Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại?
|
|
Chương 16: Đáng lo.
Cả hai ăn xong cùng nhau về phòng. Mở cửa, bật công tắc đèn, anh chỉ lên cái giường.
"Ngủ đi, tôi còn việc phải xử lí."
"Không, ngủ một mình em sợ. Sợ em ngủ anh bỏ em đi. Sợ, rất sợ. Đừng bỏ em lại, đừng bỏ em một mình."
Níu lấy cánh tay anh không buông, gương mặt đáng thương của cô đối diện với gương mặt mang đầy nỗi sầu của anh.
Mắt long lanh ánh nước.
"Được rồi. Tôi canh cô ngủ."
Chìu theo ý cô, anh đợi cô tự giác leo lên giường, đắp chăn ngay ngắn. Lấy trong tủ con gấu bông nhỏ xíu xiu bằng một bàn tay thảy lên người cô.
"Nè, con đó. Đừng có bắt mấy con động vật ghê gớm kia, cũng đừng nặn nặn hay lấy cái gì khác thế vào."
Cô ôm con gấu nhỏ cười mỉm, vuốt vuốt nó, nhỏ giọng.
"Từ đây con sẽ tên là Khánh Dương. Hihi.."
Đợi cô ngủ say thật say, anh đứng dậy rời đi, khe khẽ khép lại cửa phòng. Sang phòng làm việc, anh gọi cho trợ lí.
"Giám đốc, anh có việc gì cần căn dặn sao mà gọi tôi vào giờ này?"
"Đúng là có việc muốn dặn cậu. Vì trong thời gian sắp tới tôi không tới công ty được. Cậu nhớ rõ lời tôi nói đây...."
Giọng anh đều đều căn dặn một loạt những gì cần thiết và không cần thiết. Cuối cùng chốt lại.
"Cậu bảo mọi người trong công ty cố gắng làm việc. Cuối tháng tôi sẽ tăng lương cho mọi người. Mấy bản hợp đồng quan trọng tất cả đều gửi mail cho tôi xem trước. Tôi đồng ý thì hãy mang tới nhà. Còn nếu chuyện nào cậu không giải quyết được cần tôi ra mặt thì gọi điện cho tôi. Nên nhớ, tuy tôi không ở công ty nhưng tôi vẫn có cách giám sát cách làm việc của mọi người. Ai lười tôi sẽ sa thải biết chưa?"
"Vâng, thưa tổng giám đốc."
Trợ lí của anh vâng rồi cúp máy. Chắc trong lòng cũng có mắng chửi giám đốc nhà mình gọi giờ nào không gọi, gọi ngay giờ người ta mới đặt lưng lên giường thiêu thiêu ngủ.
Sau khi xong việc dặn dò, anh xuống nhà pha một tách cà phê đen ngồi nhâm nhi. Có lẽ anh cần không gian yên tĩnh và giữ cho đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ mấy việc hôm nay.
Sáng hôm sau, cô thức dậy rời giường, ngớ ngớ ngẩn ngẩn vò vò đầu ôm gấu bông nhỏ xuống nhà.
"Chồng ơi, anh đâu rồi? Sao em không tìm thấy anh? Anh đâu mất rồi? Anh có phải hết thương em, bỏ em đi mất tiêu. Anh về bên cô ta? Về bên cô ta?"
Cô vừa la hét vừa tìm, lần mò vào phòng bếp. Cô thấy anh ngủ gục ở đó, liền vui mừng nhào lại ôm chặt, hihi cười.
"Anh không bỏ em. Không có ở cùng cô ta. Em thắng rồi, haha.."
Quá ồn, quá nặng khiến anh nheo mắt thức dậy. Tấm lưng bị cô dùng nửa thân người đè lên, cổ bị cô ôm chặt cứng. Mặt anh đỏ au, khó nhọc mở miệng.
"Buông ra. Tôi sắp chết đây nè."
Cô thu liễm nụ cười, xụ mặt lùi xa hai bước.
Được giải thoát, anh xoay xoay cổ vài vòng. Chỉ trong một đêm gục đầu ngủ mà anh mỏi cổ kinh khủng khiếp.
"Đi về phòng đánh răng rửa mặt, còn xuống ăn sáng nữa."
Anh tỏ thái độ chê cô bẩn vì chưa đánh răng rửa mặt đã vội ào xuống tìm anh, ôm anh.
Cô xị cái mặt, ôm gấu bông nhỏ thui thủi đứng một góc. Còn ngập ngừng nói với anh.
