Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
|
|
|
|
Chương 7:
Kang Yun(nam chính): đã giới thiệu ở trang đầu.
Hwang Tea Hin:
Kim Ha Rum(nữ): 17t đẹp nhưng ko bằng nó, ngoài mặt rất hiền nhưng lòng lại ác vô cùng, là bạn thân của Kang Yun, thích Min Woo.
Na Chin Hong(nữ): 17t, rất dễ thương, sau này là bạn của nó.
Là học sinh sao?, nhưng sao giờ nào mới vô, mà bọn họ có cần la lên vậy ko chứ!, làm giật mình!. Nó nhăn mặt khó chịu khi thấy các học sinh la toán lên.
Hai thân anh từ từ đi vào, và người con trai ấy chính là Yun, kế bên là Ha Rum, cô vui vẻ đi sát bên Yun mặt luôn nỡ nụ cười tỏ ra hết sức là thân mật, khiến các nữ sinh phải ghen tức.
-Hức!, Kim Ha Rum cô ta là cái thá gì chứ, chỉ toàn dựa lưng ngài Yun thôi!, cô ta cũng chỉ là một vampire cấp thường thôi. Nữ sinh A thì thầm với nữ sinh B.
-Đúng vậy!, cô ta cũng có đẹp mấy đâu. Nư sinh B trả lời.
Hai người đi tới đâu thì các học sinh đều tỏa ra thành hai hàng nhường lối, bỗng có một học sinh nữ do bị lấn khi tỏa ra nên té nhào trước lối đi của hai người, phần đầu gối bị xướt rớm ít máu, thấy vậy bọn họ ko những ko đỡi cô dậy mà còn chữ tới tấp, Yun thấy vậy mà ko hề quan tâm.
-Tránh ra!. Anh lạnh lùng nói làm cô bé đó sợ run người, ko đứng dậy được, càng làm anh tức giận, cái Ha Rum thấy vậy liền gọi người lại lôi cô bé ra. Nó từ xa thấy được cảnh này mà cảm khinh hai người.
-Chật!, chật!, từ trước tới giờ máy cảnh này mình chỉ nghe qua chứ chưa được thấy, họ hóng hách thật, dù gì cũng là đồng loại mà!, tội nghiệp cô bạn kia qua!, mình có nên giúp ko nhỉ?. Nó ngồi than thởi suy nghĩ coi có nên ra tay ko.
Vừa nói xong nó tiện tay ngắt một chiếc lá phi thẳng về phía cái Ha Rum đang chỉ tay vào cô bé tội nghiệp kia, chiếc lá lao thắng với tóc độ chóng mặc, từ một chiếc lá mảnh mai lại trở thành một thứ vô cùng sắt bén có thể lấy đi tính mạng của một người. Nó xướt ngan qua tay cái Ha Rum một đường làm máu chảy ra rất nhiều, Yun và tất thẩy các HS đang có mặt đều giật mình, còn cái Ha Rum thì ôm tay mà la.
-AI?. Yun quay đầu sang hướng chiếc lá bay ra, dùng bản năng của vampire quan sát nhưng vẫn ko thể tìm ra vì nó ko phải là vampire và với khả năng của nó muốn làm cho người khác ko thấy là chuyện dễ(Thuật che mắt), nó cười lạnh nhìn thân ảnh Yun.
Từ trong có một người chạy ra lên tiếng gọi Yun từ xa, Yun nghe tiếng gọi liền giật mình quay lại và người con trai đó là Tea Hin đàn em của anh. Nó thấy Yun đã quay đi thì hiện hình lại, bay thẳng về phía cô gái đang ngồi đáng thương kia.
(tiếp)
Nó bay thẳng về phía cô gái mà nó cho là đáng thường kia, Tea Hin đang chạy từ xa mà lại thấy một cái bóng trắng đang bay về phía Yun nên ngừng lại ngay, Nó lướt qua tất cả mọi người rât nhanh nên mọi người chỉ thấy thấp thoáng cái bóng trắng chứ ko hề thấy được mặt, hay thân hình trọn vẹn của cái bóng đó, Yun cũng vậy ko thể nào thấy cho đến khi nó dừng lại ngay chỗ cô bé ấy, nó khụy hai đầu gối xuống đặt tay lên người cô mà nói.
-Ko sao chứ!. Một giọng nói nhẹ nhàn cất tiếng và chỉ để duy nhất cô nghe, cô đơ người trước nó, cô tưởng nó là một cô tiên từ trên trời xuống để giúp cô, tất cả mọi người đều ngỡ ngàn trước sự có mặt của nó cả Yun và cái Ha Rum cũng vậy.
