phúc tất cả đã biến Gia Hân vốn chẳng yêu thích cầm bút vẽ trở thành nhà thiết kế nhỏ tuổi như bây giờ.
Nhắc lại chuyện này, không khí một nhà ba người vốn đang vui vẻ bỗng chóc trùng xuống, nặng nề.
- Đừng nhắc đến nữa, đó không phải lỗi của cô - Ngoài câu này ra mẹ cô không còn cách nào để an ủi.
Nhưng con người cô vốn cố chấp, chuyện gì cũng có thể quên duy mỗi chuyện của năm xưa tuyệt đối không được quên.
- Là lỗi của con - Gia Hân đứng lên hít một ngụm khí thật sâu rồi vờ như đã quen với chuyện năm xưa, trong lòng không đau buồn nữa.
Cô mỉm cười thật tươi.
- Con về phòng, muốn gọi điện cho Nam - Chẳng rõ ba mẹ đã đồng ý chưa, cô đã nhanh như sóc nhỏ chạy biến lên không gian của riêng mình.
Là vì không muốn ba mẹ bận lòng hơn nữa mà vờ không đau buồn, mỗi lần nhắc đến đều sẽ tìm cách lẫn tránh, trốn vào một góc trong phòng, một mình buồn thương.
|
Chương 2: Tên Xui Xẻo
Quả không hổ danh JK - công ty hàng đầu giới giải trí, hiệu suất làm việc rất nhanh. Lan Anh vừa đăng kí, một tuần sau giấy thông báo đã đến trước cửa.
Cơ bản cả hai người đều vượt qua vòng loại, hiện tại cần đến công ty tiếp nhận luyện tập một thời gian.
Ban đầu vừa nghe Lan Anh bảo đã giúp mình đăng kí, Gia Hân mơ hồ nghĩ đến không biết cô bạn của mình tìm đâu ra đoạn video của cô mà mang đi đăng kí. Gia Hân cố ý hỏi lại chỉ thấy Lan Anh bật cười, là do lần trước vô tình nhìn thấy cô một mình luyện vũ đạo trong phòng tập ở trung tâm. Lan Anh đơn thuần chỉ muốn ghi lại một chút khoảng khắc siêng năng của Gia Hân. Thật không ngờ có lúc cần đến.
Nhắc đến chuyện này trong lòng Gia Hân liền cảm thấy cực kì vui vẻ, cô thật mai mắn khi quen biết với Lan Anh - một cô gái vốn rất hiểu tính ý cô, lại nhắc đến những chuyện Lan Anh làm giúp cô, cảm thấy con người Lan Anh chính là rất chu đáo.
Sáng nay Gia Hân đặc biệt dậy sớm, cố ý chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Hôm nay, cô phải đến công ty JK báo danh. Tâm trạng hiện giờ là đang vô cùng phấn khởi.
Lần này đến công ty cơ bản là vì đã được xem như là một phần của công ty. Mặc khác, ở đó có anh trai cô. Chính vì thế nên cô rất vui.
Cũng không biết đã qua bao lâu rồi cả hai người không gặp nhau. Tuy hai người đều học cùng một lớp nhưng rất hiếm khi gặp được Nam, lại nói cô chính là em gái song sinh của cậu ấy. Nhưng là rất lâu rồi không cùng nhau trò chuyện. Tất cả là do công việc hiện tại, thời gian của Nam đều là danh cho công việc.
Gia Hân mỉm cười ngắm nhìn mình trong gương. Cô hài lòng bước xuống nhà. Còn chưa kịp xác định ba mẹ có đang ở phòng khách không cô đã lớn tiếng chào hỏi.
- Ba mẹ ơi! Hôm nay con phải đến công ty JK, con đi nha! - Nói rồi cô liền chạy một mạch, nhưng còn chưa chạy được bao xa đã nghe thấy giọng nói thân thuộc của mẹ vọng ra từ căn bếp.
- Con vội cái gì, còn chưa ăn sáng đã chạy đi rồi - Giọng nói hiền từ có chút không hài lòng.
Trong lòng có chút bất đắc dĩ, hết con trai bây giờ lại đến con gái, cả hai đều vì niềm ước mơ của mình mà rời khỏi sự bảo bộc của bà. Cũng chỉ mới là ngày đầu tiên đã thấy Gia Hân nhiệt huyết đến thế, không biết rồi đây có phải sẽ giống như Nam, bận rộn đến mức quên luôn bà mẹ này không?
- Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà mẹ, con vẫn nên đi sớm một chút - Gia Hân cười tươi, mềm mỏng để lại một câu rồi chạy biến khỏi nhà.
Hiện giờ có một tiểu thiên thần đang tung tăng dạo bước trên đường, chính là Gia Hân. Cô vốn rất không thích vận động nhưng mà vì tâm tình hôm nay đặc biệt tốt nên mới quyết định đi bộ thế này. Cũng đều do khoảng cách từ nhà cô đến công ty JK không xa mấy. Lại thấy đi bộ có thể tận dụng chút thời gian ngắm nhìn thành phố tươi đẹp liền không ngại mỏi.
Một lúc đã đến công ty, nhìn bên ngoài cơ bản là JK rất lớn. Thật ra ngày còn bé Gia Hân vài lần có cùng mẹ đưa Nam đến đây. Nhưng trước đều là nhìn qua cửa kính xe, lúc đấy trong mắt cô JK cũng chỉ là toà nhà đơn giản. Giờ được nhìn theo gốc độ thế này lại thành ra rất khác lạ.
Cô hít lấy một ngụm khí tươi mới, đưa tay chỉnh lại cái ba lô nhỏ trên vai rồi nhấc chân bước vào bên trong. Gia Hân thật không biết nên đi đâu để báo danh, cô liền ái ngại bước đến bàn tiếp tân, cách nói chuyện đều là vô cùng lễ phép.
- Chị cho em hỏi, nơi nào nhận thực tập sinh mới vậy chị?
Chị tiếp tân mỉm cười, thân thiện hướng dẫn.
- À em lên tầng hai, sau đó rẽ trái em tìm phòng tập nhảy.
- Vâng ạ! em cảm ơn chị - Cô khẽ cúi đầu chào rồi bước vào thang máy.
Nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi phút, thật muốn dành một ít thời gian đi tham quan công ty một lát.
Gia Hân biết rõ mình không nên tuỳ tiện đi lại lung tung ở chổ này. Nhưng cũng vì bản thân rất muốn xem xem không gian ở đây thế nào. Là muốn biết môi trường này tốt đến mức nào.
Mà nếu nhỡ như bị ai bắt gặp chỉ cần bảo mình đi lạc là được chứ gì. Ai bảo công ty lớn thế kia, người lần đầu đi đến đây căn bản đều có thể bị lạt.
Nghĩ thế Gia Hân liền ấn nút lên tầng ba. Đúng thật ở đây vô cùng nhàm chán, ngoài mấy căn phòng ở trên có ghi số ra cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.
Đang lúc muốn đi trở xuống thì điện thoại vang lên hồi chuông dài quen thuộc, Gia Hân ấn nghe.
- Mày đang ở đâu? Không phải vẫn còn ngủ đó chứ? - Lan Anh lớn giọng hét lên trong di động. Cũng là vì nghĩ cô vẫn đang lười biếng không chịu dậy nên mới hét lớn như thế nhằm muốn đánh thức con sâu lười nào đấy.
Gia Hân khẽ cười, người bạn này của cô sao cứ thích hét trong điện thoại thế kia?
- Nè, mày đứng có hét lên như thế được không? Tao đang ở công ty đây này - Gia Hân khẽ thở dài, cũng chỉ biết phàn nàn như thế thôi.
- Mau lên tầng hai tìm phòng tập nhảy đi, con này mày sắp trể rồi còn ở đó lề mề - Lại nữa rồi, Lan Anh bắt đầu giở giọng bà cụ non để chỉnh cô nữa rồi. Người gì mà cứ thích phàn nàn thế không biết.
- Biết rồi, vẫn còn sớm mà lo gì? - Gia Hân nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại cúp di động.
Biết rõ vẫn còn sớm nhưng bị người khác hối thúc Gia Hân cũng đâm ra vội. Cô xoay người chạy đến thang máy, thật mai cửa thang máy vẫn chưa đóng cô liền chạy vào, không mai đâm trúng người bên trong.
Gia Hân cuống cuồng xin lỗi, thật là cũng tại cái tính cứ thích chạy nhảy bây giờ đụng phải người ta rồi kia, thật ngại.
