Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại?
|
|
Chương 11: Anh buồn nôn.
Mẹ chồng cô sợ đến mất mật. Rất muốn chạy khỏi nơi này nhưng chân nhấc không nổi.
"Mẹ phải trả mạng cho con của con."
Cô hất hết đống kinh tởm trên tay lên người mẹ chồng. Bóp lấy cổ mẹ chồng lắc lắc liên hồi.
"Haha...xem kìa, xem mẹ kìa...hahaha.."
Tưởng mẹ chồng ác độc này sắp được gặp ông bà tổ tiên thì may thay anh quay trở lại, mặt mày sa sầm vì mới bị cô ta nói lời chia tay. Bởi cô ta sợ phải kẻ điên như cô bám đuôi, cào nát mặt.
"Cứu...mẹ."
Anh liếc một vòng căn nhà, nhịn cũng không nổi muốn buồn nôn một trận. Xem ra, cô đúng là bị anh bức điên thật rồi.
Thấy anh về, bàn tay cô nới lỏng rồi buông ra hẳn. Lăn xăn chạy lại chỗ anh, mỗi bước chân làm mẹ chồng cô hít cả ngụm khí lạnh. Nhìn máu cứ in in trên sàn. Nhìn thôi là đã thấy đau.
Nhưng người hứng chịu nỗi đau nhiều năm, giờ còn thần trí bất ổn sẽ cảm nhận được đau sao?
Nếu có thì chắc xem như kiểu là kiến cắn.
Ngứa ngứa một chút.
Tuyệt đối không đau.
Anh né tránh lui về sau khiến cô chưng hững.
"Chồng, anh sao vậy? Sao anh tránh em?"
Anh nhịn cơn buồn nôn lần thứ hai, mặt hơi hơi tái, cất giọng.
"Về phòng xử lí vết thương. Tôi còn chưa muốn có chuyện xui xẻo tìm đến."
Người điên như cô chỉ cần nói nhỏ nhẹ sẽ có tác dụng. Đặc biệt lời nhỏ nhẹ đó là từ miệng anh phát ra.
"Chồng nói em nghe. Vậy em đi đây."
Cô cười điên, gãi đầu tóc rối bù xù như tổ quạ. Hướng về phía cầu thang đi lên.
Mẹ chồng cô thở phào nhẹ nhõm. Ngồi phịch xuống ghế, đặt tay lên ngực giữ chặt trái tim đang phập phồng kịch liệt, mém nữa đã ngừng đập.
"Con làm gì mà cô ta trở nên điên dại. Tí nữa là giết chết mẹ."
"Là chuyện của con và Thu Quỳnh, mẹ biết mà. Giờ cô ta điên rồi, tính sao đây?"
"Đem cô ta vào nhà thương điên."
"Với tình trạng đáng sợ này, e là con bắt cô ta đi sẽ có nhiều điều xấu tìm đến. Trước mắt cứ nhốt ở nhà một thời gian, ngăn cô ta với thế giới bên ngoài, đừng để thêm ai phát hiện chuyện cô ta phát điên."
"Ừ, trước mắt là vậy đi. Chứ mẹ bị ám ảnh bởi ánh mắt của cô ta mất rồi. Chắc mẹ sẽ dọn đến nhà bà con ở chơi thời gian quá. Cô ta nghe lời con, con cứ ở đây đi. Mọi chuyện ổn thỏa mẹ sẽ về."
Mẹ chồng cô sợ đến mất mật, quýnh quýnh quáng quáng nói với anh, xong lụm mấy túi đồ lúc nãy rớt chạy như ma đuổi về phòng.
Anh một lần nữa liếc nhìn căn nhà, cơn buồn nôn nén nãy giờ được dịp muốn bùng nổ. Lật đật chạy vào phòng vệ sinh dưới nhà, anh nôn ọe một hồi.
Người như anh chưa bao giờ nôn ọe vì điều gì. Nay là do cô làm kinh sợ đến mức này.
Xem ra cô trở nên điên dại lại đáng sợ đến thế.
Còn nguy hiểm vạn phần.
Một người con gái nhu nhược, yếu đuối lại bị bức đến mức này. Anh có thể được xem là ác không khác gì một kẻ máu lạnh chuyên giết người.
Trên phòng cũ, cô tí tởn nhảy nhót lục tung quần áo của anh để tìm đồ của bản thân.
Tìm hoài không thấy, cô thét lên.
"Đồ em đâu? Đồ của em đâu? Chồng, anh muốn bỏ rơi em. Anh đã ném đồ em đi rồi. Aaa..là cô ta, là cô ta xúi anh. Em phải giành anh lại, giành anh lại. Phải đánh chết cô ta, hahaha...."
