Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 21: Chương 20
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------
Diệp Vy chạy không có phương hướng, cô chỉ biết là không thể rơi vào tay bọn chúng.
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Vy cắn răng. Cô cảm thấy bắt đầu đuối sức. Cả ngày vừa đói vừa mệt khiến mắt cô hoa lên.
Diệp Vy va phải hòn đá khiến cô ngã xuống. Trước khi ngã cô cảm thấy chân mình đã bị trẹo. Cơn đau ở chân cộng với sự sợ hãi khiến cô rơi vào tuyệt vọng.
Ba tên côn đồ đuổi kịp Diệp Vy. Bọn chúng thấy cô không chạy được nữa thì cất giọng cười nhạo: "Sao vậy người đẹp? Không chạy nữa à? Suy nghĩ kĩ rồi nên ngồi đây đợi bọn anh sao?"
Diệp Vy không còn sức để quan tâm nữa. Cô nhắm chặt mặt phó mặc cho số phận.
Chát
Bỗng một cái tát rơi vào má trái của cô, Diệp Vy ngã xuống, cô cảm thấy đầu mình ong ong, mắt hoa lên, bên má bắt đầu nóng rát.
Tên mà Diệp Vy làm cho bị thương đang dùng ánh mắt hung ác để nhìn cô. Vết máu bên mắt càng làm nổi bật lên sự đáng sợ của hắn.
"Tao tưởng mày giỏi lắm mà? Lần này xem mày chạy đi đâu"
Nói rồi hắn giật mạnh chiếc áo phông trên người cô, chiếc áo bị rách một mảng. Bàn tay ghê tởm của hắn vuốt ve cô. Diệp Vy siết chặt bàn tay nhỏ bé. Chưa bao giờ cô muốn giết người như bây giờ.
Khi khuôn mặt kinh tởm của hắn ta sắp hôn xuống cổ cô thì một tiếng súng vang lên.
Đoàng
"Á..."
Tên đó nhìn đôi chân đầy máu của mình rồi nhìn hướng tiếng súng phát ra.
Trong đêm tối mặc dù nhìn không rõ như cũng thấy thấp thoáng một bóng người. Thân hình cao lớn như hòa với bóng đêm. Ba tên côn đồ như cảm nhận được sát khí dày đặc đang hướng về bọn chúng.
Diệp Vy thấy có người, trong đôi mắt vô hồn của cô như lóe lên ánh sáng.
Tên mặt sẹo nhìn về hướng người đã phá hỏng cuộc vui của bọn họ, giọng nói hung ác vang lên: "Mày là ai?"
Hàn Phong bước từng bước về phía chúng. Khi khuôn mặt của anh hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn pin, bọn chúng dương như cảm nhận được tử thần đang kề lưỡi hái vào cổ bọn chúng.
Hàn Phong lúc này đang vô cùng kiềm chế bản tính hung ác của mình, anh không muốn dọa cô sợ, nếu không bọn chúng đã bị cắt từng khúc rồi chứ đâu còn sống mà ở đây nói nhảm.
Diệp Vy sau khi thấy là Hàn Phong thì vui mừng, cô ngước đôi mắt cầu cứu về phía anh.
Hàn Phong cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay sang nhìn. Suýt nữa thì anh mất không chế mà trở nên điên cuồng. Khuôn mặt trắng nõn của cô sưng lên do bị đánh, khóe môi còn có máu chảy ra. Chiếc áo xộc xệch, bị rách một mảng trước ngực, đôi gò bồng đảo như ẩn như hiện. Không do dự, Hàn Phong bước nhanh đến chỗ Diệp Vy, cởi áo của mình rồi khoác cho cô. Anh khẽ vuốt đầu cô, thì thầm: "Không sao nữa rồi. Có anh ở đây"
Diệp Vy lúc này mới bật khóc, cô ôm chặt Hàn Phong không dám buông ra.
Hàn Phong sững sờ. Anh đã tưởng tượng ra cảm giác khi được ôm cô vào lòng cả trăm lần nhưng trong hoàn cảnh này, thân hình của cô đang run rẩy vì sợ hãi, nước mắt của cô đang thấm ướt áo anh, Hàn Phong bỗng cảm thấy đau lòng.
