Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Chương 5
Từ lúc lên xe đến giờ nó vẫn để ý đến hành động của hắn ta,đột nhiên hắn ta đứng dậy rồi tiến gần ra phía cửa xe bus,nơi mà nó đang đứng.
Hắn ta khẽ lướt nhìn sang nó rồi cười khẩy,rồi bất ngờ hắn ghé sát mặt của mình vào tai nó nói nhỏ:
- Đừng có nhìn tôi nữa!Trông cô cứ như biến thái vậy đó.
Hắn ta có biết mình đang nói gì không?Nó đã định lao vào cho hắn một trận nhừ từ rồi nhưng nhớ lại là mình đang trong vai một cô gái xấu xí chứ không phải là nàng công chúa được mọi người khen ngợi như trước kia nữa.Nó nhịn...nó nhịn.Nó khẽ liếc sang cái bảng tên của hắn:
- "trần bảo minh ư?Được rồi..hãy đợi đi rồi chị sẽ cho cưng nếm mùi vị đau khổ"_Nó cười đắc chí
Chiếc xe bus dừng lại rồi hắn lao nhanh ra khỏi xe bus,thấy vậy nó cũng xuống theo rồi đi sau lưng hắn để đến trường,nhưng mà...thấy hắn vẫn cứ đi mãi mà không thấy cổng trường đâu,liệu nó có đi theo đúng người và hắn có đi đúng đường không đây.
Bảo Minh có cảm giác như mình bị theo dõi liền quay đầu lại xem,thì ra là cô gái xấu xí trên xe bus đã nhìn lén mình:
- Cô gái xấu xí...cô muốn gì mà lại đi theo tôi?
- Tôi đi đường tôi,anh đi đường anh thì liên quan gì nhau mà anh hỏi
Ôi trời!Ngoại hình thì đã thay đổi 360 độ vậy mà tính khí nói chuyện vẫn vậy thôi.Cảm thấy có gì đó sai sai nên nó liền thay đổi lại là một cô gái tuy xấu xí nhưng lại rất hiền lành,nhã nhặn,tốt bụng....đó là hình tượng nó muốn xây dựng cho nhân vật mà nó muốn đóng giả.Nó liền sửa lại cách ăn nói ngay:
- À...tôi không biết mình đã làm phiền anh!
Hắn cảm thấy tốt hơn hết thì nó chuyện y như lúc đầu sẽ tốt hơn đó. Bảo Minh lúc này mới để ý bộ đồng phục trên người nó,anh ta đoán đây chính là học sinh mới rồi và đang đi theo anh để đến trường.
- Cô đang tìm trường Glendowie đúng không?Và vì vậy mới đi theo tôi.
- Đúng vậy đó,anh có thể chỉ có tôi được không?
- Được thôi!Cô đi hướng ngược lại khoảng 20 phút thì đến trường Glendowie.Tôi là học sinh đang cúp học thì cô đi theo làm gì?
Nó há hốc mồm nhìn hắn ta,thì ra từ nãy đến giờ nó đi theo một tên trốn học.Biết như vậy thà là đi chung xe với Duy cho rồi.Nó bắt chiếc taxi đến trường,nhưng trước đó không quên liếc hắn ta một cái rồi mới đi.
Đến được trường Glendowie nó mừng muốn khóc,đi vào trường thì nó chỉ thấy loáng thoáng vài người,chắc là đã vô lớp hết rồi.Nó đảo mắt nhìn quanh các dãy lớp học,nhiều dãy thế này thì làm sao tìm ra dãy lớp 12 đây?
Ngay lúc nó đang rối não thì một tên con trai đụng trúng nó,may mắn là nó đứng vững nếu không thì cũng được một vé té chổng mông hôn đất mẹ rồi. Nó quay người lại nhìn tên vừa đụng mình,hắn ta đã không xin lỗi mà còn xem như không có chuyện gì nữa.Khiến nó tức điên lên rồi quát lớn:
- Tên ôn dịch kia!Đứng lại đó.