-Để mình đỡ bạn dậy!. Nó vừa nó vừa đỡ cô đứng dậy, giờ mọi người mới nhìn kĩ trang phục của nó mặc, rất đẹp nhưng ko hề có trên thị trường thời trang.
-Cô là ai?, khi nãy là cô làm!?. Yun bước lên vài bước nói.
-Đúng vậy!, thì sao?. Nó vẫn ko quay mặt lại mà thản nhiên trả lời câu hỏi của Yun., giọng nói còn lãnh khóc ơn cả anh, làm anh hơi rùng người, nhưng chỉ thoáng qua.
-Sao!, là cô!?, cô dám làm như vậy với tôi!?. Cái Ha Rum la lên quát vào mặt nó.
-Tại sao tôi lại ko dám chứ?, cô là gì!?. Nó tiếp tục nói với giọng lãnh khóc nói rất thản nhiên như là ko có chuyện gì quan trọng, cái Ha Rum điên tiết lên vì những lời nó nói, bước thật nhanh lại gần nó giơ tay ra định nắm tóc nó thì...
"CHÁT!!!!". Nó quay qua nắm lấy tay cái Ha Rum rồi tác thật mạnh vào mặt cô!, làm cô té nhào xuống đất, Yun thấy vậy liền lân la tiếng lại gần cô, đỡ cô dậy rồi ngước mặt lên nhìn nó, anh đơ người trước nó, mà ko chỉ anh, tất cả mọi người ở đó đều kình hoàng khi nó quay mặt lại, nhìn nó ko chớp mắt, khen nó ko hết lời, và cũng ghen tị với nó vô cùng, hơn hẳng sự ghen tị dành cho cái Ha Rum lúc nãy, ko ai tin vào mắt mình, một cô gái với đôi mắt lạnh băng vô hồn đầy sức hút và hàng mi dài cong khiến cho đôi mắt đã sâu càng sâu hơn, sống mũi cao, bờ môi anh đào đỏ như máu, làn da trắng như tuyết, khoát trên người là chiếc đầm dài màu trăng để lộ vành lưng, mái tóc dài đen xỏa tự nhiên làm tăng thêm vẽ quyến rũ cho nó, "đẹp đến từng milimet".
-Chị!!!!, lúc đó Tea Hin đã tới gần xạc định lại cho rõ và người con gái ấy chính là người hôm trước bảo nó gọi là chị.
(tiếp)
*Chú ý: Sau này sẻ gọi Yun= "hắn".
Nó nghe thấy tiếng Tea Hin gọi liền quay đầu lại nhìn, nhưng ko quan tâm, rồi nó dẫn cô bé đi ko hề ngó ngàn gì tới hắn và cái Ha Rum, mọi người nhìn nó mà nể phục, trong trường ko máy người có thể làm vậy với hắn.
-Cậu tên gì?. Nó vừa đi vừa hỏi cô bé.
-Mình tên Na Chin Hong!, cảm ơn cậu nha, nhưng sao cậu gan vậy!, cậu ko sợ ngài Yun sao?.(T/g: sau này mình gọi là "Hong" nha, dài quá ghi mệt!)
-Tại sao phải sợ?. Nó
-Vì ngài Yun là..... Hong ấp úng nói.
-Ko sao mình biết cậu ta là vampire!, bạn cứ nói đi!. Nó hiểu vì sao Hong ko nói nên lời nên đã chen vào nói.
-Ùm!, theo như cậu biết ngài Yun là vampire nhưng gia tộc của ngài là vampire cấp cao, được coi là quý tọc trong giới vampire nên ko ai dám đụng đến....
-Vậy là ỷ thế làm càng rồi!. Nó lên tiếng khẳng định.
-Ko!, ko chỉ gia thế là quý tộc mà ngài ấy rất giỏi, và mạnh nữa, trong trường chỉ có vài ngưởi là có gia thế và sức mạnh ngan hàng với ngài ấy thôi.
-Ùm....!. Nó nghe Hong kể một loạt mới hiểu ra nhưng trong ý nghĩ của nó hắn vẫn là người kiêu căng, hóng hách vô cùng.
Tea Hin lại gần chỗ hai người đang nói chuyện mà chen vào nói.
-Chào chị!. Anh lễ phép chào nó, ngay từ lần gập đầu tiêng là anh biết nó ko phải là người đơn giản, nên vô cùng lể phép với nó mặc dù anh ko biết chính xác tuổi của nó.
