Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
|
|
Chương 5: Buổi Tiệc (1)
Sau khi ăn xong, cô chạy tót lên phòng ngủ để xem văn kiện. Từ hôm về Việt Nam đến bây giờ cô chưa kịp xem hợp đồng với vài công ty.
Năm giờ tối, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng với bộ trang phục nhẹ nhàng. Áo len rộng hở rốn, quần bò bó sát chân. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng năm phân. Lên chiếc xe Maybach màu trắng quen thuộc. Đạp mạnh chân ga như một thần chết đang bay với tốc độ điên cuồng và cảnh cáo: Muốn chết, mời. . . . . . .
Dừng trước cửa hàng : Vương Mã- một cửa hàng hay nói chính xác là một chi nhánh nhỏ của Vương thị nhưng là cửa hàng lớn nhất ở Việt Nam này và còn lớn sang một số nước bên cạnh.. .
Cô bước xuống xe, đeo một mắt kính màu trắng bản to, che nửa khuôn mặt. Lên tầng "tổng thống"- tầng chuyên dành cho những khách hàng quen. Nhẹ nhàng chọn một bộ váy màu đỏ đậm.
Chiếc váy cúp ngực được may tỉ mỉ. Chồi lên những đường vải như là sự kết tụ của hàng nghìn bông hồng gối vào nhau. Chiếc váy ôm lấy thân hình cô, khoe đường cong mềm mại còn từ phần đầu gối váy xòe ra. Đi đôi giày màu đỏ dạ lấp lánh năm phân. Cô chung thủy với mái tóc búi gọn và một vài sợi tóc màu vàng vàng xõa xuống phần tai bên phải. Bên cạnh phần búi tóc là một chiếc cặp được thiết kế bằng vải ren, màu đỏ, tinh tế. Tuy chỉ là một mảnh vải nhỏ nhưng cũng có thể thấy được chiếc "mũ nhỏ" ấy được may kì công như thế nào.
Bộ quần áo khoác lên người cô khiến cô thêm phần lộng lẫy. Hài lòng, cô nhẹ cười, sau đó mau bước ra xe phóng vụt đi.
Dừng trước nhà hàng : Kim Thủy- một nhà hàng thuộc tập đoàn của mẹ cô hay chính xác hơn là của nhà cô. . .
Nhưng cô không trực tiếp bước vào đại sảnh mà vào từ cửa sau nhà hàng, đi vào phòng nghỉ của cha. Lúc này là 6h30' . . . . . .
Từ lúc này, từng chiếc ô tô của mỗi tập đoàn dừng đến với mục đích, vừa để tìm đối tác làm ăn và vừa để xem có chuyện gì xảy ra, nghe nói hôm nay đại tập đoàn Lăng thị công bố con gái cục cưng và hợp tác với Đại tập đoàn tài chính Vương thị. Bởi vì từ bé tới giờ, cô chưa bao giờ được công bố với giới báo chí. Tin về cô tuyệt mật không ai biết.Tên hay hình ảnh cũng không ai có. Với những tin như thế mà sao lại không thể không câu được những tên "paparazzi" săn ảnh cơ chứ. Từ 6h đã thấy đông kịt phóng viên đứng ở cửa chờ đợi. Khi bài báo này ra thì họ đương nhiên sẽ được một số tiền lớn và đây sẽ là chủ đề nóng nhât trong vòng khoảng một tháng. Đương nhiên sao họ không thể không đến, đây là một món hàng ngon, cực ngon đối với họ. . .
Tiếng cười nói rôm rả, tiếng thì thầm tâm sự, tiếng cạn ly, hay tiếng lộp cộp của những đôi giày của tiểu thư quyền quý,. . . tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng lại đông vui, nhộn nhịp. . .
Những mùi nước hoa nồng nặc khiến ai cũng cảm thấy thoại mái nhưng trừ một số người.