- Xin lỗi... thành thật xin lỗi... do tôi vội quá - Cũng chẳng biết nói gì hơn, Gia Hân cứ liên tục cúi đầu xin lỗi. Cách cô biểu hiện cũng xem như đã đủ thành ý chắc người ta sẽ vui vẻ cho qua thôi.
- Người mới? - Người đối diện cau mài, thái độ lẫn cách nói đều là rất không hài lòng.
Người này, sao có thể biết cô là người mới? Cũng đủ xui rồi, cô có cảm giác giống như mình vừa làm việc phạm tội lại bị người ta vô tình bắt tận tay vậy. Cô hơi nhấc đầu nhỏ lên, lén lút đưa mắt đánh giá người đối diện. Chỉ thấy khuôn mặt này, dáng hình này rất quen.
- Anh là Đình Phong sao? Thật đẹp trai mà - Câu sau chính là cô nói nhỏ đủ để mỗi mình cô nghe.
Từ lúc Nam debut, hầu như mỗi hoạt động, mỗi sự kiện Nam tham gia cô đều không bỏ qua. Có thể nói người Gia Hân để tâm đến nhất cũng chỉ có mỗi anh trai mình nhưng không thể không nhìn đến đồng đội của Nam.
Cô cơ bản có thể biết được đôi nét về người này. Anh ấy chính là Đình Phong - trưởng nhóm JK, là người có vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sâu mang chút buồn, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác.
- Cô, làm gì ở đây? - Đình Phong lạnh giọng, anh khoanh tay trước ngực vô cùng nhàn nhã.
Ở đây chính là nơi dành cho thực tập sinh, cũng là nơi cho các nghệ sĩ trong công ty. Trừ quản lí và trợ lí riêng cho nghệ sĩ thì rất ít khi có người lui tới đây. Lại thấy cô gái trước mắt rất lạ, cơ hồ là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao lại chạy loạn ở đây? Không phải là Fan của ai đó chứ?
Bị hỏi như thế Gia Hân nhất thời có chút mất tự nhiên, ban đầu định nếu bị ai đó bắt gặp nhất định sẽ diện lí do là mình đi lạc. Nhưng nghĩ lại, rất không hợp lí. Cô đứng tại chỗ, chỉ biết cúi đầu lục tìm lí do thích hợp.
Nhìn thấy dáng vẻ ấp úng này của cô. Đình Phong liền tỏ ra nhàm chán, những chuyện này trước đây anh đều đã gặp qua vài lần.
Cô gái này chắc hẳn là fan của một ai đó trong công ty, hôm nay bạo gan nhân lúc công ty đang tuyển thực tập sinh mà chạy loạn vào đây hi vọng có thể xin chữ kí thần tượng.
- Cố tình chạy lên đây? - Đình Phong đứng thẳng người, ánh nhìn nghiêm khắc đặc trên đỉnh đầu cô gái nhỏ.
- Cái gì mà cố tình chứ, tôi chỉ là... bị lạc. Đúng chính là bị lạc rồi. Vô tình va phải anh, cũng đã rất thành ý xin lỗi - Gia Hân căng thẳng trả lời, cô chính là rất không biết cách nói dối. Vừa nói một câu liền cảm thấy không hài lòng.
- Xin lỗi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi này - Đình Phong nhàm chán buông thêm một câu. Anh chính là rất ghét loại người cứ làm sai lại viện hết lí do này đến nguyên nhân nọ.
- Anh này, có phải anh mắc bệnh thần tượng nặng lắm rồi không? Đừng có tỏ ra mình có giá trị thế chứ, tôi trước sau đều đã chân thành xin lỗi anh. Anh lại bày ra một mặt tôi là người sai như thế, rất khó nhìn - Gia Hân chính thức bùng nổ, cái người này cũng chỉ là một ca sĩ được nhiều người mến mộ thôi. Sao anh ta có thể có loại thái độ này với cô chứ. Bản tính chẳng tốt gì cả.
- Cô... cái cô gái này sao có thể nói chuyện với tôi như thế? - Đình Phong bất mãn, giọng nói cũng trở nên gắt gào. Đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái nhìn thì có bé xíu giống học sinh phổ thông lên giọng mắng cho một trận mà chẳng biết mình đã làm sai cái gì.
Tiếng thang máy kêu lên báo hiệu đã đến điểm dừng, tiếp sau đó Gia Hân bước ra khỏi thang máy trước khi đi còn không quên mắng người.
- Thật là, tôi cứ thích nói thế đó. Ngại quá, tôi có việc phải đi, tạm biệt anh cái tên xui xẻo - Cô trẻ con đưa tay chọc quê người bên trong. Sau đó lại nhìn đến đồng hồ liền phi như tên lửa chạy đi tìm phòng tập nhảy.
- Con tiểu yêu, đừng để tôi gặp lại cô - Đình Phong cau mày nhìn theo bóng dánh nhỏ đang khuất dần sau góc khuất cuối hành lang. Sao vẫn còn tồn tại loại con gái ngang ngược thế này?
Trong khi Gia Hân mãi mê tranh cãi với ai đó thì ở phòng tập nhảy cũng đã loạn đến nơi rồi.
- Là thực tập sinh mới sao? Thật kém cỏi - Một cô gái trạc chừng cùng tuổi với Lan Anh, cô ta đang đứng ở giữa phòng tập nhảy đưa mắt liếc nhìn cô gái đang đứng trong góc của căn phòng.
Cô gái có vẻ kiêu kì kia chính là Lâm Thiên Như - con gái cưng của ông chủ công ty chuyên về thời trang. Từ nhỏ cô ta đã được cưng chiều nên sinh ra bản tính xem thường người khác.
Lan Anh nghe thấy cũng như nhìn thấy cái cách cô gái ấy tỏ ra xem thường người khác mà tức giận đến không kìm được nên vội lên tiếng.
- Cái gì mà kém cỏi? Cậu ấy cũng nhờ vào năng lực mà vào đây giống cô thôi - Lan Anh đạm nhạt buông một câu bênh vực.
- Chị tôi đã nói đến cô sao? Không phải vì ngại mình kém cỏi nên vội lên tiếng biện minh chứ? - Cô gái đứng bên cạnh cũng lên tiếng, cô ta chính là em gái ruột của Lâm Thiên Như.
- Tôi thấy chuyện chướng mắt thì lên tiếng vậy thôi. Sao nào?- Lan Anh hất mặt về phía bọn họ, đúng là cũng nhịn hết nổi rồi. Ngay từ đầu cô bạn này đã làm gì đắc tội với bọn họ đâu vậy mà hết chị lại đến em cứ kéo vào mỉa mai người ta.
- Dùng bao nhiêu tiền để vào được đây? - Cô gái còn lại cũng lên tiếng, cái cách nói này cũng đủ khiến người ta khinh ghét rồi.
- Thì ra không có năng lực dùng tiền mà vào đây sao? Thật đáng để coi thường - Giọng nói của Lan Anh càng trở nên gay gắt cũng không kém phần xem thường. Cái loại người không có năng lực cứ thích dựa vào tài lực của gia đình mà ra oai thì cũng chẳng cần phải để vào mắt.
- Mày dám - Thiên Như đưa tay lên có ý định dạy dỗ Lan Anh, đúng lúc Gia Hân đến. Cô vừa kịp bắt lấy tay cô ta mà giằng mạnh sang một bên.
Do bất ngờ không kịp phản ứng nên cô ta ngã nhào theo lực đẩy của Gia Hân. Gương mặt được son phấn điểm tô xinh đẹp cũng trở nên cau có đến khó coi, cô ta tức giận nhưng chẳng thể làm gì được.
Gia Hân cũng chẳng mấy để tâm đến loại ánh mắt của Thiên Như đang nhìn mình. Cô nghiêm khắc kéo tay Lan Anh và cô bạn kia đi đến một gốc phòng cố tạo ra khoảng cách với bọn Thiên Như.
- Vừa vào đây đã gây sự rồi - Gia Hân nghiêm mặt, lại cái trò gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp nữa rồi.
- Có phải tao cố ý đâu là vì cô ta ức hiếp người khác - Nói đến đây Lan Anh liền xoay người sang cô gái bên cạnh mà ân cần quan tâm.
- Cô ta nói khó nghe như thế sao cậu không đáp lại - Lan Anh khó hiểu nhìn cô gái bên cạnh, thật là cũng quá giỏi chịu đựng rồi bị người ta nói thành ra như thế cũng chẳng mãi mai quan tâm.
