Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại?
|
|
Chương 6: Tồi tệ.
Tần ngần đứng trước cửa phòng, cô cụp mắt rũ mi, nghĩ thầm trong bụng.
Nhất thiết phải kiếm chuyện mắng chửi em, anh hả dạ lắm sao?
Na theo đống đồ về với căn phòng mới dọn. Cô đặt vào một góc, chợt sực nhớ ra cô quên lấy bộ chăn nệm ở phòng cũ.
Đắn đo suy nghĩ có nên đi hay là không đi. Cuối cùng, cô quyết định không đi. Lấy túi đồ làm đỡ gối để tối ngủ vậy. Chăn thay thế bằng cách lấy áo khoác đắp lên là được.
Móc chiếc điện thoại tận sâu dưới túi đồ, cô nhìn màn hình điện thoại trảy xước mà đau lòng không thôi.
Nguyên nhân có mấy vết này đều do anh tự dưng tức giận chuyện gì đó. Thấy điện thoại của cô để trên giường, tiện tay cầm ném hạ giận.
May mà ném nhẹ nên còn lắp lại sài được. Bằng không chuỗi ngày tăm tối của cô chỉ bầu bạn với công việc, quanh quanh quẩn quẩn ở nhà chẳng cập nhật được tin tức gì.
Mở màn hình khóa điện thoại, cô nhấn vào danh sách phát nhạc, tìm chọn một bài buồn nhất để nghe.
Tâm trạng đã không vui còn nghe thêm nhạc buồn, giờ tâm trạng cô càng tồi tệ hơn khi nãy.
Qua một tiếng.
Cốc...cốc...cốc...
Cửa có người gõ, cô tắt nhạc đứng phắt dậy, nhanh tay mở cửa, đằng sau cánh cửa là bản mặt hết sức khó coi của anh.
"Anh có chuyện gì cần tìm em sao?"
"Ý cô là có chuyện mới tìm được cô. Còn không có chuyện thì đừng tìm cô?"
Anh bắt bẻ, đôi mắt ẩn chứa đầy tia nguy hiểm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô nuốt nước miếng, rụt cái cổ nhỏ, cúi đầu lí nhí.
"Ý em không phải vậy. Anh đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm hay không hiểu lầm, cần cô mở miệng chắc."
Anh cộc cằn, giọng nói lớn hơn như muốn xé rách màn nhĩ của cô.
Muốn đưa tay xoa xoa tai mà cô không dám, lặng yên đứng bất động hai tay đan chặt vào nhau hiện rõ khớp xương trên mu bàn tay.
Trông thấy biểu cảm sợ anh còn hơn sợ tà của cô. Lại tức tối mắng tiếp.
"Tôi đã ăn thịt cô chưa? Cô cần gì nói chuyện với tôi mà mãi cúi đầu xuống đất. Hay tại mặt tôi không đáng để cô nhìn thẳng?"
Tự dưng anh tức giận như thế khiến cô khó hiểu. Nâng tầm mắt lên cao tí, dừng lại tại bờ ngực anh.
Cô thấy rõ mồn một, ngực anh phập phồng lên xuống vì tức giận dù cách một lớp áo thun mỏng. Nhịn không được mà nhìn thêm lúc lâu chưa chịu rời tầm mắt đối diện với anh.
Để ý tầm nhìn cô giờ lại chĩa thẳng vào ngực mình không rời. Tức giận nơi đáy mắt đột ngột tăng lên mãnh liệt.
Anh tiến một bước, đẩy cô vào phòng đóng cửa lại. Chưa đợi cô hết bàng hoàng và trốn tránh.
Bàn tay thô bạo bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn. Anh săm soi, đôi lúc buông lỏng đôi lúc lại bóp mạnh làm cô tưởng anh sắp bóp gãy xương hàm.
"Cô có sở thích nhìn ngực tôi vậy sao?"
Anh mỉa mai, châm biếm.
Bàn tay bên dưới cô nắm chặt lại, cuộn tròn thành nắm đắm, giơ lên giữa chừng muốn đặt lên ngực anh đẩy ra.
Chợt trong đầu nhớ đến anh ghét cô chạm vào người, bàn tay buông thõng xuống, ra sức lắc đầu.
"Em không có. Anh buông em ra đi."
Nhếch môi cười khẩy, anh buông tay khỏi cằm cô, nhưng chẳng phải buông bình thường mà là dùng lực vừa phải đẩy ra khiến cô bất ngờ ngã xuống đất.
