Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 7
Hữu Tuệ không những là xã hội đen mà cô còn là bang chủ của một băng nhóm khét tiếng, thân phận của cô...thật sự khiến hắn muốn nở nụ cười khinh thường.
- Vương Hữu Tuệ, không ngờ một cô gái như cô lại là người kế nhiệm của The Hell, vậy mẹ của cô chắc hẳn là La Thanh Thanh nhỉ? - hắn thay đổi cách nói chuyện của mình đối với Hữu Tuệ, trong lời nói của hắn có chút gì có chua ngoa, chế giễu và sự thù hận.
Ngay cả Hữu Tuệ cũng không ngờ rằng thái độ của hắn sau khi biết được thân phận của cô và một điều mà cô cũng không ngờ đến là hắn ta cũng biết mẹ của cô là ai.
- Lý Mặc Khanh, cậu cũng biết nhiều thật đấy!
Hắn đương nhiên là biết La Thanh Thanh rồi, vì bao nhiêu năm qua hắn cố gắng tìm ra tung tích của kẻ đã giết mẹ của mình, trong lúc điều tra thì hắn vô tình biết được cái tên La Thanh Thanh là bang chủ của The Hell, sau khi nghe Hữu Tuệ nói rằng cô sẽ là người kế nhiệm thì hắn có thể đoán ra được giữa La Thanh Thanh và Hữu Tuệ chắc hẳn là mối quan hệ mật thiết cho nên chức vị bang chủ The Hell mới giao lại cho cô. Bây giờ hắn đã biết được thân phận của cô, vậy hắn sẽ tiếp tục thích cô hay từ ngày hôm nay hắn sẽ xem cô như kẻ thù của mình? Nhưng Lý Mặc Khanh nên lý trí một chút, bởi vì cái chết của mẹ hắn không hề liên quan đến Hữu Tuệ. Tuy rằng cô cũng là xã hội đen nhưng cô chưa từng giết người, vai trò của Hữu Tuệ và mẹ của cô chỉ là đại diện cho công lý trừng trị kẻ ác, không lý do nào mà hắn lại có thể nghĩ rằng Hữu Tuệ cũng giống như những người đã giết mẹ của hắn. Nếu Lý Mặc Khanh xem nó như kẻ thù vậy thì hắn không xứng đáng với Hữu Tuệ.
- Bây giờ cậu đã biết thân thế thật sự của tôi rồi, vậy cậu còn thích tôi hay không?
Hắn ta đã biết thân phận của nó, cách nhìn của hắn cũng đã thay đổi, Hữu Tuệ phải vui mừng vì từ nay về sau hắn sẽ không còn đi theo quấy rầy cô nữa nhưng...cô có thật sự vui mừng về điều đó hay không? Trái tim của cô đã nhói lên khi bắt gặp nụ cười khinh thường của hắn, dường như cô cảm thấy bị tổn thương nhưng cô không biết đó chính là nỗi đau đớn khi bị người mình thích có thái độ như vậy. Hữu Tuệ, cô đã thích hắn ta?
Lý Mặc Khanh từ từ bước đến gần cô, hắn đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, bỗng dưng hắn bắt gặp một ánh mắt của ai nắp sau cánh cửa sân thượng, ánh mắt đó khiến hắn phải tái xanh mặt, tay cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó hắn lấy lại bình tĩnh rồi hắn lại dùng nụ cười khinh thường với cô lần nữa rồi hất mạnh cằm của cô ra một cách mạnh bạo.
- Một cô gái có bàn tay vấy máu như cô thì tôi có thể thích được hay sao? Vương Hữu Tuệ, tôi kinh tởm cô.
Mỗi câu mỗi chữ mà hắn nói ra đã làm cô tổn thương rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác trái tim mình đau nhói vì một người con trai xa lạ. Mặt của Hữu Tuệ bắt đầu tối sầm rồi nhìn hắn cười đau khổ:
- Đúng rồi, tốt nhất là cậu hãy kinh tởm tôi đi, tôi không bận tâm đâu vì đối với tôi...cậu chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc - cô quay đi trong sự đau khổ vì những lời nói nhục mạ của hắn.
Sau khi Hữu Tuệ rời đi không được bao lâu thì người nấp sau cánh cửa lúc nãy bắt đầu lộ diện. “Người đó” có dáng vẻ đẹp trai, cao ráo, ánh mắt sắt lạnh của “người đó” chính là nguyên nhân khiến hắn phải run sợ.
- Cậu làm rất tốt. Nếu như ban đầu cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thì ba của cậu cũng sẽ không bị liên lụy như vậy.
- Tôi đã làm theo những gì anh yêu cầu rồi, bao giờ thì anh mới chịu thả ba tôi ra đây?
“Người đó” tiến lại gần đặt tay lên vai hắn cười và nói:
- Rời khỏi ngôi trường này thì tôi sẽ thả ba cậu ra ngoài.
- Anh… - “người đó” đang dược nước lấn tới, hắn hoàn toàn bị người đó điều khiển như một con rối không thể nào chống cự được. Rốt cuộc thì giữa “người đó” và nó có quan hệ ra sao hay là có mối thù nào mà “người đó” lại tìm đủ mọi cách để hắn phải từ bỏ tình cảm của mình và rời xa Hữu Tuệ.
- Nếu như ngày mai cậu chuyển đi thì cậu sẽ được gặp lại ba của mình nhưng nếu không thì tôi không đảm bảo tính mạng của ông ta đâu - “người đó” để lại cho hắn một lời đe dọa vô cùng nghiêm túc.
Hữu Tuệ quay trở về lớp với thái độ vô cùng tức giận, ai nấy nhìn thấy Hữu Tuệ mang đầy sát khí trên người thì đều lập tức tránh xa, vì không ai muốn làm cái bao cát để cho nó trút giận đâu. Nhưng người bạn thân nhất đã không xa lánh Hữu Tuệ, Lâm Nhi lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi một cách nhẹ nhàng.
- Tuệ Tuệ, đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
- …. - một sự im lặng đáng sợ.