Ba tên côn đồ dường như không chịu được nữa. Một tên rút con dao trên người, tiến về phía Hàn Phong.
Diệp Vy thấy tên côn đồ đang ở sau lưng anh, cô sợ hãi hét lên: "Cẩn thận"
Hàn Phong quay người nắm lấy cánh tay cầm dao đang giơ ra của tên côn đồ, anh giơ chân đá vào bụng hắn.
Tên côn đồ ôm bụng, Hàn phong bồi thêm cho hắn hai phát súng vào hai chân.
Tên côn đồ đau đớn không dậy nổi.
Tên mặt sẹo thấy hai tên đàn em của mình bị trúng đạn không dậy nổi. Gã ánh mắt hung ác nhìn Hàn Phong. Bỗng gã ta nở nụ cười nham hiểm.
Tên mặt sẹo rút súng của mình rồi bắn về phía Hàn Phong
Hàn Phong theo bản năng né tránh. Tên mặt sẹo thừa cơ hội chạy đến chỗ Diệp Vy gần đấy. Gã siết cổ cô, chĩa về phía Diệp Vy: "Mày mà nhúc nhích là tao bắn nát đầu con nhỏ này. Mày muốn thử không?"
Hàn Phong thấy vậy ánh mắt càng thêm hắc ám. Anh mặc dù có thể phản xạ nhanh hơn nhưng anh không muốn, dù phần trăm lên đến 99%, anh cũng không dám mạo hiểm 1% còn lại.
Tên mặt sẹo thấy anh không dám làm gì thì nở một nụ cười ác độc: "Ném súng đi"
"Đừng..." Diệp Vy lo lắng lên tiếng.
Khẩu súng càng dí sát vào đầu cô hơn. Gã gằn từng tiếng: "Ném súng đi"
Hàn Phong quẳng súng đi xa.
Tên mặt sẹo thấy vậy nở một nụ cười điên cuồng.
Đoàng
"Không..." Diệp Vy gào lên.
Hàn Phong lấy tay che lấy bụng đang chảy máu của mình, mặc dù vậy anh vẫn nhìn về phía cô, môi nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu trấn an vang lên: "Đừng khóc, tôi không sao"
Diệp Vy nghe vậy nước mắt càng tuôn rơi. Mặc dù mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng cô biết, lúc này đây, cô đã có tình cảm với anh.
Tên mặt sẹo thấy vậy, khuôn mặt làm ra vẻ thương cảm: "Mới có vậy mà đã diễn vở kịch đau khổ rồi, vậy nếu...tên này chết đi...thì sao hả? Haha.."
Diệp Vy nghe vậy cứng người. Cô nhìn cánh tay dần dần đưa lên của gã, khẩu súng nhắm vào mi tâm Hàn Phong.
ĐOÀNG!!!
|
Chương 22: Chương 21
Tác giả: Trang Mun
------------------------------------------
Tiếng súng vang lên không phải bắn vào Hàn Phong mà bắn vào tay cầm súng của tên mặt sẹo.
"Á..." Tên mặt sẹo bị đau theo bản năng buông súng xuống. Cánh tay chế trụ Diệp Vy cũng buông lỏng.
Diệp Vy thấy vậy, phản ứng rất nhanh. Cô dùng cùi chỏ thúc vào mặt tên mặt sẹo rồi xoay người đạp một cước vào bụng hắn.
Hành động lưu loát diễn ra trong vài giây. Tên mặt sẹo ngã xuống, Diệp Vy chớp thời cơ chạy về phía Hàn Phong.
Vì do chân đau nên Diệp Vy không thể nào chạy được nhanh. Đằng sau tên mặt sẹo với lấy khẩu súng dưới đất, hướng về bóng lưng Diệp Vy: "Con ranh, đi chết đi"
Đoàng
Diệp Vy khựng lại, cô quay đầu nhìn. Tên mặt sẹo trợn tròn mắt, không dám tin là mình chết. Trên trán gã dòng máu đỏ tươi đang chảy ra.
