Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại?
|
|
Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại?
Tác giả:Virgomeoconnho
Thể loại:Ngôn Tình
Tình trạng:Hoàn thành
Một người đàn ông luôn làm điều sai trái, luôn khiến người phụ nữ yêu mình phải hứng chịu nhiều đau khổ.
Rồi đến khi nhận ra, biết quý trọng thì đã quá muộn màng.
Chương 1: Sảy thai. Sau một giấc ngủ dài, Khánh Trung mở mắt ra thấy cạnh mép giường chẳng có cô ngủ gục như mọi khi, cũng chẳng thèm để ý. Ngồi dậy lấy tay xoa xoa mặt vài cái cho tỉnh ngủ.
Anh đi rửa mặt rồi đi xuống nhà, thấy Linh Tuyền đang nằm trên sofa, nhàn nhạt liếc mắt đảo qua. Ánh mắt ánh lên một tia chán ghét mơ hồ.
Nghe tiếng bước chân, cô động động trở người, nhập nhèm mở mắt.
"Anh dậy rồi à?"
"Thấy rồi còn hỏi."
Anh ghét bỏ nói, đi thẳng vào bếp rót một cốc nước uống. Cô lẽo đẽo theo ở phía sau, anh liền nhíu mày, khó chịu.
" Chuyện gì? "
" À, ngày mai em đi khám thai. Anh có đi với em không? "
Cô ảm đạm lên tiếng. Không vì anh tỏ thái độ mà bực tức chút nào, trái lại còn khá bình thản.
Bị anh đối xử lạnh nhạt đây không phải là lần đầu mà là chuyện hằng ngày như cơm bữa.
Cô quen rồi.
" Tôi đã nói không muốn giữ nó. Cô nhất quyết giữ nó thì tự mình đi đi, đừng phiền đến tôi. Lần sau còn dám ở trước mặt tôi nói chuyện này cẩn thận cái thai của cô có bị tôi bắt ép phá hay không."
Lời anh nói đâm vào tim cô như hàng trăm mũi tên cắm vào.
Đau lắm!
Anh không muốn có con thì có thể tàn nhẫn với đứa bé vô tội trong bụng cô sao? Nó là kết tinh của anh và cô mà. Dù anh không cần nó nhưng cô cần nó, cô chỉ đang tìm cách để anh chấp nhận nó từ từ lớn dần trong bụng cô. Nhưng anh chẳng bao giờ chịu nhìn nhận cái thai trong bụng cô lớn dần và anh là cha của nó.
Bởi lí do sâu xa là hôn nhân giữa cô và anh là không hề có tình yêu. Sinh mệnh bé nhỏ cô đang mang là nhờ vào cái đêm anh say rượu quan hệ với cô.
Khi cô báo tin cho anh, anh lạnh lùng quăng vào mặt cô sấp tiền bảo phá bỏ.
Còn nặng lời nói rằng anh chỉ muốn có con khi người đó là người anh thật sự yêu thương.
Lời nói đó ám ảnh tâm trí cô.
Cũng là nỗi đau dày vò bao đêm dài.
Bước chân lui về sau mấy bước, cô đứng yên tại chỗ. Cất giọng đã nghèn nghẹn.
"Về sau sẽ không nói. Em tự đi một mình được."
Đoạn, cô định rời đi. Đi để trốn tránh ánh mắt lạnh như băng của anh, giọng nói muôn phần lạnh lẽo, mỗi câu mỗi chữ thốt ra muốn cào xé nát tim cô.
Đau lắm!
"Khoan đã, còn chưa nói hết vội rời đi làm gì? Từ nay về sau đừng bao giờ ngủ chung phòng với tôi."
Nói xong anh lướt qua cô trong chớp mắt bỏ lên lầu để lại sau lưng một bóng dáng cứ mãi ngây ngốc nhìn theo.
Tại sao ngay cả chiếc giường chia đôi anh cũng không muốn cho em nằm cạnh?
Anh luôn muốn nặng lời với em vậy sao?
Tổn thương em anh sẽ vui ư?
Bỏ mặc em anh nhẹ lòng lắm à!
Từ trước đến nay anh có bao giờ nhìn lại. Tại sao có bỏ đi cũng là anh đi trước, anh luôn bỏ mặc em tuột lại phía sau dõi mắt ngóng trông.
Anh ác lắm!
Em muốn hỏi tim anh làm bằng đá hay sao?
Anh chừng nào mới chịu chấp nhận em đây?
Cô suy sụp ngồi bệch xuống sàn gạch cứng bóng loáng, ôm mặt rưng rưng khóc. Cố dặn lòng thì được gì khi cảm xúc không thể kìm nén lại.
Cô khóc tức tửi, nhưng cho dù gào thét lớn đến đâu anh cũng chẳng nghe thấy?
Khi khóc đủ rồi cô sẽ tự dừng lại thôi.
