Vì Đó Là Em
|
|
Chương 20
-Sau anh lại ở đây-Nó chỉ tay vào hắn
-Đây là nhà của tôi-Hắn mặt méo xẹo, ngồi dưới sàn
-Nhưng sao anh lại ngủ cùng phòng với tôi.... anh..... anh biến thái-Nó tức đến đỏ mặt tía tai
-Em......
( Tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây
Ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay
Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhì
Thề nhưng mà, tình nào không qua
Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi
Vù con tim có những nỗi niềm rẻ riêng lối
Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu
Xin thời gian dừng lại để được hôn thật lâu
Vì biết tình đã như ngày xưa
Mà cứ ngóng trông em về chưa
Em đã hứa em yêu anh hoài
Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai
Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
Chỉ còn bước chân anh dần thưa
Giờ em nơi đây, giờ rim anh đau
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau. ) ( Lỗi ở yêu thương- Thanh Duy)
Bài nhạc chuông điện thoại quen thuộc của hắn vang lên, cắt ngang cuộc tranh luận
-Dạ, con đây ạ
-..........................
-Bọn con sẽ đến ngay ạ
Cuộc điện thoại chỉ ngắn gọn như vậy. Nó đang rất tò mò không biết người gọi điện là ai mà hắn lại lễ phép đến vậy
-Là ai vậy?- Nó kéo kéo tay hắn
-Ba vợ tương lai-Nói xong hắn phi thẳng vào phòng tấm. Nó vẫn chưa tiêu hoá kịp câu nói của hắn
-Cái gì mà ba vợ tương lai chứ?-Nó nói vọng vào, rồi cười tủm tỉm.
Khoảng 15 phút sau hắn bước ra với áo thun trắng, quân jean rách gối và áo khoác da mà đen rất tươm tất. Nhìn hắn như thế này thật giống một playboy, nó có hơi đứng hình trước cái vẻ bề ngoài đẹp không tì vết của hắn.
-Em nhìn đủ chưa?-Hắn dựa lưng vào cửa phòng tấm
-Ờ-Nó bất giác gật đầu
-Nếu rồi thì mau mau làm vệ sinh. Sau đó đi cùng tôi mọi người đang đợi chúng ta-Hắn dịu dàng nói với nó
-Hả? Đi đâu? Mà ai đợi?- Nó ngơ ngác nhìn hắn
-Đi về nhà em. Ba nẹ chúng ta đang đợi
-Ừ. Chờ tôi
Nó nhanh chóng làm vệ sinh sau đó đi cùng hắn về nhà nó.
Mở cổng bước vào nó đã thấy khuôn mặt lạnh như tiền của ông anh mình
-Hôm qua sau không về nhà?-Nam chất vấn nó
-Em ở nhà anh ta-Nó chỉ tay vào hắn
-Hôm qua, anh mang em gái của em đi đâu?-Nam hướng mắt về phía hắn
-Đó là vợ anh. -Hắn cũng lạnh lùng chẳng khác gì Nam
-Nhưng nó là em gái của em
-Bây giờ em ấy là vợ anh. Anh không cần em quản
-Hai người có thôi đi không?-Nó lên tiếng chấm dứt chiến tranh. Sau đó ung dung bước vào nhà, theo sau là hai con người mang đầy sát khí
-Con chào mọi người-Nó nhẹ cúi chào khi nhìn thấy chư vị phụ huynh
-Ngôi đi con-Mẹ hắn kéo tay nó ngồi cạnh. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống
-Dạ con đến rồi ạ!-Hắn lễ phép, sau đấy ngồi cạnh nó
-Phong và Hân sẽ kết hôn vào cuối tháng này.-Ba hắn đi thẳng vào vấn đề
-Có sớm quá không ạ!-Nó
-Không sớm đâu con gái.-Mẹ nó cười hiền
-Ngày mai ta sẽ cho công bố với báo chí việc kết hôn của các con-Ba nó tiếp lời mẹ nó
-Con nghĩ không nên đâu ạ!-Hắn vội lên tiếng
-Tại sao?- Ba hắn vẻ mặt không mấy hài lòng
-Con cũng nghĩ giống anh ấy. Mọi người cũng biết bọn con đều là người nổi tiếng. Nếu như công bố việc kết hôn, thì bọn con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều-Nó giải thích cho mọi người hiểu
-Con nói cũng đúng. Thôi được chúng ta sẽ không công bố-Mẹ hắn từ tốn
-Còn một việc nữa. Ta muốn Hân dọn về sống cùng Phong tại nhà riêng của Phong-Ba hắn nhìn nó
-Con không đồng ý-Nam im lặng từ nảy đến giờ lên tiếng. Nó thì nhìn Nam với ánh mắt cảm ơn
-Đây không phải việc của con-Ba nó nghiêm giọng nhìn Nam
-Hân và anh Phong chưa cưới nhau thì làm sao ở cùng nhau được hả ba?-Nam nghiêm túc
-Bọn nó trước sau gì cũng sẽ lấy nhau thôi-Ba nó
-Nhưng......
