Vì Đó Là Em
|
|
Chương 15: Khi Ta Yêu (2)
Chỉ mới 5h sáng, nó đã chạy sang phòng anh nó gây rối, cũng vì nó háo hức quá thôi. -Nam dậy đi. -Nó kéo kéo cái chăn của anh nó.
-Gì đây? Để yên cho anh ngủ-Nam dụi dụi mắt
- Dậy chuẩn bị đi biển-Nó chóp chóp đôi mắt
-Đi quay nắng lắm! Phải tập trung ghi hình không có được chơi đâu mà mong. -Nam nghiêm giọng
-Mặt kệ, Nam mau dậy đi-Nó lại làm nủng
-Dậy sớm làm gì? Đi ra cho anh ngủ-Nam có hơi lớn tiếng sau đó trùm chăn tiếp tục cái công việc thiêng liêng
-Không chơi với Nam nữa.-Nó đóng cửa mạnh bạo, nó giận rồi.
Nó chạy về phòng lụt lội kiểm tra lại đồ mang theo xem đã đủ chưa. Hôm nay, nó diệu đà nhưng thanh lịch trong chiếc váy suôn ren hoa màu xanh và đôi giày lưới màu trắng.
Nó mang balo to đi xuống nhà, nhìn thấy Nam nhưng nó lại ngó lơ
-Mẹ con phải đi một tháng mới về, sẽ nhớ mẹ lắm!- Nó ôm mẹ mè nheo
-Cả con cũng đi?-Mẹ nó giọng buồn hẳn ra
-Khi về con sẽ mua quà cho mẹ cả ba nữa-Nó chạy nhanh ra cửa, Nam cũng chào ba mẹ rồi đi theo nó.
Mọi người đã có mặt đủ chỉ chờ có anh em nó. Hôm nay Lan Anh năng động khi diện quần ống rộng kẻ sọc màu xanh mix với áo phong trắng và đi giày bánh mì trắng. Diệp Vi thì lại chọn trang phục đi biển là quần sooc, áo pull và giày sandal sỏ ngón màu đen. Đăng Dương thì chọn áo sơ mi trắng, quần sọt đen cùng giày đế bệt trắng. Hăn lại đối lập với Đăng Dương là áo sơ mi cổ trụ đen, quần kaki cùng màu và giày converse classic cũng đen nốt. Nam thì lại khoe thân hình cân đối trong lớp áo thun polo mỏng màu tím, quần jean mài rách đi giày lưới trắng.
-Chào cả nhà!-Nó nhí nhảnh đưa tay hình chữ V
-Chào-Mọi người đồng thanh chỉ có hắn là im lặng. Nam lại ngồi cạnh nó nhưng nó tỏ vẻ không quen biết đi xuống ghế sau ngồi một mình. Hắn thấy nó vậy thì xuống ngồi cạnh bên
-Cải nhau sau?
-Hỏi làm gì nhiều chuyện?-Nó chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái
-Kể từ bây giờ, em là người yêu của tôi, mọi việc làm của em tôi phải biết-Hắn khẳng định
-Yên lặng giùm-Nó nhàn nhạt trả lời, dựa đầu vào cửa kính ngủ.
Vì mong được đi biển nên tối qua nó ngủ không được, sáng lại dậy sớm nên vừa nhắm mắt nó đã ngủ say. Hắn thấy nó gật gù, thì kéo nó dựa vào người. Như tìm được cái gối êm, nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn.
Xe chạy khoảng nữa tiếng thì đến nơi
-Nè, tiểu yêu! Đến nơi rồi-Hắn lay nó
-Ưm....muốn ngủ nữa-Nó vòng tay qua người hắn
-Dậy đi biển.-Hắn nhỏ giọng
Cái hơi thở nam tính của ai đó cứ phả vào tai nó. Như nhận ra được đều gì, nó đẩy hắn ra
-Biết.......biết rồi!-Nó tay chân luốn cuốn chạy xuống xe. Nó chạy như ma đuổi.
-Làm gì chạy dữ vậy? Gặp ma hả?-Lan Anh đưa tay kéo cổ áo nó.