Im hơi lặng tiếng một chút, cô bắt đầu lên cơn la hét. Ha hả cười một mình. Cả căn phòng chỉ nghe vang dội tiếng cười của cô, thật sự rất đinh tai nhức óc, làm người ta sởn hết da gà.
Anh đang nôn ọe cũng lật đật chạy lên xem xét tình hình. Mẹ chồng cô thì đã nhanh tay nhanh chân, cao bay xa chạy đến nhà bà con trú tạm sự khủng bố tinh thần từ cô.
Lên đến phòng, thấy cô đang phát điên xé rách hết quần áo, chi chét máu bẩn lên đó. Mặt anh nổi lên một tầng hắc khí, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Hận không thể bóp chết kẻ điên loạn trước mắt cho rảnh nợ.
"Chồng, đồ em đâu? Đồ của em đâu? Có phải anh bỏ hết để dành chỗ cho cô ta để vào đúng không? Đúng không?"
Cô đang la hét thất thanh, biết anh đến liền trừng mắt đi đến bên cạnh chất vấn.
Tay cô sắp túm được áo anh, anh gạt phắt, lạnh mặt nói.
"Không có quăng, đợi chút. Tôi đi lấy cho để cô đi tắm. Dơ quá!"
Cô lúc này mới vui vẻ nở nụ cười. Gật gật đầu lẩm bẩm.
"Đúng rồi, em là vợ anh. Em và anh còn có con. Sao anh có thể vì cô ta mà bỏ mẹ con em chứ? Phải rồi. Phải rồi. Là em hiểu lầm anh, hiểu lầm anh. Haha.."
Anh bỏ ra khỏi phòng đi đến phòng mới của cô lấy đồ. Tự dằn lòng không nên ra tay đánh người điên như cô. Nếu không bệnh điên của cô chỉ ở mức nhẹ lại bị anh hành đến mức nặng.
Thiệt thòi sẽ quy hết lên người anh.
Cầm một túi đồ, một cái vali của cô trở về. Lọt vào mắt anh là cảnh cô ngồi trên giường gục gà gục gật. Tay bế chiếc gối ôm to bằng cô đưa qua đưa lại, hát ru.
Tiếng hát cô nghe rờn rợn sao đấy. Lảnh lót như ma nữ đang ngồi trên cây hát ru cho con ở trong mấy bộ phim ma.
Anh lạnh mặt nhìn.
Nghe tiếng động của anh, cô ngước mắt lên, ngón trỏ giơ lên môi làm động tác suỵt.
"Con mới ngủ, anh trông nó nha! Em đi tắm. Nhớ đừng làm nó thức. Nó sẽ khóc đấy, biết không? Nhớ đó, anh đừng quên."
|
Chương 12: Không dễ sống.
Anh đối với cô, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Để đồ của cô xuống một góc, đi lại giường, học chất giọng dịu dàng nói.
"Đi tắm đi, con để tôi trông cho."
Cô cười mỉm, bỏ cái gối xuống giường, đi lấy đồ của mình vào phòng tắm.
Anh lúc này trông thấy trên giường còn có dấu vết hoan ái với cô ta lúc nãy. Vội vã đem tất cả gối trên giường ném xuống đất, ngay cả chiếc gối được cô xem là con.
Anh lột tắm ga đó ra. Chưa kịp thay mới. Cô lù lù từ phòng tắm đi ra. Mặt mày có vẻ phẫn nộ, mắt đỏ ngầu.
"Anh ném nó. Anh ném con chúng ta. Anh ghét em. Anh ghét cả con. Aaaa.."
Cô tiếp tục la hét. Anh sắp điên theo cô luôn rồi. Sống với người điên đúng là không dễ.
Đem sự tức giận dìm hẳn xuống tận đáy lòng. Anh đổi mặt nhanh chóng, dùng giọng điệu ôn nhu.
"Không có ghét cô với con. Chỉ là ga giường bẩn, nằm sẽ không thoải mái, nên thay cái mới."
"Vậy à, em lại hiểu lầm anh. Em xin lỗi. Anh trông con đi, em vào tắm đây."
Cô nghệch mặt ra, sau đó phẫn nộ trên mặt tiêu tan hết. Từ từ xoay người trở lại phòng tắm.
Anh như trút được một hơi gánh nặng. Đổi mới ga giường, đem mấy cái gối đặt lại vị trí cũ.
