Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
|
|
Chương 10: Kì Nghỉ Tại Pháp (2) - Buổi Đi Chơi Dạo Quanh Thành Phố
Tự chủ của bản thân hoàn toàn tan rã !
Anh không khống chế nữa, cúi sát xuống mặt cô, từ từ đưa môi mình áp lên môi như cánh hồng rực của cô. Cái lưỡi lạnh của anh lan tràn vào khoang miệng cô, thong dong ngắm cảnh, trêu đùa. Khiêu khích cô dây dưa cùng anh, khiến cô muốn ngừng nhưng không thể ngừng.
Nụ hôn dịu dàng, dai dẳng này như cơn mưa rào mùa hạ lướt qua lòng cô, khiến người cô bay cao đến tận trên mây, bay bổng như tiên. Một nụ hôn sâu đậm, như một dấu ấn khắc sâu lòng người, suốt đời khó quên.
Bầu không khí trong phòng dần nóng lên. Nhưng tiếng gõ cửa phòng của quản gia như một gáo nước lạnh tạt xuống:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong!
Cô xấu hổ, rúc vào lồng ngực anh: "Gọi anh đó"
- Tôi biết.
Chết tiệt! Sắc mặt anh nhanh chóng trở nên đen thui. Đang 'hoạt động' mà bị phá rối, đồng nghĩa với việc phải bỏ dở giữa chừng. Trong tình thế như vậy, người đàn ông nào cũng vậy : Mất hứng. . . .
Anh trưng khuôn mặt không mấy hòa nhã:
- Mặc quần áo vào đi, chúng ta xuống nhà.
- Ừ, vậy anh trả lại tôi quần áo.
Anh không nói gì, chỉ trực tiếp mở chăn cô ra.
- Á, anh làm gì vậy.
- Mặc quần áo cho em.
- Tôi có tay, tôi tự biết mặc.
- Ngồi yên.
Những ngón tay lạnh ngắt của anh nhanh chóng mặc bra cho cô. Ngón tay của anh chạm vào từng tấc da thịt của cô, kích thích trái tim cô. Rất nhanh, anh đã mặc xong. Haizz, điều này có thể chứng minh anh là sát thủ tình trường mà .. . . Đồng nghĩa với việc đã mặc áo kiểu này cho rất nhiều loại đàn bà . Cô đúng là đã bị anh dạy hư rồi !!!
- Xong rồi đó.
Lưng của cô rất trắng, nõn nà. Làm miệng lưỡi anh khô khốc, hít thở không thông.
Không hiểu sao tối nay anh nhìn cô mọi góc cạnh đều đẹp hơn mọi ngày, đều làm cho anh sinh ra dục vọng đó.
Từ khi nào, anh lại thèm khát cô đến như vậy ?
_____________________________________________________________________________
Sau khi ăn tối xong, anh và cô cùng dạo quanh phố Paris.
Đầu tiên là dạo thuyền trên sông Seine. Từng chiếc thuyền thắp những ngọn đèn nhỏ xinh, thấp thoáng trên con sông. Từ đây có thể nhìn ra có thể nhìn ra bốn phương tám hướng của thành phố thơ mộng này.
Thuyền xuôi dòng qua chiếc cầu, có thể nghe thấy tiếng xe vẫn nườm nượp đi lại.
Sau đó, là đi đến phố cổ. Từng hàng bán hoa, bán đồ, cứ trải dài suốt khu phố. Từng ngôi nhà cao ráo, tuy đã được tu sửa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cổ kính vốn có của nó. Cô háo hức, cứ dắt tay anh chạy qua từng khu phố, cho đến khi mệt thì thôi. Đúng là đã đến Paris nhiều lần, nhưng cô cũng chỉ là đến giải quyết công việc, cũng chưa nhìn kĩ cảnh đẹp mà hằng nơi mình đến.