-Aaaaaaaaa...... cái con này-Nó vì bị bắt lại nên la oái oái
-Gặp ma hả?- Lan Anh lập lại câu hỏi
-Chỉ là thấy biển đẹp quá nên chạy nhanh thôi-Nó trả lời cho qua chuyện
-Ờ....-Lan Anh và Diệp Vi nghe nó trả lời thì gật gù tỏ vẻ hiểu ý
Bọn nó mỗi người một chiếc balo, xách xách, kéo kéo khó khăn
-Để anh giúp cho?-Đăng Dương giành lấy chiếc balo từ tay Diệp Vi
-Em cảm ơn!-Diệp Vi cười hiếp cả mắt
-Tôi giúp em-Hắn
-Không cần.-Nó ngó lơ hắn
-Không cần cũng giúp-Hắn ngang ngược giành lấy chiếc balo trên tay nó. Có người mang giúp cũng tốt vậy là nó lẽo đẻo đi theo sau.
Nam chìa tay trước mặt Lan Anh ý bảo "đưa đây tôi mang" nhưng cô nàng thì lại quá ngây thơ, tròn mắt nhìn Nam.
-Nếu muốn tôi mang giúp thì đưa đây-Muốn giúp đỡ nhưng sau lời nói thì lại lạnh lùng đến vậy. Lan Anh đưa balo về phía Nam
-Đừng hiểu lầm. Vì đang ghi hình nên mới như vậy-Nam lạnh lùng đi trước
-Sau lại phải viện lí do-Lan Anh nói nhỏ, chạy theo Nam
Sau khi nhận phòng thì phòng ai nấy về. Cả ekip thì ở tầng trệt. Phòng của bọn nó đối diện phòng bọn hắn ở trên lầu, nơi thích hợp để ngắm biển.
|
Chương 16
Hoàng hôn nơi đây thật đẹp, nắng nhè nhẹ trải dài trên bờ cát trắng. Trái với cái vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, hiện giờ bọn nó cùng cả đoàn đang chăm chỉ làm việc.
-MỌI NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ- Anh đạo diễn nói to. Bọn nó nhanh chóng vào vị trí.
-CHUẨN BỊ, DIỄN
Nói là diễn nhưng chỉ đơn giản là bọn nó tự nhiên vui đùa với nhau, dành những cử chỉ yêu thương cho nhau như vậy là được.
Hắn nắm tay nó đi trên bờ cát cười nói vui vẻ. Diệp Vi và Đăng Dương trẻ con chơi trò toé nước. Nam thì đuổi theo Lan Anh cười hạnh phúc. Đang chạy bỗng dưng, một cảm giác đau rát truyền đến. Nam dừng lại thì ra là cậu bị vỏ sò cắt phải, máu túa ra. Cả đoàn phải dưng lại kiểm tra vết thương cho Nam, Lan Anh thì cuốn quít lên
-Anh không sau chứ!
-Tránh ra-Nam không thích Lan Anh chạm vào
-Anh ngồi yên để em băng vết thương lại sau đấy em sẽ tránh ra, được chứ?- Lan Anh vừa nói vừa đưa miếng băng về phía vết thương
-Không cần, tôi tự làm được-Nam hất mạnh tay làm cho Lan Anh ngã nhào ra, cậu bước đi
-Nam đứng lại. -Nó đuổi theo. Nghe tiếng em gái gọi mình thì cậu đứng lại.
-Nam quá đáng lắm đó!-Nó thật sự không thể chấp nhận hành động đó của Nam
-Vậy làm như thế nào thì không quá đáng đây hả?
-Nam không nên đẩy Lan Anh như vậy. Nó thật sự quan tâm Nam. Mau xin lỗi đi-Nó tức giận
-Anh không làm được?- Nam nhàn nhạt trả lời
-Nam biết Lan Anh thích Nam chứ?- Nó đổi chủ đề
-Biết thì sao?- Nam quay lại nhìn nó
-Biết nhưng sau Nam lại......
-Bởi vì anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy-Nam chen ngang lời nói của nó
-Là không thể hay là Nam đang sợ?
-Anh không muốn tranh luận với em- Nam bước nhanh về hướng resort.