"Tốt nhất đừng nhìn chằm chằm vào mấy chỗ không nên nhìn lâu, cô còn dám béng mảng đưa mắt nhìn, cẩn thận mắt cô có bị tôi làm cho đuôi luôn không."
Lời nói độc địa như thế cũng thốt ra cho bằng được. Anh thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến độ cô cảm thấy bắt đầu kinh sợ.
Cô không dám tin vào tai mình, anh có ghét cô chăng nữa cũng chưa bao giờ độc miệng với cô.
Nay là vì sao chứ?
Chán ghét cực điểm khiến giới hạn mắng chửi của con người bộc phát hết mức có thể ư?
Có thể nghĩ gì nói đó, mặc là lời ác độc hay sao?
"Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên nhìn."
Tâm can đau đớn, tựa như hàng ngàn con kiến đang bò gặm nhấm mỗi tế bào trên người cô, đục khoét mỗi ngóc ngách không chừa một chỗ lành lặn.
Phải để cô đau đớn tận cùng, đau không dứt ra được, sẽ khiến anh vui lòng.
"Phải nhớ lời tôi nói đấy. Sắp tới chiều rồi, lo mà lau dọn nhà cửa rồi còn nấu cơm."
Anh hừ lạnh, không gây khó dễ cho cô nữa. Mở cửa sải bước bỏ đi.
Anh vừa khuất bóng, cô cuộn người như con tôm, khóc nấc nghẹn.
Tiếng khóc não nề, tang thương, đặt tay lên trái tim đang đau âm ỉ, cô cắn môi tự hỏi chính mình.
"Đây là cái giá phải chịu khi em không buông tay?"
Nước mắt lăn dài xuống má, nhỏ giọt xuống tấm bạc tạo nên âm thanh vang lên rất nhỏ như tiếng mưa rơi.
Khi nước mắt ngừng chảy, cô gắng gượng ngồi dậy, lấy tay quệt ngang mặt, lau tất cả lấm lem trên gương mặt gày gò này.
Chỉnh trang lại quần áo, cô chợn bước xuống nhà nấu bữa cơm chiều.
Cơm canh dọn lên, đi mời mẹ chồng và anh xuống nhà dùng bữa.
Như lúc trưa, tự giác lui về căn phòng của mình.
Bó gối ngồi nhìn chằm chằm vào bốn bức tường lạnh lẽo, chẳng có cửa sổ, cô thở dài.
Ngay cả căn phòng cũng cho cô biết mình đang bị giam lỏng trong chính căn nhà này.
Buộc hứng chịu sự cầm tù của anh và mẹ chồng, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
Lúc cần mua nguyên liệu nấu ăn, cô được cho đi nhưng anh chở cô đi chứ chẳng được đi một mình. Anh cùng cô vào siêu thị luôn luôn giám sát cô chặt chẽ như một vệ sĩ đang bảo vệ tiểu thư của họ.
Anh sợ cô chạy trốn. Sợ cô sẽ đi tố cáo cô bị bạo hành thể xác lẫn tinh thần.
Như vậy rắc rối sẽ tìm đến cửa.
Anh nào mong muốn.
|
Chương 7: Anh chán ghét.
Cả ngày hôm nay, sức lực của cô đều vắt cạn kiệt. Mệt mỏi hiện lên nơi đáy mắt, cô ngã lưng nằm xuống với ý định nhắm mắt dưỡng thần, lát sẽ tỉnh.
Nhưng chẳng có mệt mỏi nào nằm một chút là khỏe, là hồi phục sức lực cả. Nhắm mắt nằm một hồi, cô lại ngủ quên.
Sau bữa cơm chiều, anh ở dưới nhà rất nhàn nhã cầm điện thoại đọc tin tức.
Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua 10 phút, anh thấy cô chưa xuống nhà dọn dẹp bàn ăn, lấy làm cáu.
Đùng đùng bỏ lên trên lầu, hướng tới phòng mới của cô.
Rầm.
Cửa bị đạp bung đập mạnh vào trong tường. Cô giật mình choàng tỉnh, dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt hơi ngơ ngơ vì mới tỉnh ngủ.
"Cô nhàn dữ ha? Ngay cả dọn dẹp cũng để đó, tính để cho tôi hay mẹ tôi làm?"
"Em không cố ý, do em ngủ quên. Giờ em đi ngay đây."
Cô nói là làm liền, bật dậy nhanh như chớp, phóng như bay xuống nhà. Cô đang trốn tránh sự thịnh nộ của anh. Hiện tại cô mà cùng anh dài dòng chả khác nào đem bản thân dâng lên cho anh mặc đánh mặc chửi.