Lòng cô ngập tràn tủi hờn, tay xoa xoa bụng, nước mắt rơi lã chã, an ủi đứa con bằng tình thương yêu ngập tràn đong đầy của người mẹ.
"Con yêu, con ráng chịu nha! Chỉ vài tháng nữa mẹ sẽ sinh con ra. Con là niềm an ủi lớn nhất của mẹ ngay lúc này."
Dường như đứa bé trong bụng nghe được lời cô nói, chân bé nhỏ xinh đạp đạp bụng khiến cô đau nhưng hạnh phúc.
Chống tay đứng dậy. Cô đi lên sân thượng lấy đồ phơi đã khô vào.
Trong lúc đang lấy đồ, cô có hơi bất cẩn vấp phải chân của sào phơi đồ khiến bản thân té đập bụng xuống đất.
Cơn đau từ bụng truyền đến, cô phát hoảng, ôm bụng không ngừng lầm bầm.
"Làm ơn, làm ơn, con đừng có chuyện gì."
Cơn đau càng ngày càng dữ dội. Máu ở hạ thân tràn ra ướt đẫm chiếc váy trắng tinh cô mặc.
Trước khi bị đau đến ngất xỉu, cô vẫn cứ nói.
"Mau cứu con tôi."
Lúc cô mở mắt tỉnh lại, thấy xung quanh trắng toát nên cô biết rằng đây ắt hẳn là bệnh viện. Theo bản năng đưa tay xoa bụng, chỗ đó vốn dĩ nhô lên nhưng giờ đây lại bằng phẳng.
Nước mắt lăn dài trượt xuống gò má.
Đứa bé trong bụng không còn nữa rồi.
Niềm an ủi lớn nhất đã vì một phút bất cẩn của cô đã rời xa thế giới này.
Cạch.
Cửa phòng bệnh có người mở, cô chưa kịp phục hồi tinh thần lại nhận ngay một cái tát như trời giáng.
Muôn lời mắng chửi đều trút như mưa trên đầu cô.
"Tại sao cô lại làm sảy thai? Cô có biết đứa bé quan trọng với gia đình chúng tôi thế nào không? Hay cô không muốn sinh đứa bé này ra? Đồ đàn bà vô tích sự, ngay cả đứa con thơ cũng giữ không được."
Người mắng chửi không ai khác chính là mẹ chồng của cô. Anh đứng một bên lặng thinh không lên tiếng.
Vì cô không được đưa vào phòng Vip nên phòng bệnh này cũng có rất nhiều giường bệnh dành cho người mới sinh hoặc sảy thai như cô.
Một trong số đó thấy cô tiều tụy đau khổ vì mới biết mình mất con. Thấy người mẹ chồng kia cứ đánh mắng cô mãi, không thể trơ mắt nhìn, lên tiếng khuyên ngăn.
"Bác đừng đánh cô ấy. Cô ấy vừa mới mất con đã đau khổ lắm. Bác nên an ủi mới đúng, sao lại nặng lời. Cùng là phụ nữ với nhau bác phải hiểu rõ chứ."
Mẹ chồng cô không những không chấp nhận lời nói của cô gái khuyên ngăn mà còn trợn mắt, há mồm rống giận.
"Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô? Đồ nhiều chuyện."
"Bác còn như thế nữa, chồng tôi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi bác ra khỏi đây. Đây là bệnh viện, không phải chỗ để bác ồn ào. Mọi người ở đây có người hạnh phúc khi nhìn thấy mình hạ sinh đứa con, cũng có người đau buồn vì mất con. Họ rất mệt, cần nghỉ ngơi."
Cô gái đó vừa mới sinh xong mấy giờ trước, cơ thể khôi phục hơn mấy người còn lại nên không dễ dàng để mẹ chồng cô muốn làm gì thì làm. Tránh ảnh hưởng đến người khác nhất là những bé sơ sinh.
Mẹ chồng cô đuối lí, lấy gì cãi lại nữa đây, hầm hầm hổ hổ, giậm chân đùng đùng đi ra ngoài.
Chỉ còn anh ở đây với cô. Cô giờ đã nín khóc, nước mắt khô đọng lại trên mặt. Vẻ mặt ngờ nghệch, thẩn thờ nhìn chằm chằm xuống cái bụng.
"Cô đừng ở đó oán trách mẹ tôi. Chỉ tại cô quá ngu ngốc, vô dụng mà thôi. Lỗi đều tại cô. Mà cũng may cô mất con, bằng không nếu nó được sinh ra và quấy khóc làm tôi bực mình. Tôi mặc kệ mẹ ngăn cản, chính tay tôi có bóp chết nó không?"
Trái tim vỡ trăm nghìn mảnh chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu. Lòng cô đau thắt quặn từng khúc ruột, bi thương liếc mắt nhìn anh, cười như muốn khóc.
"Anh độc miệng vậy. Nó dù gì cũng là máu mủ của anh kia mà."
