Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
|
|
Chương 5: Đừng sợ, có anh ở đây
Như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, Hạnh Nhược Thuỷ chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là tấm màn màu tím, trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, nhìn lên đầu tấm màn, chỉ trong nháy mắt. Mắt có chút sương mù, cô muốn vươn tay, lại phát hiện trên tay còn ghim điểm tích. nhưng nơi này không giống bệnh viện. Cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân hướng đến bên giường. Hạnh Nhược Thuỷ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người đang đến. “A…” Đàm Bội Thi bất cẩn đánh rơi chén cháo trong tay, có một ít còn văng vào chân. Cô cũng không để ý, chỉ một lòng nhào đầu tới. “Nhược Thuỷ, cậu tỉnh rồi! Thật tốt quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Nước mắt, lại bắt đầu giống như hạt châu rơi lã chã. nhưng lần này, là vì vui mừng mà khóc. Bác sĩ nói cô suy yếu tới cực điểm, ý chí sinh tồn cũng rất yếu, mọi người đều bị cô doạ chết khiếp! “Bội Thi…” Hạnh Nhược Thuỷ cố gắng nặn ra chút tươi cười, nhìn bộ dạng bạn tốt đang rơi lệ, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. “ là mình. Nhược Thuỷ, sau này mình sẽ ở bên cậu, cậu đừng sợ!” Đàm Bội Thi lau lau nước mắt, bắt được một tay khác của Nhược Thuỷ, nắm lại trong lòng bàn tay mình. Tay Nhược Thuỷ thật lạnh! “Ừ, mình biết rồi. Đây là đâu?” Thấy bạn tốt, khiến Nhược Thuỷ cảm thấy an tâm. Cô hiểu, bây giờ mình đã an toàn rồi. “Nơi này là nhà của mình, mình và Phó Bồi Cương vừa mua.” “Ừ.” “À! cậu ngủ lâu như vậy, nhất định đói bụng lắm, mình làm đổ mất chén cháo rồi, mình đi múc một chén khác cho cậu, cậu chờ chút, mình quay lại ngay!” Lời còn nói chưa hết, cô đã hùng hùng hổ hổ chạy, còn đụng phải khung cửa, che cái trán ai ai kêu xong lại vọt ra ngoài. Hạnh Nhược Thuỷ rốt cuộc không nhịn được, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tỉnh dậy có thể thấy được nhiều biểu tình tức giận của Bội Thi như vậy, thật hay quá! Cười, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Một giọt lệ, chảy xuống khoé mắt, biến mất trong chăn. Thật tốt! “Được rồi, cháo tới rồi! Nói cậu biết, cháo này mình nấu rất lâu rồi đấy! Tài nấu nướng của mình bây giờ tiến bộ hơn trước nhiều, Phó Bồi Cương cũng vừa khen mình đấy.” Nhược Thuỷ nghe Đàm Bội Thi bô lô ba la một hồi, cô chỉ cười. “Cậu không tin à, chờ cậu khỏe lại, mình sẽ nấu một bàn ăn, cho cậu biết mình không khoác lác! Được rồi, giờ mình đỡ cậu ngồi dậy, nếm thử tay nghề của mình! Nói cậu biết, tay nghề của bản phu nhân không phải ai cũng có vinh dự nếm được đâu. Chỉ trừ Phó Bồi Cương ra, bản phu nhân cho phép cậu tùy thời chọn món, tuyệt đối không từ chối cậu! Sao hả, đủ tốt với bạn bè chưa?” Nghe cách nói chuyện quái điệu của cô, Hạnh Nhược Thuỷ không khỏi cười sâu hơn. “Cậu không biết thôi, dạo trước Phó Bồi Cương nói mình làm đồ ăn ngay cả heo cũng không dám ăn. Bây giờ hả, cứ có dịp là lại rủ vài chiến hữu vọt đến nhà, trong tay xách đầy thực phẩm, mình không muốn nấu cũng không được. Có điều, nhìn thấy bọn họ ăn uống vui vẻ, mình cũng không cảm thấy cực, ngược lại còn rất vui. Cậu biết tại sao không? Vì bọn họ nhất định mang món đó sang cho cậu ăn thử, để cậu biết được tài nấu nướng của mình là đệ nhất thiên hạ! Cảm giác sung sướng đó, mình thật không biết phải hình dung thế nào, thật sự rất sảng khoái!” Nhờ sự giúp đỡ của Đàm Bội Thi, cô ăn được phân nửa chén cháo. Xong lại nghe cô nàng bô lô ba la thêm tràng nữa, cộng thêm động tác phụ họa giương nanh múa vuốt, mí mắt Nhược Thủy dần dần nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ. nhưng một bên khóe miệng, vẫn hiển hiện một nụ cười nhàn nhạt. Đàm Bội Thi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân mình đã chiến thắng. Cô đắp lại chăn cho Nhược Thủy, rồi mới cẩn thận thu dọn chén bát, dọn cả mảnh vụn của cái chén vỡ. Giải quyết xong, cô ngồi bên giường, chống cằm ngắm bộ dạng say ngủ của người bạn thân. Một lát sau, trong sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đàm Bội Thi nhún nhún vai đứng lên, đội trưởng động tác thật đúng là nhanh, quả nhiên, cửa phòng lập tức được đẩy ra. “Nhược Thuỷ.” Đàm Bội Thi vội vàng đưa ngón trỏ lên môi. “Suỵt… Cô ấy