Cậu Chủ Lạnh Lùng Khó Gần
|
|
chương 6: Công tác.
Khiết Băng Băng cùng Triết Vũ Hàn tản bộ ra bờ sông. Cả hai ngồi trên thảm cỏ ngắm cảnh chiều tà.
" Băng Băng "
Vũ Hàn gọi tên nghe rất tha thiết mà Băng Băng đáp lại rất ư là thô lỗ.
" Gì? "
" Không thể nhẹ nhàng dạ một tiếng sao? "
Vũ Hàn chẳng chút hài lòng nhéo má cô khiến nó đỏ ửng như đánh má hồng.
" Không thích "
Khiết Băng Băng ngang ngược trả lời. Khoác cánh tay Vũ Hàn một cách thân mật, thừa cơ hội nhéo vào hông anh một cái rõ đau.
" Ai là người cưu mang, chăm sóc em từ nhỏ đến lớn? Em không biết ơn sao? "
Triết Vũ Hàn nhéo mũi cô mắng. Băng Băng hừ lạnh, đưa tay phủi quần áo đứng dậy.
" Cậu chủ góp một phần nhỏ thôi đừng lên mặt như vậy chứ? Công ơn là của mẹ cậu chủ cơ mà "
Khiết Băng Băng cất bước rời đi. Vũ Hàn vội đuổi theo khoác vai cô cười thân mật.
" Là lúc nhỏ tôi bế em về, em còn cười tinh nghịch với tôi nữa "
" Xí..chắc lúc nhỏ Băng Băng không biết nên cười khi cậu chủ bế. Giờ còn lâu mới cười với cậu chủ nhá. Người gì đâu đáng ghét không ai bằng "
Khiết Băng Băng nguýt dài, ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh.
Triết Vũ Hàn cảm thấy tổn thương trầm trọng. Anh không vui nhìn cô.
" Đáng ghét? Em không biết tôi hao tổn tâm tư nghĩ cách đối tốt với em sao? "
Khiết Băng Băng giật mình nhìn lên. Thấy gương mặt đen như lọ nồi của Vũ Hàn. Cô phát giác mình hơi quá lời, xìu xuống nhỏ giọng năn nỉ.
" Băng Băng biết mình quá lời rồi. Cậu chủ cười lên đi đừng giận mà tàn phai nhan sắc "
Triết Vũ Hàn nhìn hai tay của cô đang đặt ở khoé miệng mình liền cầm chặt lại.
" Về nhà thôi. Tôi cõng em về"
Anh khuỵ một chân xuống đất, đưa lưng về phía Băng Băng. Cô lưỡng lự một chút rồi nhảy lại ôm cổ anh.
" Về ăn cơm thôi. Băng Băng đói quá "
" Ăn với ăn. Em không sợ mập sao? "
" Băng Băng mà mập thì càng dễ thương hơn đấy "
" Em mà mập ai dám rước. Sợ chỉ tốn tiền nuôi em "
Vũ Hàn trêu chọc Băng Băng làm cô xấu hổ muốn chết. Hằng giọng, lấy phong thái tự tin nói rằng.
" Họ sợ tốn tiền thì thôi. Băng Băng ăn bám nhà cậu chủ. Cậu chủ có sợ nuôi không nổi Băng Băng đáng yêu này không? "
Triết Vũ Hàn cười cười, cất lời.
" Dù gì nuôi em đã mười mấy năm, có nuôi nữa cũng chẳng sao "
" Hahahaha..."
Khiết Băng Băng vui vẻ cười. Dưới ánh nắng chiều tà, hình ảnh đôi nam nữ cõng nhau tiến bước càng thêm rực rỡ.
Đẹp như một bức tranh.
~~~~~~~
Một ngày lại trôi qua, Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi vẫn đến trường học như thường lệ.
Băng Băng khoác tay Nghi Nghi vào lớp, nhìn một loạt các bạn, cô hào hứng hô to.
" Chào buổi sáng "
Cô bạn Hoa Hoa bị bắt nạt chẳng có gì đáng lo ngại. Không bị xây xước miếng thịt nào.
Chạy cái ù lại chen ngay giữa, ôm hông Băng Băng với Nghi Nghi.
" Hai người hôm qua có bị cậu chủ của mình mắng không "
Chuyện chị em Khiết Băng Băng được nhà họ Triết nhặt nuôi, tất cả mọi người trong trường ai cũng biết.
Kể cả việc Băng Băng, Nghi Nghi gọi anh em họ Triết là cậu chủ.
" Mắng nhiều lắm. Cậu chủ mắng điếc tai đến nỗi Băng Băng buộc phải ngủ để trốn tránh. Còn cấm không cho Băng Băng đánh nhau nữa "
Khiết Băng Băng thở dài thườn thượt làm Hoa Hoa cảm thấy có lỗi.