"Không được bỏ rơi em nha! Em sợ mất anh. Em sợ anh về bên cô ta. Sợ..."
Nỗi sợ của cô anh nghe như thuộc nằm lòng. Còn nỗi sợ của anh cô nào thấu?
Điều anh sợ duy nhất trong đời.
Là cô nàng điên này quá rắc rối, nói nhiều, toàn chuyện trên trời dưới đất. Dễ hoảng loạn tinh thần lúc anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận.
Cắt ngang lời nói của cô, anh ho khan hắng giọng.
"Yên tâm đi. Không bỏ cô, tôi chỉ ở đây với một mình cô được chưa?"
Cô vui lên, ôm gấu bông nhỏ nhảy tung tăng lên phòng. Anh theo phía sau. Nói gì thì nói, chứ anh cũng cần đánh răng rửa mặt kia mà.
Sau khi xong xuôi, anh với cô lại xuống nhà. Bật tivi cho cô coi, anh nhấn mạnh.
"Ngồi yên đây đó."
Gật gật đầu làm như rất ngoan ngoãn nghe lời. Cô dõi mắt nhìn lên màn hình tivi chăm chú xem.
Anh vào phòng bếp, pha một tách cà phê với một ly sữa. Chiên tạm hai cái trứng ốp la, đặt lên hai lát bánh mì đã bày sẵn ra đĩa.
Mở miệng tính gọi cô vào ăn. Đột nhiên lại ngửi thấy mùi khói, anh bỏ luôn tất cả ào chạy ra ngoài.
Phòng khách không có cô, chạy ào ra sân.
Một đám cháy không to lắm hình thành giữa sân nhà. Cạnh đó là cô mặt mũi nhem nhuốc, đen nhẻm cầm một nhánh cây xỏ lá ngồi huơ huơ vào đống lửa được đốt từ lá cây.
Quá nóng quá nguy hiểm.
Ngay lập tức tiến tới lôi cô ra, ném nhánh cây vào đống lửa. Tiếng lách tách phát ra khiến tâm trạng anh cực kì tồi tệ.
"Có muốn biết thịt cô vào đó phát ra tiếng gì không? Sao chơi ngu vậy?"
"Em có chơi đâu? Em nướng cá cho anh ăn mà. Em mới vừa học trên tivi á. Nó chỉ vậy mà, không tin vào nhà anh bật xem lại đi. Anh đừng hung dữ, đừng la em, đừng đánh em. Em không có nói dối đâu. Anh tin em đi. Tin em đi."
Mặc kệ thái độ khó chịu, cáu giận của anh. Cô nói một lèo rồi nhào vào lòng anh ôm chặt cứng.
"Tin, tin rồi. Buông ra đi. Mà cô lấy gì đốt vậy?"
"Cái kia kìa, em thấy anh bỏ ở đó. Em thấy nó vui vui, quẹt quẹt quá trời luôn. Thấy nó có ánh sáng nữa, giống với trong tivi á, em mới tìm cá nướng cho anh."
Cô chỉ chỉ hộp que diêm bị quẹt quẹt không còn một cây nằm lăn lóc đầy sân.
Anh không biết nói gì hơn với cô nàng điên này. Lần sau anh phải cẩn thận, kẻo nhà anh cô cũng tưởng là cá đem nướng thì nguy to rồi.
"Vào nhà thôi."
|
Chương 17: Khám bệnh.
Dùng xong bữa sáng, anh quyết định gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Chứ để cô trong tình trạng điên điên dại dại, anh chịu không thấu.
Cần phải tìm ra nguyên nhân khiến cô bị như thế. Xem coi có cách hồi phục như lúc ban đầu không?
Khoảng 15 phút sau, chuông có người bấm, anh ngoắc tay bảo cô theo sát đuôi mới dám đi ra mở cửa.
Rút kinh nghiệm cho lần hồi sáng. May mà hồi sáng anh phát hiện kịp, chứ nếu không cô chắc sẽ còn tay?
Dời mắt chưa lâu, có khi cô loi nha loi nhoi phá banh cái nhà này mất. Ảnh hưởng đến bà con lối xóm, mọi chuyện đổ vỡ. Họ sẽ đem nhà anh ra bàn tán sôi nổi.
Tưởng tượng bay xa. Trù cho dòng họ nhà anh mười đời không ngóc đầu nổi vì ăn ở ác ôn với cô quá không chừng.
Mời bác sĩ vào nhà, rót nước đưa cho, anh khéo léo lên tiếng.
