Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 5
Mộc Nhiên Nhiên đang ngu ngơ chưa hiểu gì thì đã bị Du Hạo Thần kéo tay đi. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhiên Nhiên, Du Hạo Thần cảm thấy thật ấm áp. Cậu khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khi tiếp xúc với người lạ. Du Hạo Thần nắm tay dẫn Nhiên Nhiên đến cạnh giường, đỡ cô bé ngồi lên rồi rời đi. Sau khi định thần lại thì Nhiên Nhiên mới biết mình đã yên vị trên chiếc giường của cậu chủ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Phòng của cậu chủ cô màu lam a~ Có vẻ gì đó rất huyền bí. Căn phòng có một cái bàn học, ba kệ chứa toàn sách, một tủ quần áo, một cái giường,.....và có một cái tivi to bự chảng. Mộc Nhiên Nhiên thích thú nhìn xung quanh. Cô đứng trên chiếc giường êm ái của cậu chủ vừa nhảy vừa thán phục : -" Oa giường của cậu chủ thật thích, nó êm quá đi. Nhưng mà nhưng mà mình buồn ngủ quá a~". Hai mắt Nhiên Nhiên cứ nhíu lại, đầu cô gật gà gật gù rồi sau đó..... nhịn không được cô đành nằm trên giường của cậu chủ đánh một giấc say. Du Hạo Thần sau khi rời đi lấy thuốc giảm đau cho Nhiên Nhiên, quay lại thấy một cục bông tròn ngủ trên giường mình thì khẽ cười. Con nhóc này thật đáng yêu a~ Mới nãy còn lanh chanh phá cửa phòng cậu mà bây giờ đã nằm ngủ ngon lành. Con nhóc thật ngốc. Nếu muốn gọi cậu dậy chỉ cần gõ cửa là được rồi, cần gì phải xông thẳng vào như vậy chứ ? Du Hạo Thần bước lại gần Mộc Nhiên Nhiên, ngắm nhìn gương mặt cô đang ngủ say. Cậu tỉ mỉ quan sát. Hai bàn tay tròn tròn trắng trẻo của Nhiên Nhiên đang ôm thật chặt cái gối ôm của cậu. Gương mặt ngủ say của cô thuần khiết tựa thiên thần. Đôi môi mỏng cứ chu chu ra theo từng nhịp thở nhìn rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, một vài tia nắng nghịch ngợm lướt nhẹ qua gương mặt thuần khiết của cô khiến cô nhíu mày. Du Hạo Thần ngắm nhìn Mộc Nhiên Nhiên rồi bất giác nở nụ cười. Con nhóc này thật đáng yêu, thật khiến người ta cưng chiều. Sau một hồi quan sát Mộc Nhiên Nhiên, Du Hạo Thần lấy thuốc giảm đau bôi lên tay cô không khỏi tức giận. Con nhóc này thật ngốc. Bản thân rõ ràng là bị thương vậy mà lại không hề quan tâm. Sau khi bôi thuốc xong, cậu lấy một cái băng cá nhân dán vào tay cho con bé rồi cậu rời khỏi phòng đi ăn sáng. ~~~~~~~~~~~~~~~10h~~~~~~~~~~~~~~ Mộc Nhiên Nhiên sau khi đánh một giấc thì ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái không để ý Du Hạo Thần ngồi ghế bên cạnh nhìn cô chăm chăm. Như nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, cô đảo mắt nhìn thì thấy gương mặt đẹp trai của cậu chủ. Mộc Nhiên Nhiên vội định thần lại, cười cười nhìn Du Hạo Thần : -" Cậu chủ....cậu..... à dì Vi Vi kêu em gọi cậu dậy ăn sáng ". Du Hạo Thần mặt đầy hắc tuyến, cậu gằng giọng hỏi: -" Bây giờ là mấy giờ ". Mộc Nhiên Nhiên ngớ người, lẩm bẩm:" Lúc nãy.... mk dậy ăn sáng hình như là 8h sau đó... gọi cậu chủ chắc là khoảng 8h30 sau đó.... sau đó.... thì ngủ một xíu... à chắc bây giờ là 9h... vẫn chưa muộn quá để ăn sáng a~". Lẩm bẩm một hồi rồi cô quay sang nói với Du Hạo Thần: -" Cậu