Mọi người cũng cùng nhau trở về
-Không sao chứ?-Diệp Vi lo lắng hỏi Lan Anh
-Không sao cả- Nhỏ lắc đầu
-Xin lỗi-Nó lại ngồi gần Lan Anh nhỏ giọng
-Tại sao lại xin lỗi?- Lan Anh nghệch mặt hỏi nó
-Vì Nam.......
-Mày không cần phải xin lỗi tao. Mà tao cũng không giận anh ấy đầu, anh ấy vốn dĩ như vậy mà. Tao ngủ trước đây.-Nhỏ ngắt lời nó.
Một ngày làm việc mệt mỏi lại kết thúc, mọi người chìm vào giấc ngủ. Trên bờ biển, có một cô gái, thân hình nhỏ nhắn đang hướng ánh nhìn ra biển, nức nở. Không ai khác là Diệp Vi
-Sau em ra đây giờ này? Gió biển lạnh lắm đấy?-Đăng Dương đứng cạnh cô từ lúc nào
-Là anh sau?-Cô đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn anh
-Em khóc sau?Có chuyện gì à? Hay đi đang nhớ ba mẹ?- Đăng Dương thấy cô khóc, vô cùng lo lắng
- Hôm nay, là ngày giỗ của mẹ em. Những năm trước em đều ở nhà cùng ba giỗ mẹ, nhưng năm nay em lại không có ở nhà. Có phải em là đứa con bất hiếu không anh-Diệp Vi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người, nhưng mỗi khi ở cùng anh cô lại yếu đuối, lại bọc bạch hết nổi lòng mình với anh. Anh ôm cô vào lòng vỗ về
-Là do công việc nên em mới thế. Chỉ cần em luôn nhớ đến mẹ thì cho dù ở đâu, mẹ em cũng vẫn sẽ hiểu cho em.
-Thật không anh?-Diệp Vi ngưng khóc
-Thật-Anh cười, dịu dàng xoa đầu cô
-Vi nè! Sau này hãy để anh là người ở cạnh em, lắng nghe và chăm sóc cho em mỗi lúc em cần được không-Anh kéo cô vào lòng, ấm áp nói
-Nhưng em sợ..... quản lí sẽ......-Cô ngập ngừng
-Không phải sợ gì cả. Chỉ cần em ở cạnh anh thôi hiểu không?-
Diệp Vi không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho hai từ "đồng ý". Anh cuối đầu xuống cuồng nhiệt hôn vào cánh môi mỏng của cô.
Ở phía xa xa có hai con người từ nảy đến giờ chứng kiến hết mọi việc
*tách, tách*
-Em làm gì vậy?-Hắn khó hiểu nhìn nó
-Chụp hình lại. Sau này khi hai người họ công khai hẹ hò. Thì tôi sẽ phát tán tấm hình này. Chắc sẽ có nhiều lượt xem lắm đây.-Nó nhìn vào tấm ảnh vừa mới chụp được cười đắt ý.
-Giữa đêm, em kéo tôi ra đây là để xem cảnh người ta yêu nhau hả?-Hắn
-Ngủ không được định đi dạo cùng anh-Nó ngây thơ trả lời mà nào biết ai kia lại nghĩ
-Sau lại muốn cùng tôi đi dạo? Em có ý đồ gì?-Hắn vờ bắt chéo hai tay trước ngực
-Trong đầu anh chứa toàn những thứ đen tối đó không hả? Chỉ là không có ai đi cùng nên tôi mới rủ anh
-Ừ
Lan Anh thức giấc không thấy ai bên cạnh, sợ hãi chạy sang phòng đối diện
*cốc, cốc*
Nam đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là cô gái mặc bộ đồ ngủ hình mèo kitty, đầu tóc bù xù đang ôm chiếc gối. Thật sự rất buồn cười nhưng cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng
-Sang đây làm gì?
-Cho em ở đây một lát được không? Mọi người đi đâu mất rồi, em rất sợ. Em hứa sẽ không làm ồn-Lan Anh làm mặc cún con
-Vào đi
Nhỏ vừa vào phòng là lăn ra giường ngủ ngon lành
-Con gái gì mà....-Nam lắc đầu ngáng ngẩm
Nhìn Lan Anh khi ngủ thật sự rất đáng yêu. Những lời nói của nó cứ lập lại trong đầu Nam. Thật sự cậu rất sợ. Cậu sợ mình thật sự yêu Lan Anh, sợ một ngày nào đó nhỏ lại rời xa cậu như người con gái đó. Cậu sợ yêu rồi lại mất.