Hắn nghe giọng nói quen quen liền quay lại ngay,nhưng đến khi hắn quay lại nhìn thì mới biết đời có ai hiểu được chữ ngờ.Giọng nói thì quen nhưng khuôn mặt thì khác xa...Hắn nhìn nó từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Tên gì?
Nó ấp úng trả lời vì không thể nào nói tên thật của mình ra được,nó nghĩ ngay đến một cái tên rồi nói:
- Tên tôi là Thanh Vi.
- Thanh Vi?
- Đúng vậy_Nó trả lời một cách chắc nịch.
- Được,khá lắm!chuẩn bị tinh thần đi.
Hắn quăng cho nó một lời cảnh cáo rồi quay người bước đi thật nhanh,còn nó thì chỉ biết dùng chân đạp mạnh xuống sàn để xả stress,nào ngờ một bạn nữ đứng phía sau nó khó chịu nói.
- Con nhỏ này...tránh ra coi,không đi thì để người khác đi_Hương Ly ơi là Hương Ly,mới chuyển trường đến mà đã hổ báo rồi sao?
Nó nhận ra con bạn thân đang đứng trước mặt mình,nhưng không lẽ cả Ly cũng không nhận ra nó sao?
- Ly...Tao là Thanh nè!Không nhận ra sao?
- Mày muốn chết hay sao?_Hương Ly nổi điên lên vì một đứa xấu xí lại dám nhận mình là Thanh Thanh bạn mình_Mày là ai?Dám giả mạo bạn tao.Đúng là không biết đều mà.
Nó im lặng và không nói gì thêm nữa,thì lúc đó Thanh Duy đang chạy ra,khi nhìn thấy Hương Ly đang định đánh chị mình thì cậu liền chạy bán sống bán chết để ngăn lại trước khi cô ta đánh chị gái mình.
- Hương Ly...dừng lại!Không được đánh đại tỉ tôi.
|
Chương 6
Thanh Duy chạy đến nắm lấy tay của Ly ngăn lại,rồi tức giận mắng Ly:
- Bà chị là bạn thân của Đại tỉ...sao lại đánh chị tôi.
Hương Ly tức giận mắng Duy ngược lại:
- Nhìn sao mà nói con Thanh Thanh vậy hả?Bạn tôi xinh đẹp như một thiên sứ vậy đó.Cô ta là kẻ giả mạo phải đánh cô ta cho chừa.
Hương ly vẫn không có ý định dừng lại việc đánh nó,thấy hai người cứ cãi nhau,đành phải để đích thân nó ra tay thì hai người này mới im lặng được.
- Duy,Ly.Mau dừng lại trước khi tao cho ăn đấm.
Giọng điệu ra lệnh này thì đúng là nó rồi.Nhưng Hương Ly vẫn thắc mắc tại sao nó lại bị thế này.
- Bộ dạng này là sao?
Nó giải thích tóm gọn cho Ly hiểu,sau khi nghe xong Ly liền lắc đầu lia lịa vì không tán thành ý kiến này của nó.
- Nếu mày cảm thấy xấu hổ thì có thể giống như thằng Duy,giả vờ không biết tao cũng được.
Nói rồi nó bỏ đi,Hương Ly và Duy nhanh chóng đuổi theo nó:
- Không được đâu Thanh,tao chuyển đến đây là vì mày mà.Mày bắt tao không nói chuyện với mày thì nói chuyện với ai đây.
Hương Ly đi theo sau nhõng nhẽo,nó bó tay đành chiều theo ý nhỏ.Duy cảm thấy bất công vì phân biệt đối xử.
Hai đứa nó vừa mới bước vào thì cả lớp nháo nhào lên,có người thì chê có người thì khen.
- Chào,tôi là Hương Ly_Ly nói với giọng không cảm xúc.
Nó giả vờ e ngại,rụt rè rồi giới thiệu bản thân.
- Chào mọi người,mình là Thanh Vy rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!
Đến lượt nó giới thiệu thì ai nấy điều bễu môi chê bai nó,rồi một giọng của một đứa con gái phát biểu,cô nàng cố tình nói lớn để cho mọi người điều nghe thấy.