- Mình không muốn gây phiền phức - Cô gái thấp giọng dè dặt nói.
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mình là Gia Hân, đây là Lan Anh, cậu tên gì? Bọn mình kết bạn nha! - Gia Hân xua xua tay rồi nở nụ cười, quen thêm một người bạn chính là cảm giác vui vẻ như thế này.
- À gọi mình là Diệp Vi - Diệp Vi nở nụ cười toả nắng đáp lại tấm chân tình của người bạn mớ. Diệp Vi mang nét đẹp dịu dàng lại có chút yếu đuối thật khiến người đối diện sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ.
- Vậy bọn mình làm bạn nha! Xưng mày tao đi cho thoải mái - Lan Anh cũng hào hứng không kém, quen biết một cô bạn đáng yêu dễ thương thế này thì làm sao mà không vui được.
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang đều trong không gian, vô ý khép lại cuộc trò chuyện của bọn họ.
Gia Hân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nơi có tiếng bước chân thân quen. Vừa nhìn đã thấy dáng người thân quen của anh trai mình. Cô như con mèo nhỏ vừa nhìn thấy món đồ yêu thích liền không để tâm đến những thứ xung quanh mà chạy đến vùi đầu vào vòng ôm của anh trai.
- Em nhớ Nam - Càng nói cái đầu nhỏ càng vùi sâu vào vòm ngực của Nam hơn. Gia Hân chính là cô gái cuồng anh trai, vừa nhìn thấy chỉ muốn ôm lấy. Cả hai lại là anh em song sinh, tình cảm dành cho nhau càng thêm đậm.
Bất ngờ bị ôm như thế, Nam thoáng giật mình nhưng chợt nhận ra đây là cô em gái nhỏ của mình liền không kiềm chế được mà nở nụ cười yêu thương.
- Anh cũng nhớ em, nhóc con - Nam cũng rất nhớ cô em gái này. Từ bé đến giờ cậu vẫn luôn yêu thương cô như thế, lại thêm chuyện của nhiều năm trước đây tình thương của câu dành cho cô lại nhiều thêm một chút.
Mọi người trong phòng trừ Lan Anh ra đều đang ngây người trước cái ôm này của hai người bọn họ. Mà người bất ngờ nhất chính là Đình Phong.
- Ai đây? - Trước giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ cưng chìu này của Nam, Đình Phong nhất thời tò mò nên hỏi.
Chính là bị người khác hỏi, Gia Hân mới chịu rời khỏi vòng ôm của Nam mà đưa mắt nhìn đối phương. Còn chưa được bao lâu đã hét lên.
- Cái tên xui xẻo này - Gia Hân vừa chỉ tay vào Đình Phong, vừa tròn mắt nhìn anh.
Trái với cái vẻ hận không thể giết người của Gia Hân, Đình Phong một mặt bình thản, anh hoàn toàn phớt lơ cô mà xoay sang hỏi Nam.
- Nam, ai đây?
- Là người yêu - Không đợi Nam trả lời cô đã tinh nghịch đáp nhanh.
Nghe Gia Hân đáp thế Nam bật cười xoay sang nhéo cái mũi nhỏ của cô. Con nhóc này đã lớn đến thế vẫn không bỏ cái cách gọi nhau như này.
- Công tư phân minh - Đình Phong hắng giọng nhắc nhỡ Nam rồi bước lên phía trước cố ý nói to một chút để mọi người hiểu.
- Mọi người chú ý tôi có vài đều muốn nói.
Nghe Đình Phong nói Gia Hân lập tức nghiêm túc quay trở về vị trí cũ chuyên chú lắng nghe.
- Các bạn có một tháng để luyện tập ở đây, và chỉ có ba người được chọn để trở thành thành viên chính thức của JK hiểu chứ? - Đình Phong trước sau đều chỉ có một giọng nói chuyện đạm nhạt như thế.
- Hiểu - Gia Hân cũng rất phối hợp cô nghiêm túc trả lời.
Vì câu trả lời chắc nịch này của Gia Hân mà anh không kiềm chế được đưa mắt nhìn cô lại còn thêm cả cái cười nhếch môi đầy ý vị.
- Và tôi sẽ là người đại diện của công ty quyết định việc sẽ chọn ai
Muôn vàng tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô "Gì chứ? cái tên xui xẻo đó là người chọn sao? Vậy là mình chết chắc rồi"
Cô không ngừng khóc than trong lòng, nếu sớm biết thế cô đã không lớn tiếng mắng người rồi.
- Các em sẽ ở công ty trong một tháng để thuận tiện cho việc luyện tập. Các em sẽ ở phòng dành cho thực tập sinh ở tầng ba mỗi phòng ở được ba người, các em được quyền chọn ở chung với ai. Hôm nay chỉ có như vậy, bây giờ các em có thể về. Nhưng tôi muốn chiều nay đồ của các em được chuyển vào đây. Hiểu không? -Nam lên tiếng phổ biến đôi nét, khi nói chuyện với mọi người đều là một mặt lạnh lùng.
Sau khi được hướng dẫn mọi người cũng dần ra về trong phòng cũng chỉ còn lại Lan Anh, Gia Hân và Nam.
- Mày có về cùng tao không? - Lan Anh có chút ngại khi quấy rối cuộc trò chuyện của anh em nhà này.
- À em về trước đi, anh sẽ về cùng Hân - Câu từ đều là rất khách khí nhưng chất giọng cùng cách cư xử đều là lạnh lùng bức người.
- À dạ vâng - Lan Anh có chút lúng túng khi đứng trước Nam, đây là người mà cô yêu thương, là nguồn động lực để cô cố gắng.
- Vậy mình về trước nha! - Nói rồi Lan Anh liền xoay người cố ý bước đi nhanh một chút.
- Nam đừng lạnh lùng như vậy có được không? Em không thích chút nào - Gia Hân phụng phịu, cô thích anh trai hay vui cười đối xử ôn hoà với người khác. Cô không thích anh trai như bây giờ, rất lạnh lùng.
- Anh xin lỗi - Nam nở nụ cười, cậu đưa tay xoa đầu cô.
- Nam về cùng em sao? - Gia Hân nghiêng đầu hỏi.
- Ừ lâu rồi anh không về thăm ba mẹ, vả lại còn phải về giúp em dọn đồ vào công ty nữa chứ- Nam thở dài, cũng lâu rồi không có thời gian về thăm ba mẹ có chút nhớ nhà rồi.
- Vậy thì về nào - Gia Hân tươi cười kéo tay Nam.
Cả hai anh em cùng nhau đi xuống sảnh lớn của công ty, Nam bảo cô đợi anh đi lấy xe, cô liền ngoan ngoãn đợi.
- Nó dám đeo bám anh Nam? - Ở phía xa Thiên Như không kiềm nổi cơn tức giận trong lòng mà liếc nhìn Gia Hân bằng ánh mắt ghen tức.
- Nó còn bảo anh Đình Phong là đồ xui xẻo- Thiên Nhi cũng không vừa, cô ta chính là fan cuồng của Đình Phong lần này nghe nói thế liền không kiềm được lửa giận.
- Vậy thì nó chết chắc - Bảo Trân cô gái đi cùng hai chị em Thiên Như cũng lên tiếng.
|
Chương 3 : Chị Ấy
Đứng chờ một chút đã thấy Nam láy chiếc audi từ bãi đỗ ra. Đây là món hàng đắc giá nhất được Nam mua bằng chính tiền mình làm ra. Gia Hân hoàn toàn không có chút ý niệm yêu thích hay hãnh diện vì có được người anh giỏi kiếm tiền thế này. Chỉ cảm thấy không thích hợp, cũng chỉ mới mười bảy tuổi còn chưa đủ trưởng thành đã ung dung lái xe trên đường thế này, rất không tốt. Vì người làm sai là anh trai mình nên có chút dung túng.
Ngồi vào ghế phó lái, Gia Hân cau mày đẹp, nghiêm khắc nhìn anh trai đang ung dung ngồi trên ghế lái.
- Có tiền mua xe mà không đủ tiền thuê tài xế riêng sao? Nam có biết mình đang vi phạm luật không? - Gia Hân chính là đang nghiêm túc chỉnh anh trai mình.
Ngồi nghe em gái phàn nàn, giọng điệu là đang giáo huấn mình. Nhưng ngoài sự vui vẻ ra không có chút tức giận nào.