Ngay cả Lâm Nhi hỏi mà cô cũng không muốn trả lời, Lâm Nhi quay sang nhìn Duy Minh lắc đầu bó tay. Lúc này sự xuất hiện của Hoàng Phi đã làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, anh mang đến cho cô một cây kem chocolate, hương vị mà cô thích nhất và đây cũng chính là một trong những cách mà Hoàng Phi thường dỗ dành cô sau những lần làm chuyện gì đó có lỗi với Hữu Tuệ.
- Về nhà thôi! - Hoàng Phi nở nụ cười nhìn cô.
Hữu Tuệ nhìn cây kem trên tay Hoàng Phi rồi ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt rơm rớm nước mắt, nhưng cô không khóc vì nếu cô khóc thì cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, Hữu Tuệ nhận lấy cây kem rồi đưa tay cho Hoàng Phi, anh nắm chặt tay em gái của mình rồi cả hai cùng nhau về nhà.
Sau khi Hữu Tuệ và Hoàng Phi rời khỏi thì những lời bàn tán lùm xùm nổi lên:
- Hai người họ có mối quan hệ đó từ lúc vào vậy chứ?
- Bọn họ hẹn hò rồi sao?
- Không thể được, anh Hoàng Phi là của tao kia mà.
- Con nhỏ đó….sao nó dám chứ hả?
- Bọn mình nhất định phải xử lý nó mới được.
Những lời nói không được lọt tay đã bị Lâm Nhi và Duy Minh nghe thấy. Ngay lập tức Lâm Nhi đứng ra trừng trị những đứa đang nói xấu sau lưng của bạn thân mình.
- Các người...muốn xử lý ai? - Lâm Nhi tặng cho mỗi đứa một cái tát để cảnh cáo vì dám mở miệng ra nói những lời dơ bẩn.
- Lâm Nhi, cô…
- Tôi thì sao? Đây chỉ là hành động cảnh cáo nhẹ của tôi, nếu như còn có lần sau thì tôi đảm bảo một điều là...các cô không còn có cơ hội để nói nữa đâu.
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 8
Hữu Tuệ không những là xã hội đen mà cô còn là bang chủ của một băng nhóm khét tiếng, thân phận của cô...thật sự khiến hắn cảm thấy khinh thường.
- Vương Hữu Tuệ, không ngờ một cô gái như cô lại là người kế nhiệm của The Hell, vậy mẹ của cô chắc hẳn là La Thanh Thanh nhỉ? - hắn thay đổi cách nói chuyện của mình đối với Hữu Tuệ, trong lời nói của hắn có chút gì có chua ngoa, chế giễu và sự thù hận.
Chính Hữu Tuệ cũng không ngờ rằng thái độ của hắn sau khi biết được thân phận của cô và một điều mà cô cũng không ngờ đến là hắn ta cũng biết mẹ của cô là ai.
- Lý Mặc Khanh, cậu cũng biết nhiều thật đấy!
Hắn đương nhiên là biết La Thanh Thanh rồi, vì bao nhiêu năm qua hắn cố gắng tìm ra tung tích của kẻ đã giết mẹ của mình, trong lúc điều tra thì hắn vô tình biết được cái tên La Thanh Thanh là bang chủ của The Hell, sau khi nghe Hữu Tuệ nói rằng cô sẽ là người kế nhiệm thì hắn có thể đoán ra được giữa La Thanh Thanh và Hữu Tuệ chắc hẳn là mối quan hệ mật thiết cho nên chức vị bang chủ The Hell mới giao lại cho cô. Bây giờ hắn đã biết được thân phận của cô, vậy hắn sẽ tiếp tục thích cô hay từ ngày hôm nay hắn sẽ xem cô như kẻ thù của mình? Nhưng Lý Mặc Khanh nên lý trí một chút, bởi vì cái chết của mẹ hắn không hề liên quan đến Hữu Tuệ. Tuy rằng cô cũng là xã hội đen nhưng cô chưa từng giết người, vai trò của Hữu Tuệ và mẹ của cô chỉ là đại diện cho công lý trừng trị kẻ ác, không lý do nào mà hắn lại có thể nghĩ rằng Hữu Tuệ cũng giống như những người đã giết mẹ của hắn. Nếu Lý Mặc Khanh xem nó như kẻ thù vậy thì hắn không xứng đáng với Hữu Tuệ.
- Bây giờ cậu đã biết thân thế thật sự của tôi rồi, vậy cậu còn thích tôi hay không?
Hắn ta đã biết thân phận của nó, cách nhìn của hắn cũng đã thay đổi, Hữu Tuệ phải vui mừng vì từ nay về sau hắn sẽ không còn đi theo quấy rầy cô nữa nhưng...cô có thật sự vui mừng về điều đó hay không? Trái tim của cô đã nhói lên khi bắt gặp nụ cười khinh thường của hắn, dường như cô cảm thấy bị tổn thương nhưng cô không biết đó chính là nỗi đau đớn khi bị người mình thích có thái độ như vậy. Hữu Tuệ, cô đã thích hắn ta?
Lý Mặc Khanh từ từ bước đến gần cô, hắn đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, bỗng dưng hắn bắt gặp một ánh mắt của ai nắp sau cánh cửa sân thượng, ánh mắt đó khiến hắn phải tái xanh mặt, tay cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó hắn lấy lại bình tĩnh rồi hắn lại dùng nụ cười khinh thường với cô lần nữa rồi hất mạnh cằm của cô ra một cách mạnh bạo.
- Một cô gái có bàn tay vấy máu như cô thì tôi có thể thích được hay sao? Vương Hữu Tuệ, tôi kinh tởm cô.
Mỗi câu mỗi chữ mà hắn nói ra đã làm cô tổn thương rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác trái tim mình đau nhói vì một người con trai xa lạ. Mặt của Hữu Tuệ bắt đầu tối sầm rồi nhìn hắn cười đau khổ:
- Đúng rồi, tốt nhất là cậu hãy kinh tởm tôi đi, tôi không bận tâm đâu vì đối với tôi...cậu chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc - cô quay đi trong sự đau khổ vì những lời nói nhục mạ của hắn.