-Không bàn cải gì hết. Hân lên phòng thu xếp đồ đi. -Ba nó cắt ngang câu nói của Nam, quay sang nó. Nó biết sẽ không thay đổi được quyết định của ba nó nên ngoan ngoãn đi lên phòng.
-Phong lên giúp con bé đi con-Mẹ hắn thúc giụt. Hắn vâng lời, bước nhanh theo nó. Nam thấy vậy cũng đi lên phòng.
-Lên đây làm gì?-Nó thấy hắn bước vào phòng thì bực dọc
-Mẹ bảo tôi lên giúp em-Hắn thản nhiên đi lại giường nó
-Không cần.-Nó đang rất bực vì quyết định vô lý của ba nó giờ còn gặp phải cái tên này nữa
-Tại sao không phản đối, bây giờ lại lên đây nổi quạo?-Hắn nhìn nó
-Anh nghĩ được sao?-Nó khoang tay nghiêng đầu hỏi hắn. Hắn cũng chỉ im lặng
-Tôi sẽ không ở cùng phòng với anh. -Nó kiên quyết
-Em là vợ tôi-Hắn chỉ muốn trêu nó
-Thì sao?-Nó thản nhiên hỏi lại hắn
-Vợ tôi thì phải ở cùng phòng với tôi chứ-Hắn lại tiếp tục trêu đùa nó
-Cái đồ điên này-Nó đá mạnh vào chân hắn
-Em dám đối xữ với chồng mình vậy hả-Hắn ôm cái chân vừa bị nó đá, khổ sợ nói
-Tôi nhắc lại là tôi không ở cùng phòng với anh-Nó như hét vào mặt hắn
-Em sẽ ở phòng đối diện được chưa-Hắn thấy nó quạo lại thôi không trêu nó nữa
-Ừ. Giúp tôi dọn đồ đi. Đừng có nằm lì ở đấy-Nó lấy đồ cho vào vali
-Không muốn. Buồn ngủ lắm-Hắn giở giọng trẻ con
-Anh là heo sao? Bây giờ chỉ mới 8h sáng mà ngủ gì?-Nó tập trung thu xếp đồ.
Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng đã mang hết đóng đồ vào vali. Bây giờ, nó mới chú ý đến con người đang ngon giấc trên giường. Nó tiếng đến ngồi cạnh hắn, lúc ngủ nhìn hắn thật đáng yêu nha! Cái mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng chẳng khác gì con gái lại thêm hàng mi dài, còn cả đôi mày đang khẻ nhiếu lại. Nó bấy giác đưa tay chạm vào mặt hắn. Bổng dưng hắn kéo nó vào người
-Không ngờ em lại có sở thích nhìn người khác ngủ, lại còn tuy tiện chạm vào khi không có sự cho phép của người khác nữa chứ. -Hắn nở nụ cười hạnh phúc
-Tôi..........tôi không có-Nó cố thoát ra khỏi hắn
-Đừng có chối-
-Buông tôi ra mau-Nó đánh vào ngực hắn
-Không buông-Hắn vẫn ngoan cố siết chặt nó
-Vậy thì tôi đánh cho anh chết-Nó vừa nói vừa không thương tiếc đánh mạnh vào ngực hắn. Cuối cùng hắn cũng buông nó ra, nhưng sau hắn lại im lặng nhỉ. Nó ngồi đậy thì thấy hắn nhắm tịt mắt
-Nè nè anh sao vậy-Nó lay lay người hắn, nhưng hắn vẫn im lặng
-Mau mở mắt ra. Anh đừng làm tôi sợ mà. Lúc nảy còn khoẻ mạnh sao giờ lại-Nó lo lắng khi thấy hắn cứ im lặng như vậy
-Cái tên này. Làm sao vậy hả?
Hắn chòm người dậy ôm nó vào lòng
-Em lo cho tôi sao? Tôi chỉ muốn giỡn với em một chút thôi. Không ngờ em lại lo đến vậy.
-Giỡn kiểu gì vậy hả? Có biết tôi sợ lắm không?-Nó đánh vào ngực hắn
-Tôi xin lỗi. Nhưng em đánh đau lằm đó-Hắn ôn nhu. Nghe hắn nói thì nó cũng thôi đánh ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn
-Tôi đói rồi-Nó nhỏ giọng
-Ừ tôi cũng đói-Nói xong hắn kéo nó xuống nhà.