Những vị tiểu thư mặc những bộ quần áo lòe loẹt hở hang đang tán chuyện với mấy chàng trai, còn một số thì thỉnh thoảng lại che miệng cười. . .
Những cáo già trên thương trường cung kính cạn ly để tìm đối tác. Nhìn từ phòng riêng của cha xuống mà cô thấy bọn người này thật ghê tởm, giả tạo. Nhưng mà cô cũng hiểu rằng: Làm ăn là như vậy, ai cũng treo lên bộ mặt tỏ vẻ thành kính lấy lòng, nhưng ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì. . .
Chợt, cửa phía trước mở ra, cha cô khoác tay mẹ cô đi cùng với ông bà Vương đi vào. Nhìn tuy nét mặt họ đã có nếp nhăn nhưng nhìn kĩ có thể thấy khi còn trẻ họ đặc biệt xinh đẹp, anh tuấn phi thường.
Nhà họ Lăng cô thì khi trước cha cô thừa kế Lăng thị đã trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á và Vương thị lớn nhất Châu Âu. Từ khi cha cô lấy mẹ cô - Nữ hoàng Anh, người điều khiển Kim thị, hai người lấy nhau đã thành một cơn địa chấn, chấn động toàn cầu. Lăng thị và KIm thị hợp tác, thao túng một nửa thể giới là chuyện bình thường. Còn từ đó mà ông bà Vương cũng phấn đấu và trở thành tập đoàn đứng thứ 6 trên thế giới- đứng thứ đầu của Châu Âu.
Và một lần nữa, nếu hai đại tập đoàn lớn mạnh này hợp tác sẽ tạo nên một cơn địa chấn, làm một khủng hoảng cho những tập đoàn còn lại. Trước đánh bại đã khó, giờ còn khó hơn.
Đi sau bốn đại lão là hắn, vị hôn thê của cô, đẹp trai, nổi bật trong những người đàn ông ở đây, thu hút mọi ánh nhìn của tiểu thư, làm cho những công tử tức đỏ mặt, nhưng không thể làm gì. Tiếng xì xào bán tán lại vang lên. Trên thảm đỏ, Lăng lão bước thẳng lên sân khấu của buổi tiệc, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn tất cả các vị đã bỏ thời gian để đến với buổi tiệc của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo về việc con gái bảo bối của tôi và việc hôn ước với Vương thị. . .
Dứt câu, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Trong lúc ấy, khoảng 80 vệ sĩ mặc áo đen, trang bị súng xếp gọn thành 4 hàng ở hai bên phía cửa, khiến mọi người ngạc nhiên. . .
|
Chương 6: Buổi Tiệc (2)
Chợt, cánh cửa chính mở ra, mọi người nghĩ đây là chủ nhân của bữa tiệc này. Từ ngoài cửa tiền vào một cô gái mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, dáng bước đi nhẹ nhàng khoan thai, gương mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi. Bước theo sau là sáu người vệ sĩ đi. Mọi người đều trầm trồ. Đây là đại tiểu thư của Lăng thị sao ? Thật xinh đẹp. . .
Đặc biệt nhất là hắn, từ lúc cô vào đến giờ, hắn chỉ có thể nhìn cô, không rời mắt. Lòng hắn chợt thấy mình thật sung sướng khi có một cô vợ xinh đẹp như thế này. Chợt, hắn nghĩ gì đó, mặt mày chợt đen thui, đang định đứng dậy thì Vương lão giữ tay lại, lắc đầu. Hắn lại ngồi yên.
Cô bước lên hẳn sân khấu. Nhẹ nhàng nói một câu:
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi tên là Lăng Hoàng Lệ.
Cả phía hội trường nhao nhao vỗ tay. Kì nữ, thật đúng là kì nữ. . .
Lăng Hoàng Lệ- người thừa kế duy nhất đại tập đoàn Lăng thị.
Lăng Hoàng Lệ- xinh đẹp động lòng người. . .
Lăng Hoàng Lệ - tài sắc vẹn toàn.