chủ! Bây giờ là 9h vẫn chưa muộn quá để ăn sáng hihi". Du Hạo Thần mặt lúc này đã đen như đít nồi, cậu lấy tay gõ đầu Nhiên Nhiên một cái. Mộc Nhiên Nhiên đang cười tươi thì lấy hai tay ôm đầu, mặt oán trách nhìn Du Hạo Thần : -" Huhu sao cậu đánh em, em nói đúng mà hức.... ". Du Hạo Thần nhìn cô rồi bảo : -" Em mà đúng thì bây giờ chắc tôi chết đói rồi. Còn khóc được hả? ". Mộc Nhiên Nhiên không cam tâm, cô lí sự : -" Cậu chủ... Em.... em... bây giờ là 9h mà, không tin cậu xem đi nè ". Nói rồi Mộc Nhiên Nhiên vớ tay lấy cái đồng hồ trên cạnh giường. Cô lấy ngón tay nhỏ xinh của mình chỉ vào : -" Đây này.... cậu nhìn đi... kim dài chỉ số ...số... à... số 9 nè". Vừa nói xong thì Nhiên Nhiên hạnh phúc nhận ngay một cái cốp vào đầu. Cô một lần nữa ôm đầu oán trách : -" Đau.... uuu... Sao cậu cứ đánh em huhu... ". Du Hạo Thần nhìn cô, mặt lạnh tanh giải thích : -" Xem giờ phải xem bằng kim ngắn trước. Em sao lại ngốc như vậy. Bản thân còn chưa biết đếm số vậy mà cứ lanh chanh". Mộc Nhiên Nhiên một bên giận dỗi bễu môi, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì thế mà chu ra cất lên những thanh âm trong trẻo : -" Cậu chủ.... không phải là em chưa biết đếm mà là em chưa đi học ". Du Hạo Thần nghe cô nói, đáy mắt như lộ ra ý cười, cậu thản nhiên nói : -" Ngày mai cùng tôi đi học ". Mộc Nhiên Nhiên đang xoa xoa chỗ đau trên đầu, nghe Du Hạo Thần nói vậy thì mặt nghệt ra: -" Đi học ạ? ". Du Hạo Thần không đáp, chỉ nhẹ gật đầu . Mộc Nhiên Nhiên nghe được đi học thì nhảy cẫng lên. Cô đột nhiên bay lại hôn chụt một cái lên má Du Hạo Thần: -" Vui quá đi. Nhiên Nhiên được đi học rồi hìhì ". Mộc Nhiên Nhiên cứ lo vui mừng mà không để ý, má của cậu chủ cô đang đỏ lên. Du Hạo Thần sau khi bị Mộc Nhiên Nhiên hôn thì bất động, hai má cũng vì thế mà đỏ lên. Cậu chủ cô có bao giờ gần gũi con gái đâu . Mà con nhỏ ngốc này cũng thiệt là.... Haizzzz... hại cậu chủ cô bị bất động rồi kìa... Nhưng mà Nhiên Nhiên của chúng ta lại rất vô tư, không thèm để ý tới ai kia cứ ngồi cười suốt .Tội cho ai kia haizzzzz....
|
Chương 6
Du Hạo Thần vì đỏ mặt mà xấu hổ, cậu ngang nhiên kéo tay Nhiên Nhiên đi xuống phòng ăn trưa. Mộc Nhiên Nhiên ngốc nghếch chưa hiểu gì thì đã bị lôi đi. ~~~~~~~~~~Tại nhà ăn ~~~~~~~~~~~~~ Du Hạo Thần ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn dài đầy thức ăn, bên cạnh là Mộc Nhiên Nhiên vẻ mặt đầy bất mãn . Chị Đan Đan cùng những người hầu khác như dì Tố Tố, chị Thiên Linh, chị Mỹ An,... đều có mặt ở đó. Dì Tố Tố cùng với những người khác đều đã biết tin bà chủ của mình nhận nuôi Mộc Nhiên Nhiên và cô bé còn là người hầu riêng của cậu chủ nhỏ nên mọi người ai ai cũng yêu quý cô. Mọi người sau khi dọn xong thức ăn cho Du Hạo Thần thì cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Mộc Nhiên Nhiên thấy mọi người lần lượt rời đi thì cũng đi theo họ. Nhưng cô vừa nhấc chân lên chưa kịp bước thì Du Hạo Thần đã lên tiếng : -" Muốn đi đâu? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe cậu hỏi thì ngây ngô trả lời : -" Dạ em đi theo họ". Du Hạo Thần nhìn cô, khóe miệng giật giật: -" Em là người hầu của tôi hay của bọn họ ". Mộc Nhiên Nhiên vẫn vô tư trả lời : -" Của cậu ạ ". -" Vậy nhiệm vụ của người hầu là gì ?". Du Hạo Thần hỏi. -" Thì là chăm sóc cậu chủ ạ ". Mộc Nhiên Nhiên đáp. Du Hạo Thần nhận được câu trả lời, cánh môi khẽ cong lên, cất giọng lãnh đạm : -" Vậy ngồi xuống đây ăn cho tôi". Mộc Nhiên Nhiên vẫn ngu ngơ không hiểu, cô lấy hai ngón tay xinh xinh của mk trỏ trỏ vào nhau, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra: -" Cậu chủ! Em là người hầu thì sao có thể ngồi cùng bàn với cậu ạ? ". Du Hạo Thần lấy nĩa cho đồ ăn vào miệng, hờ hững nói : -" Tôi bảo em ngồi đó gắp đồ ăn cho tôi ". Mộc Nhiên Nhiên thộn mặt ra, miệng lẩm bẩm :" Tưởng cậu chủ tốt bụng cho mình ăn cùng, hóa ra là gắp đồ ăn". Du Hạo Thần đợi không thấy Mộc Nhiên Nhiên ngồi xuống, quay đầu sang thì thấy cô đang lảm nhảm nói xấu cậu, cậu trầm mặt: -" Em mau ngồi xuống cho tôi, còn đứng đó lảm nhảm ". Mộc Nhiên Nhiên nghe giọng nói của cậu thì vội chạy đến ngồi vào ghế. Cô cười ngọt ngào, cất giọng nịnh nọt : -" Cậu chủ... cậu thích ăn cái gì em gắp cho ạ! ". Du Hạo Thần lườm nguýt cô, mới nãy còn nói xấu cậu vậy mà bây giờ miệng còn ngọt hơn mía đường. Mộc Nhiên Nhiên thấy cậu lườm thì cười giã lã, lấy bàn tay nhỏ nhắn gắp cho cậu cái đùi gà vàng ươm. Du Hạo Thần nhìn thành ý của cô thì nhếch mép cười nham hiểm, cậu bảo : -" Xé thịt gà ra cho tôi ". Mộc Nhiên Nhiên biết cậu giận, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu chủ, lấy hai tay tròn tròn trắng trẻo của mình xé thịt gà cho cậu. Cô cứ chăm chú làm công việc của mình mà không để ý có một ánh mắt quan sát cô. Đôi mắt màu hổ phách ấy cứ dán chặt vào người cô, quan sát từng hành động, từng cử chỉ của cô. Du Hạo Thần nhìn cô, đáy mắt không khỏi lộ ra ý cười. Mộc Nhiên Nhiên sau một hồi xé thịt gà, cô lấy đũa gắp sang chén của cậu rồi cười lấy lòng : -" Cậu chủ.... cậu ăn đi ạ ". Du Hạo Thần nhìn cô, lấy đũa cho thịt gà vào miệng rồi hỏi : -" Em tên gì? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe cậu hỏi thì cười tươi, đáp : -" Mộc Nhiên Nhiên ạ. Em bảy tuổi, nhỏ hơn cậu ba tuổi ạ hìhì ". Du Hạo Thần gật đầu rồi tiếp tục hỏi : -" Mẹ tôi nhận nuôi em?". Mộc Nhiên Nhiên nghe đến đây thì gật đầu, mắt đỏ lên : -" Đúng vậy, dì Vi Vi thật tốt bụng. Bà em không còn nữa, dì ấy đã nhận nuôi em". Du Hạo Thần nhìn cô rồi nói : -" Vậy sao lại làm người hầu riêng cho tôi? ". Mộc Nhiên Nhiên lúc lắc cái đầu tròn của mình trả lời: -" Dì Vi Vi có lòng tốt nhận nuôi em, em phải làm gì đó cho dì ấy để dì ấy không bị lỗ vốn a~". Nghe lời giải thích của cô, Du Hạo Thần suýt sặc. Mẹ cậu mà lỗ vốn cái gì chứ? Bà có cả một công ty thời trang mà. Không lẽ bà mẹ yêu quái của cậu lại suy tính điều gì sao? Cậu ra vẻ trầm tư. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cậu nghe tiếng : -" Ọt.... ọt..... ". Bụng Mộc Nhiên Nhiên đột nhiên phát ra tiếng kêu khiến cô xấu hổ cúi gằm mặt, gương mặt phúng phính cũng vì thế mà ửng hồng. Du Hạo Thần bấy giờ mới định thần lại, nhận ra tiếng kêu ấy phát ra từ bụng của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Cậu giả ngơ hỏi : -" Tiếng gì vậy? ". Mộc Nhiên Nhiên mặt đã chuyển sang màu đỏ, cô lắp bắp : -" Tiếng... tiếng gì.... cậu. Em.... em... có nghe thấy gì đâu. Chắc ....chắc... cậu nghe nhầm ạ ". Du Hạo Thần khẽ cười, cất giọng lãnh đạm: -" Tôi mà nghe nhầm thì em chết đói rồi. Mau ăn đi ". Mộc Nhiên Nhiên ngu ngơ hỏi lại : -" Em được ăn thiệt ạ? ". Du Hạo Thần lười nhác trả lời : -" Ừ ". Nghe được ăn, mắt Mộc Nhiên Nhiên sáng rỡ như đèn pha ô tô, cô gắp thức ăn lia lịa bỏ vào miệng. Cái miệng nhỏ nhắn vì chứa đầy thức ăn mà phồng lên. Du Hạo Thần nhìn bộ dạng của cô, buồn cười. Con nhóc này quả là ham ăn. Có ai giành đồ ăn của nó đâu mà ăn như vậy chứ? Lỡ bị nghẹn thì sao? Thật là... Nghĩ rồi cậu bảo : -" Ăn từ từ thôi. Tôi có dành đồ ăn của em đâu mà sợ ". Mộc Nhiên Nhiên miệng đầy thức ăn, nghe cậu nói vậy thì ngước mặt lên trả lời : -" Âng... ạ ".Cô nói không rõ lời. Du Hạo Thần nhìn bộ dạng đáng yêu của cô nhíu mày, cậu vớ tay rót cho cô ly nước rồi nói : -" Lát nữa cùng tôi đi mua đồ". Như biết được Mộc Nhiên Nhiên sẽ thắc mắc nên cậu nói tiếp : -" Không cần hỏi, lát chuẩn bị đi cùng tôi. Cấm cãi ". Mộc Nhiên Nhiên bị câu nói của cậu làm cho ngu ngơ. Haizzzz... Nhiên Nhiên của chúng ta thật ngốc .
|
Chương 7
Sau khi ăn trưa xong thì Mộc Nhiên Nhiên được Du Hạo Thần dẫn đi. ~~~~~~~~~~~~~~~Trên xe~~~~~~~~~~ Mộc Nhiên Nhiên lần đầu được đi xe hơi, thích quá nên cứ cười suốt. Du Hạo Thần nhìn cô rồi bảo tài xế : -" Chú Lý, chở cháu đến trung tâm thương mại ". Lý Tân nghe cậu chủ gọi thì gật đầu : -" Dạ thưa cậu chủ ". Thế rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy băng băng trên đường. Mộc Nhiên Nhiên áp gương mặt bầu bĩnh của mình vào cửa kính, tròn mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Quả thật hai bên đường cảnh vật rất đẹp. Hai hàng cây tử đằng cứ đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Hoa tử đằng màu tím dịu dàng,hiện hữu một vẻ đẹp huyền bí nhưng lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Nó khiến cho người ta yêu mến khi khoác lên mình những bộ váy tím kiêu sa. Không cầu kì, không rực rỡ nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. Du Hạo Thần ngồi bên ngắm Mộc Nhiên Nhiên, khẽ cười. Con nhóc này quả thật rất đơn thuần. ~~~~~Tại trung tâm thương mại ~~~~~ Du Hạo Thần mở cửa xe đi ra, phong thái ung dung, kiêu ngạo của một vị thiếu gia trẻ tuổi. Mộc Nhiên Nhiên một bên không mở được cửa xe, đôi bàn tay nhỏ nhắn vì đập cửa mà đỏ lên. Lý Tân thấy vậy không đành lòng, rời khỏi vị trí mở cửa xe cho cô. Mộc Nhiên Nhiên sau khi được giải thoát khỏi xe, cười hì hì cảm ơn Lý Tân : -" Cháu cảm ơn chú ạ ". Lý Tân phì cười, con bé này quá dễ thương, nhịn không được anh lấy tay xoa đầu con bé. Du Hạo Thần nhìn anh nhíu mày, lạnh lùng nói : -" Lát nữa cháu về sẽ gọi chú, không cần đợi ". Nói xong cậu thản nhiên bước đi để lại Mộc Nhiên Nhiên ngu ngơ, vội tạm biệt chú Lý Tân rồi lon ton chạy theo cậu. Lý Tân nhìn bóng dáng hai đứa trẻ rồi lắc đầu cười, lái xe đi mất. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mộc Nhiên Nhiên với dáng người tròn tròn đuổi theo cậu chủ. Nhưng khổ nỗi cậu chủ cô đi quá nhanh khiến cô chạy theo không kịp. Đang chạy thì cô bị trợt chân té. Sau khi định thần lại, Mộc Nhiên Nhiên oa oa khóc : -" Đau..... uuuuu huhu... hức.... hức....". Chân cô bị chảy máu a~ Cô vì thế mà khóc đến đỏ cả mắt. Đang khóc thì đột nhiên có một cánh tay chìa ra, một giọng nói dịu dàng cất lên : -" Cậu đừng khóc nữa mà, đưa tay đây mình kéo cậu đứng dậy ". Mộc Nhiên Nhiên ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn người trước mặt. Người đó tầm tuổi cô, làn da trắng như em bé, gương mặt baby búng ra sữa. Cái mũi cao, cánh môi anh đào đo đỏ. Mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Đôi mắt màu xanh ngọc với hai hàng lông mi cong vút. Hình như là con lai. Mộc Nhiên Nhiên định nắm lấy tay người đó để đứng lên thì một bàn tay khác đã nắm lấy đôi tay trắng trẻo của cô. Du Hạo Thần khi nãy đang đi, nghe tiếng cô khóc thì vội dừng bước. Thấy cô té, cậu định đi lại đỡ cô dậy nhưng ai ngờ cái tên tóc vàng da trắng kia từ đâu đi ra đứng cạnh cô. Không cam tâm, cậu đã đi đến nắm lấy tay cô kéo cô đứng lên. Mộc Nhiên Nhiên nhìn thấy cậu thì mừng như bắt được vàng, cất giọng véo von: -" Cậu chủ, em đuổi kịp cậu rồi hìhì ". Người kia nghe giọng nói trong trẻo của cô, cánh môi anh đào khẽ cong lên một đường cong tuyệt mĩ. Anh cũng cất giọng dịu dàng : -" Cậu tên là gì vậy quả cầu nhỏ? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe anh hỏi, quay sang nhìn anh, cười ngọt ngào, định cất giọng trả lời thì đã nghe một thanh âm lạnh lẽo : -" Nhiên Nhiên, đi thôi ". Nói rồi Du Hạo Thần lạnh lùng kéo tay Mộc Nhiên Nhiên đi. Mộc Nhiên Nhiên chưa hiểu gì thì đã bị kéo đi. Cô ngoái đầu lại, ái ngại nhìn người tốt trước mặt rồi vẫy vẫy cánh tay trắng trẻo của mình. Người kia nhìn bóng dáng cô bị kéo đi, mỉm cười dịu dàng. Nhiên Nhiên sao? Tên cậu đáng yêu thật. Ngay cả cậu cũng đáng yêu nữa quả cầu nhỏ ạ. Người đó không ai khác chính là đại thiếu gia của gia tộc họ Giản - Giản Thiếu Phàm. Anh bảy tuổi, cùng tuổi với cô, là con lai. Ba anh là người Việt, còn mẹ anh là người Pháp. Pháp là xứ sở của hoa oải hương. Loài hoa mang tên Lavender có hương thơm nồng nàn, êm dịu. Loài hoa này tượng trưng cho sự chờ đợi của tình yêu. Nó là sự thủy chung, là niềm mong nhớ của một ai đó dành cho người mà họ yêu thương. Đó cũng chính là lí do mà màu sắc chủ đạo của loài hoa này là màu tím. Phải chăng vì sống ở một đất nước tràn ngập Lavender nên tính cách của anh cũng dịu dàng, tao nhã như cánh hoa Lavender mỏng manh? ~~~~~Tại chỗ Mộc Nhiên Nhiên ~~~~~ Du Hạo Thần kéo tay Mộc Nhiên Nhiên chạm đến vết thương lúc nãy do cô đập cửa khiến cô đau rát. Cô nhỏ giọng kêu : -" Cậu chủ ơi, tay em đau ". Du Hạo Thần nghe vậy thì buông tay cô ra, lạnh lùng nói : -" Ngồi đây đợi tôi, cấm chạy lung tung". Nói rồi cậu đi đâu mất để lại Mộc Nhiên Nhiên tủi thân ngồi ở ghế một mình. Cô buồn chán không biết làm gì nên cất giọng hát : -" Con mèo con lông trắng tinh..... ". Đang hát thì giọng nói dịu dàng lúc nãy vang lên : -" Quả cầu nhỏ mình lại gặp cậu rồi ".