Hôm nay đau đớn nhiều rồi. Trên người chẳng có chỗ nào lành lặn ngoại trừ mặt ra. Nếu cô để anh ra tay, cô sẽ phải hứng chịu những cái tát trời giáng lên mặt.
Cái đó, cô chịu không nổi đâu.
Thà tự biết đường mà làm chứ giờ cô hơi mệt trong người, đứng cho anh trút giận e là mạng sớm không còn.
Mắt thấy cô chạy như trối chết, ánh mắt sắc như dao của anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô khiến cô chạy cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
Sợ anh chạy theo bắt lại.
"Xem ra ngày càng biết điều."
Anh thu hồi tầm mắt, liếc thấy chỗ cô ngủ gối là túi đồ, chăn đắp bằng áo khoác. Trong lòng cười khinh, ngoài cong khóe môi, lạnh lùng nói.
"Bản thân còn không biết yêu thì đúng là người ngu ngốc nhất trên đời mà tôi từng gặp."
Anh xoay người, cất bước đi sang phòng làm việc.
Cô nai lưng ra dọn xong phòng bếp lại lăn lên phòng sách khom lưng mỏi gối dọn vỏ hạt dưa do mẹ chồng vừa xem phim vừa cắn hạt dưa quăng vỏ xuống đất.
Miệng nhai nhai mà cất giọng chua ngoa.
"Dọn cho sạch vào. Chỗ nào còn tôi bắt cô phải cúi đầu xuống ăn cho sạch đấy."
Cô gật đầu, hai gối bò tới bò lui trên sàn hết gom trái lại gom phải, đằng sau ra đằng trước, chừng nào hết bộ phim mẹ chồng cô mới ngừng ăn.
Đứng dậy phủi phủi số vỏ còn sót trên quần áo, nhìn cô bằng nửa con mắt.
"Dọn nhanh đi. Nhìn tôi làm gì, tôi đẹp lắm sao?"
Cô cúi đầu không nhìn nữa, chuyên chú gom vỏ hạt dưa tùm lum trên sàn. Mẹ chồng cô vì mới xem được bộ phim yêu thích, tâm trạng cực tốt, chỉ hứ một tiếng ngủng ngoẳng phủi mông bỏ đi.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, dọn xong cô đứng lên, cột sống kêu cái rắc khiến cô chau mày nhăn mặt. Với tay ra sau lưng, cô ấn ấn vài cái cho đỡ đau.
Trong bụng chưa có miếng gì lót dạ, giờ lại réo liên hồi, cô cắn cắn cánh môi. Mẹ chồng cô lại như hồi trưa đem thức ăn còn chừa lại đổ một ít, còn nhiêu cho chó con ở sân ăn hết.
Mẹ chồng hiện tại về phòng rồi, cô nếu mà nhịn nữa sợ rằng bệnh đau dạ dày liền tái phát. Vào bếp tìm không được mì gói, nấu cơm mới sợ bị phát hiện, đành lấy tạm bánh mì sandwich để làm bữa sáng cho anh ăn đỡ, uống thêm cốc nước nữa, bánh mì nở ra sẽ no.
Cô lén la lén lút ăn như vụn trộm. Thật sự mà nói, cuộc sống của cô còn thua người ở được chủ bao ăn bao ở trả lương đầy đủ nữa.
Trước đây, cô là thợ may chuyên nhận may quần áo và sửa dây kéo cặp này nọ. Nhưng từ khi lấy chồng, máy may của cô đem về đây chưa được một ngày, mẹ chồng cô cũng rất thích may vá, nhưng chưa từng học qua bao giờ, thấy máy may của cô, ngồi vào chỗ, không biết bằng cách nào mà máy may bị hỏng.
Kết quả sửa không được, mẹ chồng và anh không chịu mua máy may cho cô thì lấy đâu ra cho cô công việc để làm kiếm tiền đây. Nên cô bỏ may ở nhà nộp đơn xin vào công ty làm, chưa được một tuần, mẹ chồng cô lại kiếm chuyện nói nhà cửa không có ai lo.
Lấy cô về thì cô buộc phải ở nhà làm hết. Ai cho cô chường mặt ra đường làm việc kiếm tiền.
Vì là con dâu nên cô rất tôn trọng mẹ chồng, cúi đầu lắng nghe không bỏ sót chữ nào lời mẹ chồng răn dạy.
Dù cho lâu lâu lại lấy tay chỉ vào đầu cô.
