Tôi mở đến một bức ảnh chị ta chụp trộm anh trong điện thoại, khi đó anh đang ngồi cặm cụi làm việc, đầu mày hơi nhíu lại nhưng dáng vẻ nghiêm túc kia thật sự cuốn hút khiến người ta phải say đắm. Anh là người mà rất nhiều phụ nữ muốn có được, và anh cũng từng là của tôi, hơi thở của anh là của tôi… tôi được ở bên anh ba năm, có anh một lần trong đời như vậy đã đủ rồi nhỉ? Ba năm có lẽ cũng đủ rồi… Tôi thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ xóa tất cả album ảnh của bà Bích, còn cả clip kia của tôi với Vũ, khi không còn gì nữa mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đi ít nhiều, sau đó mới đứng lên quay lại bệnh viện. Ngày hôm sau là ngày mà Thắng về Hà Nội, nó bảo không cần tôi đón nên xuống sân bay là đi thẳng đến viện K. Khi nhìn thấy tôi bế Bống, Thắng nhìn con bé một lúc rồi mới nói: - Nó đây à? - Ừ. Con của cậu với Ngọc. Cũng có nét giống cậu. - Tôi chẳng thấy giống gì cả. Cũng chả biết có phải con tôi không mà mong tủy tương thích. - Tôi không cần cậu phải có trách nhiệm, tôi sẽ nuôi nó. Nếu tủy của tôi tương thích thì tôi cũng đã ghép cho con rồi. Nhưng tủy của tôi không được. Bây giờ đằng nào cậu cũng về đây rồi, mặc kệ cậu có phải là bố của nó hay không đi, nếu như tủy của cậu hợp thì cậu ghép cho nó nhé? Coi như tích đức cho chính cậu. Mặt Thắng chẳng biểu cảm gì cả, thái độ như kiểu bị ép buộc phải đến đây vậy. Tôi chẳng biết sao tự nhiên cậu ta lại chủ động gọi điện về hỏi ghép tủy, nhưng chịu đồng ý cho tủy Bống là được rồi, ngoài ra tôi chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác nữa. Thắng bảo với tôi: - Thế xét nghiệm tủy ở đâu? Lâu không? - Giờ tôi dẫn cậu vào khoa làm thủ tục nhé. Phải xét nghiệm máu, rồi xét nghiệm tủy nữa. Tôi nhờ bác sĩ rồi, bác sĩ bảo nhanh thôi, chắc hai ngày là có kết quả. - Ờ. Sau khi chọc hút dịch tủy thì hai ngày sau bác sĩ bảo với tôi tủy của Thắng tương thích với tủy của Bống, có thể tiến hành ghép để chữa ung thư máu cho con gái tôi. Hôm biết tin này tôi khóc như mưa, cảm giác như mọi nỗ lực suốt ba năm trời qua của mình cuối cùng đã được đền đáp rồi. Và tôi còn nhớ đến một người nữa, một người đã giúp tôi không ít suốt những năm tháng đó, nhờ có anh mà tôi và con bé mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Nhưng mà tôi lại không thể gặp lại anh nữa… Bác sĩ nói con tôi phải làm hóa trị năm ngày trước khi ghép tủy, sau đó nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi mới tiến hành nhận tủy. Trong suốt mấy ngày đó, tôi chỉ ở viện với Bống suốt, không rời một bước nào, con thức tôi thức, con ngủ tôi ngủ, con đau khóc thì tôi cũng khóc. Ròng rã như vậy cho đến khi ghép tủy, ban đầu vì đau và khó chịu nên con bé quấy kinh khủng, đến bốn ngày sau thì bắt đầu ổn định. Bác sĩ thăm khám cho con tôi, thấy tình hình khả quan rồi thì cười bảo: - Chúc mừng mẹ Bống nhé. Bống