Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 9
Sau khi ăn xong thì Mộc Nhiên Nhiên và Du Hạo Thần đi mua sách vở, một số đồ dùng học tập rồi lên xe trở về nhà. Mộc Nhiên Nhiên vì một ngày bận rộn nên đã ngủ gật trên xe. Bộ dáng ngủ gật của cô thật sự rất đáng yêu. Cái đầu tròn cứ gật lên gật xuống khiến người khác cảm thấy buồn cười. Du Hạo Thần nhìn dáng vẻ của cô khóe miệng khẽ cong lên. Con nhỏ ngốc này sao lại đáng yêu vậy chứ? Nghĩ rồi cậu lấy tay dìu đầu cô dựa vào vai mình sau đó nhắm hờ mắt. Sau một hồi ngủ trên vai của cậu chủ mình, Mộc Nhiên Nhiên cựa quậy, lấy hai tay dụi dụi mắt. Cảm nhận được cái đầu tròn của cô chuyển động, Du Hạo Thần lạnh giọng : -" Ngủ đủ chưa? ". Giọng nói của cậu khiến Mộc Nhiên Nhiên giật mình. Cô bây giờ mới định thần lại. Không phải chứ? Cô ngủ trên vai cậu chủ sao? Ai da lần này biết nói sao đây? Ông trời là đang trêu cô đây mà huhu. Cô khóc không ra nước mắt, chân mày khẽ chau lại, hai mắt long lanh nhìn cậu chủ. Cô giơ hai ngón tay trắng trẻo của mình lên, miệng méo xệch : -" À... chào.... chào... buổi ...tối cậu.... cậu... chủ ". Du Hạo Thần không nhìn cô, mắt vẫn nhắm hờ. Chỉ có cánh môi anh đào là hé mở : -" Còn muốn ngủ không? ". Mộc Nhiên Nhiên nhất thời cứng ngắt, cô cắn cắn môi, cái miệng nhỏ nhắn lí sự : -" Cậu chủ, em không cố ý dựa vào vai cậu đâu. Tại...tại đầu của em ....nó... nó hình như thích vai của cậu á. Tại nó không phải tại em cơ ". Du Hạo Thần nghe lí sự cùn của cô, rất muốn bật cười nhưng vì hình tượng của mình nên cậu cố nhịn. Cậu giả vờ nhăn mặt, hai mắt tỏ vẻ mệt mỏi, cất giọng lãnh đạm : -" Vai tôi bị em dựa đến mỏi rồi, tính sao đây? ". Mộc Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, mặt như sắp mếu, cô run run: -" Cậu..... cậu.... chủ.... em xin lỗi. Để em bóp vai cho cậu nha". Nói rồi cô dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình bóp bóp vai cho Du Hạo Thần mà không hay biết ai đó đang mỉm cười hạnh phúc. ~~~~~~~~~~~~~~~18h~~~~~~~~~~~~~ Tại biệt thự nhà Du gia -" Ông xã anh đang làm cái gì vậy hả? Em kêu là cắt móng tay cho em mà!!! ". Tiếng nói oanh vàng của phu nhân Hạ Tường Vi khiến người hầu trong nhà cười khúc khích. Bà chủ và ông chủ lúc nào cũng như vợ chồng son vậy. Ngay cả họ đôi lúc cũng phải bó tay với hai người. Du Thừa Hạo một bên quỳ dưới sàn nhà một bên cầm tay cắt móng tay cho Hạ Tường Vi, mặt ủy khuất : -" Bà xã à em phải ngồi yên thì anh mới cắt được chứ ? Cứ lắc qua lắc lại như vậy anh làm sao cắt được đây? ". Hạ Tường Vi xụ mặt, cãi lý : -" Còn không phải tại con trai