Hàn Phong khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, anh hạ tay cầm súng xuống.
Bỗng từ chỗ nào đó xuất hiện mấy người mặc đồ đen. Họ vội chạy đến chỗ Hàn Phong, cúi người: " Xin lỗi chúng tôi đến muộn"
Hàn Phong không nói gì, trên trán anh mồ hôi bắt đầu rỉ ra. Anh lấy tay ôm bụng mình, dường như không chịu được nữa, anh ngã xuống.
"Chủ nhân" Mấy người áo đen lo lắng kêu lên.
Diệp Vy nghe thấy tiếng kêu mới định thần lại. Cô cắn răng, cố gắng chịu đau đớn ở chân, chạy đến bên Hàn Phong.
Cô nâng đầu anh, giọng lo lắng: "Phong, Phong, anh mau tỉnh lại đi"
Hàn Phong nghe thấy tiếng gọi của cô. Nghe cô gọi tên mình một cách thân thiết, anh cảm thấy tim mình như tan ra.
Hàn Phong cố gắng mở đôi mắt, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: "Đừng khóc...anh không sao mà" Nói rồi anh ngất đi.
Diệp Vy hoảng hốt, cô lay người anh: "Phong...anh mau tỉnh lại đi.."
Một người áo đen trong số đó tiến đến nói với Diệp Vy: "Chủ nhân bị mất máu qúa nhiều, để chúng tôi đưa ngài ấy vào viện" Tên áo đen nói với giọng cung kính. Bọn họ biết người phụ nữ này không thể đắc tội.
Diệp Vy nghe vậy cố kìm nén sự lo lắng, cô lau nước mắt rồi đứng dậy.
Mấy người áo đen vội dìu Hàn Phong dời đi. Một tên có vẻ là thủ lĩnh trong số đó tiến đến chỗ Diệp Vy: "Còn hai tên kia cô định xử lí như thế nào?"
Diệp Vy nhìn hai tên côn đồ đã bị đánh ngất từ bao giờ. Cô biết vừa nãy người bắn vào tay tên mặt sẹo là bọn người áo đen này.
Bỗng như nhớ ra điều gì cô tìm kiếm nơi tên mặt sẹo vừa ngã xuống. Nơi đó lúc này đã trống trơn. "Đưa bọn chúng về tra hỏi đi" Ánh trăng hắt xuống chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô. Diệp Vy tự nhận mình không phải là người tốt. Nếu Hàn Phong không đến có thể hôm nay cô sẽ bỏ mạng ở đây.
Tên áo đen "vâng" một tiếng rồi sai người đưa bọn chúng đi.
Diệp Vy cảm thấy choáng váng. Cô bấu vào thân cây mới không để mình bị ngã. Cả ngày hôm nay đã qúa sức chịu đựng với cô.
Diệp Vy cảm thấy cơn choáng váng càng ngày càng nặng. Cô ngất đi.
Một đêm sóng gió cứ thế qua đi.
...
Diệp Hàn tỉnh dậy. Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Hôm qua tâm trạng không được tốt cậu mới gọi Diệp Nhất Minh, cũng là anh họ của cậu, đi uống rượu. Cậu không biết là mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết là mình về bằng cách nào nữa.
Diệp Hàn đi vào phong tắm. Cả người cậu lúc này nồng nặc mùi rượu.
Quản gia đi lại trước cửa phòng cậu chủ. Chốc chốc ông lại nhìn lên, thấy cửa phòng vẫn đóng im, ông thất vọng đi đi lại lại với tâm trạng lo lắng.
Diệp Hàn mở cửa thì thấy cảnh tượng này. Anh nhíu mày khó hiểu: "Bác quản gia, có chuyện gì vậy?"
Quản gia nghe thấy tiếng Diệp Hàn, vội ngẩng đầu lên: "Cậu chủ, cậu thấy ổn chứ?"
"Tôi không sao" Diệp Hàn vừa nói vừa đi xuống lầu.
Quản gia đi đằng sau, tâm trạng bồn chồn như muốn nói gì đó.
