Cậu Chủ Lạnh Lùng Khó Gần
|
|
Chương 26: Tạm biệt cậu chủ!
Đúng 4h sáng, chị em Khiết Băng Băng thức dậy thu dọn những thứ cần mang đi cho vào vali.
Xong xuôi đâu vào đấy, Băng Băng và Nghi Nghi lại bàn viết thư để lại kèm theo số tiền mẹ Triết đưa cho được đặt ngay ngắn trên bàn.
" Tới giờ rồi, đi thôi em "
Băng Băng cầm tay kéo vali mở cửa ra ngoài trước, nhẹ nhàng gọi Nghi Nghi mau lên.
Nghi Nghi luyến tiếc nơi này. Chậm rãi nhích bước chân theo sau Băng Băng.
Cả hai thành công đi ra cổng vì hôm qua Khiết Băng Băng đã lén trộm chìa khóa cổng trong túi áo của dì Hạnh.
Ném trả chìa khóa vào sân nhà. Nghi Nghi với Băng Băng nhanh tay kéo chiếc vali rời khỏi.
Cả hai có ghé qua nhà của Hoa Hoa, nhét bức thư qua khe cửa.
"Tạm biệt Hoa Hoa, người bạn tốt nhất"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 giờ 30, theo thường lệ thì giờ này Băng Băng và Nghi Nghi đã gọi anh em nhà họ Triết thức dậy.
Nhưng hôm nay, Vũ Hàn một mình ở trên phòng lăn lăn lộn lộn, nửa điểm chả muốn ngồi dậy.
Chộp lấy cái điện thoại để ở bàn mở lên xem giờ.
Dụi hai mắt tỉnh táo, anh lẩm nhẩm trong miệng.
" Giờ này sao Băng Băng chưa đánh thức mình "
Lồm cồm bò dậy, anh đi đánh răng rửa mặt, thay âu phục.
~~~~~~~~~~~
Ở phòng Triết Vũ Khanh, mọi việc diễn ra cũng tương tự y như Vũ Hàn.
Tầm 7 giờ, cả hai anh em nhà họ Triết gặp mặt nhau tại bàn ăn.
" Dì Hạnh, Băng Băng với Nghi Nghi đâu? "
" Có thể là hai đứa chưa thức dậy. Để tôi đi gọi hai đứa nó"
Dì Hạnh cung kính trả lời, bê cái khay đặt phần ăn sáng sẵn sắp hết lên bàn. Dì dẹp dọn, lau lau tay rồi đi mất.
" Sao hôm nay hai em ấy lại dậy muộn nhỉ? "
Triết Vũ Hàn ôm một bụng thắc mắc nhìn Vũ Khanh mà bị anh đáp lời lại là một câu nói đầy sự phũ phàng.
" Anh nhìn em thì tìm được câu trả lời sao? "
~~~~~~~
Dì Hạnh đến trước phòng chị em Khiết Băng Băng, giơ tay gõ cửa vài cái.
" Cốc....cốc....cốc..."
Không có tiếng trả lời, dì Hạnh gõ mạnh hơn nữa, vừa gõ vừa lên tiếng gọi.
" Băng Băng, Nghi Nghi, hai đứa mau thức dậy đi "
Lại không có tiếng động phát ra từ trong phòng, dì Hạnh vặn nắm cửa mở bật ra.
Nhẹ nhàng đi vào trong.
" Hai đứa này mới sáng sớm sao không có ở trong phòng "
Nhìn cái giường trống rỗng, lắc lắc đầu, dì Hạnh thử tìm xem trong phòng tắm mà chẳng có bóng dáng cả hai.
Hơi ngờ ngợ có chuyện gì đó xảy ra, dì thét lên.
" Cậu chủ, hai đứa nó không có ở trong phòng "
Triết Vũ Hàn, Triết Vũ Khanh đang dùng bữa sáng, nghe tiếng dì lập tức bỏ muỗng nĩa xuống.
Gấp gáp chạy đến.
" Dì bảo sao? "
" Băng Băng và Nghi Nghi không có ở trong phòng. Tôi đã tìm khắp cùng mà không thấy. Chỉ phát hiện hai bức thư để bên dưới chân đèn ngủ đặt trên bàn cùng với số tiền này "
Dì Hạnh đưa hai bức thư cho anh em nhà họ Triết.
Cả hai run run cầm lấy.
Triết Vũ Khanh nhìn dòng chữ nắn nót đẹp đẽ " Gửi cậu chủ Vũ Khanh " nhưng bị nhòe đi ở ngoài phong bì. Anh như mất hết sức lực.
Bàn tay thon dài lập tức xé phong bì, lấy lá thư ra.
Từng chữ từng chữ đập vào mắt như trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh.
" Cậu chủ Vũ Khanh. Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì Nghi Nghi đã sớm không còn bên cạnh. Nhưng xin cậu đừng bao giờ cho người tìm kiếm. Mặc dù cậu đã từng nói ' Cho dù Nghi Nghi ở đâu cậu cũng tìm ra được'. Nếu cậu cứ nhất quyết không chịu làm theo như điều Nghi Nghi cầu xin thì có tìm được và bắt về đi chăng nữa thì Nghi Nghi sẽ hận chết cậu chủ. Sẽ mãi mãi suốt đời không tha thứ. Và hơn hết điều cuối Nghi Nghi muốn nói là mong cậu chủ sống tốt và tìm được hạnh phúc của riêng bản thân mình. Quên Khiết Nghi Nghi đi. Hãy xem cái tên này chưa từng tồn tại.Tạm biệt! "
Lá thư trên tay rơi xuống, thân hình của Triết Vũ Khanh theo đó mà khụy xuống.