"Tôi đã bao giờ thừa nhận nó là con tôi chưa? Cô nằm mơ chưa tỉnh à?"
|
Chương 2: Đau khổ.
Anh muốn mắng tiếp chưa chắc gì được khi các cặp mắt của mọi người xung quanh tám hướng đều nhắm anh mà dòm chằm chằm. Trên mặt tựa như hiện lên một dòng chữ anh độc ác hệt như ác quỷ?
Họ xem ra rất phẫn nộ với anh.
Ôm mấy lời mắng chửi nuốt xuống bụng, hậm hực quăng cho cô một câu.
"Ba ngày nữa cô được xuất viện."
Nhìn cô như một các xác không hồn. Cả người tiều tụy, cặp mắt nhìn ai cũng trống rỗng vô hồn, tựa như không có tiêu cự.
Cô nhàn nhạt cười tự trách bản thân.
Vì người mẹ tệ này nên đứa trẻ nhỏ vừa thành hình chưa được bao lâu, chỉ cần cô mang thêm vài tháng, cố gắng nuôi dưỡng cái thai thật tốt thì có lẽ đứa trẻ ấy có thể bình bình an an chào đời một cách khỏe mạnh.
Cô sẽ được ẵm trên tay đứa con đầu tiên. Sẽ được nghe tiếng khóc oe oe của nó. Sẽ trông thấy nó đáng yêu thế nào? Sẽ giống cô hay là giống anh đây?
Nhưng tiếc thay, cuộc đời cô đã gánh liền với hai chữ bất hạnh, từ khi sinh ra ba bỏ rơi, mẹ không thương, về ở với bà ngoại. Lúc đến tuổi lấy chồng, cô tình cờ nhìn thấy anh và yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô kiên quyết phải lấy anh làm chồng cho được.
Và rồi cô cũng được như ý khi bà cô bị tai nạn hấp hối qua đời, bà đã gặp được anh trên đường. Nói cô rất thích anh, trong phòng còn treo hình chụp trộm của anh.
Bà muốn anh cưới cô chỉ với nguyện vọng giúp được cháu gái bất hạnh tìm được bến đỗ cho đời mình.
Sau khi anh giúp cô an táng bà xong. Anh hay tới lui qua lại hỏi thăm cô. Dần dà cô nảy sinh tình cảm càng nhiều hơn.
Và rồi anh ngỏ lời muốn lấy cô.
Cô lúc đầu chần chừ vì kinh ngạc, sau đó lại vui mừng gật đầu đồng ý.
Ngỡ đã hưởng được hạnh phúc. Mà trớ trêu thay, hôn nhân giữa anh và cô chỉ tồn tại bằng giấy tờ đất của bà.
Tại anh cần tiền phát triển công ty nên mới đồng ý lấy cô.
Cô ngu ngốc chuyển hết giấy tờ qua cho anh đứng tên. Rốt cuộc chỉ còn lại hai bàn tay trắng, mới phát hiện ra sự thật, anh lừa gạt cô.
Nhưng vì yêu anh là thật. Còn sâu đậm nên đành nhắm mắt làm ngơ coi như không hay biết gì.
Cuộc sống ở nhà chồng như ở địa ngục. Những lúc anh không ở nhà, mẹ chồng đi tới nhà bà con xa chơi ở vài bữa thì cô không sao. Nhưng đến khi trở về lại chì chiết, ghét bỏ.
Cô muốn biết lí do mình bị mẹ chồng đối xử chẳng khác nào một con ở nên một lần đã mở miệng.
Kết quả ăn một bạt tai và vô số tiếng roi quất liên tiếp lên người.
"Cô muốn biết tôi cho cô biết. Lí do tôi ghét cô là vì ngoài đất đai của bà cô để lại thì cô chẳng có giá trị nào trong mắt tôi. Tôi để con tôi lấy cô thì là phúc ba đời của cô, cô nên nhớ lấy."
Mẹ chồng cô cay nghiệt như thế nhưng cũng vì yêu anh cô bấm bụng cắn răng cho qua. Chỉ cần nhẫn nhịn là được. Bởi người cô muốn sống chung đến suốt đời là anh chứ không phải mẹ chồng.
Dần dần những trận đòn roi trên người cô giảm bớt khi phát hiện cô mang thai.
Đôi lúc bị mẹ chồng gọi lại để sờ sờ bụng cô, thủ thỉ.
"Nếu là con trai thì phải giống với ba con, là con gái thì cũng nên giống ba con. Đừng giống cô ta một người vô dụng chẳng làm được tích sự gì,còn thua cả mấy đứa ăn mày. Ít ra bọn chúng còn tự tay kiếm ra tiền còn cô ta chỉ là thứ ăn bám ông bà và nhà chồng."
Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi trực trào rơi ra. Khóe miệng run rẩy, cô úp mặt vô hai đầu gối, nức nở khóc ngất.