-Sau em ấy ở đây. Không phải em nhân lúc người ta đang ngủ mà mang sang đây đấy chứ?-Câu nói của Đăng Dương kéo Nam ra khỏi dòng suy nghĩ
-Em không phải loại người đó đâu. Anh vừa đi đâu về?-Nam lườm anh
-Đi dạo biển đêm, hít thở không khí-Anh tự nhiên trả lời
-Đi cùng ai?-Nam tiếp tục chất vấn
-Diệp Vi
-Ừ. Em đưa em ấy về phòng-Nam ôm Lan Anh vào lòng đi ra cửa. Cô gái nhỏ nào đấy, ở trong lòng cậu không an phận cứ dụi dụi cái đầu nhỏ vào vòm ngực rộng lớn của cậu. Hai tay choàng vào vai cậu
-Tại sao quan tâm nhưng cứ cô tỏ ra lạnh lùng như thế?- Đăng Dương nói vọng theo
-Đó là chuyện của em. Anh chỉ cần quan tâm mỗi Diệp Vi là được-Cậu lạnh lùng
|
Chương 17: Chỉ Làm Bạn Thôi Sao?
Bình minh lại rủ nhau đến, mang những tia nắng ấm áp đến miền biển hiền hoà
-Bị cáo Hoàng Ngọc Lan Anh mau mau ngồi dậy cho ta thẩm vấn-Nó giật mạnh cái chăn
-Sáng sớm lên cơn hả mầy?- Lan Anh giật lại cái chăn từ tay nó
-Khai mau tại sau hôm qua lại được anh Nam bế về phòng-Diệp Vi nghiêm giọng
-Là do ai đi ra ngoài bỏ tao ở trong phòng một mình? Là do ai hả?-Lan Anh làm mặt giận
-Hôm qua mày cũng ra ngoài sau?- Diệp Vi há hốc mồm chỉ tay về phía nó
-Ờ.....tại ngủ không được nên đi dạo ấy mà-Nó gãy đầu cười hì hì
-Khoang đã, mày sợ bóng tối sẽ không dám đi một mình. Mà hôm qua, tao sang phòng bên đấy chỉ có mỗi Nam ở trong phòng. Không lẽ hai đứa bây......Nhưng mà Diệp Vi thì có khả năng. Còn mày thì không thể nào đi cùng anh Phong, hai người đâu có thích nhau-Lan Anh ra vẻ như nhà bác học, phân tích vấn đề.
-Khùng hả?- Cả nó và Diệp Vi đồng thanh, rồi lấy gối đánh vào người Lan Anh
-Hai bây mới khùng đó.-Lan Anh cũng không vừa phản công lại
Bọn nó cứ chí choé vời nhau, đến phòng đối diện cũng phải bị đánh thức.
-Gì đây? Không ngủ thì phải để yên cho người khác ngủ chứ. -Hắn bị bọn nó làm ồn, uất ức
-Aaaaaaa....... bực quá đi. Biết vậy em sẽ không ở phòng này rồi?-Nam cũng không kém gì hắn
-Cũng trể rồi. Dậy là phải.-Trái ngược với hai con người kia Đăng Dương lại cười thích thú
-Có phải là Đăng Dương của chúng ta không? Bình thường cậu là người dậy muộn nhất đó.Ôi thật bất ngờ-Hắn tròn mắt
-Người ta có tình yêu thì phải khác chứ anh.- Nam thản nhiên nói sau đó đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa.
-Thằng này muốn chết hả?-Cái gối từ tay Đăng Dương phi thẳng đến cánh cửa nhà vệ sinh.
-Nó nói vậy là sau?Không lẽ cậu với Diệp Vi?-Hắn nghi ngờ
-Ừ thì là vậy đó. Cậu mà nói ai khác thì coi chừng-Đăng Dương cảnh cáo hắn. Hắn đưa tay lên bụm chặt miệng.