Nhìn căn phòng tắm khép chặt cửa, tiếng nước ào ào truyền ra.
Anh nhắm mắt rồi mở mắt, hiện tại mà nói, anh thấy mình vì dục vọng nhất thời dẫn đến rước họa vào thân.
"Huhuhu....con em, con em mất rồi. Trả lại con cho em."
Nghe tiếng la trong phòng tắm. Anh mặt mày đúng một biểu tình sắp điên tới nơi. Hết con là hình nhân máu, đến gối ôm, giờ lại la mất con.
Phải sống sao với kẻ điên đây trời.
Cũng chẳng để cô khóc la một mình trong đó được, anh liền đi vào.
"Sao vậy? Sao lại khóc?"
"Con chúng ta, mất rồi. Máu kìa, nó đã chảy ra, đem theo con chúng ta."
"Con vẫn còn sống, không tin ra phòng xem đi."
Anh kiên nhẫn nói. Trong lòng tức muốn thổ huyết rồi mà phải nhịn xuống.
"Anh gạt em, con mất rồi, mất rồi. Nhưng không sao, em còn anh, chúng ta lại sẽ có con. Hì hì..."
Cô ngồi trong bồn tắm ngập tràn xà phòng, vết thương ở lòng bàn chân chưa được cô xử lý giờ đụng nước tiếp tục chảy tí tách.
Cô giơ cái chân ấy ra ngoài bồn, nhìn thấy máu nên mới nổi điên tiếp.
Thở dài trút đi bực bội. Anh cố giữ giọng điệu ôn nhu.
"Được rồi, tắm đi. Tôi xử lí vết thương giúp cô."
Đi lấy hộp y tế dưới nhà đem vào phòng tắm. Anh tìm cái ghế nhỏ đặt lên, bản thân quỳ xuống một chân, cho dù sàn dính đầy xà phòng anh cũng chẳng cau mày khó chịu.
Bên ngoài là vậy, thật chất trong thâm tâm đang có ý định muốn dìm chết cô.
Anh tỉ mỉ sát trùng, vết thương đụng phải oxi già nên rát. Thế là cô theo bản năng rụt chân tránh sự đau rát. Anh nào cho, nắm chân cô kéo ghìm chặt trên thành bồn tắm, tiếp tục làm việc đang dang dở.
Đang yên đang lành, đột nhiên tâm trí cô hỗn loạn, trong đầu xẹt qua hình ảnh lúc cô từng bị thế này, anh còn để mẹ chồng lấy chanh và muối đem chân cô ngâm vào.
Rát và đau đớn lắm!
Cô rút chân thật mạnh, đem dìm vào bồn tắm. Ôm đầu nhăn mày, khóc lóc la làng la xóm.
"Không, không, đau, đau đừng hành hạ nữa. Đau quá! Huhu.."
Đầu anh như có một đống quạ bay qua. Tại sao hết chuyện này lại tới chuyện khác. Người điên như cô không yên lặng lâu được sao?
Tiếng khóc dữ dội của cô có thể xé rách màng nhĩ của anh. Anh thở dài một hơi, lộ ra nụ cười ôn nhu, an ủi.
"Không sao đâu, đừng la nữa. Nếu còn la sẽ ảnh hưởng tới người khác. Sẽ bị bắt đi, sẽ xa tôi. Có muốn vậy không?"
Cô thút tha thút thít, dần dần bình tĩnh, đã không còn nước mắt mà cô cứ liên tiếp khóc, huyết lệ theo đó chảy ra, vấy bẩn gương mặt cô.
Sớm không muộn chắc sẽ bị mù luôn quá!
"Thật sao? Sẽ không đau, sẽ không có ai hành hạ? Em không khóc, người ta sẽ không bắt em? Em sẽ được ở bên anh. Hí hí.."
Đau khổ phút chốc mất sạch thay thế bằng gương mặt ngớ nga ngớ ngẩn chỉ biết cười ngu ngốc có hơi cứng ngắc nhìn anh.
"Ừ, đúng đó. Im lặng đi."
Anh kiên nhẫn trả lời, tay vỗ vỗ trên thành bồn. Cô biết điều mà bỏ chân lên.
Sát trùng băng bó đã xong. Cô vì ngâm trong bồn lâu quá lạnh tới run cầm cập.
"Ra, ra cho em ra. Lạnh, lạnh..."
"Từ từ, cái gì cũng đừng la. Tôi mà cáu là không biết sao đâu nha!"
Anh nổi khùng hét lại. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhịn nhịn hoài có phải là tính cách thường ngày của anh đâu.