Giọt lệ nóng hổi từ hốc mắt tuôn trào.
Cô hầu ngốc của anh đi rồi. Đã rời xa anh.
Mãi mãi không muốn trở về cạnh anh.
Triết Vũ Hàn đứng chết trân. Nước mắt từng giọt rơi ra. Bây giờ anh mới biết cảm giác khóc khi bị người bên cạnh bỏ rơi là như thế nào.
Là sự đau đớn cùng cực.
Triết Vũ Hàn anh không dám tin đây là sự thật.
Băng Băng cô hầu của anh sao lại nhẫn tâm bỏ rơi anh.
Mấy ngày trước chẳng phải còn nói cho anh cơ hội chờ đợi cơ mà.
Nhưng tại sao? Tại sao nhanh như vậy nói đi là đi chứ?
Sao không cho anh biết lí do. Mà để lại bức thư với những nội dung đau thế này.
" Gửi cậu chủ Vũ Hàn. Trong thời gian vừa qua, Băng Băng biết cậu chủ dành tình cảm cho mình nhiều lắm. Nhưng tình cảm đó sẽ mãi mãi chẳng trọn vẹn như cậu mong muốn đâu. Vì Băng Băng đã thất hứa không cho cậu cơ hội chờ đợi. Cậu chủ có thể vì chuyện này mà hận Băng Băng cũng được. Còn hơn là phải sống trong sự nhung nhớ, đau buồn. Cậu chủ hãy tập cho bản thân quên cô hầu tên Khiết Băng Băng này đi. Hãy xem Băng Băng như là cơn gió thoáng qua. Đến nhanh rồi đi nhanh. Đừng chờ đợi cũng đừng tìm kiếm. Đừng lãng phí thời gian của đời mình. Tạm biệt cậu chủ! "
|
Chương 27: Là mẹ đúng không?
Nhìn cậu chủ lần đầu tiên rơi nước mắt, dì Hạnh đã hiểu có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Mắt dì cũng ươn ướt.
Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi hai đứa ngốc đó bỏ đi rồi chỉ để lại thư tạm biệt.
Tại sao tụi nó lại suy nghĩ như thế?
Dì thật không hiểu?
Chợt có tiếng bước chân đi vào trong phòng. Là ông bà Triết và Ngọc Kỳ, Tú Oanh.
Triết Vũ Khanh đang khụy xuống đất, từ từ đứng dậy. Cặp mắt đỏ au, vương nhiều tơ máu, nhìn thẳng vào bà Triết.
" Nói với con, là mẹ bảo hai em ấy làm vậy đúng không? "
" Mẹ..mẹ.."
Bà Triết lắp bắp, giọng nói có phần lấp lửng mất tự nhiên khi đối diện câu hỏi thẳng thừng của Vũ Khanh.
" Vũ Khanh, con ăn nói với mẹ con thế à? "
Ông Triết khẽ gằn giọng, gương mặt nghiêm nghị, cương trực có vài phần tức giận.
" Không là mẹ thì là ai chứ? Số tiền lớn như vậy, ai có thể đưa cho hai em ấy? Không lẽ ba có thể là người đưa sao? "
Triết Vũ Hàn xen ngang, anh chỉ cọc tiền trên bàn. Ánh mắt anh hằn học hiện rõ, lá thư trong tay bị anh chặt đến mức nhăn nhó muốn rách toạc.
" Có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Hai anh đừng có nổi nóng với bác gái như vậy "
Tú Oanh không biết điều mà nhỏ nhẹ lên tiếng khuyên ngăn.
" Câm miệng. Là tại hai người các cô bước vào nhà họ Triết nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy "
Triết Vũ Hàn gầm lên giận dữ.
" Được rồi. Là mẹ đưa tiền, mẹ bảo hai con bé rời đi không được liên lạc với tụi con. Mẹ chỉ nghĩ đến tương lai cho hai đứa và hạnh phúc của hai đứa. Mẹ làm vậy là sai sao? "
Bà Triết vừa khóc vừa nói. Ông Triết phải ôm bà vào lòng an ủi, vỗ về.
" Nghĩ cho tụi con? Mẹ có biết hạnh phúc của tụi con là gì không? Là được ở cạnh Băng Băng và Nghi Nghi. Giờ hai em ấy đi rồi, đã làm theo lời mẹ yêu cầu. Mẹ vui rồi. Nhưng niềm vui của tụi con từ đây đã chết. Người đã rời đi, vậy con còn ở đây làm gì nữa. Còn con dâu mà mẹ dắt về, tụi con không cưới. Có muốn cưới, mẹ hãy tự mình cưới đi "
Triết Vũ Khanh phẫn nộ nói hết ra. Anh cầm theo tấm ảnh của Nghi Nghi đặt trên bàn ôm vào lòng.
Muốn bỏ đi lại bị Ngọc Kỳ giơ tay cản.