Đêm đến, cô suy nghĩ rất lâu, ngỏ ý hỏi anh. Anh lại chẳng chút mảy may để ý đến cảm nhận của cô, quăng cho một câu.
"Nghỉ đi, một mình tôi đi làm là được."
Rốt cục cô cũng nghe lời xin nghỉ, ở nhà lo cơm nước đến giờ.
Không đủ chính kiến thuyết phục anh để cho bản thân tiếp tục đi làm, một phần cũng bởi do ngoại cô nhồi nhét tư tưởng lạc hậu vào đầu.
"Đã làm vợ người ta thì phải hiếu kính mẹ chồng, chung thủy với chồng. Phải ở nhà chăm sóc gia đình mới là người vợ tốt."
Suy nghĩ cả đêm lời nói khi xưa của ngoại. Cô tự mình thông suốt là đúng nên thành ra mới trở thành nhu nhược như bây giờ.
Một câu sai, hai câu sai cũng chả giải thích lại, chỉ mím môi chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ chồng, sự trút giận của anh.
|
Chương 8: Anh có người mới.
Từ ngày xuất viện cho đến hôm nay. Cô chưa có bữa ăn nào ra hồn cả, ngày lén ăn bánh mì sandwich, bữa tìm được gói mì tôm về phòng ăn sống...
Vì thế giờ lại chịu cơn đau dạ dày hành hạ. Nằm trong phòng, cô co ro ôm bụng, trên mặt đầy mồ hôi.
Bụng cô đang quặn từng cơn đau dữ dội, đau đến nhịn không được mà cô khẽ rên lên.
Đau quá!
Mẹ chồng cô hôm nay có hứng thú cùng mấy bà bạn đi mua sắm vẫn chưa về. Anh ra ngoài từ sáng sớm nên trong nhà này chỉ còn lại có một mình cô.
Dù bữa sáng hôm nay được tốt hơn mấy bữa trước. Cơm canh đầy đủ vô bụng nhưng vẫn phải chịu cơn đau tích tụ, khi chưa lấy anh cô cũng đã từng bị đau dạ dày.
Đi khám lấy thuốc uống và ăn uống đều đặn cơn đau từ từ không còn thường xuyên tìm đến hành hạ. Dần dà cũng được xem như biến mất.
Giờ lại vì mất con, mẹ chồng cô ngược đãi cô cho hả giận, anh lại chẳng quan tâm sự sống chết của cô thế nào.
Bởi anh rất thờ ơ với sự tồn tại của cô trong căn nhà này. Trong mắt anh cô đến cả hạt cát cũng không bằng.
Bụng càng đau hơn, co người vùi mặt thật sâu vào hai đầu gối. Cô thật muốn tìm thuốc uống giảm đau nhưng kể từ khi bệnh không còn phát tát cô đã không còn đi khám, thuốc cũng không còn.
Giờ chỉ có uống một cốc nước ấm mới đỡ hơn đôi chút. Mượn điểm tựa của sàn, cô dồn sức vào hai tay nâng người dậy.
Nhịn cơn đau thắt lếch tấm thân xuống dưới nhà, đúng lúc anh từ ngoài đi vào, bên cạnh anh là một cô gái lạ hoắc cô chưa từng gặp bao giờ.
Ba cặp mắt chạm nhau, cô gái cạnh anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, cúi đầu thẹn thùng, nắm lấy góc áo anh giật nhẹ.
"Cô ấy là ai?"
"Chỉ là người vợ vô dụng, em đừng quan tâm làm gì?"
Anh không nhanh không chậm nói. Lời nói đó như sát muối lên trái tim chịu nhiều đau đớn, tổn thương trầm trọng.
Khóe môi cô muốn cong thành nụ cười nhạt, nhưng không cách nào cong nổi. Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn anh, ẩn chứa nỗi buồn chôn sâu kín.
Điều cô lo sợ đã xảy ra rồi.
Anh có người mới.
Anh thật sự muốn bỏ rơi cô để tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nước mắt thiếu kìm nén rơi đầy trên mặt, cô đưa tay gạt sạch, mắt vì mới khóc đã đỏ au, đau lòng nhìn anh với cô gái ấy đứng cạnh nhau.
Thật sự mà nói, trong mắt cô hai người họ rất xứng đôi vừa lứa.
Nhưng cô không muốn công nhận điều đó.
Không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Cô muốn xóa bỏ nó, muốn đẩy nó ra khỏi đầu mình.
