Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Chương 15
Biệt thự nhà Linh Đan.
- Sao cậu lại ngốc nghếch như vậy hả?Đừng ở đó mà làm chuyện vô ích nữa.
Sau khi Bảo Minh đến nhà để ngăn Linh Đan kịp lúc.Thì bây giờ cả hai đang ngồi lại nói chuyện cùng nhau,chỉ vừa mới khởi đầu,Minh đã mắng Đan một tràn.
Nhỏ cúi gầm mặt khóc thút thít,Đan chỉ muốn dọa Minh tới để được gặp cậu rồi ở bên cạnh cậu.Nhưng ai dè...đã bị chửi như thế này rồi.
- Tớ...tớ...xin lỗi....huhu...cậu đừng mắng tớ nữa.Huhu.
Minh thấy nhỏ khóc,lòng hắn không thể kìm lòng được .Hắn bước đến rồi ôm chặt lấy Đan vào lòng,Linh Đan liền ngừng khóc ngay rồi cũng quàng tay ôm lấy Minh vào lòng.Khoảng khắc này...Đan chỉ muốn được ngưng đọng lại để người cô yêu mãi mãi ở bên cạnh mình. _______________
Sáng Hôm Sau.
Bệnh viện.
Suốt đêm hôm qua đến giờ,Thanh Duy luôn túc trực 24/24 bên giường bệnh để chăm sóc nó. Đến sáng hôm nay thì nó mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài,có lẽ đây là lần đầu tiên nó được ngủ ngon và thoải mái đến nha vậy.
- Duy..._Thấy thằng nhỏ nằm ngủ thấy tội,nó lay lay Duy dậy để cho cậu sang ghế sofa mà ngủ.
- Đại...Đại tỉ...đừng đánh...đừng đánh em...đau...đau lắm..._Vẫn còn mớ ngủ,ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy nó đánh mình.
- THANH DUY_Nó gầm lên như một con sư tử,Duy giật mình đến nổi té ghế nằm hôn đất mẹ luôn.Tiếng gầm sư tử của nó làm cho Duy tỉnh táo hẳn luôn.
- Đại tỉ....chị tỉnh lại rồi.Hic...chị làm em hết hồn...tưởng chị đi die luôn rồi chứ?_Duy khóc lóc.
- Tao còn sống sờ sờ ra đây nè!Mà tao bị gì?Bác sĩ nói sao?
- ĐẠI TỈ...._tự nhiên Duy quát to.
- Thằng này!làm tao hết hồn.Cái gì mà hét toán lên vậy?
- Cũng không có gì nghiêm trọng,chỉ là do chị bị kiệt vì dầm mưa và làm việc quá nhiều.Ba đã quyết định cho chị nghỉ ngơi một thời gian để lại bang The Hill cho em tiếp quản một thời gian.
- Ba nói vậy sao?Vậy được.
Ông Dân đã quyết định thì chỉ có nước chấp hành.Từ lúc nhỏ đến giờ,nó đã theo ông Dân đi hành tẩu giang hồ để học hỏi sau này về tiếp quản giúp ông.Nên bất cứ những gì ông nói nó đều thực hiện và không dám có ý kiến một câu nào.
- Tao khỏe rồi,mình về thôi!
- Đại tỉ đợi em đi làm thủ tục xuất viện đã.
Duy chạy đi một lúc rồi quay lại ngay sao đó.Đúng là đẹp trai nên làm gì cũng được ưu tiên hết.Duy đỡ nó ra đứng trước cổng bệnh viện rồi gọi taxi đến.Cả hai leo lên xe taxi.
Ngồi trên xe thì Duy chợt nhớ ra một chuyền,liền quay sang nói với nó.
- Đại tỉ...Ba nói hôm nay sẽ tổ chức tiệc tại nhà đó.Nghe nói là buổi họp mặt của các vị cổ đông lớn,muốn chúng ta cùng tham gia đó.Chị sẽ ở nhà dự chứ?
- Tất nhiên!
Đó là ý muốn của ba nó mà,không muốn cũng đâu có được.
|
Chương 16
Biệt thự nhà họ Vương.