quý tử của anh hay sao? Nó dẫn Nhiên Nhiên bé nhỏ của em đi đâu đến giờ vẫn chưa thấy về ". Du Thừa Hạo lắc đầu cười khổ với cô: -" Anh cũng đang rất nóng lòng muốn gặp con bé đó đây. Không biết con bé như thế nào mà lọt được vào mắt xanh của em". -" Anh nói gì vậy chứ? Làm như em khó tính lắm không bằng? ". Hạ Tường Vi cau mày nói. Hai người cứ chí chóe với nhau không ngừng cho đến khi một người hầu chạy vào nói : -" Ông chủ, bà chủ, cậu chủ đã về ". Hạ Tường Vi nghe vậy thì vội chạy ra không quên kéo theo ông xã của mình . Khi về đến biệt thự Du gia, Du Hạo Thần - một thân ảnh nhỏ nhắn bước xuống khiến người hầu trong nhà ai nấy đều phải cúi đầu. Còn Mộc Nhiên Nhiên thì vẫn loay hoay mở cửa. Thấy con trai mình trở về, Hạ Tường Vi nhìn qua nhìn lại rồi hỏi : -" Nhiên Nhiên của mẹ đâu? ". Du Hạo Thần không nói gì, miễn cưỡng chỉ tay vào xe. Sau đó cậu thong thả bước vào nhà. Hạ Tường Vi nhìn đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra, tức anh ách. Nó có cần lạnh lùng với mẹ nó vậy không? Số cô khổ quá mà. Du Thừa Hạo vừa nhìn gương mặt lạnh của quý tử nhà mình vừa quay sang nhìn gương mặt tức giận của Hạ Tường Vi, ra vẻ suy tư : -" Không biết nó phải con em không ha? ". Anh đâu biết rằng câu nói của anh khiến người phụ nữ bên cạnh anh nổi giận. Hạ Tường Vi lấy chân đạp vào chân anh rồi chạy ra đón Nhiên Nhiên của mình để lại một người với vẻ mặt đau đớn. Mộc Nhiên Nhiên sau khi được dì Vi Vi mở cửa thì lon ton chạy vào nhà. Du Thừa Hạo nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô trong đáy mắt cũng tỏ ra yêu mến. Anh cười giả lã khoác tay vợ rồi đi vào nhà. ~~~~~~~Tại phòng ăn ~~~~~~~~~~~ Hạ Tường Vi và Du Thừa Hạo đã có mặt ở đó. Du Hạo Thần sau khi thay quần áo xong thì bước xuống phòng ăn và dĩ nhiên là Nhiên Nhiên của chúng ta vẫn đi theo sau cậu. Cậu giơ tay kéo ghế mình ra rồi thản nhiên ngồi xuống. Còn Hạ Tường Vi lúc này chỉ chăm chú nhìn Nhiên Nhiên, cô nở nụ cười dịu dàng : -" Nhiên Nhiên à! Cháu ngồi xuống ăn cùng gia đình dì nha". Mộc Nhiên Nhiên nghe dì Vi Vi nói thì ngần ngại : -" Cháu.....cháu... không.... -" Không nhưng nhị gì hết, ngồi xuống mau đi ". Cô chưa nói hết thì dì Vi Vi đã cướp lời. Thế là cô miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cậu chủ. Sau khi tất cả cùng ngồi xuống thì mọi người cùng nhau ăn tối, dì Vi Vi giới thiệu Du Thừa Hạo cho Nhiên Nhiên. Và.... bữa cơm diễn ra trong sự hạnh phúc của mọi người, duy chỉ có một người vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng. Nhưng trong lòng thì len lỏi chút ấm áp.