-Biết vậy tốt- Anh bước vào nhà vệ sinh khi Nam vừa bước ra
-Nè, mình thấy cậu càng ngày càng giống anh hai mình rồi đó-Hắn nói vọng vào nhà vệ sinh
-Em sang phòng Hân đây.- Nam nói rồi thong dong bước đi
-Sang đấy làm gì? Anh đi cùng nữa-Hắn tung chăn chạy lại định mở cửa
-Anh định ra ngoài với bộ dạng này hả-Nam chỉ chỉ vào người hắn.
Hắn nhìn lại mình, thật không ổn nha! Đầu tóc rối bù, quần áo sốc sết
-Ừ? Mà sang đấy làm gì?
-Rủ Hân đi ăn. Nghe nói hải sản ở đây ngon lắm!
-Chờ hai người bọn anh
-Nhanh giùm.-Nam đi về hướng phòng đối diện
*cốc, cốc*
Lan Anh đi ra mở cửa. Nó ngồi ở giường, thấy Nam thì nói vọng ra
-Sang đây làm gì? Xin lỗi sau?
-Ăn nói với anh mình vậy hả?-Nam lướt qua nhỏ bước đến ngồi cạnh nó
-Anh của em không vô lí như thế.- Nó chẳng thèm nhìn anh nó
- Anh xin lỗi
-Người mà Nam cần xin lỗi không phải là em-Nó hướng anh nhìn ra cửa, nơi Lan Anh đang đứng
-À! Hôm qua anh Nam đã xin lỗi mình rồi. -Lan Anh biết Nam không thích nói những lời như vậy với người khác nên nhỏ lên tiếng cứu nguy
-Thật không-Nó thật không tin
Cả hai cùng gật đầu
-Vi à! Đi ăn thôi em-Đăng Dương từ ngoài nhảy bổ vào kéo Diệp Vi đi
-Hai người đứng lại-Lan Anh chắng ngang cửa, không cho hai người đi
-Vi à! Sau thân mật vậy. Nói mau?-Nó đi vòng vòng hai người bọn họ. Tuy là nó đã biết hết nhưng vẫn giả vờ
-Bọn anh đang yêu nhau. Bây giờ đi được chưa-
-Em đi cùng tôi. Hải sản ở đây ngon lắm đấy-Hắn cũng kéo tay nó đi. Nó nghe nói đến thức ăn thì hai mắt sáng rỡ
-Thật sau?- Hắn không nói gì chỉ kéo tay nó đi
-Nhưng mà em cũng hay thật đấy
-Chuyện gì?-Nó không hiểu hắn đang nói gì
-Em biết chuyện của hai người bọn họ nhưng lại giả vờ không biết gì cả-Hắn cho tay vào túi quần thản nhiên nói với nó
-Không làm như vậy sau họ nhận chứ-Nó cười ma mãnh
-Tiểu yêu-Hắn cốc nhẹ vào đầu nó
-Muốn chết-Nó lườm hắn
-Không hề-Hắn xua xua tay
-Cảm ơn-Nam có phần hơi ngượng khi nói tiếng cảm ơn với Lan Anh
-Không có gì đâu-Nói xong nhỏ kéo tay Nam đi
-Không giận tôi vì chuyện đó sau?-Nam mặc cho Lan Anh nắm tay kéo đi
-Không ạ! Chỉ cần anh không lạnh nhạt với em là được-Nó quay lại nở nụ cười ngây thơ để lộ đôi má lúm đồng tiền. Nam thật sự không biết nói như thế nào với người con gái này, cậu chỉ im lặng bước đi cùng nhỏ.
Bọn nó đã có mặt đầy đủ ở nhà hàng. Nơi đây thật thoáng mát, có thể nhìn thấy biển nữa thật thích mà. Một chị phục vụ xinh đẹp bước đến bàn của bọn nó, tươi cười
-Quý khách dùng gì?-
-Em dùng gì?-Hắn quay sang hỏi nó
-Gì cũng được-Nó mãi mê ngắm nhìn những cơn sóng đang nô đùa trên bờ cát
-Cho tôi hai phần mực hấp kiểu Thái và hai cốc sữa
-Cho tôi hai phần cháo ngao và hai cam ép-Đăng Dương gọi món cho anh và Diệp Vi
-Tôi một phần sò điệp hấp miến và cafe- Nam
-Chị cho em một phần ngao hấp trứng mềm và nước bưởi ép ạ!- Lan Anh cười nhã nhặn
-Quý khách chờ một lát, sẽ có ngay ạ!- Chị phục vụ thân thiện
Một lát sau, cả bàn thịnh soạn đã được mang lên. Mọi người lao vào đánh chén, có mỗi nó là ngồi chóng cằm. Hắn thấy nó không ăn liền hỏi
-Thức ăn không ngon hay em không khoẻ chỗ nào?