vừa ngủ, đừng quấy rầy làm cô ấy tỉnh.” Ưng Trường không nhíu mày, để khẽ bước vào. Tầm mắt, một khắc cũng không rời khỏi dáng người đang ngủ say trên giường. “ không phải đã tỉnh rồi sao?” “Tỉnh rồi. Còn ăn hết một chén cháo, sau đó lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ đã nói, thân thể cô ấy yếu, phải nghỉ ngơi thật nhiều mới có thể khoẻ nhanh được.” Vốn muốn đùa với anh một chút, nhưng khi nhìn thấy trên người anh còn mặc đồ huấn luyện, dính đầy bùn dơ, cô liền không nói gì nữa. Đương nhiên là anh trực tiếp từ sân huấn luyện chạy thẳng đến đây, có thể nhận thấy tâm tình anh rất nóng vội. “Ổn, tôi sẽ đi chuẩn bị thêm thức ăn cho cô ấy. anh cũng nhanh đi tắm đi. Sức khỏe cô ấy yếu, mà người anh bây giờ bẩn như thế, vi khuẩn đầy ra, lỡ lây cho cô ấy thì phải tính sao?” Đã bước đến bên giường, Ưng Trường không vẫn bất chợt lui một bước dài, nhìn Nhược Thủy đang nằm trên giường thêm một lúc, mới xoay người đi tắm. Đàm Bội Thi nhìn cửa trống rỗng, quay lại nhìn người bạn tốt đang nằm trên giường, cười thật lâu. Nhược Thủy, cậu nhất định sẽ hạnh phúc! Cho nên, phải nhanh khoẻ lên! …. Nhược Thủy tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Trong phòng chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn, ánh sáng xua tan màn đen hắc ám, nhưng lại không quá chói mắt. Bội Thi càng ngày càng tỉ mỉ rồi! Vừa định chống thân thể tựa vào đầu giường, lại phát hiện mu bàn tay mình đang bị cái gì đè ép. Vừa quay đầu, liền thấy một đầu tóc đen, tóc ngắn ngủn, giống như lông nhím, từng sợi từng sợi dựng lên. Cô chỉ khẽ chuyển động, người nằm sấp đang ngủ bên giường liền ngồi thẳng dậy, động tác còn nhanh hơn cả báo. “Nhược Thủy, em tỉnh rồi!” Nhược Thủy nhìn anh, không nói lời nào. Thì ra, đó không phải là mơ, chính là anh! Ưng Trường không không nhận được trả lời, bị dọa sợ đến lập tức nhảy dựng lên. “Có phải có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? em chờ tí, anh lập tức gọi bác sĩ đến.” “ không cần!” Nhược Thủy vội vàng kéo tay anh lại, nhưng cô chụp hụt. Nghe được lời cô nói…Ưng Trường không quay đầu lại, đôi ngươi nhìn cô tra xét từ trên xuống dưới, xác định cô không có việc gì. “em không sao. em chỉ là không ngờ đến…” Cô chỉ là không ngờ đến, còn có thể gặp anh lần nữa. Cô cho là cả đời này cô đã định là sẽ bị giam giữ trong cái lồng đó, sẽ chỉ có thể ngồi chờ đèn cạn dầu, ngồi chờ cuộc đời này trôi qua như thế. Nước mắt chậm rãi chảy xuống khoé mắt tươi cười. Vừa khóc vừa cười, loại cảm giác này, đã lâu rồi chưa từng thử lại. Ưng Trường không vươn tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, ngón tay anh thô ráp, không dám dùng sức, sợ làm cô bị thương. Cô tựa như búp bê bằng pha lê, không thể chịu được chút giày vò nào. Như hiểu được tâm tình của cô, anh nắm lấy tay cô, bao lại trong lòng bàn tay mình. “Đừng sợ, có anh ở đây!” Chỉ một câu này, không cần những lời an ủi hư vô, không cần cam kết hoa lệ, lại khiến lòng người cảm thấy rất thực tế, đầy an tâm. Hạnh Nhược Thuỷ nhìn thẳng vào anh, rưng rưng mà cười, nhẹ nhàng gật đầu. “Ừm.” Thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng một tiếng này. Đàm Bội Thi đứng ngoài cửa lau đi nước mắt, toét miệng cười khúc khích.
|
Chương 6: Hạnh Nhược Thuỷ, không cho phép cô chết
“Một chút tin tức cũng không có? Cứ như là hóa thành không khí vậy à? Một người lớn đang mang bệnh làm sao có thể biến mất không để lại chút dấu vết là thế nào hả? ta nuôi cơm các người thật đúng là quá uổng phí!” Vung tay lên, vù một tiếng, đồ đạc trên bàn bị quét đi hết, rơi bể tan tành dưới mặt đất. không khí trong phòng trầm mặc khiến mọi người hít thở không thông, không ai dám thở mạnh. người quỳ trên mặt đất cũng càng thẳng lưng, mặc dù tay phải của hắn vẫn còn đeo băng trên cổ, mặc dù chân trái hắn máu đang từ từ chảy. Thương Duy Ngã cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai quả đấm, nheo lại hai tròng mắt ẩn nhẫn lửa giận. “Liệt Diễm bang bên kia có động tĩnh gì chưa?” “Vẫn chưa, tất cả đều bình thường.” “Vậy thì tiếp tục tìm cho ta! Liệt Diễm bang kia nhất định đang dò xét ta, một chút tin tức cũng không thể bỏ qua!” “Dạ, đại ca.” “Ra ngoài.” Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại tâm phúc kiêm quân sư Tiếu Nhạm còn đang đứng đó, trầm tĩnh, nhìn giống như một con Bạo Long. Thương Duy Ngã một quyền nện xuống, rầm một tiếng, cái bàn gỗ trong khoảnh khắc vỡ vụn, đáng thương nằm trên đất. Tiếu Nham nhìn những mảnh vụn bể tan tành trên đất, rốt cuộc vẫn phải nhịn không được mở miệng. “Đại ca, đừng trách em nói lời khó nghe. nhưng anh rốt cuộc muốn hành hạ Hạnh Nhược Thuỷ hay căn bản là hành hạ chính anh vậy? Nếu là hành hạ cô ta, vậy cứ để bọn Liệt Diễm bang tóm cô ta đi, không phải tốt hơn sao? Bọn họ nhất định sẽ giúp anh hành hạ cô ta thích đáng, còn có thể khiến cô ta sống không được chết không thể, không phải thỏa mãn tâm ý của anh rồi sao? “Mối thù của ta tự ta sẽ báo, không phải nhờ người khác giúp!” Thương Ngã Duy đứng lên, xoay người đối mặt với tường, cặp mắt mở ra lại nheo lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng. “Nếu Liệt Diễm bang đã giết được người rồi, hoặc hành hạ được người đến chết rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đến Liệt Diễm bang hồi sinh người ta sống lại cho ngươi báo thù à?” “Vậy thì san bằng cả Liệt Diễm bang.” không chút do dự trả lời, cắn răng nghiến lợi. là hận, hay là yêu, chỉ có chính hắn hiểu. Tiếu Nham lắc đầu, không nói gì nữa xoay người mở cửa rời đi. Hạnh Nhược Thuỷ, không có lệnh của tôi, cô mà dám chết, tôi nhất định sẽ đem cô từ trong mộ đẩy ra ngoài, hủy xác! Hung hăng nện một quyền lên tường, năm khớp xương của người đàn ông nhất thời ẩn ẩn vết máu. ………. Có lẽ vì rủ bỏ được tảng đá lớn trong lòng, hoặc vì đã đưa ra được quyết định của bản thân, mà tinh thần Nhược Thủy không còn căng thẳng nữa. Có câu nói, tâm chiều rộng thể mập (Editor: chắc ý nói là trong lòng an tĩnh thân thể khỏe mạnh). Vì vậy, thân thể của Nhược Thủy cũng ngày một tốt hơn, mọi người thấy cũng thật vui mừng. Mặc dù còn khá gầy gò, nhưng ít ra cũng không tiều tụy đến mức doạ người như trước. Trước mặt mọi người, cô luôn mỉm cười, ai ai cũng cảm thấy cô rất vui vẻ. Chỉ khi ở một mình, cô mới luôn ngẩn người, ánh mắt vô hồn, hồn vía lơ đễnh, không biết là đang nghĩ gì. Đàm Bội Thi mấy lần thấy tình cảnh này, trong lòng biết vết thương không thể dễ dàng khép miệng, chỉ đành đau lòng thay cô. Sau cùng, cửa phòng đóng lại, sự yên tĩnh được khôi phục. Hạnh Nhược Thuỷ chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, thở ra một hơi. Đối mặt với sự quan tâm của nhiều người như vậy, cô làm sao có thể không tự đứng lên? nhưng nếu tự mình tốt lên, chính cô còn không biết bản thân có làm được không. Giơ tay lên sờ sờ vị trí nơi ngực, nơi đó tựa hồ bị moi ra rồi, luôn có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Cô chỉ có thể cứng rắn thôi, cái gì cũng không thể làm. Nửa đêm tỉnh mộng, cảm thấy nơi đó gay gắt, vô cùng đau đớn. Vì vậy cả đêm không thể ngủ được, đêm dài đằng đẵng, cô từng giây từng phút mong chờ trời sáng. “Cô ấy ngủ chưa?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp, là giọng nói quen thuộc. Lúc ở trong lồng giam, cô không chỉ một lần ảo tưởng đến thanh âm của người này. Cứ như thể thanh âm đó có thể cứu được mạng sống rơm rạ của cô, cô quơ tay nắm lấy, mới biết được ảo tưởng trước mắt và thực tế rất khác biệt. Hạnh Nhược Thủy vội vàng nằm xuống, đắp kín mền, cúi đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại. “Ừ, chắc là mệt rồi, mới vừa ngủ không bao lâu. Tôi nói đội trưởng này, anh cứ ngày ngày len lén chạy ra ngoài, không sợ quân quy xử phạt sao?” Đàm Bội Thi tươi cười nhạo báng. Ưng Trường không liếc xéo cô một cái, cười lạnh nói. “Tháng sau, Phó Bồi Cương phải đi huấn luyện đặc biệt, không được rời khỏi doanh trại nửa bước!” “Này, đội trưởng, không thể như vậy được, đó là lấy việc công báo tư thù đấy!” Ưng Trường không e hèm hai tiếng, dùng sức hít một hơi khói, híp mắt nhìn bầu trời. Đàm Bội Thi hai vai đứng thẳng buông lỏng, cũng nhìn trời cảm thán: “Ai nha, Nhược Thủy nhà chúng ta thật là một tiểu yêu tinh mê người, mê hoặc người ta đến thần hồn điên đảo, ngay cả bản thân mình họ gì tên gì cũng quên luôn rồi a~!” Ưng Trường không đối với vợ chồng hai người bọn họ như nhau, lập tức giơ chân lên. Đàm Bội Thi linh hoạt nhảy ra phía sau. Đội trưởng lần nào cũng dùng chiêu này, cô đã quen rồi, tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. “Được rồi, tôi