|
Chương 10
Sáng hôm sau.... " Reng..... Reng.... Reng..... ". Tiếng đồng hồ từ phòng của ai đó kêu dữ dội. Mộc Nhiên Nhiên đang say giấc, nghe thấy chuông đồng hồ thì nhíu mày, hai hàng mi khẽ lay động. Đôi mắt to tròn ngây thơ chóp chóp. Cô lấy hai tay dụi dụi mắt rồi nhẹ chân bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, vì vậy mà cô cảm thấy rất vui. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô khoác lên mình bộ đồng phục trường Royal. Đồng phục trường này rất dễ thương. Váy đen sọc ca rô đỏ xếp li dài đến đầu gối phối cùng áo sơ mi trắng nhẹ nhàng mà tinh tế. Trên cổ còn có một cái nơ hồng rất xinh xắn. Mộc Nhiên Nhiên ngắm mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Sau đó cô xoay gót sang phòng cậu chủ để gọi cậu dậy. *********Tại phòng cậu chủ ******* Mộc Nhiên Nhiên lại không biết cách mở cửa phòng cậu nên cứ đứng bên ngoài nói vọng vào . Lần thứ nhất -" Cậu chủ... Sáng rồi, cậu dậy đi học ạ". * nhìn cửa phòng * Không ai trả lời. Lần thứ hai -" Cậu chủ.... Cậu mau dậy đi nếu không sẽ vào trường trễ ". * chăm chú nhìn cửa phòng * Không một tiếng động. Lần thứ ba -" Cậu chủ..... Cậu rốt cuộc sao còn chưa chịu dậy, em sắp mỏi chân chết rồi ". * ánh mắt rực lửa nhìn cửa phòng * Vẫn duy trì chế độ im lặng. Lần thứ tư, Mộc Nhiên Nhiên hét : -" CẬU CHỦ..... DẬY ĐI CHÁY NHÀ ....CHÁY... Cô chưa nói xong thì cánh cửa đã bật ra và một cánh tay chặn miệng cô lại khiến cô ú ớ. Du Hạo Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, lạnh giọng : -" Hét đủ chưa ". -" A... ơ.... e...o.....". Mộc Nhiên Nhiên đang bị bịt miệng nên không nói được . Du Hạo Thần thấy vậy nên buông tay ra. Lúc này cô mới có cơ hội hít thở không khí. Sau khi điều hòa lại hơi thở cô ấp úng : -" Dạ.... em... em... xin lỗi cậu chủ. Em không biết gọi cậu làm sao nên mới hét lên như vậy. Cậu... cậu... đừng giận.. ". Du Hạo Thần không nhìn cô chỉ hờ hững nói : -" Sau này muốn gọi tôi... lấy tay gõ vào cửa là được ". Nghe cậu nói vậy thì cô gật đầu. Sau đó cô chuẩn bị kem đánh răng cho cậu rồi lấy trang phục cho cậu. Trang phục nam của trường Royal cũng rất đáng yêu. Một cái quần dài đen và một cái áo sơ mi trắng. Vành tay áo viền đen sọc đỏ. Có một cái cà vạt cùng tông màu đen sọc đỏ. ********************************* Cậu chủ của cô sau khi thay đồ xong nhìn thật hảo soái. Vẻ ngoài lạnh lùng của cậu khiến cậu càng trở nên nổi bật với hình tượng cool boy. Điều đó khiến Mộc Nhiên Nhiên nhìn cậu chủ mình đến nỗi quên cả chớp mắt. [Sức công phá quá lớn
|
Chương 11
Mộc Nhiên Nhiên sau khi xuống xe thì đuổi theo Du Hạo Thần, nhưng cô không thấy cậu đâu nữa. Cô ỉu xìu lết thân lại ghế đá ngồi thu lu một góc, miệng lẩm bẩm: " Cậu chủ kibo kibo đáng ghét. Đi cũng không thèm đợi mình nữa. Bây giờ mình biết đi đâu đây ". Cô không hay biết rằng câu nói của cô đã bị ai đó nghe thấy. Thật ra Du Hạo Thần chỉ giả vờ không để ý đến cô thôi. Nãy giờ ngồi trong lớp, cậu cứ thấy bồn chồn, khó chịu làm sao đó. Biết chắc con ngốc này sẽ không tìm được lớp học nên cậu mới đích thân đi tìm nó để dẫn nó về lớp. Vậy mà...... Nó dám ngồi đây mắng cậu. Du Hạo Thần mặt tràn đầy hắc tuyến, tay đút vào túi quần tiến lại gần cô. Mộc Nhiên Nhiên vẫn không hay biết, cô cứ thao thao bất tuyệt về chuyện cậu chủ bỏ rơi cô. Còn làm vài hành động thể hiện sự tức giận của mình như là đạp lá cây. Cô nhóc lấy bàn chân trắng trẻo của mình dẫm dẫm lên vài chiếc lá rồi ngước mặt lên trời :" Sẽ có ngày cậu chủ bị em dẫm bẹp ".