Hữu Tuệ quay lưng rời đi một cách dứt khoát, cô đang tức giận nhưng tức giận vì điều gì? chẳng lẽ là vì những lời xúc phạm xuất phát từ miệng của hắn. Cô bị tổn thương vì người mình thích lại có thái độ kinh tởm mình đến thế. Sau khi Hữu Tuệ rời khỏi không được bao lâu thì người nấp sau cánh cửa lúc nãy bắt đầu lộ diện. “Người đó” có dáng vẻ đẹp trai, cao ráo, ánh mắt sắt lạnh của “người đó” chính là nguyên nhân khiến hắn phải run sợ.
- Cậu làm rất tốt. Nếu như ban đầu cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thì ba của cậu cũng sẽ không bị liên lụy như vậy.
- Tôi đã làm theo những gì anh yêu cầu rồi, bao giờ thì anh mới chịu thả ba tôi ra đây?
“Người đó” tiến lại gần đặt tay lên vai hắn cười và nói:
- Rời khỏi ngôi trường này thì tôi sẽ thả ba cậu ra ngoài.
- Anh… - “người đó” đang được nước lấn tới, hắn hoàn toàn bị người đó điều khiển như một con rối không thể nào chống cự được. Rốt cuộc thì giữa “người đó” và nó có quan hệ ra sao hay là có mối thù nào mà “người đó” lại tìm đủ mọi cách để hắn phải từ bỏ tình cảm của mình và rời xa Hữu Tuệ.
- Nếu như ngày mai cậu chuyển đi thì cậu sẽ được gặp lại ba của mình nhưng nếu không thì tôi không đảm bảo tính mạng của ông ta đâu - “người đó” để lại cho hắn một lời đe dọa vô cùng nghiêm túc.
Hữu Tuệ quay trở về lớp với thái độ vô cùng tức giận, ai nấy nhìn thấy Hữu Tuệ mang đầy sát khí trên người thì đều lập tức tránh xa, vì không ai muốn làm cái bao cát để cho nó trút giận đâu nhưng người bạn thân nhất đã không xa lánh Hữu Tuệ, Lâm Nhi lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi một cách nhẹ nhàng.
- Tuệ Tuệ, đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
- …. - im lặng
Ngay cả Lâm Nhi hỏi mà cô cũng không muốn trả lời, Lâm Nhi quay sang nhìn Duy Minh lắc đầu bó tay. Lúc này sự xuất hiện của Hoàng Phi đã làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, anh mang đến cho cô một cây kem chocolate, hương vị mà cô thích nhất và đây cũng chính là một trong những cách mà Hoàng Phi thường dỗ dành cô sau những lần làm chuyện gì đó có lỗi với Hữu Tuệ.
- Về nhà thôi! - Hoàng Phi nở nụ cười nhìn cô.
Hữu Tuệ nhìn cây kem trên tay Hoàng Phi rồi ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt rơm rớm nước mắt, nhưng cô không khóc vì nếu cô khóc thì cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, Hữu Tuệ nhận lấy cây kem rồi đưa tay cho Hoàng Phi, anh nắm chặt tay em gái của mình rồi cả hai cùng nhau về nhà.
Sau khi Hữu Tuệ và Hoàng Phi rời khỏi thì những lời bàn tán lùm xùm nổi lên:
- Hai người họ có mối quan hệ đó từ lúc vào vậy chứ?
- Bọn họ hẹn hò rồi sao?
- Không thể được, anh Hoàng Phi là của tao kia mà.
- Con nhỏ đó….sao nó dám chứ hả?
- Bọn mình nhất định phải xử lý nó mới được.
Những lời nói không được lọt tay đã bị Lâm Nhi và Duy Minh nghe thấy. Ngay lập tức Lâm Nhi đứng ra trừng trị những đứa đang nói xấu sau lưng của bạn thân mình.
- Các người...muốn xử lý ai? - Lâm Nhi tặng cho mỗi đứa một cái tát để cảnh cáo vì dám mở miệng ra nói những lời dơ bẩn. Lâm Nhi, cô…
- Tôi thì sao? Đây chỉ là hành động cảnh cáo nhẹ của tôi, nếu như còn có lần sau thì tôi đảm bảo một điều là...các cô không còn có cơ hội để nói nữa đâu.
Duy Minh nhìn Lâm Nhi tỏ vẻ e dè run sợ vì mỗi lần có ai đó chọc giận Lâm Nhi thì thế nào Duy Minh cũng sẽ là người nhận lấy hậu quả sau cùng, nhưng hôm nay hình như Lâm Nhi không rảnh để “chăm sóc” cậu rồi vì Lâm Nhi đang bận tâm suy nghĩ về nó. Cô là bạn thân nhất của nó, nếu như nó đang có chuyện buồn thì nhất định sẽ nói với cô, nhưng hôm nay lại không nói gì với cô, ngược lại còn ngoan ngoãn theo Hoàng Phi cùng nhau tan trường. Dường như nó đang muốn giấu chuyện buồn của mình và để bản thân chịu đựng nỗi đau đó một mình.
Tối hôm đó chủ tịch Lý quay về với bộ dạng đầy thương tích, hắn vô cùng tức giận vì “người đó” dám ngược đãi ba của hắn ra nông nỗi thế này, nhưng cơn giận ấy hắn không muốn bộc lộ ra bên ngoài, hắn không muốn ba của mình lo lắng, ông ấy đã vì hắn mà bị liên lụy như thế này, hắn nhìn ông với ánh mắt đau xót, những vết thương trên người ông đều do hắn mà ra.
- Mặc Khanh - ông Lý nhìn thẳng vào mắt con trai mình với vẻ mặt đầy nghiêm nghị - Ta lấy danh nghĩa là ba của con để ngăn cấm con và cô gái đó. Con tuyệt đối không được có bất kỳ mối quan hệ gì với cô ta. Bọn họ không phải hạng người tầm thường, ba không muốn con gặp nguy hiểm.
- Con…
Bây giờ hắn phải lựa chọn như thế nào đây? Giữa ba và người con gái hắn yêu thì hắn phải chọn lựa ai đây? Hắn không thể từ bỏ ba của mình để theo đuổi tình yêu mà hắn không thể chắc chắn sẽ có hồi kết tốt đẹp, nhưng nếu như hắn từ bỏ tình yêu của mình dành cho nó, thì hắn sẽ có lỗi với bản thân mình.