có việc phải đi. Muốn ngắm mỹ nhân ngủ thì nhanh vào đi thôi, để lâu không tốt đâu! Có điều, đội trưởng anh không thể ăn đậu hủ lung tung đó!” Thừa dịp trước khi đội trưởng nổi đoá, Đàm Bội Thi liền bỏ chạy, lưu lại một chuỗi tiếng cười sung sướng, như chuông ngân vang lên một hồi không dứt. “Thằng nhóc!” Ưng Trường không hung hăng hít một hơi khói, vứt bỏ, đạp lên. Lại đợi một hồi, đợi mùi thuốc lá tản đi, mới đẩy cửa vào. Sau tấm màn mỏng màu tím, cô đang ngủ an lành. Đôi tay bắt chéo để trên bụng, đầu khẽ hướng vào phía trong. Thoáng nghiêng người, có thể nhìn thấy hàng lông mi dài, sắc mặt còn tái nhợt, đôi môi lại hết sức đỏ tươi ướt át. Lẳng lặng đứng một hồi, mới vén màn lên, ngồi vào bên giường. Cẩn thận vén chăn lên, đặt hai tay cô vào trong chăn, thân thể cô còn rất yếu, không cẩn thận có thể gặp nguy hiểm. anh xuất thân từ bộ đội trinh sát, làm sao lại không biết, cô thật ra không có ngủ. Nhược Thủy, em giả vờ ngủ vì muốn né tránh anh sao? anh bới bới mái tóc ngắn không thể ngắn hơn, lại muốn hung hăng rút ra một điếu thuốc. Nhịn được kích động muốn hút thuốc, lại nhịn không được vươn tay ra, lau khuôn mặt thon gầy, nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Khuôn mặt cô vốn không lớn hơn bàn tay của anh, hôm nay lại nhỏ đến chỉ bằng một nửa tay anh. Bàn tay lớn như cái kén khiến cô cảm thấy không thoải mái, Nhược Thủy “ưm” một tiếng, quay mặt đi. Chân mày nhẹ nhàng nhíu, đôi môi mím chặt. Ngưng mắt nhìn một hồi lâu, anh đột nhiên cúi người xuống, ngậm hai cánh môi mềm mại của cô. Thân thể người phía dưới lập tức cứng ngắc, động cũng không dám động, hô hấp cũng ngừng lại. Sợ làm cô không thở được, Ưng Trường không không thể làm gì khác hơn là buông ra. Mắt thấy cô len lén tách ra đôi môi để hô hấp, anh liền đột nhiên cúi đầu, ngậm đôi môi ấy, nhân cơ hội vươn đầu lưỡi đi vào. Ưng Trường không khẽ ôm cả cô và chăn, hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại. Thân thể Nhược Thủy cứng gay gắt, làm bộ “ưm” một tiếng, vươn tay muốn đẩy anh ra. Ưng Trường không bắt tay cô kẹp dưới nách, khẽ tăng thêm sức lực, lần nữa xâm nhập. Đây là đôi môi anh khát vọng đã lâu, vô số lần nửa đêm không ngủ được, thức trắng đến trời sáng.
|
Chương 7: Tốc độ! Cứng rắn!
“Ừ…” Nhược Thủy phát ra một tiếng chống cự rõ ràng, trở mình, đưa tấm lưng gầy yếu về phía anh. Ưng Trường không chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thay cô đắp kín mền. Đứng bên giường rất lâu, mới xoay người rời đi. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Nhược Thủy mới chậm chạp xoay ngang người, nhắm mắt lại như cũ. ...... “Đội trưởng.” Phó Bồi Cương vừa vặn đặt cái mông ngồi xuống bên cạnh Ưng Trường không. Ưng Trường không liếc hắn, dồn sức hít một hơi thuốc lá, không lên tiếng. “Đội trưởng, em thấy gần đây anh thậm chí thành ống khói rồi.” Trước kia đội trưởng cũng hút thuốc lá, nhưng không hút thường xuyên như bây giờ. Chân mày kia cả ngày lẫn đêm đều nhăn lại, những đường nếp nhăn nhỏ ngày càng nhiều hơn. Quả thật là hồng nhan họa thủy, vẫn là hắn với Thi Thi tốt hơn, mọi thứ đều tùy tiện ngay thẳng. Tâm tình không tốt thì khóc, tâm tình tốt thì cười, ai ai cũng rất dễ nhận ra, không việc gì phải đoán tới đoán lui rồi lo lắng! “Cậu có thể tố cáo với đại đội trưởng.” Phó Bồi Cương mếu máo, “Đội trưởng, anh thế này nhất định là giận cá chém thớt.” Ưng Trường không nhìn khuỷu tay nhớ lại những ngày tháng đã qua, dằn cổ quát: “Có rắm phải kìm nén, không được thì cút ngay!” Phó Bồi Cương vừa thổi phù một tiếng liền cười, “Đội trưởng, em cam đoan Nhược Thủy tuyệt đối không biết bộ mặt này của anh.” Mặc dù lúc còn trong quân đội lời nói có thô tục, thét lên như vậy rất có khí thế, nhưng gần đây đội trưởng càng ngày càng thể hiện khuynh hướng thô tục, nguy hiểm a. Ưng Trường không híp mắt liếc hắn. Phó Bồi Cương bị dọa sợ đến mức quét một đường đất nhích ra xa một đoạn, tốc độ nhanh đến khác thường, cảnh giác nhìn anh chằm chằm. “Đội trưởng, em biết anh kìm nén một bụng lửa dục, nhưng cũng không thể tìm em làm bừa! em là hàng thật giá thật, là một người đàn ông đích thực á!” Sau đó Phó Bồi Cương nhớ lại những lời vợ hắn nói hôm qua: “em nói, đội trưởng vừa nhìn thấy Nhược Thủy nhà chúng ta, liền hận không thể hóa thành