Vừa khóc vừa trách chính mình quá mức vô dụng, không xứng đáng được làm mẹ nên ông trời mới an bày đứa con bé bỏng của cô sớm ra đi về nơi xa như thế.
Đôi vai gầy gò theo tiếng khóc nghẹn ngào run run liên tục. Tiếng khóc cô thật thê lương. Mọi người trong phòng nghe thấy đó nhưng chẳng ai lên tiếng cả.
Một vài người tâm trạng cũng như cô lúc này nên họ cảm thông tự mình chìm đắm vào nỗi đau mặc dù bên cạnh có chồng và mẹ chồng luôn khuyên nhủ.
"Mất đứa này sau này sẽ có đứa khác, đừng khóc nhiều ảnh hưởng sức khỏe."
Họ có người nhà quan tâm, an ủi, riêng cô thì không. Ngoài mắng ngoài trách hai người đó chẳng có lời tốt đẹp nào để nói với cô cả.
Tiếng khóc đứt quãng, thê lương không dứt. Cô đã cố nén tránh gây ảnh hưởng đến mọi người nhưng những tiếng nấc nghèn nghẹn vẫn phát ra đều đều.
Một chị gái tới thăm em gái cũng vừa mất con, nhìn chị gái ấy chẳng hơn cô bao tuổi. Thấy tình cảnh này, lòng xót xa vô cùng, nhẹ giọng an ủi cô vài câu.
"Em gái à, đừng khóc nữa. Em khóc nhiều ảnh hưởng sức khỏe không tốt đâu. Người chồng như anh ta, chị thấy em nên suy nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định. Chị là người dưng, chẳng có quyền nói thẳng thắn với em."
Cô nhận được lời động viên, an ủi, lòng dấy lên một tia xúc động, ngẩng mặt nhìn chị gái, cố nhếch khóe môi cong lên thành nụ cười có chút cứng nhắc. Cất giọng khàn khàn do khóc quá nhiều.
"Cảm ơn chị đã an ủi em."
Nước mắt rơi bên ngoài người ta có thể thấy. Nhưng đau khổ trong lòng có nhiều đến mấy cũng chỉ mình cô biết. Họ có tình trạng giống cô, chưa chắc gì nỗi đau họ sánh bằng cô.
Ít nhất họ có chồng, người thân bên cạnh vỗ về, động viên.
Bản thân cô có ai đây?
Có chồng, chồng không thương.
Mẹ chồng xem cô như người ở.
Nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau khác, dày vò tấm thân nhỏ bé này của cô. Chỉ có chịu đựng không có phản kháng.
Cô bất lực với hoàn cảnh hiện tại.
Bởi nếu cô không còn yêu anh thì mọi chuyện sẽ khác. Sẽ còn cách cứu vãn. Đằng này cô nắm được mà buông không được. Cứ níu kéo giữ một chút nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một lần.
Người đồng cảnh ngộ thì sẽ nói đó là vì họ một lòng một dạ, chỉ yêu duy nhất một người, tuyệt đối không buông tay để yêu người thứ hai.
Người ngoài không hiểu nhìn vào thì sẽ mỉa mai nói rằng đó là lụy tình, là ngu ngốc, mù quáng trong tình yêu.
|
Chương 3: Bị chửi.
Sau ba ngày nằm một mình trong bệnh viện, cuối cùng cũng đến ngày cô xuất viện.
Cứ tưởng cô phải một mình ngồi trong phòng bệnh chờ từ sáng tới chiều để anh đến đóng tiền viện phí.
Ai ngờ, anh đến lúc 7 giờ, đến sớm hơn cô tưởng.
"Dọn đồ đi về."
"Em dọn xong cả rồi."
Cô ôm túi đồ đựng vài bộ quần áo trong tay, đứng dậy nối gót theo anh ra xe.
Trên xe, anh chăm chú lái xe, cô ngồi cạnh ghế lái, đưa mắt len lén nhìn anh rồi tự thở dài trong lòng.
Trong giây lát lại buộc miệng hỏi anh.
"Khánh Trung, anh từng đặt em trong tim anh chưa?"
Anh phút chốc sững sờ, đảo mắt liếc cô, lạnh giọng.
"Chưa từng, sau này cũng không muốn đặt cô vào tim làm cái gì. Bởi cô không đáng dù chỉ bằng một hạt cát."
Tổn thương.
Cô cười nhạt. Dẫu biết đau mà vẫn cứ đâm đầu. Cô đã không chừa cho mình đường lui, cô đã đem bản thân chôn sâu dưới bùn lầy không cách nào thoát ra được.
Cho dù có càng ngày càng lún sâu đi chăng nữa, cô sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu.
Hít sâu một hơi, cô tiếp tục hỏi.
"Anh lấy em chỉ vì đất đai? Vậy mấy lời anh nói trước kia đều là giả dối. "
"Đúng thì sao?"
