Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 26:
Vẫn như vậy hạnh phúc lại đến với tôi vào cái ngày ấy. Tạm để em ở lại để về theo lệnh gọi của sếp, thôi thì chiều lại vào với em. Chiều 2h đã chuẩn bị rồi vào thăm cô ấy. Vân thấy em thì bảo về nhà đã tối vào, còn em ở lại chăm sóc cô ấy. Vẫn ngủ như mèo, nhìn em ngủ như con mèo con mà em lại càng thấy yêu hơn.
Em ngồi vào cạnh giường cô ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã thấy cô ấy dậy rồi và đang ngồi nhìn em.
– Mấy giờ rồi?
– Hì 4h rồi anh.
– Sao không gọi dậy?
– Hì tại thấy anh ngủ ngon quá.
– Chỉ ăn với ngủ thế này thì chết.
– Anh đẹp mà lo gì.
– Ai bảo tự lo đâu. Lo con heo đây này
– Thế sao còn yêu? Chu mỏ lên, thể là em cắn cho một phát à nhầm hôn cho một phát.
Ngồi như vậy mải nói chuyên tới lúc chợt nhớ ra thời gian thì đã 7h tối rồi.
– Chết, muộn thế rồi à. Em đói chưa?
– Dạ cũng đói rồi anh.
– Rồi, ngồi đó anh đi mua cháo cho.
– Ăn cái khác đi anh?
– Không được đang là bệnh nhân mà.
– Không chịu đâu mà.
– Bao giờ ra viện anh dẫn đi ăn sau.
– Anh nhớ đó.
– Ừ. Ăn như heo à.
– Hì thế mà có người yêu á.
– Rồi chịu cô rồi.
Xuống mua cháo cho cô ấy xong đi lên thì Vân đã đến từ lúc nào, chào hỏi qua nhưng vẫn để ý thấy ánh mắt lạ của Vân. Kệ đã mang cháo vào cho cô ấy. Nhìn thấy cháo cô ấy lại làm lũng:
– Anh đút cho em ăn đi.
– Sao lại thế? Tự ăn đi.
– Tay em đau này, mà em đang là bệnh nhân đó.
– Còn Vân kìa.
– Không, anh đút cho em cơ. Nhìn mặt cô ấy mà em không phản kháng được.
– Vâng, em làm thưa sếp
Em cứ như vậy ngồi đút cho cô ấy ăn cháo, thấy sến sến nhưng mặc kệ, yêu mà. Nhưng thỉnh thoảng ngó sang nhìn Vân thì vẫn bắt gặp ánh mắt ấy từ Vân.
Lần này em quyết định tìm hiểu thử, em đã quá tò mò về ánh mắt của Vân rồi. Và em đã nghĩ ra một cách. Chạy ra ngoài mua một con đen trắng khác, một quả pin khoẻ đủ để treo gọi qua đêm. Tranh thủ lúc cô ấy ra ngoài đi vệ sinh cá nhân cùng Vân em bấm máy mới mua gọi qua máy em rồi để vào chân giường bệnh của cô ấy. Xong cứ để hai máy gọi nhau như vậy rồi chào Vân và cô ấy rồi đi về nhà.
Ngồi nhà nghe ngóng tin từ điện thoại đến hơn 9h thì chắc đến giờ ngủ ở bệnh viện. Chắc mình quá đa nghi rồi.
Nhưng thật sự điều mà em không mong muốn nhất đã xảy ra. Đang định tắt máy thì.
– Mày quay lại với P thật à? Giọng Vân
– Cái gì? Nó thì tao yêu đương nỗi gì? Đúng là giọng cô ấy rồi, sao nghe như dao cứa vào lòng vậy.
– Sao mày…..
– Là tao diễn thôi.
– Diễn?
– Ừ.
– Vậy giờ mày tính sao.
– Thì tao cứ diễn ở bên nó như vậy. Nó ngu như thế tao cứ moi dần tiền của nó mà sống thôi, ông bà già tao đã không cho tiền thì tao tìm cách khác thôi.
– Mày ác quá không vậy?
– Sao nào? Tại nó quá tin người thôi. Hahahahaha giọng cười ấy, không phải của một cô gái ngây thơ hồn nhiên nữa rồi, đó như giọng cười man rợ làm tôi lạnh sống lưng.
Vậy ư? Giờ tôi mới thấm cái câu “ở đời chả tin được bố con thằng nào hết, mà kể cả bản thân mình” tin tưởng ư. Tưởng chết lâu rồi. Cầm lòng không điên lên, lặng lẽ đi lên sân thượng ngồi cho nhẹ đầu, sáng mai tôi sẽ kết thúc chuyện này.
Sáng hôm sau tôi vẫn đến bệnh viện bình thường, mua thêm một âu cháo.
– Anh đến rồi à?
– Ừ. Ăn cháo này
– Cháo gì vậy anh?
– Cháo TIM đấy.
– Tim?
– Ừ tim tôi đấy.
– Sến quá đi. Yêu anh nhất đấy.
– Vậy ư? Tôi cảm động phát khóc này.
– Anh sao vậy?
– Vậy thì kết lại đi. Tối qua tôi nghe hết rồi.
– Anh….. Sao anh biết?
– Rất đầu tư cho vở kịch nhưng kịch bản của cô lỗi quá. Rồi em lấy chiếc điện thoại ở chân giường ra.
– Vậy thì tôi cũng chả cần phải diễn nữa. Coi như phí mất ít máu và nước mắt vậy. Nói dửng dưng
– Hừ. Một nụ cười nửa miệng, lần này thì thực sự là một nụ vười khinh bỉ. Bỏ lại người con gái đó, bước đi lặng lẽ qua hành lang bệnh viện.