sắp khỏe lại rồi đấy. Tình hình này chẳng mấy chốc lớn nhanh như thổi thôi. - Thật hả bác sĩ? Cháu cám ơn bác. - Ừ. Ròng rã ba năm trời, giờ cuối cùng cũng tạm ổn rồi, về liên hoan to đi thôi nhé. - Vâng ạ. Cháu cũng chỉ mong cho con khỏe lại thôi. Nhờ có các bác với anh chị ở đây mà con cháu mới sống được, cháu chẳng biết phải cảm ơn thế nào cả. - Không cần phải cảm ơn tôi. Chị cứ chịu khó chăm sóc bản thân đi. Dạo này thấy chị xanh lắm đấy. - À… vâng. Chắc tại mấy hôm con quấy nên cháu phải thức đêm đấy ạ. - Nhanh khỏe lên còn sinh đứa nữa chứ. Tôi cười buồn, mọi người ai cũng bảo tôi sinh con, nhưng lòng tôi chỉ yêu một người, không còn người ấy nữa thì biết sinh con cho ai bây giờ? Vả lại, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể sinh con cho anh. Tôi gượng gạo nhìn bác sĩ rồi đáp: - Vâng ạ. À mà bác sĩ cho cháu hỏi chút. Tình hình con cháu như thế này thì có thể chuyển về tuyến huyện được không ạ? - Được chứ. Chị định về quê luôn à? - Vâng ạ. Cháu định về quê bác ạ. - Ừ. Thế thì đợi sau một tuần ghép tủy, kiểm tra lại lần nữa, nếu ổn thì về được nhé. - Vâng ạ. Tròn một tuần sau khi con tôi ghép tủy, cuối cùng kết quả cũng ổn. Thắng thì bỏ đi ngay hôm ghép xong nên bây giờ tôi toàn quyền chăm sóc Bống. Chị Tâm thì bảo giờ con tôi khỏi bệnh rồi, chị ấy nghỉ việc để về mở tiệm bán nước tôi. Suốt mấy năm qua chị ấy chăm sóc con gái tôi, giờ mọi chuyện ổn rồi, chị ấy nghỉ thì tôi tiếc lắm. Tôi cứ nắm tay chị ấy mãi, bảo rằng: - Chị ơi có việc gì thì nhớ gọi em nhé. Đừng quên em đấy. - Chị biết rồi. Em cũng thế đấy. Có việc gì thì gọi chị. Mà có lấy chồng cũng phải mời chị nhé. - Vâng, em biết rồi. - Cố lên em. Mọi thứ bắt đầu khi con gái tôi ra đời, bây giờ con gái tôi khỏi bệnh rồi thì cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Tôi biết giờ là lúc mình nên rời Hà Nội, bỏ lại hết những muộn phiền ở đây để về quê, bắt đầu một cuộc sống mới nên tôi quyết bế con về nhà, để con bé chơi trên sàn rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Mấy năm qua tôi chưa từng mua một bộ quần áo mới, không có trang sức, cũng chẳng có nhiều giày dép, soạn có một tý là xong. Đến khi sờ đến giá sách, toàn là sách liên quan đến công việc cho nên tôi cũng nhét vào vali để mang về quê. Chỉ hết ba tiếng để dọn dẹp, nhưng có lẽ sẽ mất cả đời để quên. Trước khi đi tôi nhìn quanh một vòng căn nhà mà Vũ mua cho tôi, sự kiên cường mất công tạo dựng bấy lâu dần dần bị bào mòn, cuối cùng chỉ còn lại mỗi hoài niệm và đau đớn. Giường này tôi và anh từng nằm, sofa này tôi và anh từng ngồi, thậm chí cả bếp ăn, phòng tắm, tất thảy đều ghi dấu ấn của suốt ba năm qua chúng tôi bên nhau. Bây giờ tạm biệt rồi, anh đi lấy vợ, tôi trở về quê làm một người mẹ đơn thân bình thường, sau này vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội trở về quãng thời gian như ba năm