( tác giả :khổ rồi khổ rồi Nhiên Nhiên à . Nhiên Nhiên : là chị kêu em nói vậy mà ). Du Hạo Thần hiện tại đang đứng ngay sau lưng cô, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ, cậu hừ lạnh : -" Mắng..... đủ chưa ?". Nghe giọng nói đằng sau lưng mình, Nhiên Nhiên dựng tóc gáy. Không lẽ trong lúc cô mắng cậu chủ đã làm kinh động đến thổ địa dưới đất hay sao? Không phải chứ? Số cô sao xui dữ vậy trời? Cô không dám quay ra đằng sau nhìn nữa. Người cô run run, mặt toát mồ hôi. Cô quỳ hai chân xuống đất rồi chắp hai tay lại như khấn vái. Đầu cúi xuống đất liên tục, miệng thì lẩm bẩm: -" Con xin chào bác thổ địa xinh đẹp. Con là Mộc Nhiên Nhiên. Hôm nay con tới đây không phải để mắng bác đâu ạ. Con chỉ là thuận miệng mắng cậu chủ con vài tiếng thôi. Mong bác lượng thứ . Thật ra con đã ái mộ bác từ rất lâu rồi ạ. Không ngờ lần này bác lại xuất hiện trước mặt con. Nếu bác đã có lòng tốt xuất hiện vậy mong bác chỉ đường cho con đến lớp được không ạ. Con biết bác là một thổ địa vừa xinh trai lại vừa tốt bụng a~ nên bác làm ơn giúp con đi". Du Hạo Thần nhìn hành động của cô mà cố nén cười. Được thôi, nếu cô đã muốn như vậy thì cậu cũng sẽ cho cô đạt được ước nguyện của mình. Cậu cố không bật cười, nói : -" Con ái mộ ta, ta cám ơn lòng tốt của con. Nhưng ta chỉ giúp những đứa trẻ ngoan không giúp đỡ những đứa trẻ hay mắng người ". Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy liền xua xua tay : -" Không có, con không có mắng người đâu. Lúc nãy là bác nghe nhầm á. Cậu chủ của con là một người cực kì xinh trai. Cậu ấy vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. Cậu ấy là hảo soái ca ạ. Bác nghe rõ chưa ạ con không mắng người đâu ". Du Hạo Thần mặt hầm hầm, rõ ràng là lúc nãy mắng cậu kibo. Bây giờ cái miệng lại dẻo như vậy. Con nhỏ này muốn chọc tức cậu đây mà. Lấy lại phong độ, cậu hừ lạnh : -" Chẳng phải lúc nãy con ước mong được dẫm bẹp cậu chủ con hay sao? ". Mộc Nhiên Nhiên lúc này đã toát mồ hôi hột, miệng cười méo xệch : -" Dạ.... lúc nãy là con ước mong được cậu chủ dẫm bẹp ạ. Con còn nói với trời là * cậu chủ hãy tới đây dẫm bẹp em đi * Không phải là mắng đâu ạ ". Lần này thì Du Hạo Thần không muốn chọc cô nữa, cậu thật sự bị con nhóc này làm cho buồn cười chết rồi. Cậu không nói gì mà bật cười thành tiếng. Nghe giọng cười, Mộc Nhiên Nhiên tò mò quay ra đằng sau mình. Cô ngây ngốc nhìn con người trước mặt. Không phải chứ, cô là bị cậu chủ lừa sao? Cô ủy khuất nhìn cậu chủ của mình : -" Cậu.... sao cậu không nói sớm, làm em sợ muốn chết ". Du Hạo Thần không cười nữa, cậu quay về nét mặt lạnh lùng : -" Chẳng phải em mắng tôi hay sao? ". Nhiên Nhiên biết cậu giận bèn xuống nước năn nỉ : -" Em xin lỗi..... tại cậu không đợi em nên em mới mắng cậu kibo. Nhưng mà em chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng em cậu tốt lắm. Cậu giống như là mặt trời vậy a~ ". Nghe con nhóc nịnh hót mình, trong lòng cậu thoáng chốc vui