" Vũ Khanh, anh đừng vì sự tức giận nhất thời mà bỏ đi "
" Cô tránh ra "
Lời anh nói, Ngọc Kỳ như không nghe mà tiếp tục đứng ngăn.
" Anh bình tĩnh đi "
" Là cô khômg tránh thì đừng trách tôi "
Triết Vũ Khanh xô Ngọc Kỳ té ngã trên sàn với sức lực chẳng hề nhỏ khiến cô ta không thể đứng lên chặn đường nữa.
" Triết Vũ Khanh, Triết Vũ Hàn, hai con đang làm loạn sao? "
Ông Triết tức giận chỉ thẳng mặt Vũ Khanh, Vũ Hàn quát lớn.
" Tụi con làm loạn? Vậy sao ba không hỏi tại sao mẹ nỡ làm vậy? Băng Băng và Nghi Nghi sống với chúng ta đã mười mấy năm, không có tình thân ruột thịt nhưng dù gì cũng là một phần không thể thiếu trong gia đình ta. Một tiếng đuổi đi thì có thể đuổi sao? "
Triết Vũ Hàn trên tay cũng ôm tấm ảnh của Băng Băng chụp chung với anh, lạnh lùng nói với ông Triết.
Bà Triết lúc này dường như trụ không nổi. Bà khụy xuống đất khóc nấc lên.
" Mẹ không cố ý. Hai đứa đừng bỏ mẹ đi mà "
" Dì Hạnh, mau dìu mẹ tôi đứng lên "
Vũ Hàn ra lệnh, giọng anh dịu đi đôi chút.
Dì Hạnh cùng với ông Triết dìu bà Triết đứng lên.
" Được rồi, hai anh đừng bỏ đi. Tụi em cũng không ép hai anh kết hôn với mình đâu. Tụi em sẽ quay về Pháp "
Tú Oanh chạy lại đỡ Ngọc Kỳ đứng lên. Nhẹ nhàng thốt ra quyết định cuối cùng.
Bà Triết cho dù không muốn cũng phải muốn nếu không muốn mất Triết Vũ Hàn, Triết Vũ Khanh.
" Như vậy thì sao chứ? Người đã đi không hẹn ngày quay lại. Mọi chuyện đã trễ rồi "
Triết Vũ Hàn cười lạnh nhìn Tú Oanh rồi anh quay sang nhìn ông Triết, bà Triết.
" Tạm thời tụi con sẽ không sống ở đay nữa. Tụi con sẽ đến nhà riêng sinh sống. Ba mẹ muốn thăm thì có thể đến. Còn chuyện công ty, nhờ ba giúp tụi con quản. Tụi con cần có thời gian điều chỉnh lại tâm trạng "
" Được, tụi con không giận mẹ là được "
Bà Triết vui mừng, nở nụ cười.
Triết Vũ Khanh, Triết Vũ Hàn đi lại ôm ông bà Triết rồi ôm dì Hạnh, nói.
" Trong thời gian bọn tôi không có ở đây, nhờ dì chăm sóc cho họ thật tốt "
" Vâng, thưa cậu chủ "
Dì Hạnh nước mắt đầm đìa. Trong vòng một ngày mà bốn người dì yêu thương đều bỏ đi khỏi căn nhà to lớn này.
Bảo sao dì chịu đựng nổi.
" Còn về phần hai cô, tôi sẽ cho người mua vé máy bay rồi gửi đến "
Dứt lời, anh em nhà họ Triết đi khỏi phòng của chị em Khiết Băng Băng. Lên phòng của mình mà thu xếp quần áo.
~~~~~~~~~~
Ở trên chuyến xe, Băng Băng và Nghi Nghi ngồi ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài mà lòng buồn rười rượi.
Cả hai sẽ sang nơi khác sinh sống.
Nơi đó không có dì Hạnh, không có ba mẹ Triết, không có cậu chủ, không có Hoa Hoa.
Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tự dựa vào bản thân mà sinh tồn.
|
Chương 28: Song Vũ Hạo gặp Hoa Hoa.
Kể từ một tuần hai cô bạn thân của mình bỏ đi. Hoa Hoa nhịn ăn đến mức sụt đi 10 kg.
Bây giờ trông dáng người mi nhon hẳn ra. Nhưng gương mặt có vài phần kém sắc. Ánh mắt lúc nào cũng u buồn không còn lấy một tia vui vẻ.
Hôm nay, Hoa Hoa muốn ra ngoài tản bộ một chút. Vì thiết nghĩ nhốt mình trong nhà chẳng phải là cách tốt để vơi đi nỗi buồn.
Lang thang một mình trên con đường đông đúc người qua lại. Hoa Hoa cảm thấy mình thật lạc lõng.
Trước đây toàn đi cùng Băng Băng với Nghi Nghi nhưng giờ lại một thân một mình.
Thật buồn.
Nhìn xa xa có quán bán xiên thịt nướng quen thuộc, Hoa Hoa đi lại. Tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi hơn hai chục xiên.
" Của cô đây ạ "
Cô chủ quán phút chốc đã nướng xong, đem lại bàn Hoa Hoa đặt xuống.
Cảm ơn một tiếng, Hoa Hoa cúi đầu xuống ăn từng xiên từng xiên một.
Vừa ăn vừa nhớ đến kỉ niệm vui vẻ cùng chị em Khiết Băng Băng ngay tại nơi đây.
Bất giác nước mắt rơi.