Chợt, nhớ tới lời ba chồng nói: "Con hãy dạy dỗ cho nó thật tốt", cô ghé vào mic nói tiếp:
- Chồng tương lai Vương thiếu gia, hôm nay có quà gì cho tôi không ?
Cả hội trường vang lên tiếng cười giòn giã. Hắn chợt lúng túng không biết làm sao, nhìn sang cha chỉ nhận được"hàm răng trắng tinh" còn nhìn sang mẹ chỉ thấy cái nhún vai bất đắc dĩ. . .
Hắn mạnh dạn đi lên sân khấu đứng bên cạnh cô, xoay người cô lại, hôn vào môi cô. Cứ thế mà tiến sâu vào trong cô. Sau khi xong, hắn lại bế cô xuống sau cánh gà, mọi người được hai phát"ồ" lên kinh ngạc.
Hắn bế cô vào phòng thay đồ.
- Anh đưa tôi vào đây làm gì ?
- Em thay áo đi.
- Cớ sao phải thay?
- Thay nhanh.
- Không.
- Em mặc chiếc áo chữ V sâu hoắm như thế kia cho ai nhìn hả? Chỉ được anh nhìn em thôi.
- Hừ, ai cho anh nhìn.
- Em có tin không ?- Hắn mặt mờ ám đi đến.
- Anh. . . anh tránh xa tôi ra.
- Đi thay váy đi bảo bối.
- Tôi không đi.
- Đi đi nào. Hắn dần dần ôm cô rồi hôn lên khe của cô.
- Đi. . . tôi đi.- Nói rồi cô chạy vào phòng thay đồ.
Lựa chọn một bộ đồ màu trắng hở vai, váy dài đến đầu gối, được bao bọc bên ngoài bởi lớp vải ren. Ống tay áo cũng làm bằng vải ren. Mái tóc dài vàng vàng được xõa đến ngang vai, hơi xoăn xoăn phần cuối che đi cái vai nõn nà.
Chợt, hắn lấy một chiếc vòng cổ đeo lên cổ cô. Một chiếc vòng màu trắng. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy chiếc vòng được thiết kế rất tinh xảo. Xong, chưa để cô nói gì hắn đi ra trước.
Một lúc sau, cô đi ra ngoài hội trường. Hắn đã bị một đàn ong bướm vây quanh. Cô mặc kệ, chọn một chiếc bàn ở góc hội trường. Nhưng có lẽ do quá tỏa sáng, một vài con ong "đực" gần đến ve vãn cô. Cô chỉ mỉm cười lịch thiệp rồi trả lời.
Sau khi mấy con "ong đực" đi về, mấy con ong 'cái' lại đến dây dưa với cô. Họ rất ganh tị với cô, vì vậy muốn làm cho cô bẽ mặt: Phương án A: Giả vờ đổ rượu lên người cô để cho quần áo dính lên người cô khiến cô bẽ mặt. Phương án B là : Ngáng chân cô để cho cô ngã sau đó làm trò cười cho thiên hạ. Đó là hai phương án của họ.
- Lăng tiểu thư à, cô thật sung sướng quá nha.- Hướng tiểu thư nói, giọng điệu chua ngoa, đanh đá.
- Cảm ơn.
- Sao cô lại nói vậy chứ.- Liên tiểu thư vặn vẹo.
. . . . . .
Cuộc đấu bằng mồm vẫn tiếp tục cho đến khi cô trả lời vẫn rất lịch sự mà mấy người kia lại không hề tôn trọng cô. Cô chào họ rồi xoay người bước đi. Chợt, cô đâm phải ai đó, khiến rượu thấm đẫm người cô.
- A, xin lỗi, xin lỗi cô.- Kì tiểu thư ra vẻ làm bộ xin lỗi, trong khi lại nháy mắt với mấy người kia.
Rành rành ra như vậy, cô đương nhiên biết chứ, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ vị tiểu thư kia dậy, nhẹ nhàng hỏi:
- Cô có sao không?
