Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
|
|
Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
Tác giả: Tử Dạ Minh Châu
Từ trước đến giờ, hai dòng họ Lăng và họ Vương đã có quan hệ mật thiết với nhau gắn bó lâu đời. từ khi công ty hai bên mới mở đã là như vậy.
Họ quyết định sẽ cho con cái của họ lấy nhau nhưng hai bên đều sinh ra hai người con trai nên phải chờ đến đời cháu.
Và đây sẽ là một khởi đầu mới cho hai nhân vật chính.
Hôn ước này thực sự có làm cho họ thực sự hạnh phúc hay họ chỉ diễn trước mặt mọi người ?
Mong mọi người đọc và ủng hộ truyện này của mình nhé ! Thân ^^
|
Chương 1: Hôn Ước
- Hoàng Lệ à, dậy đi con ! - Âm thanh trong trẻo của mẹ cô vang lên. Bà là Nữ hoàng Anh- một người phụ nữ tài giỏi và quyền lực.Là người tiên phong cho đất nước Hoàng Gia Anh này. Bà đang đánh thức con gái của mình dậy- Lăng Hoàng Lệ.
GTNV:
- Lăng Hoàng Lệ(nữ chính-16t): Xinh đẹp vô cùng, giỏi giang, lạnh lùng khi đứng trước mặt kẻ thù còn thường thường thì lại rất dễ gần, dễ tính. Cô được mọi người gọi là một kỳ nữ. Đôi lúc thì lại thật rất ngây thơ- nhất là trong chuyện tình cảm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô từ từ mở mắt, những ánh nắng nhanh nhẹn nhảy vào mắt cô khiến mày đẹp nhíu lại. Sau một hồi, cô mở mắt và thấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ mình.
- Dạ, mẹ ?
- Con đi chuẩn bị đi, tý nữa sẽ về Việt Nam với cha con, chúng ta cần bàn bạc về việc đại sự của con.
- Dạ, con đi liền mẹ- Mặt cô vẫn còn ngái ngủ. Lúc sau, khi đang rửa mặt, có lẽ đã "tiêu hóa" hết lời mẹ nói, cô hét lớn:
- Chuyện đại sự gì chứ mẹ????
Nhưng thật tiếc cho cô vì mẹ cô đã không còn ở đấy lâu rồi.
Vệ sinh cá nhân xong, cô chạy xuống nhà đã thấy va-li của mình để đấy. Hai cô làm cung kính nói:
- Chào tiểu thư.
- Cái. . . gì đây? Sao mang hành lí tôi xuống đây?- Vừa lúc ấy quản gia Lâm đi vào, cô vội chạy đến vịn cánh tay ông nũng nịu:
- Bác Lâm ơi, sao đồ cháu lại ở đây vậy.
Đơn giản vì Bác Lâm là người đã giúp cha mẹ nó nuôi nó lớn lên, vì vậy cô coi bác như người trong nhà.
- À, mẹ cháu nói sang Việt Nam để xem mặt vị hôn thê của cháu đó. Mau đi đi!
- Đem đồ tiểu thư lên máy bay- Bác Lâm nhanh tay ra lệnh.
Sau đó thì nhanh chóng kêu nó lên máy báy. Tuy trong lòng còn hậm hực nhưng làm gì được chứ.
-Hừ. - Cô dậm chân tại chỗ rồi nhanh chóng lên máy bay.
*Nhà cô có máy bay tư nhân.
Sau mười mấy giờ ngồi trên máy bay, cô được bước xuống hít thở không khí. Đây là căn biệt thự bên Trung Quốc của gia đình cô, có tên là "Violet Lavender" hay có nghĩa là " Oải hương tím". Đơn giản vì cô là một người rất yêu hoa oải hương, cô yêu màu tím. Tuy căn nhà này ba mẹ cô mua nhưng lại do cô đặt tên.