vẻ nhưng bên ngoài thì vẫn làm mặt lạnh : -" Vậy sao? ". Nhiên Nhiên gật gật đầu : -" Thật.... thật mà ". Du Hạo Thần nhếch mép : -" Chắc cũng vì tôi là mặt trời nên em mới có ước nguyện muốn tôi dẫm bẹp ". Nghe đến đây, Mộc Nhiên Nhiên biết mình bị cậu trêu chọc nên mặt phụng phịu. Cô chu chu môi : -" Cậu..... cậu đừng trêu em nữa cơ. Cậu chủ xinh đẹp dẫn em đi tìm lớp nha". Du Hạo Thần gật đầu, nói : -" Ở trường không được gọi tôi là cậu chủ. Em phải gọi tôi là Hạo Thần. Còn nữa nếu có ai hỏi em là gì của tôi thì em nói em là thanh mai trúc mã của tôi. Cấm không được để người khác biết em là người hầu riêng của tôi. Đã nhớ chưa ". Nghe cậu nói thì Nhiên Nhiên gật gật đầu. Sau đó cậu đi phía trước, còn cô thì lủi thủi theo sau cùng cậu tìm lớp. Lớp của nhiên nhiên nằm ở tầng 1, cùng tầng với cậu. Chỉ khác là cô ở dãy A còn cậu ở dãy B. Lớp cô học là 1A1 vip, nơi đây huy tụ những công tử, tiểu thư nhà giàu. Du Hạo Thần dẫn cô vào lớp rồi xoay người thong thả rời đi. Mấy cô tiểu thư trong lớp thấy Du Hạo Thần thì mắt hình trái tim, miệng thì há hốc vì cậu chủ cô quá đẹp trai. Nhiên Nhiên nhìn theo bóng dáng cậu chủ rồi bước từng bước vào lớp. Cô không quen với việc tiếp xúc với nhiều người nên cô rất ngại. Vì vậy mà cô cứ cúi đầu mà đi. Do cúi đầu nên cô không chú ý đã va vào một người và té xuống đất.
|
Chương 12
Mộc Nhiên Nhiên sau khi bị té thì ủy khuất xoa xoa mông. Cô chưa kịp ngước mặt lên nhìn thì người cô va trúng đã nắm tay cô kéo lên. Vì do quá bất ngờ, cô không làm chủ được cơ thể nên cả người đã dựa vào người đó. Lúc này thời gian như ngưng đọng, ai chứng kiến cảnh này cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Mộc Nhiên Nhiên lúc này mới định thần lại, cô lấy tay đẩy nhẹ Giản Thiếu Phàm ra,đầu cúi xuống đất, miệng lắp bắp : -" À..... xin.... xin.... lỗi .....à.... không.... không...... cảm..... cảm..... ơn..... cậu ". Nói rồi cô xoay gót đi về chỗ ngồi phía cuối của lớp học. Nơi ấy có cửa sổ có thể nhìn ngắm được xung quanh. May mắn là chỗ ngồi ấy vẫn chưa có ai ngồi. Mấy bạn nữ trong lớp khi chứng kiến tất cả càng ghen tỵ với cô hơn. Lúc nãy thì được Du thiếu gia dẫn vào lớp còn bây giờ lại được Giản thiếu gia ôm. Tuy là có nhiều người ghen tỵ nhưng cũng có những người yêu thích cô tại vì cô quá ư là dễ thương. Mộc Nhiên Nhiên tiến vào chỗ ngồi và ngồi xuống. Khi cô vừa vào chỗ đã có một bạn nữ từ bàn trên quay xuống nói chuyện với cô : -" Hey cậu, cậu tên là gì vậy? Cho mình làm quen nha? Mà chúng ta làm bạn được không? Mình thấy cậu dễ thương quá đi ". Cô vì một tràng xổ của cô bạn này mà đơ người. Thấy cô bất động, bạn nam ngồi cạnh bạn nữ ấy lay lay tay bạn nữ : -" Hân Hân...... cậu nói nhiều làm bạn ấy sợ rồi kìa ". Người được gọi là Hân Hân bị chê là nói nhiều, mặt hắc tuyến nhìn bạn nam trước mặt : -" NGHIÊM TỬ KỲ..... CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ? ". Bạn nam lúc này mặt đã sắp mếu, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất lắp bắp : -" Không.... không.... phải..... ý mình..... là cậu..... cậu hỏi nhiều.... quá.... bạn ấy ...làm sao... trả lời ...hết được ". Hân Hân không nói gì hừ lạnh, sau đó mặt cô tươi tắn xoay qua nói chuyện với Nhiên Nhiên : -" Cậu ơi cậu tên gì vậy? ". Nhiên Nhiên lúc này cũng vui vẻ trả lời : -" Mình là Mộc Nhiên Nhiên còn hai cậu tên gì? ". Hân Hân cười cười đáp lại : -" Mình là Lưu Khả Hân, sau này cậu cứ gọi mình là Hân Hân nha. Còn bạn nam này là Nghiêm Tử Kỳ, là hàng xóm thân thiết của mình ". Nói đến Nghiêm Tử Kỳ, Hân Hân nghiến răng nghiến lợi khiến ai kia không rét mà run. Mộc Nhiên Nhiên nhìn thấy hai người như vậy thì không khỏi buồn cười. Cô cũng cười tươi đáp lại : -" Rất vui được gặp hai cậu ". Hân Hân nghe cô nói thì phì cười, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên đập vào vai Nhiên Nhiên một cái : -" Chúng mình là bạn nha hihi". Nhiên Nhiên khi nghe câu nói này, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét. Cánh môi mỏng cất lên thanh âm trong trẻo : -" Được á, chúng ta là bạn thân của nhau". Sau khi làm quen xong thì tiếng trống trường vang lên. Hân Hân và Nghiêm Tử Kỳ xoay người lên phía trước. Mộc Nhiên Nhiên ngốc nghếch nhìn xung quanh, sau đó nằm trườn ra bàn đánh một giấc. Cô giáo bước vào lớp mặc trên người tà áo dài màu hồng phấn. Gương mặt cô hiền dịu thanh thoát tựa trăng rằm. Cô nhìn lớp bằng đôi mắt dịu dàng rồi cất giọng thanh thoát : -" Chào cả lớp, cô tên là Diệp Dương. Cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 1A này. Chắc các em cũng biết Giản Thiếu Phàm rồi chứ. Bạn ấy mới từ Pháp chuyển về đây và sẽ học lớp chúng ta. Vì vậy cô mong các em sẽ đoàn kết, hòa thuận, cùng nhau phấn đấu học tập. Có được không nào? ". -" Dạ được ạ! ". Cả lớp đồng thanh hô. -" Vậy các em có ý kiến gì thì cứ giơ tay lên nói nhé ". Sau câu nói của cô thì một cánh tay giơ lên. Thì ra đó là tay của Giản Thiếu Phàm. Cô Dương nhìn anh rồi nói : -" Thiếu Phàm, mời em". Giản Thiếu Phàm đứng dậy: -" Dạ em muốn ngồi ở cuối lớp ". Nói rồi anh chỉ tay xuống chỗ của Nhiên Nhiên. Cô Dương nhìn theo tay anh, thấy một cô nhóc đang ngủ trên bàn thì nhoẻ miệng cười: -" Được, em cứ xuống đó ngồi đi ". Mấy bạn nữ khi nghe Nhiên Nhiên được ngồi cùng Giản Thiếu Phàm thì ai nấy đều ganh tỵ. Trong số đó có một người đang nhìn cô với đôi mắt rực lửa, tràn ngập lửa giận. Người đó nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, tay nắm chặt thành quyền. Giản Thiếu Phàm sau khi được cô Dương cho phép thì thong thả bước đến cạnh cô, ngồi xuống ghế. Anh cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. Hàng mi cong vút cùng với cánh môi hồng nhỏ nhắn khiến anh nhìn không chớp mắt. Anh khẽ cười rồi xoay người lên bảng. Cô Dương sau một hồi hỏi ý kiến thì bắt đầu công việc bầu lớp trưởng. Cả lớp đều hăng hái bầu chọn, nhưng đa số phiếu bầu đều dành cho Giản Thiếu Phàm. Thế là anh được làm lớp trưởng, đại diện cho lớp 1A. Khi bầu lớp trưởng xong thì tiết học cũng kết thúc. Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cô Dương mỉm cười dịu dàng chào cả lớp rồi bước ra ngoài. Mấy bạn học sinh cũng lần lượt đi đâu đó giải lao. Tại chỗ Nhiên Nhiên Hân Hân quay xuống định chạm tay vào cô gọi cô dậy thì người bên cạnh giơ ngón tay lên miệng suỵt một tiếng ý bảo cô im lặng. Cô nàng tuy khó hiểu nhưng rất nhanh sau đó nở nụ cười tinh ranh. Cô hiểu ý nắm tay Nghiêm Tử Kỳ lôi đi làm chàng ta ngại đỏ mặt.