Ông quản gia cùng mấy tên vệ sĩ đều đứng ngồi không yên từ tối hôm qua đến giờ.Sau khi hắn lái xe đi thì vẫn chưa quay trở về nhà,vệ sĩ cũng đã tìm kiếm khắp nơi rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì.
Vân Nhi,từ tối hôm qua đến giờ vẫn ngồi ở phòng khách đợi hắn về,nhỏ vẫn chưa chợp mắt được một chút nào vì quá lo lắng cho hắn.Nhưng nào có ai biết hắn đã ngủ tại khách sạn nhằm mục đích trốn cô. Ông quản gia thấy vậy cũng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô.
- Tiểu thư Vân Nhi,cô nên đi ngủ một chút đi ạ,từ lúc đáp máy bay đến giờ cô vẫn chưa được nghỉ ngơi mà.
Đáp lại tấm lòng của ông quản gia là một khuôn mặt buồn bã của cô.
- Bác yên tâm đi!Cháu không sao đâu ạ...cháu muốn đợi Hoàng Anh về thì mới yên tâm chợp mắt được.
Ông quản gia lắc nhẹ đầu vì không còn gì để khuyên Vân Nhi cả,tính khí cô thế nào thì ông cũng đâu còn xa lạ gì,ông cũng đã chăm sóc Vân Nhi lúc nhỏ,nên tính tình cô ra sao ông đều biết rất rõ.
Vừa lúc ấy,vị cứu tinh của mọi người xuất hiện làm cho cả thế giới như sáng bừng lên,đó không ai khác chính là ba hắn,người đàn ông có thể làm rung chuyển được tên bướng bỉnh như hắn.
- Bác Long...cháu chào chú!_Vân Nhi lễ phép cúi người chào.
Ông Long cũng bất ngờ khi Vân Nhi lại đến nhà mình sớm hơn mong đợi,ông chỉ vừa mới nghe tin từ ba của Vân Nhi về nước,vậy mà không ngờ ông vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy cô có mặt tại nhà mình rồi.
- Vân Nhi,cháu càng lớn càng xinh đẹp.Cháu gặp thằng Hoàng Anh chưa?
Gương mặt Vân Nhi thoáng chốc trở nên buồn bã:
- Hoàng Anh vừa biết cháu về thì vội vã lái xe đi.Đến giờ vẫn chưa chịu về nữa ạ.
- Cái gì???Thằng con trời đánh này,vợ sắp cưới về mà không chăm sóc lại chạy đi chơi bời ở đâu vậy hả?Để bác gọi nó về...đâu thể để con dâu tương lai của ta chờ được.
Nói rồi ông lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Bấy giờ,hắn vẫn còn đang ngủ ngon lành trong căn phòng khách sạn,nghe tiếng chuông điện thoại hắn với tay mò mò chiếc điện thoại trên bàn:
- Ai nhố?(alo đấy ạ!)
Nghe giọng hắn vẫn còn say ngủ,ông tức tối quát lớn qua điện thoại:
- thằng con hắc dịch,mày đang ở đâu?Mau về nhà ngay cho tao,có biết Vân Nhi chờ mày từ tối hôm qua đến giờ không hả?
Nghe giọng ông cứ quát ầm lên,hắn cũng đã tỉnh ngủ:
- Con sẽ không về nếu cô ta còn ở đó.
- " Cái thằng này...mày có mau về không,tao sẽ cắt tên mày ra khỏi hộ khẩu nếu như mày nói thêm bất cứ lời nào"
Lời hâm dọa của ông có giá trị đấy,vừa nghe việc phải bị cắt tên ra hộ khẩu hắn liền cuống gối về ngay.
Vừa về đến nhà đã nhìn thấy sắc mặt của ông đằng đằng sát khí nhìn hắn rồi.
- Mày đã đi đâu?Vân Nhi nó lo lắng cho mày nên chưa ngủ được đó.Mày lo mà chăm sóc cho con bé.Có chuyện gì thì mặt mũi đâu tao gặp mặt gia đình thông gia.
- Con xin lỗi!_thái độ không cam chịu khi bị bắt về.
Nhìn thấy hắn bị mắng,Vân Nhi không kìm lòng được,lên tiếng nói đỡ cho hắn:
- Bác Long,xin bác đừng trách Hoàng Anh.