Chiếc cổng có thiết bị tự đông, vừa bước vào có thể thấy hai bên cổng là oải hương tím. Ngôi nhà được xây theo phong cách cổ điển Tây - Âu. Khỏi nói cũng có thể biết được đây là một ngôi nhà cực kì sang trọng.
Bước vào nhà đã thấy Quản gia Hoa ra đón, cung kính nói: Hôm nay tiểu thư có lịch hẹn ở nhà hàng "Noble"(Quý phái).
Có lẽ cũng đã biết rồi nên cô cảm thấy rất bình thường, nhẹ nhàng nói: Cháu biết rồi, từ giờ bác hãy gọi cháu là "cháu", không cần gọi tiểu thư đâu, dù sao cũng là người một nhà.
Từng câu nói, từng hành động của cô khiến bà Hoa thấy thật bất ngờ. Đúng là một kỳ nữ, từ cách ứng xử hay vẻ ngoài, tất cả đều không thể chê vào đâu được.
Bà nhẹ nhàng gật đầu rồi mang va-li cô lên phòng. Sau đó cô lên chiếc Maybach trắng của mình tới cửa hàng trang phục: "Quí Sắc". Đây là một cửa hàng thuộc công ty hàng đầu Việt Nam. Nơi này chuyên sản xuất váy cưới, đầm dự tiệc,. . . Tất cả đều có nét đẹp riêng nhưng lại rất quý phái, sang trọng và quyến rũ.
Đi trong cửa hàng, cô lựa qua bao nhiêu là váy nhưng chưa lựa được bộ nào. Còn người bán hàng thì cũng thật cảm phục người đứng trước mặt mình. Thật quá là xinh đẹp. Hay có thể nói là Thượng đế ưu ái đi?
Cuối cùng cô dừng lại trước một chiếc váy hồn được may rất cẩn thận.
- Tiểu thư thật tinh tế, đó là bộ váy mà ông chủ chúng tôi tâm huyết nhất đấy.
Cô không nói gì, chỉ quay đầu lại nhẹ nhàng gật rồi cười.
Cô bán hàng nhẹ nhàng lấy cho cô bộ đầm đó xuống. Đó là một bộ đầm màu hồng cánh sen, bó sát người ở phía eo trở lên tôn lên eo mảnh khảnh của cô còn từ hông trở xuống thì xòa ra, dài thướt tha. Cổ đầm không được may liền, ống tay áo được làm bằng vải ren rất tinh tế.
Sau khi cô vào thay thì tất cả mọi người trong cửa hàng không thể không quay lại nhìn. Thật là đẹp, quá đẹp. Mái tóc xoăn phần đuôi của cô được búi gọn lên, tai được đeo bộ khuyên tai màu trắng lấp lánh, chân đi đôi guốc 5 phần, chiều cao cô đã một mét bảy mươi bây giờ thành một mét bảy năm.Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại thu hút ánh nhìn.
Cô nhẹ nhàng đi lên chiếc Maybach phóng vụt đi, để lại mọi người trong cửa hàng tiếc nuối nhìn.....
|
Chương 2: Gặp Gỡ
Sau một hồi lái xe, cuối cùng cô cũng đặt chân tới cửa hàng "Noble". Nhìn tổng quan có thể thấy nhà hàng này rất bắt mắt và quý phái. Không lộng lẫy nhưng hấp dẫn ánh nhìn.
Bước vào cửa, nhìn xung quanh một lượt, thấy chỗ ba cô ngồi, cô nhẹ nhàng tiến tời. Đối diện ba còn có bác Vương Thâm - bạn bè thân thiết của ba, người này cô biết, còn bên cạnh bác ấy có một cậu thanh niên, đẹp trai, mặc một bộ vec lịch sự, gọn gàng nhưng vẻ mặt thì bất cần đời. Cô nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi xuống ghế.
- Con gái anh đây ư ? Thật xinh đẹp, có lẽ còn hơn lời đồn.- Vương lão khen ngợi.
- À, di truyền từ cha mẹ ấy mà. - Lăng Hoàng vui vẻ cười.
- Thôi nào, vào việc chính.- Vương lão.