"Chồng, anh hung dữ với em. Anh ghét em, anh ghét em. À, em nhớ rồi, anh có người mới. Cô ta rất đẹp, trong mắt anh chắc hẳn cô ta hơn em về mọi mặt. Hừ...em phải, em phải tìm cô ta."
Cảnh ban trưa tái hiện trong đầu, cô nhớ tới từng cái hôn nồng nàn của anh trao cho người khác, cùng tiếng ám muội trong phòng phát ra. Đầu óc cô như quay cuồng, đau, rất đau.
Là anh phản bội cô.
Bỏ rơi cô.
Hahaha...
Cô phải giết cô ta. Cô phải giành lại anh.
Đúng rồi, phải thế. Phải làm như vậy.
|
Chương 13: Đổi tính.
Tại sao người điên như cô luôn thích ăn mềm chứ không ăn cứng?
Bày ra vẻ mặt hòa hoãn, ôn nhu. Ráng nén cái cảm giác muốn đánh người tới nơi, anh nhỏ giọng hối lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi đã lớn tiếng. Nào, cô bình tĩnh lại đi. Ngâm trong bồn nãy giờ đã lâu, chắc cô lạnh rồi. Mau mau đi ra lau khô người. Tôi ra ngoài trước."
Nói rồi anh xách hộp y tế chuồn lẹ. Bộ dạng của anh hiện giờ hoàn toàn khác xa với bộ dạng hở chút là tức là đánh, hở chút là sỉ vả cô của trước đây.
Cô dần dần bình tĩnh lại. Có vẻ như nghe hiểu anh đang nói gì, thế nên mặt mày vui vẻ lên hẳn.
"Chồng không có ghét em, chồng thương em. Vui quá! Vui quá! Haha.."
Tự cười ha hả một mình, tiếng cười cô vang vọng khắp phòng tắm. Tay cô hất hất bọt xà phòng văng tung tóe. Chẳng mấy chốc, trên sàn dính đầy, trơn trợt dễ té.
Tay chân cô đã hóp lại vì ngâm nước quá lâu mà đầu óc cô giờ đủ thông minh để nhận biết?
Anh bên ngoài hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng. Đi lòng và lòng vòng hệt như một con gà mắc đẻ.
Chắc anh đổi tính nên ngồi yên một chỗ sẽ làm khó anh?
"Tức chết mất, tự dưng cô phát điên ngay thời điểm này. Hại tôi bị cô ấy bỏ, mẹ cũng sợ hãi bỏ sang nhà bà con trú tạm. Chỉ còn tôi ở lại đối mặt với cô. Nhìn bản mặt cô muốn đánh cũng không được, muốn chửi cũng không xong. Nén chết tôi rồi."
Thì ra là anh đang phẫn nộ mà chẳng có ai làm bao cát cho anh trút giận. Cho nên đành đi qua đi lại để mệt hạ đi cơn tức sôi trào sùng sục.
Qua mười lăm phút đi lại, anh đúng là mệt thừ người. Đi đến bên tấm cửa kính, chống tay lên thở phì phò. Nhìn sắc trời bên ngoài, đã là buổi chiều.
Mặt trời dần lặn, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những chú chim trên trời bay theo bầy đàn về nơi trú ẩn.
Cảnh sắc bên ngoài thật đẹp. Chỉ đáng tiếc ngay giờ phút này anh chả có tâm trạng để thưởng thức.
Nãy giờ cô vẫn chưa ra, anh cau mày làu bàu trong miệng. Chân thì sải bước về phía phòng tắm mở cửa đi vào trong.
Vừa bước một bước, anh ngã uỵch, chào đón anh là sàn nhà ngập tràn bọt xà phòng.
Mặt anh đỏ bừng, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Đan xen lẫn lộn. Đã lớn từng tuổi này anh có bao giờ mất mặt thế đâu.
Nhìn kẻ điên gây ra hậu quả tự lúc nào ngủ quên sắp chìm nghỉm xuống đáy bồn.
Anh thở ra hơi nặng nhọc.
Không biết từ bao giờ mà từ cô mắc nợ anh chuyển sang thành anh mắc nợ cô?
Đúng là đời mà.
Không ai có thể biết trước điều gì xảy ra.
Bó tay hết cách, anh nghĩ sắp tới có lẽ phải giao công ty cho trợ lí thay anh tiếp quản một thời gian.
Chứ với cái đà này, anh chưa biết bệnh cô có thể trị khỏi không mà đã nhốt cô trong nhà rồi đi làm.