Nhắm mắt lại, một giọt lệ trong suốt như pha lê chảy dài xuống má. Cô gái kia thấy cô nãy giờ nhìn anh hoài rồi trên mặt còn tỏ vẻ khổ sở, bắt đầu không vui, cau mày, hắng giọng.
"Còn khóc lóc, cô nghĩ anh ấy sẽ thương hại? Được ở trong cái nhà này, xem ra cô còn may mắn đi, ít ra anh ấy còn nhân từ chưa đuổi cổ cô ra khỏi nhà."
Vẻ mặt đầy bi thương, nhưng vẫn cố cứng rắn nói.
"Chuyện của tôi với anh ấy, cô có quyền gì xen vào."
Bốp.
Một bạt tai hạ xuống má cô.
"Câm miệng của cô lại. Tôi không muốn thấy mặt cô, giờ thì mau cút đi."
Cô ôm má, khóe môi rỉ máu, mím môi, xoay người rời đi với trái tim đang rỉ máu, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Em mệt rồi anh à!
Tại sao em có bao nhiêu cố gắng để làm anh thay đổi, chỉ mong anh dành cho em một ánh mắt cũng khó thế?
Nhưng với cô ta, trong mắt anh chứa đầy yêu thương, cưng chiều, cử chỉ ôn nhu hết mực.
Cô ta hơn em sao?
Hơn em về khoảng xinh đẹp?
Hay hơn em về tất cả mọi mặt?
Bước chân nặng trĩu, cô nhấc từng bước từng bước đi ra sân, ngồi trước bậc thềm, lặng thinh nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng giữa trưa rọi vào da thịt cũng chẳng khiến cô có cảm nhận da thịt nóng rát, có thể ngồi lâu chút nữa, chẳng khác nào tự đem mình ra thiêu đốt dưới cái ánh nắng chói chang, gay gắt vô cùng độc hại này.
Khánh Trung, anh dắt cô ấy về, để cô ấy xuất hiện trước mặt em. Ý anh muốn em biết điều mà rút lui sao?
Em hi sinh cho anh nhiều như vậy. Em là người ở bên anh lúc anh khó khăn, là người chẳng chút nghĩ ngợi đem hết tất cả những gì có được cho anh.
Để rồi anh xem em là một con ngốc.
Hết giá trị lại vứt bỏ em như một món đồ hết hạn sử dụng.
Quá đáng lắm, anh biết không?
Tim anh cho dù là sắt là đá cũng không bị thời gian ở bên em mài mòn, nung chảy?
Anh chết tâm với em thật ư?
Tim em thật sự đau lắm anh à!
Em ước gì anh một tay bóp chết em còn hơn là đem cô ta về cho em nhìn thấy và nghe anh nói nặng lời, nghe lời cô ấy mắng em.
Hay là do em quá ngu ngốc?
Không biết phân biệt phải trái đúng sai?
Em đã yêu sai người, sai cả thời điểm mà còn trách anh và cô ta?
Úp mặt vào đầu gối, cô nức nở thành tiếng.
Cho dù biết là chẳng có kết thúc đẹp, em cũng muốn tiếp tục yêu anh.
Em thật sự không muốn phải dừng lại đâu anh.
Anh chán ghét cỡ nào, xua đuổi tới đâu, em nhất quyết không đi, không rời bỏ được anh.
Trừ khi em hận anh.
|
Chương 9: Điên rồi.
Cô ngồi ngoài bậc thềm khóc than một mình, rất thương tâm. Ngược lại, trong nhà, dưới phòng bếp lại có màn nóng bỏng đến bỏng cả mặt, hỏng cả mắt.
Anh và cô gái mới đến kia, dính với nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn, đắm đuối. Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau.
Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vang lên cả căn bếp. Anh và cô ta như chìm đắm trong sự kích thích đến từ nụ hôn ướt át ấy.
Ngày càng mạnh bạo hơn, tới mức đụng phải bình nước để trên bàn rớt xuống vỡ tan tành cũng chưa có ý định dừng lại.
Bên ngoài, cô nghe thấy tiếng đỗ vỡ. Vội vã chạy vào xem sao. Đập vào mắt cảnh anh đang cùng chung một chỗ với cô ta ôm hôn thắm thiết.
Chẳng màng đây là ban ngày, trưa trời trưa trật.
Hai tay cô che miệng lại. Mắt mở to thu hết hình ảnh ân ái của cả hai vào trong mắt.
Phút chốc chết lặng, cả thân hình căng cứng, bất động như bức tượng.
Ngây ngô, ngốc nghếch đứng nhìn.