“Vương Hữu Tuệ, tôi xin lỗi em, thế giới của hai chúng ta không giống nhau, sự khác biệt của chúng ta quá lớn và tôi vẫn chưa thể tìm ra sự tương đồng của cả hai. Tôi sẽ chọn cách rời khỏi vì tôi không đủ can đảm đứng nhìn người thân của mình rơi vào nguy hiểm và bản thân tôi không thể làm được gì. Tôi xin lỗi!” hắn nghĩ.
- Con...sẽ không bao giờ có mối quan hệ gì với cô ấy.
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 9
Ngày hôm sau, cả trường đột nhiên nhận được tin rằng Lý Mặc Khanh đã chuyển trường. Các fans nữ hâm mộ hắn ta ai nấy cũng đều buồn bã, rồi bỗng dưng một trong những fans nữ của hắn - Vy Vy đã lên tiếng nói rằng:
- Chắc chắn Vương Hữu Tuệ có liên quan đến chuyện này. Chúng ta đi tìm cô ta tính sổ.
- Đúng vậy. Hôm qua chính mắt tôi nhìn thấy hai người đó lên sân thượng cùng nhau, chắc chắn cô ta đã làm gì đó thì Mặc Khanh của chúng ta mới chuyển trường.
- Đi...chúng ta đi tìm cô ta.
Cả một đội fans nữ của Lý Mặc Khanh cùng nhau kéo đến lớp của cô. Bên ngoài cửa lớp, cô và Lâm Nhi đã nghe thấy tiếng ồn ào nhưng cô không biết rằng bọn họ đang kéo đến để “xử lý” cô. Hữu Tuệ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã bị bọn fans nữ chọi trứng gà vào người rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như thế này.
- Hữu Tuệ, mày có sao không? Các người...ĐANG PHÁT ĐIÊN GÌ VẬY HẢ? - Lâm Nhi và Duy Minh vô cùng tức giận trước sự việc đang xảy ra.
Ngay sau đó, Lâm Nhi không ngại thẳng tay bóp cổ một trong những fans nữ của hắn.
- Nói! Các người tại sao lại làm vậy? Nếu cô muốn sống thì tốt nhất là nên nói sự thật - ánh mắt của Lâm Nhi trở nên vô cùng đáng sợ, lúc này Lâm Nhi đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh của một cô gái đáng yêu, thay vào đó là một người có thể sẵn sàng xuống tay giết người.
- Ặc...cô điên rồi sao??? Tất cả là tại con hồ ly tinh đó, cô ta đã làm gì mà Mặc Khanh của chúng tôi lại chuyển trường…
- Hắn ta chuyển trường thì có liên quan gì đến Hữu Tuệ? - Duy Minh cáu gắt nói.
Hữu Tuệ vẫn luôn im lặng, cô không chọn cách nhiều lời với bọn họ mà cô muốn thẳng tay trừng trị những kẻ đã đối xử với mình như thế này. Khí chất của cô thật là giống với La Thanh Thanh, mẹ của cô cũng vô tình tàn nhẫn như vậy.
Ngay sau khi cô hạ gục hết đám fans nữ đó thì cũng là lúc ban giám hiệu nhà trường và Hoàng Phi đến nơi. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó, ai nấy cũng đều khiếp sợ. Tuy rằng cô chính là người ra tay đánh bọn fans nữ kia nhưng không một ai dám lên tiếng nói gì. Hiệu trưởng chỉ cho người dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô vừa gây ra.
Hoàng Phi vội vàng lấy ra chiếc khăn tay để lau vết bẩn trên người cô.
- Hoàng Phi, đưa em về nhà.
Hoàng Phi không hỏi cô bất kỳ câu nào, anh nghe theo lời cô, im lặng đưa cô về nhà. Còn về chuyện ngày hôm nay, tự anh có cách giải quyết của mình. Nhưng trước khi đi, Hoàng Phi không quên “dặn dò” ngài hiệu trưởng.
- Chuyện ngày hôm nay, nếu như ông để bất kỳ ai tiết lộ ra ngoài thì ông chuẩn bị về hưu được rồi.
- Tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm - ngay cả hiệu trưởng cũng phải kiên dè trước Hoàng Phi và Hữu Tuệ. Ngài Hiệu Trưởng nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Hoàng Phi đưa Hữu Tuệ về nhà thì anh liền gọi Lâm Nhi đến chăm sóc cho cô, sau đó anh một mình lái xe rời khỏi nhà mà không để lại bất cứ lời nhắn nào cho cô.
Lâm Nhi nhận được điện thoại của Hoàng Phi, Lâm Nhi nhanh chóng bỏ dở tiết học để đến nhà cô, nhưng nào ngờ...khi Lâm Nhi đến thì Hữu Tuệ đã trốn nhà đi rồi.
Ngay sau Hữu Tuệ ra khỏi nhà, cô liền cho người điều tra Lý Mặc Khanh đang ở đâu, sau đó cô bắt taxi đi đến đó. Cô thực sự muốn biết tại sao hắn ta lại đột ngột chuyển trường, đã vậy sau khi hắn ta chuyển đi còn để lại cho cô một đống rắc rối.
- Lý Mặc Khanh cậu chờ đó, tôi nhất định xử đẹp cậu.
Đàn em của cô cho biết Lý Mặc Khanh đang một mình uống rượu ở quán bar. Trước lúc Hữu Tuệ đến thì hắn đã uống hết mấy chai rượu whisky rồi, nên khi cô vừa đến nơi thì đã nhìn thấy hắn ta đang gây rối đánh người.
- Lão đại, hôm nay chị đến một mình sao?
Anh quản lí quán bar vừa nhìn thấy cô thì đã cong đích chạy đến. Thường ngày cô và bạn bè của mình đến đây uống rượu nhảy nhót các kiểu nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, cô chỉ muốn giải quyết tên đang gây rối kia. Hữu Tuệ đang không rõ tình hình trước mắt, cô quay sang hỏi quản lý.
- Chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế?
- Xin lỗi lão đại, người đó là Lý Mặc Khanh, anh ta đã uống rượu suốt hai tiếng rồi nên bây giờ rất say. Em sẽ nhìn chống cho người đi giải quyết ngay ạ - anh quản lý toát mồ hôi. Anh ta sợ rằng vụ ẩu đả đó ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nếu như cô tức giận, thì người quản lý quán bar bé nhỏ này e rằng không giữ được mạng.