" Cho Hoa Hoa xin lỗi nha. Hại Băng Băng với Nghi Nghi bị liên luỵ rồi "
" Lỗi gì chứ? Chúng ta là bạn thân mà. Thôi đi ăn sáng đi. Nghi Nghi lại đói bụng rồi "
Nghi Nghi cười cười, kéo Hoa Hoa, Băng Băng ra khỏi lớp xuống căn tin.
~~~~~~~~~~~~
Tại tập đoàn Song Vũ, anh em nhà họ Triết bận tối mắt tối mũi với dự án của công ty sắp tới.
Làm việc không ngơi tay. Buổi chiều lại phải mở một cuộc họp triệu tập nhân viên để cùng thoả thuận, bàn bạc đưa ra ý kiến thoả đáng.
Có lẽ đêm nay sẽ tăng ca, Triết Vũ Hàn, Triết Vũ Khanh không thể về nhà. Ngày mai bọn anh cũng bận dọn hành lí lên máy bay tư nhân bay sang Pháp.
Hoàn thành một số hợp đồng, kí kết làm ăn, sẵn tiện khảo sát tình hình công ty bên đó có ổn thoả hay gặp vấn đề gì không.
Vậy là trong vòng một tuần Vũ Hàn, Vũ Khanh đi công tác, chị em Khiết Băng Băng không gặp được cậu chủ của mình rồi.
~~~~~~~~~
Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi về đến nhà. Tắm rửa ăn cơm, xong lại đi làm bài tập về nhà.
Cả hai có nghe dì Hạnh nói qua lịch trình làm việc của cậu chủ. Cảm thấy buồn nhưng sớm đã quen với việc này.
Băng Băng chỉ ngồi trầm ngâm trên giường chừng một phút. Sau đó thì lấy điện thoại ra lướt facebook.
Nghi Nghi buồn thì buồn thiệt. Mà có buồn cậu chủ cũng có gặp mặt được đâu. Thế là cô quyết định đi đánh cờ với chu công.
~~~~~~~
" Nghi Nghi hôm nay được nghỉ, chúng ta rủ Hoa Hoa đi TTTM đi "
Sáng sớm, Băng Băng đã bay thẳng vào phòng Nghi Nghi mà không cần gõ cửa.
Tay thì bận lôi kéo Nghi Nghi đem cô đánh thức, miệng hoạt động không ngừng còn là vặn hết âm lượng.
" Chị chờ chút đi. Đừng có kéo, lắc lắc nữa , em nhức đầu rồi đấy "
Khiết Nghi Nghi kéo chăn qua một bên, đẩy Băng Băng xuống khỏi người mình. Cất giọng có chút khàn khàn.
" Giúp em gấp chăn với ạ. Em vào đánh răng rửa mặt, thay đồ "
" Được rồi em yêu, mau đi đi "
Băng Băng kéo dài giọng, nghe hai từ em yêu bật thốt ra từ miệng cô mà Nghi Nghi nổi cả da gà da vịt.
Lật đật vơ đại bộ váy cổ yếm đơn giản, chạy biến vào phòng tắm đóng cửa.
" Cái con bé này, có cần thiết như vậy không? "
Băng Băng trề môi lắc đầu, gấp chăn xong xuôi, ngồi tấy mấy tay chân với lọ cắm hoa trong phòng Nghi Nghi.
|
Chương 7: Hỗn loạn tại TTTM.
Cô bạn Hoa Hoa tung tăng trong bộ váy đáng yêu màu hồng, cánh tay áo may phồng, chân váy xoè ra. Trông chẳng khác nàng công chúa mũm mỉm đáng yêu là mấy.
Đứng trước biệt thự họ Triết, Hoa Hoa ấn chuông.
Đợi chưa đầy năm giây, hai bóng dáng nhỏ nhắn trong nhà chạy ùa ra, miệng hét lớn.
" Dì Hạnh ơi, bọn con đi đây "
" Nè, sao Hoa Hoa hôm nay đáng yêu vậy "
Khiết Nghi Nghi nghịch tóc của cô bạn mình, ánh mắt long lanh nhìn trân trân chẳng hề chớp mắt.
" Đúng đó, hôm nay lại còn uốn tóc, trang điểm sương sương. Mọi ngày có như vậy đâu chứ "
Khiết Băng Băng phụ hoạ, ra vẻ mờ ám nhìn Hoa Hoa.
" Hai cái người này, lâu lâu mới đi chơi cho người ta ăn diện chút được không? "
Hoa Hoa phụng phịu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Gương mặt hồng hào tỏ vẻ ngượng ngùng khi bị chị em Khiết Băng Băng chọc ghẹo.
Không thể để mình là tâm điểm bị chọc ghẹo, Hoa Hoa chăm chú quan sát Khiết Nghi Nghi và Băng Băng, bất ngờ la lên.