- À. . . - Kì tiểu thư đang nói thì
- Cô còn nói à, giả bộ thanh cao gì nữa?- Hướng tiểu thư xen vào.
- Đúng vậy à.- Liên tiểu thư góp ý.
Cô cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay người đi.
- Này, này, định đi dễ thế sao?- Kim tiểu thư đanh đá nói.
Cô không xoay người lại, tiếp tục đi. Kim tiểu thư dùng tay đẩy cô khiến cô ngã xuống đất.
- Á- Cô hoảng hốt kêu. Tiếng kêu ấy đã hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Ai nhìn vào cũng có thể thấy cô đang bị bắt nạt. Hắn vội chạy đến chỗ cô, choàng áo vec của mình lên người cô, bế xốc cô lên ra khỏi bữa tiệc. Trước khi đi còn không quên nói:
- Tôi sẽ xử lí từng người một, các cô dám đụng đến vợ tôi, hậu quả sẽ rất lớn, về hưởng thụ những giờ còn lại của một vị tiểu thư đi.
Lăng lão và Vương lão cũng đi đến, Lăng lão tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai. từ bé đến giờ chưa ai dám làm bảo bối của ông thê thảm đến vậy, ông bực mình nói:
- Các cô có biết mình đang làm gì không hả? Đụng đến Lăng tiểu thư, chết không có chỗ chôn.
Mấy vị tiểu thư thì run cầm cập, không dám hó hé câu gì nữa.
|
Chương 7: Vợ Ơi, Dậy Đi Học. . .
Hắn đưa thẳng cô về nhà. Sau đó thì đưa cô lên phòng. Đôi bàn tay hắn nhanh thoăn thoắt cởi đôi giày cô. Trên mặt anh thấm đẫm mồ hôi,đôi mắt hơi nheo lại, có thể thấy trong đó là bao nhiêu sự lo lắng dành cho cô.
- Lần sau cần thận
- Sẽ không có lần sau. - Cô nhàn nhạt trả lời.
- Ừ.
Cuộc nói chuyện vẫn rất nhàm chán, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ, giao tiếp cùng lắm cũng chỉ là vài câu đơn giản.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm. Làm vệ sinh cá nhân xong rồi bước vào vườn hoa. Tràn ngập màu và hương thơm của oải hương. Người ta bảo:"Màu tím là màu tượng trưng cho sự chung thủy" thì với cô không có cái khái niệm đó, bởi lẽ cô thích màu tím và với cô rằng, cuộc hôn nhân với họ Vương gì đó cô cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có ích cho Lăng thị, hi sinh một cuộc hôn nhân đối với cô? Quá đơn giản.
Hôm nay cô dậy sớm vì cô phải đến trường.
Bây giờ đang là bốn giờ sáng, trời còn sẩm tối. Vì vậy mà đèn khắp khu vườn nhà cô được thắp sáng lên, nổi bật được những bông hoa màu tím. Ông Lăng lúc nào cũng yêu cầu trong nha bật điện, vì cô rất sợ bóng tối, đó là quá khứ kinh hoàng của cô, được Lăng phu nhân che kín như bưng.
Cô ngồi lên xích đu màu trắng trong vườn, cô mặc một chiếc váy màu trắng bằng ren, nhìn cô như một thiên thần. Cô cứ ngồi đó một lúc, cái lạnh bắt đầu xâm nhập vào người cô, cô lấy hai tay ôm vai.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . ..
Khoảng 6 giờ . . . . . .
Một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ xịch trước cổng nhà cô. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt hắn là hình ảnh một thiếu nữ đang ngồi ôm vai ngủ trên chiếc xích đu kia, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, lúc thì nhăn mặt lại, lúc thì lại chu miệng lên. Những điều ấy không thể không khiến anh bật cười.
Đưa xe vào trong gara, anh chạy ra chỗ cô ngủ. Vẫn chưa dậy?