Ông Long nghe con dâu lên tiếng xin tha cho thằng con trai ngỗ nghịch,liền bỏ qua cho hắn ngay:
- Được rồi,lần sau đừng như vậy nữa!Ta có chuyện muốn nói đây..Tối nay cùng ta đến dự buổi dạ tiệc...hai đứa chuẩn bị cho chu đáo rồi cùng ta đến đó.Hoàng Anh,đưa Vân Nhi lên phòng đi.
- Con biết rồi_hắn quay sang nhìn Vân Nhi rồi nói_Đi theo tôi_hắn lạnh lùng nói.
Hắn đưa cô đến một căn phòng dành cho khách để cô ở đó,rồi căn dặn:
- Cô nghĩ ngơi đi!Tôi về phòng đây.
- Khoan đã_Vân Nhi bất ngờ chạy đến ôm hắn từ phía sau.
Hành động này của cô khiến cho hắn không khỏi khó chịu:
- Cô làm gì vậy hả?Mau buông ra.
- Hoàng Anh,xin cậu đừng lạnh lùng với tớ nữa có được không?Tớ thật sự rất nhớ cậu...bao năm qua tớ chỉ mong có ngày chúng ta lại được gặp nhau.Vậy mà cậu lại đối xử với tớ như vậy sao?Cậu thật tàn nhẫn.
Vân Nhi khóc òa lên khiến hắn cũng thấy có lỗi một phần nào đó,hắn đưa tay mình gặt tay cô ra rồi quay người lại nhìn Vân Nhi:
- Tớ xin lỗi!Đã làm cậu buồn như vậy.Cậu không giận tớ chứ?_hắn đưa tay mình lên khuôn mặt của cô rồi nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt Nhi.
Được hắn dỗ dành,Vân Nhi liền nín khóc ngay:
- Không đâu..tớ không bao giờ giận cậu,chỉ cần cậu để mắt đến tớ..dù một chút ít tớ cũng cảm thấy vui rồi.
Thấy vân nhi vì mình mà hi sinh nhiều như vậy,hắn cũng không thể nào tiếp tục gạt cô sang một bên được.Hắn nhìn Nhi nở nụ cười ấm áp rồi nói:
- Được,tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu,bây giờ thì cậu yên tâm đi ngủ đi nhé!
Cô gật đầu như một đứa trẻ con,vẻ mặt cô hiện lên hai chữ"hạnh phúc" vì được hắn nói những lời ấm áp,nghe lời hắn Vân Nhi ngoan ngoãn lên giường ngủ,hắn đắp chăn cho cô rồi ngồi cạnh Nhi khi cô ngủ để cô được an tâm. Sau khi Vân Nhi đã yên giấc ngủ say thì hắn mới bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
|
Chương 17
Tối hôm ấy,người người ra vô tấp nập để chuẩn bị cho buổi tiệc tại nhà nó.Vì là những vị khách lớn nên phải chuẩn bị nhiều và không được phép sai sót. Những vị khách hầu hết của ông Dân hầu hết là những người làm ăn lớn và tất nhiên cũng không thể thiếu những người bạn giang hồ của ông.
Phòng Nó:
- Đại tỉ...xong chưa?Ba gọi chúng ta xuống kìa!_Thanh Duy bên ngoài không ngừng gõ cửa để thúc hối.
Nó mở cửa bước ra khiến Duy ngạc nhiên,thoáng chốc Duy đỏ mặt vì nhìn chị gái mình quá xinh đẹp và quyến rũ.
Nó mặc một chiếc đầm suông dài giống như chiếc đầm dạ hội,chiếc váy được thiết kế đơn giản,điểm nhấn và phần dây của áo,chiếc váy hai dây để lộ vùng lưng phía sau và vòng một hấp dẫn.Hôm nay nó lại trang điểm khác hẳn hằng ngày,với bộ váy như thế này nó trang điểm theo kiểu sexy.Khiến người nhìn không thể không bị hạ gục trước sắc đẹp của nó.
Duy vẫn cứng đơ nhìn chị gái mình,đến khi bị nó đánh một phát ngay đầu thì mới tỉnh lại:
- Làm cái gì mà đứng đơ ra vậy?Mau xuống nhà thôi!