" Hai người cũng mang giầy cao gót mặc váy kìa "
" Cậu chủ vắng mặt thì phải cho người ta bung lụa chứ? "
Băng Băng cười ngả ngớn, kéo tay Hoa Hoa và Nghi Nghi tiến về phía trước.
~~~~~
Cả ba người bắt taxi đến TTTM. Đi đến tầng 2- nơi bán thức ăn, cả ba sững sờ vì bắt gặp Sở Tư Khanh, người yêu của Hoa Hoa đang vui vẻ bên cô gái nào đó.
" Hoa Hoa đừng đau lòng vì loại đàn ông bắt cá hai tay "
Khiết Nghi Nghi lên tiếng an ủi. Dường như Hoa Hoa chẳng còn tâm trí lắng nghe, ánh mắt hừng hực lửa nhìn bàn đối diện.
" Mình qua chào hỏi một chút "
Khiết Băng Băng bẻ tay rôm rốp. Trong người lại nổi máu điên, muốn đấm vào bản mặt của hắn ta.
" Đi thôi "
Nhếch môi cười lạnh. Dám qua mặt Hồ Hoa Hoa, sau lưng yêu đương vụng trộm thì nhất định đáng bị trừng phạt.
" Đánh ghen nào "
Nghi Nghi mấy giây trước còn an ủi. Mấy giây sau là hào hởi xông lên trước, đi thẳng qua bàn đối diện.
Cặp đôi tình tứ đút cho nhau ăn chưa hề hay biết mình bị bắt tại trận. Ung dung mùi mẫn, thể hiện yêu thương.
" Rầm "
Hoa Hoa đập tay lên bàn cái rầm, nắm cổ áo của Sở Tư Khanh kéo dậy.
" Anh yêu sao lại ở đây? "
" Hoa Hoa, em sao ở đây? "
Hắn ta hoảng loạn hỏi ngược lại. Cô ta không phải nói hôm nay bận đi với bạn sao. Cớ gì lại ở đây được chứ, không lẽ theo dõi mình.
" Tư Khanh, con nhỏ mập đó là ai? "
Cô bạn gái bên cạnh hắn ta quát lớn, chỉ ngón tay về phía Hoa Hoa.
" Chát "
Mọi người tại nơi này sững sờ đưa mắt nhìn Nghi Nghi. Một cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn cảm thấy rất hiền lành.
Ấy thế mà, lạnh lùng ban một cái tát vào gương mặt trát đầy tấn phấn kia, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.
" Nói một từ xúc phạm bạn tôi nữa xem "
" Đủ rồi, Hồ Hoa Hoa tôi chán chính là chán ngán với cái thân hình của cô. Cô thì lại theo dõi tôi rồi tìm đến đây. Đúng là mê mẩn nhan sắc tôi quá nhỉ " Hắn ta hất tay Hoa Hoa ra, tự mình chỉnh sửa cổ áo, vuốt tóc hất mặt tự hào khiến Khiết Băng Băng buồn nôn.
" Chắc anh đủ đẹp để bạn tôi chết mê chết mệt. Loại đàn ông bắt cá hai tay rất kinh tởm. Chỉ cần nhìn là đã buồn nôn "
" Cô.."
Hắn ta á khẩu nói không nên lời. Muốn tát Băng Băng thì Hoa Hoa tát hắn một cái rõ đau.
Xô cả cô bạn gái mới cùng hắn té ngã xuống đất.
"" Sở Tư Khanh, nói cho anh biết, Hồ Hoa Hoa tôi chính thức đá anh. Còn nữa, anh nói tôi theo dõi anh. Nghe thật nực cười đó. Anh chưa đủ trình để tôi bám đuôi đâu. Đừng ảo tưởng quá mức "
Cười khẩy một cái, Hoa Hoa quay mặt sang chỗ người yêu mới của Sở Tư Khanh, cúi người thấp xuống, túm lấy tóc cô ta, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ.
"" Sài lại đồ tôi vứt chắc cô vui lắm "
Dứt lời, cả ba rời đi. Bỏ lại hai người bọn họ mất hết mặt mũi ngồi bệch trên đất. Mặc cho ai đó chỉ trỏ bàn tán khinh thường cho rằng cô bạn gái mới của hắn là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác.
Cùng với kẻ phụ tình, trăng hoa ong bướm, bám váy đàn bà.
Hắn nghe những lời nói xấu mình, rất tức giận chưa kịp phát tiết liền bị cô bạn gái mới tát mấy cái liên tiếp vào mặt.
"Chia tay đi. Đồ hám tiền lừa gạt"
" Khốn kiếp "
Bị tát đau như vậy, sự tức giận càng lúc càng bộc phát, nện mạnh một đấm xuống đất. Tròng mắt hiện lên từng tơ đỏ.
Cong môi nở một nụ cười nguy hiểm.