Lại nói đến chiếc xe này, bởi vì muốn thưởng cho mình cái gì đắc giá một chút, tìm mãi vẫn là nên mua một chiếc xe riêng. Mặc khác Nam đã tập lái cùng giáo viên rất nhiều lần, tuy mọi ngày đều đi xe chuyên dụng của công ty nhưng vẫn thấy tự tin khi cầm lái.
- Xe mới mua, vẫn chưa kịp mang về nhà. Hôm nay mang về, sau này không đi nữa - Nam đưa mắt nhìn Gia Hân, giọng nói vô cùng chắc chắn.
Cô cũng xem như đã hiểu vẫn chấp nhận lí do này. Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe, dây thần kinh cảnh giác luôn căng lên tập trung cao độ, lần đầu được Nam láy xe đưa đi thật căng thẳng. Cũng không quên nhắc anh trai một câu.
- Nam láy chậm một chút - Nhắc nhỡ xong lại nhớ đến bản thân vẫn còn chuyện chưa rõ liền nhanh miệng hỏi người bên cạnh.
- Theo em biết thì thực tập sinh mới như bọn em đều đã tham gia rất nhiều cuộc thi. Vậy tại sao công ty vẫn muốn để bọn em luyện tập thêm mới chính thức đưa ra quyết định - Gia Hân ngẫm nghĩ một lúc, nói về độ hot hay được cộng đồng chú ý thì cả sáu người hôm nay đều có đủ.
Chẳng hạn như cô và Lan Anh trước giờ vẫn được cộng đồng mạng biết đến bởi những ca khúc cover hơn hết từ rất nhiều năm trước đã lọt vào top năm của một chương trình song ca dành cho thiếu niên. Tất cả những kỉ năng đều được vung đấp đủ chỉ cần một chút cơ hội. Hoặc Diệp Vi, cô nàng vẫn luôn nổi tiếng với những bày nhảy lôi cuốn đầy sáng tạo. Hay ba người bọn Thiên Như vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi. Tất cả bọn họ ít nhiều gì cũng đã sở hữu một lượng fan, cũng có trang riêng.
Công ty chỉ cần chọn ra ai tài giỏi hơn và ấn định ngày debut.
Nam hiểu em gái mình đang mong chờ thế nào, cũng rất rõ cái tính gắp gáp này của Gia Hân. Cậu nhìn cô khẽ cười, chuyện để một nhóm nhạc debut đầu chỉ đơn giản là tìm người từng nổi tiếng hoặc đã từng được tôi luyện trong nhiều chương trình như cô vẫn nghĩ.
- Trước đây em nổi tiếng hoặc tài giỏi ra sao công ty đều không để tâm đến. Cấp trên vẫn là nhìn vào thực lực, những cố gắng hiện tại và tiềm năng trong tương lai của từng người mà đưa ra quyết định - Vào giới này bao nhiêu năm cũng đủ để Nam nhận ra được nhiều thứ. Giới giải trí tuy rực rỡ, hào nhoáng đến thế. Người xem đơn thuần thấy con đường này thật dễ đi nhưng chỉ có những người trong giới mới nhìn ra tính cạnh tranh và cả một mặc phức tạp đằng sau ánh đèn hoa lệ đẹp đẽ đến chói mắt kia.
Lại nói đến công ty quản lí, họ làm cũng đều là vì lợi ích mà làm. Ở đây không phải là nơi để những người mới với niềm đam mê như Hân trãi nghiệm mà đây chính là chốn để khẳng định và thể hiện trước công chúng. Có thể sẽ là đầu ngọn gió, nâng cánh ước mơ bay cao. Hoặc cũng sẽ là tường thành đỗ nát chôn vùi đam mê. Thế nên những người đứng đầu đều sẽ không dễ dàng debut một nhóm nhạc không có năng lực.
- Thế Nam sẽ là người đảm nhận việc huấn luyện và chọn lựa bọn em sao? - Gia Hân nghiêng đầu nhìn Nam cười tinh nghịch, thế chẳng phải cô nên hối lộ để được ôm đùi anh trai sao.
Cái gì mà huấn luyện rồi chọn lựa cậu chẳng tài giỏi đến mức đó đâu. Nam lắc đầu có chút bấc đắc dĩ.
- Chỉ là cùng các em luyện thanh, hướng dẫn một chút về cách đáp trả trước công chúng. Ban đầu những chuyện này đều sẽ giao cho người khác nhưng trong thời gian này bọn anh không có lịch diễn. Công ty nghĩ vẫn nên để đàn anh dìu dắt sẽ dễ tiếp nhận hơn - Cố nói sơ lược một cách đơn giản nhất cho Gia Hân hiểu.
Cô gật gật đầu nhỏ tỏ ý đã thông thạo những chuyện này. Song lại nhớ đến chuyện mình không chỉ có luyện thanh mà còn vũ đạo, nhạc cụ và những cái cơ bản khác liền có chút tò mò.
- Vậy còn những việc khác, Nam cũng sẽ cùng làm với bọn em chứ? - Trong lòng có chút chờ đợi, đôi mắt tròn tĩnh lặng ánh lên niềm ước muốn khó che đậy. Nếu thế chẳng phải vui vẻ lắm sao. Không cần được chọn chỉ cần được cùng anh trai luyện tập, cùng nhau bàn luận về niềm đam mê chung, trong lòng liền sục sôi nhiệt huyết.
- Không, vẫn còn anh Đình Phong chuyên về vũ đạo và cả anh Đăng Dương thông thạo nhạc cụ nữa, bọn họ sẽ hỗ trợ các em - Cậu cười cưng chiều nhìn Gia Hân, đúng là đã tìm được niềm yêu thích thật sự nên cô cứ luyên thuyên hết việc này đến chuyện kia đều là vấn đề ca hát.
- Anh Đăng Dương vẫn còn bận quay chụp cho sản phẩm anh ấy làm đại diện. Có thể chiều sẽ bay về thành phố - Biết chắc Gia Hân sẽ hỏi đến người nay nên cũng đành nói cho cô rõ cả. Nhắc đến trong lòng có chút mong đợi, đã hơn nữa tháng nay không có Đăng Dương cùng làm việc thật có chút buồn.
Anh trai vẫn luôn là người hiểu cô nhất, chỉ một ánh mắt liếc nhìn kín đáo cũng đã nhận ra cô đang suy tư điều gì.
Trong lòng có chút nuối tiếc vì không được cùng Nam luyện tập nhiều hơn một chút. Vẫn là vấn đề cái người tên Đình Phong kia, cô có chút phiền não khi nghĩ đến.
- Cái tên xui xẻo đó sẽ đánh giá năng lực bọn em thật sao? Vậy thì em mới chính là kẻ xui xẻo nhất - Cô chóng tay vào cửa kính xe, đưa mắt nhìn dòng người qua lớp kính trong suốt, giọng nói thập phần buồn phiền.
Thấy bộ dạng lo lắng đến khó chịu ra mặt của Gia Hân, Nam đưa tay xoa xoa mái tóc cô.
- Rốt cuộc là đã gây ra hoạ gì? Anh Đình Phong đắc tội gì em mà vừa gặp mặt đã lớn tiếng mắng người ta xui xẻo thế - Cũng chẳng biết cô em gái ngang bướng này của cậu có thù gì với anh Đình Phong.
Giống như tìm được người thích hợp cùng mình tâm tình, Gia Hân liền xoay người đưa mắt vô tội nhìn anh trai, trong đôi con ngươi trong trẻo ánh lên chút ít niềm ai oán.
- Nam biết không, cái tên đó thật đáng ghét. Sao có thể tự cao đến thế, em chỉ là đụng trúng cũng đã xin lỗi thế mà cái tên đó lại dùng loại ánh mắt xem thường, khẩu khí cũng rất khó nghe đối với em. Nam nói xem có đáng ghét không? - Một mạch nói cho anh trai nghe hết những chuyện bực tức trong lành, cô cúi đầu làm ra vẻ mình vô tội lại thêm chút biểu hiện muốn được anh trai ra mặt đồi công đạo.
Hết cách với cô nhỏ nhà mình, Nam cũng chỉ khẽ cười rồi lắc đầu lại đệm thêm một câu.