trước đây nữa. Tôi ngửa đầu lên trời, cố hít vào mấy ngụm không khí cho nước mắt không rơi xuống, thế nhưng dù có cố thế nào thì lệ vẫn cứ lã chã lăn dài. Nhớ anh đến mức khóc thôi cũng không thành tiếng. Tôi sợ cứ như vậy thì mình sẽ không rời đi được mất, thế nên chỉ dám đứng một lúc rồi vội vàng địu Bống rời khỏi đó. Hai mẹ con tôi bắt taxi về quê, đi có bốn mươi cây số thôi mà tôi ngồi trên xe khóc suốt, con tôi không biết gì, cứ sờ tay vào má tôi rồi gọi "Mẹ… mẹ… hư". Tôi ôm lấy con, run rẩy gật đầu: - Ừ, mẹ hư nhỉ? Mẹ cứ khóc thôi. Để mẹ khóc nốt hôm nay rồi từ mai mẹ không khóc nữa nhé. Con bé cười toe, tiếp tục ngọng nghịu gọi hai chữ "ba…ba". Về đến nhà ở quê, tôi lại nhớ đến tết của mấy năm trước, Vũ đưa tôi về đây. Khi ấy vẫn còn ghét nhau nhưng chúng tôi vẫn có thể ngồi đối diện ăn mì, có thể đấu khẩu đôi ba câu. Giờ hết rồi, nửa câu cũng thôi, không thể nói được nữa. Người ta nói, có những người không thể ở bên cuộc đời bạn mà chỉ có thể ở trong tim bạn. Tôi nghĩ Vũ với tôi cũng vậy, chỉ có thể giữ anh ở trong tim thôi. Sau này có lẽ tôi sẽ phải tập quên anh để mạnh mẽ sống một cuộc đời mới, cuộc đời mà không còn có anh bên cạnh chở che cho tôi nữa. Tôi định ở đây cho đến khi lòng bình yên lại, và Bống khỏe mạnh hơn thì mới bắt đầu gửi con đi nhà trẻ rồi sẽ xin việc làm. Sau lần ghép tủy kia, tôi vẫn còn mấy chục triệu tiết kiệm, ở quê mức sống khác Hà Nội nên tôi nghĩ là sẽ đủ để mình nghỉ ngơi một tháng nên trước hết cứ sống thoải mái để xoa dịu lòng mình cái đã. Nhưng đáng buồn, mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ đến anh, nhớ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra, thậm chí nhớ cả những thứ không nên nhớ… Nhớ đến quay quắt, nhớ đến nao lòng… Bố tôi biết tôi về quê thì gọi điện xuống mấy lần, định xuống thăm nhưng tôi cứ tìm lý do này lý do khác để từ chối. Bố tôi bảo: - Con định bỏ bố luôn đấy à? - Bố ơi con không bỏ bố đâu. Bố cứ yên tâm. Đợi ổn định rồi con lên thăm bố. - Bao giờ hả con? Bố nhớ con lắm. - Cuối tháng này bố nhé. Mười ba ngày nữa thôi. - Sao lâu thế? - Con bận mà. - Thôi được rồi, cuối tháng này nhớ lên với bố đấy. Không thì bố xuống thăm. - Vâng ạ. Ở quê được một tuần, tôi mới có thời gian dọn dẹp đống sách trong vali ra. Đến khi xếp lên kệ, bỗng nhiên một chiếc lì xì đỏ trượt từ bìa sách xuống chân tôi. Nhặt lên mới biết đó là chiếc lì xì mà tết mấy năm trước Vũ đã đưa cho tôi. Anh bảo đó là của nhân viên tặng mình nên tiện thì cho tôi. Từ đó đến giờ tôi chưa từng mở ra lần nào nên cũng chẳng biết trong đó là gì cả. Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng quyết tâm bóc ra, thấy bên trong đó là một đồng tiền năm mươi nghìn đồng còn mới tinh. Giơ lên ngắm nghía một lúc, cuối cùng phát hiện ra seri của tờ tiền đó toàn là 520. 520 520 nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh nhỉ?