Rơi rồi lại lau đi.
Song Vũ Hạo tình cờ lái xe ngang qua. Hắn trông thấy Hoa Hoa, có điều Hoa Hoa đã gầy đi nhưng hắn vẫn nhận ra đây là cô bạn thân của Nghi Nghi.
Liền tìm chỗ đậu xe rồi đi lại quán.
Không ai mời mọc, hắn tự nhiên ngồi lên cái ghế trống kế bên Hoa Hoa.
" Cô là Hồ Hoa Hoa? "
" Anh là ai? Tôi không quen? Cút đi "
Đang buồn, muốn yên tĩnh lại bị phá rối khiến Hoa Hoa cáu lên.
Song Vũ Hạo nhướn mày nhìn cô gái nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt cắn từng xiên thịt. Sắc mặt bắt đầu đen đi phân nửa.
" Tôi đang nói chuyện với cô đàng hoàng. Cô tốt nhất trả lời câu hỏi của tôi trước khi tôi tức giận "
" Khốn kiếp, anh cút chỗ khác "
Hoa Hoa mắng chửi. Tâm tình không tốt còn gặp phải loại người đã biết còn cố hỏi. Thêm cái giọng điệu lạnh lùng hù dọa nghe càng thêm chói tai.
" Cô...mắng tôi "
Song Vũ Hạo hắn thực sự tức giận, rít qua từng kẽ răng.
Giờ đây Hoa Hoa mới ngước mắt lên nhìn, cặp mắt còn long lanh nước mắt liếc xéo hắn ta.
" Sao? Anh có ngon thì đánh tôi đi "
" Tưởng tôi không dám "
Hắn giơ tay hung hăng muốn tát mặt Hoa Hoa. Nhưng nghĩ lại nam nhân ai lại đánh nữ nhân. Mà đây còn là con nhóc mới tròn 18 tuổi. Hơn hết là bạn thân của Nghi Nghi.
" Được là anh không đánh tôi. Vậy đừng trách tôi tại sao đánh anh "
Chát.
Một cái tát rơi ngay má trái của Song Vũ Hạo do Hoa Hoa ban cho.
Hắn nhíu mày, nộ khí bùng phát.
Lập tức đập bàn, làm mọi người đang ăn xung quanh cũng phải dừng lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra tại cái bàn của hắn.
" Anh đập cái gì? "
" Cô quá quắt lắm. Dám tát cả Song Vũ Hạo tôi "
" Tôi đã bảo anh cút. Anh không nghe. Còn chọc tôi điên tiết, một cái tát nhằm nhò gì "
Hoa Hoa móc tiền trong ví đặt xuống bàn, bỏ đi không ngoảnh mặt lại.
Song Vũ Hạo tay nắm thành quyền. Chạy đuổi theo Hoa Hoa, nắm tay kéo vào con hẻm gần đó, ép sát vào vách tường.
Hiện tại là buổi chiều nên trong hẻm cũng khá vắng nên Hoa Hoa không thể la kêu cứu.
Đành trừng mắt nhìn cái người đang bắt ép mình.
" Anh lại muốn cái gì? "
" Nói cho tôi biết. Tại sao dạo này không thấy Nghi Nghi đến trường. Trong khi đó các học sinh khác đến trường đều đặn để ôn thi kì thi THPT Quốc gia "
" Nghi Nghi...Nghi Nghi..."
Nhắc đến Nghi Nghi, sóng mũi của Hoa Hoa cay cay, lập tức khóc òa lên.
" Hức...huhu..."
Tự dưng đang yên đang lành mà Hoa Hoa khóc, Song Vũ Hạo hơi hoang mang.
" Này, tôi chưa làm gì cô mà? Khóc cái gì ? "
" Nghi Nghi ...hức... và Băng Băng... hức.... bỏ đi ....hức.....nơi khác rồi. Tôi đang cố gắng...hức....quên anh còn nhắc...hức "
Hoa Hoa nấc trong từng tiếng nói, đôi tay giơ lên đấm thùm thụp vào ngực hắn.
" Tránh đường, tránh đường "
Chợt có tiếng la lên và có người đi xe máy từ trong con hẻm chạy ra.
Con hẻm này tương đối nhỏ mà Song Vũ Hạo với Hoa Hoa đứng chắn gần hết lối đi của người ta.
Nên lúc nghe tiếng la, hắn bắt buộc phải ép sát gần như không kẻ hở vào người Hoa Hoa nên người đi xe máy mới dễ dàng chạy qua.
Bị ép gần như vậy, Hoa Hoa đỏ mặt, quên luôn cả khóc.
Song chống tay lên ngực hắn, một phát đẩy ra.
Chát.
Ăn thêm cái tát, hắn xoa xoa má, phừng phực lửa giận.
Đường đường là tổng giám đốc, trăm người kính phục, chưa ai dám đắc tội. Mà ai ngờ rằng, vọn vẹn trong một ngày lãnh trọn hai cái tát từ con nhóc cao chưa tới cổ mình.
" Biến thái "
Hoa Hoa mắng, đạp chân hắn thật mạnh để dễ dàng trốn thoát.
Đâu lường trước việc gì, bất ngờ hắn kéo lại.
Lực không hề nhỏ, kết quả ngã đè lên nhau.
Hoa Hoa nằm trên người Song Vũ Hạo.