Tôi đã làm gì có lỗi với em ư? Hay đã làm gì có lỗi với ông trời để giờ đây lại phải gánh chịu thêm lần nữa cái đớn đau ấy. Quá đủ rồi, tôi lại đến bar, ngồi đó chỉ biết uống và uống. Chỉ mong cho say ngất đi để có thể tạm quên đi mọi việc hay ít nhất có thể coi như một cơn ác mộng. Nhưng càng uống càng tỉnh, tôi không sao rũ đi được những câu nói của em, em giờ là loại người như vậy ư? Mới lớp 10 thôi mà mới 16 tuổi thôi mà, sao lại có thể nhan hiểm thủ đoạn như vậy. Đau tôi đau thực sự và lại như lần trước tôi lại tìm tới săm.
|
CHƯƠNG 27:
Có lẽ sẽ có người bảo nó quá yếu đuối hay trẻ trâu, mà tôi đúng là thằng trẻ trâu thật. Sau lần thứ hai vì một người con gái mà đau khổ thì suốt một tuần sau nó chỉ ở bar và quán xăm, không liên lạc hay nói chuyện với ai. Xăm không phải là đú đởm đâu mà là muốn có một cảm giác đau đớn trên cơ thể để quên đi cái đau đớn trong lòng thôi. Mang trong tim lỗi đau không tả và mang trên người thêm những nỗi đau thể xác. Tay trái giờ xăm kín xuống tận bàn tay, hoa hồng đỏ trên bắp đã là một chữ B lồng trong một đôi cánh rồng và bị xiên từ trên xuống bởi một con dao, lại vân theo lên trên cả cổ hình một số hoa văn. Phía trong phía dưới cánh tay là dòng chữ “sống để chết”. Chữ B là vì nó là chữ thứ hai trong bảng chữ cái với lại là chữ đầu của black, đen màu đen như cuộc đời nó. Còn dòng chữ kia thì chả sâu xa gì đâu vì lúc đó nó thực sự chán đời. Chắc sẽ mãi mù quáng như thế cho đến một đêm nọ, hình bóng một cô gái nhỏ bé lách qua mọi người và cố tránh những trêu đùa từ đám trai lạ. Cô đứng lại khi đã nhìn thấy người cần tìm, đau lòng nhìn hắn trong bộ dạnh thê thảm, đang ngồi nốc hết trai ken.
Đang định chạy lại chỗ tên kia thì cô bị một đám chặn lại. Toàn một đám con trai đầu xanh đầu đỏ. Đi đầu và đang đứng chắn cô bé là một tên nhuộm tóc bạch kim nhưng để dài vốt keo nhìn như cái ổ rơm.
– Các anh cho em đi nhờ.
– Đi đâu ở lại đây với bọn anh.
– Em xin lỗi, cho em qua.
Thằng nhuộm tóc bạch kim đưa tay vuốt má cô bé.
– Cô em chiều bọn anh đi rồi muốn gì anh cũng cho.
– Bốp. Thằng ấy ăn nguyên một cái tát từ cô bé.
– Con điếm. Mày dám
Nó đang định dang tay tát cô bé ấy thì.
– Viu bốp. Nguyên một cái vỏ trai bay thẳng vào đầu thằng đang trêu cô bé ấy. Tiếng nhạc dứt hẳn, mọi người đều hiếu kì xen lại.
– Thằng loz nào làm? Ngon đứng ra nhận đừng để bọn tao phải tìm. Thằng đấy giờ tóc trắng đỏ thêm mắt đỏ luôn
– Tao này. Một giọng nói lạnh băng làm mọi người chú ý. Khuôn mặt lạnh như tiền không chút biểu cảm dần quay lại. Lững thững đi lại chỗ mấy thằng kia.
Mọi người chú ý ngay đến thằng đó, gương mặt đó đâu có lạ gì với đám ở đất này. Vì ở đất này rất ít người dám động đến nó, nhưng nó đã đi đâu rồi mà? Sao lại ở đây? Mà kia lại là một con nhỏ lạ huắc. Cả đám đông lại thêm hiếu kì đứng xem.
Bọn nó đứng hình khi nhìn thằng kia quay lại. “Lạnh gáy” hai từ đầu tiên bọn nó nghĩ tới khi đã nhìn rõ thằng đó.
– Nhìn kĩ rồi chứ?
Mấy thằng kia giờ nhận ra là đã đụng ai. Run run nhìn thằng kia sợ hãi. Còn thằng kia vẫn nhìn xa xăm, đá ống đồng một thằng gần nhất làm nó khuỵu gồi, đang lầy cái vỏ chai trên bàn đập thẳng đầu thằng đó. Xong nó đang định đưa chân ra sút tiếp thì.
– Anh đừng đánh nhau nữa. Cô bé ấy khóc nghẹn nhìn nó vai nài
– Biến.
– Dạ. Xong mấy thằng chạy như chưa từng được chạy thằng va thằng vấp rồi rìu thêm thương binh mà chạy, , mất dạng luôn ngay sau đó.
Giải quyết xong um xùm nó lại ngồi lại về vị trí cũ tiếp tục uống. Nhưng vừa định đưa lên gần miệng thì bị giật lại.
– Nếu anh muốn uống thì để lúc khác, giờ em muốn nói chuyện.
Kệ cô bé ấy. Nó gọi chai khác và lại lặp lại
Hết kiên nhẫn nó gạt phăng chai ken trong tay cô ra và hỏi bằng giọng lạnh băng.
– Sao tới đây. ?
-…
– Nói.
– Em không thấy anh đi học mấy hôm. Hỏi T thì T bảo anh về quê nhưng giờ đi đâu không biết…
-…
– Em về đây gọi cho L theo số và địa chỉ T đưa. Tới đó em gặp L…
-….
– L thì tưởng anh đã về HN, nghe em nói thì L gọi hỏi mấy người gì đó thì biết anh ở đây.