- Được.- Lăng Hoàng.
- Hôm nay ta gọi con đến để nói về việc đại sự của con.- Lăng Hoàng nhẹ giọng.
- Con biết.- Cô nhẹ nhàng trả lời, dường như là đã biết việc này xảy ra, nằm ngoài dự đoán của cả ba người . . . (tác giả: Thực là chị ý biết rùi mà :3)
- Vậy hai con hãy làm quen với nhau đi, khoảng hai tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra.- Vương Thâm "thi hành án" luôn.
Còn hắn à, bây giờ cô mới để ý. Dáng người đã ngồi nghiêm chỉnh hơn. Còn với hắn, thái độ của cô với lời nói của cha khiến hắn rất bất ngờ và muốn tìm hiểu cô gái này.
- Cha, bác. . .- hắn
- Bác sao ? - Lăng Hồng không vui hỏi lại
- Cha vợ, con xin dẫn vợ con đi trước.- hắn
- Được rồi, hai con đi nhanh đi.- Vương Thâm nhanh chóng thúc dục.
Hai bóng dáng kia đi ra tới cửa thì Lăng lão và Vương lão ngồi cười rồi bàn bạc công việc.
---------------------------GTNV------------------------------------------------
Vương Lãng Thần (hắn)-19t, con trai Vương Lão, người thừa kế duy nhất của Vương thị. Đẹp trai, học giỏi, bất cần đời. Là bang chủ một bang khá lớn trong thế giới ngầm. Trong bang có những sát thủ và một phần ít là học sinh trong trường hắn. . .
_______________________________________________________________________________
Cô bị hắn lôi ra xe. Đến lúc này, không có mặt của hai vị phụ huynh, cô bực mình bỏ tay cô ra khỏi tay hắn.
- Anh làm gì vậy ? Buông ra. - Cô không vui nói, nhưng càng nói hắn càng nắm chặt còn hắn thì cứ ngắm cái dáng vẻ tức giận của cô, thật đáng yêu.
- Nào vợ, theo anh về nhà.- Hắn ôn nhu nói, dịu dàng ôm nó vào xe.
- Ai là vợ anh chứ, ai về nhà anh chứ, tôi muốn về nhà tôi, thả tôi xuống ngay.- Cô bực tức đấm liên tục lên ngực hắn, còn hắn thì cứ cười mãi, (như một thằng điên.).
- Không về nhà anh thì về khách sạn cũng được nhỉ, gần đây thôi vợ, cũng tiện lắm.- Vẻ mặt hắn gian tà không thể tả nổi. Nhìn khuôn mặt ấy mà cô càng tức giận hơn.
- Về nhà tôi, tôi không đi đâu hết.
- Được rồi, anh đưa vợ về nhà.
Sau một hồi giằng co, hắn đưa cô về biệt thự "Violet Lavender". Hắn bế cô vào đến cửa, hai hàng người làm cúi đầu đồng thanh: Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân. Cho đến khi hắn bế cô lên phòng vẫn còn tiếng cười khúc khích.
Cô nghĩ:"Hừ, nhà này của ai vậy chứ mà họ cho rằng tên này là đại thiếu gia sao? Hừ...Bực mình, thôi nhịn, càng giận càng già, càng mất hình tượng với người làm."
Còn hắn à, vui vẻ hí hửng là tâm trạng lúc này. Hắn vui vì nó nằm yên trong lòng hắn. Còn nãy hắn hỏi nó đường về đây chỉ là có lệ, còn nơi đây hắn đã được bác Lăng đưa đến trước hai ngày. Người làm cũng là lúc cô đi anh đã gọi tới, vì thế nên họ mới chào anh như vậy.
Đi tới phòng cô thì tràn mùi hoa oải hương, không quá ngát hương nhưng lại nồng nàn quyến rũ. Cả căn phòng được thiết kế với một màu tím với màu trắng.