-Ùm chào!. Nó giọng lạnh lùng chào lại anh, nhưng ko lạnh bằng cách nói chuyện của nó với Yun và cái Ha Rum khi nãy.
-Sao chị đến đây?. Tea Hin nhìn nó thắc mắc hỏi, và anh cũng hới bất ngời khi thấy bộ dạng của nó hôm nay.
-Cậu ko cần biết!. Nó tiếng tục duy trùy cái giọng lạnh lùng nói.
-Ờ em chỉ hỏi thôi!. Anh bí ngay khi nó giáng cho anh một câu không thể trả lời. Tất nhiên anh ko thể rồi nó đến đây thì liên quan gì đến anh.
-Thôi được rồi cậu dẫn tôi đến phòng y tế đi!.
-Yes!. Anh dẫn nó cùng với Hong lên phòng y tế mà ko quên quay lại nhìn hắn!, anh nghĩ lần này hắn gặp khắc tinh rồi!. Bóng ba người đã khuất nhưng vẫn còn rất rất nhiều ánh mắt nhìn theo, hắn giờ đây lửa bóc đầy người, nó coi hắn ko ra gì mà còn làm hắn mất mặt nữa nên chắc chắn hắn sẻ ko tha cho nó, mọi người xung quanh thấy hắn như vậy sợ hải bỏ chạy toán loạn. Cổng trường từ từ mở, một chiếc limo màu đen đang chạy tới ngừng gần hai chỗ hai người, một thân ảnh đang bước ra, hắn và cái Ha Rum quay lại nhìn, mặt cái Ha Rum bắt đầu vui hẳng khi nhìn thấy người đó và lên tiếng nói.
-Woo!, Chào cậu!.
-Ùm chào!. Đúng!, anh chính là Lee Min Woo người chụp hình cho nó hồi sáng. Anh thản nhiên chào lại nhưng cũng ko để ý tới cô là mấy, bay giờ anh chỉ nhớ đến nó, anh muốn gập nó nhưng lại ko biết gì về nó chỉ biết mỗi cái tên Lee Tara.
Cô có chút buồn bã, hắn thấy vậy càng ko ưa anh, hắn và Woo là kẻ thù của nhau chỉ vì cái Ha Rum thích Woo nên hắn mới ko gây sự với Woo, nó giờ đã đưa Hong lên phòng y tế và thầm chữa lành vết thương cho cô một cách bí mật, tất nhiên Tea Hin ko hề biết. Nó cùng anh đi xuống nơi mà hắn và cái Ha Rum đang ở đó, nó ko biết là có một người mới vào nên cứ thông thả mà đi . Từ xa nó đã thấy sự xuất hiện của người thừ ba nhưng ko nhìn rõ, khi đến khoảng cách mà nó có thể nhìn thấy người đó thì...
-NÀY!, HÌNH!!!. Nó thấy Woo nhưng trong đầu cứ hiện lên mấy tấm hình hồi sáng chụp nên quên ngay tên anh mà chỉ thốt lên một chữ nhưng đủ để Woo nhận ra.
|
Chương 8:
NÀY!, HÌNH!!. Nó thấy Woo nhưng nó chỉ nghĩ đến mấy tấm hình mới chụp nên quên mất tên anh mà chỉ gọi đúng một chữ và cũng đủ để anh nhận ra.
-Chào!. Nó đi thật nhanh đến chỗ Woo khiến Woo kinh ngạc khi thấy nó ở đây và còn một điều là nó giờ rất khác người, trang phục rất đặt biệt, nhưng như vậy càng tôn thêm sức hút mãnh liệt của nó.
-Tara sao cậu ở đây?. Woo
-Tìm người!. Với bộ mặt lạnh tanh nó trả lời Woo hết sức đơn giản ngắn gọn nhưng cũng đủ để người khác hiểu.
-Tìm ai?.
-Anh!.
-Hai người cứ thế mà nói làm cho hai người kế bên mặt ko được tốt cho lắm. Tea Hin thấy nó đi thì chạy theo, anh nghĩ nó ko phải người!,là người gì mà đi còn nhanh hơn anh chạy(T/g: sao biết!. Tea Hin: ủa ko phải người thiệt hả???. T/g: tất nhiên rồi!. Nó: nhiều chuyện!, biến đi!!!) lại gần bốn thân ảnh thì anh thấy hắn và cái Ha Rum mặt tối đen vô cùng, còn nó và Woo thì tươi tĩnh vô cùng, bốn khuôn mặc trái ngược hoàn toàn, anh biết cái Ha Rum thích Woo nhưng hắn thì liên quan gì sao.