– Tôi đâu cần nghe kể chuyện.
– Nhưng…
– Vì??
– Thì em muốn tìm anh, em lo cho anh lắm đó.
– Lý do?
– Em sẽ đưa anh về HN với em. Và sẽ giúp anh vơi đi nỗi buồn không cần biết vì sao. Nếu không thể em sẽ chia sẻ cùng anh…
– Tôi không mướn.
– Nhưng em vẫn là người yêu của anh mà. Em chỉ muốn quan tâm thôi….
– Không cần. Quan tâm hay thương hại tôi. Cười khẩy
– Anh. Đừng mà. Em sợ anh như thế này lắm.
– Cô về đi.
– Em không. Anh đừng có như vậy mà….
– Về đi. Ở đây không hợp với tiểu thư đâu. Xong cười mỉa. Đó là nó muốn cho cô bé ấy tự ái rồi về. Ai ngờ đâu
– BỐP.
Một người con gái tát một thằng con trai trong quán bar. Tát xong người con gái ấy lại ôm ngay lấy thằng đấy khóc ngon lành.
Là D tát thật lực, nhưng giờ tôi không thấy đau, mà là xực tỉnh ra là bên mình vẫn còn rất nhiều người thân, vẫn có người quan tâm chứ không phải là hoàn toàn cô độc.
Vòng tay qua ôm lấy D, không phản kháng mà ngoan như mèo dũi dũi vào ngực nó thôi.
– D này.
Mở to mắt lên nhìn nó trông chờ, sao lại có người con gái dễ thương như vậy mà lại đi yêu nó nhỉ. Không biết nói thêm điều gì lúc này ngoài:
– Anh xin lỗi. Cám ơn vì tất cả.
Em nghe xong chỉ tiếp tục dụi đầu vào ngực nó. Chắc nó yêu em mất rồi. Giờ nó nhận ra người con gái thực sự tốt với mình thì bị mình xa lánh, trong khi lại đi đâm đầu vào cạm bẫy của người vô tâm. Nó cảm thấy nó tồi lắm, không đáng nhưng giờ sẽ cố gắng để xứng đáng.
Vậy là sau hơn một tuần điên tình nó đã bừng tỉnh, cũng nhanh để quên đi một người con gái đã làm nó đau 2 lần. Chắc vì đã quen với đớn đau rồi và cũng đủ lý do để quên đi rồi. Và có lẽ lý do chính là nhờ cú tát ấy, không đau, không tức mà là muốn cảm ơn vì cú tát đó.
Cám ơn em cô gái mà anh nợ rất nhiều…
|
CHƯƠNG 28:
Trộm liếc nhìn D khi đang sánh bước trên đường về nhà. Sao bên em tôi giờ thấy bình yên lắm cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy im lặng mãi cũng không phải là vàng, muốn trêu D để xoá đi khoảng lặng này. – Này cô nương, bỏ nhà đi tìm trai không sợ ai lo à????
Lúc này D như đang nghĩ cái gì đó nghe gọi thì giật mình:
– Dạ. Ủ ôi nhìn mặt đỏ bừng luôn, nhìn yêu vãi.
– Bỏ nhà đi tìm zai không sợ người nhà lo à. Mà còn học hành nữa?
– Thì tại ai à? Lí nhí xong cúi mặt xuống.
Nhìn thế em lại nhây, cúi mặt xuống sát mặt D.
– Hỏi. Trả lời.
– Thì… Thì…
– Sao?
– Thì em kêu đi cùng bạn về quê. Mà nay thừ bảy mai chủ nhật rồi còn gì.
– Hư nhỉ, nói dối bố mẹ để đi chơi với zai. Mà lại mai nữa là muốn sao?
– Thì mất công xuống đây rồi. Cho em về nhà anh ở, chơi thêm ngày mai nữa ha?
– Gì nữa vậy?
– Đi mừk. Em chịu mấy skill này lắm đầu hàng luôn
– Được rồi.
Về đến nhà thì D vào phụ dọn bữa tối ra luôn.
Chả biết nói sao, thôi thì ngồi chờ ăn vậy.
Vừa ngồi vào bàn thì mẹ vào vấn đề luôn.
– Mày như thế chúng tao lo lắm biết không? Mẹ nói giọng hơi nghẹn thì phải.
– Thì giờ con đã giải qyết xong hết rồi, bố mẹ không phải lo về chuyện ấy nữa đâu.
– Ăn đi đã, cả nhà đợi mày đó. Mẹ dục
– Thằng oắt làm tao đói dã họng. Ệt ông già vẫn đá được.
– Con bạn P à?
– Dạ.
– Cùng lớp luôn hả?
– Dạ.
– Con ở HN?
– Dạ.
– Mà cũng sớm gọi ta là bố chồng đi chứ.
– Dạ. D chỉ biết mỗi dạ hay sao ý làm dính trap của hai ông bà già. Là cả hai vào thế bí đỏ bừng mặt.
– Thôi bố mẹ tha D đi.
– Tao hỏi con dâu chứ hỏi mày à mà đã lo.
– Thì là bạn của con cơ mà.
– Mày ngon. Tao sẽ xử sau
Ăn uống nói chuyện xong thì D theo em lên tầng.
– Lát về phòng kia kìa mà ngủ. Chỉ phòng hay dành cho khách của nhà em
– Không.
– Thế ngủ đâu?
– Thì lát mẹ kêu qua ngủ cùng mẹ với Linh.
– Mẹ? Mẹ ai à?
– Kệ tui, giờ là mẹ tui.
– Á láo nhỉ?
– Làm gì tui mách mẹ giờ.
– Tuỳ. Ngủ ngon
– Vâng ck ngủ ngon. Xong nhìn dáo dác xung quanh như tìm thứ gì đó.