- Ơ...Dạ
Nó và Duy cùng nhau đi xuống đại sảnh,nơi tổ chức buổi tiệc.Sự xuất hiện của cả hai làm cho các con trai con gái của các vị khách của ông Dân phải đứng hình.
Vài cô tiểu thư xúm lại với nhau bàn tán:
+ Thanh Duy đẹp trai quá!Không hổ danh là hotboy trường Glendowie.
+ Nhìn cậu ấy kìa!Giống Hoàng Tử quá đi!
Mấy anh chàng thiếu gia kia cũng không ngoại lệ:
+ Không hổ danh là La Thanh Thanh,đúng là tuyệt sắc giai nhân,chim sa cá lặn!Làm cho con người ta thấy vô cùng xao xuyến.
+ Không chỉ đẹp cô ta còn rất có tài.
+ Nghe nói cô ta còn là học sinh trung học thì phải?
Vừa lúc đó,Ông Long,hắn và Vân nhi cùng bước vào đại sảnh thì đã thấy mọi người bàn tán về ai đó.Đến lúc nhìn thấy nó,hắn đã không khỏi bất ngờ.Thì ra đây là buổi tiệc của nhà nó.Khi nhìn thấy nó với dáng vẻ như một nữ diva sang trọng,hắn đã không kìm lòng mình được và có suy nghĩ rằng sẽ có được La Thanh Thanh bằng mọi cách.
Vân Nhi nhìn thấy được vẻ mặt khi hắn nhìn cô gái xinh đẹp kia thì không khỏi tức giận,nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài,chỉ nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn một cách âm thầm.
Nhưng làm sao qua mắt được nó,nó nhận ra có ai đó đang nhìn mình,mắt nó đảo xung quanh để tìm ra người đó thì nhìn thấy Vân Nhi tay choàng tay cùng với Vương Hoàng Anh,nó cười nửa miệng nhìn cả hai.Không ngờ rằng hắn cũng là một trong những vị khách của ba mình,đã là khách của ông Dân thì làm sao nó có thể đắc tội được chứ.
Cùng lúc đó,một vị khách không ngờ lại xuất hiện đó chính là Trần Bảo Minh và cô gái Linh Đan,lí do Bảo Minh ở đây là do ba của cậu đột nhiên chuyển bệnh nên cậu phải đi thay cho ba mình,Linh Đan biết được cũng nằng nặt đòi theo.
Thật không ngờ!những vị khách này của ông Dân khiến nó và Duy cũng bất ngờ đấy.
- Thanh Thanh_Hương Ly từ đằng xa chạy đến,hớn hở gọi tên nó.
Ba của Hương Ly cũng là một cổ đông lớn của công ty ba nó,nên chuyện nhỏ đến đây là chuyện bình thường rồi.
- Đến trễ vậy?Tao đứng cả tiếng chờ mày_Nó nhíu mày tỏ ra giận hờn.
- Sorry babe,tại kẹt xe quá đó mà!_Ly cười tinh nghịch
- Ê!Mày nhìn đằng kia kìa!
Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn và Bảo Minh đang đứng.Ly vừa nhìn đã nhận ra,rồi cười nhếch mép nhìn hai tên đó:
- Ố là lá,thì ra hai người đó cũng đến đây sao?
- Nhìn bên cạnh họ đi,bên cạnh đi!Người đi cùng với Vương Hoàng Anh chính là Vân Nhi,con gái của chủ tịch hãng hàng không quốc tế.Còn người đi cùng với Bảo Minh là Linh Đan,con gái của công ty thời trang Bell_Duy nhìn sơ rồi nói.
Hương Ly đưa mắt nhìn về phía Hoàng Anh,nhưng không phải nhìn hắn mà là cô gái bên cạnh hắn,Vân Nhi.Ly cười nửa miệng rồi nói:
- Quả thật trái đất này...nó trònnnn thật mà!Không ngờ gặp cô ta ở đây.
- Mày quen cô ta sao?_nó quay sang hỏi Ly
- Hừ.Biết chứ...cô ta học cùng trường tao khi còn ở Nhật,không ngờ lại gặp ở đây,chắc là...rời xa tao không được_Ly tinh nghịch trả lời nhưng cũng có ý châm chọc_Này Thanh,mày có trò gì mới không,nhân tiện có bọn chúng ở đây chúng ta đem ra thí nghiệm một lượt đi.