"Bác sĩ kiểm tra chỗ này cho cô ấy giúp tôi."
Ngón trỏ anh để ngang thái dương xoay xoay vài vòng, bác sĩ đủ hiểu.
Lấy đủ tất cả dụng cụ cần thiết bày ra trên bàn. Bác sĩ giơ tay định kiểm tra cho cô.
Vụt một cái, cô phi từ trên sofa xuống, chuyển sang bám dính trên người anh, lắc lắc đầu không thôi.
"Người xấu, người xấu, ông ta muốn bắt em, anh mau cứu em."
Bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp thế này. Xử lí thành quen, lấy một viên kẹo từ túi áo ra, dụ dỗ.
"Tôi không phải người xấu. Nếu chịu ngồi yên phối hợp sẽ được kẹo. Có muốn ăn không?"
Cô nghiêng mặt nhìn lại, mắt lấp lánh ánh sao khi nhìn chằm chằm vỏ gói kẹo đầy màu sắc. Cục kẹo nhỏ xinh nằm trên tay vị bác sĩ, cô với tay muốn lấy.
Bác sĩ cười hiền hậu thu tay về. Nhỏ nhẹ dụ dỗ.
"Phải ngoan mới được ăn."
Cô bĩu môi rưng rưng, không thèm nhìn cục kẹo nữa, chuyển qua bám dính anh như sam không buông.
Anh ra hiệu cho bác sĩ chờ chút. Thở dài bực bội, cố điều chỉnh tông giọng.
"Nghe lời đi. Tôi sẽ thương. Ông ấy không phải người xấu, chỉ muốn kiểm tra cô một lát thôi. Nhanh lắm!"
Lời anh bên tai dỗ dành, cô liền tin tưởng, bỏ bớt sự đề phòng. Tuột xuống người anh, ngoan ngoãn ngồi ở sofa.
Bác sĩ lần nữa thử đưa tay thăm dò, xem cô thật sự đã phối hợp chưa. Ai ngờ cô phản ứng cực mạnh, gạt phắt tay bác sĩ, co ro thành một cục, sợ hãi ôm lấy mình.
"Không được động vào tôi. Ông là người xấu, người xấu, ông sẽ hại tôi. Sẽ bắt tôi rời xa anh ấy. Aaaa..."
Hét lên thật thảm thiết, cô dường như đang muốn thu nhỏ mình lại. Kiểu như một con rùa gặp phải nguy hiểm sẽ tự rút vào mai trốn tránh.
Anh tới bên cạnh trấn an. Vỗ lưng cô nhè nhẹ.
"Tôi đây, không có ai hại cô, không có ai bắt cô rời xa tôi cả. Đừng sợ, thả lỏng đi, đừng căng thẳng."
Cảm nhận được hơi ấm từ anh mang lại, cô tham lam níu giữ lấy.
"Thật phải không? Anh không gạt em? Ông ta cũng không gạt em?"
"Tin tôi đi, là thật. Nào, ngồi ngay ngắn lại, nếu sợ một mình làm kiểm tra, tôi sẽ ở ngay cạnh cô."
Bây giờ cô mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Khép nép ngồi kế anh rất yên lặng, mắt chăm chú theo dõi mọi cử động của vị bác sĩ.
Sau một loạt tiến hành kiểm tra. Bác sĩ thu dọn đồ, đưa cho cô viên kẹo.
"Đây là phần thưởng."
Mắt cô sáng rỡ nhận lấy. Cầm trên tay săm soi. Anh đứng dậy theo chân bác sĩ ra trước hiên nhà.
"Cô ấy thế nào vậy bác sĩ?"
"Tôi chỉ biết cô ấy vì mới hứng chịu một cú sốc quá lớn mới như thế. Nguyên nhân chưa nắm rõ cũng không dám điều trị. Nếu anh không ngại thì tóm tắt cho tôi nghe. Có như thế tôi mới mau chóng trị hết bệnh cho cô ấy."
"Được, tôi sẽ nói."
Liếc mắt nhìn cô đùa nghịch viên kẹo không khỏi thờ dài. Dùng chất giọng đều đều kể.
"Do tôi mà ra...."
Hiếm khi anh nói ra mấy chuyện xấu hổ, mất mặt này với người khác. Nhưng vì muốn cuộc sống sau này yên ổn, không có của nợ như cô quấy phá bất đắc dĩ mới thành thật nói.