Con mèo con này, đâu cũng có thể ngủ, không sợ bị bắt cóc sao hả? Chợt, hắn lấy tay vuốt ve hai gò má cô. Gò má ửng hồng, do có ai chạm vào mà cô như cảm thấy có nhiệt cứ kéo nhiều hơn nữa, muốn tìm hơi ấm nhiều hơn nữa. . .
Anh cười, bế bổng cô lên, lúc đầu cô còn lẩm bẩm vài câu: Lạnh. . . lạnh quá. . .
Anh thật buồn cười với con mèo nhỏ này quá, không vào nhà ngủ lại ngủ ngoài vườn, lỡ bị bắt cóc, em định giết anh bằng cách này hả. . .
Tìm được hơi ấm, khuôn mặt cô cứ thế mà rúc vào ngực anh, hai tay ôm lấy lưng anh, có vẻ ấm áp lắm. Bế cô lên phòng, đặt cô vào chiếc giường màu tím, anh ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn xa đã thấy cô xinh đẹp lắm rồi, vậy mà ngồi gần, nhìn rõ, càng thấy cô đẹp hơn nữa: Mái tóc vàng vàng dài đến sau lưng, rất mượt. Đôi mày rủ như lá liễu, đôi mắt khép hờ, thường ngày màu xanh lục. Sống mũi cao, môi mỏng, hình trái tim. Da trắng, hồng hào, cô thật đúng là do Thượng đế ban tặng. . . à không, có thể nói đây là một kiệt tác mà thượng đế nâng niu,. . . cũng có thể một chút là thiên vị đi. . .
Ngắm mãi, chợt, anh nhớ tới việc đi học, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô. . .
- Vợ ơi, dậy đi học . . .
|
Chương 8: Đi Học
Cô nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt lãng tử của anh. Cô nhớ là ở ngoài vườn cơ mà, sao bây giờ lại là ở trong phòng cô vậy?
- Anh. . .
- Chưa làm gì hết- Anh đưa hai tay vẻ vô tội.
- Ờ. . .
- Em đi thay quần áo đi để đến trường, tôi xuống dưới nhà đợi em.
- Không cần, tôi sẽ tự đi xe riêng- Cô xua tay, từ chối lời đề nghị của anh.
- Ừ. . . Vậy tôi đi trước. Nói rồi anh xoay người bước xuống nhà. Cô cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường Vương Hồng- một ngôi trường của Vương thị. Cô mặc một chiếc áo đồng phục thắt nơ đen, phía váy ngắn gần đến đầu gối, màu xanh, kẻ sọc. Mái tóc được cô cột nhẹ lên, lộ ra vầng trán tri thức. Đôi giày cô đi là đôi giày thể thao khoảng 5 phân.Từ cái kẹp tóc, áo khoác da hay bất kì thứ gì, tất cả đều do Designer Channel thiết kế, hoàn hảo đến từng chi tiết.
Lên chiếc Maybach của mình phóng tới trường.
****************************************************************************************
...........Vương Hồng...........
Từng chiếc xe hàng hiệu nối đuôi nhau vào trường. Nổi bật nhất và khác lạ nhất là chiếc Maybach màu trắng của cô- là một chiếc xe thời thượng hiện nay.
Cô từ trên xe bước xuống là tâm điểm chú ý của mọi người nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm cho lắm. Cô tìm mãi mới đến đường phòng hiệu trưởng. Nhẹ nhàng mở cửa. . .
- Em chào thầy.
- Ừ chào em, mời em ngồi.
- Dạ thôi ạ, em chỉ đến để hỏi xem em được sắp xếp ở lớp nào ạ.
- À, 12A1 em nhé, dãy bên kia kìa.- Vừa nói thầy vừa chỉ về phía lớp.
- Vâng ạ, em cảm ơn, chào thầy.
- Em về lớp đi.
Đúng là tiểu thư con nhà gia giáo, tuy thế lực hùng mạnh nhưng không hề kiêu ngạo hay gì hết, rất lễ phép với người lớn. Đúng được mọi người mệnh danh là tài nữ, quả thật không sai. - Đó là suy nghỉ của thầy sau lần đầu gặp cô.