Ngạc nhiên hơn nữa là môi chạm môi, mắt chạm mắt.
" Nụ hôn đầu của tôi "
Hoa Hoa thét lên, chống tay lên ngực hắn mượn lực ngồi dậy.
Hai tay liên tục chùi chùi môi.
Song Vũ Hạo chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Tim hắn có chút loạng nhịp khi chạm môi Hoa Hoa.
Có phải đây mới là yêu?
Còn tình cảm dành cho Nghi Nghi chỉ là phút nông nổi rung động?
|
Chương 29: Quyết định về.
4 năm sau
Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh tại thời điểm hiện tại so với 4 năm trước khi chị em Khiết Băng Băng rời đi khác xa nhiều lắm.
Cả hai ngày càng lạnh lùng, ít nói, ít cười. Suốt ngày chìm ngập trong đống hồ sơ sổ sách.
Lâu lâu lại nhớ đến Băng Băng và Nghi Nghi thì lại tìm đến rượu giải sầu.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua nhanh chóng một cách tẻ nhạt và vô vị.
Hôm nay cả hai dành cho bản thân một ngày nghỉ ở nhà.
Vũ Khanh đang ngồi ở phòng khách thưởng thức món bánh mới của dì Hạnh và nhâm nhi ly trà còn đang bốc khói.
Chợt anh không ăn nữa. Bỏ về phòng cầm tấm ảnh của Nghi Nghi ngắm nhìn một lúc lâu.
" Nghi Nghi, ở nơi xa em có nhớ tôi không? "
4 năm rồi.
Đã 4 năm trôi qua, sao em còn không chịu về gặp tôi.
Em không cho tôi tìm kiếm. Tôi cũng đã theo như ý em.
Nhưng sao em lại không cho tôi một cơ hội cạnh em lần nữa.
Em rời đi, thế giới này đối với tôi chẳng còn gì.
Rất nhàm chán.
" Cốc...cốc...cốc "
Có tiếng gõ cửa, Triết Vũ Khanh đặt tấm ảnh xuống, lạnh nhạt nói.
" Cửa không khóa, mời vào "
Chỉ chờ có thế, cánh cửa đã bị mở tung. Sau cánh cửa là Triết Vũ Hàn với gương mặt lúc nào cũng đầy sát khí nhưng ẩn chứa luôn phảng phất một nỗi buồn.
" Có chuyện gì? "
" Thiệp cưới "
Triết Vũ Hàn thảy một tấm thiệp cưới vào người Vũ Khanh, thở hắt một hơi.
Đây là thiệp cưới của Hoa Hoa mời bọn anh.
Anh cũng không thể ngờ Hoa Hoa sau khi học xong đại học. Song Vũ Hạo lại tới nhà hỏi cưới.
Chuyện tình của cả hai người này thật sự không biết nói làm sao. Vô duyên vô cớ dính chặt với nhau kể từ nụ hôn đầu lần đó.
Chuyện là Hoa Hoa gặp Song Vũ Hạo ở đâu là đỏ mặt lảng tránh. Còn hắn mặt dày đeo bám.
Bá đạo tuyên bố Hoa Hoa là nữ nhân của hắn, còn Nghi Nghi chỉ là quá khứ.
Báo hại bọn anh nghe Hoa Hoa kể qua điện thoại. Nghe xong muốn quăng luôn cái điện thoại.
Đúng là lãng kinh khủng.
Cái tên Song Vũ Hạo kia điên không ít. Bao lần Hoa Hoa có tới nhà họ Triết tìm bọn anh hỏi về tin tức của chị em Khiết Nghi Nghi thì y như rằng tên đó hay tin liền quăng hết việc ở công ty cho thư kí.
Tức tốc chạy đến nhà họ Triết.
Bị đuổi bao nhiêu lần cũng vậy. Hoa Hoa thấy hắn phiền phức rất mất mặt cũng chỉ biết cúi đầu giấu mặt đi.
Kết thúc hồi tưởng, Triết Vũ Hàn toan đi ra khỏi phòng, Triết Vũ Khanh gọi với lại.
" Anh hai, hay ta nhân cơ hội này làm cho Băng Băng và Nghi Nghi tự mình trở về "
~~~~~~~~~
Và sau ngày nhận thiệp mời. Ngay hôm sau một bài báo đưa tin.
" Tổng giám đốc Song Vũ Hạo nổi tiếng nhất nhì trong thành phố F sắp kết hôn với Hồ Hoa Hoa tiểu thư của một công ty nhỏ "
Nội dung bài báo là toàn bộ những gì sẽ có trong hôn lễ và quá trình yêu nhau của hai người.
Kèm theo vài dòng cảm xúc của Hoa Hoa.
" Gửi Băng Băng và Nghi Nghi. Nếu hai người đọc được bài báo Hoa Hoa sắp kết hôn thì hãy về thành phố F đến tham dự hôn lễ nha! Nếu không có Băng Băng và Nghi Nghi làm phù dâu trong hôn lễ thì Hoa Hoa sẽ buồn phát khóc. Chắc hai người không muốn Hoa Hoa khóc trong ngày trọng đại đâu nhỉ? Vì vậy nhất định phải về nha! "
~~~~~~~~~~~~~
Tại nơi chị em Khiết Băng Băng sinh sống.