-Anh Woo!. Tea Hin nhảy vào cắt ngan cuộc nói chuyện của nó và Woo.
-Chào!. Woo.
-Chị!, thì ra chị đến đây để tìm anh Woo à!.
-Cái gì?, tôi ko tìm Woo!. Giật mình khi nghe Tea Hin nói thì lên tiếng đính chính lại.
-Sao!, ko phải?. Tea Hin ngạc nhiên nhìn nó hỏi.
-Tôi đâu có quan hệ gì với Woo đâu mà tìm!.
-Đúng vậy, chúng tôi mới biết nhau khi sáng thôi!. Woo lên tiếng xác định lại sự hiểu lầm của Tea Hin.
-CÁI GÌ????. chị nói là mới quen anh Woo hồi sáng thôi!, nhưng, nhưng...
-Này Tea Hin!, cô ta là chị ruột cậu à?!. Cái Ha Rum chen ngay vào làm Tea Hin ko kịp nói, nhìn nó với ánh mắt căm ghét nói.
-Ko!.
-Vậy cậu với cô ta là họ hàng?. Cô nói với Tea Hin thái độ tra hỏi vô cùng.
-Ko!.
-Vậy tại sao cậu gọi cô ta là chị?!.
-Vì chị ấy bảo vậy!. Một câu trả lới hết sức nai tơ thốt ra từ miệng anh làm cho hắn, Woo Và người đang lên mặt hỏi mình vô cùng ngạc nhiên, nhìn nó chằm chằm.
-Sao cậu ngốc quá vậy!, người ta nói gì thì làm cái đó sao!. Cái Ha Rum chỉ tay vào mặt Tea Hin mà chử.
-Im đi!!. Nó ko chịu nổi cái thái độ mà Ha Rum nói với Tea Hin thì lên tiếng.
-Cái gì?, cô dám nói tôi như vậy sao!
|
Chương 9:
-Cái gì?, cố dám nói tôi như vậy sao!.
-Tại sao tôi lại ko thể nói?, nói vậy là quá hậu đãi cô rồi!. Nó lãnh khóc, uy nghiêm, nhìn thắng vào mặt cái Ha Rum, làm cô có chút sợ.
-Cô đừng tưởng tôi ko làm gì cô là cô lên mặt với tôi!, tôi nói cho mà biết, cô mà đụng tới tôi thì sẻ khó sống đấy!. Ha Rum ko kiềm chế được tức giận lên tiếng hăm he nó dữ dội. Hắn, Woo và Tea Hin có chút bất ngờ về cô, thái độ của cô khác hẳn mọi khi.
-Vậy cô sẻ làm gì tôi?, với khả năng của cô hay nhờ cậy người nào. Nó thản nhiên khi nghe những lời Ha Rum nói, nhìn cô mà nói với giọng vô cùng thách thức.
-Cô dám....! -Im đi!!, cô chỉ là một vampire cấp thường mà dám nói những lời xem thường một vampire cấp cao, nếu truyện này mà truyền tới tai người của Bạch Lâm thì cả đất cũng ko có mà chôn đâu!, cô nghĩ là cô dựa hơi một vampire cấp cao thì sẻ thành vampire cấp cao sao?, cô chỉ là một vampire cấp thường thôi!. Tức giận quá mức Ha Rum lên tiếng thì bị nó chặn ngay và nói với cô một giọng lãnh khóc đến cực độ, khiến cô dường như bị đống băng, vậy mà còn nghe những lời nó nói khiến cô sợ ra mặt. Nó thốt ra một trào lý thuyết nhìn cô rôi quay sang nhìn hắn có ý châm chọc nói.
Hắn, Woo và cả Tea Hin ko thể ra mặt giúp cái Ha Rum được bởi vì những lời nó nói vô cùng chính xác, một vampire cấp trung còn ko thể nói chuyện thể nói như vậy với Tea Hin mà cô lại là một vampire cấp thường thì đi chung cũng ko có tư cách ờ đó mà nói như vậy. Nhưng ba người thắc mắc tại sao nó biết rõ luật của giới vampire như vậy, ba người chắc chắn rằng nó ko phải vampire, một con người biết được sự tồn tại của vampire đã khó vậy mà nó lại biết chính xác cả luật của giới vampire nữa, sự thắc mắc liên tục ập đến ba người, sự xuất hiện của nó có ảnh hưởng tới thế giới vampire ko?, nó thật sự là ai?. Mọi người cứ thắc mắc mà ko hề để ý tới cái Ha Rum, cô giờ toàn thân run cầm cập, miệng ko nói nên lời, mặt tái xanh ko còn một giọt máu.