– Tìm gì à?
– Dạ. Xong nhân lúc mình không để ý hôm trộm phát rồi ù té chạy về phòng.
Vậy là về phòng tắm rửa giờ nhìn lại toàn bộ vết xăm mới thấy mình ngu vler. Nhưng thôi kệ. Ngủ đã
Sáng ra vừa ngáp ngủ từ trên phòng xuông thì đã thấy team 4 người quần áo chỉnh tề. Có mẹ em, Linh, D và cô giúp việc nhá(gọi là cô chứ cũng đã ngoài 50 rồi, cô này làm lâu rồi, ck cô mất rồi bị nhà ck ruồng bỏ vs lại là mồ côi nên cô cũng đáng thương lắm, nhà em coi cô như người trong nhà chứ không phải là giúp việc, cô cũng rất hiền lành với tốt bụng nữa)
– Mày ở nhà, phái đẹp chúng tao đi có việc, bố cũng bận rồi, ngồi mà coi nhà.
– Ở nhà nha con. Cô Thuỳ(giúp việc)
– Hì vk đi đây.
– Bye anh nha. L quay lại troll
– Ơ ơ…. Họ đi rồi
Vậy là họ đã bỏ đi hết, để lại tôi bơ vơ một thân một mình ở nhà, mẹ không sợ con ở nhà một mình rồi cô nào vào bắt mất đi à.
Ngồi cả ngày cf dã người mà chưa thấy ai về, lăn xuống bếp nấu qua loa ăn tạm bữa tối.
Chả hiểu sao mẹ với D lại thân nhanh như thế. Đi cả ngày trời chứ ít gì mà tới giờ cơm tối vẫn chưa về.
Tối ngủ như chết từ 7h30 chắc là hậu quả của cả tuần điên điên. Chả biết đám kia về lúc nào luôn.
Vâng sáng ra thì y sì cái lần mà về đưa T lên ý. Ai quên tìm lại đọc giúp nha.
Sao mình toàn ăn hành khi có gái và mẹ thế nhỉ. Ăn xong thì xe taxi đến, chào qua hai ông bà già rồi dắt D ra. Nhưng mẹ không bỏ qua chạy ra bắt mất D luôn, mà nói chuyện gì có vẻ phấn khởi lắm.
Lại ngồi trên xe mà dài cổ đợi mẹ nói chuyện vói D.
– Đi thôi D.
– Để yên tao nói chuyện. Ệt
Lại nữa, toàn thân với con gái nhà người ta bỏ lại thằng con yêu quý. Mẹ mình thật là…
Mãi cũng xong, D lên xe mặt hớn hở hỏi gì cũng không nói, có mùi mờ ám vler.
Trên xe mà D ngủ gà ngủ gật, không biết tối qua ở với bé Linh có biến gì đây nữa.
Vừa về đến HN thì.
– Đi chơi nha ck?
– Bận rồi, giờ về đi không nhà mong.
– Ck bận gì? Mà vk gọi về nhà báo rồi.
– Còn bài vở nữa. Hết cách rồi
– Hì vk chép bài cho ck hết rồi á. Giỏi không
– Lấy sách đâu chép.
– Của ck. T cầm hết còn gì?(Thì tại lười quá kêu T cầm hết luôn, soạn sách mang đi cho em luôn, hề hề)
– Rồi giờ làm gì?
– Về nhà ck đã.
– Ý gì đây. Mặt đê tiện
– Á đồ dâm dê.
– Không dâm dê để kêu tôi không phải con trai à.
– Giỏi nguỵ biện. Về đấy xem sao, ck đi lâu rồi mà.
– Rồi đi.
Mở cửa phòng ra thì câu đầu tiên của D là.
– Phòng ck dơ quá à.
– Thì sao? Đi hơn chục ngày mà.
– Để vk dọn. Hì
– Thôi D mệt rồi, mà tôi tự dọn được.
– Không cãi. Xong tự nhiên như ruồi vào dọn chiến trường của em, vậy là cũng phải lao vào dọn cùng.
Dọn dẹp xong cũng muộn, quay qua hỏi D
– Đi ăn gì không?
– Thôi muộn rồi, với lại đi hai hôm rồi.
– Để tôi đưa về.
– Dạ. Hì. Lại ra lấy con dream thần thánh
Đưa D về đến cửa thì cũng áy náy nên nói D.
– Để tôi vào nói hai cô chú một câu rồi xin lỗi.
– Thôi để vk vào một mình được rồi.
– Vậy có sao không?
– Không sao mà, hì nãy vk gọi cái Thuý rồi, bố mẹ không nói gì đâu.
– Ừ, về đây.
Đưa D về xong chạy rẽ vào quán phở ăn tạm xong về nhà tắm rửa lăn ra giường luôn.
Đang chuẩn bị ngủ thì có điện thoại của D.
– Tha cho tôi đi. Tôi mệt lắm không nói chuyện đâu.
– Không phải thế.
– Không thì gì?
– Đòi nợ.
– Gì?
– Vk mất công chép bái hết cả chục hôm cho ck á, nay lại còn làm oxin nữa.
– Vậy muốn gì?
– Hì ck hiểu vk nhất đó.
– Thôi tôi xin.
– Đi ăn, xem phim, chơi nguyên một chiều.
– Vậy để tôi nhịn cả tháng à?
– Xí đồ keo. Hết qua nhà tui nấu cho ăn.
– Rồi rồi ngủ đi cô nương. Khuya rồi mà nay đi đường không mệt hả?
– Hì ck ngủ ngon.
Cúp máy nhưng chưa ngủ được, suy nghĩ miên man về quá khứ, hiện tại và một phần tương lai.