Cô theo sự chỉ dẫn của thầy, nhanh nhẹn vào lớp, ngồi thẳng xuống bàn của Vương Lãng Thần. Cô biết đơn giản vì đến trường này cô đã điều tra kĩ về hắn rồi.Về Việt Nam cũng chỉ là do gặp mặt và xem tên hôn phu của mình thế nào thôi. Để cặp xuống, cô nhẹ nhàng lấy một quyển sách ra đọc, dày cộm, toàn chữ với chữ. Với những hành động của cô thì . . .
Con trai trong lớp không hiểu cô là ai mà lại xinh đẹp như vậy, từng ngón tay giở quyển sách hay là đôi chân dài thon kia, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp. Thật là ngất ngây quá đi thôi à. . .
Còn con gái thì. . . Ai kia, mà dám ngồi vào bàn của Vương Lãng Thần chứ, gan hùm mật gấu, ai cũng nhìn cô tóe lửa. Bỗng một học sinh giơ tay chỉ vào cô:
- A, Lăng Hoàng Lệ, chính Lăng Hoàng Lệ đó, hôn phu của Vương Lãng Thần.
Vừa nói hắn vừa giơ chiếc điện thoại lên. Mọi người hướng ánh mắt về nơi đó, là hình ảnh Vương Lãng Thần bế cô ra khỏi bữa tiệc. Một học sinh nữ bước lên chỗ cô, vẻ mặt ức chế:
- Cô là hôn phu của Vương Lãng Thần?
- Đúng. . . - Cô nhẹ nhàng đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô gái kia.
- Thì ra đây là Lăng tiểu thư danh bất hư truyền của họ Lăng sao? À, cũng chỉ là có tài sắc hơn người chút thôi chứ cũng đâu có gì đặc biệt mà đòi đứng ngang với Vương Lãng Thần.
- Tôi nhan sắc ít ra còn hơn người chứ không bằng người. Chỉ cần một chữ Lăng thôi đã đủ nặng hơn cả dòng họ nhà cô.
- Cô. . . - Cô ta giận sôi máu, nói tiếp- Thiên kim tiểu thư danh giá thì sao, Vương Lãng Thần nhất định sẽ không để ý đến loại người nhạt nhẽo như cô đâu, từ bỏ đi.
- Cô yêu anh ta sao- Cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt có chút khiêu khích.
- Nhất định, tôi yêu anh ấy và tôi nhất định sẽ không nhường anh ấy cho ai khác.
- Tùy ý cô, làm gì thì làm. Chuyện tôi quan tâm, là lợi ích sinh ra từ cuộc hôn nhân này, quan tâm đến lợi ích của Lăng thị tôi.Còn thứ tình yêu kia, có ăn được không? Vốn trong từ điển của tôi không có hai chữ TÌNH YÊU.- Chưa để cho cô gái kia nói, cô lại nói tiếp- Thứ tình yêu vớ vẩn kia cũng chỉ để dành cho những người như cô thôi.
- Hừ, tiểu thư con nhà danh giá vốn làm gì đã biết tình yêu? Sinh ra đã sống trong giàu sang, sung sướng, không phải lo nghĩ. Với cuộc sống bình thường của tôi, cô làm sao hiểu được, vả lại, Vương Lãng Thần sinh ra chỉ để dành cho mình tôi, không ai được đụng vào.
- Sung sướng? Không phải lo nghĩ.- Nói xong cô nhếch môi cường.
- Trên đời này không có gì người ta gọi là cho không cả, có cái này sẽ mất cái kia. Người bình thường vốn cũng chỉ có những suy nghĩ bình thường. Đầu óc đơn giản như vậy làm sao có thể suy nghĩ được chuyện đại sự.
- Lăng Hoàng Lệ, cô đừng nghĩ mình cao quý thì muốn xem thường ai cũng được.- Cô ta bỗng dưng gào lên.