- Đứa như mày thì có tư cách học ở đây sao?
Không ai khác đó chính là Quỳnh Nhi,hotgirl của lớp.
Sau câu nói của Quỳnh Nhi thì cả lớp có ngay một trận cười hả hê.Nó cố nhịn nhục nhưng con bạn nó lại không thể bỏ qua.
- Cho cô nói lại lần nữa.Có tin...
Nó cảm thấy Hương Ly muốn lao xuống chỗ con nhỏ đó để đánh Quỳnh Nhi,nó vội ra dấu cho nhỏ,lập tức Ly hạ hỏa.
Cả hai bước xuống lớp rồi ngồi vào hai chỗ trống ở cuối lớp.Đã yên vị ở chỗ ngồi mới,thì một học sinh nam bước vào lớp làm cho bà cô nổi giận:
- Vương Hoàng Anh...em đi đâu giờ này mới vào lớp?
Nó và Hương Ly nhìn bà cô ngạc nhiên,vừa mới nãy cô chủ nhiệm còn vui vẻ nói chuyện với nó.Vậy mà lại thay đổi nhanh như chong chóng.
Tên đó nhìn bà cô trả lời:
- Em thấy trong người hơi mệt nên đến phòng y tế xin thuốc...Nhưng cô ý tá lại đưa nhầm cho em thuốc ngủ.Vì vậy em nhủ quên đến giờ này luôn.
- Vậy sao?Được rồi em mau về chỗ ngồi đi.
Bà cô nhìn hắn nghi ngờ,biết hắn nói xạo nên bà cô cũng đành cho qua để đỡ mất thời gian.
Hắn bước xuống chổ ngồi thì nhìn thấy hai cô gái lạ mặt đang ngồi chỗ mình.
- Tránh ra! Đây là chỗ của tôi_Hắn nhìn Hương Ly rồi nhìn nó cười khẩy.
Nó cố tình đứng lên trước để cho Ly ngồi gần trai đẹp nhưng lại không ngờ,hắn nắm lấy tay nó giữ chặt rồi quay sang nói với Ly.
- Tôi đang nói cô đó,đi ra chỗ khác.
Ly đơ mặt ra nhìn hắn và tỏ thái độ không hiểu nhìn nó.Nó cũng lắc nhẹ đầu ý nói cũng chẳng biết chuyện gì.
Hương Ly liền đứng lên nhường chỗ lại cho hắn,rồi kéo nó ngồi cùng mình.Đang đóng vai người hiền từ nên nó không thèm chấp chi với hắn.Nó nhìn sang Hương Ly,nhỏ phải xách cặp sang dãy bên cạnh ngồi.
- Có lẽ tôi không nên ngồi đây?_Nó đứng lên có ý định qua bên cạnh Ly ngồi thì hắn nói với giọng ra lệnh.
- Cô dám đứng lên thì tôi sẽ làm cho cô không bao giờ ngồi được trong lớp này nữa.Chọn đi.
Cả lớp nghe được câu nói của hắn nói với nó thì ai nấy điều nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn của mấy đứa con gái.
- Hoàng Anh sao vậy?Tại sao lại muốn ngồi cùng bàn với đứa xấu xí đó chứ?_ Quỳnh Nhi tức đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc.
- Quỳnh Nhi,cậu quên rồi sao?Hoàng anh rất ghét những đứa con gái xấu,nên sẽ tìm cách đuổi cổ nó ra khỏi trường thôi_ một đứa bạn của Nhi quay sang nói khẽ.
Quỳnh nhi nghe xong thì tỏ ra mãn nguyện,cô cứ ngồi im xem kịch hay.Sớm muộn gì thì cũng bị đuổi ra khỏi đây thôi.
|
Chương 7
Ra chơi
Hương Ly chỉ chờ đến giây phút này để được nói chuyện với nó thì một đám con gái trong lớp đột nhiên chia làm hai nhóm,một phía vây quanh lấy Ly,phía còn lại vây quanh lấy nó.