" Ba người các cô chờ đó. Tôi sẽ cho các cô nếm mùi lợi hại khi phá vỡ mối làm ăn của Sở Tư Khanh tôi "
Vốn dĩ hắn ta định gài bẫy cô bạn gái mới lên giường cùng mình rồi nói là sẽ chịu trách nhiệm. Vì gia thế cô ta giàu sang nên rất hợp khi hắn từng bước tiến vào, điều đó sẽ giúp công ty hắn ngày càng vững mạnh.
Chống tay đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn một loạt tất cả mọi người, rút tờ tiền đặt lên bàn, tiêu sái rời đi với kế hoạch thâm sâu trong đầu.
~~~~~~~~~
" Hoa Hoa đừng khóc vì cái tên Sở Tư Khanh đó nữa "
Băng Băng rút khăn giấy lau nước mắt cho bạn mình, nhỏ giọng an ủi.
" Mình có khóc vì hắn ta đâu. Khóc vì vui mừng khi có hai người bạn thân tốt và mình sớm biết được bộ mặt đểu cáng của hắn ta "
Hoa Hoa nín khóc, cười cười nói.
" Hắn ta không phải là Sở Tư Khanh mà là tên sở khanh chính hiệu. Bản mặt không đẹp bằng cậu chủ Vũ Khanh mà còn ngạo nghễ, tự kiêu. Để rồi nhục như cá nục "
Khiết Nghi Nghi bỉu môi khinh bỉ, đem hắn ta ra so sánh với cậu chủ. Một người ở trên cao luôn là tâm điểm chú ý, kẻ ở dưới bùn mới bị người đời chê cười vì cái tội sở khanh. Một trời một vực. Sự so sánh quá ư khập khiễng.
" Thôi tâng bốc cậu chủ của mình đi. Đầu óc Nghi Nghi nghĩ sao mà đem so sánh vậy. Đừng nói cuồng cậu chủ rồi nha "
Hoa Hoa với vẻ mặt gian gian chớp chớp mắt nhìn Nghi Nghi.
Khiết Băng Băng hắng giọng.
" Thôi đừng chọc con bé. Nó ngại đỏ mặt, một hồi là rượt bọn mình chạy không kịp thở vì cái tội nói đúng quá mà "
Dứt lời, Băng Băng phát hiện Nghi Nghi lườm cháy mặt. Vội cùng Hoa Hoa tháo giầy cao gót cầm trên tay.
Ba chân bốn cẳng chạy như trối chết.
" Chị, Hoa Hoa mau đứng lại "
|
Chương 8: Ra ngoài ăn tối.
Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh hoàn thành công việc sớm hơn dự định. Cả hai thu xếp rồi lên máy bay.
Tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Chuyến đi lần này, anh em họ Triết có mua quà cho cô hầu nhỏ nhắn của mình.
Chỉ còn ba tiếng nữa là về tới nhà, Vũ Khanh chợp mắt một lúc.
Vũ Hàn gọi điện thoại cho trợ lí Hoắc Tề Danh nhờ cậu ta giúp anh chuẩn bị đặt sẵn một nhà hàng.
Tối nay, anh sẽ cùng Băng Băng đi ăn tối ở nơi có không gian riêng tư đầy ngọt ngào.
Nghĩ đến Băng Băng, tâm tình cực kì hưng phấn, không tự chủ mà nhếch môi cười.
~~~~~~~~~~~~
" Ủa, sao trên kệ lại có giầy của cậu chủ? "
Khiết Băng Băng vừa đi học về, lấy làm lạ thắc mắc hỏi Nghi Nghi đứng kế bên.
" Chắc cậu chủ trở về sớm "
Khiết Nghi Nghi nhún nhún vai, trên môi cong lên nụ cười nhàn nhạt khó thấy.
" Thật sao? Chị phải đi kiếm cậu chủ đòi quà mới được "
Băng Băng mang theo balo chạy thẳng lên lầu với nét mặt tươi cười rạng rỡ.
Nghi Nghi phía sau lắc lắc đầu, đi lên lầu về phòng mình, lấy đồ tắm cho sạch sẽ.
Một ngày dài vận trên người bộ đồng phục, cảm giác người cô cực kì khó chịu, cứ rích rích làm sao.
Pha bồn nước ấm, Nghi Nghi trút bỏ đồ rồi trèo vào bồn, ngâm mình trong làn nước ấm thật thoải mái.
~~~~~~~~~~~
Khiết Băng Băng một mạch chạy vào phòng Triết Vũ Hàn mà không gõ cửa. Kết quả bắt gặp anh đang mặc áo choàng tắm màu trắng ngồi trên giường sấy tóc.
" Aaa.....xin lỗi "
Cô khiếp đảm hét lớn, nhắm mắt muốn chuồn đi.
" Đứng lại, em mau qua đây giúp tôi sấy tóc "
Khiết Băng Băng hít vào thở ra, điều chỉnh cảm giác xấu hổ muốn bỏ chạy, chậm chạp xoay người đi lại.