Bỗng Diệp Hàn dừng bước, cậu quay sang nhìn quản gia: "Rốt cuộc bác muốn nói gì?" Diệp Hàn nóng nảy.
"Cậu chủ..." Dừng một lát, ông nói tiếp: "Cô chủ bảo đi leo núi từ sáng hôm qua nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy gì. Tôi sợ cô chủ xảy ra chuyện gì đó"
Diệp Hàn nghe vậy cứng người, một tia lo lắng lướt qua trong mắt cậu. Nhưng rất nhanh cậu quát lên: "Chị ta bị làm sao thì liên quan gì đến tôi chứ?" Cậu hậm hực đi vào nhà ăn nhưng tâm trạng không hiểu sao cứ bồn chồn không yên.
Diệp Hàn cảm thấy rất đói nhưng cậu lại không nuốt trôi được. Cậu cảm thấy bực mình, không buồn ăn nữa. Cậu đi lên phòng.
Diệp Hàn ngả người xuống giường, cậu nhìn thấy chiếc điện thoại vứt trên giường.
Như nghĩ ra điều gì đó, Diệp Hàn ngồi bật dậy. Ánh mắt cậu sợ hãi khi nhìn chiếc điện thoại. Hình như hôm qua cậu đã làm gì đó.
Diệp Hàn tay run run cầm chiếc điện thoại, cậu mở lịch sử cuộc gọi. Cả quá trình cậu dường như không kìm nén được nỗi sợ hãi.
Vì để chứng thực suy nghĩ của mình, Diệp Hàn mở ghi âm cuộc gọi gân nhất.
Diệp Hàn khuôn mặt từ xanh lét chuyển thành trắng bệch. Cánh tay cậu rũ xuống, chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ cuộc ghi âm: "Cho người cưỡng hiếp cô ta. Tôi sẽ gửi ảnh cho mấy người. Cô ta tên Diệp Vy"
|
Chương 23: Chương 22
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------
Diệp Vy tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh trắng muốt mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Nhớ đến sự việc hôm qua, cô vùng dậy. Vì hành động mạnh quá nên vết thương ở chân bỗng nhói lên, Diệp Vy cắn răng để mình không rên lên. Cô xuống giường, bước chân khập khiễng đi ra ngoài.
Bên ngoài có hai người mặc đồ đen đứng canh ở cửa, đó là vệ sĩ mà quản gia Lưu bảo trông chừng Diệp Vy. Ông biết cô gái này vô cùng có sức ảnh hưởng tới Hàn Phong, thấy Diệp Vy bước ra, họ cung kính hỏi: "Tiểu thư, cô cần gì?"
Diệp Vy không quan tâm đến việc tại sao lại có người đứng canh ở cửa phòng cô. Hiện tại cô chỉ muốn biết Hàn Phong sao rồi. Cô lo lắng hỏi: "Hàn Phong ở đâu?"
"Cậu chủ đang ở phòng hồi sức, hiện tại không có nguy hiểm gì" Vệ sĩ trả lời.
Diệp Vy nghe vậy thở một hơi như chút được gánh nặng. Cô nói: "Đưa tôi đi gặp anh ấy"
Vệ sĩ gật đầu rồi dẫn Diệp Vy đến căn phòng bên cạnh.
Diệp Vy bước vào, thấy Hàn Phong đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, cô đến bên anh, ngồi xuống.
Diệp Vy ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Từ lần đầu tiên gặp cô cũng phải thừa nhận rằng anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp khiến bất kì người phụ nữ nào cũng phát cuồng.
Trước đây cô không hiểu sao mỗi lần thân cận với anh, cô sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô nghĩ có lẽ anh là kiểu mẫu người cô thích nên mới có những phản ứng như vậy. Nhưng sau sự việc hôm qua, cô đã xác định rõ tâm ý của mình, cô thích anh.
Dường như ánh mắt của cô quá mức chuyên chú, người trên giường khẽ động đôi mắt, tỉnh lại.