Chắc vậy, đời mà đến đâu thì đến “nếu có thể anh sẽ cố gắng bên em. ”
Sáng dậy muộn, vệ sinh cá nhân còn chưa kịp ăn sáng chạy đến trường thì vừa kịp vào chào cờ.
Ngồi chào cờ chạy luôn xuống cùng đám 5 thằng N, S, T, C, Đ. Giờ gọi luôn là lục đục nhé, cả lũ em toàn gọi thế vì 6 thằng cả em với lại gọi thế cho hài. (Còn thằng T thì sau vụ đánh nhau thì có xin lỗi và chơi như bình thường nhé. )
– Thằng ngồi đầu kia là ai? Mà lớp toàn bọn lạ huắc vậy?
– Đù cán sự lớp, thành viên lớp mà hỏi.
– Ờ tao đéo để ý mấy, giờ kể hết tao nghe.
– Thằng đấy là lớp trưởng, chuyển về từ sau vụ mày đánh nhau ý.
– Nó hách dịch vler, nhưng đẹp trai nhà giàu học giỏi với lãng tử khối con chết, mà cả Nhi cũng kết nó hay sao ý.
– Ờ kệ mẹ nó chứ.
– Chị D. Nó nhấn mạnh hai chữ. Là lớp phó học tập.
– Cái Hằng tóc dài mà cột lại kìa, là bí thư.
– Linh kìa học sinh mới đó, bé xinh xinh xoã tóc đó.
– Xinh cái ấy.
– Đù mày mù à?
– Nhìn mặt đâu mà xinh với xấu.
– Đệch. Nó là phó bí thư.
– Thằng D là lớp phó…… Lớp phó…. Bí hiểm vler
– Lao động. Vler mà thằng này cũng bạo, như thế rồi mà vẫn giám ở lại đây học.
– Còn C chuyên hoá. N chuyên lý, Nhi chuyên ngoại ngữ, và D chuyên luôn văn.
– Mà lát vào lớp tao chỉ nốt sau.
– Ờ.
– Mà có Nguyệt kìa, góc trên bên phải ý, hot girl mới chuyển đến từ đầu tuần trước, nghe đâu xin chuyển về, nhưng lạnh lùng hơn cả Nhi, bạo lực luôn. Hôm trước có thằng xin làm quen nhây quá ăn nguyên phát tát của nhỏ.
Mày học vler thật lớp mình mà chả quan tâm cái éo gì hết. S chốt câu
Mình đi học như thế này thì bỏ mẹ rồi, nghỉ triềm miên mà đến cán sự lớp với chủ nhiệm còn không biết. Thôi giờ chú tâm chút vậy. Cũng hết giờ chào cờ, bị D lôi luôn xuống căngtin.
Vừa vào lớp thằng Hậu đứng lên nhìn về phía mình:
– Bạn P, nghỉ học không phép 10 buổi liên tục không lý do. Làm mất điểm thi đua của lớp lát lên gặp hội đồng giáo viên trình bày. Bla… Bla. Cả lớp thì im re xem mình phản ứng sao, và tất nhiên là
– Nhìn giống đang quan tâm không? Lớp lại rộn lên
– Tôi là lớp trưởng, tôi có quyền.
– À lớp trưởng à?
– Sao cãi nữa đi. Nó vênh mặt
– Em sợ cán sự lớp từ nhỏ nè. Sợ bm ra ý. Cả lớp hò hét cổ vũ
– Tôi cũng cán sự lớp này. Oác quên cmn mất D là lớp phó học tập mà. Mà éo chạy được troll luôn.
– Thì tôi toàn bị cô bắt nạt suốt đấy thôi, có giám làm gì đâu.
– Này thì sợ này, này thì không dám này, này thì bắt nạt này…. Mỗi câu là một phát nhéo hông thần công. Đau bm nhưng nhìn D cười cũng thấy vui vui.
– Ơ bớ người ta hiếp, à nhầm lạm dụng chức quyền này bà con. Cả lớp cười vang mà D thì đỏ bừng mặt.
– Aaaaaaaaa bắt nạt tui hoài.
– Ụ ôi. Ai bắt nạt bé vậy, anh uýnh cho. Mà ra anh thương cái nào. Bọn trong lớp giờ cười như được mùa còn troll thêm.
– Ôi gato quá à, em bị bắt nạt nè anh P, hu hu. Thằng Đ gào to
– Ụ ôi ra anh thương. Thằng N
– Bắt nạt tui hoài. C bắn tỉa
– Ôi bé của anh. Thằng S phụ hoạ
– Bé đây anh, thương cái nào. Thằng C tiếp tục phụ hoạ rồi giả vờ hôn lại thằng S
– Ôi anh chưa đánh răng à thối bm. Thằng ml S
Rồi bla… Bla đủ các thể loại.
D thì ngượng chín mặt, đấm tôi thùm thụp vào lưng tôi.
Chưa dám nói yêu nhưng cứ thế này chắc là quá đủ rồi nhì, bên em quan tâm, chăm sóc, thấy em vui cười vậy là đủ rồi. Nhưng lại thằng ất ấy.
– Bạn P mất trật tự.
– À vâng anh cán bộ. Cả lớp cười rầm, nó thì lấy sổ ra ghi luôn, hài vler
Ơ dm. Hết thằng để gây sự rồi à mà chơi mình. Nhưng giờ chả muốn làm to chuyện, muốn sao kệ mẹ mày, cón dìm tao xuống âm phủ tao cũng lên lớp bình thường, mày không phải lo.
Thằng ml này không biết có thù oán gì với mình không nhưng giờ thậy sự đéo quan tâm lắm. Nhưng thực sự về sau có nó kình mình mà lên lớp có thêm ít thú vui tý, có nó kình bớt nhàm hẳn.
|
CHƯƠNG 29:
Vào giờ học thì một cô giáo bước vào lớp. Nhìn cũng khá chuẩn nhưng em éo thích làm phi công nhá. Quay qua hỏi D. Cái này ngu này – Ai vậy D, dậy gì?