Cả hai hiện đã là chủ tiệm của một tiệm bánh nhỏ.
Hôm nay Băng Băng đi giao bánh cho người đặt mua. Trên đường đi về, bắt gặp cậu bé nhỏ bán báo trên đường rất tội nghiệp.
Cô vẫy tay gọi cậu bé lại.
" Này em nhỏ, lấy cho chị một tờ báo nha! "
" Của chị đây "
Cậu bé chạy ù lại đưa cho Băng Băng tờ báo và nhận số tiền cô đưa.
Cậu bé định đi đổi tiền để thối lại cho cô vì số tiền cô đưa quá lớn, cậu bé không có đủ tiền thối lại.
Nhưng Băng Băng mỉm cươig dịu dàng, nắm tay cậu bé ấm áp nói.
" Tiền thừa còn lại, chị cho em không cần thối lại đâu. Thôi, chị có việc gấp, chị đi đây "
Chưa đợi cậu bé nói thêm gì, Khiết Băng Băng đã chạy xe đi mất hút.
Về đến tiệm bánh, Băng Băng đậu xe máy ngoài sân. Rút chìa khóa và cầm theo tờ báo mới mua đi vào.
Thấy Nghi Nghi đang nhào bột làm bánh bên trong, cô lên tiếng.
" Em nghỉ tí đi, rồi lát làm tiếp "
" Vâng "
Nghi Nghi đi rửa tay rồi đi ra chỗ Băng Băng ngồi trên chiếc ghế nhựa, trước mặt có kê một cái bàn nhựa nhỏ. Ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy tờ báo được đặt trên bàn.
Nghi Nghi vươn tay cầm lên.
Lật lật sang mặt thứ hai của tờ báo rồi la lên.
" Chị ơi, Hoa Hoa sắp kết hôn rồi. Trùng hợp là chồng Hoa Hoa là cái người lúc trước bắt em đó chị "
Khiết Băng Băng nghe vậy liền phụt hết nước trong miệng ra.
Giựt lấy tờ báo mà căng mắt đọc rõ từng chữ.
" Đúng như vậy thật. Nhưng chuyện tình của hai người đó thật là...."
" Vậy theo mong muốn gửi gắm của Hoa Hoa trên bài báo này. Chúng ta có nên trở về thành phố F tham dự "
Khiết Nghi Nghi cắn cắn môi nói.
" Phải tham dự chứ. Em đừng sợ gặp lại cậu chủ, vì cậu chủ đã tìm được hạnh phúc rồi. Mấy ngày trước chị tình cờ lướt web trên mạng thấy tin hai cậu chủ có người yêu là người mẫu đó "
Khiết Băng Băng xoa đầu Nghi Nghi cười cười.
Nói là như vậy nhưng trong lòng cả hai còn nhớ cậu chủ của mình nhiều lắm mặc dù đã 4 năm trôi qua.
Nhưng cậu chủ đã quên theo lời cả hai và tìm được hạnh phúc mới thì nên chúc phúc mới phải.
Thế rồi cả hai bận rộn dọn dẹp tiệm đóng cửa. Lên phòng soạn hành lí để sẵn sáng mai sẽ xuất phát.
|
Chương 30: Kết thúc đáng mong đợi. Và cái ngày Hoa Hoa kết hôn cũng đã đến. Ngồi trong phòng trang điểm thay đồ cưới mà không ngừng hồi hộp, căng thẳng lo âu.
Lo âu là sợ hai cô bạn thân của mình không chịu về dự.
Hít một hơi thât sâu. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Hoa Hoa liền tươi tỉnh, mỉm cười.
" Cạch "
Cánh cửa phòng bật mở, Hoa Hoa nghi hoặc không biết ai vào.
Muốn đứng dậy ra xem nhưng do cái váy cưới khá rườm rà và nặng nề nên chỉ đành ngồi im một chỗ, cố đưa mắt nhìn ra hướng cửa.
Hai cái bóng dáng nhỏ nhắn thoắt cái từ cửa chạy ù đến bên Hoa Hoa ôm chầm lấy.
" Hoa Hoa, Băng Băng và Nghi Nghi về rồi nè "
" A.. vui quá. Hai người về rồi. Hoa Hoa nãy giờ còn lo Băng Băng, Nghi Nghi không chịu về làm phù dâu nữa chứ "
Hoa Hoa ôm chặt cứng chị em Khiết Băng Băng. Miệng tuy nói vui nhưng nước mắt chảy dài trên mặt.
" Này..này đừng khóc. Hôm nay là ngày trọng đại, Hoa Hoa đừng khóc kẻo nhòa đi lớp trang điểm "
Khiết Nghi Nghi rút khăn giấy trong hộp chấm chấm nước mắt cho Hoa Hoa.
" Ừ..không khóc...không khóc nữa "
" Mà Hoa Hoa gầy đi nhiều nhỉ? Lúc nhìn thấy ảnh in trên báo Băng Băng nhận không ra luôn đó. Đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Ôi, yêu quá đi "
Khiết Băng Băng cảm thán nói.
" Hihi....đồ phù dâu mình đã chuẩn bị rồi. Hai người mau đi thay đi rồi ra đây mình trang điểm và làm tóc cho "
Hoa Hoa chỉ hai bộ quần áo được đặt trên bàn.
" Tụi mình biết rồi "
Chị em Khiết Băng Băng cầm bộ váy đi đến cái rèm kéo rèm che kín lại.