- Thật đúng,người ta vốn có câu, bánh xe hỏng nặng nhất lại phát ra tiếng to nhất*, quả thật không sai.
- Chết tiệt, cô tưởng ai mà dám lên mặt với tôi.- Cô ta bực mình phun ra những từ khiếm nhã.
- Chậc, chậc. . . xác lang phún đế, mãn chủy phún phấn*.
Cô ta tức đến hộc máu, đấu triết lí với Lăng Hoàng Lệ, chỉ có nước hộc máu mà chết.
- Cô cứ đợi đấy.- Cô ta bước đi với tiếng giày 'lộp cộp' ra ngoài.
* Ý câu 1: Những kẻ om sòm bên trong thường rỗng tuếch.
Câu 2: Kẻ ăn nói bậy bạ, không ngửi được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô gái kia vốn tên là Kim Giang- một học sinh xuất thân bình thường, do một lần giúp Vương Lãng Thần nên được anh giúp và từ đó là cái đuôi đeo bám của anh, tách mãi không rời. Bởi vậy mà luôn bị mọi người chê cười mà cũng bảo mặt cô ta nhiều thịt mà không tách ra khỏi anh. . .
|
Chương 9: Kì Nghỉ Tại Pháp (1) - Nụ Hôn Nồng Cháy
Trở về chỗ ngồi, cũng là lúc Vương Lãng Thần đến, cô không nói gì. Chỉ rằng, đôi bên đều yên tĩnh đến kì lạ.
Trôi qua những tiết học nhàm chán, cô phóng xe thẳng về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy hai vị phụ huynh ngồi ở trong nhà.
- Con gái, hãy sang Paris một chuyến, giúp cha giải quyết chuyện của công ty bên đó.
- Vâng thưa cha, vậy khi nào có thể bắt đầu ạ.
- 30 phút nữa, lên thu gọn hành lý đi con.
- Vâng thưa cha.
Cô nhanh chóng đi lên lầu thu dọn quần áo vào chiếc va-li nhỏ, rồi đi xuống nhà.
Ra chiếc máy bay đã đợi sắn, cô nhẹ nhàng bước lên.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau năm tiếng ngồi trên máy bay, cô bước xuống. Chẳng phải đây là phía tây của Paris , chứ công ty phải là phía Bắc của Paris mà.
Chưa hiểu gì thì đập vào mắt cô là lâu đài Versailles, đây là tòa lâu đài mà cô luôn muốn sống trong đó. Bỗng một người bảo vệ đến phía cô, chợt hỏi:
- Thưa tiểu thư, người có phải là Lăng tiểu thư không ạ ?
- Phải, chính là tôi.
- Vậy mời người theo tôi.
Cô đi theo người lính ấy. Thực sự là với kinh tế nhà cô thì cũng có thể mua được cung điện này nhưng vốn cô không muốn nó thuộc quyền sở hữu của riêng mình nên cô không muốn thu mua nó. Đây là một di tích lịch sử, vốn cô không thể tùy ý mua. Đây là nơi sống của các vua và hoàng hậu người Pháp. Lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2000 phòng, một có diện tích 815 héc ta, Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất cũng như trên thế giới.
Quả thật, nơi đây rất rộng. Cô không hiểu tại sao mình lại được đưa vào đây nữa !?
Từ cầu thang, đèn chùm hay những nền đá lát ốp, tất cả đều rất lộng lẫy và bắt mắt. Bước vào đây, cô cảm tưởng mình như những đức vua, hoàng hậu thời xưa.
- Thế nào, em thích nó chứ?- Một giọng nói đằng sau lưng cô vang lên.
- Anh . . . là anh thu mua nó sao ?
- Ừ, chính tôi... . . .- Anh biết được thông tin này nhờ ba mẹ vợ, hôm nay lạnh nhạt với cô cũng chỉ muốn làm cho cô bất ngờ
- Cảm ơn.. . . .