Diệp Vy thấy người trên giường tỉnh lại, vội hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Để em đi gọi bác sĩ" Cô xoay người định đi thì bỗng bàn tay bị một người nắm lấy.
Diệp Vy cúi xuống, tay Hàn Phong đang nắm chặt lấy tay cô. Cô ngước lên nhìn anh.
Hàn Phong nở nụ cười dịu dàng với cô: "Đừng lo lắng, anh không sao. Em vẫn còn đang bị bệnh đấy"
Diệp Vy nghe anh nói cũng không phản bác, cô ngồi xuống cạnh anh: "Không ngờ dạo này chúng ta có duyên với bệnh viện đến vậy" Cô nửa đùa nửa thật nói.
Diệp Hàn muốn ngồi dậy. Anh chống tay xuống, cố gắng để không động chạm đến vết thương ở bụng.
Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi anh. Hàn Phong nhắm mắt, khẽ hít một hơi sâu.
Diệp Vy không biết từ lúc nào đã đến bên Hàn Phong. Cô thấy hành động của anh, lo lắng nói: "Để em"
Diệp Vy đỡ anh dậy, cô kê một chiếc gối đằng sau để anh dựa vào.
Xong xuôi cô ngồi im không nói gì.
Hàn Phong thấy cô im lặng, lên tiếng hỏi: "Vết thương của em sao rồi?" "Chỉ bị trẹo chút thôi. Không sao đâu" Cô nhìn anh, thấy rõ sự quan tâm trong mắt anh. Cô hít một hơi, lấy hết sự can đảm hỏi: "Anh thích em sao?"
Hàn Phong sững người. Anh cúi đầu nên Diệp Vy không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Cô lo lắng không yên, đang định nói gì đó thì anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu anh nói đúng thì sao?"
Lần này đến lượt Diệp Vy đứng hình. Cô không ngờ là anh...cũng thích cô.
"Từ bao giờ?" Diệp Vy lên tiếng hỏi.
Hàn Phong mỉm cười. Anh không thể nói là mình yêu cô từ kiếp trước được.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã thích em" Hàn Phong thâm tình nói.
Diệp Vy nghe vậy không biết nói gì. Nhưng tâm trạng hiện giờ của cô rất vui.
Hàn Phong thấy cô không nói gì, mặc dù ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng đã bắt đầu lo sợ. Anh trước giờ không có thứ gì khiến anh có thể bất an, nhưng cô là ngoại lệ.
Bỗng Hàn Phong trợn tròn mắt, anh không dám tin vào mắt mình.
Một thứ mềm mềm, thơm ngát đặt lên môi anh. Hàn Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang phóng đại trước mặt, tim anh rung động mãnh liệt.
Diệp Vy định chỉ lướt qua rồi rời khỏi nhưng Hàn Phong nào cho phép.
Anh luồn tay qua mái tóc, ghì chặt gáy cô, ép cho nu hôn sâu hơn.
Diệp Vy định giãy ra nhưng Hàn Phong càng ôm chặt hơn. Cô thở dài, vòng tay ôm cổ anh.
Hàn Phong như chìm đắm không thể nào thoát ra được. Anh cạy mở hàm răng, đầu lưỡi vọt vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, Hàn Phong say mê hôn cô.
Diệp Vy cảm thấy đầu lưỡi tê rần. Đến khi cô cảm thấy không thể thở nổi nữa, Hàn Phong mới buông cô ra.
Diệp Vy ngồi trong lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng.
Hàn Phong khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, in một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Diệp vy ngẩng đầu lên nhìn anh, trợn mắt nói: "Anh cũng thích em từ bao giờ?"
"Cũng?" Hàn Phong cười càng tươi "Thì ra em thích anh"
Cô nghe vậy mặt lại đỏ lên.