Nó nhìn Ly cười gian manh rồi trả lời:
- Trò thì tao có nhiều lắm chứ?Nhưng đây là khách của Boss tao nên đừng làm quá nếu không mạng tao khó giữ.
- Okay,mày chơi kiểu nào tao cũng theo sát nách.
- Duy_Nó quay sang nhìn cậu em trai của mình_Đi chuẩn bị vài thứ cho những vị khách đặc biệt của chúng ta đi.Tối hôm nay phải làm điều gì đó vui vui mới được chứ?_nó nháy mắt,Duy hiểu ngay nó đang có ý định gì liền nhanh chóng chạy đi chuẩn bị theo lời nó nói.
Tối hôm nay chắc sẽ là một đêm dài đây,nó và Ly đã hợp tác ra tay thì ôi thôi luôn!Hãy sẵn sàng đón nhận đi nào!
|
Chương 18
Sau đó
Nó,Hương Ly cùng ông Dân đi chào từng vị khách quý của ba nó. Đầu tiên là người bạn giang hồ,đã hợp tác với ba nó khi còn trẻ.
- Chào ông Dương,lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ?_Ông Dân tươi cười nói
- Tôi vẫn khỏe,cảm ơn ông!Ôh...đây là con gái ông sao?_Ông Dương đưa mắt qua nhìn nó.
- Đúng vậy,đây là Thanh Thanh,con gái lớn của tôi_Ông tự hào khi giới thiệu
- Tôi đã nghe qua về con gái ông rất nhiều,quả đúng là tuyệt sắc giai nhân lại còn là người rất có tài.
Nghe ông Dương khen con gái mình như vậy,ông Dân nở lỗ mũi vì quá hãnh diện.
Tiếp đến,ông Dân đi qua chỗ Ông Long,chủ tịch tập đoàn Vương Thị...một trong những cổ đông của ông.
Nhìn thấy nó đi lại phía mình,hắn nở nụ cười tươi roi rói,điều này làm cho Vân Nhi không được vui vì hắn dám nhìn cô gái khác khi vị hôn thê của mình đứng sờ sờ ở đây.
Hai ông bạn già đang đứng hỏi thăm nhau thì Thanh Duy đằng xa chạy đến,rồi ghé vào tai nó nói nhỏ:
- Đại tỉ....xong hết rồi ạ!
Nó gật đầu rồi quay sang ông Dân,cũng chỉ nói đủ lớn cho hai người nghe thôi:
- " Ba cho chúng con tổ chức một trò chơi nhỏ,để các vị khách trẻ tuổi này tham gia được không ạ!"
Ông Dân do dự một chút rồi cũng đồng ý:
- " Đừng làm ta mất mặt là được rồi"
Được sự đồng ý của ông Dân,cả 3 đứa nó chạy lên sân khấu,Hương Ly đảm nhiệm vai trò MC để thông báo trò chơi.
- Xin chào những vị khách quý có mặc ngày hôm nay.Nhân lúc buổi tiệc đang vui vẻ,chúng tôi có một bất ngờ nhỏ cho các vị khách ở đây.
Mọi người nghe có bất ngờ liền xôn xao bàn tán:
+ Có gì vậy?
+ Bật mí luôn được không?
Vân Nhi nhìn thấy Huơng Ly trên sân khấu thì thoáng ngạc nhiên,điều làm cô thật sự bất ngờ là Hương Ly lại là bạn của nó.
Không để các vị khách chờ lâu thêm nữa,Hương Ly tiếp tục thông báo.
- Chúng tôi có tổ chức một trò chơi nho nhỏ để dành cho các bạn trẻ đến đây,phần thưởng dành cho nữ sẽ là 1 phiếu mua sắm miễn phí không giới hạn tại J P fashion và phần thưởng dành cho nam sẽ là 1 chiếc xe audi có giá trị lớn nhất hiện nay.
Mọi người nghe xong ai nấy cũng phấn khích vì được phần thưởng hấp dẫn,bất ngờ có một vị khách đưa tay phả biểu ý kiến,chính lad hắn đấy ạ.