|
Chương 21: Em Đừng Nhắc Đến Chủ Nhân Trước Kia Của Căn Phòng Được Chứ
Nó và hắn cùng nhau đi xuống nhà. Không thấy ai cả chỉ có mỗi anh nó đang ngồi ăn bim bim và xem tivi ở phòng khách. Nó chạy đến đập mạnh tay vào vai anh nó
-Nam, ba mẹ đâu rồi cả hai bác nữa
-Anh cũng không biết nữa. -Nam dán mắt vào màng hình tivi
Nó nhân cơ hội dành lấy bịch bim bim từ tay anh nó mà ngấu nghiến
-Nhóc con đã xin phép ai chưa mà lấy hả?- Nam vươn người dành lại
-Không cho em cũng lấy-Nó ương bướng
-Muốn ăn thì tự mà đi mua-Nam luôn nhường cho nó mọi thứ nhưng đồ ăn thì không bao giờ
Hắn nhìn anh em nhà nay chỉ biết lắc đầu. Không ngờ con người lạnh lùng như Nam đôi lúc lại trẻ con đến vậy. Chỉ có nó mới có khả năng làm thay đổi người khác và thay đổi cả hắn nữa
-Hai người trẻ con thật đấy-Hắn ngồi xuống sofa
-Anh thôi cái giọng điệu người lớn đó đi-Nó quay sang hắn trách mắng
-Vốn dĩ anh lớn hơn hai người bọn em-Hắn cao ngạo trả lời
-Nhưng anh phải gọi em bằng anh hai đó-Nam vênh mặt
-Bao giờ em dọn sang nhà anh Phong-Nam hỏi nó
-Muốn em dọn đi đến vậy sao?- Nó vờ dỗi Nam
-Không có. Anh chỉ muốn biết khi nào em dọn đi thôi-Nam rất sợ nó giận
-Ăn xong anh sẽ mang đồ em ấy về nhà anh-Hắn lên tiếng
-Tôi tưởng ngày mai chứ?-Nó
-Ngày mai phải đi làm lại rồi không có thời gian-Hắn ung dung đi lại phòng bếp tìm thức ăn tự nhiên giống như ở nhà mình
-Nhà anh sao?-Nam thấy hắn tuỳ tiện thì lên tiếng
-Nhà vợ anh-Hắn thản nhiên trả lời
-Anh đừng có một tiếng vợ hai tiếng cũng vợ được không? Tôi nổi hết cả da gà đây này-Nó tỏ thái độ với hắn
-Em cứ ngồi đấy mà nói đi. Tôi ăn hết thì đứng có khóc-Hắn đang ngồi trước bàn ăn
Nó nghe đến đồ ăn thì ba chân bốn cẳng chạy vào. Hai người sao khi đánh chén no nề thì lại đấu võ mồm vì một chuyện cỏn con
-Anh rữa chén đi, tôi sẽ mang đồ vào xe-Nó phân công nhiệm vụ
-Em rữa đi tôi sẽ mang đồ giúp em-Hắn không thích những việc đại loại như rữa chén vì đó là việc làm của phụ nữ
-Đó là đồ của tôi, tôi tự mang được-Nó cũng chẳng có hứng thú gì với mấy việc này
-Tôi không biết, tôi sẽ mang đồ-Hắn chạy thẳng lên phòng nó mang đồ xuống. Nó đành rữa chén vậy.
Mọi việc xong cả, nó và hắn cùng lên xe trở về nhà hắn. Nói là nhà nhưng thật ra đó là một biệt thự, tuy không rộng bằng nhà nó nhưng ở đây rất thoáng mát nha! Từ ngoài đi vào bên phải nó bắt gặp một chiếc xích đu màu trắng. Ngoài ra chỉ là một thảm cỏ xanh, được cắt tỉa đều đều. Bên hong của toà nhà là một hồ bơi
-Nhà anh bề ngoài thật đơn điệu-Nó giở giọng chê bai
-Theo em như thế nào mới gọi là không đơn điệu?-Hắn nheo mắt nhìn nó
-Tôi sẽ trồng ở đây, ở đây. À không sẽ trồng hết sân vườn luôn-Nó cao hứng với cái ý tưởng của mình
-Trông gì-Nó nói từ nảy đến giờ nhưng vẫn chưa nói vào vấn đề
-Là oải hương-Nó cười tinh nghịch
-Em thích oải hương sao?
-Ừ
-Vào nhà đi. -Hắn kéo nó vào nhà. Vừa vào đến nhà nó đã ríu rít
-Để xem nào-Nó chạy khắp nhà để xem xét
Trước tiên là phòng khách, không có gì đặt biệt chỉ có mỗi bộ sofa và tivi. Nó đi tiếp đến phòng bếp, rồi đi lên tầng trên
-Tôi ở đây hả?- Nó chỉ vào phòng đối diện phòng hắn. Hắn nhẹ gật đầu
-Nhà gì mà chỉ có hai phòng vậy trời. Sao này có con rồi ngủ ở đâu.- Nó nghĩ gì thì nói nấy
-Không ngờ em lại suy nghĩ xa đến thế-Hắn nguy hiểm nhìn nó
-Suy.....suy nghĩ gì?- Nó bây giờ mới ý thức được lời nói lúc nảy
-Nghĩ gì thì em biết chứ-Hắn càng lúc càng gần nó
-Tôi mang đồ vào phòng đây-Nó luống cuống mở cửa. Xíu nữa là nó ngất xỉu trước cảnh tượng của căn phòng. Bàn ghế, tủ áo mọi thứ đều đầy bụi
-Bao lâu rồi anh không lao dọn phòng hả?- Nó chóng tay vào hong, như cô vợ nhỏ đang mắng chồng vì không lao dọn phòng
-Cũng đã hai năm- Giọng của hắn có phần trầm xuống
-Giúp tôi lao dọn đi. Không ngờ anh lười đến vậy- Nó ngáng ngẫn lắt đầu
Nhưng căn phòng này, lại mang tong màu xanh biển mát dịu đúng màu nó thích chứ không phải là màu trắng đơn điệu như phòng hắn
-Lúc trước có ai ở đây không?- Đang chiêm ngưỡng căn phòng bụi bậm thì bỗng dưng nó quay sang hỏi hắn
-Có-Hắn lạnh lùng
-Người ở đây có sở thích giống tôi đó nha! Đều thích tong màu xanh. Không phải anh mang người yêu về đây ở chứ?- Nó xoa xoa cằm, nghi ngờ
-Nếu em không muốn phải lao dọn một mình thì im lặng giùm.- Hắn bực dọc với nó
-Lúc nảy còn bình thường mà sao giờ lại. Thật khó hiểu?- Nó lắt đầu nhìn hắn rồi lại chăm chú làm việc.