Hàn Phong thấy vậy cũng không trêu cô nữa. Anh khẽ siết chặt vòng ôm.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên trong bệnh viện anh đã thích em rồi. Anh sợ em biết sẽ trốn tránh anh nên không dám thổ lộ" Ngừng một chút, anh cúi xuống in một nụ hôn lên khóe miệng cô, mỉm cười "Nhưng bây giờ anh biết em cũng thích anh, anh rất vui"
Diệp Vy nghe vậy thở dài. Cô biết là anh có ý với cô mà. Nghĩ đến anh cũng thích mình, cô nở một nụ cười ngọt ngào.
|
Chương 24: Chương 23
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------
Chu Thiếu Quân nhìn thằng bạn đang nằm trên giường bệnh. Anh với tay lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng.
"Mày kết thù với ai mà ra nông nỗi này?" Anh dựa vào tường, vừa nhai táo vừa hỏi.
Lâm Vĩ Thiên cố gắng ngồi dậy để không chạm đến vết thương, anh nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ai mà biết được"
Lâm Vĩ Thiên không hiểu được là mình trêu vào người nào. Khi anh đang leo núi cùng bạn thì bị tách ra. Anh đang đi tìm bạn mình thì bỗng từ đâu xuất hiện mấy người áo đen, họ không nói không rằng lao vào đánh anh.
Mới đầu anh chống cự được một lát nhưng dường những người áo đen này đã được huấn luyện qua nên anh bị đánh ngất đi.
Khi tỉnh lại anh thấy mình đã nằm trong bệnh viện.
Chu Thiếu Quân ném lõi táo vào sọt rác. Anh bước đến gần giường bệnh, ngồi xuống, một chân anh vắt lên chân kia, vẻ mặt bất cần đời.
"Khi tao tìm được mày thì mày đã ngất đi rồi, khắp người máu me bê bét. Tao đoán chắc là bọn chúng đã có ý định giết mày nhưng hình như xảy ra chuyện gì đó nên mày mới bảo toàn được tính mạng."
Lâm Vĩ Thiên nhíu mày. Anh nhớ là mình không gây thù với ai cả. Anh là một bác sĩ, sống rất ôn hòa với mọi người. Anh cũng không biết ai là người gây ra chuyện này nữa.
"Đã điều tra ra được ai làm chưa?" Anh quay sang hỏi Chu Thiếu Quân. "Chưa. Không có manh mối gì hết" Chu Thiếu Quân nhíu mày. Anh cũng lấy làm lạ. Với thân phận là đại thiếu gia nhà họ Chu có quyền thế thì không có lí nào anh lại không tra được. Vậy chỉ có một lí do duy nhất, người đứng đằng sau chuyện này có thân phận còn lớn hơn cả anh.
Dường như Lâm Vĩ Thiên cũng nghĩ đến điều này. Anh im lặng không nói gì.
"Làm sao bây giờ?" Chu Thiếu Quân lo lắng hỏi "Mày không nhớ là đã đắc tội ai à?"
Lâm Vĩ Thiên lắc đầu.
Chu Thiếu Quân thở dài, dù tên này có đắc tội ai thì cũng không đến mức này chứ.
...
Diệp Vy từ hôm đó luôn ở trong viện chăm sóc Hàn Phong. Từ khi xác định quan hệ, hai người lúc nào cũng chìm đắm trong sự ngọt ngào:-).
Diệp Vy cúp điện thoại. Cô thông báo cho quản gia là không cần lo cho mình. Cô nói dối là mình ở nhà bạn một thời gian. Quản gia cũng chỉ nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe, cũng không hỏi thêm gì.
Diệp Vy trở lại phòng bệnh. Hàn Phong đang nửa nằm trên giường gọt táo, thấy Diệp Vy, anh mỉm cười vẫy tay: "Lại đây"
Diệp Vy bước qua đó, ngồi xuống giường cạnh anh: "Vết thương của anh đã đỡ nhiều chưa?" Cô hỏi.
Hàn Phong để dao và đĩa táo xuống chiếc bàn bên cạnh, anh vòng tay qua người Diệp Vy, bế cô ngồi lên chân mình.
Diệp Vy trợn mắt nhìn anh: "Anh vẫn đang bị thương đấy, đàng hoàng chút cho em"
Hàn Phong khẽ cười, anh hôn nhẹ lên môi cô "Anh không sao" Anh lấy một miếng táo, tự tay bón cho cô "Chân còn đau không?"