|
Chương 13
Lúc này trong lớp học chỉ còn lại Nhiên Nhiên và Giản Thiếu Phàm. Anh chăm chú ngắm gương mặt trẻ con đáng yêu của cô. Mộc Nhiên Nhiên sau một hồi nằm trườn trên bàn ngủ thì tỉnh dậy, mi mắt khẽ chớp chớp. Cô vươn vai ngáp một cái rõ dài khiến Thiếu Phàm bật cười. Nhận thấy có ai đó đang ngồi cạnh mình, cô hướng mắt nhìn sang thì thấy Thiếu Phàm. Giật mình, cô giơ tay lên đề phòng. Nhìn hành động của cô, anh chỉ khẽ cười, cánh môi hé mở : -" Quả cầu nhỏ, cậu quên mình rồi sao? ". Mộc Nhiên Nhiên ngây ngốc nhìn anh: -" Cậu là ai? ". Thiếu Phàm bật cười, cô nhóc này, mới gặp anh cách đây vài hôm mà đã quên rồi sao. Thật là hết nói nổi mà: -" Mình là người gặp cậu ở trung tâm thương mại, cậu bị té ". Lúc này Nhiên Nhiên mới nhớ ra, cô cười tươi tắn à một cái sau đó cất giọng véo von: -" Mình nhớ ra cậu rồi, hìhì ". Thiếu Phàm cười cười nhìn cô : -" Cậu có đói không? ". -" Đương nhiên mình đói a~ sáng giờ không ăn gì rồi ". Mặt cô tiu nghỉu. Thiếu Phàm nhìn cô phì cười rồi lấy trong balô ra một cái bánh ngọt phủ kem dâu thơm ngát. Anh đưa cho cô rồi nói dịu dàng : -" Nè cho cậu, ăn đi ". Nhiên Nhiên nhìn thấy cái bánh dâu thì mắt sáng rỡ. Cô cười híp mắt : -" Cậu cho tớ thật à? ". *gật gật * -" Vậy mình không khách sáo đâu ". Nói rồi cô lấy tay cho một muỗng vào miệng mình. Cảm nhận vị ngọt của dâu tan đều ở đầu lưỡi thì thích thú. Lúc này Giản Thiếu Phàm vẫn chăm chú nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của anh, cô cứ tưởng là anh muốn ăn nên thuận tay đút cho anh một muỗng bánh. Bất ngờ trước hành động của cô, anh khẽ đỏ mặt nhưng vẫn há miệng ra cho cô đút. Hai người cùng ăn cùng cười vui vẻ mà không hay biết có một ánh mắt đang tối lại. Du Hạo Thần đứng ở cửa nhìn vào góc lớp tay nắm chặt thành quyền. Cậu sợ cô đói nên ra chơi đã chạy xuống canteen mua cho cô một hộp sữa. Ai ngờ lại chứng kiến một màn tình cảm khiến cậu gai mắt. Nắm chặt hộp sữa trong tay, cậu vứt nó vào thùng rác rồi mặt không biểu cảm rời khỏi đó. Giờ ra chơi cũng nhanh chóng kết thúc để bắt đầu cho hai tiết học cuối cùng. Nhiên Nhiên lúc này cũng đã chăm chú vào bài học mà không hay biết núi lửa đang sắp phun trào. Tùng...... Tùng...... Tùng Tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào balô, vẫy tay chào Hân Hân, Tử Kỳ rồi quay sang Thiếu Phàm : -" Chào cậu nha bạn tốt bụng ". Thiếu Phàm nghe cô gọi