– Á. Học hành thế hả? Cô chủ nhiệm đó, dạy ngoại ngữ.
– Cô trước đâu?
– Này thì học hành thế này. Lại ăn nhéo.
– Vâng tha em đi chị. Tại nghỉ nhiều thôi.
– Vậy giờ chú ý mà học nhá. Cô lúc trước chỉ quản lý thời gian đầu thôi, giờ cô chủ nhiệm 10a4 nha.
Cô ra hiệu cho lớp im lặng rồ gọi thằng Hậu ml.
– Em đọc giúp cô thông báo cho lớp
Nó nhận lầy tờ thông báo từ tay cô rồi dõng dạc đọc như thánh chỉ.
– Trường tổ chức hội trại mừng ngày 20 – 11. Sẽ có những điều sau:
– Một là thể thao: đá bóng, chạy, kéo co. Từ ngày 5 – 11 đến 15 – 11 sẽ tổ chức đá bóng, cái này toàn trường. Đá loại trực tiếp hai đội cuối tranh vô địch. Lịch đấu sẽ tuỳ thời gian sắp xếp, kéo co và chạy thì vào ngày 16 – 11, chỉ thi đấu theo khối.
– Hai là nấu ăn: các lớp sẽ đưa ra đội nấu ăn để thi tài.
– Ba là nam nữ sinh thanh lịch: mỗi lớp cử ra ba cặp đôi đi thi. Vòng loại và vòng thi luôn. Vòng loại vào ngày 19 – 11. Chung kết đúng sáng 20 – 11
– Và cuối cùng là cắm trại. Cái này cả lớp tham gia. Sẽ dựng và cắm luôn trại từ 17 – 11. Để chuẩn bị cho nấu ăn luôn.
– Trại sẽ làm ở luôn tại sân trường, chiều cao kích thước sẽ do ban tổ chức qui định.
Mẹ nó đọc như l loạn hết cả lên, thế bất nào cả lóp vẫn dịch đàng hoàng
Nghe đọc xong cả lớp nhào nhao lên, D cũng vậy phởn quay qua hỏi tôi.
– Ck tham gia gì không zậy? Ý tứ vler đang ngồi trong lớp
– Thì có gì tham gia được thì tham gia.
– Vậy nghĩ xem?
– À thì đội trưởng đội…. Cổ vũ. Giám khảo…. Ăn thử món ăn…..
– Thế cũng. Chán ck tôi quá à.
– Chán thì bỏ đi.
– Không bỏ. Bám dính luôn.
– Èo. Mà cổng trại có khi được đó.
– Cái ấy phải 5 – 6 người đó.
– Có hổng đó, lách luật chút.
– Không được ha.
– Không phải lo, chắc như ăn bắp. Hề hề
Đang nhìn thì chợt thấy ánh mắt Nhi nhìn mình. Quên mất D đang ngồi bên mà nhìn Nhi.
– Làm gì á?
– Gì đâu?
– Nhìn gái à?
– Ừ. Ngứa mồn mà
– Gái này? Lại véo
Học hành vất vả kết quả tím eo. Vâng, cứ sau mỗi lần ngáp là một lần eo em lại đau thấu trời. Riêng có lần vừa áp mặt xuống bàn thì.
– Á.
– Gì vậy P? Cô giáo hỏi
– Dạ không cô, em bị kẹp tay thôi.
– Ừ, lần sau chú ý nha.
– Vâng. Ngậm ngùi cay đắng nhìn sang D.
Chắc cô nàng đang bực chuyện gì hay sao ý, hay đến tháng chắc. Hì
– Ngồi học hẳn hoi đi. Ệt
– D xưn gái dễ thương tốt bụng tha cho P đi. P mệt lắm
– Không.
– Đi mà. Chiều dẫn đi ăn kem
– Không phải hối lộ. Tôi vẫn còn một buổi chiều mà.
Bó tay với bà chằn này, đành tận dụng nốt sức lực cuối cùng cố gắng vượt lên chính mình để không ngủ.
Còn 15′ cuối giờ cô thông báo.
– Vậy các hoạt động các em tự sắp xếp nha. Riêng về các cặp tham gia nam nữ sinh thanh lịch thì cô đã sắp xếp.
– Vậy cô đọc đi cô. Hậu ml
– Ừ. Các em nghe này, ai có ý kiến gì thì góp ý luôn.
– Cặp một D và Luân. Ơ thằng này mới này
– Dạ.
– Cặp hai Hậu và Nguyệt. Có ý kiến gì không?
– Vâng. Hai đứa nó đồng thanh
– Vậy cặp cuối cùng là bạn P và Nhi.
– Ơ.
– P có ý kiến gì hả?
– Nhưng sao là em? Mà Nhi…
– P em đã nghỉ nhiều gây ảnh hưởng đến lớp, với lại không tham gia hoạt động của lớp nên giờ em phải tham gia. Còn cặp thì cô quyết rồi không bàn cãi.
– Nhưng….
– Còn ý kiến gì nữa không?
– Dạ không. Hết đường cãi
– Vậy quyết định vậy rồi nhé.
– Vâng. Thế bất nào
Nó thì nhìn mình cay cú, D thì làm mặt giận còn riêng cô bạn Nhi kia thì vẫn lạnh băng. Quả này khổ thật rồi.
Tưởng hết chuyện nhưng nó có tha em đâu.
– Thưa cô còn chuyện bạn P nghỉ học vô tổ chức gây ảnh hưởng đến lớp.
– Ừ. Nhưng giờ cô bận rồi. P lên phòng thầy hiệu trưởng đi.