Diệp Vy vừa nhai táo vừa trả lời: "Đỡ hơn nhiều rồi"
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Vy định giãy ra khỏi người anh nhưng Hàn Phong không cho. Cô cũng lười phản kháng, thôi thì kệ anh vậy.
Hàn Phong mỉm cười, tâm trạng anh lúc này vô cùng tốt.
Anh với lấy khăn giấy lau miệng cho cô.
"Vào đi"
Tên thuộc hạ bước vào bắt gặp cảnh này, lúng túng không biết có nên đi ra không.
Hàn Phong không ngẩng đầu lên. Anh nghịch mái tóc dài của cô, lơ đãng nói: "Nói đi"
Tên thuộc hạ đưa mắt nhìn Diệp Vy.
Diệp Vy thấy vậy định tránh đi nhưng Hàn Phong vẫn ôm chặt không buông.
Diệp Vy tức giận thật rồi. Cô trừng đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn anh.
Hàn Phong thấy vậy cười khẽ. Anh cúi xuống hôn sâu cô.
Đến khi Diệp Vy không thở nổi nữa anh mới buông cô ra, trước khi rời đi cũng không quên hôn nhẹ môi cô.
Diệp Vy xấu hổ đỏ bừng mặt. Cô chôn đầu vào lòng anh, không dám ngẩng lên.
Tên thuộc hạ thấy vậy cũng không kiêng kị nữa mà nói ra luôn: "Đã điều tra ra được người đứng đằng sau sai người cưỡng hiếp Diệp tiểu thư"
Diệp Vy nghe vậy khẽ run lên. Cô vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó. Chỉ một chút nữa thôi, nếu Hàn Phong không xuất hiện, cô không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Hàn Phong khẽ vỗ lưng cô chấn an: "Ngoan nào. Có anh đây."
Diệp Vy mỉm cười, ôm anh chặt hơn.
Khi nhìn tên thuộc hạ, anh mắt lạnh lùng, sắc bén, không còn sự dịu dàng khi nhìn cô nữa.
"Là ai?" Anh hỏi.
"Là..." Tên thuộc hạ chần chừ "Là đại thiếu gia của Diệp gia, cũng là em cùng cha khác mẹ với Diệp tiểu thư"
Tên thuộc hạ nói xong thì căn phòng rơi vào một khoảng không im lặng.
|
Chương 25: Chương 24
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------
Hàn Phong cúi xuống nhìn Diệp Vy, thấy cô vẫn vùi mặt trong lòng anh, Hàn Phong nắm cằm cô khiến cô ngẩng lên nhìn anh.
Hàn Phong nhíu mày. Anh thấy trong mắt cô lấp lánh nước. Ngoài mặt tuy anh không tỏ thái độ gì nhiều nhưng trong lòng anh đang điên cuồng gào thét: Cô dám vì người đàn ông khác mà khóc. Kể cả là em trai ruột đi nữa chứ đừng nói là đứa em cùng cha khác mẹ.
"Ra ngoài" Anh lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Vy.
Tên thuộc hạ cũng không dám ở đây lâu, vội vàng cúi người rồi đi ra ngoài.
Diệp Vy dường như cảm nhận được cơn tức giận của anh, cô chớp mắt nhìn anh.
Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn anh khiến anh không kìm lòng được mà cúi người in một nụ hôn lên khóe mắt cô.
Diệp Vy nhắm mắt lại. Cô ôm chặt anh, khẽ mỉm cười: "Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi buồn chút thôi. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như nó chẳng là cái gì cả" Cô hơi nghẹn ngào "Em không ngờ...Em lúc đó vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng"
Hàn Phong cảm nhận được cô đang vô cùng bất an, một mảng lớn trước ngực bị thấm đẫm nước mắt của cô. Ánh mắt anh lúc này vô cùng lạnh lẽo.