-Hazzzz!!!!, Ko cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ, tôi chỉ nói thôi chứ có làm đâu!. Còn Tea Hin cậu biết phòng oppa ở đâu ko?. Nó thở dài nói phá tan cái ko khí đó rồi quay sang Tea Hin hỏi.
-Dạ biết!, để em dẫn chị đi!
-Ùm!. Woo!, ngày mai nhất định phải đưa tôi đó!.
-Ùm!
Nó vừa nhất chân lên được vài bước thì thấy hắn nhìn, nó tiếng lại gần chỗ anh, kê đôi môi nhỏ nhắn áp sát tai hắn thì thầm làm hắn và cả ba người kia giật thốt....
-Đừng nhìn tôi! ba từ duy nhất thốt ra vô cùng nhỏ nhẹ, lãnh đạm đến chết người.
-Lần sau đừng để tôi bắt gặp cảnh tượng ngày hôm nay, nếu ko thì chính tay tôi sẻ tiễn cô đi hầu diêm vươn chứ ko cần đợi cái hội đồng vô bổ ấy đâu!. Nó nhấn mạnh từng chữ, lới nói thì châm chích vào cái hội đồng mà nó cho là vô bổ. Nghe nó nói mà làm cả bốn người phải kinh, nó ko những ko sợ khi nghe đến hội đồng Bạch Lâm mà lại còn có thể châm chích một cách công khai như vậy, thật ra nó là ai?, có thật nó là con người ko?
|
Chương 10:
Thân ảnh của nó và Tea Hin khuất dần, chỉ còn Woo, hắn và cái Ha Rum. Woo vẽ mặt luyến tiết nhìn theo như ko muốn rời, nhưng dù sao thì ngày mai là anh lại gặp được nó rồi. Chỉ có hắn, mới gặp một lần, lại trong hoàn cảnh ko hề lãng mạn như các phim tình yêu hay tiểu thuyết ngôn tình gì mà lại làm cho hắn cảm thấy nuối tiết muôn vàng. Sự nuối tiết thì tràng trề ở hai anh trong khi cái Ha Rum lại vô cùng mừng rỡ vì thoát khỏi nó, nó như khắc tinh ngàn năm của cô, mà ko!, phải là khắc tinh của những vampire kiêu căng mới đúng.
-Chị!, sao chị đi gây với anh Yun và chị Ha Rum làm gì?!. Trên đường lên phòng oppa nó, Tea Hin ko ngừng thắc mắc muốn hỏi nó nhưng ko dám bới vì khi nãy anh đã chứng kiến hết toàn bộ cách nó trừng trị cái Ha Rum, lúc mới gặp anh đã có vài kiên nễ nó, còn bây giời thì đã phục nó sát đất, hít một hơi thật sâu, lấy cam đảm, anh mạo mụi hỏi nó và mong muốn của anh là nó ko làm gì anh.
-Cậu cũng biết nguyên nhân rồi còn hỏi tôi làm gì!. Nó vẫn thong thả bước đi trả lời anh một cách ngọt xớt.
-Chị ko sợ anh Yun sao?.
-Hôm nay tôi đã nghe câu này hai lần rồi đấy!, tại sao tôi phải sợ hắn?
-Vậy có nghĩa là chị đã nghe cô gái khi nãy nói rồi!, chị thật sự ko sợ anh Yun và gia tộc anh ấy sao?, hay là chị còn chưa biết rõ về anh ấy và gia tộc anh ấy?!
-Ừ!, tôi chỉ biết hắn ta là người có sức mạnh hơn các vampire khác,và gia tộc có thế lực lớn!. Nó kể lại tất cả những gì nó nghe được từ Hong cho Tea Hin nghe.
-Đúng vậy!, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, thứ nhất anh ấy là một trong nhưng người có sức mạnh cao nhất ở Bạch đạo!, ngay cả những người ở hội đồng Bạch Lâm cũng ko bằng. Và thứ hai là gia tộc anh ấy là quý tộc trong các gia tộc có đẳng cấp cao....!. Tea Hin kể một lèo cho nó nghe nhưng như thế cũng ko làm nó lung lấy cái ý nghĩ khinh hắn, xem thường hắn với việc khi nãy hắn đã làm với Hong.