Tưởng đâu nhận ánh mắt xem nhẹ của vị bác sĩ thì anh chỉ nhận lấy cái vỗ vai cảm thông.
"Cậu còn trẻ nên tránh không nổi cám dỗ từ phụ nữ bên ngoài. Tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là cậu phải biết nhận ra ai là người bên cạnh mình lâu nhất, cùng đồng cam cộng khổ. Nghĩ tới đó, cậu sẽ hối cải, quay đầu là bờ trước khi hôn nhân đỗ vỡ. Được rồi, nguyên nhân tôi đã biết. Tôi sẽ về phòng khám của mình viết đơn lấy thuốc. Xong tôi sẽ gọi cậu đến lấy."
Anh tiễn bác sĩ rời đi. Đóng cổng xong xuôi vào lại nhà, ngồi cạnh cô. Từ từ nghiền ngẫm mấy lời vị bác sĩ kia nói.
Bất giác nhìn qua cô ngốc ngốc điên điên ngồi đó lăn qua lăn lại viên kẹo trên bàn.
"Ăn đi đừng nghịch."
"Chỉ có một cục, ăn mất rồi sẽ không còn nữa. Ngắm được nó là em vui rồi."
Tay anh giơ lên cầm cục kẹo, bóc vỏ ra nhét vào miệng cô.
"Hết rồi tôi sẽ mua cho. Cô ngốc quá!"
|
Chương 18: Nhận ra anh cần ai?
Một tháng chung sống dưới mái nhà chỉ có hai người, khoảng cách giữa anh và cô có thể được xem là ngày càng gần.
Dạo này anh quan tâm cô cực kì. Lo cho cô từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày mà không than vãn, cau có lấy một tiếng.
Quả thực khác xa với lúc vừa bắt đầu.
Ngày nào cô cũng phải uống thuốc đúng liều do bác sĩ căn dặn. Dần dần bệnh tình có tiến triển.
Cô không còn điên dại đòi con. Cô đã chấp nhận nó không còn tồn tại trên thế giờ này.
Và cô đỡ nói mấy câu không rõ đầu đuôi, vô nghĩa. Nhận biết về mọi thứ từ từ cải thiện rõ rệt.
Xem ra không tệ chút nào.
Đoán chừng trong một tháng tới nữa, cô sẽ khôi phục trở lại bình thường.
"Ra đây ăn trái cây nè."
Anh ngồi ở phòng khách, vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh kêu cô đang mải mê ở chân cầu thang chơi với gấu bông nhỏ trên tay.
Cô bịch bịch chạy tới, nghe lời ngồi xuống, tự nhiên dựa vào vai anh. Há miệng ra đợi chờ.
"Chồng, anh đút em đi."
Anh chiều theo, lấy nữa ghim một miếng lê đút vào miệng cô.
"Tôi gọt tuy xấu nhưng ăn ngon đúng không?"
"Đúng, đúng. Chồng là người tốt với em. Em yêu chồng nhất nhất luôn."
Cô a dua nịnh nọt lấy lòng, cười tít cả mắt. Tay tạo thành vòng tròn lớn chứng minh cho tình yêu to lớn của bản thân cho anh coi.
"Xem ra còn biết điều."
Khóe môi anh cong lên, gần đây anh phát hiện bản thân cần cái gì. Muốn ở cạnh ai, chăm sóc ai suốt cuộc đời còn lại.
Người đó không ai khác chính là cô.
Nhận ra không quá muộn màng nên anh vẫn còn thời gian chuộc lại lỗi lầm khi xưa gây ra cho cô.
"Nữa, nữa, muốn ăn...ăn."
Cô há miệng kêu anh. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn mà anh đã cắt cho cô, cười cười hiền.
Thình lình chuông điện thoại reo lên, anh vội nói.
"Đợi chút. Tôi có điện thoại."
Anh ra ngoài bắt máy.
"Cô còn gọi tôi làm gì? Chẳng phải người buông lời chia tay chính là cô hay sao?"
"Em xin lỗi, lúc đó chỉ là em sợ hãi. Em còn yêu anh rất nhiều. Hôm nay em gọi là muốn báo anh biết, em đã mang thai hơn một tháng rồi. Là con của anh đó. Em không có dấu hiệu ốm nghén nên tới tận khi nhiễm lạnh phát sốt mới đi khám thì bác sĩ cho hay."