Tới thời điểm này, hai người kia mới phát hiện có người thứ ba xuất hiện ở trong bếp.
Anh lạnh nhạt liếc mắt, duy trì nụ hôn với cô ta, không dừng lại. Cô nghe rõ mồn một tiếng hít thở đầy khó khăn của cô ta, nhìn rõ vẻ mặt đầy thỏa mãn của anh.
"Hai người dừng lại đi."
Chịu đựng không nổi, cô ôm đầu thét lên. Giọng nói thảm thiết, thê lương tột độ.
Anh nào nghe, tiếp tục hôn sâu trước mặt cô. Váy của cô ta bị anh vén lên tận đùi, bàn tay anh còn đang vuốt ve.
"Làm ơn, anh dừng lại đi."
Cô quỳ thụp xuống cầu xin anh. Mất hết sĩ diện, tự trọng của một con người.
Đây mới chính thức là điều anh muốn em nhìn thấy?
Muốn em đối mặt với nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì trước đó anh gây ra?
Anh đừng như vậy mà, em xin anh.
Anh thỏa mãn, buông môi cô ta ra, nhưng vẫn siết chặt lấy eo cô ta ôm vào lòng mình, lạnh lùng mắng mỏ.
"Cô là cái thá gì trong cái nhà này. Cút đi đừng để tôi phải ra tay với cô."
Bế cô ta sải bước về chân cầu thang. Không ngờ cô đứng dậy đuổi theo sau, vọt lên phía trước dang tay ngăn chặn.
"Không được làm thế. Không được làm thế."
Trong miệng lẩm bẩm có một câu lặp lại hai lần, nhấn mạnh.
Anh sẽ chịu nghe?
"Cút."
Một chữ đuổi thẳng, cô lắc đầu nguầy nguậy, vững như núi đứng yên ở đó.
"Anh, em khó chịu."
Cô ta trong lòng anh ngọ nguậy, hai má ánh lên tầng đỏ hồng, đôi môi sưng mọng, mỗi lần khép mở nói ra chữ nào cũng khiến anh bị câu dẫn.
Biết bản thân và người trong lòng sắp không nhịn nổi. Anh nghiến răng nói lại lần nữa.
"Cút."
"Không. Nhất định không cút."
Hết kiên nhẫn với sự cứng đầu của cô. Anh đi lên đối diện tầm nhìn của cô, đôi mắt phóng ra sát khí dày đặc, chẳng nấn ná lâu, một đường tông thẳng đi lên.
Bị anh tông trúng, cô loạng chà loạng choạng té bệch xuống sàn. Lập tức ngồi bật dậy, tiếp tục chạy lên phòng anh.
Đã muộn.
Cánh cửa phòng bị chốt lại.
Bên trong bắt đầu truyền ra những tiếng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Tay cô đập rầm rầm lên cửa, dùng hết sức hét lớn.
"Anh mau mở cửa đi. Anh đừng đối xử với em như thế. Em xin anh mà."
Không có hồi đáp, trái lại tiếng thở dốc truyền ra ngày một lớn. Bất lực trước hiện tại, trượt người ngồi trước cửa phòng, cô khóc hết nước mắt.
Yêu anh, yêu đến điên dại.
Để rồi một ngày anh ngoại tình trước mắt em. Em vô dụng, em ngu ngốc không ngăn được anh lại.
Vậy em đáng tội lắm đúng không?
Anh là chồng em, em lại không biết giữ.
Để mất anh rồi, em ngồi đây hối hận, dằn vặt.
Tim đau quá! Sao lại đau thế này?
Tim em giống như đang bị bàn tay của anh từ từ móc ra, sắp không còn cảm nhận được nhịp đập.
Nằm xuống sàn, bao nhiêu nước mắt tràn mi thấm đẫm gương mặt xanh xao đều nhỏ giọt nhìu xuống sàn.
Chẳng mấy chốc, cạnh cô đã hình thành một vũng nước nhỏ.
Khóc quá lâu, ngay cả nước mắt cũng cạn kiệt.
Cô còn muốn khóc tiếp, vì thế huyết lệ từ hốc mắt chảy ra vây đầy cả mặt.
Ngây dại nằm đó như một con rối vô tri vô giác bị chủ vứt bỏ.
Lúc này, tiếng ân ái trong phòng rốt cuộc cũng dừng lại. Thay thế là những câu từ sắc nhọn, đâm thẳng tim cô.
"Khánh Trung, ngủ cũng đã ngủ với em rồi. Chừng nào anh mới li hôn cô ta đây? Cho em một danh phận ở cạnh anh."