- Không cần! Tôi tự giải quyết.
Hữu Tuệ xông vào bên trong cuộc ẩu đả một cách hiên ngang. Đầu tiên cô cần ném tên Lý Mặc Khanh sang một bên rồi mới giải quyết mấy tên còn lại.
- Trông chừng hắn ta- cô quay sang ra lệnh cho anh quản lý trông coi hắn.
Bọn người ỉ đông hiếp yếu đánh Lý Mặc Khanh đến nỗi gương mặt thiếu gia tập đoàn Lý thị đã bị người ta đánh không còn nhận ra mặt mũi nữa rồi. Bọn người này...cô hình như có chút quen mắt thì phải.
- Con nhỏ không biết điều này ở đâu ra vậy hả? Đừng tưởng xinh đẹp thì bọn này không ra tay nhé!
- Khôn hồn thì nhanh tránh ra.
- Đánh người của tôi còn dám to tiếng ở đây? - Hữu Tuệ không chần chừ gì thêm nữa mà cô liền lập tức lao đến đánh gục bọn chúng chỉ vỏn vẹn vài phút. Đây là hậu quả của những ai dám đụng đến đồ của cô.
Sau khi giải quyết xong bọn chúng, cô quay sang nhìn cái tên bị đánh bầm dập kia. Rõ ràng là không biết đánh nhau nhưng cứ hay thích gây sự với người khác. Lần này không có cô xuất hiện để giúp hắn thì e rằng cái mạng nhỏ này của hắn ta đã sớm không còn nữa rồi.
Lúc này Hữu Tuệ lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Duy Minh:
- Cho cậu 5 phút lăn đến Night Bar để vác xác tên bạn thân vô dụng của cậu về.
- Hả? Cái gì mà Night Bar?
Duy Minh đang tắm thì vội vội vàng vàng chạy ra nghe điện thoại, Duy Minh chưa kịp hiểu cô nói gì thì đã cúp máy mất tiêu. Mặc kệ...vẫn là nhanh chóng đến đó rồi tính.
Trong lúc đợi Duy Minh đến để đưa hắn đi thì cô đã gọi cho một số đàn em của mình để giải quyết bọn người hổ báo lúc nãy. Chắc đêm nay bệnh viện sẽ bận rộn lắm đây.
Đúng 5 phút sau, Duy Minh có mặt tại quán bar mà Hữu Tuệ đã nói. Duy Minh chưa kịp mặc đồ nghiêm chỉnh thì đã vội vã lái xe đến đây ngay lập tức, cậu chỉ cần trễ một chút thôi thì số mạng của cậu cũng giống như bọn hổ báo lúc nãy.
- Cậu đưa hắn ta về đi - Hữu Tuệ đưa ngón tay về phía người thanh niên đang nằm trên ghế sofa.
- Mặc Khanh???Sao cậu ta lại ở đây? Chuyện gì xảy ra với cậu ta thế này? Hữu Tuệ...là do cậu đánh cậu ta sao?
Cô thật muốn đánh cho cái tên Duy Minh này một trận để cậu ta cùng chung số phận với bọn người đó, nhưng làm người cô không nên chấp với tên ngốc.
- Đợi khi nào hắn ta tỉnh dậy thì cậu tự hỏi hắn ta. Tôi về trước đây! - Hữu Tuệ ngay sau đó liền lái xe quay về biệt thự Vương gia.
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 10
Sáng sớm hôm sau, Lý Mặc Khanh tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình vô cùng đau nhức. Hắn đảo mắt quanh một vòng thì phát hiện ra đây là phòng của Duy Minh. Hắn ta không nhớ rằng tối hôm qua mình đã được Duy Minh đưa về, hắn cũng không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất mà hắn nhớ đó chính là hắn đã uống say và đánh nhau với đám người trong quán bar. Kết luận một điều, chắc là Duy Minh đã đến cứu hắn.
- Mày tỉnh dậy rồi đó à? - Duy Minh vừa quay về sau khi tập gym xong.
- Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Mày không nhớ gì hết à? Tối quá mày uống say rồi gây gổ với một đám lưu manh. Không biết tại sao Hữu Tuệ lại xuất hiện ở đó rồi cô ấy giúp mày giải vây, sau đó Hữu Tuệ gọi điện thoại cho tao để đến đón mày về. Chuyện là vậy đó - Duy Minh vừa thay đồ vừa giải thích cặn kẽ chuyện tối qua.
- Hữu Tuệ? - hắn không nghĩ rằng cô là người đã cứu hắn. Quả thật hắn không có một chút kí ức nào về chuyện tối qua. Nếu như hắn biết Hữu Tuệ đến, thì cho dù hắn có say đến mức nào, hắn cũng sẽ cố gắng tỉnh táo để có thể nhìn cô..
- Bây giờ cô ấy đang ở đâu? - hắn vội vàng rời khỏi giường rồi mặc quần áo vào, dáng vẻ của hắn trông rất hối hả.
- Tao nghe Lâm Nhi nói là Hữu Tuệ đã cùng Hoàng Phi đến England rồi.
- England? Giúp tao đặt vé máy bay ngay lập tức.
Hắn không nói gì thêm mà chỉ nhanh chóng quay về nhà sắp xếp hành lý để đến England. Duy Minh sau khi giúp hắn đặt vé xong thì cậu liền hộ tống hắn đến sân bay. Hắn vội vàng đến England gặp cô là muốn làm gì? Cảm ơn hay xin lỗi?
Sau khi ngồi máy bay hơn 20 tiếng, chuyến bay của hắn đã đáp xuống London, England.
- Duy Minh, giúp tao điều tra hiện giờ Hữu Tuệ đang ở đâu và làm gì?
- “Tối nay Hữu Tuệ sẽ tham gia buổi tiệc của hoàng gia Anh. Nhưng tao cảnh báo mày đừng nên làm chuyện gì nông cạn, nơi đó không phải chỗ để giải quyết vấn đề của mày”
Hoàng gia Anh là nơi nào chứ? Là nơi có hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt và vững chắc, bất kì một con kiến nào cũng không lọt qua. Hoàng gia Anh không phải là nơi mà ai ai cũng có thể vào được, hơn nữa buổi tiệc tối hôm nay vô cùng quan trọng nên chắc chắn một điều là hệ thống an ninh sẽ càng được tăng cường. Vậy làm thế nào hắn có thể đột nhập vào bữa tiệc để được gặp Hữu Tuệ đây?