"Cô phá bỏ nó đi. Giữa chúng ta đã chấm dứt thì giữ nó lại làm gì. Cô chắc cũng chẳng muốn ai bêu rêu mình là chưa chồng mà có con. Vì vậy, tốt nhất nên biết xử lí thế nào. Tiền chi trả, tôi chuyển khoản cho cô."
Anh lạnh lùng nói lời sắt đá. Cúp máy cái rụp, nhếch mép.
"Đã muộn khi cô đòi quay lại và đòi tôi chịu trách nhiệm."
Ngay giờ phút này, anh chỉ toàn tâm toàn ý đối tốt với cô gái ngốc dùng cả thanh xuân đánh đổi chỉ vì ở bên anh.
"Chồng đi lâu quá nha! Em đợi đến buồn ngủ rồi. Không ăn nữa, em muốn gối đầu lên đùi anh ngủ. Mau, mau lại đây nhanh. Em muốn ngủ, muốn ngủ."
Cô ồn ào, miệng hoạt động không ngừng nghỉ xíu nào. Lắc đầu cười trừ, anh sải bước nhanh đi lại yên vị xuống sofa.
Cô lập tức nằm ngửa ra, đầu gối lên đùi anh, trên bụng đặt gấu bông nhỏ, hai tay ôm nó.
Mí mắt nặng trĩu khép lại, tiếng hít thở đều đều phát ra.
"Ngủ ngon."
Anh lấy điện thoại vào danh bạ tìm chữ mẹ, nhấn vào gọi điện.
"Con trai, gọi mẹ có việc gì? Hay con định báo cho mẹ cô ta chết rồi?"
"Con chỉ muốn nói là mẹ về nhà đi. Không còn gì đáng sợ dọa mẹ đâu. Mẹ đừng ở nhà cậu mợ nữa."
"Con chắc đó nha! Mẹ cũng muốn về lắm nè. Cậu của con thấy mẹ lúc đầu tưởng mẹ ở chơi một hai ngày thì niềm nở chào đón. Đến khi mẹ trú đầy một tháng khó chịu ra mặt, còn mợ con ngày nào cũng xỏ xiên, cầm chổi quét nhà có lúc muốn quét mẹ ra đường luôn."
Hai mẹ con cả tháng không gọi điện giờ lại vì một cuộc gọi mà nhiều chuyện nói hoài không hết.
Cách nhau một tháng mà cứ ngỡ như cách ba thu.
Nói đến khi điện thoại anh hết tiền mới ngừng.
Tay anh vân vê mái tóc ngắn của cô. Nhìn từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt ấy, trong lòng tự hỏi.
"Tại sao trước đây anh có thể đóng vai một người chồng tồi có sở thích hành hạ vợ của mình như thế?"
Anh ước, nếu có quay ngược thời gian, anh sẽ đủ chín chắn, nhìn nhận ra ai thật lòng với mình.
Để không làm tổn thương một người con gái không tiếc tất cả, chấp nhận hi sinh vì anh.
Ngay cả khi đứa con chưa kịp chào đời kém may mắn mất đi. Cô chưa từng oán trách anh lấy một câu. Chưa từng căm hận anh.
Cô gái ngu ngốc này tự ôm nỗi đau hứng chịu một mình, dày vò chính mình suốt bao nhiêu ngày.
Càng nghĩ về quá khứ ngu muội, nông nổi của chính bản thân. Anh thấy thương cô bao nhiêu thì trách bản thân của quá khứ bấy nhiêu.
Chẳng biết lúc trước anh sao có thể để tiền tài, địa vị và người phụ nữ kia che mắt?
"Ưm...ưm..."
Cô trở mình nằm nghiêng. Anh nhìn cặp chân mày nhíu chặt của cô, biết là cô đang không thoải mái khi ngủ ở ghế sofa.
Dịu dàng nói bên tai.
"Về phòng ngủ thôi."
Bế cô lên đi nhanh về phía cầu thang. Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngắm cô chút nữa rồi khép cửa sang phòng làm việc.
|
Chương 19: Mẹ chồng cô về.
Anh ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop, vào gmail xem bản hợp đồng trợ lí vừa mới gửi tới. Anh cẩn thận xem từng chữ từng chữ, tránh bỏ sót chữ nào.
Sau đó có vẻ như không hài lòng với bản hợp đồng này, gửi mail cho trợ lí
"Điều kiện hai bên không thỏa đáng. Cậu thương lượng lại với họ về khoản này, nếu phía họ chịu, thì tôi sẽ kí hợp đồng. Cậu biết như thế nào là thương lượng hợp lí rồi phải không?"