- Tôi không cần xe_Hắn không cần cũng đúng thôi vì đã có sẵn một bộ siêu tập xe đua và xe hơi đắc tiền ở nhà rồi_Tôi muốn được hẹn hò 1 ngày với La Thanh Thanh.
Mọi người im bặt,không khí lúc này thật đáng sợ.Bỗng,tiếng cười của nó làm mọi sự im lặng tan biến hết.
- Hahaha. Được thôi,nhưng nếu cậu thắng thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó của cậu.
- Là cô nói đấy nhé_Hắn có vẻ chắc chắn mình sẽ là người thắng cuộc.
- Hoàng Anh à...cậu..._Vân Nhi vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.
Hắn nhìn Vân Nhi cười cười rồi nói:
- Cậu yên tâm đi.Chỉ là một trò chơi thôi mà.Biết đâu tớ không thắng được thì sao?Người đứng ra tổ chức là La Thanh Thanh nên chắc chắn không hề đơn giản.
- Cậu cẩn thận đấy_Mặc dù không cam tâm để hắn tham gia nhưng cũng không thể cản được hắn.Cho nên Vân Nhi cũng tham gia cùng.
Số lượng người tham gia có hơn 20 người,có nam lẫn nữ và đích đến sẽ là sân thượng nhà nó.
Nó và Hương Ly cả hai điều ở trên Sân thượng để đón chào vị khách thắng cuộc,còn Duy thì chuẩn bị những thử thách cho người chơi.
Điểm bắt đầu là từ khu vườn nhà nó.
Thử thách đầu tiên,mọi người phải cùng nhau vượt chướng ngại vật.Nhưng đâu phải vượt chướng ngại vật bình thường,cả bọn phải vượt qua những con thú cưng của nó chứ.Chúng là voi,sư tử,cọp và báo,ngoài ra dưới hồ còn có cá xấu đã được nó và Duy nuôi dưỡng từ nhỏ nên tất cả điều đã được thuần hóa và chỉ nghe lệnh từ cả hai người đó mà thôi. Nghe lệnh của Duy,bầy thú lao đến tấn công bọn họ một cách quyết liệt nhưng không hề để bọn họ bị thương dù chỉ một vết trầy sướt nhỏ.
Vài người hoảng sợ nên đã quay đầu lại vạch xuất phát và từ bỏ cuộc chơi.Trong đó có Linh Đan và Bảo Minh(Minh không hề sợ chẳng qua tham gia cùng với Linh Đan,nhưng Linh Đan sợ quá nên hoảng sợ chạy ra,hắn cũng chạy ra cùng với Đan)
Kết thúc vòng 1 chỉ còn lại 10 người tham gia.Vòng tiếp theo,mọi người phải bị truy đuổi bởi những tên vệ sĩ của nó.Nếu ai bị bắt chắc chắn sẽ bị loại bỏ cuộc chơi.Vì những tên vệ sĩ có huống luyện đặc biệt nên đã tóm được hầu hết mọi người chỉ còn lại 3 người vẫn còn đang cố gắng chạy về đích.
- Hoàng Anh...Tớ...tớ không chạy nổi nữa.Tớ....tớ mệt quá!
Vân Nhi thở hồng hộc,hắn quay đầu lại thì đã thấy Vân Nhi ngồi bệt xuống sàn rồi.Chạy lại đỡ Vân Nhi:
- Cậu không sao chứ?_Vẻ mặt lo lắng
- Tớ....tớ không chạy được nữa....chúng ta dừng lại ở đây nhé!Được không?
Đây là Vân Nhi cố tình để cho hắn không tiếp tục trò chơi nữa,nếu hắn tiếp tục thì chắc chắn hắn sẽ trở thành người hắn cuộc và đi hẹn hò cùng với nó mất.
Hắn đắn đo một hồi lâu:
- Được rồi,tớ không tham gia nữa....Tớ đưa cậu đến nơi nào đó nghỉ ngơi.
- Cảm ơn cậu,Hoàng Anh!
Vậy là cả hai nhường lại phần thắng cho con trai của ông Dương,thật ngoài dự tính của nó và Ly.Tưởng rằng người chiến thắng là Hắn thì mới có trò vui để xem chứ.