Đem máy sấy từ tay Vũ Hàn cầm lấy, cô vò vò tóc anh, hong cho khô tóc.
Bàn tay mềm mại của Băng Băng chạm vào tóc khiến cho Triết Vũ Hàn cực kì thích cái cảm giác đó.
Nó rất dịu dàng, ấm áp.
" Cậu chủ sao về sớm vậy? "
" Xong việc rồi về. Chứ em muốn tôi đi càng lâu càng tốt à "
" Băng Băng không có ý đó "
Khiết Băng Băng chuyên tâm sấy tóc, không nói chuyện nữa. Hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng.
Lên đây là để đòi quà.
Tắt máy sấy trả lại cho Vũ Hàn, cô chuẩn bị bỏ ra ngoài.
" Băng Băng "
Triết Vũ Hàn nắm tay cô kéo lại. Xoay một vòng, đầu Băng Băng đập vào bờ ngực rắn chắc của anh.
Thế nào lại ngồi trên đùi anh nữa chứ.
" Cậu chủ bỏ tay ra "
Khiết Băng Băng nhắc nhở, Triết Vũ Hàn mờ ám càng ghì chặt eo cô, tà mị trêu ghẹo.
" Xấu hổ sao? "
" Cậu chủ, Băng Băng không rảnh mà đùa nha "
Khiết Băng Băng rất dễ nổi quạu. Cậu chủ đáng ghét cố ý khiêu khích cô? Lại không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?
" Cau có sẽ mau già đó. Em ngồi yên đi, tôi lấy quà cho em "
Triết Vũ Hàn nhéo má Băng Băng, đặt cô ngồi xuống giường, anh đứng dậy đi lại cái vali lấy ra một hộp quà thắt nơ vô cùng xinh xắn.
" Đúng rồi. Băng Băng lên để đòi quà mà "
Cô vui mừng nhảy cẫng, mém nữa té sấp mặt nhưng coi như không có chuyện gì. Cười hì hì, đưa tay đón lấy hộp quà anh đưa cho.
" Cảm ơn cậu chủ Vũ Hàn "
" Em vui là được. Tối nay em cùng tôi ra ngoài dùng bữa "
" Vâng. Thôi Băng Băng về phòng "
Cô tí ta tí tởn chạy về phòng mở quà.
Anh tặng cô là một bộ váy xoè màu hồng phấn, ngay thắt lưng có đính đá quý. Thật đẹp và sang trọng.
Ôm món quà cười mãi. Một lúc sau mới đem dẹp rồi đi tắm, sửa soạn cho buổi tối còn ra ngoài ăn.
~~~~~~~~~
Đến 7h tối, Khiết Nghi Nghi bận bịu dưới bếp giúp dì Hạnh chuẩn bị bữa tối.
" Nghi Nghi không lên phòng cậu chủ sao? "
Dì Hạnh thấy cô cứ loay hoay phụ dì nấu nướng lấy làm tò mò, ân cần lên tiếng hỏi.
" Không ạ. Cậu chủ chắc hẳn rất mệt. Nghi Nghi không muốn làm phiền, để cậu chủ nghỉ ngơi ạ "
" Con dọn ra bàn đi rồi gọi cậu chủ Vũ Khanh xuống. Băng Băng với cậu chủ Vũ Hàn ra ngoài dùng bữa rồi "
Dì Hạnh nói, lau bếp sạch sẽ rồi bê phần ăn của mình lui về gian nhà sau.
Khiết Nghi Nghi bưng đĩa bò xào lên mũi ngửi ngửi.
Thơm quá đi.
Nhanh tay dọn lên bàn, cô đi lên lầu, hướng tới phòng của Triết Vũ Khanh, chầm chậm bước tới.
" Cốc.....cốc...cốc "
" Vào đi "
Không đợi Nghi Nghi chờ lâu, bên trong đã truyền ra giọng nói lạnh lùng.
" Chuyện gì? "
" Dùng bữa ạ "
Cảm giác cậu chủ cứ mãi lạnh lùng, tạo khoảng cách chẳng mấy dễ chịu. Điều đó làm tâm trạng cô ủ dột, buồn bã.
Nhìn cậu chủ Vũ Hàn và chị Băng Băng quan tâm nhau hơn cả mức quan hệ cậu chủ- cô hầu.
Tự dưng lại rất ganh tị. Uỷ khuất ngập tràn trong lòng. Mặc dù không phải cô hầu thực sự, đó chỉ là cái danh xưng Vũ Khanh hay gọi bên ngoài.
Thật chất là phải gọi tên, đối với Nghi Nghi như cô em gái.
Nhưng Vũ Khanh không muốn thế nên mới bắt Nghi Nghi gọi là cậu chủ, gán ghép cô với cái danh là người hầu.
Ngay cả Triết Vũ Hàn cũng chẳng muốn Băng Băng gọi mình là anh trai. Vì anh dám chắc, anh thích Băng Băng.
|
Chương 9: Băng Băng uống rượu.