-Vậy sao!, Hừ!!.
_(Nguồn gốc và lịch sử của Nam Phong gia)_
Một viên đá hàng nghìn năm hấp thụ tinh hoa của trời đất, một sức mạnh to lớn ẩn chứa trong nó, chỉ người có duyên tiền định với nó mới sở hữu được nó, và người đó chính là Nam Phong Tuyết, bà cố của nó, lúc đó bà nó là một vị thiên thần bí ẩn, sống ở một vùng đảo rộng lớn, ko ai đặt chân tới(Nam Phong gia hiện giờ).
Từ khi được viên đá hổ trợ, bà có thêm một đôi cánh. có nghĩa là viên đá đã giúp bà phát huy hết tiền năng đích thực của mình. Bà cùng bốn người là tổ tiên của Tây Môn gia(vampire), Tư Đồ gia(vampire), Đông Phương gia(vampire) và Mộ Dung gia(vampire) làm chấn động thế giới vampire, cũng là nhưng người ngăn chặn sự giao chiến của Hắc đạo và Bạch đạo, ko phải bằng cách thương lượng với nhau mà là hai bên bị bà và bốn người đánh tan tác, ko thể ko khuất phục đành ngưng giao chiến. Năm người về lại hòn đảo của bà xây lên Nam Phong gia, từ đó hắc đạo khi nghe đến tên của năm gia tộc thì sợ đến phát khiếp và trở thành gia tộc huyền thoại.
Gia tộc Nam Phong bây giờ ở thế giới con người thì ko ai biết đến, nhưng ở thế giới vampire thì ai cũng biết đến, Tứ Đại hộ pháp sẻ thây Nam Phong gia cai quản các ngành kinh doanh khác nhau.
|
Chương 11:
"Cốc...cốc...!!!".
-Vào đi!. tiếng oppa nó vang lên.
-Chào anh Min Hoo!.
-Tea Hin là cậu à!. Anh ngồi trên ghế sofa cấm cuối vào tờ văn án miệng thì lên tiếng nhưng mắt ko hề ngước lên nhìn nên anh ko thấy nó.
Tea Hin cứ thế mà tiếng lại ghế sofa, còn nó đi sau anh nhưng hướng đi của nó ko phải là ghế sofa mà là cái ghế to ngay cái bàn làm việc, ban đầu Tea Hin thấy vậy hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ lại nó là em họ của anh Min Hoo nên khuôn mặt anh trở lại bình thường, nó ngồi vào cái ghế đó một cách nhẹ nhàn, thản nhiên, rồi quay ghế lại mặt hướng ra phía cửa sổ ko hề lên tiếng, nó muốn tao bất ngờ cho oppa thì phải.
-Cậu có việc gì vậy?. Oppa nó lên tiếng hỏi Tea Hin làm anh giật bắn người.
-Ờ...!...thì...!...ko có gì...chỉ là...!. Tea Hin lấp bấp trả lời anh làm anh có chút nghi ngờ ngước mặt lên nhìn Tea Hin.
-Phải có việc mới được tìm sao?. Tiếng của nó vang lên cứu nguy cho Tea Hin. Hoo giật mình quay đầu về phía cái ghế của mình. Cái ghế bắt đầu di chuyển, từ từ quay lại...
-Tiểu Bạch!, em làm gì ở đây?. Anh ngac nhiên khi thấy nó liền lên tiếng hỏi nó.
-Tìm anh!. Một câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng cũng thễ hiện hết đầy đủ nội dung câu trả lời.
-Sao vậy!, ko đi chơi đi!, tìm anh làm gì?.
-Ko có gì!, chỉ tìm thôi!.
-Chị!, em về lớp nha!. Tea Hin thấy mình đã hết nhiệm vụ nên lên tên tiếng xin về lớp(T/g: cái anh Tea Hin này sao mà hiền quá vậy trời)
-Ừ cậu về đi!. Nó.
-Chào anh!. Tea Hin tiến về phía cánh cửa ko quên quay đầu lại chào anh một cái, thân anh Tea Hin khuất sau cánh cửa.
-Oppa!, Tea Hin là vampire cấp cao mà hiền quá ha!. Nó ko thể ko thừa nhận cái tình tình hiền như phật của Tea Hin nên hỏi oppa nó.
-Ừm!, cho nên cậu ta mới được nhiều nữ sinh hâm mộ!.
-Ờ mà Tiểu Bạch này!. oppa nó bất ngờ lên tiếng.
-Sao?.
-Em muốn đi học ko?.
|