Bắt đầu thay ra.
Lát sau cả hai đã trở thành một phù dâu xinh đẹp.
Cùng lúc đó đã đến giờ làm lễ, Băng Băng, Nghi Nghi mỗi người một bên nắm tay đỡ Hoa Hoa đi ra lễ đường.
Tại lễ đường, khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy. Khách khứa đến dự đầy đủ. Mọi người ai cũng đều vỗ tay khi Hoa Hoa bước ra.
Kinh ngạc là có sự hiện diện của chị em Khiết Băng Băng.
Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh ngồi ở hàng ghế dành cho khách đã trông thấy. Không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười thật sự vui vẻ.
Băng Băng và Nghi Nghi dẫn Hoa Hoa đến giao cho cha Hoa Hoa để ông tiếp tục dắt con gái đến tự tay mình giao cho Song Vũ Hạo.
Cả hai nhanh chóng nhìn tìm chỗ trống để ngồi xuống, dõi mắt theo hôn lễ.
Đằng nơi xa, Song Vũ Hạo vận vest chú rể đứng cạnh cha sứ.
Vừa trông thấy Hoa Hoa, tim lại đập rộn ràng.
" Cha giao Hoa Hoa cho con. Chăm sóc con bé thật tốt nha! "
Hoa Hoa được cha dắt đến cạnh hắn. Đặt bàn tay nhỏ bé lên tay hắn mà mỉm cười ấm áp cất lời dặn dò trước khi gả con gái.
" Cha yên tâm. Con sẽ nguyện đời chăm sóc cô ấy thật tốt "
Cha Hoa Hoa cười hạnh phúc, từ từ bước về chỗ ngồi.
" Hồ Hoa Hoa, con có đồng ý lấy Song Vũ Hạo làm chồng cho dù có ốm đau bệnh tật, nghèo hèn hay giàu có, con có nguyện sống cùng nhau đến hết đời không? "
Vị cha sứ đọc dõng dạc lời tuyên thề.
" Con đồng ý "
Hoa Hoa cười hạnh phúc.
" Song Vũ Hạo, con có đồng ý lấy Hồ Hoa Hoa làm vợ. Cho dù có ốm đau bênh tật,....."
Vị cha sứ đọc lại y chang lời tuyên thề lúc nãy và chưa đợi vị cha sứ đọc xong, hắn đã vội trả lời.
" Con đồng ý "
" Được, hai con trao nhẫn cho nhau "
Cả hai cầm nhẫn nhận từ hai đứa bé cầm hộp đưa cho, mỉm cười lồng nhẫn vào ngón áp út của nhau.
" Ta tuyên bố hai con từ đây chính thức vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu "
Song Vũ Hạo cúi đầu hôn Hoa Hoa. Bên dưới là một tràng vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng.
~~~~~~~~~~
Sau khi hôn lễ kết thúc, chị em Khiết Băng Băng đi thay đồ.
Còn anh em nhà họ Triết cứ đứng chờ ở trước cửa phòng thay đồ, một bước cũng không rời đi.
Nhất mực nhìn trân trân vào cánh cửa đóng chặt.
" Cạch "
Cửa mở, Khiết Băng Băng là người ra trước, Khiết Nghi Nghi ra sau.
Gặp lại cậu chủ, cả hai trong lòng không rõ tư vị gì.
Tám mắt đối diện nhìn nhau cho đến khi Vũ Hàn lên tiếng.
" 4 năm qua, hai em sống tốt không? "
" Rất tốt "
Khiết Băng Băng nhàn nhạt đáp lời. Tay nắm lấy tay Nghi Nghi chuẩn bị bỏ đi.
" Em sống tốt nhưng tôi thì không? 4 năm trước em đã bỏ tôi lại. Giờ là 4 năm sau em định bỏ tôi nữa ư? Khiết Băng Băng em nhẫn tâm không cho tôi cơ hội cạnh em nữa sao? "
Triết Vũ Hàn kích động, giật tay Băng Băng kéo cô lại gần mình. Hai tay đặt lên vai cô dùng lực bóp chặt.
Khiết Băng Băng đau đớn. Mày nhíu chặt, liếc mắt nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cô thở dài gạt ra.
" Cậu chủ, mọi chuyện đã qua rồi. Hơn nữa cậu chủ đã tìm được hạnh phúc, còn nói mấy lời đó ra làm gì. Có phải cậu chủ muốn bắt cá hai tay "
" Bắt cá hai tay? Tìm được hạnh phúc? Em nói linh tinh cái gì vậy? "
Triết Vũ Hàn khó hiểu nhìn Băng Băng.
" Không phải trên báo nói cậu chủ có người yêu là người mẫu ư "
Băng Băng cụp mắt nói rõ lời. Cô không dám nhìn thẳng mắt Vũ Hàn khi nói ra điều đó. Cô sợ mình cầm lòng không nổi mà khóc trước mặt anh.
" Báo lá cải đưa tin vớ vẩn mà em cũng tin. Nhưng xem biểu hiện và cách xưng hô của em thì tôi biết 4 năm qua em vẫn luôn nhớ đến tôi, vẫn xem tôi là cậu chủ. Còn bộ dạng cúi mặt của em chứng tỏ em không đủ can đảm để đối diện với tôi, đặc biệt là em đang ghen đúng không? "
Triết Vũ Hàn vui vẻ, giọng nói cao lên vài phần không còn lạnh nhạt như trước.