Lý Mặc Khanh đã trốn rất lâu ở trước cổng cung điện để chờ đợi thời cơ. Sau một tiếng, hắn vẫn chưa tìm ra cách để lẻn vào bên trong. Trong lúc hắn đang rối bời thì hắn lại trông thấy một vị khách mời của buổi tiệc đang một mình nói chuyện điện thoại ở gần đó. Hắn nhanh chóng đánh ngất ông ta rồi cướp lấy thiệp mời của người đàn ông đó. Sau đó Lý Mặc Khanh đã lọt qua cổng an ninh một cách dễ dàng.
Lý Mặc Khanh bắt đầu lẻn vào bên trong bữa tiệc để tìm cô, nhưng hắn đã tìm một lúc rồi nhưng vẫn không thể tìm ra, và rồi âm nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người im lặng quay về phía khán đài chính. Nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay đó chính là hoàng tử Henry và công nương Meghan. Bữa tiệc ngày hôm nay được tổ chức là để chúc mừng sự chào đời của công chúa nhỏ của họ. Sau khi họ giới thiệu con gái của mình với tất cả mọi người thì họ cũng giới thiệu về vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, đó chính là đại diện của tập đoàn Thiên Long - Vương Hoàng Anh và gia đình của ông ấy.
Sự xuất hiện của gia tộc họ Vương đã khiến mọi người cảm thấy choáng ngợp trước sự diễm lệ của họ. Bóng dáng của bọn họ đứng ở trên cao, giống như là ánh hào quang lấp láp. Vị trí của họ chính là điều mà ai nấy đều mong ước.
- Đó chính là phu nhân của chủ tịch Vương sao? Cô ấy xinh đẹp hơn trên ảnh nữa.
- Chủ tịch Vương vẫn phong độ như ngày nào.
- Con trai và con gái của bọn họ trông thật xuất chúng.
Sau buổi giới thiệu khách mời, phần tiếp theo của bữa tiệc chính là khiêu vũ. Vì muốn hoạt động này thêm thú vị, hoàng gia Anh đã đặc biệt chuẩn bị những chiếc mặt nạ xinh đẹp và không kém phần bí ẩn. Mỗi khách mời trong buổi tiệc đều phải mang chiếc mặt nạ này cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Phần khiêu vũ cũng sẽ được chọn ngẫu nhiên, sẽ có hai bóng đèn pha ở trên cao lựa chọn cặp đôi ngẫu nhiên, hai người được chọn sẽ khiêu vũ cùng nhau. Nếu cặp đôi nào thể hiện được sự ăn ý của mình, hoàng gia Anh sẽ tặng họ một món quà, bất kỳ thứ gì mà họ muốn.
Ánh đèn bắt đầu chọn ngẫu lựa ngẫu nhiên. Cặp đôi đầu tiên sẽ là công tước Larry và Phương tiểu thư của tập đoàn Phương thị. Cặp đôi thứ hai chính là chủ tịch Vương và La Thanh Thanh ( mặc dù đã cố tình đứng rất xa), cặp thứ ba sẽ là Vương Hoàng Phi và Lâm tiểu thư của tập đoàn J.K,.... và cặp đôi cuối cùng chính là Vương Hữu Tuệ và chủ tịch Long tập đoàn Vạn Tiến (cũng chính là người đã bị Lý Mặc Khanh đánh ngất và giả danh để vào được bữa tiệc).
- Oh. Chủ tịch Trương sao? Không ngờ tối nay em lại phải khiêu vũ với lão già đó à? - Hoàng Phi quay sang cố ý trêu chọc Hữu Tuệ.
- Hừ! Xem như em không may đi. Anh hãy lo cho thân mình đi, em nghe nói… Lâm Giai Kỳ thầm thương trộm nhớ anh lâu lắm rồi.
- Đừng có nói bậy. Buổi tiệc khiêu vũ nhanh chóng bắt đầu, và rồi các cặp đôi tìm đến đối phương. Bấy giờ, đứng trước mặt Hữu Tuệ chính là Trương lão già vẫn thường luôn tán tỉnh mẹ của cô. Hữu Tuệ chợt nhận ra, tên chủ tịch Trương này có chút khác lạ. Không phải ông ta vẫn luôn có cái bụng bia hay sao? Không những ông ta không còn bụng bia mà thay vào đó là ngoại hình rất săn chắc. Gương mặt béo thường ngày của ông ta cũng không giống với bình thường. Hữu Tuệ chắc chắn một điều… người đang khiêu vũ với cô không phải chủ tịch Trương.
Hữu Tuệ không muốn vạch trần người đó ngay lập tức vì đây là cung điện hoàng gia Anh, cô không thể nào làm loạn ở đây.
- Anh là ai? Tại sao lại giả mạo chủ tịch Trương? - Hữu Tuệ khẽ nói bên tay của hắn.
- Là người vẫn luôn yêu em.
- "Lý Mặc Khanh?"
Giọng nói quen thuộc này…Hữu Tuệ liền có thể đoán ra đó chính là Lý Mặc Khanh. Cô vô cùng bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây và cô cũng tự đặt câu hỏi “Tại sao hắn lại giả mạo chủ tịch Trương?”.
Lý Mặc Khanh biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng dù cô có nghĩ gì hay muốn hỏi hắn điều gì đi chăng nữa thì cũng nên đợi cho đến khi buổi khiêu vũ kết thúc. Màn khiêu vũ của hắn và Hữu Tuệ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cả hai phối hợp vô cùng xuất sắc. Sau khi tiệc khiêu vũ kết thúc, mọi người cùng nhau tham gia bình chọn cặp đôi xuất sắc nhất: 50 phiếu cho cặp đôi Hoàng Phi và Lâm Giai Kỳ, 100 phiếu cho cặp vợ chồng Vương Hoàng Anh, và cuối cùng là 260 phiếu cho cặp đôi chủ tịch Trương và Vương Hữu Tuệ. Hắn và cô đã trở thành cặp đôi chiến thắng của buổi tối hôm nay.