Phía Ly:
- Ly à!Bọn tớ làm bạn với cậu được không?
- Cậu xinh quá!Da cậu lại đẹp nữa...cậu đi spa ở đâu vậy,chỉ mình với!
- Ly nè!con nhỏ đó là thế nào với cậu vậy?Người hầu hay là đứa theo đuôi của cậu?
- Tớ nghĩ cậu nên tránh xa nó đi thì tốt hơn.Qua làm bạn với bọn tớ nè!
Hương Ly tức tối vì một đám phiền phức bao vây lấy mình.Đã vậy còn nghĩ sao khuyên cô nghĩ chơi nó.Trời ơi!Năm 2017 rồi chứ có còn là năm 2000 nữa đâu mà chơi cái trò con nít này,Ly chơi với ai thì mặc kệ cô.Ở đó nói này nói kia đi rồi ta cho ăn đấm.
Về phía nó,nó bị bọn người của Quỳnh Nhi bao vây đến nỗi không khí cũng chưa chắc có thể lọt vào.
- Các..các cậu làm gì vậy?_Đang diễn sâu là đang sợ đấy ạ.
- Nhỏ như mày thì làm sao có thể vào trường của bọn tao học vậy hả?Mau biến đi!
- Thì...thì nhà tớ có tiền nên mới cho vào đây học chứ?Ch các cậu nghĩ mình vô đây bằng cách nào?
- Cũng láo nhỉ?Nhà mày giàu cỡ nào?Hay là đang bịa đặt đấy.
Quỳnh Nhi cùng cả bọn cười nhạo báng nó.Nó tức điên,cố kiềm chế bằng cách gồng mình lại.Đừng để nó nói ra,một khi nó đã nói ra thì ai nấy cũng phải bật ngửa hết đấy. Ngay lúc đó,Hương Ly cố gắng thoát ra khỏi cái đám đang bao vây mình rồi đi về phía nó.
- Thanh Thanh...đi thôi!Chúng ta xuống căn tin.
Hương Ly kéo nó đi trước mặt bao nhiêu người.Cả hai đi xuống căn tin,mua vài cái bánh hamburger rồi ngồi ăn,lúc này Thanh Duy thấy nó và Hương Ly liền nhanh chóng chạy đến chỗ của nó nhưng cậu lại chợt nhớ lại lời nó căn dặn nên không dám đến nữa. Vừa lúc đó,hắn đang đi vào căn tin thì nhìn thấy Thanh Duy mặt mày ủ rủ đứng hình một chỗ ở giữa căn tin,liền đi đến chỗ Duy đứng rồi vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Duy,sao lại đứng đây?Mày không ăn à?
- Không,tao không muốn ăn nữa.
Lí do hắn và duy có quan hệ thân thiết nhất là vì cả hắn và Duy điều nằm trong Top các hotboy được yêu thích nhất,nên thường nói chuyện với nhau rồi kết thân với nhau,giữa họ không có khoảng cách về tuổi tác,nên chuyện xưng hô "mày mày,tao tao" là chuyện bình thường thôi.
Thấy Duy như vậy,hắn đảo mắt quanh căn tin để tìm ra lí do gì mà vừa nãy Duy than đói rồi lại đột nhiên không muốn ăn.Rồi ánh mắt của hắn tập trung nhìn về phía cái bàn cuối cùng của căn tin,mỗi lần thấy nó là hắn nở một nụ cười bí hiểm,như đang âm mưu gì đó vậy...
- mày không ăn chứ gì?Vậy tao cũng không ăn.
Hắn đi đến chỗ nó với cái khây cơm cầm trên tay,dừng lại chỗ nó hắn trút tất cả đồ ăn xuống đầu nó.Cả căn tin im bặt từ đó,không ai dám nuốt nổi một hạt cơm luôn.
- Ối!Xin lỗi nha!Tôi cứ tưởng đây là thùng rác,nhìn lại thì không phải rồi.