Anh thật không dám tưởng tượng lúc đấy hậu quả nghiêm trọng gì sẽ xảy ra, sẽ ứng lên người anh đây.
Anh dẹp suy nghĩ qua một bên, chú tâm vào việc đem cô nàng điên từ trong bồn tắm đem ra. Với lấy cái khăn lông to, trùm tạm lên người cô vậy.
Dù sao từng quan hệ xác thịt, anh ngại việc chạm cô nữa sao?
Đem cô ra đặt trên giường, anh lấy tay đập đập vào trán mình.
"Sao lại quên mất là cô ta còn bọt xà phòng chưa làm sạch chứ?"
Lại đem cô bế vào phòng tắm. Anh dựng cô dựa vào người mình, bỏ lớp khăn ra, mở vòi sen.
Nước từ vòi sen phun ra làm ướt luôn cả anh. Anh nghiến răng kèn kẹt giữ vững thái độ ôn nhu khoác lên mình hướng tới cô mà đem cô tắm lại cho sạch sẽ.
Cô hình như ngủ rất say. Có lẽ ngày hôm nay đối với cô thật mệt mỏi. Từ tỉnh táo sang điên loạn. Hết quấy thì lại khóc. Hết khóc thì lại cười. Hết cười lại dở chứng giận dữ, đòi giết này nọ.
Một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại khiến anh không cách nào nghỉ ngơi cho nổi.
Lần nữa đặt cô lên giường, người đã được lau khô, anh lấy quần áo mặc vào cho cô.
Tự thầm thà thầm thì chửi rủa.
Ban trưa còn ân ái với người con gái khác, giờ lại đụng chạm thân thể cô vợ ghét cay ghét đắng. Riết rồi chỉ trong một ngày anh thấy mình như bị đa nhân cách.
Mệt mỏi hiện nơi đáy mắt, anh biết hiện tại bản thân cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng làm gì có thời gian cho anh nghỉ ngơi đây.
Liếc nhìn ai kia ngủ say ngon lành, anh kéo kéo góc chăn đắp cho cô tránh để cô bị cảm lạnh phiền nhọc anh.
"Ngủ ngoan đi cho tôi nhờ. Tại sao cô không đi nhớ lấy căn phòng cô mới dọn kia mà nhớ lấy phòng từng ở chung này? Đáng ghét thật chứ. Mỗi lần cô điên lên cái bày ra cho tôi dọn. Đúng là trước tôi hành cô sao, giờ tôi phải gánh y như vậy."
Anh ở bên tai cô lèm bà lèm bèm, trên người còn đang ẩm ướt mà chưa chịu thay đồ. Lèm bèm chán chê, hắc xì một cái mới lếch tấm thân tàn ma dại đi thay bộ khác.
|
Chương 14: Anh bắt đầu thay đổi.
Sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra, điều đầu tiên cô làm là ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi dậy, mấp máy môi nói.
"Tới giờ rồi, anh ấy sắp đi làm về. Mình phải nấu cơm thôi. Đúng rồi, phải nấu cơm thôi."
Đặt chân xuống giường, chưa bước được bước nào, chân truyền đến cảm giác nhoi nhói đau.
Cái chân bị anh quấn vòng vòng một cục trông rất tức cười.
Cô nghệch mặt, trong đầu hình thành rất nhiều câu.
"Chân mình là cục chả giò sao? Muốn ăn ghê. Mà mình mới quên việc gì cần làm? À, nhớ ra rồi, phải đi nấu cơm, nấu cơm. Hihi.."
Cạch.
Cửa phòng mở ra, anh với bộ dạng thất thểu đi vào. Trông thấy cô ngồi trên giường, hai chân thì buông thõng xuống sàn. Mày nhíu một cái, sải bước tiến lại chỗ cô.
"Đem chân về lại vị trí cũ."
"Chồng, anh về khi nào vậy. Em xuống nhà làm cơm cho anh đây. Đợi một chút, anh đừng nóng giận, đừng đánh em. Em sẽ nhanh, sẽ làm nhanh lắm. Đừng đánh em đau. Em đau lắm! Sợ nữa. Đừng đánh, huhu.."
Sắc mặt anh không tốt khiến cô hiểu lầm. Quýnh qua quýnh quáng, nước mắt chảy đầy mặt. Không nghe lời anh, một mạch bỏ chạy xuống nhà.
Có cản cũng không cản kịp. Anh ảo não lắc đầu.
Men theo bước chân cô xuống dưới nhà, anh vào phòng bếp. Cô đang ngồi xổm dưới sàn, băng quấn chân cô đã bị tháo bỏ tự bao giờ.