Khiết Nghi Nghi đơn giản gọi một tiếng, lầm lủi bỏ xuống nhà ngồi vào bàn ăn chống cằm chờ đợi.
Triết Vũ Khanh đi xuống. Vừa rồi qua giọng nói anh có thể biết được Nghi Nghi đang ấm ức cái gì đó.
Vào chỗ ngồi, anh đưa chén cho Nghi Nghi bới cơm.
Khiết Nghi Nghi cầm lấy bới cho anh một chén đầy ắp làm anh chau mày.
" Nghi Nghi, em bị sao vậy? "
" Không sao? "
Khiết Nghi Nghi tự mình bới một chén cơm, tao nhã gắp thức ăn bỏ vào chén. Từ tốn đưa lên miệng ăn.
" Em bỏ bớt cơm trong chén ra giúp tôi "
" Cậu chủ...."
Cô kêu lên một tiếng. Muốn nói rồi lại thôi. Bỏ chén cơm trên tay xuống. Lẳng lặng nghe theo Triết Vũ Khanh.
Nghi Nghi dùng bữa trong yên lặng. Tự ai nấy ăn, không gắp cho nhau.
Vũ Khanh đúng là khúc cỗ cứng nhắc. Lạnh lùng đến làm Nghi Nghi bực dọc.
Đem chén đĩa đi rửa, do quá bực tức lẫn buồn bã, sơ ý trượt tay làm vỡ đĩa xuống sàn, cuống quýt bỏ găng tay, chạy đi lấy ki hốt rác và chổi.
Bất cẩn té cái uỵch, nằm sấp trên sàn, cánh tay trắng nõn vươn ra bị mảnh vỡ của đĩa ghim thẳng vào.
Đau rát đến chảy máu.
Khiết Nghi Nghi gượng ngồi dậy, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu nhăn mặt.
" Sao lại hậu đậu đến nông nỗi này "
Triết Vũ Khanh lúc nãy nghe tiếng đỗ vỡ không vội đi vào. Vì anh biết Nghi Nghi bực bội không muốn nhìn thấy mình.
Mà ngồi yên thì không được, anh quyết định phải vào xem thử.
Nhìn thấy cánh tay Nghi Nghi rướm máu, Triết Vũ Khanh cau chặt mày.
Cô thấy anh vào vội lấy tay rút mảnh vỡ ra, lấy nước ở vòi tạt vào chỗ bị dính máu.
Vết thương không may đụng chạm nước càng rát gấp bội. Cô nhăn mặt, nhanh rửa sạch máu ở cánh tay.
Triết Vũ Khanh bước tới cầm cổ tay của Khiết Nghi Nghi kéo lại bàn ấn ngồi xuống.
" Đừng bực bội nữa. Đợi tôi sát trùng băng lại vết thương cho em "
Anh đi lấy gòn, bông băng, nước muối sinh lí,..đặt lên bàn.
Thấm gòn vào dung dịch nước muối, anh nhẹ nhàng lau sơ qua vết thương cho Nghi Nghi.
Sau khi sát trùng sạch sẽ, lấy một miếng gạc gấp làm tư đặt vào miệng vết thương, dùng keo dán lại.
" Em về phòng đi. Để đó tôi rửa. Lát nữa sẽ mang quà đến cho em, đừng ấm ức mãi thế "
" Nghi Nghi ấm ức khi nào "
Khiết Nghi Nghi chu môi, hai ngón tay chọt chọt nhau. Nhìn cưng chết được.
Triết Vũ Khanh nhếch môi, ghé sát vào tai cô thì thầm những từ ngữ ám muội.
" Vừa nãy, ai đã ấm ức muốn khóc? Còn tức giận đến vô phép với tôi, còn bày ra bộ mặt phụng phịu"
" Có đâu chứ "
Nghi Nghi đỏ mặt, lấy tay đẩy Vũ Khanh. Vô tình môi cô chạm phải má anh trong lúc cả hai người đẩy người ôm.
" Aaaa...cậu chủ khó ưa "
Khiết Nghi Nghi vùng chạy ra khỏi phòng bếp. Hai tay ôm gương mặt đỏ như tôm luộc.
Cô vừa hôn cậu chủ sao?
Điên chết mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Triết Vũ Hàn đưa Băng Băng đến một nhà hàng sang trọng, vì đã đặt trước nên anh đi thẳng vào vị trí bàn ăn của mình. Phía sau là Băng Băng vận trên người bộ váy body ôm sát đường cong cơ thể.
Tay cầm chiếc ví, chân mang giầy cao gót tiếp bước. Vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh.
Cách bố trí ở đây thật đẹp. Còn nữa, thức ăn trên bàn toàn là sơn hào hải vị, còn có cả rượu vang.
Khiết Băng Băng thích thú ngồi vào ghế, cầm chai rượu vang cô rót vào hai ly. Đưa cho Vũ Hàn một ly, cô nhướn mày nói.