-Hân bị dị ứng với mực nếu ăn vào sẽ gây khó thở, nặng hơn là sẽ mất mạng-Nam bây giờ mới chú ý đến cô em gái nhỏ của mình
-Hay tôi đổi giúp em nha!-Hắn ái ngại nhìn nó, là do hắn không biết mà gọi bừa
-Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi đổi với Nam là được rồi. Thức ăn mà mang bỏ sẽ rất phí phạm-Nó đổi lấy phần của Nam sau đó ăn ngon lành.
Sau khi đánh chén no nê cả bọn nó kéo nhau ra biển.
-Không hiểu sau người ta lại gọi đây là biển tình-Nó tung tăng nô đùa với sóng, bân quơ hỏi
-Không biết thật sau?-Hắn nghe nó hỏi thì hỏi lại nó
-Ừ không biết. Anh biết không?
-Em có thấy những người đến đây đa phần là tình nhân không?
-Thấy
-Ừ. Người ta bảo những cặp đôi yêu nhau khi đến đây sẽ hạnh phúc ở bên nhau suốt đời.
-Không phải người yêu thì sau
-Thì sẽ làm bạn với nhau mãi mãi- Hắn xoa đầu nó
-Chỉ làm bạn thôi sau?- Nó có hơi hụt hẫn, nếu như vậy thì nó và hắn chỉ có thể làm bạn thôi sau. Nó vung chân toé nước vào người hắn
-Nè!- Hắn quát nó. Rồi chạy theo nó
Cả hai cứ vô tư rượt đuổi nhau như vậy trên bãi biển mặt cho bao ánh nhìn đang hướng về phía họ đa số là ngưỡng mộ.
|
Chương 18: Xem Mắt
Thấm thoát một tháng đã trôi qua. Mọi người trở về thành phố, tạm biệt biển tình thơ mộng. Nó lao vào nhà, nhanh như tên lửa.
-Nhớ ba mẹ quá! Nhớ nhà quá đi!- Nó ôm chầm ba mẹ nó
-Chỉ giỏi nịnh-Mẹ nó đánh yêu nó
-Ba mẹ có con gái dẻo miệng thì quên mất con trai rồi.- Nam giọng oán trách
-Chỉ có anh chị là quên hai người già chúng tôi thôi-Ba nó lên tiếng
-Hai đứa nghĩ ngơi đi. Chiều chúng ta dùng cơm ở nhà hàng-Mẹ nó cười dịu hiền
-Sao hôm nay mẹ hào phóng vậy ta?-Nó nghi hoặc
-Dùng cơm cùng bạn của ba mẹ-Ba nó
-Ba mẹ dùng cơm với bạn tại sao lại cho bọn con đi cùng?- Nam khó hiểu hỏi
-Tiện thể xem mắt con bé Hân luôn-Mẹ nó xoa đầu nó
-Xem mắt-Nó và Nam bất ngờ đồng thanh
Ba mẹ nó chỉ nhẹ nhàng gật đầu
-Con chỉ mới 17 tuổi thôi. Không được đâu ba mẹ, còn công việc của con nữa. Không được tuyệt đối không được-Nó khóc không ra nước mắt
-Con cũng không đồng ý-Nam bên vực nó
-Con không có quyền phản đối cả con nữa Nam. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra-Ba nó đi lên phòng
-Nhất định chiều nay con phải đi-Mẹ nó cũng đi theo ba nó
-Nam làm sau đây? Em không thể lấy chồng và càng không thể làm vợ người mà em không yêu-Nó uất ức, ôm Nam khóc nức nỡ.