– Thưa cô để em lên cùng bạn. Hậu ml
– Vậy em đi cùng bạn P lên phòng thầy hiệu trưởng và trình bày dùm cô.
– Vâng thưa cô. Nó như bắt được vàng.
Nó đi theo em như áp dải tù nhân, mặt cần câng đắc thắng. Vào phòng gặp bác S, bác đang định hỏi gì mình mà thấy thằng kia nên thôi.
– Có chuyện gì vậy?
– Thưa thầy em là lớp trưởng lớp 10a2, cô giáo chủ nhiệm bảo em dẫn bạn P lên đây. Bạn P nghỉ học vô tổ chức nhiều vậy mong thầy và ban lãnh đạo xử lý để làm gương. Dm thằng đù này
– Cậu không phải lo, chúng tôi xử lý xong rồi.
– Nhưng em là lớp trưởng….
– Chuyện đó đã có hội đồng nhà trường lo. Cậu về được rồi
– Dạ. Mặt hằm hằm nhìn em, rồi quay về lớp trước.
Hè hè chơi anh à. Chú chưa xứng, nhưng giờ thì chắc chỉ có mỗi chú để dỡn thôi, đen cho chú là chả tìm hiểu dõ tình hình quân địch thôi.
Thôi quên cmn mất, giờ nó đi thì bác S tha hồ mà xơi mình rồi. Đúng thật đang định chuồn thì bác gọi lại.
– Mày nghỉ gì lắm thế? Nghỉ suốt ngày vậy?
– Tại có chuyện đột xuất mà bác.
– Lần sau báo cáo bác để bác lo cho dễ.
– Cháu cũng quên mất nên nghỉ như vậy. Từ giờ chắc thôi bác ạ. Có nghỉ thì cháu báo đàng hoàng.
– Vẫn còn nghỉ nữa thật à?
– Thì là nếu có chuyện gì mà bác.
– Mà cả chuyện đánh nhau nữa.
– Vâng cháu xin lỗi, vì một số chuyện thôi bác.
– Mà từ giờ thôi nha, bố mẹ mày gửi mày cho bác mà mày toàn làm khó bác thôi.
– Vâng, cháu cũng đã nghĩ kĩ rồi. Giờ cũng hết ham hố mấy cái đấy rồi ạ.
– Ừ. Cố gắng vào
Bác nhìn lại danh sách đăng kí của lớp.
– Thằng cháu bác nay lại thi cả nam nữ sinh thanh lịch à. Cười đểu mình nữa chứ.
– Vâng. Cháu bị ép nên không thoát được.
– Cố nha cháu. Không mất mặt bác lắm.
– À. Bác lo giúp cháu qua vòng loại ở phần điểm giám khảo nha. Mấy bà cô khó tính ý.
– Sao lại vậy?
– Thì cũng không lo lắm ạ. Nhưng mà mấy cái hình xăm của cháu mất điểm quá. Không qua vòng loại thì ngại chết bác à.
– Ừ để bác lo. Mà nay lại ham hố mấy cái ấy thật à?
– Hì. Làm màu thôi mà bác.
|
CHƯƠNG 30:
Chuồn về lớp thì lại đúng tiết cô dạy Sinh. Cô này dễ vler thấy bọn nó xin cô cho thời gian bàn 20 – 11 thì cho luôn mới vãi chứ. Loạn hết cả kênh lên, té vào luôn chỗ mấy thằng “lục” thì đang bàn đá bóng, chả có gì hot ngoài việc Hậu ml nhận chân đội trưởng và tuyên bố gánh team. – P có tham gia không? Hay là không biết đá. Hậu ml đá đểu
– Thôi mình dự bị thôi, có siêu nhân gánh team rồi mà. Cười khẩy. Mà cho tao áo số 2 nhá, in tên ” đen ” thôi.
– Chuẩn bị tinh thần cho cuộc vui chứ?
– Có gì thì phải chào đón hết mà, không nhận phụ lòng người lắm.
– Mày ngon.
– Tao biết nhưng đừng cắn tao, ngon nhưng khó nhuốt. Ha ha ha
– Cứ xem. Mày tham gia những cái gì đăng kí.
– Có gì chơi nấy.
– Bóng đá.
– Ok.
– Kéo co.
– Ok.
– Chạy.
– Ok.
– Nấu ăn.
– Ok.
– Trại.
– Ok. Nhưng là cổng trại.
– Nam nữ sinh thì chắc rồi.
– Ok.
– Mày chưa phải thánh. Chịu được hết không hay là thể hiện vậy thôi.
– Giờ cá đi.
– Cá gì?
– 3 Cái cá nhân, chạy, nấu ăn và nam nữ sinh. Nếu tao 2/3 thì tao thắng.
– Cái giá?
– Nếu tao thắng thì mày phải bỏ cái thái độ ấy đi. Với tao hay bất cứ ai trong lớp.
– Vậy nếu tao thắng?
– Mày thắng thì tuỳ mày thôi. “Thắng vua, thua giặc” mà.
– Ok. Nhại lại giọng mình.
Mấy sau đi học cũng chẳng có gì ngoài đợt mừng 20 – 11 này. Thằng Hậu vẫn soi từng mm nhưng kệ mẹ nó. Giờ cố gắng hơn và có D giám sát nên đành học hành đàng hoàng ghi chếp đầy đủ. Hết buổi về toàn đi ăn cơm bụi luôn. Xong lại về với cái giường yêu quý.
Trước ngày đá thì đang lúc ngủ thì thằng N gọi, chắc có gì vui đây.
– Nghe.
– Mày bận gì không?
– Có đang mặc cái quần đùi.
– Đm hỏi thật, bận gì không.
– Không, đang rảnh. Gì không mày?
– Bọn tao tập đá bóng ở nhà thằng D này.
– Cho tao địa chỉ.
– Ở xyz này.