|
Bạn nhân viên kia cũng thích anh à? Tôi cười cười, cất tờ tiền đó vào trong bao lì xì rồi tiếp tục dọn dẹp. Đến buổi tối, nằm trên giường cứ nghĩ đến tờ tiền đó mãi, nhớ anh quá nên tôi vào Facebook tìm kiếm nick anh. Nhưng mà tôi quên mất, anh chẳng dùng Facebook, Zalo cũng chẳng có thứ gì. Giờ muốn biết thông tin về anh cũng chẳng biết phải mò vào đâu để tìm cả. Không có được, cũng chẳng thể quên đi, chỉ có thể vùng vẫy cô độc ở chốn cũ… Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vừa bước xuống giường đã loạng choạng suýt ngã, giống kiểu như thiếu máu lên não nên đầu óc cứ quay cuồng. Tôi nghĩ hôm nay tiện ra bệnh viện cho Bống khám lại thì mình cũng tiện khám luôn một thể, xem tôi bị sao mà thời gian này ăn gì cũng thấy khó nuốt, sáng nào thức giấc cũng thấy bụng dạ nôn nao. Tới bệnh viện, đợi con khám xong thì tôi cũng vào phòng khám, trình bày mình bị thiếu máu lên não. Bác sĩ hỏi han vài câu rồi kê đơn cho tôi: - Cô có tiền sử rối loạn đông máu không? - Không ạ. - Rong kinh, xuất huyết, có không? - Không ạ. - Chắc cũng không có thai chứ hả? Cái này người có thai không uống được nhé. - Vâng. Khoan. Nói đến đây thì tự nhiên tôi nhớ ra mấy tháng rồi tôi không có kinh, từ lần cuối cùng quan hệ với Vũ đến nay đã hơn hai tháng rồi tôi chưa thấy mình có kinh lại. Thời gian ấy có quá nhiều việc, vừa lo việc ghép tủy cho Bống lại vừa suy sụp vì chuyện của chúng tôi nên tôi không hề chú ý đến việc này. Giờ bác sĩ hỏi tôi mới nhớ. - Cháu… cháu không biết có thai hay không ạ. - Ơ hay, thế chị đã khám sinh sản chưa mà đã bảo là bị thiếu máu não rồi? - Chưa ạ. - Thế chị có kinh ngày nào? - Cách đây… cách đây hơn hai tháng rưỡi ạ. - Thế vòng kinh có đều không? Bao nhiêu ngày? - Cũng hơi thất thường ạ, có lúc 30 ngày, có lúc 35 ngày ạ. - Đã lần nào chậm kinh lâu thế chưa? - Dạ chưa ạ. - Thế khả năng có thai rồi chứ không phải thiếu máu lên não đâu. Chị cứ sang bên phòng khám thai đi, khám xem có thai không. Nếu không có thai thì mới được uống thuốc này. - Vâng. Rời khỏi phòng khám đó, tâm trạng tôi lúc ấy không biết phải diễn tả như thế nào, vừa hồi hộp, vừa lo sợ, lại vừa có cả một chút tủi thân và thấp thỏm. Đêm hôm say rượu đó chúng tôi không dùng bao cao su, với cả lúc ấy anh cũng mới chỉ phóng thích được một nửa nên tôi nghĩ sẽ không thể có bầu được. Nhưng mà giờ hình như là khả năng tôi có bầu thật rồi thì sao? Liệu nếu tôi có thai thật thì tôi phải làm sao đây? Ai sẽ chấp nhận đứa con này? Nó sẽ phải gọi Vũ bằng gì? Là bác hay là bố? Hai chân tôi run rẩy cho đến tận khi vào phòng siêu âm, một chị bác sĩ còn rất trẻ cầm máy siêu âm di di lên bụng tôi. Tôi nằm dưới giường chỉ, đến thở cũng không dám thở mạnh mà cứ run rẩy chờ đợi một câu nói của chị ấy. Thực sự khi đó, tôi vừa mong mình có thai, mà cũng vừa mong đừng có thai… Chúng tôi đã chia tay rồi, lại còn là anh em một nhà, tôi không nghề không nghiệp gì cả, đang phải nuôi cả Bống nữa. Nếu có thai thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Thế nhưng, cuối cùng sau mấy phút hồi hộp đợi chờ, chị bác sĩ lại nói với tôi: - Thai mười hai tuần ba ngày rồi nhé. Cân nặng bình thường, tim phổi bình thường, hộp sọ bình thường. Tóm lại là em bé khỏe cả nhé, tạm thời chưa phát hiện ra vấn đề gì bất thường.
- Hết -
|