- Em chắc là mình không làm gì người ta chứ? - Hoạt động cùng nhau trong suốt nhiều năm qua Nam còn lạ gì tính khí của Đình Phong. Nhìn bề ngoài có chút nghiêm khắc, đối với công việc đặc biệt rất chú trọng, đồi hỏi rất cao. Nhưng trước giờ vẫn luôn được lòng những người từng cộng tác cùng là do anh vẫn luôn nhìn nhận mọi việc rất đúng đắn. Lại nói Đình Phong không phải người dễ dàng sinh sự cãi vã cùng một cô gái ngay tại công ty chỉ vì cô ấy va vào mình.
Nghe hỏi Gia Hân có chút chột dạ, chỉ qua là lỡ đi lung tung một chút, lỡ miệng mắng người vài tiếng. Biết rõ bản thân của mình có một phần không đúng trong chuyện này nhưng Gia Hân vẫn mạnh miệng chóng chế.
- Em gái của Nam vừa xinh đẹp lại đáng yêu thế này sao có thể làm gì vô lễ với người ta được - Cô chóp chóp đôi mắt tròn, hai bàn tay trắng mịn đặc dưới cằm làm một bộ dáng đáng yêu để thuyết phục.
Nam bật cười khanh khách trước dạng vẻ đáng yêu của Gia Hân, cậu cốc nhẹ vào đầu cô.
- Tự luyến
Hai anh em vừa trêu đùa nhau một câu xe đã đến nhà, Gia Hân liền phụng phịu, tay phải đẩy cửa xe, tay trái xoa xoa chỗ vừa bị anh trai cốc vào. Cô cứ thế chạy một mạch vào nhà tìm người lớn để vạch tội Nam.
Vừa đến phòng khách đã thấy ba ngồi xem tin tức Gia Hân liền lao vào lòng ba mình mà nủng nịu.
- Ba xem, Nam vừa đánh con ở đây này - Cô ngước mắt đáng thương nhìn ba, tay nhỏ không quên chỉ vào chỗ vừa bị đánh.
Vừa mách với ba, ba liền cười hiền cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ rồi giả vờ mắng Nam một tiếng.
- Anh lớn sao đánh em thế này - Câu từ nói ra cũng chỉ là trêu đùa để dỗ dành cô con gái cưng trong lòng, ông hoàn toàn không có chút tức giận gì với Nam.
Cậu cũng hiểu, chỉ khẽ cười một tiếng. Con nhóc này đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích được dỗ dành thế này đấy.
Lại nghe thấy tiếng của mẹ vọng ra từ phòng bếp, bà đang bênh vực cậu con trai của mình.
- Cô không làm gì thì sao bị đánh - Mẹ cô một thân tạp dề bước ra từ căn bếp, bà ngồi xuống đối diện ba con Gia Hân, ánh mắt nhìn cô thập phần cưng chiều.
Vừa về đến nhà đã thấy mẹ đứng ra bảo vệ thế này, thật muốn ôm một cái. Nam thuần thục bước đến ngồi gần mẹ rồi ôm một cái thật chặc.
- Vẫn là mẹ hiểu con nhất, thật nhớ mẹ mà - Ở trước người thân Nam vẫn mãi là chàng thiếu niên mười bảy tươi vui, tuy hiện tại có chút khép kín cũng rất ít khi cùng mọi người chia sẽ những mỏi mệt trong cuộc sống. Nhưng cậu luôn biết cách cười đùa, biết làm cho người khác cảm thấy an tâm.
Được con trai ôm thế này, lại còn cái miệng nói chuyện như có mật kia thật khiến người làm mẹ nào cũng thấy ấm áp nha! Bà không né tránh cái ôm của con trai nhưng cũng không ôm đáp trả, là đang muốn thể hiện thái độ với cậu.
- Cậu bay nhảy bên ngoài lâu như vậy cuối cùng cũng chịu nhớ đến bà già này - Giọng nói tuy có phần trách mốc nhưng không dấu nổi sự yêu thương mà bà giành cho con trai.
Nghe nói Nam có chút bắt đắc dĩ, cũng đã hơn nữa năm cứ mãi quay cuồng với công việc vẫn là không có thời gian dành cho gia đình.
Nam xoa xoa lưng mẹ mình, cậu cười lấy lòng. Biết mẹ đang giận nên cố tìm cách xoa dịu.
- Con chỉ có mình mẹ thôi không nhớ mẹ thì nhớ ai bây giờ
Cũng chỉ một câu như thế đã khiến bà mẹ nào đấy vui vẻ cả ngày, con trai đúng thật rất biết cách nói chuyện.
Gia Hân ngồi đối diện tỏ thái độ không nhìn nổi nữa rồi xoay sang liếc nhìn ba mình một cái. Bây giờ chắc ông ấy đang ghanh ti trong lòng đến chết được, vợ thì được con trai một câu nhớ hai câu thương còn mình thì bị hoá hư không.
Vẫn là Gia Hân cô thương ba nhất, đành nói một câu nhắc nhỡ.
- Thế Nam không nhớ ba sao? - Gia Hân chóp chóp mắt với Nam một cái rồi cũng bỏ lên phòng.
Cô nghĩ mình nên thay một bộ đồ thật thoải mái.
Được em gái nhắc Nam mới nhớ đến liền chạy sang dỗ ngọt ai kia mấy câu. Đến khi cả hai ông bà điều không chịu nổi độ dẻo miệng của con trai mình mới vội bảo cậu lên phòng thay đồ rồi vào ăn cơm.
Bữa cơm gia đình, một nhà bốn người cùng nhau cười nói vui vẻ cứ thế rất nhanh mọi người đã dùng xong.
Gia Hân nghĩ mãi vẫn là thấy lúc này thích hợp nhất để cùng ba mẹ nói chuyện nghiêm túc.
Cô khẽ ngồi thẳng lưng, trong lòng không biết nên nói thế nào.
Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của cô liền không nhịn được mà thở dài. Cậu vẫn nên giúp em gái một chút.
- Ba mẹ, thật ra trong thời gian sắp tới Hân phải sinh hoạt ở công ty - Nam biết dù là nói thế nào hai vị này cũng sẽ không đồng ý. Bởi từ ngày cậu vào công ty, tiếp nhận rất nhiều phương pháp luyện tập tất cả thời gian và công sức đều dồn vào đó đến cả cùng họ uống một ly trà cũng phải xem xem có đủ thời gian không.
Lại nói đến chuyện từ nhỏ Gia Hân đã được ba mẹ bảo bọc rất kỉ, chuyện này thật sự vượt qua sự cho phép của cả hai.
Gia Hân khẽ buông một tiếng thở nhẹ nhõm, cô đưa mắt cảm ơn nhìn anh trai mình.
Người vừa nảy còn vui vẻ gắp thức ăn đặt vào chén hai đứa con cưng bây giờ trở nên trầm mặc, đến đủa cũng buông xuống.
- Lớn rồi, hết anh đến em cứ thay nhau rời khỏi bà mẹ này - Trong câu nói chứa cả một niềm không hài lòng. Mẹ cô tỏ ý trách móc, rõ ràng hai đứa trẻ này vẫn còn chưa đủ trưởng thành thế mà hết lần này đến lần khác, một rồi đến hai người đều muốn rời bỏ sự vung vén của bà.
Định lên tiếng dỗ ngọt mẹ một câu nhưng Gia Hân sớm đã bị ba mình cướp lời.
- Con lớn rồi vẫn nên có chút ý chí, em cứ bảo bọc bọn trẻ mãi thế thì đến bao giờ chúng nó mới có thành tựu - Ba cô vẫn là suy nghĩ tích cực hơn, ban đầu không muốn để Gia Hân vào công ty cũng vì lo cô vất vả. Bây giờ biết rõ tình hình hiện tại nên một mực muốn dung túng cho cô thoả sức vẫy vùng với niềm đam mê của mình.
Mẹ cô khẽ liếc nhìn ba cô một cái sắc bén.
- Đàn ông các anh cơ bản chỉ nghĩ đến việc bồi dưỡng con cái cũng chẳng nghĩ đến tâm tư người làm mẹ như em. Thành tựu cái gì chứ, em cứ muốn con mình sống vui vẻ bên cạnh em - Bà cau mày khó tính, không cần con trai con gái thành đạt, không cần mang hào quang về cho mình. Chỉ cần bọn trẻ mỗi ngày đều ở bên cạnh, cùng bà tâm tình một chút.
Đến cả ba cô cũng chẳng thể nói được gì, ngày trước chẳng phải bà là người quyết định bồi dưỡng bọn trẻ thành ngôi sao hay sao? Bây giờ cả hai đều khiến bà hài lòng vậy mà cứ một mực không chấp thuận.