Nó lập tức đưa chìa khóa xe cho người thắng cuộc rồi trở lại đại sãnh.
Hắn nhìn nó có vẻ tiếc nuối vì chỉ còn một chút nữa thôi là được rồi.Nhưng hắn không thể nào bỏ mặc Vân Nhi vì trò chơi này được.
|
Chương 19
Hoàng Anh đỡ Vân Nhi đến ghế ngồi nghỉ ngơi rồi đem cho cô một ly nước cam:
- Cậu ngồi đây đi,tớ đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay.
Hắn bỏ đi để lại một mình Vân Nhi ngồi một mình giữa một đám đông như thế này làm cô có cảm giác cô đơn.lúc này,Hương Ly cầm ly rượu đi đến chỗ Vân Nhi đang ngồi:
- Chào!Chắc cô không quên tôi chứ?
Vân Nhi nhìn thấy Ly liền đổi thái độ ngay lập tức.Cô không còn ra vẻ cô nàng tiểu thư yếu ớt mà ngược lại ánh mắt của cô toát lên sự nham hiểm,đầy mưu mô.
- Tao không ngờ lại gặp mày ở đây nhỉ?Xem ra trái đất cũng nhỏ thật.Sao nào?Nhớ tao sao?
Ly nghe Vân Nhi mà cười sặc sụa:
- Trời ạ!Đến giờ này mà mày còn tự tin được sao?Chẳng lẽ ở Nhật bị mất mặt chưa đủ đúng không,định về đây tạo thêm một scandal cướp bồ người khác nữa à?
Vân Nhi tức điên lên vì Ly đem chuyện cũ ra nói,đối với cô thì đây đúng là một sự nhục nhã lớn.
- Mày...mày dám...
- Muốn đánh nhau sao?Để lần khác chúng ta sẽ giải quyết với nhau sao?Mày nên nhớ rõ...Đây là buổi tiệc của nhà họ La đấy.
Vân nhi nhanh chóng hạ cơn giận của mình xuống rồi lập tức bỏ đi tìm hắn.
Chỗ hắn:
- Đâu là WC nhỉ?
Nhà của nó phòng nào cũng giống như phòng nào nên việc tìm nhà vệ sinh cũng là một quá trình.Hắn cứ mở cửa hết căn phòng này đến căn phòng khác,cho đến khi hắn nhìn thấy nó trong căn phòng cuối cùng.
Nó đang đứng bên ban công phòng ngắm những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đen,thấy nó vẫn say sưa ngắm nhìn mà không có ý định rời mắt khỏi chúng.Hắn từ từ đi đến,định hù dọa cho nó hết hồn,nhưng nào ngờ kết quả ngược lại,nó cảm thấy có ai đó sau lưng mình liền kịp lúc né sang một bên.
Lúc này hắn đang lao đến với tốc độ ánh sáng,bất ngờ vì hành động né sang một bên của nó,nên không thể kiểm soát được tốc độ của mình và rồi:
- Áaaaaaaaa_Nhào xuống ban công và tiếp theo đó là_"Tỏm"_Một phát xuống hồ bơi.
- Hắn ta làm trò mèo trò khỉ gì thế này?_Nó nhanh chóng chạy xuống hồ bơi,không quên lấy theo cái khăn.
Nó vừa xuống thì hắn cũng vừa mới lên bờ xong:
- Ặc...chắc chết mất...may là mình cũng biết bơi chó nên còn giữ được mạng...
- Anh có bị điên không?_Vừa chạy đến nó đã mắng hắn rồi_Đột nhập vào phòng tôi rồi còn tính làm gì tôi nữa vậy?Anh muốn chết lắm đúng không?
- Tôi chỉ định hù cô một chút thôi mà.Ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này rồi.
- Nhanh đi theo tôi,để người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm_Nó ném cho hắn cái khăn.
Hắn ngoan ngoãn đi theo sau nó giống như một đứa trẻ đi theo mẹ của mình vậy.
Phòng Nó:
Nó chạy sang phòng Duy lấy cho hắn bộ đồ khác để thay,cũng may là hắn và duy cùng có một size nếu không thì chắc chỉ có thể lấy khăn tắm quấn người rồi đợi bộ đồ đi giặt khô thôi.