mình thì bật cười để lộ hai má lúm đồng tiền: -" Sau này cứ gọi mình là Thiếu Phàm ". Mộc Nhiên Nhiên cười tươi, lúc lắc cái đầu tròn của mình rồi chạy đi tìm cậu chủ. Trên sân trường, cô bắt gặp một thân ảnh cao, gầy, gương mặt tiêu soái đang bước về phía mình. Nhận ra là cậu chủ, cô vẫy vẫy tay rồi chạy sang. Khi khoảng cách được rút ngắn, cứ tưởng cậu sẽ dừng lại nhưng không ngờ cậu lại lướt ngang qua cô. Nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắt. Cậu chủ cô bị sao vậy cà? Lúc sáng vẫn bình thường mà sao bây giờ lạ vậy. Không lẽ cậu bị ốm. Nghĩ rồi cô chạy lon ton đến chỗ cậu, cất giọng véo von: -" Cậu chủ, cậu làm sao vậy ạ? ". Hạo Thần : không trả lời, mặt lạnh bước tiếp. * bước nhanh theo cậu, chạy sang bên trái cậu * : " Cậu chủ cậu bị ốm ạ? ". Nói rồi cô nhón chân lấy tay định sờ trán cậu nhưng cậu gạt phăng tay cô ra. Mộc Nhiên Nhiên bất ngờ với hành động của cậu, hốc mắt đỏ lên : -" Hức...Cậu..... cậu chủ ". Du Hạo Thần không nhìn cô, mặt vô cảm tiến ra chỗ chú Lý. Nhiên Nhiên lúc này chỉ biết im lặng, cúi đầu đi theo sau cậu. Khi hai người lên xe thì chú Lý lái xe về nhà. ***********Tại nhà ************** Du Hạo Thần tức giận ném balô xuống đất rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Vì hôm nay ông chủ và bà chủ đi vắng nên không gian rất im lặng. Dì Tố Tố nghe tiếng đóng cửa của cậu chủ nhỏ mà giật mình. Bà quay sang nhìn Nhiên Nhiên hỏi nhỏ : -" Nhiên Nhiên, cậu chủ con bị làm sao vậy? ". Nhiên Nhiên ngây ngốc nhìn cửa phòng rồi quay sang nhìn bà lắc đầu. Dì Tố Tố nhận được cái lắc đầu của cô thì thở dài. Chắc cậu chủ nhỏ lại giận dỗi gì rồi. Bà nhìn cô rồi nói : -" Con lên phòng xem cậu chủ con đi, phải kêu được cậu xuống ăn trưa. Bà chủ mà biết cậu chủ không ăn sẽ giận chúng ta đó ". Nhiên Nhiên nghe dì Tố Tố nói vậy thì gật đầu, bước chân nặng nề lên phòng cậu. Đứng trước cửa phòng cậu, cô gọi : -" Cậu chủ, cậu xuống ăn trưa ạ ". * không trả lời * -" Cậu chủ, cậu mau xuống đi ạ, không xuống ăn sẽ đói bụng ". * vẫn im lặng * -" Cậu chủ, nếu cậu không xuống thì mở cửa ra để em mang đồ ăn lên cho cậu. Được không ạ?. * vẫn không chịu mở miệng * Mộc Nhiên Nhiên bất lực ngồi khuỵu xuống cửa, giọng thút thít : -" Cậu chủ, cậu không mở cửa em sẽ ngồi đây tới khi nào cậu mở cửa ra". Khi cô nói xong câu đó thì cửa phòng bật mở, Nhiên Nhiên thấy vậy thì cười tươi chạy vào.
|