– Ừ tao đi cùng, qua giờ. Ra vệ sinh cá nhân, mặc luôn quần Soóc ngố khiểu thể thao ý. Áo thun đen, khoác thêm cái sơ mi, thêm đôi tông lào, mình thích mặc như vậy, thoải mái bm. Xong lại lấy em Dream đi luôn. Quên cmn mất chưa khoá cửa luôn.
Đến nơi thì có được 8 thằng. Mà thằng Hậu ml kêu bận không đến. Đội trưởng cái quần què. Thằng S thấy lâu.
– Đù vẫn đẹp zai zữ, nam sinh thanh lịch có khác. S troll và cả bọn nó cười ầm
– Mày nói cái đấy thì ai là không biết. Khoa học đã chứng minh giờ mày mới biết thì hơi muộn. Làn này còn cười to hơn
– Dm mày thì vler rồi.
– Mà có thế này thôi à?
– Ừ thế này thôi đã, đợi nữa hết tập luôn đó.
– Ừ, giờ theo tao.
Ra đến chỗ nó chỉ là một bãi đất hoang khá bằng phẳng nhưng có vẻ hơi nhỏ và còn đang có một đám đá ở đó rồi.
– Má nó, sân vậy hai đám tập thế đéo nào được.
– Ê mấy thằng kia giờ tới đây rồi đá không? Một thằng trong đám đó lên tiếng
– Đá kèo à?
– Đá coi như là quen thôi, cá bao nhiêu tiền, hay người tuỳ bọn mày.
– Đợi bọn tao hội ý đã.
Sắp xếp xong thì đủ 7 thằng trừ em.
– Thăng P đá không?
– Tao không có hứng lắm, mà sân nhỏ vậy là ok rồi.
– Ừ bọn tao không ép.
– Còn thằng Hậu. Nó là đội trưởng mà?
– Kệ mẹ nó. Đá bóng đội mới là chính. Một tia sáng chẳng thể soi hết cả sân vận động. Em nói xong mà cả đám trố mắt nhìn, mà cũng thấm thật, nhưng nghe không hợp với tuổi mình nhỉ.
– Ừ giờ có nhiêu đá bấy. Mày dự bị.
– Thằng S ra chốt. 300 Đá 7 người.
– Ok 300 thắng trả tiền nước coi như thua khao một phần. Ok
– Chốt nhá, chơi luôn đi.
Team không có đội trưởng Huy ml nhưng đá cũng khá hay, phối hợp tốt nên ăn được ngay đội xóm 4 – 2.
Nguyên đội này thì cũng khá đấy chứ. Có khi cũng được cái giải của trường, chỉ không biết đội á quân kia ra sao thôi.
Bọn nó tập xong chạy lại ý ới nhau đi uống nước, nhưng không có hứng với lại chỉ ngồi xem nên thôi, chuồn về trước.
Tối về thì vẫn lười định ngồi chơi tý rồi ra ăn quán cho nhanh, chạy ra máy làm luôn mấy ván cf.
Đang ngồi thì có điện thoại “Huy calling” lạ này. Chắc có chuyện gì rồi, bỏ game đấy nghe máy luôn.
– Đệ nghe.
– Ừ nói chuyện với huynh chút.
– Chuyện gì?
– Nhớ khi xưa sự phụ bảo sẽ có lúc cần hai thằng giúp chứ?
– Rồi sao?
– Sư phụ bảo huynh và đệ giờ là lúc thực hành đó, sẽ có việc cho đệ.
– Chuyện gì và làm gì?
– Sang gặp huynh kể cho rõ.
– Đệ qua liền.
Chạy ù luôn sang nhà ông Huy. Lại bà chị kia mở cửa, vào thẳng luôn nhà thì ông Huy đang ngồi dót trà sẵn.
– Có chuyện gì vậy huynh? Sao nghe vẻ quan trọng?
– Sư phụ có một kèo đã 15 năm với một người. Là sẽ luyện lấy đệ tử để so tài. Giờ là hạn đấy. Hai anh em ta sẽ đi hết các võ đường có tiếng quanh HN. Thắng đủ 15 võ đường trước sẽ thắng 1. Thứ hai là sẽ cử ra đệ tử tâm dắc nhất đấu với nhau. Ba là sẽ cho hết các đệ tử cùng đấu. Thắng hai coi như chung cuộc.
– Thù oán gì mà cần 15 năm?
– Cái này huynh không biết.
– Khó nhai không?
– Nghe sư phụ nói là với lực lần kiểm tra cuối của đệ thì giải quyết số lượng là ổn. Nhưng phải thực sự cẩn thận bên kia.
– Đó là từ lớp 8. Giờ đệ không như xưa nữa.
– Ừ tin vào đệ thôi. Huynh thì chỉ lý thuyết thôi mà.
– Mà bên đó có bao nhiêu?
– Không biết. Nhưng nghe sư phụ nói là bên đó võ đường, chắc đông.
– Có chơi vũ khí chứ?
– Chỉ khi vào vòng ba thôi.
– Thế bao giờ triển. ?
– Mai triển khai luôn, bên kia nghe đâu được 3 rồi đấy.
– Ờ. Mai cố gắng xong nhanh đệ về coi lớp đá bóng.
– Thì tuỳ vào đệ thôi.
Cái này vui này…
– Mà đá bóng đệ không tham gia à?
– Đá phải cùng đẳng cấp chứ huynh. Bọn học sinh thì chơi gì?
– Ừ chơi với đệ cũng nguy hiểm lắm….
Lại có trò vui rồi. Mà thù oán với sư phụ hả? Hấp dẫn đây.
– Mà vậy không nói qua điện thoại được à huynh?
– Thì muốn gặp thằng đệ để mời cơm thôi.
– Vậy ăn đi, được hôm đi ăn ké.
|