Làm xong việc, trời cũng đã về chiều
-Tôi đói rồi-Nó lay lay tay hắn
-Chờ chút tôi nấu cho-Hắn vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng
-Anh lạnh lùng như vậy, tôi thấy không thoải mái-Nó nhìn theo bóng lưng của hắn nói lớn
-Tôi xin lỗi. Nhưng sau này em đừng nhắc đến chủ nhân trước kia của căn phòng được chứ?- Hắn lại dịu dàng với nó
Nó im lặng đi theo sau hắn. Đến phòng bếp nó ngoan ngoãn ngồi chóng cằm nhìn hắn nấu ăn
-Không ngờ anh cũng biết nấu ăn
-Còn rất nhiều điều em chưa biết về tôi-Hắn tập trung xào xào nấu nấu
30 phút sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày trước mắt nó. Nào là sườn xào chua ngọt, thịt kho, rồi cả canh thịt bằm nữa. Vì đói quá mà nó lao vào ăn ngấu nghiến không chú ý hình tượng. Hắn chỉ biết cười trừ nhìn nó.
-Nhà anh có sân thượng không?-Ăn xong nó quay sang hỏi hắn
-Có
-Lên đấy không?-Nó đề nghị. Hắn gật đầu sau đó nắm tay nó đi lên sân thượng
-Sao lên đây-Hắn ngồi cạnh nó
-Ở đây yên tĩnh, lại còn có gió mát nữa.
Cả hai người im lặng, ngồi đấy, suy tư với những nổi niềm riêng cho đến tận khi trời tối mịt.
|
Chương 22: Tôi Sẽ Cho Em Cuộc Hôn Nhân Có Tình Yêu
Bình minh lại đến, một ngày mới bắt đầu với mỗi con người với cả nó và hắn. Nó vươn vai đi xuống lầu đã thấy hắn mang thức ăn ra.
-Anh dậy sớm thật-Nó ngáp một cái rỏ dài
-Không ngủ nướng như em. Lại đây ăn sáng rồi đến công ty-Hắn kéo ghế cho nó ngồi
-Cảm ơn-Nó ngồi vào ghế
-Tôi đến công ty cùng với anh sao?-Nó bỏ một miếng bánh mì nhỏ vào miệng từ tốn nhay
-Em nghĩ đi cùng ai-Hắn
-Nhưng người của công ty, tôi sợ bị nói ra nói vào rồi còn cả Fan của anh nữa-Nó e dè nói
-Tôi và em đi cửa sau.
Nó yên phận ngồi ăn cho xong bữa sáng sau đấy đến công ty. Xe vừa chạy vào bãi nó đã vội vội vàng vàng trùn kín mặt để người khác không nhận ra.