Gần góc phòng là chiếc giường nhỏ nhỏ, màu tím. Bên cạnh cửa sổ là bàn làm việc. Đối diện với bàn làm việc là bàn trang điểm ở góc phòng. Bao nhiêu là lọ: Nước hoa, son môi,kem dưỡng da, sơn móng tay. . . Nhưng hắn chẳng thấy cô dùng bao giờ, lúc nào cũng chỉ có son và nước hoa nhưng mùi hương dịu nhẹ.
Tủ quần áo to lớn được để cạnh phòng tắm. Từ bàn làm việc đi lên một chút là một tủ chất đầy gấu bông. Còn ngay trên giường là một con gấu màu hồng khoảng hai mét, nhìn cái gì hắn cũng thấy đáng iu hết á.
Còn cô thì định nhảy xuống thì lại bị hắn giữ lại, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, hai tay ôm eo cô, nhẹ nhàng. . .
|
Chương 3: Hôn
Chưa kịp để cô chuẩn bị, hắn ôm eo cô rồi nhẹ nhàng đặt bờ môi ấm áp xuống bời môi cô. Thật ngọt!- Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Do chưa kịp chuẩn bị mà cô bị gấp, cứ cắn chặt môi, không cho hắn tiến vào. Còn hắn thì là một "sát thủ tình trường" nên việc này đối với hắn gọi là. . . không có gì là khó cả.
Hắn cứ nhẹ nhàng, gặm mút, trơn mớn cái môi mỏng của cô, đôi lúc lại liếm khiến cô thở không kịp, đành phải mở miệng ra. Hắn nhanh chóng đi sâu vào trong. Trêu đùa với hàng rào màu trắng xong, hắn lại tiến sâu hơn, dùng lưỡi mình cuồng dã với lưỡi cô. Lưỡi hắn nhanh chóng lại liếm liêm lưỡi cô, lấy hết những mật ngọt.
Hắn muốn, muốn nhiều, và nhiều hơn thế nữa. . .
Cô không kịp thở mà đẩy hắn ra, nhẹ nhàng thở dốc. Cô không hiểu sao hắn lại nhiều ô-xi đến vậy, mà hôn cả một phút không buông, mà cô đã phải thở dốc mấy lần. Sau một hồi tham chiếm không khí, cô vội vàng nói:
- Anh, anh có biết đây. . .
Chưa kịp nói xong cô lại bị anh giữ chặt eo, một lần nữa thăm dò khoang miệng cô.
Ngọt, thật ngọt.
Hắn cứ nhẹ nhàng mút lưỡi cô cho đến khi hết mật rồi lại nhẹ nhàng vào trong khiêu vũ với cái lưỡi của cô. Cũng không biết từ bao giờ mà tay cô đặt lên trên gáy hắn, nhẹ nhàng ôm. Còn lưỡi cô cũng nhẹ nhàng đáp trả, chỉ một chút thôi. Tuy còn vụng về nhưng cô đáp lại là hắn đã thấy vui rồi. Còn lân này thỏa thích xong hắn buông cô ra. Cô vội vàng chạy tới tủ quần áo, lấy quần áo rồi nhảy vào phòng tắm. Đôi khi còn nghe thấy tiếng dậm chân với lời nói
- Tên Vương chết bằm! Lấy mất nụ hôn đầu đời của tui.
Nghe vậy mà hắn lại càng sướng hơn vì được ăn đậu hủ của cô.
Trong khi cô đang tắm, hắn lại nhìn phòng của cô. Cái gì cũng màu tím,nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu quá đi, bởi sao mà chủ phòng đáng yêu như vậy.
Cô đang tắm thì cứ rủa hắn mãi, cuối cùng là bị trật chân rùi.. . . may là ngã vào bồn tắm, không thì . . . Nghe thấy tiếng nước chảy "vang dội", hắn nhanh nhẹn mở cửa vào mới biết là khóa, vội vàng phá cửa thì thấy cô đang nằm trong bồn tắm.
- Anh, . . . anh đang làm gì ở đây vậy ?
- Có bị sao không?
- Sao là sao?