Trợ lí của anh hồi mail ngay tức khắc.
"Theo giám đốc lâu như vậy sao tôi không rõ chứ. Giám đốc yên tâm, tôi sẽ làm thật tốt trọng trách của mình. À, giám đốc, hai ngày nữa là có buổi gặp mặt giao lưu với các công ty khác, thiệp mời đang ở chỗ tôi. Giám đốc, anh có muốn đi không?"
"Đi."
Gập laptop lại. Anh đứng dậy vươn vai duỗi người. Hai ngày nữa anh đi dự tiệc không biết cô ở nhà có yên ổn nổi không.
Giờ nhìn đồng hồ, sắp trưa rồi. Phải xuống nhà nấu cơm cho cô ăn.
Đúng là nhàn nhã chưa có giây phút nào nhàn rỗi dành cho anh cả.
Hết làm chuyện này lại tới chuyện khác.
Nấu xong bữa trưa, đúng lúc có người bấm chuông liên hồi buộc anh ra mở cửa.
"Con làm gì lâu vậy? Mẹ đứng mỏi hết cả chân."
"Con đang làm bữa trưa, mẹ có đói thì vào cùng ăn. Còn không thì mẹ về phòng nghỉ ngơi đi."
Anh đống cổng, đưa tay đỡ túi đồ nặng trịch xách vào nhà.
Cô thức giấc từ trên phòng xuống. Đầu tóc hơi rối ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy mẹ chồng như thấy quỷ.
Thụt lùi mấy bước về sau.
"Đáng sợ quá! Không muốn bị đánh, không muốn bị bỏ đói đâu."
Mẹ chồng cô nghệch mặt, quay sang nhìn anh. Trên mặt tựa như có viết dòng chữ.
"Từ ổn trong miệng của con là thế này sao?"
Anh nhún nhún vai, tới bên cạnh ôm cô. Điều này là mắt mẹ chồng cô trố ra hết cỡ, lắp bắp nói.
"Đây có phải là nhà của tôi? Có phải là con của tôi không trời?"
Mặt mẹ chồng cô hoang mang thấy sợ. Bỏ ra trước nhà xem lại địa chỉ rồi trở vào.
"Đúng mà. Chẳng lẽ ở chung với cô ta khiến não con có vấn đề. Sắp điên rồi đúng không?"
Tay giơ lên tính túm anh kéo lại kiểm tra thử. Ngờ đâu có một bàn tay nhanh hơn, kéo anh ra xa.
"Đừng bắt chồng của con. Con không muốn rời xa anh ấy. Mẹ đừng mà, đừng chia cắt tụi con. Mẹ đừng ác với con thế mà. Con xin mẹ. Xin mẹ."
Từ ác khắc sâu vào đầu mẹ chồng cô. Dạo này tu tâm dưỡng tính đã bớt cay nghiệt. Ấy thế mà về đến nhà đứa con dâu đáng ghét này tặng cho chữ ác.
Tức trào máu họng.
Nhưng lại kiêng nể sự cố lần trước nên không đụng đến cô. Đã biết cô nguy hiểm cỡ nào rồi dại gì chọc vào. Bởi mém tí nữa là chết trong tay cô.
Mẹ chồng cô muốn thét ra lửa lắm mà cố nhịn. Tức anh ách khiến bản thân khó chịu vạn phần.
Ngồi phịch xuống sofa, tự cầm ấm trà rót một tách uống cạn. Dằn mạnh cái cạch.
Mắt nổ đom đóm, trừng đứa con trai đứng sững như trời trồng.
"Mẹ hung dữ, xấu xa, ác độc quá! Em sợ. Anh đừng ở đây nữa. Em sợ. Đi, chúng ta đi."
Lời nói cô chẳng khác nào vừa mới thêm dầu vào lửa. Mẹ chồng cô nắm chặt bàn tay, bắt đầu chửi mắng.
"Câm miệng chó của cô lại. Cô có quyền gì lôi kéo con trai tôi. Cô tưởng cô điên thì muốn nói sao thì nói sao. Có giỏi điên khùng dữ tợn lên bóp chết bà già này đi. Đỡ cho cô chướng mắt."
Tách trà rỗng trên tay ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Mảnh sứ văng trúng chân cả hai, rát đau.
Cô rời khỏi vòng tay anh. Ôm đầu ngồi bệch xuống sàn. Trong đầu vang lên từng hồi tiếng đỗ vỡ, tiếng khóc than, tiếng cười thỏa thuê.
Đau.