- Mẹ à, có phải con đi nước ngoài đâu, công ty cách nhà ta có một đoạn thôi, cuối tuần con có thể về thăm mẹ mà - Gia Hân cười dịu dàng, cô tỏ ý muốn mẹ cười một cái.
Sau cùng vẫn không nhịn nổi loại ánh mắt long lanh này của Gia Hân mẹ cô cũng phải bật cười.
- Có thể? Anh con ngày trước cũng nói vậy, đến khi debut xong liền bận đến chẳng nhớ mình còn có cái nhà này. Nhưng biết làm sao được, tuổi trẻ các con vẫn nên được tự do bay nhảy một chút - Tuỳ ý nhắc đến lời hứa của Nam, bà không nhịn được mà thở dài, người già này vẫn nên thuận theo bọn trẻ một chút.
Cơm gia đình cũng đã dùng xong, ba mẹ đều phải đến công ty giải quyết chút ít chuyện, trong nhà chỉ còn lại hai anh em.
Nam rất nhanh đã lên phòng giúp Gia Hân sắp xếp đồ dùng cần thiết để đưa vào công ty. Đến môi trường mới có phần bất tiện cần chuẩn bị rất nhiều thứ.
Trong lúc sắp xếp vô tình ánh nhìn rơi xuống bức ảnh sớm đã ố màu nằm lặng lẽ bên trong ngăn kéo. Cũng chỉ là bức ảnh chụp bình thương nhưng khơi gợi trong tâm tư chàng thiếu niên rất nhiều xúc cảm. Ảnh chụp một cậu bé khoảng chừng mười bốn tuổi đang cười vô tư bên hai cô gái nhỏ. Một người thuần khiết, ánh mắt sinh động, một người dịu dàng, mỏng manh kết hợp cùng cậu chàng mang dáng dấp lãng tử, phóng khoáng tạo nên bức tranh thu hút người nhìn.
Không nhìn ra tâm tình Nam lúc này là đang hỗn loạn thế nào chỉ thấy không còn dáng vẻ vui cười kia nữa. Thay vào đó là vẻ trầm mặc, ánh mắt dấy lên một tầng sương mỏng cô tịch.
- Vẫn còn giữ nó sao? - Tấm ảnh trong tay Nam khẽ động theo chiều gió. Một câu này của cậu cũng đủ để kéo hai con người này trở về quản thời gian thâm trầm nhất.
- Chị ấy vẫn luôn xinh đẹp, em nên giữ lại cho mình chút kí ức tươi đẹp này - Gia Hân nghiêm túc xếp quần áo, cái cười trên khoé môi không thật chút nào. Chẳng thể ủi an người đối diện.
Hai người, một tâm tư thoáng chóc đã rơi vào không gian tĩnh lặng. Mỗi người một việc, sắp xếp xong liền bước lên xe nhanh chóng trở về công ty.
Đến nơi, Nam thuần thục mang đồ giúp Gia Hân, cậu cẩn thận đưa em gái đi bằng cửa sau để tránh việc bị paparazi bắt gặp.
Mỗi thứ được cho vào đúng nơi, Nam định rời đi đúng lúc chạm mặt Lan Anh và Diệp Vi. Hân không ngại kéo tay anh trai giới thiệu một chút.
- Nam, đây là Lan Anh kia là Diệp Vi vẫn nên chào một tiếng. Họ vừa là bạn em vừa là đàn em của Nam đó - Gia Hân tươi cười chỉ tay vào từng người một, thân thiện giới thiệu. Lan Anh thì chẳng còn lạ gì nữa, Nam vẫn hay gặp Lan Anh mỗi lần đến lớp. Còn Diệp Vi, cô bạn mới này vẫn còn nhiều điều chưa rõ.
Nghe lời em gái Nam cúi nhẹ đầu một cái rồi hướng đến lối ra vào mà thẳng bước. Còn chưa đi quá ba bước đã nghe thấy tiếng của Gia Hân đang không hài lòng mà gọi giật lại.
- Nam khó chịu cái gì chứ, đến một câu chào hỏi tế nhị cũng không thể nói sao? - Từ khoảnh khắc Nam nhìn thấy bức ảnh đến bây giờ vẫn là một mặt lạnh lùng, thâm trầm đến đáng thương.
Nam xoay người lặng im đứng đối diện em gái mình. Khó chịu cái gì chẳng phải cả hai người vẫn luôn hiểu rõ sau.
Cô không nói gì, cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Khoảng không im lặng giữa hai người vô tình tạo nên sự lúng cho Lan Anh và cả Diệp Vi.
Họ không cần Nam phải chào hỏi hay kết thân gì cả, cậu gật đầu như thế cũng đã đủ thành ý rồi. Lan Anh ái ngại giật giật tay áo Gia Hân.
- Anh hai, anh cứ mãi biến mình thành một tản băng thế này không mệt mỏi sao? Liệu rằng chị ấy sẽ không đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của anh. Còn cả em nữa, anh cứ mãi như vậy liệu em có thể... giả vờ vui cười không? - Một tiếng "anh hai" này cũng đủ để thấy Gia Hân đang nghiêm túc đến thế nào. Cô trước nay không thích việc gọi Nam bằng anh, người lớn có nói cách mấy cũng một mực gọi tên.
Đáp lời câu nói của Gia Hân chỉ có tiếng bước chân đều đều của Nam, đợi đến khi cánh cửa khép lại cô mới gục đầu, ôm gối nấc nghẹn. Nam cứ như thế này thì cảm giác tội lỗi lại càng xâm chiếm tâm tư cô.
Người bên cạnh cũng phát hoảng, Lan Anh và Diệp Vi lúng túng trước nước mắt của Gia Hân.
Lan Anh ngồi xúng vỗ vỗ tấm lưng đang run lên của cô rồi vội vàng.
- Mày khóc cái gì, vừa rồi anh ấy đã nói gì sai sao? - Nhớ lại chuyện ban nảy vẫn thấy không đúng, từ lúc bước vào họ không nghe qua Nam nói gì.
Mặc cho hai cô bạn có dỗ dành hay đưa ra mọi lí do Gia Hân cũng chỉ lắc đầu, khóc đến không còn sức mới chịu đứng lên lao đi mấy giọt nước mắt đau thương kia, khoé môi cố cong lên nụ cười trấn an.
- Không sao nữa rồi, đừng lo, mau cùng tao đại chiến căn teen nào - Gia Hân khoát tay hai cô bạn tiến ra ngoài hướng đến căn teen.
|
Chương 4: Đăng Dương - Chàng Trai Ấm Áp
Thấy tâm tình Hân đã khá lên nhiều Lan Anh cũng thôi không hỏi gì thêm. Tuy là bạn thân nhưng có nhiều chuyện vẫn nên giữ cho riêng mình, Lan Anh chính là ngại can thiệp quá sâu vào chuyện của Hân. Đôi với Lan Anh tất cả chỉ cần Gia Hân mệt mỏi hãy cứ tự nhiên vỡ oà trước mặt cô như thế một lúc lại có thể vùi cười, chỉ cần nhìn thấy một ý cười gượng gạo của Hân cũng có thể mặc nhiên cho rằng Hân đang ổn.
Cả bọn kéo nhau rời khỏi phòng kí túc hướng đến căn teen nhưng chưa đi được bao xa đã thấy một nhóm ba người của Nam đi đến.
Ở hoàn cảnh hiện tại, thực chất Hân rất không muốn ở cùng một chỗ với Nam, cô nghĩ vẫn cần thời gian để hai anh em nhìn lại bất đồng của ngày hôm nay.
Nhưng hiện tại cô chính là thực tập sinh trong công ty, Nam còn là người dẫn dắt cô nên dù thế nào vẫn phải tuân theo qui luật mà chào một cái thâm tình.
Cái chào của Gia Hân cũng chỉ hướng đến một người duy nhất chính là Đăng Dương - thành viên còn lại trong nhóm.
Bởi lẽ cô không muốn giáp mặt với Nam, lại còn Đình Phong. Hân chính là muốn giữ khoảng cách an toàn với tên này nếu không cô sợ mình sẽ nổi cơn tam bành mà tranh cãi với anh chỉ vì mấy câu nói ngang ngược, ngạo nghễ của anh.