- Không sao là tốt rồi, nhanh đi rồi ra khỏi cảm lạnh.
Hắn vào khiến cô mất cả hứng để tắm, nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài. Nhưng cô đâu biết là trong lòng cô đang vui vẻ và dần nảy sinh lên một thứ gì đó. . . Và cả hắn cũng vậy. . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra ngoài với đôi chân 'tập tễnh', rất khổ sở nhưng vì không muốn để hắn thấy mà cố đi cả hai chân như bình thường và. . . Kết quả là khi cô đi gần tới sofa thì cô ngã vào 'tấm nệm' trên ghế sofa. .. và đó không ai khác là hắn. . .
-Vợ làm sao vậy ?
- Ai. . . ai là vợ của anh chứ?- Mặt cô bắt đầu đỏ .
- Thì vợ sắp cưới nó dài dòng quá, chồng cắt xén đi cho nó gọn nhẹ 'súc tích'. Mà vợ với vợ sắp cưới vẫn là vợ mà.- Hắn giải thích khiến đầu cô chảy đầy vạch đen.
- Hừ.
- Mà vợ sao vậy?
- Sao thì cũng đâu có liên quan tới anh.
- Có nói không?- Mặt anh ra vẻ nghiêm túc, quay vào chọc léc cô.
- Em. . .nói. .Aa . - Trong vô tình mà anh va phải vào chân cô khiến cô rên nhẹ.
- Hả, vợ sao vậy?- Hắn vẫn để tay ở đó.
- Á á . . . Anh bỏ tay ra, đau quá.- Cô hét lên.
|
Chương 4: Cô Cưỡng Hôn Anh ?
Hắn sờ nhẹ chân của cô, rồi suy đoán cô bị bong gân. Chỉ cần cô bị thương là hắn lại luống cuống hết cả chân tay. Hết sờ rồi lại hỏi cô, khoảng ba phút sau mới 'tiêu hóa' được chạy xuống lấy hộp cứu thương băng bó cho cô, sau đó, bế cô lên giường nằm.
- A, tên chết bằm nhà anh, thả tôi xuống.
- Không nghe lời hả, dạo này hay văng tục nhỉ, hay anh nên phạt vợ đây ha.- Hắn nói vẻ mờ ám.
- Cút về nhà anh. - Cô rít lên.
- Haizzz, hóa ra có người muốn phạt.- Hắn nói vẻ mờ ám, tay chủ động chạm lên eo cô thì bị cô ngăn lại.
- Anh nên nhớ bây giờ tôi đang bị thương, hừ.
-Bị thương mà hư thì cũng phải phạt, mà anh phạt em chứ có chạm vào chân em đâu, có muốn thử ngay bây giờ không?
- Anh. . .đê tiện.
- Sinh thành chồng em đã đê tiện, nhưng từ nay về sau sẽ chỉ đê tiện với mình em.- Hắn
- Hừ, không thèm đấu chấp với anh, tôi ngủ- Nói rồi cô phồng má, chùm kín chăm. Tuy chỉ là một hành động đơn giản như vậy thôi nhưng lại khiến lòng hắn xao xuyến.
Không để cho im lặng thâu tóm căn phòng, hắn lại nhanh nhảu nói:
- Tối nay cho anh ngủ đây nha vợ.
- Anh về nhà anh.
- Một đêm thôi mà.- Giọng hắn nài nỉ, mắt như cún con.
- Một đêm thôi bà xã. . . - hắn nói bà xã 'ngọt sớt' khiến cô ở trong chăn cũng phải ngóc đầu ra ngoài. Vừa ra thì nhìn thấy ánh mắt của hắn khiến cô thót tim giật mình:
- Được rồi, chỉ đêm nay thôi đấy, xuống phòng khách ngủ sofa.
- Vợ không thương anh à, ngủ sofa đau lưng lắm.
- Vậy anh muốn thế nào?- Cô tức.
- Cùng ngủ với vợ.- Hắn giở trò trẻ con.