Anh lạnh lùng ném ra câu nói vô tình như tát vào mặt cô một gáo nước lạnh. Mỉm cười cay đắng, môi cô run run phát ra từng chữ.
"Em biết anh luôn lợi dụng em. Nhưng chẳng sao, đâu trách anh được cái gì. Do em ngu ngốc quá thôi. Mà tương lai anh cũng đâu thể lường trước điều gì?"
Rõ ràng là nói cho anh nghe nhưng thật chất là an ủi chính mình. Yêu đơn phương, cô có thể đợi, có thể chờ.
Dù là một năm hay hai năm đối với cô cũng như nhau. Huống hồ cô và anh trên danh nghĩa còn là vợ chồng. Chỉ cần anh không có người mới, không đòi li hôn tất cả đều không là gì.
Tuổi xuân trôi qua cũng không quan trọng. Quan trọng là cô muốn có được tình yêu từ anh.
Quá nhập tâm nghĩ ngợi cho nên đến khi về nhà, cô vẫn ở yên bất động trên xe. Anh nhấn kèn kêu một cái, cô mới vội hoàn hồn, quay sang nhìn anh.
Anh trừng mắt nhìn lại, cáu kỉnh.
"Còn không mau xuống xe mở cửa. Định ngồi đây nhìn tới bao giờ."
Cô ậm ừ, mở cửa đi xuống. Cổng không có khóa ổ khóa nên chỉ mở chốt đẩy cái là ra. Nép cho anh lái xe đỗ vào gara.
Cô chậm rãi đóng cổng đứng chờ. Lát sau, anh đi ra ném túi đồ vào người cô, gắt lên.
"Ngay túi đồ cũng không cầm. Hay xem tôi là người ở xách đồ cho cô."
Cô mấp máy môi định giải thích nhưng anh nào cho cô cơ hội chứ. Một mạch sải bước bỏ vào nhà để lại mình cô đơn độc đứng đó.
Chừng hồi lâu, cô mới cất bước đi vào.
Chào đón cô là một thau nước đá lạnh ập thẳng vào người, kèm theo tiếng khó chịu mắng chửi của mẹ chồng.
"Còn dám vác mặt về đây. Không biết xấu hổ hả? Làm mất đứa cháu nội của tôi, lòng dạ cô đúng là không bằng cầm thú."
Từ trên xuống dưới cô ướt sũng như chuột lột. Đứng cúi mặt nghe mắng, run cầm cập cũng chẳng dám hé răng.
Bao nhiêu lời dồn nén của mẹ chồng tích tụ đã ba ngày trời giờ được dịp bộc phát. Có bao nhiêu lời thậm tệ đều nói ra hết. Nhưng đâu chỉ nói không đâu, mẹ chồng còn cầm trên tay cây roi sẵn sàng quất vào người cô.
Từng tiếng chan chát vang lên thật chói tai, song song là từng tấc da thịt trên người cô in hằn vết roi đỏ chót. Chỗ nào bị đánh mạnh thì bong tróc cả da.
Ôm lấy túi đồ trong người, cô cắn răng nhẫn nhịn cơn đau thấm qua từng tấc da thịt. Ánh mắt một mực dõi theo anh ở phía xa xa.
Chỉ cần anh liếc mắt nhìn cô cũng vui dù chịu bao đau đớn trên người.
Ánh mắt cô si ngốc nhìn anh như vậy khiến anh khó chịu. Với lại anh không muốn có án mạng xảy ra. Tiến lên nắm chặt cây roi xém nữa đánh vào mặt cô.
"Đủ rồi mẹ. Đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ đánh chết cô ta."
Mẹ chồng cô hừ lạnh một tiếng, vứt cây roi trên tay xuống đất, mắt tóe lửa nhìn cô hâm dọa.
"Cô dám vác cái thân thể bị đánh tàn tạ ra đường, hàng xóm trông thấy rồi tố chúng tôi bạo hành cô thì cô biết hậu quả là gì rồi đấy."
Cô gật gật đầu. Nếu chuyện đó xảy ra chẳng khác nào cô buộc phải li hôn anh. Con đã mất rồi, cô không muốn ngay cả anh cũng biến mất khỏi cuộc đời cô.
Ai nói cô ngu ngốc, cô nhận. Nếu không ngu ngốc thì cô đâu để mình bị đánh đến mức thân tàn ma dại chỉ vì anh thôi chứ?
"Đem theo túi đồ của cô cút đi. Đừng đứng ở đây làm bẩn mắt mẹ tôi, chọc bà giận lần nữa, hậu quả cô tự gánh."
Anh lạnh nhạt đá mắt bảo cô nhanh cút đi đi. Lời anh như mệnh lệnh, cô nào dám cãi, dám chần chừ. Chân trước mới bước, chân sau tiếp nối, thoáng cái bóng dáng cô mất hút ở chân cầu thang.