- Tại sao mình không biết con gái của chúng ta khiêu vũ giỏi như vậy? - Vương Hoàng Anh ngây người nhìn La Thanh Thanh.
- Con bé vẫn luôn xuất sắc kia mà - La Thanh Thanh trả lời một cách tự hào.
- “Hắn ta không phải chủ tịch Trương” - thì ra Hoàng Phi cũng sớm nhận ra kẻ giả mạo.
Kết quả của cặp đôi chiến thắng đã được quyết định, hoàng tử Henry đứng ra tuyên bố:
- Vương tiểu thư, chủ tịch Trương hai người có yêu cầu gì cứ nói. Ta nhất định sẽ đáp ứng.
- Kính thưa hoàng tử, thần…. - cô định vạch trần hắn sao? - Thần...không có yêu cầu nào cả - cuối cùng cô đã chọn giữ im lặng. Nếu như cô thực sự vạch trần hắn ở đây, e rằng hắn sẽ bị bắt vì tội xâm nhập trái phép vào hoang gia. Tội đó có thể bị tử hình.
- Vương tiểu thư đã không có yêu cầu, vậy chủ tịch Trương có yêu cầu gì không?
- Kính thưa hoàng tử, thần...thần có một thỉnh cầu. Thần muốn được kết hôn với Vương tiểu thư?
Cả khán phòng ai nấy đều bất ngờ trước lời đề nghị này. Không ngờ chủ tịch Trương lại có tình cảm với Vương Hữu Tuệ chỉ sau một bài nhảy. Điều này khiến cho La Thanh Thanh và Vương Hoàng Anh phản ứng vô cùng kịch liệt, bọn họ không thể để cho con gái của mình trở thành vợ của lão già đó được. Nhưng hoàng tử đã tuyên bố sẽ đồng ý bất kỳ điều kiện nào của người thắng cuộc, nếu như hoàng tử từ chối lời đề nghị này… uy tín của hoàng tử đối với mọi người sẽ bị xem ra gì đây?
- Không được….chúng ta không thể để Hữu Tuệ cưới lão già đó được - La Thanh Thanh lo lắng một cách sốt sắng.
- Mẹ yên tâm. Đó không phải là chủ tịch Trương đâu - Hoàng Phi nói một cách khẳng định.
- Cái gì? - Vương Hoàng Anh và La Thanh Thanh cùng nhau đồng thanh nói.
Trước lời đề nghị này, hoàng tử Henry rất khó có thể nói lời đồng ý ngay được, vì hạnh phúc của một cô gái không thể đánh đổi chỉ vị một cuộc vui.
- Chủ tịch Trương, tại sao ngươi lại muốn kết hôn Vương tiểu thư?
- Kính thưa hoàng tử, thần đã yêu Vương tiểu thư rất lâu rồi ạ. Xin hoàng tử chấp thuận lời đề nghị này của thần.
- “Lý Mặc Khanh, anh không được làm loạn” - cô quay sang nói khẽ với hắn, vẻ mặt cô có vẻ không được vui khi được hắn cầu xin hoàng tử để được kết hôn với cô.
- Hữu Tuệ, anh thật lòng yêu em. Xin em hãy cho anh một cơ hội được không?
- Vương tiểu thư - hoàng tử gọi tên cô - Ngươi có đồng ý với lời cầu hôn của chủ tịch Trương không?
- Thần… không từ chối.
- “Hữu Tuệ???” - Lý Mặc Khanh và gia đình của cô đều vô cùng ngạc nhiên. La Thanh vô cùng nổi giận nhưng nó không thể làm bất kỳ điều gì.
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 11 Sau khi hoàng tử Henry nghe thấy lời chấp thuận của cả hai, hoàng tử đã tuyên bố trước tất cả mọi người rằng ba tháng sau hoàng tử Henry muốn được tham dự đám cưới của cô và Lý Mặc Khanh ( cũng tức là chủ tịch Trương). Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cho cả hai, nhưng đối với ba mẹ của Hữu Tuệ thì sao? Bọn họ có đồng ý cuộc hôn nhân mà hoàng tử Henry đã quyết định cho con gái của mình không?
Trong lúc mọi khách mời nói chuyện ở sảnh chính, Hữu Tuệ đã kéo hắn ra ngoài biệt viện để nói chuyện:
- Lý Mặc Khanh, anh điên rồi sao? Anh có biết mình vừa làm gì không?
- Em không muốn kết hôn với anh?
- Tôi không phải nói chuyện này, mà là….
Lý Mặc Khanh chưa để cô nói hết lời thì hắn đã bất ngờ ôm chặt lấy cô.
- Em không từ chối là được rồi.
Hắn biết Hữu Tuệ đang muốn nói chuyện gì. Hắn đã lấy thân phận của chủ tịch Trương để xin hoàng tử được kết hôn với cô. Cũng tức là… chủ tịch Trương mới là người sẽ kết hôn với Hữu Tuệ, hắn giống như đã cầu hôn giúp cho lão già đó. Nếu như hoàng tử biết được chuyện gian dối này, ngài ấy nhất định sẽ rất tức giận, nhưng hắn sẽ cố gắng làm mọi thứ để ở bên cạnh cô.
Mặc Khanh buông cô ra, hắn nhìn vào mắt cô với ánh mặt dịu dàng ôn nhu rồi hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen trong túi quần của mình. Và rồi...hắn quỳ xuống cầu hôn cô một lần nữa.
- Hữu Tuệ, chúng ta kết hôn với nhau nhé!
- Không được - ba mẹ của Hữu Tuệ bất ngờ xuất hiện và ngăn cản màn cầu hôn của hắn.
- Ba mẹ? - cô bất ngờ khi ba mẹ mình lại ra ngoài này.
- Cháu chào hai bác - Lý Mặc Khanh tháo chiếc mặt nạ trên đầu mình xuống rồi sau đó cúi đầu chào ba mẹ của cô một cách lễ phép.
- Cậu..cậu không phải tên chủ tịch Trương đó sao? - mẹ của Hữu Tuệ ngạc nhiên.