- Anh. . ., được rồi, xuống sofa kia nằm.- Cô nói rồi chỉ vào một chiếc sofa trong phòng.
- Cảm ơn vợ.- Hắn nói xong, cúi xuống hôn'chụt' cái vào má cô rồi đi tắt đèn. Sau đó, hắn nghiêm chỉnh nằm trên sofa. Còn cô thì trùm chăn kín đầu, ngượng đỏ mặt khi nghĩ đến hành động của anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, những ánh nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ rồi hướng về thiếu nữ đang nằm trên giường kia, thật đẹp . Có lẽ còn đẹp hơn trong tranh. Cô nhẹ nhàng mở mắt, do chói quá mà cụt mí mắt xuống rồi vài phút sau lại mở ra khoe hàng mi con bướm cong cong.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, tuy chân vẫn còn đau nhưng vẫn đi được. Hướng đi của cô là về phía mĩ nam đang nằm trên ghế kia. Thân hình to lớn của anh bị ép trên sofa nhìn thật là chật vật. Nhìn mà cô bật cười. Ngồi cạnh ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt anh cô không biết nhưng trong lòng mình sinh ra một cỗ ấm áp.
Tay cô đưa lên và điểm hạ là ở mặt anh. Vuốt ve, 'sờ mó', 'dày xéo' khuôn mặt anh. Rồi, cô lại có một suy nghĩ : Hôn anh.
Cô lắc đầu nghĩ sao mình lại biến thái như vậy, mặt lại đỏ bừng. Nhưng cô lại nghĩ: Có ai đâu mà sợ. Với cái suy nghĩ ấy, cô vươn môi của mình áp lên môi anh, môi anh thật ngọt, như kẹo vậy. Nhưng cô chỉ lướt qua rồi buông ra ngay.
Thấy anh chưa dậy, cô lại nổi lên ham muốn lần nữa. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, chu môi lên hôn anh. Nhưng cô nghĩ sao mãi vẫn chưa thấy cái vật 'ngọt ngọt' ấy. Cô mở mắt ra thì thấy ngón tay của anh đang áp lên môi cô, ánh mắt chễ giễu nhìn cô. Cô than oán trong lòng: Thật xấu hổ!!!
- Em đúng là thật gian manh. Nhân lúc anh ngủ mà cưỡng hôn anh. Thật không tệ nhưng kĩ thuật thật còn kém. - Nói rồi hắn giơ chiếc điện thoại di đông của mình chụp hình ảnh : Cô chu môi định hôn anh.
- Anh, xóa ngay.- Cô thẹn quá hóa giận
- Vợ hôn ai lại xóa mà, giữ lại làm kỉ niệm chứ.- Hắn cười gian manh.
Thực ra hắn đã dậy từ trước lúc cô dậy lâu lắm rồi. Hắn còn ngắm cô ngủ mãi cơ. Nhưng thấy cô dậy thì lại giả vờ ngủ để xem cô làm việc gì tiếp theo và thật không ngờ. . . Cứ nghĩ là anh lại cười ha hả (như một thằng điên).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranh giành mãi với nhau rồi hai người đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Đập vào mắt họ là mọi người đang ăn sáng. Hai người nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn mà mắt cô tóe lửa. Cứ y rằng anh gắp miễng nào thì cô nhanh tay bỏ nó vào miệng với một cách ngon lành như để chọc ngứa anh. Ba cô ngồi cười nhìn hai đứa trẻ. Sau đó nâng đũa gắp đồ ăn cho anh. Anh hả hê giơ đồ ăn lên khoe với cô rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng trước sự tức giận của cô. Cuối cùng, cắt đứt tia lửa của hai đứa con, ông Lăng nhẹ nói:
- Hai đứa chuẩn bị để tối nay sẽ có tiệc ra mắt mọi người nhé. Nhớ chuẩn bị cho tốt.- Lăng lão nói xong nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ăn đến công ty.
------------------------------------------------------Hết chương 5----------------------------------------------------
|