Mẹ chồng cô tức tối ngồi phịch xuống sofa rót một tách trà uống cạn, lớn tiếng mắng.
"Nhìn mặt cô ta là mẹ tức giận không ngừng. Thật muốn đánh chết cô ta. Ngay cả đứa cháu nội của mẹ cũng giữ không được. Đúng là nuôi cô ta chẳng được tích sự gì. Còn thua một con chó biết giữ nhà. Hừ....tức chết mất."
|
Chương 4: Cấm.
Lên đến phòng, cô thả túi đồ xuống một góc, thẩn thẩn thờ thờ lê lếch cái thân đầy rẫy vết thương vào phòng tắm.
Đứng nhìn mình trong gương, cô chợt nhận ra.
Bản thân đã khác xưa rất nhiều. Càng ngày càng xấu xí đến mức chẳng ai dám nhìn.
Gương mặt trắng hồng bầu bĩnh trước kia, giờ lại trắng bệch thiếu sức sống, hai má hóp vào gầy gò trông thấy.
Bất giác cô nhìn xuống bụng. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai lần nữa dấy lên khuấy động tâm can.
Cô cắn môi bật khóc.
Từ từ trượt người nằm co ro xuống sàn, cuộn người như chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi không tìm được đường về.
Đôi vai run rẩy không ngừng. Theo mỗi cái run rẩy của cô, vết thương trên người đau tấy lên khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh, dần dần điều chỉnh cảm xúc.
Cô chống tay ngồi dậy, lau sạch nước mắt. Đứng lên lại bồn rửa mặt, mở vòi nước hất nước lên mặt.
Dòng nước lạnh thấm qua da thịt làm cô tỉnh táo lên không ít.
"Cút ra cho tôi. Trốn trong đấy làm gì?"
Tiếng anh gằn mạnh, cô chậm rãi khóa vòi lại, vặn nắm cửa mở ra, từ từ tiến tới chỗ anh đang đứng.
"Thuốc của cô."
Anh ném một lọ thuốc thoa chữa lành vết thương về phía cô. Chụp lấy cầm trong tay, cô nhìn chằm chằm không nói gì.
Lần nào cũng vậy.
Gây ra thương tích trên người cô chỉ nông không sâu, sau đó lại ném một lọ thuốc.
Để cô thoa cho lành hẳn hết vết thương cũ không để lại sẹo rồi khi muốn trút giận thì đem ra đánh.
Cô như một bao cát bị đánh thủng, cát bay ra thì cứ thay bao khác tiếp tục đánh.
Kiếp sống này chẳng khác nào món đồ chơi, một đồ vật tùy ý mẹ con anh muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng cô có bao giờ oán trách chưa?
Chưa từng đâu.
Cô vì yêu mà chẳng màng đến sống chết của mình. Quả thật cô đã hết thuốc chữa.
"Ngẩn ra đấy làm gì. Nhanh đi thoa thuốc, còn xuống nhà làm bữa trưa."
"Em biết rồi."
Nhận được câu trả lời từ cô, anh hừ hừ tỏ vẻ có hài lòng đấy, ngoảnh mặt bỏ tới giường, nằm phịch xuống.
Theo thói quen, đưa mắt nhìn anh một chút mới từ từ cầm lọ thuốc và soạn một bộ quần áo trở vào phòng tắm.
Khi cô trở ra, anh đã ngủ say. Cô len lén đến cạnh giường, ngắm anh. Tay không tự chủ được giơ ra chạm vào mặt anh thì thầm.
"Chừng nào em mới có được trái tim anh?"
Như sợ anh thức giấc, cô vội rút tay nhanh chóng bỏ xuống nhà.
Vừa hay cô đi, là lúc anh mở mắt, như cảm nhận được sự đụng chạm ở má phải mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cánh cửa phòng chưa được khép chặt.
Không cần có người nói cũng biết là ai mới đụng anh, cất giọng âm trầm.
"May là tôi thức trễ. Và nếu cô không mới từ bệnh viện về bị mẹ tôi đánh, lo ngại sẽ xảy ra án mạng. Tay cô nhất định sẽ bị tôi đánh đến nhấc cũng không nhấc nổi vì chạm vào người tôi."
Xem ra anh chán ghét cô còn hơn những gì cô tưởng.
Dưới nhà, cô đang trong bếp loay hoay nấu bữa trưa, mẹ chồng ngồi ở bàn ăn, mắt lăm lăm nhìn cô không rời.
Thấy cô ăn mặc kín cổng cao tường, không để lộ ra vết roi in hằn trên người, lòng vừa ý đôi chút. Nhưng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua sợ mấy bà bạn đến nhà thấy con dâu trong tình trạng thảm thương sẽ gán cho bà cái danh mẹ chồng ác độc thì nguy.