Nghe hắn nói vậy cả đám con gái cười thầm vì sung sướng khi hắn đã bắt đầu những trò chơi của mình.Còn về phần Nó,Ly và Duy rất tức giận vì hắn dám làm vậy.Hương Ly đứng dậy tát vào mặt hắn vài tát:
- Đi chết đi!Đồ cặn bã,cậu nghĩ mình đang đụng vào ai vậy hả????Dám đụng đến bạn tôi sao?
Thanh duy cũng không đứng đó trơ mắt ra nhìn thằng bạn của mình bị đánh,nhanh chóng cũng góp một phần sức lực để giúp Ly đánh hắn ta.Dám đánh chị nó ư?Cho chết đi.
- Á...Duy,sao mày đánh tao...phản bạn à?
Đúng,Duy đang tiếp tay cho Ly để phản lại hắn đấy,có ý kiến gì không nào?Chưa đánh chết là may lắm rồi nhé!Bị đánh một trận te tua,hắn cố gắng gượng dậy nắm lấy cổ áo nó.
- Nói đi!Cô cho thằng Duy ăn cái gì mà nó lại bênh vực cô răm rắp,phản lại Hoàng Anh này!
Nó cười nửa miệng(trong lòng thôi!),gạt tay hắn ta khỏi cổ áo mình,nó bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh.Hương Ly và Duy cũng nhanh chóng đuổi theo nó.Bỏ lại mình hắn tức tối đứng độc thoại một mình như tên bệnh hoạn
|
Chương 8
Chạy vào nhà vệ sinh,Hương Ly giúp nó lấy hết thức ăn đang dính trên người.Bên ngoài,Thanh Duy nói vọng vào nhà vệ sinh.
- Bà chị...ra đây lấy đồ cho chị tôi thay đi_Giọng cậu như đang ra lệnh cho Ly vậy á,làm cho cô cũng không mấy khó chịu.
Giựt lấy bộ đồ từ tay Duy,Hương Ly đưa vào trong cho nó,vứt bỏ bộ đồng phục nó mặc vào người là bộ đồng phục thể dục của Duy.Tuy hơi rộng nhưng nó cho là ổn,đứng trước gương nó tháo chiếc mắt kính dày cộm chiếm hơn phân nửa khuôn mặt của mình,tiếp đến nó tẩy luôn lớp phấn đen trên mặt mà lúc sáng nó đã tốn công tốn sức dặm cho thật đen và bây giờ phải tẩy đi.Cuối cùng,nó tháo dây cột tóc để cho mái tóc dài uốn bồng bềnh của mình được xỏa tự nhiên.Kết quả,nó đã trở lại là La Thanh Thanh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy hai người đó đang đợi mình,Duy và Ly nhìn nó trố mắt,đơ người vafi giây rồi cũng nhanh chóng định hình lại.Cả hai bất ngờ quá mà,làm sao có thể biến hóa nhanh như vậy được chứ?Cả Duy và Ly điều nhanh nhau khó hiểu.
Thanh Duy lên tiếng hỏi:
- Đại tỉ muốn làm gì vậy ạ?
Nó nhìn hai người rồi nở nụ cười gian xảo hết mức có thể,quay sang Duy nó nói:
- Mày điện thoại kêu người đem bộ đồ khác đến cho tao,tao mặc một chút nhưng rồi sẽ thay ra thôi!
- Dạ...em...em làm ngay.
- Sao mày lại trở lại nguyên hình nữa rồi,không sợ bọn chúng phát hiện sao?_Hương Ly rất cần nó nói một lời giải thích vì sao lại biến hình đi biến hình lại.Từ lúc sáng giờ,nó đã không ngừng làm cô quay như chong chóng rồi.
- Quay lại căn tin thôi!
Duy và cô không nói gì thêm mà chỉ đi theo nó đến căn tin.Vừa đến căn tin nó đã nhìn thấy vẫn còn đứng đó tự kỉ một mình,tự đấm vào tường rồi tự chửi rủa mặc dù bức tường đâu có lỗi phải gì.
- ÔI!NHÌN KÌA!!!!!!
Đúng như nó và hai người kia nghĩ,sự xuất hiện của nó sẽ gây chấn động dư luận thôi.Bọn con trai,con gái nhìn nó không chớp mắt luôn mà.