sói mà ăn sạch sẽ con dê bé nhỏ kia. Đáng tiếc, thịt dê này chính xác là của con nít, chỉ có thể nhìn không thể ăn, kìm nén đến mức phải gào khóc, chỉ có thể tắm nước lạnh, rất đáng thương đấy!” Mặc dù lúc đó hắn coi đó là cái cớ để bổ nhào vào ăn vợ sạch sành sanh, nhưng sau đấy nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như thế. Nửa đêm đội trưởng gào khóc tắm nước lạnh, hắn thật rất muốn phá lên cười to. “Cút! Thằng nhóc này, chuyên môn theo dõi để cười nhạo tôi phải không?!” Dù với không tới, nhưng chân dài nhanh chóng quét ra, bụi tung mù mịt. Phó Bồi Cương vừa nhảy ra được mấy bước, dự liệu được nguy hiểm đã giảm bớt, mới bò lại lao tới bên cạnh anh. “em nói đội trưởng, anh phải nghĩ cách đi. Tiếp tục như vậy, thật không phải là đàn ông.” Ưng Trường không nhả ra một hơi khói, liếc nhìn hắn hỏi: “Cách gì? Cậu có cách gì còn không mau nói, có cần tôi tìm người đánh cho một trận không!” Phó Bồi Cương đảo con ngươi một vòng, tiến lại. “Đội trưởng, bộ đội đặc chủng dạy chúng ta cái gì? Bốn chữ — tốc độ, cứng rắn! Lấy bốn chữ này ra dùng, không có công không được quan!” Ưng Trường không liền đạp cho một cước, “Chó má! Cứng rắn cái gì? Bình thường tôi dạy các cậu dùng trí, vất hết trong toilet rồi hả! Đánh chết cậu, thằng nhóc!” Phó Bồi Cương nuốt nước miếng trưng ra vẻ mặt tươi cười, gãi gãi đầu. “Đội trưởng, đây là tình huống đặc biệt phải phân tích chứ sao. Những nhiệm vụ khác, anh kinh nghiệm hơn em. nhưng nhiệm vụ này, em lại mạnh hơn anh, anh nhìn Thi Thi nhà chúng ta thì biết.” “Muốn khoe khoang phải không? Muốn làm nhiệm vụ? E hèm, cách nghĩ này không tệ, đợi tôi quay lại tìm Đàm Bội Thi xem xét mới được.” “Đội trưởng, em đây không phải suy nghĩ cho anh sao chứ? anh giống Lữ Động Tân cắn người quá đấy.” Ưng Trường không lúc này hoàn toàn không khách khí, một cú đá này vô cùng kinh thiên động địa. Dù Phó Bồi Cương tay chân nhanh nhẹn, cũng bị quét qua cái đuôi. “Lớn gan lắm, dám mắng tôi là chó, muốn bị phạt hả thằng nhóc! Đi ra ngoài, chạy 20 vòng cho tôi, vác nặng không được thấp hơn 25kg!” Rầm một tiếng, đứng nghiêm chào. “Vâng, đội trưởng!” Ưng Trường không ngồi xuống lần nữa, dập tàn thuốc trong tay, lại rút một điếu khác ra, châm lửa. Tốc độ? Cứng rắn? Hay là… Thử một lần? ...... “Lại đọc sách! Thôi đừng đọc nữa, theo mình ra ngoài tản bộ.” Đàm Bội Thi giành lấy sách trong tay Nhược Thủy, tiện tay ném qua một bên. Nhược Thủy không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài việc vén chăn ra xuống giường, “Đi đâu tản bộ?” “Hay là đi dạo phố đi? Từ lúc cậu đến đây chưa từng đi đến đấy, cậu đừng chê, mặc dù đây chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng phương tiện thiết bị rất tốt. Hoàn cảnh cũng tốt, rất thích hợp ở lâu dài.” “Dạo phố… Sao cậu không đi với ai khác?” Đàm Bội Thi nhìn cô, đột nhiên hiểu được sự lo lắng của cô. Vươn tay, kéo Nhược Thủy lại. “Nhược Thủy, có phải cậu lo tên khốn Thương Duy Ngã kia sẽ tìm được đến đây không?” Nhược Thủy không trả lời, ngầm thừa nhận suy đoán của cô. “Hạnh Nhược Thủy, dù có chết, cô cũng phải chết trong lòng tôi!” Đây là lời Thương Duy Ngã đã nói. Cô biết, từ trước đến giờ hắn nói được là làm được. “Nhược Thủy, chuyện này cậu đừng quá lo lắng. Thương Duy Ngã không dễ gì tìm được đến đây đâu, cậu đừng tưởng tượng khoa trương như trong tiểu thuyết thế, làm gì có thế lực nào lớn đến nỗi người đang ở đâu cũng có thể tùy tiện tìm ra chứ? Hơn nữa, cứ cho là Thương Duy Ngã đến được, đội trưởng anh ấy nhất định bảo vệ cậu an toàn. Mình nói cậu biết, đừng nghĩ rằng đội trường chỉ là người phụ vụ quân đội, bản lĩnh của anh ấy rất lớn đấy! Tóm lại, cậu yên tâm đi.” Nhược Thủy lắc đầu, ủ rũ chau mày, “Bội Thi, cậu chưa hiểu rõ Thương Duy Ngã.” Đàm Bội Thơ nhún nhún vai, xem thường. “Mình không biết Thương Duy Ngã, nhưng mình lại hiểu rõ đội trưởng.” Bọn họ gọi đội trưởng là gì, chính là lưỡi dao sắc bén! “Ai, Nhược Thủy, cậu ly hôn với Thương Duy Ngã đi?” Đàm Bội Thi đang nghĩ đến đội trưởng là người nổi tiếng oai phong nghiêm nghị, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Đội trưởng có thể bảo vệ Nhược Thủy, nhưng nếu Nhược Thủy vẫn còn là vợ người khác, vậy rất phiền toái. là quân nhân, vấn đề tác phong vô cùng chết người! Bọn họ vội vàng