Sau 30 phút, dưới sự kiểm soát của mẹ chồng, cô đã nấu xong một bàn thức ăn ngon miệng. Đem đặt trên bàn, cô lấy chén, đũa sắp ra.
Đến khi để trước mặt mẹ chồng, cô mới vừa đặt đôi đũa xuống, liền bị bắt lỗi.
"Định cúng tôi hay gì? Sao cô không biết cầm đưa thẳng tay tôi?"
"Tại lúc trước con đưa mẹ, mẹ...."
Ba chữ nói ngược lại chưa kịp thốt ra. Cô ăn ngay cái nhéo đau điếng vào cánh tay đang cầm đôi đũa.
"Cô chê tôi già rồi nên muốn trù tôi chết sớm?"
"Con không có ý đó."
Cô nhẫn nhịn đau đớn, mắt ươn ướt giải bày.
Mẹ chồng cô nào chịu bỏ qua. Cười ha hả hai tiếng, lực trên tay còn mạnh thêm gấp đôi.
Ứa nước mắt nói không nên lời. Cô biết, cô càng nói mẹ chồng lại càng hung hăng nhéo cô mạnh hơn.
Anh từ trên phòng xuống nhà, đi về phía phòng bếp. Thấy tình trạng mẹ mình ức hiếp cô đã như cơm bữa, có điều hôm nay không biết vì sao mà mẹ ra tay nặng hơn mọi khi.
Một giây lướt mắt qua nhìn cô, thu vào mắt anh là biểu cảm ủy khuất của cô. Hai mắt phiếm hồng ướt át, đôi môi bị răng cô cắn mạnh đến bật máu.
Liếc xuống cánh tay muốn rút lại của cô nhưng lại bị ấn xuống bàn giữ chặt, chẳng cách nào rút ra được.
Nhìn qua mẹ mình, anh thấy trong mắt mẹ có sự hả hê. Ánh mắt có mấy phần độc ác. Bình thường anh chưa từng thấy qua vẻ mặt này, nhíu nhíu mày, tiếp tục sợ mẹ lỡ tay đánh chết cô, anh lên tiếng.
"Đủ rồi mẹ, buông cô ta ra đi. Đừng để phí thời gian, cơm canh nguội lạnh ăn vào không tốt."
Tiếp đến, anh đối với cô chỉ duy trì một vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu tới cuối. Chỉ vào cái chén với đôi đũa thứ ba trên bàn.
"Từ đây về sau cấm cô được ăn chung bàn với tôi và mẹ. Tránh ảnh hưởng đến khẩu vị của mẹ. Cầm chén cô cút đi. Chừng nào tôi với mẹ ăn xong cô hãy xuống dọn dẹp. Còn thì ăn, hết thì nhịn."
|
Chương 5: Sang phòng khác.
Cô lặng lẽ thu dọn chén, đũa của mình đem dẹp. Thui thủi bỏ đi ra chỗ khác theo ý của anh.
Nơi cô đặt chân là căn phòng tuốt dưới hành lang. Cách phòng anh hai căn phòng nữa mới tới.
Cửa không khóa, cô chỉ cần đẩy tay một cái là mở được. Vừa mở ra, bụi phủ mấy lớp trong đấy như được giải thoát bay ra ngoài. Mùi bụi phảng phất quanh chóp mũi khiến cô khó chịu, hắc xì liên tục.
Căn phòng này chứa đầy những đồ vật không cần dùng đến, giờ đã bám bụi đến nỗi nhìn cái nào cũng đen đen. Cô chẳng biết lúc đầu nó có màu sắc gì luôn.
Lí do cô đến đây là để dọn dẹp. Bởi vì anh đã không cho cô ngủ chung giường, cớ gì cô lãng vãng xuất hiện trong căn phòng đó khiến anh càng thêm chướng mắt.
Hơn hết mẹ chồng mới trở về, cô lại sảy thai nên rất căm tức, hận không thể giết cô chết cho rảnh nợ.
Nếu cứ mãi quẩn quanh trước anh khiến anh tức giận, cả mẹ chồng cũng tức theo. Mạng này của cô có giữ lâu được để chờ đến ngày anh động lòng hay không?
Cô sắn tay áo đến tận vai, lộ rõ dưới cánh tay dấu nhéo đã bầm tím, nhìn thôi đã thấy đau. Mà người hứng chịu cơn đau này còn lấy tay sờ sờ chỗ bầm, khóe môi ẩn nhẩn nụ cười khổ sở.
Bắt tay vào dọn dẹp, chừng mười lăm phút, cô chỉ dọn được khoảng sạch chút xíu. Nghĩ nghĩ giờ này anh và mẹ chồng đã dùng cơm xong.
Vội chạy sang phòng cũ, rửa tay, kéo hai ống tay áo xuống phủ kín cánh tay, bước xuống nhà.