-Lên phòng nghĩ đi-Một khi ba mẹ nó đã quyết thì không ai ngăn được, Nam cũng không ngoại lệ. Nó ngoan ngoãn đi lên phòng không nói tiếng nào.
*Biệt thự nhà họ Vũ*
-Con sẽ không từ bỏ đâu nên ba đừng phí công-Hắn từ ngoài đi vào, ngồi đối diện ba hắn.
-Ta sẽ không phản đối việc của con nữa- Ba hắn mân mê tách trà thưởng thức
-Ba nói thật-Hắn không thể tin là ba hắn có thể từ bỏ dễ dàng như vậy
-Thật. Nhưng với điều kiện-Ba hắn nghiêm giọng
-Ba nói đi. -Hắn thẳng thắng
-Đi xem mắt
-Sao? Đi xem mắt. Con không đồng ý-
-Mẹ tin là con sẽ thích con bé ấy-Mẹ hắn luôn là người xoa dịu căng thẳng giữa ba và hắn.
-Nói như thế nào thì con cũng không đồng ý-Hắn đi ra cửa không màng đến ba mẹ
-Chiều nay 5h con phải có mặt tại nhà hàng nếu không muốn ta kêu người mang con đến-Ba hắn cảnh cáo.
Hiện bây giờ, trước cửa nhà hàng sang trọng có cô gái nhỏ nào đấy đang phụng phịu
-Con không vào được không?-Nó biết đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất của nó
-Không thể. Vào trong nào con gái-Mẹ nó ngọt giọng, kéo nó vào bên trong.
-Mẹ định chôn vùi thah xuân của con bằng cuộc hôn nhân này hả?-Nó muốn khóc lắm nhưng nơi đây đông người, nó phải giữ hình tượng.
-Cười lên nào con gái.-
Nó đã đến nơi cần đến, trước mặt nó bây giờ là một người đàn ông trung niên nét mặt có hơi nghiêm nghị Và một người phụ nữ khuôn mặt nhân từ, phúc hậu đang tươi cười nhìn nó. Nhưng mà người nó cần xem mắt đâu nhỉ? Hi vọng cái tên đấy không đến. Hắn từ đâu bước vào làm nó có hơi ngở ngàng
-Là anh/cô sao?-Nam, nó và hắn có phần hơi bất ngờ
-Nam biết Phong thì đúng nhưng Hân biết Phong sao?-Mẹ nó ngớ người
-Mẹ sao vậy? Hắn ta.... à không anh Phong là đàn anh của con trong công ty. Với lại sản phẩm mới của công ty chúng ta là do bọn con làm đại diện mà.-Nó giải thích
-Vậy thì tốt quá còn gì-Mẹ hắn vui mừng
-Bọn con ngồi đi. Đây là bác Lâm và cô Nguyệt kia là Phong bọn con chào hỏi đi-Ba nó chỉ tay vào mọi người. Nó và Nam cuối chào lịch sự
-Còn đây là bác Bảo và cô Nghi kia là Nam và Hân-Ba hắn giới thiệu. Hắn cũng lịch sự cuối chào.
Bữa án diễn ra thật ngượng nghịu và gò bó
-Con xin phép ra ngoài một lát ạ!-Nó lên tiếng phá tan bầu không khí
-Con đi đi-Nhận được sự đồng ý của mọi người nó bước ra ngoài
-Con cũng xin phép-Hắn đứng dậy bước theo nó.
|
Chương 19: Xem Mắt (2)
Nó đi ra khoảng sân rộng, nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng.Tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những bông hoa đang rung rinh trong gió. Nó thật không biết là nên vui hay nên buồn đây? Người mà nó kết hôn là hắn sao? Liệu rằng nó sẽ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân gượng ép này. Liệu rằng hắn sẽ yêu thương nó. Hàng ngàn câu hỏi được nó đặt ra nhưng không một câu trả lời.
-Em định sẽ như thế nào?- Hắn đút tay vào túi quần, đứng đối diện nó.
-Sẽ phải kết hôn sao?-Nó chán nản, hỏi lại hắn. Hắn chỉ gật đầu
-Tôi sẽ không đồng ý.-Đúng vậy nó không thể nào kết hôn.