"Sẽ sớm thôi. Em gắng một thời gian nữa đi."
"Ứ chịu đâu, anh bắt em đợi hoài. Em đợi đến hết tuổi xuân luôn hay gì?"
"Ngoan ngoãn đi, em đừng nên chọc anh tức giận."
"Được, được, em nghe anh."
Cô ở bên ngoài, nâng người ngồi dậy.
Anh muốn li hôn.
Muốn đuổi em khỏi nhà này.
Muốn em biến mất.
Muốn rước cô ấy về.
Mong muốn của anh sao nhiều đến thế? Em sẽ chấp nhận hả?
Không đâu.
Khánh Trung, anh phải là của em, là của em.
Chỉ thuộc về duy nhất một mình em.
Hahahaha....
Cô điên rồi. Thần trí đã hết tỉnh táo.
Vì yêu mà sa ngã. Vì yêu mà đến mức bị bức đến phát điên.
Cô cứ ha ha cười. Giọng cười chói tai, ghê rợn lọt vào phòng.
Cô ta xanh mặt, quay sang hỏi anh.
"Vợ anh điên rồi. Cô ta bị chúng ta bức đến điên rồi."
|
Chương 10: Kinh sợ.
Anh cau mày, bước xuống giường mặc lại quần áo đàng hoàng, thảy đồ của cô ta lên giường.
"Em mau mặc vào."
Khi cả hai đều đâu vào đấy. Anh đi trước mở cửa.
Trước mắt anh, một cô gái đầu tóc bù xù, mặt đầy huyết lệ tạo cho người ta cảm giác rùng rợn khi nhìn vào.
Cô ta núp sau lưng anh, hoảng hồn lùi lại, khiếp đảm hét lên.
"Á á á..."
Cô ngước mắt nhìn, cặp mắt trống rỗng vô hồn, miệng nhoẻn lên nụ cười kinh người, từ từ tiến lại gần phía hai người họ.
"Ha ha, chồng tao nè. Mày cướp chồng tao. Mày cướp chồng tao. Tao phải giành lại, tao phải giết mày."
Mắt cô trợn trừng, đôi tay gầy gò giơ lên, các ngón tay co lại muốn cào cào về phía trước, cào thẳng mặt cô ấy.
Nhưng anh đã nắm chặt lại thật mạnh, gằn giọng.
"Cô đang giả điên với tôi sao?"
"Điên, em điên bao giờ? Em rất tỉnh, anh là chồng em, em phải giữ chặt anh đó. Há há..."
Cô cười khùng khục, vùng vẫy khỏi tay anh, cào vào mặt cô ta một đường dài rướm máu.
Cô ta sợ hãi, ôm mặt. Một khắc cũng không dám ở lại, nhanh chân lách qua chỗ khác.
"Tôi trả chồng cho cô, đừng tìm đến tôi nữa."
Cô ta vắt giò lên cổ mà chạy. Gương mặt anh phút chốc tối sầm.
Bóp cổ cô, dùng lực cực kì mạnh khiến cô hít thở không thông, ú ớ nói.
"Ha..ha cô ta đi rồi. Chồng, chồng, anh là của em. Hahaha..."
"Cô ngậm miệng lại, bớt giả điên đi."
Anh không nới lỏng tay, còn gia tăng thêm lực. Tội nghiệp cái cổ nhỏ sắp bị anh bóp gãy mà cô vẫn cười haha.
Tưởng chừng sẽ có án mạng xảy ra thì anh buông tay, đẩy cô ngã xuống sàn. Túm tóc cô, mặt đối mặt.
"Lát tôi quay lại, cô còn giả điên thì chết với tôi."
Quay người đuổi theo cô ta.
Còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn, thần trí không được tỉnh táo. Cô đi qua đi lại, cười ha ha một mình, rồi như nhớ ra mình đã quên điều gì đó, la thất thanh lên.
"Quên nữa, con của chúng ta đâu rồi. Em phải tìm con"
Cô chạy vào phòng bếp, đạp trúng mảnh vỡ của cái bình lúc nãy, lòng bàn chân rướm máu, dường như cô chẳng biết đau, nhìn máu chảy ra mà cười rồi chợt khóc la.
"Máu kìa, màu máu đỏ tươi đang chảy ra. Chảy càng ngày càng nhiều, con của mẹ. Ha hả...con ơi, con của mẹ ơi!"