- Cậu và lão Trương đó có quan hệ như thế nào? - ba của Hữu Tuệ tra hỏi một cách nghiêm túc.
Sau đó Lý Mặc Khanh đã kể lại toàn bộ sự việc: tại sao hắn đến London, tại sao hắn có thể đột nhập vào hoàng gia Anh, và hắn cũng kể lại chuyện hắn đã đánh ngất chủ tịch Trương để có thể tham dự buổi tiệc. Tất cả những việc nguy hiểm hắn đã làm, đều là vì Hữu Tuệ.
- Cậu có biết rằng cậu đã lừa dối hoàng tử không? - ba của cô hỏi.
- Cháu biết ạ, nhưng cháu đã nghĩ ra cách xử lý vấn đề này. Thưa hai bác, cháu thật lòng yêu thương Hữu Tuệ, cháu muốn lấy cô ấy làm vợ.
- Xin hai bác chấp thuận!
Ánh mắt ấy, cử chỉ và thái độ ấy đã cho thấy Lý Mặc Khanh thật lòng với Hữu Tuệ, ba mẹ của cô cũng thấy điều đó rất rõ. Nhớ lúc xưa… bản thân của La Thanh Thanh và Vương Hoàng Anh ( ba mẹ của cô ) đã trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách mới có thể đến được với nhau. Nếu như con gái của mình đã có người yêu thương như vậy, thì họ cũng không ngăn cấm tình yêu của cả hai. Nhưng họ có một điều kiện cho hắn:
- Ta sẽ đồng ý để hai đứa bên nhau, nhưng ta có một điều kiện. Cậu nói sẽ giải quyết vấn đề chủ tịch Trương, vậy thì… đợi sau khi cậu giải quyết xong mọi chuyện thì hãy đến gặp chúng tôi.
- Cháu nhất định sẽ không làm hai bác thất vọng - hắn khẳng định một cách tự tin.
- Hữu Tuệ - (hắn nắm lấy tay cô) - Giúp em bảo quản chiếc nhẫn này! Đợi sau khi anh giải quyết xong vấn đề này, anh sẽ đến tìm em.
- Mặc Khanh, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn chứ? - cô có linh cảm không tốt về chuyện mà hắn sắp làm.
- Hãy tin ở anh.
Sau khi nhận được sự tín nhiệm từ ba mẹ của Hữu Tuệ, hắn quyết định làm giải quyết sự cố mà mình đã gây ra. Hắn đợi cho buổi tiệc gần kết thúc rồi một mình đến gặp hoàng tử Henry để giải thích chuyện cầu hôn vừa rồi.
Kết quả là hoàng tử Henry vô cùng tức giận vì hắn đã cả gan dám lừa dối hoàng gia, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của vợ ngài là công nương Meghan đã nói giúp cho hắn vài câu thì hoàng tử Henry đã nguôi giận và hứa sẽ giúp hắn nói vài lời với khách mời và truyền thông. Ngài đã rất tức giận vì ai đó lừa gạt mình, nhưng sau khi nghe hắn nói về tình yêu của mình và Hữu Tuệ, ngài đã thay đổi thái độ của mình.
Trước khi buổi tiệc kết thúc, hoàng tử đã đích thân ra mặt để đính chính màn cầu hôn vừa rồi trước mắt khách mời và truyền thông. Làm phiền mọi người! Xin hãy nghe ta đính chính một vấn đề - hoàng tử đứng trên khán đài nói.
Khách mời và truyền thông không khỏi thắc mắc:
- Chuyện gì vậy nhỉ?
- Xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Mọi chuyện vẫn bình thường đúng không? - một khách mời đã liên lạc với vệ sĩ của mình để kiểm tra tình hình. Sau đó tất cả mọi người im lặng để nghe hoàng tử phát biểu, vừa lúc Hữu Tuệ và gia đình của cô cũng vừa vào trong.
- Lúc nãy, ta đã ban hôn cho Vương tiểu thư và chủ tịch Trương. Ta phát hiện ra đã có một số chuyện nhầm lẫn, nhưng bây giờ ta sẽ đính chính lại. Người cầu hôn Vương tiểu thư chính là Lý Mặc Khanh đến từ tập đoàn J.K. Vì vậy ta muốn ban hôn lại cho hai người họ. Rất mong mọi người ủng hộ hạnh phúc của cặp đôi trẻ này.
- Tập đoàn J.K? Không phải tập đoàn đứng đầu về khoáng sản và dầu mỏ đó sao?
- Thật sao? Đấy chẳng lẽ là con trai của chủ tịch Lý Phong?
- Cậu ta đẹp trai thật đấy.
- Hai người họ rất xứng đôi.
May quá! Mấy phút trước tôi còn tiếc cho cô ấy vì phải kết hôn với một lão già nhưng bây giờ tôi ủng hộ bọn họ hết mình. Hoàng tử Henry và hắn đã không ngờ đến chuyện tất cả mọi người đều ủng hộ hạnh phúc của hắn, nhưng điều may mắn nhất đó chính là hắn nhận được sự tha thứ của hoàng tử Henry và Hữu Tuệ đã chấp nhận tình cảm của hắn.
Lý Mặc Khanh bước đến chỗ của cô. Giây phút hắn bước từng bước về phía cô giống như ánh hào quang đang dần đi thẳng vào tim của cô. Hắn là người đàn ông đầu tiên dám theo đuổi thủ lĩnh tương lai của The Hell, và hắn cũng là người đầu tiên làm con tim của cô phải loạn nhịp nhiều lần. Nếu như cô bỏ lỡ người đàn ông này, cô sẽ ân hận cả cuộc đời này mất.
- Đưa tay cho anh!
Hắn nắm lấy tay của cô rồi quỳ xuống trước tất cả mọi người.
- Chúng ta kết hôn nhé!
Hữu Tuệ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của hắn trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Ba mẹ của cô đã xúc động vì con gái mình đã tìm được hạnh phúc xứng đáng. Họ đã từng lo lắng rằng chẳng có ai có thể chịu nổi tính khí thất thường + tính cách đàn ông + thân phận của cô mà không ai theo đuổi cô, nhưng cuối cùng vẫn có một người “hốt” cô đi rồi.
|