Diệp Vy im lặng một lúc, khi ngẩng lên nhìn anh khuôn mặt đã rạng rỡ trở lại: "Không cần ai hết. Em đã có anh" Hàn Phong nghe vậy sững người, sự ôn nhu trong mắt anh lúc này có thể nhấn chìm mọi thứ. Anh cúi xuống, chóp mũi anh chạm vào mũi cô, khẽ cọ: "Ừ. Em đã có anh, một mình anh" Giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
Diệp Vy không để ý giọng nói của anh có chút thay đổi. Nó nhiễm mùi hắc ám.
...
Tại Diệp gia.
Diệp Hàn đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt lo lắng đầy bất an.
Cậu thật sự là không cố ý. Hôm đó sau khi nghe những lời chị ta nó, cậu vô cùng tức giận. Hôm đó lại là ngày giỗ của mẹ nên cậu uống rất nhiều rượu. Cậu không điều khiển được hành động của mình nên trong lúc say cậu đã làm ra hành động để bây giờ cậu cảm thấy hối hận.
Diệp Hàn cũng không biết là mình bị làm sao nữa. Rõ ràng không phải ngay từ đầu cậu đã có ý định trả thù sao? Bây giờ cậu lại quay sang lo lắng cho chị ta? Diệp Hàn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Hàn ra mở cửa, thấy ở ngoài là quản gia.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu vò mái tóc của mình, giọng điệu chán chường. "Cậu chủ, cậu ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì" Quản gia lo lắng nói.
"Tôi không ăn" Nói rồi cậu định đóng cửa.
Quản gia vội ngăn lại: "Khoan đã, cậu chủ..."
"Còn chuyện gì nữa?" Cậu khó chịu lên tiếng.
"Cô chủ vừa gọi điện về..."
Quản gia chưa nói hết, Diệp Hàn đã lao đến nắm vai ông, lay mạnh: "Chị tôi gọi về? Chị ấy đang ở đâu hả? Có sao không?"
Diệp Hàn sốt sắng hỏi. Cậu không nhận ra trong giọng nói mình có bao nhiêu lo lắng.
Quản gia thấy cậu chủ lo cho cô Diệp Vy như vậy, ông cũng cảm thấy vui vẻ: "Cô chủ không sao. Cô ấy gọi điện cho tôi nhắn là đang ở nhà bạn, mấy ngày nữa mới về"
Diệp Hàn nghe vậy khuôn mặt đờ đẫn, cậu buông tay đang để trên vai quản gia ra: "Tôi biết rồi" Nói rồi cậu vào phòng, đóng sập cửa lại.
Quản gia lấy làm khó hiểu, hình như tâm trạng của cậu chủ có vẻ không tốt, dường như có chút...khủng hoảng.
Diệp Hàn ngồi dựa vào cánh cửa, mỗt tay cậu để lên đầu gối, đầu cúi gằm.
Sau khi nghe quản gia nói, cậu nghĩ là mấy tên côn đồ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Diệp Vy đã xảy ra chuyện, vì không muốn quản gia lo lắng nên đã nói dối là đang ở nhà bạn.
Nghĩ đến việc chị ta sẽ nghĩ quẩn mà Diệp Hàn cảm thấy sợ hãi. Cậu vội lấy điện thoại, ngón tay run run bấm một dãy số.
"Điều tra cho tôi người tên Diệp Vy đang ở đâu"
...
Trong bệnh viện.
Diệp Vy cài cúc áo sơ mi cho Hàn Phong, khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng đầy chuyên chú.
Hàn Phong si mê nhìn cô. Mấy ngày hôm nay là quãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong hơn 20 năm qua. Anh dường như cảm thấy không thực, sợ đây chỉ là giấc mơ, khi anh tỉnh lại sẽ quay về kiếp trước, khi mà anh bị mất tất cả.
Trong mắt Hàn Phong sự bất an ngày càng dày đặc. Anh bỗng vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
Diệp Vy bất thình lình bị anh ôm, cô cảm thấy khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"
Hàn Phong hôn lên mái tóc cô, anh nỉ non: "Cho anh ôm một lát"
Diệp Vy cũng cảm nhận thấy anh không bình thường, cô đứng yên cho anh ôm, bàn tay mềm mại khẽ vỗ lưng anh trấn an.
|