- Trời ạ!Đẹp...Đẹp quá!
- Đó không phải là La Thanh Thanh sao?Ôi,cô ta đẹp vậy sao?_một đứa học sinh nữ khen xong thì xỉu luôn.
- Cô ta...cô ta chẳng phải là con gái của ông trùm xã hội đen hay sao?Chúng ta gặp thứ dữ rồi.
Quỳnh Nhi đằng xa quan sát nó,nhỏ ngậm ngùi vì ghen tị,nhìn đi nhìn lại cũng không đẹp bằng một gốc của nó nữa.Đã vậy cô cũng nghe không ít tin đồn về nhân vật nổi tiếng này nên không dám hó hé một câu một chữ nào.
Còn Hoàng Anh,sau khi nghe cái tên "La Thanh Thanh" hắn liền thay đổi 180 độ từ nóng giận sang vui vẻ ngay,hai mắt hắn sáng rỡ lên vì nó.người con gái làm hắn thao thức bao đêm đây rồi.
- Thanh Thanh,đúng là cô rồi?Chúng ta lại gặp nhau,cô nhớ tôi chứ?
- Đang nói gì vậy?_Nó lạnh lùng đến nỗi cả căn tin đều hóa đá.
Hắn đơ vài giây nhưng sau đó nói tiếp:
- Tôi là người đã cứu cô,cô không nhớ sao?
Nhắc thì nó mới nhớ,hèn gì nó cảm thấy quen đến vậy.Nhưng thì đã sao?Chuyện hắn cứu nó với chuyện hắn dám làm nó nhục nhã trước mặt biết bao nhiêu người đều không có liên quan đến nhau,chuyện gì ra chuyện đó.Nó nợ hắn ta một ân huệ thì sau này nhất định sẽ trả,nhưng hắn cũng nợ nó "ngàn lời xin lỗi" vì dám làm chuyện này mà trước đây nó chưa từng bị người khác đối xử như thế.
Nó tiến gần đến chỗ hắn đứng,còn Duy và Ly cứ đứng im nhìn nó ra tay,cả hai điều phấn kích khi sắp có phim hay coi rồi.
- Vừa nãy...anh đã làm gì với nhỏ Thanh Vy hả?
Hắn bất ngờ khi hắn biết đến cái con nhỏ xấu xí đó,hắn liền trả lời:
- Cô đã nhìn thấy rồi sao,là tôi muốn đuổi con nhỏ đó ra khỏi trường,ở đây không chứa những đứa xấu xí dơ bẩn như nó.
Thiệt là...hắn nói ra mà không cảm thấy ngượng miệng hay sao?Con trai gì mà đôi co,cố chấp quá vậy.
Nó cười nửa miệng:
- Được.Gan anh cũng to lắm
Không nói gì thêm,nó cứ xông lên đánh hắn tới tấp,nó không để cho hắn có một cơ hội nào để đánh trả lại mình.Sức nó con gái mà đánh nhau như con trai vậy á.Đến cả một đứa con trai như hắn cũng không đánh trả được một đòn nào.Thậm chí còn không né được nỗi. Chưa đến 10 phút,nó khiến hắn nằm la liệt trên sàn nhà.Trút giận xong,nó hả hê rời khỏi đó Vài phút sau hắn được đưa đến bệnh viện vì gãy hết 3 cái xương sườn và khuôn mặt đẹp trai cũng bị bầm dập không ít.
|
Chương 9
Nó vào nhà vệ sinh thay lại bộ đồng phục rồi tiện tay vứt luôn bộ đồ thể dục của Duy vào sọt rác,rồi lại tiếp tục cải trang y như cũ.Bước ra ngoài,hai người vẫn đang đứng đợi nó,lại một lần nữa nó khiến cả hai ngỡ ngàng.
- Ối!Sao đại..._Suýt nữa bị ăn đập,duy nhanh chóng sửa lại ngay_Sao chị lại cải trang nữa vậy?