Đình Phong biết rõ Gia Hân chính là không muốn để tâm đến mình, cô càng không muốn tranh cãi. Nhưng anh thì khác, rất có hứng thú với việc trêu chọc con tiểu yêu nào đấy.
- Đàn em à, em khóc sao? Thật xấu quá đi mất - Đình Phong đưa tay lên cằm xoa xoa mấy cái, giọng điệu là vô cùng quan tâm nha!
Đối với loại chuyện này Đình Phong cơ bản đã có nhiều kinh nghiệm. Cứ đến khi có thực tập sinh đến công ty, ít nhiều đều sẽ thấy có người mắt đỏ hoe. Cơ bản vì công ty JK luôn quan niệm đào tạo mầm non, thực tập sinh trong công ty đa phần đều khoảng mười ba mười bốn tuổi. Ở cái tuổi này đối với việc phải rời khỏi vòng ôm của ba mẹ mà đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, ở đây không có sự cưng chiều chỉ có huấn luyện nghiêm khắc, thật sự chính là một loại lạc lõng vô hạn. Những lúc ấy đều sẽ chọn cách không thật to sau đó sẽ đứng lên tiếp tục luyện tập.
Nhưng Hân đã lớn đến thế này không phải chỉ vì bấy nhiêu việc ấy đã khóc đến đỏ cả mắt thế sao? Đình Phong chưa bao giờ đặt cho mình những câu hỏi ngờ nghệch như thế? Bởi vì suy cho cùng đó cũng chỉ là việc của người khác, có nghiêm trọng hay không tất cả đều không liên quan đến anh. Lần này vì người yếu đuối ấy chính là Gia Hân mà để tâm, anh không rõ một cô gái thoạt nhìn hoạt bát cá tính, khoé môi mỏng vẫn luôn kiêu ngạo nở nụ cười tươi tắn thế nhưng đôi lúc cũng uỷ mị như bao người con gái khác.
Đối với câu hỏi này Gia Hân chọn cách phớt lờ, cô không muốn đối đáp cùng Đình Phong.
Đăng Dương đứng bên cạnh có chút nghi vấn về độ thân mật và cách nói của Đình Phong đối với Gia Hân. Đăng Dương khẽ hắng giọng rồi ngập ngừng cất lời.
- Đây là... - Đăng Dương đánh ánh nhìn về phía Đình Phong và Nam mong được giới thiệu.
Rất nhanh đã hiểu ý Đăng Dương, Đình Phong đạm nhạt giới thiệu.
- Con tiểu yêu này là bạn gái của Nam còn hai cô bé đáng yêu kia là thực tập sinh mới - Đình Phong chính là rất chú tâm nhấn mạnh để phân biệt rõ ràng giữa Gia Hân với Lan Anh và Diệp Vi. Một bên đáng yêu còn người kia chính con tiểu yêu trong mắt Đình Phong.
Mà Đăng Dương ngay sau khi nghe giới thiệu xong thì không nhịn được cười. Đến cả Hân vốn lười tranh cãi với Đình Phong cũng không nhịn được mà buông một câu khinh thường.
- Kẻ ngốc này, thật sự không biết bọn tôi là loại quan hệ gì sao? -Hân nhàm chán, cũng thật không biết Đình Phong là ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Cô và Nam rõ ràng là song sinh nhìn như thế nào cũng không thấy khác vậy mà kẻ ngốc này rất tự nhiên bảo cô là người yêu của anh trai cô.
Chẳng màn nhìn đến loại biểu cảm bất bình của ai kia Hân quay sang tươi cười chào đàn anh.
- Chào đàn anh, em là thực tập sinh mới, em tên Gia Hân - Cái nụ cười của Hân đối với Đăng Dương chính là rạng rỡ như mặt trời cũng chẳng nhìn ra tâm tư cô đang bâng khuâng, chỉ có một người nhìn rõ cô hiện tại là đang thế nào.
Lan Anh và cả Diệp Vi đứng bên cạnh cũng rất đúng mực mà chủ động chào hỏi.
- Em là Lan Anh, em cũng là thực tập sinh mới - Thái độ chào hỏi của Lan Anh rất tự nhiên chỉ là trong phút lơ đãng sẽ hướng ánh nhìn đến một ai đó rồi rất nhanh hồi phục tiêu cự.
Còn Diệp Vi, bản tính hiền lành, từ nhỏ được ba bảo bọc rất tốt nên đối với việc giao tiếp hoặc ở trước mặt người khác thể hiện mình đều có phần làm không tốt. Lần này cô quyết đăng kí vào công ty cũng chính vì muốn thử sức. Hơn hết là muốn va chạm nhiều hơn một chút để từng ngày đều sẽ trưởng thành hơn.
Diệp Vi ở trước mặt Đăng Dương cũng chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng.
- Em là Diệp Vi - Cô không giới thiệu quá nhiều chỉ để cho đối phương một cái tên ngắn gọn.
Tiếp theo cả ba đều rất chân thành cúi nhẹ đầu, không hẹn mà gặp.
- Mong đàn anh giúp đỡ
Đăng Dương nhìn bộ dạng ba người cùng đồng thanh muốn nhờ anh giúp đỡ thì có chút dỡ khóc dỡ cười. Trước khí thế của ba cô đàn em Đăng Dương chỉ có thể xoa xoa đầu mà đáp lời cả ba bằng một câu chào giống vậy.
- Anh tên Đăng Dương, mong các em giúp đỡ.
Cả ba bị dáng vẻ hài hước này của Đăng Dương làm cho bật cười. Con người vốn mang một mặt ấm áp trên sân khấu, là tượng đài của một thần tượng trong mắt bao người nhưng thực tế anh chính là một người thích đùa.
Cả bốn người bận chào hỏi nhau đến lúc quay sang đã thấy bóng dáng Đình Phong và Hoài Nam khuất sau lối rẽ.
Đăng Dương cau mài nhìn theo, có cần phải đi nhanh đến như thế không?
Đôi mắt sinh động của Hân khẽ động, cô bất lực nhìn theo dáng người cao cao của anh trai.
Đến khi Đăng Dương mở lời mới thôi không trầm tư.
- Bọn em có muốn xuống căn teen không? - Vị đàn anh này quả thật rất chu đáo.
Thấy ba người đều gật đầu trước câu hỏi của mình Đăng Dương không ngại đi cùng.
Căn teen vào giờ này rất đông người, đa phần đều là nhân viên trong bộ phận tuyên truyền và chiến lược của công ty số còn lại đều là thực tập sinh.
Còn về phần những người sớm đã thành công như SK đều rất ích khi lui tới căn teen. Vì thời gian bị động, lịch diễn lại nhiều nên đa phần đều tranh thủ giờ di chuyển đến điểm ghi hình mà ăn chút gì đấy. Cũng chỉ có những ngày không phải bận rộn với lịch diễn mới có thể xuống căn teen.
Cả nhóm ba người đã lấy thức ăn xong, Hân chọn một chiếc bàn trống trong góc căn teen. Lúc đi qua Đình Phong cô còn cố ý giẫm lên chân anh sau đó liền làm một mặt chân thành.
- Thật xin lỗi đàn anh, em bất cẩn quá - Cô hả hê nhìn thấy bộ dạng tức giận của Đình Phong.
Ở nơi đông người như căn teen tập thể Đình Phong cơ bản không thể trẻ con tranh cãi với Hân, anh chỉ có thể lườm cô một cái cảnh cáo sau đó tức giận quay sang nói nhỏ vào tai Nam.
- Quản người yêu của em cho tốt vào.
Hai người kia thì thầm cái gì Hân không muốn nghe, cô bước nhanh về phía chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.
Nếm thử một muỗng canh liền muốn khen với Lan Anh và Diệp Vi lại nhìn thấy Thiên Như đi tới. Cô ta rất tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn của ba người đã chọn.
Nghĩ rằng không có bàn trống nên Thiên Như mới đến ngồi cùng, cả ba người trước sau đều không ý kiến.
Một lúc bên tai liền nghe thấy giọng nói nghiêm khắc có chút ghanh tị của Thiên Như vang lên.
- Thân nhau đến như vậy sao? Không phải các cô đều dùng mối quan hệ này mà tiến vào JK đó chứ? - Thiên Như chính là không kịp thích ứng trước mối quan hệ tốt đẹp của ba người Gia Hân và thành viên SK, trong lòng có chút đố kị không kiềm được mà bọc phát.
Gia Hân buông đủa trên tay nghiêm túc nhìn Thiên Như, cô rất tự nhiên buông một câu.