cứu người mang đi, rồi lại vội vàng mai mối cho hai người, mà hoàn toàn quên mất, Nhược Thủy vẫn còn là vợ Thương Duy Ngã! Nhược Thủy gật đầu. Sau khi Thương Duy Ngã ký giấy thỏa thuận ly hôn sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền, cô không chút do dự ký vào. Vốn tưởng rằng sau khi ký thì sẽ được tự do, không ngờ Thương Duy Ngã vẫn không chịu buông tha cô! hắn chính là muốn cô có chết, cũng phải chết bên cạnh hắn! “Vậy thì tốt, làm cậu sợ rồi!” Đàm Bội Thi vỗ ngực một cái, bộ dáng cứ như đã trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. “Sao vậy?” “ không sao, đã xác định bây giờ cậu là người tự do. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo phố, sẵn tiện tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Cả ngày nằm trên giường như cậu, không tốt cho sức khỏe đâu.” “ nhưng ——” “Ây, không sao đâu! Cậu yên tâm, đội trưởng chúng ta rất lợi hại, bảo vệ người phụ nữ của mình rất kĩ, tuyệt đối không thành vấn đề đâu!” Đàm Bội Thi thậm chí vỗ ngực một cái, thay Ưng Trường không đảm bảo. “Đừng có không tin a. Nói cậu biết, làm chị dâu của quân đội, cảm giác của mình chính là: gả cho quân nhân, tuyệt đối có cảm giác an toàn! Nếu cậu được nhìn thấy cơ bụng của bọn họ, sờ đến bộ ngực rắn chắc như sắt, còn được bàn tay đầy những vết chai lớn nắm lấy, cậu tuyệt đối sẽ không còn nghi ngờ! Dĩ nhiên nếu cậu bị bào mòn thể lực đến nỗi ngất đi, vậy cậu ngay cả hoài nghi cũng không dám có đâu!” “Bội Thi!” Hạnh Nhược Thủy nhất thời đỏ mặt, nha đầu này càng nói miệng không che đậy được rồi! Đàm Bội Thi lè lưỡi. Lời này tuyệt đối không thể để Phó Bồi Cương biết, nếu không cô nhất định chết thảm! “Đi thôi, đi thôi.” Tác giả: Nói nhỏ thôi, chương sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện, hóng nào hóng nào…
|
Chương 8: Đây chính là mẹ mà! (Thượng)
Thành phố Z là thành thị giao lộ ba tuyến đường, không tính là đặc biệt phồn hoa, sầm uất. nhưng chính vì chưa phát triển, nên mới ít ô nhiễm, không khí trong lành mát mẻ, sống ở đây rất thoải mái. Ở nơi này lại không có khu công nghiệp, vì vậy cũng không có công nhân gì cả. người dân cũng chân chất, an ninh trật tự cũng rất tốt. Ngày 9 hàng tháng, nhiệt độ giảm đi nhiều, hai bên đường có nhiều cây đại thụ, cây to gió lớn, rất mát mẻ. Đàm Bội Thi kéo tay Nhược Thủy đi dưới những hàng cây xanh bên đường, giới thiệu cho cô biết về những công trình kiến trúc ở đây. Thật ra thì cũng không nổi tiếng gì, chỉ để cho Nhược Thủy biết cửa hàng, quán ăn ở đâu thôi. Hạnh Nhược Thủy nằm trên giường đã lâu, mặc dù sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng vẫn còn mệt, vì thế hai người cũng không dám đi quá nhanh. Chỉ chậm rãi từ từ, tâm tình cũng thoải mái hơn. “Sao rồi? Có phải thấy nơi này rất thoải mái, rất tốt rồi không?” Đàm Bội Thi hít một hơi không khí trong lành, cười híp mắt quay đầu hỏi bạn tốt. Cô rất thích nơi này, vì nơi này có người cô yêu. Hạnh Nhược Thủy gật đầu cười: “Ừ, rất tốt. không khí trong lành, không nhiều người, giao thông không đông đúc. Đúng như cậu nói, rất thích hợp để sinh sống lâu dài.” “Vậy thì tốt. Sau này cậu sẽ ở đây, nên phải thích nó mới được chứ. Nếu không thì bảo đội trưởng mua lại nhà trên lầu hay dưới lầu cũng được, mình làm hàng xóm? Khi nào đội trưởng chọc giận cậu, cậu có thể chạy sang bên mình. Lúc đó mình sẽ đuổi Phó Bồi Cương ra khỏi cửa, hai người chúng mình đắp chăn nói chuyện phiếm, mặc cho hai tên đàn ông kia gào khóc tắm nước lạnh!” “Bội Thi, lại nói bậy rồi!” Hạnh Nhược Thủy không nhịn được dậm chân. Cô không thể không thừa nhận, bản thân rất muốn có cuộc sống bình yên, ấm áp như vậy. nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cảm giác rằng, hạnh phúc sẽ không dễ dàng đến với cô. Đàm Bội Thi cười khúc khích, thật bó tay. “Nhược Thủy, cửa hàng đối diện kia được lắm, đồ ăn rất ngon. Đi lâu vậy rồi, cậu cũng mệt, ta vào ăn chút gì, tiện thể nghỉ ngơi luôn đi. “Ừ.” Hai người liền vào gọi ít bánh ngọt, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ thủy tinh, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh vật bên ngoài. Do cửa hàng nằm ngay ngã tư đường, nên lúc đèn đỏ, có thể quan sát được rất nhiều người. Mười giờ sáng đang là giờ hành chính, nên trong tiệm không có mấy người. Hai