Nhớ đến lần sảy thai, tâm trí cô còn điên loạn hơn. Đập phá đồ đạc trong bếp. Sau đó lấy một đống giấy ăn nặn nặn vò vò buộc buộc sao cho thành hình nhân rồi bỏ xuống sàn, lăn qua lăn lại cho thấm máu chảy từ lòng bàn chân chảy ra đầy ra sàn.
Vì giấy hơi nhiều nên máu thấm ở bên ngoài không có ướt đến bên trong.
Cảnh tượng này, đáng sợ kinh người.
Miệng cô nhếch lên, nụ cười cứng ngắc càng tôn thêm gương mặt như búp bê ma thực thụ.
Vừa lăn qua lăn lại, vừa nói.
"Con của mẹ, mẹ cứu con nè. Con sẽ sống, sẽ cười với mẹ. Haha...con sẽ thấy được ba con thế nào."
Vết cắt lòng bàn chân không sâu lắm, mảnh vỡ chỉ là cứa ngang không có dính chặt trong đó. Máu chảy ra tí tách nhỏ từng giọt.
Tuy là như vậy nhưng nếu để trong khoảng thời gian lâu máu sẽ càng chảy một ngày một nhiều.
E rằng với cái tình trạng này, cô sẽ chết vì mất máu.
Sắc mặt cô từ từ chuyển sang trắng bệch. Đôi môi tím tái cứ mở ra khép vào lẩm bẩm một mình.
Mẹ chồng cô từ ngoài cổng đi vào, trên tay sách bao nhiêu túi đồ lỉnh kỉnh. Dáo dát nhìn căn nhà, hắng giọng hô to.
"Cô chết ở xó xỉnh nào hay gì mà để cổng nhà tang hoang như nhà hoang chết chủ. Mau lăn ra đây cho tôi coi. Nhanh lên."
Trong bếp cô nghe thấy tiếng, vội vã đứng dậy, reo lên.
"Bà nội con về kìa. Đi nào, mẹ đem con ra gặp bà."
Cô lê lếch bước chân, trên sàn dấu bàn chân máu in từ trong bếp ra phòng khách. Trên tay cô nâng niu hình nhân bằng giấy thấm đầy máu tươi.
"Mẹ, mẹ mới về. Con con nhớ mẹ rồi nè. Mẹ mau đến ẵm cháu đi."
Bị cảnh tượng kinh hoàng dọa thót tim. Mấy túi đồ rớt bịch xuống đất ngã ngửa, văng hết ra ngoài.
Mẹ chồng cô lắp bắp, vẻ mặt tựa như nhìn thấy quỷ.
"Cô đang định đóng phim kinh dị à. Định dọa bà già này chết sao?"
"Mẹ, con nào đóng phim đâu. Cháu của mẹ nè, ẵm nó đi."
Mặt mày cô nhợt nhạt, huyết sắc mất sạch. Lân la từ từ nhích bước chân tiến tới. Mẹ chồng cô tay chân nhũn cả ra, người mềm oặt chẳng cách nào di chuyển.
"Cô từng tới đây. Cô điên rồi."
"Sao ngay cả mẹ cũng nói con điên. Con tỉnh mà, con tỉnh mà."
Vẻ mặt cô hiện lên đường nét dữ tợn. Tay cầm hình nhân máu nhét vào tay mẹ chồng cô.
"Cháu nè, mẹ ẵm đi. Nó dễ thương lắm đó. Nó giống với chồng con lắm. Mẹ đặt tên cho nó đi."
Mẹ chồng cô ngửi được mùi tanh tửi, liền nôn khan, buông tay.
Bụp.
Hình nhân máu một phát rớt xuống đất.
Cô ngạc nhiên rồi chuyển sang dữ tợn.
"Mẹ không thích nó sao? Không thích thì trả lại cho con. Mẹ sao lại quăng nó xuống đất, nó đau lắm. Mẹ thấy không nó đang khóc đó."
Cô ngồi xuống đất dùng hai bàn tay cầm lên, đứng dậy đưa đến mặt mẹ chồng.
"Mẹ nhìn nó đi. Nó đang giận mẹ nè, nó giận mẹ quăng nó, con cũng giận mẹ quăng nó."
Mẹ chồng cô chịu hết nổi, ọe ọe xuống tay cô luôn.
Bao nhiêu thức ăn từ dạ dày cuộn trào ra ngoài hòa với hình nhân máu trên tay cô. Mắt cô mở to, chảy ra huyết lệ.
"Mẹ thật độc ác. Mẹ giết nó rồi. Mẹ giết con con, mẹ giết cháu mẹ. Mẹ ác lắm, ác lắm. Hahaha...."
|