- Nếu có thể dùng quan hệ như cô nói thì chắc tôi đã vào công ty từ rất lâu rồi - Gia Hân chính là khinh bỉ loại người như Thiên Như, chỉ biết dựa vào người khác. Cô không thẳng thắng xác nhận mối quan hệ thân thiết với thành viên của SK mà mập mờ ám chỉ chính là như những gì Thiên Như nghĩ.
Thiên Như tức tối đến mức mấy đầu ngón tay nắm chặc đâm sau vào lòng bàn tay đau nhức, cô ta gằn từng chữ cảnh cáo.
- Biết đều thì mau tránh xa các anh ấy nếu không đừng trách tôi vì sao. Chắc các cô cũng biết tôi là con gái của ai rồi chứ? - Cái dáng vẻ ngạo nghễ khi nhắc đến gia thế của Thiên Như càng khiến Hân thêm khinh miệt.
Cô ta là con ai Hân tất nhiên biết rất rõ, ba cô ta cũng chỉ là giám đốc của một công ty thời trang nhờ được GG hổ trở mà có bước tiến trong nghành thời trang.
- Không tránh ra thì sao? Bảo ba cô dùng tiền nâng đỡ cô hay dùng ích thủ đoạn để loại bỏ bọn tôi? - Gia Hân nghiêng đầu dùng ánh mắt khiêu khích mà thách thức Thiên Như.
Cô ta còn chưa mở lời đã bị Lan Anh ngăn lại.
- Nếu không thích có thể đến chỗ khác đừng phiền giờ cơm của bọn tôi - Ở trước bạn thân Lan Anh chính là rất hiểu chuyện vẫn luôn nhường nhịn nhưng đối với loại người tự cao tự đại như Thiên Như cũng chỉ có thể dùng loại khẩu khí này để nói chuyện.
Mục đích Thiên Như đến cũng chỉ là muốn cảnh cáo ba người các cô, ý định ban đầu đã đạt được cô ta cũng không còn lí do để ở lại liền quay trở về bàn dùng cơm.
Cả bữa ăn hầu như chỉ có Lan Anh và Diệp Vi trò chuyện, riêng Hân vẫn luôn hướng ánh nhìn đến anh trai của mình. Từng hành động, từng ánh nhìn và cả ý buồn trong cái cười của Nam cô đều nhìn rõ, cô biết anh trai cũng đang giống như mình, tâm tình không tốt, vô thức nhớ đến một người.
Cứ thế bữa cơm cũng trôi qua, Hân kín đáo bảo Lan Anh và Diệp Vi trở về phòng kí túc trước còn bản thân lại chạy lên tầng thượng của công ty.
Cô ngồi xuống giữa sân thượng tham lam đón gió chiều mát rượi, đôi mắt xinh đẹp lặng nhìn ánh tà dương đang dần buông xuống chốn phố thị đông người.
Còn chưa tận hưởng được không gian yên tĩnh phía sau lưng đã vang vọng tiếng bước chân, tiếp sau là âm thanh trầm ấm.
- Thích nơi này không? - Tiếp theo, Đăng Dương bước đến ngồi cạnh Hân.
Cô đưa tay vén đi mấy lọn tóc rối rồi nở nụ cười, Hân đưa tay lên bầu trời cao rộng.
- Thích lắm! Ở đây vừa cao vừa yên tĩnh rất thích hợp - Hân cao hứng mà thả lòng mình theo từng đợt gió.
Cái nụ cười nồng nhiệt kia sao lại khiến người khác thấy buồn đến lạ, tựa như cô gái nhỏ này đang muốn được ủi an.
- Đang buồn sao? Kể anh một đoạn được không? - Đăng Dương lặng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
- Có một chút nhưng không sao, bấy nhiều đấy không thể khiến em buồn mãi - Hân lại cười, nụ cười khiến người đối diện nhẹ lòng.
- Hai người đúng thật là anh em mà, đến cả bản tính cố chấp này cũng giống nhau? - Giọng Đăng Dương đầy thang thở. Thật ra trong suốt thời gian cùng nhau luyện tập, cùng nhau đi biểu diễn và cùng nhau thành công. Tất cả dù là khó khăn nhất hay vui vẻ nhất Nam đều giữ cho riêng mình, mỗi lần có tâm sự đều thấy cậu lặng người trong đêm. Dù gì Nam cũng gọi Đăng Dương bằng một tiếng "anh" đôi lúc muốn quan tâm cậu nhiều hơn một chút nhưng mãi vẫn không thể.
Nghe Đăng Dương nói Hân cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái. Lại nói đến, không ngờ Đăng Dương cũng nhìn ra hai người là anh em.
- Đến anh cũng biết chỉ có tên ngốc đó không nhìn ra - Mỗi lần có thể Hân đều tức giận mắng Đình Phong một câu cũng không ngại việc mình đang mắng trước mặt đồng đội của anh.
- Đình Phong sao? Cậu ấy chính là như vậy rất không chú trọng tiểu tiết - Con người Đình Phong vốn đã như thế, rất đơn giản cũng rất lười biếng để tâm đến những việc không phải của mình nhưng nếu đã dụng tâm thì tuyệt nhiên trở nên nghiêm túc.
Nghiêng đầu nhìn người con trai bên cạnh, anh vẫn luôn lắng nghe cô nói lại biết cách xoa dịu tâm tình người khác Hân cảm thấy anh chính là mẫu người ấm áp rất biết quan tâm. Lại nghĩ đến Đình Phong và Nam cô liền mang ra nghi vấn.
- Em không hiểu làm sao anh có thể ở cùng một chỗ với hai con người kia lâu như vậy? - Ánh mắt sinh động vẫn đang quan sát từng cái biểu cảm trên gương mặt tuấn mĩ của Đăng Dương.
Mà anh sao khi nghe Hân hỏi có chút ngạc nhiên.
- Sao em nói thế?
- Vì anh ấm áp, anh chân thành và hơn hết vẫn là rất biết quan tâm đến người khác. Còn hai người... - Hân ngập ngừng, cũng chẳng biết nói tính khí hay người kia thế nào nữa.
Hoá ra đây là nguyên nhân của câu hỏi kia, Đăng Dương ngẫm nghĩ, một lúc sau lại tiếp lời.
- Anh gọi đây là phương pháp bù trừ cho nhau - Đối với việc cũng hưởng của ba người cũng chỉ có thể dùng cách này để lí giải.
Câu chuyện của hai người vô thức đi đến im lặng cả hai cứ thế ngồi bên canh nhau thưởng thức không gian của riêng mình.
Không khí ở phòng kí túc của SK cũng tĩnh lặng không kém.
Nam và Đinh Phong mỗi người một góc. Cả buổi chiều hôm nay Nam đều ở trong trạng thái trầm tư thế này.
Đình Phong nằm ở giường bên cạnh đang miệt mài với game đến khi không nhịn được mới buông di động xuống.
- Bị sao đấy? - Đình Phong không dịu dàng như Đăng Dương, tuy quan tâm nhưng cách quan tâm rất lạnh nhạt.
Nam không trả lời chỉ lười biếng lắc đầu một cái.
Đình Phong rất hiểu ý cũng thôi không đề cập đến, anh lại vùi đầu vào game đến khi nhớ ra chuyện mà mình quan tâm mới rời tầm mắt khỏi di động.
- Mà nè! Tại sao người yêu của em cứ luôn bảo anh ngốc thế? - Đây chính là vấb đề mà Đình Phong quan tâm, anh chẳng rõ vì sao Hân cứ luôn nói như vậy, rốt cuộc anh ngốc ở điểm nào.
Nam liếc nhìn Đình Phong, khẽ cho anh một ánh nhìn khinh bỉ. Cậu không nói lí do chỉ buông một câu.
- Hân là em gái song sinh của em - Thử hỏi xem Nam có nên khinh bỉ IQ của Đình Phong một chút không. Người ta rõ ràng là song sinh vậy mà anh nhìn mãi chẳng ra.
Người nào đó sau khi nghe Nam trả lời cũng trở nên ngớ ngẫn tiếp sau là tức giận. Cái gì mà song sinh anh rõ ràng không nhìn ra điểm này lại thêm con tiểu yêu đấy ngay lần đầu gặp mặt đã quàng vai bá cổ Nam bảo là "người yêu" của Nam.
Đình Phong chính là cảm thấy bị Hân sỉ nhục IQ.
|