người họ chỉ đợi một chút thì bánh ngọt đã được đưa lên. Nhược Thủy nếm thử một miếng bánh, thấy đúng như Bội Thi nói, không nhiều dầu mỡ, mùi vị rất ngon. “Thế nào, mình không lừa cậu phải không?” Đàm Bội Thi nghiêng người, miệng ngậm cái muỗng, mắt còn nháy nháy. Bộ dáng cứ như là đang tặng vật quý, mong đợi người ta đáp lại. Nhược Thủy cười, cực kỳ thích người bạn tốt có một mặt trẻ con như vậy. “Rất ngon. Có điều mình thấy cậu làm còn ngon hơn!” “Ha ha, mình cũng thấy vậy!” Hai người vừa ăn bánh ngọt, vừa cười đùa, rất thoải mái. Hạnh Nhược Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có một chiếc Hummer từ từ ngừng lại, đang đợi đèn đỏ. Qua cửa sổ xe, thấy xuất hiện khuôn mặt trắng nõn của một cậu bé. Cô không nhịn được nhìn đến mấy lần. Đột nhiên, cậu bé nhấc bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ vào cửa xe, đôi mắt nhìn vào cửa hàng. Phía sau cậu là khuôn mặt một người phụ nữ, đang nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ. Nếu không phải bản thân mình không quen cậu bé, Nhược Thủy sẽ tưởng rằng cậu đang nhìn mình. Cậu bé nhìn rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn sờ vào. Nghĩ vậy, cô không nhịn được cười. “Hummer! Oa, cậu nhóc dễ thương quá!” Đàm Bội Thi thét lên, cả người nhào đến cửa sổ. Hạnh Nhược Thủy nhịn không được mà cười, Bội Thi vẫn yêu thích trẻ con như vậy. “Nếu thích đến thế, thì nhanh nhanh sinh một đứa đi.” Đàm Bội Thi trở về chỗ ngồi, gật đầu ừ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bé kia. Hạnh Nhược Thủy quay đầu cười, đã thấy cửa xe mở ra, cậu bé từ trên xe nhảy xuống, chạy nhanh về phía cửa hàng. Cậu bé thoạt nhìn có lẽ chỉ mới ba tuổi, mặc quần yếm, áo sơ mi trắng có in hình chú cá heo phun nước. Cậu bé không chờ người phía sau, cứ hớn hở chạy tới. Hạnh Nhược Thủy và Đàm Bội Thi toát mồ hôi lạnh thay cậu nhóc. Thật may là đèn vừa đỏ, tất cả xe đều dừng lại. Hai người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. không lâu sau, cậu bé kia từ cửa ló ra cái đầu. Nhìn về phía họ, trong nháy mắt tràn ngập nụ cười đáng yêu, vui vẻ chạy tới. Hạnh Nhược Thủy đang tò mò, đứa bé rốt cuộc là tìm ai. không ngờ đứa bé nhào tới người cô, lớn tiếng gọi: “Mẹ!” Đàm Bội Thi trong nháy mắt há mồm trợn mắt, miệng há đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng. Hạnh Nhược Thủy nụ cười cứng đờ, 囧囧 cúi đầu nhìn cậu bé. “ anh bạn nhỏ, con nhận nhầm người rồi… Cô không phải mẹ con.” Cậu nhóc vốn vô cùng vui vẻ chớp mắt thật to, vừa nghe cô nói như thế, miệng méo lại. “Mẹ, mẹ không cần tiểu Phúc An nữa sao? Oa oa, mẹ không cần tiểu Phúc An nữa…” Khách hàng bốn phía vốn dĩ bị đứa trẻ này hấp dẫn. Bây giờ cậu bé náo loạn như vậy, ai ai cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn Nhược Thủy. Dường như muốn nói: sao lại có bà mẹ độc ác như thế, không cần con của mình! Hạnh Nhược Thủy càng thêm khổ sở, để tránh cho cậu bé khóc nhiều hơn, theo bản năng đưa tay ôm lấy cậu bé, vỗ nhè nhẹ sống lưng của cậu. “Ngoan, đừng khóc mà, đừng khóc.” Rất nhanh, cậu bé liền ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn cô, lông mi dài vẫn còn dính nước mắt. Hạnh Nhược Thủy liền đưa tay lau nước mắt cho cậu bé. Cậu bé hình như rất thích cô làm vậy, liền gọi mẹ mẹ, rúc đầu vào lòng cô, còn nhún nhún giống như chú heo con. Hạnh Nhược Thủy không đẩy cậu bé ra nữa, vì người giám hộ của cậu bé đã đến. Nhược Thủy có chút xấu hổ, nhìn người đó cười cười. Đó là một người phụ nữ trung niên, trên dưới năm mươi tuổi. Nếu không phải khóe mắt có nếp nhăn, mà chỉ nhìn vào da căn bản không đoán ra tuổi của bà. Hơn nữa toàn thân cao thấp tản ra sự cao quý, chắc là một vị phu nhân thuộc giới thượng lưu. “Tiểu Phúc An.” Bà gọi cậu bé. Cậu bé liền từ trong lòng Nhược Thủy xoay người sang chỗ khác, đột nhiên ôm lấy chân cô, ngước đầu nói với bà: “Bà nội, con tìm thấy mẹ rồi, con tìm thấy mẹ rồi!” Bà khom lưng sờ sờ đầu cậu bé, nhìn cậu dịu dàng nói: “Tiểu Phúc An à, con nhận nhầm người rồi, chị này không phải mẹ con đâu.” Cậu bé ngẩn người, dậm chân một cái, cái miệng nhỏ nhắn phồng ra, chạy vào lòng Nhược Thủy. Còn quay đầu lại, liếc bà nội một cái. “ không, bà nội gạt con, đây là mẹ con!” Cậu đã thấy, cha cho cậu xem hình mẹ rồi, đây chính là mẹ cậu mà!