Ở phòng bếp không còn bóng dáng của ai ngoài một bàn cơm thừa canh cặn. Cô đi lấy chén bới cơm, ăn qua loa hai ba đũa, bởi cơm nuốt không trôi khi dưới đáy nồi còn toàn là cơm cháy.
Thức ăn còn sót lại chỉ là vài cọng rau muống xào với một miếng đậu hủ chiên.
Lượng thức ăn cô nấu lúc nãy nhiều lắm, cả cơm cũng vậy. Thế nhưng những thứ còn lại trong chảo, trong nồi đều bị mẹ anh đem đổ hết trong sọt rác.
Dường như mẹ chồng cô thà bỏ đi cũng không muốn để phần cho cô.
Lòng mang nặng buồn phiền, cô đứng dậy đem cơm cháy bỏ vào trong một cái nồi nhỏ đổ nước vào dầm dầm nấu thành cháo.
Qua một lúc, đã đổ ra ăn được. Lúc vừa bưng lại bàn, ngồi xuống chưa kịp húp ngụm nào, mẹ chồng cô xuất hiện giật phắt đi. Gắp vài cọng rau muống và miếng đậu hủ còn sót lại bỏ vào, trừng cô.
"Chó nhà tôi còn chưa ăn, cô có quyền gì được ăn."
Mẹ chồng bưng theo chén cháo đủng đỉnh bỏ ra trước sân, nơi có cái chuồng chó, bên trong là chú chó con nhỏ bị xích lại.
Thức ăn còn lại cũng bị lấy mất, cô giờ mà muốn nấu mì gói cũng chưa chắc tìm ra gói mì.
Muốn nấu cơm hay cháo nữa, chắc hẳn mẹ chồng vào đứng canh ở đây luôn.
Nhịn cơn đói cuộn trào nơi dạ dạy, cô thu dọn chén, đũa đem rửa.
Nghe tiếng bước chân đến gần, cô biết là mẹ chồng đã vào nhà, đứng canh chừng cô làm việc.
Khi úp xong đóng chén lên kệ, mẹ chồng cô liền kiểm tra cô rửa có sạch hay không. Hài lòng rồi liền cất bước bỏ đi.
Cô thở phào một hơi, tiếp tục chạy lên căn phòng khi nãy dọn dẹp cho xong.
Quần quật suốt ba tiếng đồng hồ. Cả người cô đầy mồ hôi, đổi lại xung quanh căn phòng đã thoáng hẳn. Đồ vật trong đây được đôi bàn tay cô lau tới sạch sẽ.
Tìm một tấm bạc trải xuống đất. Vì cho dù cô đã lau nhưng nó đã bám bụi lau năm vẫn sẽ dơ, nằm sẽ gây ngứa ngáy.
Cô phải trở lại phòng cũ dọn đồ sang đây.
Về phòng cũ, cô lấy túi đồ với cái vali đừng tất cả đồ cần thiết của cô ở một góc trong căn phòng. Toan định mang đi, anh từ phòng tắm bước ra.
Hết nhìn cô lại nhìn túi đồ, vali trên tay cô. Ánh mắt tối sầm.
"Cô định đi đâu?"
"Anh không cho em ngủ ở đây. Tránh anh chướng mắt em lãng vãng ở đây, em sẽ dọn sang căn phòng cuối dãy hành lang."
Cô chầm chậm nói, ánh mắt luôn nhìn sang chỗ khác chứ chẳng dám nhìn đối diện.
"Ở đấy đúng là thích hợp với cô thật. Tại sao tôi không nghĩ ra từ sớm chứ? Lại phải chịu đựng cùng cô chung giường lâu như vậy. Cô đi rồi, tôi nhất định phải thay một bộ ga giường mới, tránh để lây bẩn của cô."
Anh mỉa mai, chăm chọc. Thái độ tỏ ra ghét bỏ hơn hết, anh còn sẵn tay nắm tấm ga giường, giật mạnh bung ra, quăng xuống sàn, tiếp theo quăng thêm hai gối nằm một gối ôm.
Cô nhìn hành động của anh, mím môi không lên tiếng, thấy anh đang phủi tay bốp bốp, vẻ mặt ghét bỏ như vừa chạm vào đống rác đang bốc mùi.
Đau đớn hiện lên trên mặt.
Thấy cô như vậy. Nhẫn nhịn cực hạn cũng chẳng dám hé răng làm tâm trạng anh đặc biệt vui vẻ.
"Còn chưa cút đi. Đem theo mấy cái này mà vứt cho tôi. Nếu tôi phát hiện coi giữ lại sài thì sẽ biết tay."
Tiếng của anh làm cô giật mình bừng tỉnh, nhỏ giọng nói.
"Em biết rồi."
Đem mấy thứ anh vứt xuống sàn khi nãy, tống ra ngoài cửa. Đem chiếc vali cùng túi đồ ra theo.
Đem bỏ những thứ đó, cô mới xách theo đồ của mình về căn phòng cuối dãy hành lang.
|