" Cậu chủ "
" Này, em chưa đủ tuổi để uống rượu"
Triết Vũ Hàn cốc đầu cô giật lại ly rượu không cho cô uống. Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Băng Băng nhìn theo rất muốn uống. Cô muốn biết mùi vị nó như thế nào.
" Cậu chủ cho uống thử đi. Một tí thôi "
" Không. Mau ăn đi "
Triết Vũ Hàn kiên quyết nói không. Gắp thức ăn bỏ vào chén cô bảo mau ăn.
Khiết Băng Băng đành ngoan ngoãn ăn nhưng chưa từ bỏ ý định nếm thử rượu.
Canh lúc anh đi vệ sinh thì nhanh như chớp cô lấy ly lúc nãy rót rượu thêm cho đầy ly, ngửa cổ uống cạn.
Mùi vị của rượu xộc vào mũi hơi khó chịu, đưa tay che miệng ho sặc sụa vì không quen.
" Khiết Băng Băng "
Đi ra thấy cảnh trước mắt, Triết Vũ Hàn giận đến gân xanh nổi đầy trán, toàn thân toát ra hơi thở chết chóc.
Khiết Băng Băng hình như đang say, cô cứ chỉ tay vào mặt anh rồi cười ngả ngớn.
Cả người lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi lại phía Vũ Hàn.
" Cậu chủ đáng ghét đây rồi...hức.."
Giọng nói cô nhừa nhựa kèm theo tiếng nấc.
Triết Vũ Hàn một mặt lạnh lùng, đem Khiết Băng Băng đang say mèm vác lên vai đi ra xe.
Cô làm loạn không để anh lái xe đưa về. Hai tay sờ soạng mặt anh. Khoảng cách của cả hai rất gần, chỉ cần nhích lại một tí nữa là môi sẽ chạm môi.
Hơi thở ấm nóng có mùi rượu cứ phả vào mặt Triết Vũ Hàn làm thần kinh anh căng cứng.
Bộ dạng hiện giờ của Băng Băng chả khác nào câu dẫn anh.
" Cậu chủ..."
Khiết Băng Băng nói, hai tay áp chặt mặt của Vũ Hàn. chủ động tự tìm tới môi anh, nhẹ nhàng hôn một cái.
Triết Vũ Hàn bị hành động của Băng Băng làm cho hết hồn. Lại nhìn cô gái sau khi cướp nụ hôn đầu của anh thì lăn ra ghế ngủ say.
Vũ Hàn nghiến răng kìm nén ham muốn của bản thân. Khởi động xe, nhấn ga chạy đi.
|
Chương 10: Đụng phải người lạ.
Triết Vũ Hàn đưa Băng Băng lên phòng, giúp cô nằm ngay ngắn trên giường, lấy một thau nước vắt khăn lau mặt cho cô.
Đến lúc anh chuẩn bị rời đi. Góc áo bị bàn tay của Băng Băng nắm chặt lại, vầng trán cô nhíu lại, miệng thì thào.
" Đừng đi mà....cậu chủ...đừng bỏ rơi Băng Băng "
Triết Vũ Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép giường, nắm lấy tay Băng Băng trấn an.
" Tôi không bỏ rơi em "
Khiết Băng Băng giống như nghe lời anh nói, cơ mặt giãn ra, miệng nhoẻn cười, bàn tay từ từ buông góc áo của Triết Vũ Hàn, yên tĩnh ngủ say.
Triết Vũ Hàn vuốt ve mặt cô, anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn và thì thầm.
" Tôi yêu em Khiết Băng Băng "
~~~~~~~
Ở phòng Khiết Nghi Nghi, cô không tài nào chợp mắt nổi. Cầm trên tay món quà của Triết Vũ Khanh.
Ánh mắt không rời. Nhìn chằm chằm vào kẹp tóc nhỏ có đính hoa mà cười tủm tỉm.
Nụ cười chứa đựng bao hạnh phúc. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Vũ Khanh tặng quà cho cô. Nhưng chính là lần đầu anh hỏi cô hai chữ.
" Thích không? "
Khiết Nghi Nghi vì lời này mà vui vẻ. Trước đây có tặng quà cũng chỉ đơn thuần người đưa kẻ nhận.
Lần này lại khác còn đặc biệt như vậy. Nghi Nghi trong lòng vui vẻ không thôi.
" Cốc...cốc....cốc..."
Cửa phòng có người gõ, Nghi Nghi thoát khỏi niềm vui của bản thân. Đem kẹp tóc bỏ vào hộp cất vào hộc tủ.
Cô cầm đồng hồ lên xem đã hơn 8h. Vậy ai giờ này không ngủ gõ cửa làm phiền chứ?
Khiết Nghi Nghi lấy áo khoác mặc vào, đi lại mở cửa.