|
Chương 9: Đây chính là mẹ mà! (Hạ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Xem xem con thích ăn loại nào?” Nhược Thủy khom lưng ôm cậu nhóc, cho cậu nhìn menu. “Loại này, loại này, cái này…” Nhược Thủy lập tức bị cậu nhóc chọc cho cười, thì ra đứa bé này muốn mua hết tiệm người ta. Cô cho cậu nhóc tự chọn ba cái bánh ngọt, một ly sữa tươi và một ly trà. Trở lại chỗ ngồi, Nhược Thủy cho cậu ngồi bên cạnh mình. Cậu nhóc vừa nhìn thấy bà nội liền phồng má lên giận, cậu vẫn còn oán hận bà nội a~ Bộ dáng đáng yêu như vậy khiến ba người nhịn không được phải nở nụ cười. Bánh ngọt được mang ra, Nhược Thủy lấy trà sữa và một ít bánh ngọt cho Dương Tử Vân. Sau đó lấy một ít bánh cho tiểu Phúc An, đưa muỗng cho cậu nhóc, nhân tiện sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu. Làm xong tất cả, Nhược Thủy mới uống trà. Vừa mới bưng ly trà lên uống một hớp, tiểu Phúc An đã kéo kéo ống tay áo cô. “Mẹ!” Cậu nhóc nhìn cô, đưa cái muỗng cho cô. Nhược Thủy ngẩn người một lúc mới hiểu được tiểu Phúc An muốn cô đút cho cậu ăn. “Tiểu Phúc An, không được như vậy, phải tự mình ăn.” Dương Tử Vân lấy muỗng từ tay Nhược Thủy nhét vào tay tiểu Phúc An. Đứa trẻ này sao lại như vậy? Bình thường ở nhà đều tự mình ăn được, sao bây giờ lại thành thế này? Tiểu Phúc An bĩu môi, vừa làm nũng vừa giãy dụa la lối om sòm: “ không! Con muốn mẹ đút òa!” Rốt cuộc thật sự không có cách nào, Nhược Thủy đành phải đồng ý. Hạnh Nhược Thủy cầm muỗng múc một ít bánh ngọt đưa đến miệng cậu bé. Chờ cậu nuốt hết miếng thứ nhất mới dám đút miếng thứ hai. Thỉnh thoảng còn cầm khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc. Nhìn cảnh này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây chính là người mẹ trẻ tuổi đang chăm sóc con mình, thật ấm áp động lòng người. Đàm Bội Thi chống cằm, chăm chú nhìn bạn tốt đút cậu bé ăn, tròng mắt sáng lên. Bản năng làm mẹ của Nhược Thủy đang phát huy! Có lẽ khi nào về phải đề nghị đội trưởng mau mau ăn luôn Nhược Thủy đi, phải làm cho có một nhóc, không chừng cũng không vấn đề gì. Vì vậy, Đàm Bội Thi ngang nhiên xông lên, tiến tới trước mặt Nhược Thủy. “Sao vậy?” Nhược Thủy không hiểu nhìn cô. “Mình phát hiện bây giờ người cậu đang phát ra ánh sáng lấp lánh cả bốn phía, biết như thế là gì không? Đó là tình mẫu tử chói lọi!” Hạnh Nhược Thủy nhất thời đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô, “Nói bậy gì đấy!” Dương Tử Vân cũng cười nói, “Bác cũng thấy vậy, Hạnh tiểu thư nhất định sẽ là người mẹ tốt.” Tiểu Phúc An không biết làm sao, dường như cũng nghe hiểu được lời ba người nói. Mắt to nhìn Nhược Thủy, rất nghiêm túc gật đầu. “Ừ, mẹ là tốt nhất!” Nhất thời, ba người bị bộ dáng đáng yêu của cậu nhóc làm cười. Bánh ngọt được trang trí nhỏ nhỏ trông rất đẹp nhưng đối với một đứa bé ba tuổi mà nói là rất nhiều. cho nên sau khi cậu bé ăn hết một cái bánh ngọt, Nhược Thủy lại cho cậu nhóc uống vài ngụm sữa tươi, bụng nhỏ của cậu đã phình to. “Được rồi tiểu Phúc An, chúng ta đi thôi.” Dù bọn họ không vội, nhưng hai cô gái này cũng không thể cứ ở đây với họ mãi. Cậu nhóc nắm tay Nhược Thủy, chớp to mắt: “Mẹ, ba, chúng ta đi tìm ba.” Hạnh Nhược Thủy thực thích cậu bé này, cậu bé nhận nhầm cô là mẹ, cũng là một loại duyên phận. Giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé, còn hôn một cái lên trán. "Tiểu Phúc An ngoan đi, con đi với bà nội... Mẹ, mẹ còn có chuyện quan trọng muốn làm, chờ làm xong sẽ đi tìm Tiểu Phúc An và ba ba, có được không?" Cậu bé nhìn cô, mắt to sáng cực kỳ, đưa ra tay nhỏ bé. “Ngoéo tay.” Hạnh Nhược Thủy nghĩ mình đang lừa gạt một cậu bé, thật khó chịu. nhưng vẫn vươn tay ra, ngoéo ngón tay út với cậu bé. “Ngoéo tay, treo ngược, một trăm năm, không thay đổi!” Đứa bé bị bà nội mang đi, ngồi trong xe, vẫn nhìn về bọn họ vẫy tay. Nhìn xe đi xa, Hạnh Nhược Thủy thiếu chút nữa khóc. Có lẽ là do mình lừa gạt cậu bé, trong lòng hổ thẹn. Hoặc là, thương cậu bé còn nhỏ tuổi mà không có mẹ. “Được rồi, Nhược Thủy, như cậu nói, nếu thích con nít thì mau sinh một đứa đi. Nhìn bộ dáng đội trưởng được đấy, cậu không phải lo lắng đâu!” Tức thời Nhược Thủy không còn thương cảm, đưa tay véo cô: “Cậu lại nói hưu nói vượn nữa!”
|