Vết thương không sâu nên chắc đã từ từ kết vảy.
Anh tiếp tục di dời ánh mắt. Thấy có một cái rổ đặt bên dưới, tay cô cầm cành hoa hồng lấy từ bình cắm hoa ra lặt từng cánh, từng cánh một.
Nước ở bình cắm hoa cô cho vào nồi bắt đun sôi. Nghe mùi đã chịu hết nổi, mặt anh xanh như tàu lá chuối. Chỉ muốn cầu xin cô một điều.
Đừng hành anh nữa được không?
Đừng thấy anh không nói mà được nước làm tới.
Quá mệt, quá sợ cô luôn.
"Chồng, anh ngồi vào bàn đi, em đang nấu cháo cho anh. Còn lặt thêm rau cho anh ăn nữa nè. Anh đợi em xíu."
Cô cười hì hì lặt liên tiếp mấy cành hoa lấy để đống dưới sàn.
"Thôi, thôi, để tôi nấu. Cô ngồi vào bàn giùm tôi đi."
Anh thiếu điều muốn quỳ lạy van xin cô. Cẩn thận nâng cô từ dưới sàn đứng lên, dìu lại ghế đè hai vai ấn ngồi xuống, dặn dò.
"Ngoan ngoãn ngồi yên đây. Cấm la hét, cấm phá phách, chờ tôi nấu cho mà ăn."
"Sao vậy, bình thường em đều nấu cho chồng ăn mà. Chồng giận vì hôm nay em nấu trễ sao? Em xin lỗi, đừng giận, em xin lỗi. Tha cho em đi, xin đừng giận dữ với em. Em sợ lắm!"
Cô lại bất bình thường, hai chân gác lên ghế, hai tay ôm lấy vùi mặt vào nỉ non cầu xin.
Sợ cô khóc nữa huyết lệ sẽ chảy ra, thấy máu cô còn khủng khiếp hơn. Anh chịu đựng, giơ tay ra ôm tấm lưng gầy của cô, vỗ về.
"Không giận, không đánh đâu. Đừng sợ, không ai làm cô đau cả. Tôi đảm bảo đó."
Mấy lời buồn nôn như vậy anh cũng dám nói ra. Anh cảm thấy bản thân trong một ngày đã biến đổi tính cách từ lạnh lùng sang ôn nhu, dịu dàng thì thôi đi. Ngay cả mấy câu sến súa thấy trên mạng mà trước đây ghét bỏ, giờ toàn bộ không phải đem ra dùng rất tốt sao?
Bờ vai cô run rẩy, cảm nhận được hơi ấm từ anh mang tới, sự điên dại trong cô dần lắng xuống. Tưởng êm xui ai ngờ đột ngột có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Một hình ảnh xấu về anh lướt qua trong đầu cô, dày vò cô nổi điên trở lại.
"Không, không, anh gạt em. Anh làm gì không đánh em kia chứ? Anh không phải thích nhất nhìn bộ dạng máu me của em sao? Anh rất thích hành hạ em. Anh rất thích, anh rất thích. Mặc dù em xin anh thế nào, anh cũng không tha, không bớt dù chỉ một roi hay một cái tát tay. Anh đáng sợ lắm! Anh chỉ lừa em bỏ phòng bị đi mà thôi. Anh thích đánh em, thích nhìn em da tróc thịt bong. Phải rồi, phải rồi, anh còn vừa đánh vừa cười. Nụ cười anh đáng sợ lắm! Aaaaaaa..đáng sợ lắm!...."
Mặt anh đen thui, tốn bao nhiêu nước miếng mà chẳng ngăn nổi sự điên loạn này.
Nhân lúc anh ngẩn người, cô đẩy anh ra, phóng xuống ghế, chui tọt dưới gầm bàn, run rẩy dưới đó.
"Ra đây, ngoan nào."
Anh ngồi xổm xuống, chìa tay ra trước mặt cô. Lấy chất giọng dịu dàng, ôn nhu nhất có thể nói để dụ cô chui ra.
"Không, không, em sợ. Không ra, ra sẽ bị đánh."
Cô bướng bỉnh lắc đầu nguẩy nguậy, cuộn tròn thân hình trong gầm bàn kháng cự lại dụ hoặc của anh.
Thật sự hết cách. Chần chừ kiên nhẫn không phải trong mọi trường hợp anh đều dùng.
Mạnh bạo đưa tay vào bên trong bàn lôi cô ra.
Tiếng khóc nức nở bao trùm căn nhà. Anh đau đầu suy nghĩ.