- Đúng đó,tao tưởng đâu mày bỏ cái ý định đó chứ?_Hương Ly tiếp lời.
Nó cười trừ rồi nói:
- Tao chỉ muốn lấy thân phận của La Thanh Thanh trừng trị hắn ta thôi,lúc nãy là vì tao đang còn là Thanh Vy nên không thể làm gì được cả.Kế hoạch thì vẫn như vậy,tao vẫn tiếp tục đóng giả là Thanh Vy,tụi mày không giúp thì đừng có để lộ đấy,biết chưa?
Cả hai gật đầu lia lịa đồng ý(không đồng ý đi rồi sẽ thấy ngàn vì sao tinh tú trên trời). Bỗng nhiên,Duy nhớ lại một chuyện:
- "Chị hai"_Duy cảm thấy khó khăn khi mở miệng để nói hai từ đó ra,nhưng cũng phải cố gắng chứ biết sao_Đồng phục em đâu rồi?
- À...Tao vứt rồi!_Nói một cách thản nhiên.
- GÌ CƠ????Chị...chị...chị thật quá đáng mà,có biết bộ đó em phải đặt làm ở Pháp không hả???
Bộ đồng phục của Duy đặt biệt ở chỗ,mẫu mã có thể giống với trường quy định,nhưng chất liệu vải thì vô cùng đặc biệt do nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp đích thân nhận làm,tốn cả một đống tiền vào bộ đồ đó,chưa mặc được 3 lần thì đã bị nó cho vào sọt rác nằm gọn gàng ở đó rồi.
Thấy Duy cứ khóc la,đòi trả bộ đồ nó nổi cáu lên quát:
- Mày có im đi không?Đi đặt cái khác,còn khóc lóc tao tống cổ mày qua đó luôn.Tin không???
- Dạ...dạ..em tin,em không khóc không la nữa.Đừng tống em đi.
Duy mếu máo nhìn nó với vẻ mặt đáng thương.Ôi!Nói vậy thôi chứ còn tiếc bộ đồ đó lắm!
Tan học,nó cùng với Hương Ly đi chung xe về nhà.Còn Duy thì bị cấm đi theo vì không muốn mọi người bàn tán là đi chung với hotboy,nên nó đã cho Duy cách ly cả trăm mét rồi.
Trên xe:
- Hôm nay được nghỉ buổi chiều,muốn đi đâu không?_Ly hớn hở nói.
Nhưng liền bị nó dập tắt ngay.
- Không được,mày nhìn lại phía sau đi.
Hương Ly quay người lại thì nhìn thấy hai chiếc xe hơn màu đen cùng với một chiếc mô tô chạy kè kè theo xe của mình,cô nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì,liền hỏi nó:
- Tao vẫn không hiểu mày ạ!
Nó cốc đầu Ly rõ đau:
- Úi..Đau quá!Sao đánh tao.
- Đánh là đáng.Mày bị thiểu năng hay sao?Nhìn mà không biết sao?Đó là người của ba tao phái đến theo dõi,đi đâu cũng sẽ được báo cáo lại.
- Này...Mày có muốn_Ly ấp úng cho có phần kịch tính rồi nói tiếp_Chơi đua xe không?
Nó cười trừ rồi lắc đầu:
- Hôm khác đi,tao cũng hơi mệt muốn về nghỉ ngơi.Với lại tao cũng không muốn nhập viện cùng ngày và cùng bệnh viện chung với cái tên kia!
- Ý..Ý mày nói tao lái xe kiểu gà mờ đó hả?Con nhỏ này...._Ly tức đỏ mặt muốn nhào đến bóp cổ nó chết cho xong,nhưng nhìn lại thì...Ôi thôi!Thái độ của nó như bất cần đời,dù cô có bóp chết nó thì nó cũng không oán trách đâu.Vì thực sự nó cũng đã mệt mỏi và chán ghét cuộc sống này rồi.Giờ đây nó lại nghĩ đến chuyện buông bỏ mọi thứ rồi ra đi mãi mãi,chết được ngày nào thì thiên hạ thái bình ngày đó.
|