-Em làm gì vậy?-Hắn khó hiểu nhìn cái bộ dạng lén lút của nó
-Tôi sợ người của công ty nhìn thấy nhất là quản lí đấy. Chị ấy sẽ không tha cho tôi- Nó ngó nghiên quan sát
-Em cứ như trốn nợ ấy. Trông rất buồn cười-Hắn cười trêu chọc khi thấy bộ dạng của nó
-Ngày nào cũng phải như vậy chắt tôi chết sớm-Nó than vãn
-Có ai làm gì em đâu mà lo. Đi theo tôi-Hắn bước xuống xe lôi nó đi. Nó cứ làm quá vấn đề lên chứ ở công ty thì Fan đâu ra vả lại giờ này chị quản lí đã có mặt tại phòng làm việc để nhận hoạt động hằng ngày của nhóm rồi. Hắn hộ tống nó đến phòng tập nhảy
-Tiểu yêu tập luyện ngoan nha! Không được gây rối-Hắn xoa đầu nó cứ như ông ba trẻ đưa con đến trường
-Anh làm như tôi ngày đâu đi học không bằng-Nó hất tay hắn ra khỏi cái đầu nhỏ của nó
-Trưa nay lên sân thượng ăn cơm cùng tôi-Hắn ghé sát tay nó rồi cho tay vào túi quần ung dung bước đi. Nó nhìn bóng lưng hắn khó hiểu
-Ăn cơm thì phải đến nhà ăn chứ lên sân thượng thì ăn cái gì được-Nó lẩm bẩm
Vừa thấy bóng lưng của hắn khuất dần hai con bạn của nó kéo tay nó luôn miệng hỏi
-Sao hôm nay lại đi cùng anh Phong-Lan Anh bắt đầu tra hỏi
-Đúng đúng. Sau không đi với Nam-Diệp Vi hùa theo
-Mày với anh Phong có vấn đề-Lan Anh xoa xoa cằm
-Hai người bọn bây còn muốn hỏi gì nữa không?-Nó chen ngang
-Còn rất nhiều. Tao rất tò mò nha! Mày từ trước đến giờ luôn đấu võ mòm với anh Phong sao hôm nay lại đi cùng-Lan Anh
-Chuyện này dài lắm khi nào rảnh tao kể cho nghe-Nó chán nản nói
-Thôi kể liền đi-Diệp Vi hớn hở
-Ừ thì chuyện là..... pla......pla......pla....... là vậy đó-Nó kể ngắn gọn xúc tích cho hai con người nhiều chuyện kia hiểu
-Đám cưới-Cả hai cô nàng đồng thanh khi nghe nó kể
*gật gật*
-Mày đồng ý-Đồng thanh tập hai
-Tao đâu thể từ chối-Nó
-Chúc mừng mày-Diệp Vi đập đập vào vai nó
-Vui sao mà chúc mừng-Nó cau có
-Mày có biết anh Phong là mẫu người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái không? Vừa hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, học cũng giỏi nữa. Mày mai mắn quá rồi con gì?-Lan Anh cười tươi
-Thích thì mày đi mà lấy-Nó nói như hét
-Thôi thôi thầy vào kìa-Diệp Vi chỉ tay ra cửa
Cả buổi sáng bọn nó chỉ tập trung cho phần vũ đạo. Thấm thoát cũng đã đến giờ nghĩ trưa. Nó viện lí do để lên sân thượng
-Bọn mày đi trước đi tao xuống nhà ăn sau
-Ừ
Cuối cùng nó cũng tách khỏi hai con bạn rắc rối chạy lên sân thượng tìm hắn.
-Sao kêu tôi lên đây?-Nó thấy hắn đang ngồi ở đấy
-Ăn trưa, lại đây đi-Hắn chỉ tay vào chổ cạnh mình. Nó và hắn cùng nhau ăn trưa
-Em để thẳng chân ra đi-Hắn kéo kéo chân nó
-Làm gì?-Nó nghi hoặc nhìn hắn
-Bảo thì cứ làm-Hắn chao mày. Nó ngoan ngoãn duỗi thẳng chân ra. Sau đó hắn gối đầu lên chân nó mắt nhắm hờ
-Anh xem chân tôi là gối hả?-Nó lắc lắc chân mình
-Yên nào-Hắn nhàn nhạt
Nó thôi không phá rối hắn nữa, cứ để yên cho hắn gối đầu lên đùi nó.
-Chúng ta sẽ mãi như thế này sau? Im lặng một lúc nó lại lên tiếng phá tan cái không khí tĩnh lặn.
-Như thế này là sao?-Hắn vẫn nhắm mắt
-Kết hôn, cố gắng sống cùng nhau nhưng không có tình yêu-Nó đưa tay về phía ánh mặt trời như đang cố nắm lấy cái gì đấy.
-Tôi cũng không biết. Tôi sẽ cố gắng không để em phải chịu thiệt- Giọng điệu cứ như bình thường nhưng hắn cũng đang lo
-Tôi thì thiệt thòi gì chứ-Nó cúi xuống nhìn hắn
-Em phải lấy một người em không yêu
-Đây là lần đầu tiên tôi và anh nói chuyện mà không cải nhau thì phải?- Nó đổi chủ đề
-Ừ. Chiều nay về sớm, chúng ta sẽ đi chọn nhẫn-Hắn ngồi dậy nhìn nó
-Tôi xuống trước đây-Không đợi hắn trả lời nó chạy nhanh xuống.
-Tôi sẽ cho em cuộc hôn nhân có tình yêu-Hắn nói nhỏ, nhìn theo bóng lưng nó.
|
Chương 23: Chọn Nhẫn
Bây giờ nó đang cùng hắn đến nơi chọn nhẫn, nhưng sao hắn lại dừng xe ở công ty nhà hắn nhỉ? Có việc gì sao?