Hắn cầm lấy bộ đồ của Duy rồi vào phòng tắm của nó thay đồ,lần đầu tiên vào phòng con gái nên hắn có cảm giác sao sao ấy,vừa ngại vừa mắc cỡ giống như con gái mới lớn vậy.
Vài phút sau,hắn bước ra với bộ đồ vừa vặn trên người.Hắn đứng trước mặt nó,làm cho nó thoáng chốc đỏ mặt vì quá đẹp trai,thân hình rắn chắc không thể chê vào đâu được.
- Này!Lau nước miếng đi kìa,sắp chảy thành sông rồi.
Nó đỏ bừng mặt vì xấu hổ:
- Ai...ai...chảy nước miếng?Anh bị điên à?
Đột nhiên hắn từng bước từng bước đi về phía nó,nhìn nó với ánh mắt háo sắc giống như một tên biến thái:
- Đúng rồi..tôi còn một món nợ cần giải quyết với cô đây.Tôi đã đi tìm cô lâu lắm rồi đó,La Thanh Thanh!
- Nợ gì?_chị này vẫn nhanh quên như ngày nào.
- Cô còn ngây ngô hỏi tôi sao?Lần trước cô đến trường đánh tôi không có lí do gì cả.Đánh tôi đến nỗi nhập viện luôn thì cô bỏ chạy.
Trời ạ!Chuyện xấu hổ như thế này thì nhắc lại làm gì không biết.
- À...tôi nhớ ra rồi.Tôi đâu có đánh anh vô cớ.
- Vậy sao???
Giờ phút này,hắn càng tỏ ra thái độ nguy hiểm hơn nữa,tiến sát lại gần nó,rồi bất ngỡ đẩy nó nằm xuống giường.Bên trên,hai tay hắn giữ chặt đôi tay nó lại.Nó vùng vẫy để thoát ra khỏi tình cảnh này thì tự dưng lúc này cả người nó dường như không còn chút sức lực nào cả.Cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi:
- Vương Hoàng Anh...đây là nhà tôi,anh đừng hòng làm loạn.
- Nói đi...Lí do gì hôm đó cô lại đánh tôi.Tôi chỉ cần biết như vậy thôi.
- Tôi không muốn nói.Đánh thì cũng đã đánh rồi,anh thì cũng nhập viện rồi,còn muốn biết làm gì?
- Trên đời này không ngờ lại có người ngang ngược như cô đấy.Thôi được,bây giờ tôi muốn hẹn hò với cô.
- CÁI GÌ???Anh có bị gì không?Anh tưởng mình là ai mà dám yêu cầu tôi hẹn hò với anh.
Hắn nhìn nó cười trừ:
- Cô đúng là não cá vàng,chẳng phải lúc trước cô hứa sẽ đền đáp tôi vì đã cứu mạng tôi sao?
Nó suy ngẫm một hồi lâu thì mới nhớ ra được.
- Tôi nhớ rồi...nhưng chuyện này tôi không đồng ý được.Tại sao lại phải hẹn hò với một người như anh chứ????
- Vì tôi cứu cô.Bây giờ hãy trả ơn chủ nhân đi.
Nó đắn đo suy nghĩ một lúc.Hẹn hò với hắn một ngày cũng không phải vấn đề to tát gì.Nó gật đầu đồng ý đại để cho qua.
- Được rồi...tôi đồng ý!Nhưng...ANH CÓ THỂ RỜI KHỎI TƯ THẾ NÀY KHÔNG????
Ồh!Thì ra bọn nó vẫn giữ thế kẻ trên người dưới từ nãy đến giờ,bây giờ chỉ cần có ai đó xông vào phòng nó là sẽ hiểu lầm ngay.
Nhưng đúng thế thật,Vân Nhi bất ngờ mở cánh cửa ra và nhìn thấy cảnh tượng này,cô không thể kìm được sự tức giận được:
- Hoàng Anh...cậu...cậu..._Vân Nhi ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.
Hắn nhanh chóng rời khỏi cái tư thế ấy rồi đuổi theo Vân Nhi:
- Vân Nhi...chờ đã!Nghe tớ nói...Vân Nhi...
|