|
Chương 8
Mộc Nhiên Nhiên xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy người tốt lúc nãy, cô mỉm cười : -" Cảm ơn cậu lúc nãy giúp tớ nha hìhì". Giản Thiếu Phàm cũng cười nhìn cô để lộ hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Anh cất giọng nói : -" Hìhì không có gì đâu. Mình có ý tốt muốn giúp cậu thôi. À mà cậu tên gì vậy? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe Giản Thiếu Phàm hỏi thì cất lên thanh âm trong trẻo : -" Mình là Mộc Nhiên Nhiên còn cậu tên gì? ". Giản Thiếu Phàm trả lời : -" À mình là.... Anh chưa kịp nói xong thì Du Hạo Thần từ đâu xuất hiện cắt ngang lời nói của anh: -" Mộc Nhiên Nhiên !". Mộc Nhiên Nhiên đang chăm chú nhìn Giản Thiếu Phàm, nghe giọng nói của cậu chủ thì ngoái đầu lại, ngây thơ nói : -" Cậu chủ, cậu đi đâu nãy giờ vậy? ". Du Hạo Thần bỏ lơ câu nói của cô, mặt hầm hầm nhìn Giản Thiếu Phàm, lạnh lùng nói : -" Cậu là ai? ". Giản Thiếu Phàm nghe Du Hạo Thần hỏi thì nở nụ cười, cất lên thanh âm trầm ấm : -" Tôi là ai không liên quan tới anh. Mà thôi tôi phải đi rồi. Hẹn ngày gặp lại". Nói rồi anh quay sang nhìn gương mặt đang ngu ngơ của Mộc Nhiên Nhiên, cười dịu dàng : -" Tạm biệt cậu quả cầu nhỏ ". Sau đó thì anh xoay gót bước đi. Mộc Nhiên Nhiên nhìn theo bóng anh nhăn mày khó hiểu, đang ngây ngô chưa biết gì thì Du Hạo Thần một bên gằn giọng : -" Nhìn gì mà nhìn, cậu ta đến đây khi nào? ". Nghe giọng nói tức giận của Du Hạo Thần, Mộc Nhiên Nhiên run run nói khẽ : -" Dạ lúc nãy ạ ". -" Lâu chưa? ". -" Được một lúc thôi ạ ". Du Hạo Thần nghe cô nói vậy, chân mày giãn ra: -" Cậu ta nói gì? ". Nghe đến đây Mộc Nhiên Nhiên nhỏ giọng đáp : -" Cậu ấy hỏi tên em thôi không nói gì nữa đâu ". Du Hạo Thần nghe cô nói, tức giận hỏi : -" Em nói tên cho cậu ta? ". Mộc Nhiên Nhiên ngốc nghếch gật đầu. Du Hạo Thần thấy cô gật đầu, giận dỗi bỏ đi. Con nhỏ ngốc này, ai cho phép nó nói chuyện với người lạ chứ . Đúng là muốn chọc tức cậu mà. Mộc Nhiên Nhiên thấy cậu bỏ đi, vội vàng chạy theo cậu. Nước mắt vì thế không tự chủ mà rơi ra, cô cất giọng nghèn nghẹn : -" Cậu.... cậu... hức... cậu chủ.... ". Nghe tiếng cô khóc, Du Hạo Thần không đành lòng, xoay người lại nhìn cô. Thấy cậu không đi nữa Mộc Nhiên Nhiên chạy lại chỗ cậu, chân không may bị trợt một lần nữa. Cô cứ nghĩ mình sẽ đáp đất an toàn nào ngờ chưa kịp để cô chạm vào nền đất Du Hạo Thần đã nhanh tay đỡ cô. Mộc Nhiên Nhiên thấy cậu đỡ mình, cánh môi hồng nhuận nở nụ cười, cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo : -" Cậu... em sai rồi. Cậu đừng giận ". Du Hạo Thần nhìn cô, mới lúc nãy còn mít ướt vậy mà bây giờ đã cười toe toét. Cậu cất giọng lãnh đạm : -" Biết sai? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe cậu hỏi thì gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô, cậu hỏi tiếp : -" Vậy sai chỗ nào? ". Mộc Nhiên Nhiên đang cười tươi nghe cậu nói thì thộn mặt ra, lắp bắp : -" À... ờ... em sai.... sai ở chỗ.... à ở chỗ... à em quên mất rồi cậu ". Du Hạo Thần khóe miệng giật giật. Con nhỏ này, tưởng nó biết sai ai ngờ.... Đúng là ngốc. Cậu đành giải thích với cô : -" Không được nói chuyện với người lạ". Mộc Nhiên Nhiên một bên không để ý đến Du Hạo Thần nói, cứ nhìn chăm chú cái gì đó khiến cậu nhíu mày. Cậu khẽ đảo đôi mắt màu hổ phách sang hướng cô đang nhìn. Thì ra cô đang nhìn cửa hàng bán đồ ăn. Đúng là bó tay với cô, lúc nào cũng ăn được. Du Hạo Thần giả vờ hỏi : -" Đói không? ". Nhiên Nhiên nghe cậu hỏi thì gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô, cậu khẽ cười nắm tay cô đi đến cửa hàng đó. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong khi chờ đợi đồ ăn, Du Hạo Thần nhìn chăm chú vào vết thương ở chân Mộc Nhiên Nhiên. Thấy cậu nhìn, Nhiên Nhiên ngốc nghếch hỏi : -" Cậu chủ, cậu nhìn gì vậy ạ ?". Du Hạo Thần không trả lời câu hỏi của cô, cất giọng lãnh đạm : -" Đau không? ". Mộc Nhiên Nhiên ngu ngơ : -" À... ờ... đau ". Nghe câu trả lời của cô, cậu rời khỏi ghế, bước đến cạnh cô rồi cúi người xuống. Cậu lấy trong tay ra cái băng cá nhân khi nãy đi mua, nhẹ nhàng dán vào chân cho cô. Mộc Nhiên Nhiên nhìn cậu há hốc mồm. Đây là cậu chủ của cô sao, không thể tin được a~ Du Hạo Thần sau khi dán băng cho cô, quay lại vị trí ngồi không quên lấy tay gõ vào đầu cô. Mộc Nhiên Nhiên lại ôm đầu, ủy khuất nhìn cậu : -" Cậu chủ, cậu mà cứ đánh như vậy em sẽ kém thông minh". Du Hạo Thần nghe cô nói khẽ cười : -" Tôi có lòng tốt muốn giúp em thông minh lên thôi ". Mộc Nhiên Nhiên nhìn cậu bễu môi. Cậu rõ ràng là đang trêu chọc cô. Cô thông minh như vậy mà dám nói cô ngốc. Nếu như cô hỏi cậu cái này cậu chắc chắn sẽ không biết. Nghĩ rồi Mộc Nhiên Nhiên nói : -" Cậu chủ vậy em hỏi cậu, cậu có biết tiểu Thiên không ?". Du Hạo Thần nghe cô nói thì hờ hững đáp : -" Không biết ". -" Thấy chưa, cậu không biết kìa. Như vậy thì em thông minh hơn cậu bởi vì em biết tiểu Thiên ". Mộc Nhiên Nhiên tự hào nói. Vừa nói xong thì cô nhận ngay cái "cốp " vào đầu. Du Hạo Thần nhìn cô rồi đánh trống lãng như mình vô tội : -" Đồ ăn có rồi kìa. Mau ăn đi ". Mộc Nhiên Nhiên đang ủy khuất vì bị cậu đánh, nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rỡ như sao. Cô gắp đồ ăn lia lịa cho vào cái miệng nhỏ nhắn của mình. Trái ngược với Mộc Nhiên Nhiên, Du Hạo Thần điềm nhiên cho đồ ăn vào miệng, cử chỉ nhẹ nhàng không kém phần tao nhã. Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn cô hầu của mình. Đúng thật là bó tay với cô.
|
Thông báo
Truyện của mình có một bạn chuyển ver thành cậu hầu nhỏ đáng yêu ạ. Nếu bn nào thik đam mỹ có thể lên wattpad đọc ạ. ------------Sang Sang---------------
|