"A...cậu chủ Vũ Hàn. Cậu tìm Nghi Nghi có việc gì sai bảo sao? "
" Em mau qua phòng giúp Băng Băng thay quần áo. Hôm nay em ấy lỡ uống rượu "
Triết Vũ Hàn đưa tay xoa xoa đầu Nghi Nghi, miệng hơi mỉm cười.
" Vâng. Cậu chủ mau về phòng nghỉ ngơi đi "
Khiết Nghi Nghi gật gật đầu nói với anh rồi hướng tới phòng Băng Băng ở tầng 3 đi lên.
Triết Vũ Hàn xuống bếp rót một cốc nước, nhấp một ngụm. Anh lặng lẽ suy tư một số chuyện về Khiết Băng Băng.
~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, Băng Băng thức dậy với tinh thần chẳng tốt mấy. Đầu của cô hơi nhức, nó cứ làm cô khó chịu không muốn rời giường.
" Chị ơi nhanh lên. Chậm trễ là nhịn bữa sáng đó "
Khiết Nghi Nghi từ bên ngoài thét vọng vào. Cô đồng phục tươm tất, balo bỏ tập đầy đủ mang trên vai. Tóc thắt thác nước xoã dài. Gương mặt sáng sủa, tươi tắn, môi nhỏ đỏ hồng. Cặp mắt long lanh to tròn như hạt nhãn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Băng Băng.
" Nghi Nghi hôm nay chị hơi mệt. Em xin phép giúp chị nghỉ một ngày nha "
Khiết Băng Băng nói vọng ra. Đầu óc vẫn choáng váng không giảm được chút nào. Nhức kinh khủng.
Đây là hậu quả cô lần đầu uống rượu mà lại nốc hết một ly sau một đêm là mệt mỏi thế này sao?
" Chị có sao không? Có cần đi khám bác sĩ không? "
Nghi Nghi đứng bên ngoài lo lắng, chân mày nhíu chặt, hai tay gắt gao đan lại.
" Không sao. Em mau đi học đi. Chị cần ngủ thêm lát nữa "
" Vâng. À đồ chị đang mặc là do em hôm qua thay ra đó "
Khiết Nghi Nghi nói rồi bỏ đi xuống lầu. Tâm trạng tuột dốc không phanh. Đi học một mình chán chết cô rồi.
" Băng Băng không xuống? "
Vừa đi ngang qua phòng khách, tiếng nói của Triết Vũ Hàn kéo Nghi Nghi dừng chân.
" Chị ấy mệt. Hôm nay xin nghỉ ạ"
Khiết Nghi lễ phép trả lời, nhận lấy cái bánh sandwich dì Hạnh đem ra đưa cho cô.
" Con ăn đi. Nhanh lên sắp trễ rồi đó "
Dì Hạnh nhắc nhở xong quay vào trong dọn dẹp. Cô cảm ơn, một tay cầm bánh, lại kệ lấy một đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn mang vào.
" Có nghiêm trọng không? Có cần đưa Băng Băng đi khám bác sĩ? "
Triết Vũ Hàn lo âu. Vẻ mặt cực kì không tốt tí nào.
Cô hầu đó sao lại sinh bệnh luôn chứ? Thật chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân.
" Chị ấy bảo không sao, cần nghỉ ngơi. Thôi, chào hai cậu chủ, Nghi Nghi đi học đây "
Nghi Nghi chạy đi, vừa chạy vừa ăn làm cho miệng dính một chút sốt cà chua.
Còn bất cẩn va vào một anh chàng đẹp trai.
" Úi da....ê mông quá "
" Đi không nhìn đường hả? "
Hắn quát tháo. Cô gái này từ đâu đâm sầm vào làm hắn té ngã, bẩn hết quần áo của hắn còn đâu.
" Xin lỗi, do tôi quá gấp "
Khiết Nghi Nghi biết mình sai, cúi đầu nhận lỗi.
" Được rồi. Hôm nay coi như tôi rộng lượng bỏ qua. Mà em ra đường quên soi gương ư? "
Cái vẻ mặt như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một cô gái trước mắt xinh thì có xinh nhưng thật cẩu thả.
" Là sao? "
Khiết Nghi Nghi trưng ra bộ mặt nai tơ nhìn hắn hỏi lại.
Không kìm nén được, hắn phụt cười. Lấy tay chỉ trên khoé miệng mình, nhướn mày lên ngụ ý cho cô hiểu.
" Ai da..do lúc sáng tôi vội quá. Thật xấu hổ. Mà thôi tạm biệt anh tôi đi đây "
Khiết Nghi Nghi lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng, vội nhớ mình sắp trễ giờ, nói câu tạm biệt xong vắt giò lên cổ mà chạy.
Bóng dáng cô dần mất hút trên con đường. Hắn cứ mãi nhìn theo, khẽ nhếch môi.
" Tôi ấn tượng em rồi đó "
|