-Sao lại đến đây không phải chúng ta đi chọn nhẫn sao?-Nó bước xuống xe ngước nhìn toà cao ốc trước mắt
-Công ty nhà tôi chuyên về việc thiết kế trang sức đấy-Hắn nắm tay nó bước vào công ty với bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ
-Biết. Nhưng sản phẩm của công ty đa phần được đặt ở cửa hàng. Sao chúng ta không đến cửa hàng để chọn đến đây làm gì?- Nó luyên thuyên bên tai hắn
-Vì nhẫn của chúng ta đặc biệt hơn những loại khác-Hắn cười hiền nhìn nó. Rồi kéo nó vào thang máy đi đến phòng ba hắn
*Cốc cốc*
-Vào đi-Tiếng nói trầm trầm của người đàn ông trung niên phát ra. Nó đoán được chủ nhân của căn phòng này là ai rồi. Hắn đẩy cửa bước vào theo sau là nó
-Ba, nhẫn của bọn con đã có chưa?-Hắn ngồi vào ghế đối diện ba mình, nó cũng ngồi cạnh hắn im lặng
-Ta sẽ kêu trợ lí mang lên cho con-Ba hắn nhấn nút gọi cho ai đó. Vài phút sau một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào
-Dạ thưa chủ tịch.....-Người đàn ông có vẻ lo sợ
-Chuyện gì? Anh nói đi-Ba hắn ra lệnh
-Thật ra.... nhẫn của thiếu gia đặt làm.... do sơ xuất của khâu nhập hàng đã được mang đến cửa hàng của công ty vào sáng nay rồi ạ.- Người đàn ông cúi đầu
-Cái gì?Các người làm việc cái kiểu gì vậy hả? Nếu cặp nhẫn đó bị người khác mua mất thì các người chuẩn bị nghĩ việc đi-Hắn tức giận, nắm tay nó đi ra ngoài
-Cửa hàng nào?-Hắn dừng chân trước cánh cửa chờ câu trả lời
-Là cửa hàng Uyên Ương-Người đàn ông nhỏ giọng nói. Chỉ chờ có thế hắn kéo nó bước ra ngoài.
-Khoang đã-Nó kéo tay hắn lại.
-Con chào bác, chào chú con đi ạ-Nó cúi đầu lễ phép sau đó nhanh chân bước theo hắn
-Con bé thật lễ phép-Ba hắn cười hài lòng sau đó quay sang người đàn ông kia
-Đó là sản phẩm đầu tiên của thằng bé thiết kế dành riêng cho vợ nó. Nếu như bị người khác mua mất thì tôi cũng không thể giúp các người
Hắn phóng xe đến cửa hàng
-Sao anh lại giận chỉ cần đến đấy mang về là được mà-Nó là lần đầu tiên thấy cái vẻ mặt tức giận này của hắn thật đáng sợ
-Tôi không thể chấp nhận cái việc làm thiếu trách nhiệm và không cẩn trọng như vậy. Vả lại đó là mẫu thiết kế của tôi, tôi đã phải thức cả đêm để vẽ nó, tôi cũng chỉ muốn nó là của riêng tôi và em-Hắn trút hết cơn giận của bản thân
-Của riêng tôi. Đùa sao? Nói cứ giống như anh yêu tôi lắm ấy! Tự tay thiết kế nhẫn cho tôi-Nó biểu môi nhưng trong lòng lại dân lên một cảm xúc khó tả
-Tuỳ em muốn nghĩ sao cũng được-Hắn chán nản, hắn là nói thật lòng vậy mà nó cứ cho là hắn đang đùa.
Xe dừng lại trước cửa hàng, bước vào trong nó thật sự choáng ngộp. Nơi đây thật rộng, xung quanh toàn là những tủ kính bên trong chứa nào là dây chuyền, nhẫn, lắc tay......
-Anh xem cái này, cái này cả cái kia nữa thật đẹp-Nó kéo tay hắn hết chỉ cái này rồi đến cái khác
-Nhìn em giống như từ bé đến giờ chưa bước vào cửa hàng trang sức lần nào ấy-Hắn nhìn nó giễu cợt
-Đây là lần đầu tiên tôi vào đó-Nó nhìn chằm chằm vào tủ kính
-Tự trước đến giờ không mua trang sức sao?-Một tiểu thư như nó mà bảo lần đầu tiên vào cửa hàng trang sức sao. Ngạc nhiên thật
-Có. Nhiều nữa là đằng khác nhưng mà toàn là ba mẹ hoặc Nam mua tặng thôi.-Nó thành thật trả lời
-Đi theo tôi-Hắn kéo tay nó đến chỗ chị bán hàng
-Chào quý khách-Chị bán hàng cúi chào sao đó ngước nhìn lên có phần hơi đứng hình khi nhìn thấy hắn một ca sĩ được giới trẻ mến mộ trong đó có cô
-Lô hàng sáng nay mang đến được đặc ở đâu?-Hắn lạnh giọng
-Dạ-Chị bán hàng có phần chưa rõ
-Tôi không muốn lặp lại câu hỏi-Vẫn cái chất giọng lạnh lùng
-À nó ở bên kia-Chị bán hàng chỉ tay vào chiếc tủ kính đối diện. Hắn tiến đến lấy đôi nhẫn