"Aaaaaaa...."
Rơi vào hồi ức xưa cũ đau thương. Cô hét lên đầy thê lương. Khó khống chế được tâm tình kích động.
Anh khụy gối xuống, ôm đầu cô dúi vào lồng ngực mình. Bàn tay to lớn vuốt tóc cô, cất giọng trấn an.
"Đừng sợ. Tôi đây rồi. Đừng sợ."
Được trấn an, cô bớt phần nào hoảng loạn. Từ từ thiếp đi trong lòng anh.
Bế cô lên, anh nói.
"Mẹ, con nhận ra cô ấy mới là người con muốn chung sống đến hết đời. Tim con đã chứa hình bóng cô ấy. Con cũng mong mẹ chấp nhận cô ấy là con dâu của mình. Hơn hết bệnh tình cô ấy sắp sửa khỏi rồi. Thời gian này mẹ đừng kích động hay tổn thương cô ấy, tránh bệnh tình bộc phát, khó mà kìm chế cảm xúc. Công sức chữa trị bấy lâu sẽ trở thành công cóc."
Dứt lời, anh xoay người rời đi.
Mẹ chồng cô thở phì phì vì tức giận. Căm tức nghiến răng trèo trẹo.
"Khánh Trung, con giỏi lắm! Giờ đến lời của mẹ chẳng bằng người điên như cô ta. Ý của con rõ như ban ngày là chọn cô ta không còn chọn mẹ. Con đúng là đứa con bất hiếu. Nuôi cho đủ lông đủ cánh giờ chỉ cần vợ, bỏ người mẹ già này."
Tức đến ứa nước mắt. Đây là lần đầu tiên mẹ chồng cô có cảm giác thua cuộc đến đau lòng.
Đứa con trai mới cách một tháng đã biến thành một người xa lạ.
Không còn thừa hưởng chút gì là tính nết của người mẹ này.
Thay đổi tới khó tin.
|
Chương 20: Say.
Trôi qua hai ngày kế tiếp. Cuối cùng cũng đến ngày anh phải tham gia dự tiệc giao lưu với các công ty khác.
Buổi tối hôm đó, anh mặc trên người bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ vừa vặn dáng người, đang thắt chiếc cà vạt trên cổ áo.
Cô từ xa đi lại ôm ngang hông anh, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chãi.
"Không muốn chồng đi đâu. Chồng ở nhà được không?"
"Ngoan nào. Ở nhà ngủ sớm đi, mẹ có gây khó dễ gì thì nhớ gọi điện. Chỉ cần nhấn phím số 1 là gọi được tôi. Nhớ chưa?"
Anh xoay người lại, hai tay đặt lên vai cô căn dặn. Sau đó hôn nhẹ lên trán cô.
"Vâng. Đi rồi chồng nhớ về sớm."
Cô nhón chân thơm lại má anh một cái. Lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh khuất xa sau cánh cửa.
Anh đi rồi, một mình cô leo lên nằm trên chiếc giường rộng lớn, trằn trọc mãi không ngủ được. Mắt mở thao tháo nhìn trên trần nhà.
Miệng lẩm nhẩm đếm cừu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô đếm đã bao nhiêu con cừu.
Đếm mãi mà anh chưa có trở về.
Đến nửa đêm, cô thiu thiu chợp mắt được một lúc, cửa phòng có người mở.
Chưa kịp để cô tỉnh táo hẳn ra. Thân hình cường tráng đã đè nặng lên người khiến cô không nhúc nhích được.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, cô giơ tay ra sờ sờ, chọt chọt, hoảng hốt mấp máy môi.
"Chồng, anh sao vậy? Anh có sao không? Đừng làm em sợ. Huhu..."
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô làm anh mở mắt. Khàn khàn giọng.
"Đừng khóc. Tôi chỉ là uống nhiều rượu nên say thôi. Ngoan ngủ đi."
Cô nín hẳn, thế nhưng giờ muốn ngủ hơi khó đó. Anh đè bên trên thế này bảo cô ngủ sao đây.
"Chồng, anh đè em khó thở lắm! Anh lăn xuống đi. Em ngủ mới được. Nhanh đi. Nhanh đi."
Anh đang trong men say, nằm trên người cô lâu quá, sinh ra phản ứng. Môi tìm đến môi cô hôn xuống.
Bàn tay lần mò vuốt ve đùi cô. Người anh nóng quá! Say rượu cộng với dục vọng bức điên anh.
Khàn khàn mở miệng.