" Ai nói Băng Băng ghen? Cậu chủ suy diễn hay thật nhỉ? "
Khiết Băng Băng ngượng nghịu, xấu hổ.
Kì thật cô cũng không biết là mình đang ghen nha!
Vũ Hàn nói ra cô mới để ý đó.
" Tôi nói em đang ghen thì là đang ghen. Được rồi, đừng đi nữa, trở về cạnh tôi đi. Tôi thực sự nhớ em phát điên "
Triết Vũ Hàn ôm Băng Băng vào lòng, thủ thỉ bên tai cô mấy lời mật ngọt chết ruồi.
" Không thể, mẹ Triết sẽ giận "
Khiết Băng Băng từ chối, giãy nãy khỏi cái ôm ấm áp của anh.
" Em yên tâm. Mẹ tôi sẽ không giận, còn vui là đằng khác "
" Thật? "
" Lời tôi nói em còn hoài nghi. Haizzz...em biết cách tổn thương tôi thật "
Triết Vũ Hàn thở dài, ôm tim đang đập rộn ràng mà giả vờ đau đớn ra sức chọc ghẹo Khiết Băng Băng.
" Nếu vậy thì..."
Băng Băng kéo dài giọng.
" Chụt....Băng Băng yêu cậu chủ nhiều lắm "
Nhón chân hôn vào môi Vũ Hàn một cái rồi vắt giò lên cổ mà chạy.
" Khiết Băng Băng, từ đây về sau đừng gọi tôi là cậu chủ, vì anh cũng yêu em nhiều lắm Khiết Băng Băng "
Phía sau Triết Vũ Hàn chạy đuổi theo.
Trên môi cả hai đều vẽ ra một nụ cười hạnh phúc chân thật.
~~~~~~~~~~~~~~
Về phần Khiết Nghi Nghi, cô thấy Băng Băng quay lại cạnh cậu chủ cũng rất vui vẻ.
Cô vui vì chị cô tìm được hạnh phúc.
Một mình bâng quơ đi bộ về khách sạn gần đây.
Nhận chìa khóa lấy phòng mà Nghi Nghi không hay rằng Triết Vũ Khanh vẫn theo cô sát nút còn thuê phòng kế bên phòng cô.
Về phòng, Nghi Nghi ngã người lên giường, nhắm mắt muốn ngủ thì cửa bị phòng bị mở một cách tự nhiên không có tiếng gõ.
Hơi giật mình đề phòng, Nghi Nghi lùi sát vào góc giường, ôm gối vào người đầy cảnh giác.
" Là tôi, em không cần sợ "
Triết Vũ Khanh ngang nhiên bưng theo một phần ăn anh vừa nhờ người mang lên đi sang phòng Nghi Nghi.
Nhìn cô ôm gối đề phòng có hơi buồn cười.
" Sao cậu chủ biết Nghi Nghi ở đây? "
Nghi Nghi bỏ gối xuống, ngây ngốc hỏi.
" Tôi đi theo em. Chẳng qua em không để ý đến tôi nên mới không biết gì "
Triết Vũ Khanh buồn buồn, anh tiến lại giường ngồi xuống. Thuận tay kéo Nghi Nghi gần đó kìm chặt trong lòng.
" Tôi không cho em bỏ rơi tôi nữa. Em buộc phải sống cùng tôi đến hết đời "
" Buông ra đi cậu chủ. Chị Băng Băng nói đọc được tin cậu chủ có người yêu rồi. Với lại cứ dây dưa không dứt mẹ Triết sẽ không vui đâu "
Khiết Nghi Nghi vùng vẫy. Nhưng sức lực không đủ để thoát khỏi, bất lực dùng lời nói khuyên nhủ.
" Tôi không có người yêu, chị em chỉ đọc được tin vớ vẩn thôi nên đừng tin. Còn mẹ tôi cũng sẽ vui khi tôi tìm được em. Chỉ có em là đồng ý trở về cạnh tôi lấy tôi làm chồng không? "
Triết Vũ Khanh ấm áp nói. Vòng tay càng siết chặt cô trong lòng.
" Nghi Nghi không thể "
Khiết Nghi Nghi cự tuyệt làm Triết Vũ Khanh trong lòng nặng trĩu.
Tim đau thắt như có dao đâm vào.
" Lí do? "
" Vì cậu chủ không có lãng mạn, chưa có lời cầu hôn mà muốn Nghi Nghi lấy cậu chủ. Có thiệt thòi qua không? "
Khiết Nghi Nghi mỉm cười tinh nghịch, chọc Vũ Khanh đang buồn cũng phải bật cười thành tiếng.
" Thì ra em muốn lãng mạn. Vậy bây giờ tôi cho em lãng mạn "
Vũ Khanh vật Nghi Nghi xuống giường. Cười xấu xa, nắm lấy hai tay Nghi Nghi áp trụ lên đỉnh đầu.
Dần dần cúi người, phủ môi mình lên môi cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy sự ngọt ngào của đối phương.
Thật sự hạnh phúc.
" Cậu chủ, Nghi Nghi yêu cậu "
" Đừng gọi cậu chủ nữa, vì anh yêu em "
End.
|