-Đưa tay ra-Hắn chìa tay trước mặt nó. Nó ngoan ngoãn đặt tay lên tay hắn. Sau đó hắn lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay nó, tấm tắt khen
-Rất đẹp
-Đúng là rất đẹp. Anh thiết kế thật sao?-Nó ngó nghiêng chiếc nhẫn trong tay. Tuy không quá bắt mắt nó chỉ được làm bằng bạch kim, những viên kim cương nhỏ xinh được đính ở trên, bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ "P&H" là chữ cái đầu của tên nó và hắn
-Em thích không?-Hắn xoa xoa đầu nó
-Rất thích. Cảm ơn anh-Nó ôm chầm lấy hắn, nó thật sự cảm ơn hắn, nó không biết hắn có yêu nó không nhưng đối với cuộc hôn nhân gượng ép này những đều hắn làm cho nó như vậy là quá đủ
-Em không sợ Fan tôi thấy sao?-Hắn vòng tay đáp trả cái ôm của nó, nói nhỏ với nó
-Về thôi- Nó đẩy hắn ra ngượng ngùng
-Báo với công ty tôi đã lấy nhẫn-Hắn quay sang chị bán hàng từ nảy đến giờ bị xem là vô hình
-Nhưng......-Chị bán hàng có ngập ngừng
-Tôi là thiếu gia của tập đoàn Vũ Nguyễn-Hắn nắm tay nó đi ra xe về nhà. Ở trên xe nó cứ ngấm chiếc nhẫn rồi cười
-Thích đến vậy sao?-Nhìn bộ dáng như trẻ con khi được quà của nó hắn không khỏi bật cười
*Gật gật*
Về đến nhà nó nhận được điện thoại của Diệp Vi, nó vui vẻ nhất máy
-Tao nè!
-...........
-Gì cớ-Nó há hốc mòm
-.......................
-Chết rồi. Làm sao đây?
-........................
-Tao cúp đây. Tối tao gọi lại cho
Nó phi thẳng vào nhà lấy laptop rồi gõ gõ gì đấy vào bàn phím
-Phong ơi! Chết rồi, lần này chết thật rồi-Nó la thất thanh, hắn ở gara xe vội vả chạy vào nhà
-Chuyện gì?
-Lại đây nhanh lên-Nó kéo tay hắn ngồi cạnh, xoay màng hình laptop cho hắn xem
-Rắc rối thật-Hắn vò đầu.
|
Chương 24: Tôi Tin Anh
Trên màng hình máy tính là dòng chữ "ĐÌNH PHONG TRƯỞNG NHÓM SK VÀ CÔ THÀNH VIÊN TÀI SẮC CỦA NHÓM NHẠC NỮ THE SUN PHẢI CHĂNG ĐANG HẸN HÒ?"kèm theo hình ảnh nó và hắn ôm nhau thắm thiết trong cửa hàng trang sức
-Bây giờ tính sao?- Nó nghiêng đầu nhìn biểu hiện của hắn
-Tôi cũng không biết. Có lẽ phải đính chính lại thôi-Hắn ngã người ra sofa.
-Lần này chúng ta chết chắc rồi-Nó ngước lên nhìn trần nhà
-Bất quá thì nói sự thật chúng ta sắp kết hôn-Hắn xoay xoay thái dương
-Anh điên hả?-Nó đánh vào người hắn
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của hắn vang lên người gọi không ai khác là quản lí
-Là quản lí đó-Hắn đưa điện thoại cho nó xem
-Anh bật loa lớn đi
Hắn làm theo nó bật loa lớn lên, chưa kịp nói gì anh quản lí thân thương đã lớn tiếng
-Cậu đang làm cái trò gì hả? Cùng người yêu hẹn hò? Cậu giết tôi luôn đi
-Đó chỉ là hiểu lầm- Hắn nhàn nhạt trả lời
-Hiểu lằm sao? Vậy câu giải thích đi.-Anh quản lí căng thẳng
-Vậy thì em sẽ trả lời thật. Hân là vợ sắp cưới của em-Hắn quay sang nhìn nó đang tức giận vì câu nói vừa rồi
-Cậu có biết bản thân đang nói gì không hả-Anh quản lí càng giận hơn khi nghe hắn nói vậy
-Em biết- Hắn vẫn điềm tĩnh
-Ngày mai tôi cần cậu và Hân đính chính lại chuyện này, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Giờ thì lên trang cá nhân của cậu dập tắt dư luận đi-Anh quản lí nói như ra lệnh với hắn. Hắn dập máy, mệt mỏi nhìn nó
-Tôi sẽ không để em chịu ảnh hưởng trong chuyện này đâu
-Tôi sẽ cùng anh giải thích dù gì cũng một phần do tôi- Nó dịu dàng nói với hắn. Hắn chỉ gật đầu không nói lời nào
-Để tôi nấu cái gì đấy chúng ta cùng ăn, từ chiều đến giờ đã có gì bỏ bụng đâu. Anh mau lên phòng thay đồ đi-Nó đẩy đẩy hắn lên lầu
-Em làm được không?-Hắn nhìn nó
-Được mà. Tôi là ai chứ.- Nó vỗ ngực tự tin
Một lúc sau hắn đi xuống, trước mắt không phải là một bàn ăn đầy đủ các món mà chỉ vỏn vẹn hai tô mì trứng
-Em định cho tôi ăn như thế thôi hả?