"Tôi muốn. Cho tôi. Đừng sợ. Không đau đâu."
Ngây ngốc mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô vụng về choàng tay ôm lại cổ anh, ưỡn ẹo.
"Sao người em bỗng dưng khó chịu. Chồng, em bị sao vậy? Khó chịu quá!"
"Suỵt, đừng nói."
Đặt ngón trỏ lên môi cô chặn lại. Với tay tắt chiếc đèn ngủ trong phòng. Anh ôm lấy thân thể cô phát tiết.
Khi có men say, anh rất dễ nổi lên dục vọng khó mà dập tắt.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trước tiên. Đầu đau như búa bổ, thấy quần áo vương vãi từ trên giường xuống dưới sàn.
Anh đủ hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy cô cả người trần như nhộng gối đầu trên tay anh ngủ ngon. Trên cổ đầy dấu vết ái muội. Cánh môi bị anh dày vò đến sưng đỏ.
Ngón tay miết nhẹ cánh môi cô, sau đó anh ghé miệng hôn nhẹ, thì thầm bên tai.
"Dậy đi, trời sáng rồi."
Cô ưm a hé hé mắt, mặt mày nhăn nhó.
"Cơ thể đau, không dậy nổi. Phải làm sao?"
"Vậy ngủ thêm đi."
Thương cho tấm thân gầy gò đêm qua bị anh hành hạ cho tới sáng. Đầu óc lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ có thể vì đau khóc lóc dẫn đến ngất xỉu, anh mới buông tha.
Nắm lấy tấm chăn nằm dưới chân cả hai. Anh đắp lên người cô.
Bản thân thì rời giường đi tắm rửa thay quần áo, dọn dẹp phòng xuống nhà nấu bữa sáng.
Hôm nay cô mệt, không thể xuống ăn được nên anh bỏ ra cái khay bê lên phòng.
"Này, con hầu hạ cô ta vừa phải thôi. Con có bao giờ hầu hạ người mẹ này vậy chưa?"
Mẹ chồng cô đi ngang qua nói xéo.
"Mẹ à, cô ấy chưa khôi phục hoàn toàn mà. Mẹ đừng so đo nữa. Bữa sáng của mẹ con để sẵn trên bàn rồi. Mẹ vào ăn đi cho nóng. Con đi đây."
Mẹ chồng cô hừ lạnh.
"Riết rồi nó xem mẹ nó là cái gì không biết. Tôi đúng là vô phúc mới sinh ra đứa con trai này."
Chửi thì chửi nhưng vẫn đủng đỉnh bỏ vào bếp ngồi vào bàn ăn thưởng thức món mới do anh nấu.
"Nuôi cô ta giờ tay nghề nấu nướng còn khá hơn mẹ nó. Biết làm một người đàn ông nội trợ nữa chứ. Trời ơi, chắc tôi tức điên với đứa con này quá!"
Mẹ anh liên tục nhắc anh khiến anh vừa bưng khay vừa hắc xì. Lên đến phòng còn chưa ngưng lại được.
Đặt cái khay trên đầu tủ, anh lấy bộ đồ dài tay và nội y mặc vào cho cô. Nhẹ nhàng đánh thức.
"Đi đánh răng, rửa mặt ăn sáng rồi ngủ tiếp."
Cô vươn vai, khó khăn ngồi dậy nhấc chân xuống giường. Thấy cô không tiện cho việc đi lại. Không nói không rằng bế bổng cô lên.
Đạp tung cửa phòng tắm, để cô đứng xuống.
"Tôi ra ngoài đợi. Xong thì kêu lên, tôi vào ngay."
Chừng mười phút sau, cô tự nhấc từng bước đi ra.
Thấy thế, anh cau mày nhìn. Hơi lạnh giọng hỏi.
"Tôi đã bảo xong thì kêu, sao em không nghe?"
"Em rất nặng, anh bế hoài mệt đó. Em tự đi được mà. Có sao đâu, hihi.."
Bệnh tình sắp sửa khôi phục nên hiếm khi thấy cô lộ ra nụ cười ngu ngơ thế này. Giờ thấy rồi, giận được nữa sao?
"Em lại ăn đi. Tôi ra ngoài gặp mặt đối tác."
Trợ lí anh ba ngày không thấy tâm hơi. Nay đã gọi điện thông báo nói thương lượng lại được rồi. Bên kia đã đồng ý với điều kiện anh chỉnh sửa. Họ hẹn anh ra ngoài gặp mặt kí kết.
|