-Em nghĩ chúng ta sẽ thoái thác được-Lúc đầu hắn không đồng ý vì hắn không biết người hắn kết hôn là nó. Nhưng bây giờ, hắn nhất định sẽ kết hôn cho dù nó không đồng ý. Nó im lặng, nó biết là không thể
-Em nhất định phải đồng ý-Hắn giọng nói đầy sự ra lệnh
-Tại sao tôi lại phải lấy một người tôi không yêu?-Nói như vậy có đúng không? Nó thật sự không yêu hắn sau?
-Nếu không kết hôn tôi sẽ phải từ bỏ ước mơ của tôi. Tôi sẽ phải làm những việc mà tôi không muốn.Xem như em giúp tôi-Hắn chân thành nhìn nó
-Dù gì tôi cũng không thể từ chối cuộc hôn nhân này.-Nó làm như vậy liệu đã đúng
-Có muốn đi hóng gió không?
-Ừ. Vào xin phép mọi người đã.
Sau khi xin phép người lớn, nó được hắn lái xe đưa đến ngọn đồi bồ công anh.
-Chia sẽ khoảng không gian riêng của tôi cho em đấy. Thích không?-Hắn dựa người vào xe. Nó phóng tầm mắt ra xa, ở nơi đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Những ánh đèn đủ màu sắc cứ lấp lánh trong màng đêm.
-Không ngờ ở cái thành phố ồn ào như thế này lại có một nơi yên tĩnh đến vậy- Nó trải người xuống thảm cỏ xanh
-Nếu như chúng ta kết hôn giới truyền thông sẽ biết đúng không?-Nó thản nhiên hỏi hắn
-Em nghĩ con trai của tập đoàn đá quý Vũ Nguyễn kết hôn cùng con gái tập đoàn thời trang hàng đầu nước. Trưởng nhóm SK kết hôn cùng thành viên nhóm The Sun sẽ diễn ra trong im lặng sau?-Hắn cũng trải người trên thảm cỏ xanh cạnh nó
-Tôi không muốn Fan của chúng ta biết. Tôi muốn diễn ra trong im lặng-Nó thở dài
-Tôi cũng giống em. Việc này chúng ta sẽ nói với người lớn
-Tôi và anh sẽ sống cùng nhau?
-Không lẽ em sẽ ở cùng ba mẹ
-Ừ. Nhưng nếu như ba mẹ không sinh tôi thì anh và Nam phải kết hôn sao?
-Em bị ngốc hả? Tôi và Nam sau kết hôn được-Hắn cốc nhẹ đầu nó
-Ba mẹ tôi nói họ đã hứa hôn khi còn trẻ mà.
-Nếu như cả hai gia đình đều sinh con trai thì sẽ làm anh em hiểu không?
Không thấy nó lên tiếng hắn quay sang thì thấy nó ngủ ngon lành. Con tiểu yêu này cho dù trời có sập xuống cũng sẽ ngủ ngon, vô âu vô lo như vậy sao? Hắn chỉ lắc đầu cười khổ, bế nó vào xe. Đưa nó về nhà riêng của hắn. Mang nó lên phòng, đắp chăn cho nó rồi gọi điện xin phép ba mẹ nó
-Con Phong đây ạ! Hân sẽ ở lại nhà con được không ạ!-Hắn lễ phép khi nói chuyện với ba nó
-Ừ. Hai con cũng sấp lấy nhau rồi còn gì.-Ba nó cười nói
-Vâng ạ-Hắn tắt máy. Lên giường, ôm nó vào lòng đi vào giấc ngủ. Nó cũng choàng tay qua hong hắn.
Sáng, như thường lệ nó toang bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khoang đã, đây không phải là phòng nó. Phòng nó mang vẻ tươi mát với tong màu xanh chứ không đơn điệu là màu trắng, bố trí của căn phòng cũng không giống, mọi thứ điều khác lạ. Nó nhìn sang thì thấy khuôn mặt đẹp không tì vết cùa hắn đang nhắm nghiền mắt, con người này còn ung dung ôm nó nữa chứ
-Aaaaaaaa.......-Nó thẳng chân đạp hắn té xuống giường, la thất thanh.
|