-Tôi chỉ biết nấu có mỗi cái này thôi anh ăn đỡ đi. Xem đồ tôi nấu thế nào-Nó ấn hắn ngồi xuống ghế
-Cái gì mà đồ em nấu. Cái này ai nấu mà chẳng được-Hắn gắp một sợi mì đưa lên
-Có ăn không thì bảo. Anh mai mắn lắm mới được tôi nấu cho ăn đấy ở đó mà chê với khen-Nó gắt
-Không ăn cho chết hả?- Nói xong hắn hì hụt ăn
Hiện giờ trên sân thượng nhà hắn có đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau trò chuyện không ai khác đó là nó và hắn
-Anh định giải thích như thế nào?- Nó phóng tầm nhìn ra xa nơi có những ánh đèn neon đủ sắc màu
-Tôi đến đấy để mua quà tặng mẹ, vô tình gặp em chỉ là anh em trong công ty thân thiết với nhau nên mới như vậy-Hắn cũng nhìn theo nó
-Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Chuyện chúng ta kết hôn với nhau một ngày nào đó cũng sẽ truyền đến tai báo giới-Nó quay sang nhìn hắn
-Tôi sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện kể cả việc gánh chịu những lời chỉ trích của dư luận. Tôi không để em phải chịu bất cứ áp lực nào cả, cứ tin tôi-Hắn nắm lấy đôi vai thon của nó, ánh mắt chân thành
-Tôi tin anh-Nhìn hành động cương quyết này rồi cả ánh mắt màu nâu chân thành kia của hắn nó muốn một lần đặt hết niềm tin vào hắn.
-Ngày mai em đến công ty với Nam được chứ. Vì ngày mai các nhà báo kể cả Fan của chúng ta cũng sẽ có mặt trước công ty để tìm hiểu vấn đề-Nó chỉ biết gật đầu đồng ý khi nghe hắn nói
-Chiếc nhẫn đó, em đưa cho tôi đi-Hắn nhìn vào chiếc nhẫn đang lấp lánh trên ngón áp út của nó
-Tại sao? Không phải anh nói nó là của tôi sao?-Nó nắm chặt tay
-Nếu không muốn có bất cứ rắc rối nào nữa thì mau đưa nó cho tôi. Đến ngày kết hôn nó sẽ chính thức là của em-Hắn lí giải cho nó hiểu. Nó luyến tiếc tháo chiếc nhẫn chỉ vừa mới đeo vài tiếng đồng hồ trả lại cho hắn.
-Vậy mới ngoan-Hắn hài lòng nhìn nó
-Ngày mai sẽ rất mệt mỏi-Nó thở dài
-Chỉ cần bảo vệ được em mệt mỏi như thế nào cũng chịu được-Hắn ôn nhu
Nó không biết hắn là đang nghĩ gì? Những lời nói ấy là thật hay chỉ là một câu thọai nào đấy trong vai diễn mà hắn sắp đảm nhận. Nhưng khi nghe hắn nói thế nó lại thấy được bảo vệ vô cùng ấm áp và cả hạnh phúc
-Khuya rồi mau về phòng ngủ sớm đi-Nó luôn là người đi trước, bỏ mặt hắn ngồi ở đấy một mình.
Hắn ngồi đấy một lúc rồi lấy điện thoại lên trang cá nhân viết một dòng ngắn " Tôi và Gia Hân chỉ xem nhau như anh em. Những gì các bạn thấy chỉ là hiểu lằm. Nhưng nếu như tôi và em ấy yêu nhau thì tôi tin các bạn sẽ ủng hộ. Vì Hân là cô gái tài sắc là mẫu người yêu lí tưởng đúng không?"
Nó về phòng nhưng không sao ngủ được đành lấy điện thoại online. Nó vô tình nhìn thấy dòng trạng thái của hắn và vô số những lời bình luận
-Em ủng hộ anh chị
-Hai người thật sự rất xứng đôi
-Em mong tin đó là thật
-Em không đồng ý việc anh và Hân quen nhau
-Có phải Hân đang lợi dụng anh để được nổi tiếng không?
-Tôi hi vọng Gia Hân của nhóm The Sun tránh xa anh Đình Phong của chúng tôi.
Bây giờ chỉ mới là tin đồn hẹn hò nếu như sau này mọi người biết nó và hắn sẽ kết hôn thì phải sẽ như thế nào. Cả nó và hắn phải ghánh chịu bao nhiêu lời chỉ trích cùng chúc phúc của mọi người đây. Nó có thật sự đúng đắng khi đồng ý cuộc hôn nhân này? Mãi suy nghĩ nó chiềm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay.
---------------------------(≧∇≦)-----------------------------
Mình đang bị cạn ý tưởng. Các bạn góp ý giúp mình nha!
|