" Sao anh không tống cô vô nhà thương điên như mẹ anh nói? Lí do anh còn do dự nói nhốt cô tại nhà, cách thế giới bên ngoài là ý gì đây? Có phải anh còn biết ơn số đất đai của bà cô giúp anh phát triển công ty nên mới rộng lượng, nhân từ? Hay vì lí do nào khác mà anh chưa rõ?"
Cô khóc ngất ngất mà anh còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Lúc anh thoát khỏi cũng là lúc huyết lệ cô chảy ra nhìu xuống tay anh.
Giật mình hoàn hồn, anh thảng thốt khi nhìn vào mắt cô.
"Nín đi, đừng khóc nữa. Ngoan, nghe lời sẽ được thương. Đã nói không đánh là không đánh. Nào, nào nín đi. Huyết lệ chảy ra rồi đây này, khóc nữa là khỏi nhìn thấy mặt trời ngày mai luôn."
|
Chương 15: Anh vào bếp.
Cô mím môi ngừng khóc, đưa tay tính quệt hai bên má, anh nhanh tay bắt lấy ngăn lại, lắc lắc đầu bảo.
"Tay dơ đấy. Để tôi lấy giấy lau cho. Nhắm mắt lại đi."
Anh không muốn cô thấy một đống giấy chùi lên mặt cô từ màu trắng biến thành đỏ nên mới bảo cô nhắm mắt cho an toàn.
Tránh để tâm trí cô hoảng loạn.
Đến khi lau sạch đem vứt vào thùng rác, anh cất giọng bảo.
"Mở được rồi. Lên ghế ngồi đi. Đừng suy nghĩ lung tung, tôi nấu cho cô ăn nhanh thôi."
Anh ném hết mấy thứ cô bày bừa vào sọt rác tất. Nồi ơ bị cô lấy phá cũng vứt mà chẳng chớp mắt tiếc tiền xíu nào.
Mặt mày lạnh tanh, lôi đóng nguyên liện cất trong tủ lạnh. Lựa lựa chọn chọn, cuối cùng quyết định nấu cháo dinh dưỡng cho cô ăn.
Cô ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn nghịch nghịch gõ gõ lộc cà lộc cộc. Anh thì ghét tiếng động thế này, dù rất cộc nhưng giả vờ tai điếc coi như không nghe thấy gì.
Tập trung vào công việc nấu nướng.
Nửa tiếng sau, anh tắt bếp, múc ra tô đem lại bàn đặt trước mặt cô.
"Ăn đi rồi lên phòng ngủ."
Việc anh muốn cô làm hiện giờ nhất chỉ có thế, mong cô đừng quấy phá, phát điên bày bừa nữa.
Cô ngưng gõ, cúi đầu xích xích lại tô cháo, ngửi ngửi.
Anh nhìn cô bất lực, cô có cần phải bắt chước như con chó trước sân mỗi lần ăn ngửi coi có độc hay không.
"Ăn nhanh lên, tôi còn phải còng lưng dọn dẹp nữa. Mau ngoan ngoãn nghe lời."
Cầm muỗng khuấy khuấy tô cháo, cô lắc lắc đầu từ chối.
"Em không ăn, không ăn. Nó nhạt nhẽo, không ngon. Em muốn tự nấu, cho em và anh ăn à."
Mặt anh giăng đầy hắc tuyến. Đây là lần đầu anh nấu cho cô ăn, vậy mà còn làm nhúng làm chề, chê lên chê xuống.
Ra được thành quả, có cái để cô lót dạ là đã may lắm rồi. Đỡ hơn phải ăn cỏ cây hoa lá mà cô cho rằng nó mới ngon kia kìa.
Kéo cái ghế, đặt mông ngồi xuống phía đối diện cô. Anh kéo tô cháo về phía mình.
Múc một muỗng đưa đến miệng thổi phù phù. Sau đó di dời đến miệng cô.
"Há miệng ra ăn nhanh. Công tôi nấu cô còn chê, đến mẹ tôi từ khi sinh tôi ra đến nay còn chưa nếm được nữa là. Cho cô ăn cô còn không biết điều. Lạng quạng tôi cho chó ăn giờ. Hơn hết cô không ăn, tôi sẽ bỏ rơi cô. Chịu không?"
Anh lải nhải, mặc cho đầu óc bất bình thường của cô hiểu được nhiêu thì hiểu.
Nhăn mặt, nhăn mũi há miệng. Cô nếm một muỗng đầu tiên, nuốt xuống.
"Khó ăn, khó ăn. Mặn, mặn, em không ăn, không ăn. Em muốn tự nấu."