Nói rồi cô bước nhanh lên phòng của mình.
- Tiểu thư, để tôi sắp xếp đồ cho tiểu thư.
- Được rồi, vào đi.
Xong, cô đi vào phòng tắm, nước đã được chuẩn bị sẵn. Nước tắm cũng thật là tuyệt, sữa bò !! Trên còn rải nhiều rất nhiều cánh hoa oải hương tim tím, hương thơm dịu nhẹ. Cô nhẹ nhàng ngâm mình vào bồn tắm, không nỡ rời. Ngâm mình một lúc, hơn hai tiếng, gần như là nhẹ thiếp đi, cho đến khi. . . cô nhẹ nhàng mở mắt. Thân hình anh tuấn, cao to của anh đang đứng trước mặt cô.
- Anh,. . . anh vào đây từ khi nào?
- Hai tiếng. - Hai tiếng !? Mây đen như đang chầm chậm bay qua đầu cô (cẩn thận cháy tóc chế ơi).
- Anh. . . Đi ra ngoài mau.
- Không đi.. . Đây là nhà của tôi, tôi đứng ở đây là quyền của tôi, ai dám đuổi.
- Anh. . .
Cô bực mình không tắm nữa, đứng khỏi bồn tắm. Thì. . . một đám quạ bay qua đầu cô. . . CÔ KHÔNG MANG QUẦN ÁO !!!!!!!!!!
Cô không biết bây giờ nên 'che trên' hay 'che dưới' nữa.
Vươn tay ra với một chiếc khăn tắm, che toàn người, cô nhanh lẹ bước ra ngoài.
Ngồi lên giường, cô vươn tay với lấy chiếc áo. . . Ây, chút nữa, sắp được rồi.
- A. . .
Cô sắp với tới thì anh lại cầm được chiếc áo.
- Anh. . . trả áo lại cho tôi, ngay.
Anh không đưa luôn mà còn chạy trốn cô.
Mục đích chính của anh là. . .
Kêu cô qua đây.!!!
Cô không thèm đếm xỉa đến hành động của anh, choàng chăn, đến tủ quần áo, nghĩ gì, cô không có quần áo chắc.
Chợt, chân cô bị mắc phải chăn, ngã nhào về phía trước thì, cái gì đó mềm mềm tiếp giáp ở sau lưng. Thì ra. . . Anh cứu cô, sau đó thì cả hai ngã lên . . . GIƯỜNG. Tiếp sau đó, cơ thể rắn chắc đè lên cơ thể mềm mại của cô.
Sau đó, là nam trên nữ dưới, da thịt tiếp xúc với nhau, cực kì mờ ám rực lửa.
Cô cần thận mở mắt. Khuôn mặt này thường này lạnh như tảng băng nghìn năm, hôm nay lại có chút giễu cợt, đôi mày dài, rậm, đôi mắt thăm thẳm như đại dương, môi hồng mỏng quyến rũ. . ., quả thật là có sức sát thương không hề nhẹ nha !!!
Cô quả thật không thể lừa dối mình, bản thân cô lúc này thực đã rung động, rung động trước vẻ đẹp trai quyến rũ kia.
Không chỉ cô, mà anh cũng như vậy, cũng mê loạn rồi. Cô ngơ ngác nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay nằm trong mái tóc dài mượt, như bông hồng rực rỡ trong đêm tối, đẹp đến yêu nghiệt,. . .
Quả thực với anh, người con gái này, luôn có một sự hấp dẫn đặc biệt. Nói rõ cũng không thể biết được, cũng có thể ví như một đóa mạn đà la, ăn sâu bén rễ, nở hoa trong tim anh, không cách nào diệt trừ tận gốc !!! Chính xác, chính là như vậy !
Khát vọng này, không đơn giản chỉ là dục vọng của cơ thể, mà còn mãnh liệt, sâu sắc hơn như thế nữa!
Tự chủ của bản thân hoàn toàn tan rã !!!!!
|