Cô giãy nãy đứng lên liền bị ánh mắt sắc như dao của anh trừng trừng nhìn. Khỏi nói cũng biết mặt anh giờ đây chả khác gì cục than là bao.
"Mặn thì bỏ đường vô ăn. Chê khen chê khen, bực cả mình."
Anh cáu kỉnh, đi lấy hủ đường múc bỏ vào thật. Cháu dinh dưỡng nấu với rau, nấm này nọ mà anh làm như cháo trắng vậy.
Bỏ vô rồi khuấy đều lên, múc một muỗng thổi thổi.
"Ngoan ngồi xuống. Lì coi chừng tôi đánh thật đấy."
Cô run sợ,miệng mếu máo, ngồi phịch xuống ghế. Hai tay bắt đầu ôm lấy đầu gối, mặt cúi xuống vùi vào. May thay anh biết mình quá lời, động chạm đến dây thần kinh trong đầu cô thì họa sẽ tự rước vào thân.
Trong lòng hừ hừ vài tiếng phát hỏa, ngoài mặt mang lên vỏ bọc ôn nhu, dịu dàng, bỏ muỗng cháo xuống, hỏi.
"Thế cô muốn ăn mì không? Tôi nấu cho. Đảm bảo không mặn như món cháo này."
Cô ngẩng mặt lên nhìn, ngây ngốc nói.
"Mì sao? Mì ngon hả? Ngon hơn cháo này? Anh nấu cho em? Hả? Hihi..."
Câu từ lộn xộn xà ngầu khiến anh nhức đầu hẳn. Đặt ngón trỏ chặn miệng cô lại khi đang sắp tuôn ra vô vàng câu hỏi chỉ có kẻ như cô mới nói được.
"Yên lặng, trời sắp tối luôn rồi. Để tôi nấu nhanh còn ăn rồi đi ngủ."
Thế là anh bỏ nồi cháo dinh dưỡng chính tay nấu vào sọt rác. Nhanh nhanh đi tìm mì tôm khắp tủ mà chẳng thấy.
Nhớ tới lần tình cờ thấy cô cũng lục tìm như này anh còn mạnh miệng chửi cô là lục tới sáng mai chắc chưa tìm được.
Giờ hậu quả thế nào? Anh y chang không khác cô lúc trước là bao. Ngó về phía bàn, bất ngờ chạm phải ánh mắt có chút ngây dại của cô.
"Chồng, xong chưa? Em đói, con cũng đói."
Câu sau làm anh muốn ngã ngửa. Con đâu ra nữa vậy? Chẳng phải hồi trưa cô chấp nhận nó mất rồi sao?
Nghi hoặc hỏi lại.
"Con đâu ra?"
"Nè, nó nè, em mới bắt nó đó."
Cô giơ giơ con gián trên tay khoe cho anh xem. Miệng tươi cười còn hơn hoa nở.
Anh lắc đầu ngán ngẩm. Tự hỏi chính mình rốt cuộc cô điên theo thể loại gì đây?
Lúc điên dữ tợn, gặp ai cũng quát, lúc điên dại khờ, hay khóc lóc, sợ hãi. Đụng chuyện gì cũng sợ.
Hết nói nổi mà.
Thấy cô chơi dơ như vậy, nhún nhún vai đi lại khuyên nhủ.
"Bỏ nó đi, nó không phải con đâu. Tôi tìm không được mì, lát lấy bánh mì sandwich với sữa cho cô ăn tạm."
"Sao bỏ nó được, nó là con mà. Anh không thương nó hả?"
Cô bỏ con gián đã chết ở lòng bàn tay, đưa đến trước mặt anh.
"Không phải con, trên phòng mới có con."
Anh cau mày ghét bỏ, nắm tay lôi cô lại thùng rác cưỡng ép vứt bỏ. Rồi tiếp tục cưỡng ép lôi đi rửa tay bằng xà phòng cho sạch sẽ.
"Con trên phòng thì lên trển đi. Đi, đi."
Tay cô toan tuột khỏi tay anh thì anh nắm chặt lại kéo ra bàn ấn xuống.
"Ăn cái đã hẵng đi. Bộ không đói sao?"
Anh đi lấy hai lát bánh mì sandwich đặt lên hai cái đĩa, một hộp sữa đặc mở vỏ chế lên bưng ra.
Cầm cái nĩa với dao định đưa cho cô, sợ cô cắt trúng tay nên thôi. Đích thân làm luôn dâng tận miệng cô có khi còn nhanh hơn.
|