Cuối cùng là chợ đêm. Khu chợ này rất nổi tiếng, rộn ràng nhộn nhịp. Hai người xen qua những đám đông, chạy khắp khu chợ. Ở đây thật đông người, cho dù có chức có quyền, hay nhan sắc cũng không được quan tâm. Bởi, nơi đây thực quá nhộn nhịp, đông vui.
Dừng trước cửa hàng phi bóng bay. Cô dừng chân lại. Ở đây có con gấu bông rất lớn: 2 mét. Thấy cô dừng lại, anh cũng dừng chân, dắt cô vào bên trong. Tổng cộng anh mua năm cái phi tiêu. Lần lượt phi vào những quả bóng bay nho nhỏ trên giá đỡ. Với một bang chủ như anh, thực, chuyện này không hề khó !!
Trước sự ngưỡng mộ của mọi người, cô ôm con gấu bông to hơn người ra xe. Nhìn con gấu ấy thì người ta tưởng nhìn phải ma, bởi con gấu tự chạy mà sự thực là con gấu ấy nó che hết con người cô rồi!!
__________________________________________________________________________________
Vừa chạm chân đến giường, cô liền thiếp đi, bởi ngày hôm nay thực sự mệt mỏi.
Nhìn khuôn mặt của cô khi ngủ kia, thật giống trẻ em, thật ngoan và thật. . . đáng yêu. Khác xa so với lúc không ngủ, khuôn mặt lạnh băng, luôn dạy dỗ người khác. Nhìn cô ngủ thật ngon, anh không nỡ rời đi. Cho đến khi hơi thở của cô đều đều vang lên thì anh luyến tiếc rời khỏi.
Anh. . . Yêu cô mất rồi !!?
____________________________________________________________________________________
Lời tác giả: Có chuyển biến có chuyển biến ^^ hehehe. Nhưng chap sau là có bi kịch ngay kìa -_- :v
|
Chương 11: Kì Nghỉ Ở Pháp (3) - Người Yêu Cũ- Chạm Mặt (Kịch Tính ~~)
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, cô đã chạy lon ton ra vườn hoa. Không biết là gì nữa nhưng cũng có thể nói đây cũng là một thói quen: Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Tuy vậy đây là thói quen tốt. Vừa chạy ra vườn để tập thể dục thì bỗng nhiên cô chạm mặt một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cao gần bằng cô. Mái tóc ánh kim, đôi môi trái tim, hồng hào, ươn ướt, da trắng nõn nà, sống mũi cao. Cô gái ấy mặc một bộ váy màu xanh lam, nhìn cô chẳng khác nào búp bê ba-by.
- Thưa hỏi, Vương Lãng Thần ở đây phải không ạ ?- Cô gái ấy ăn nói từ tốn, vẻ là có ăn học mà.
- Đúng rồi, cô có gì không ? Muốn gặp ạ ?
- Ừ, tôi muốn gặp anh ấy.
- Đợi chút.
- Mà cho hỏi cô là ai vậy?- Cô gái kia hỏi cô
- À, hôn phu.
- Hôn. . .hôn phu?- Cô gái kia khuôn mặt toát rõ lên vẻ sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Nếu trước mặt người khác có thể không nhìn ra nhưng với cô, nhìn ra trong mắt cô gái ấy có bao nhiêu sự bi thương, KHÔNG HỀ KHÓ!!!
Xoay người vào lâu đài, thì chạm mặt anh cũng đang đi ra. Có lẽ anh đã nhìn thấy người con gái kia, vẻ mặt quá sững sờ.
Xa cách năm năm, bừng mở mắt, tưởng chừng như đã qua một đời người, qua một thế kỉ.
Nhìn trong mắt anh, bao nhiêu là nhu tình thâm luyến, nhanh nhảu chạy đến bên cô gái kia, ôm cô vào lòng, giọng nói tràn đầy nhớ nhung:
- Em gái!
Nói rồi anh rúc đầu vào mái tóc cô, ngửi mùi hương trên tóc cô. Cô cũng không ngần ngại mà ôm lại.
Riêng cô đứng từ xa, tuy không yêu hay thích anh, nhưng nhìn thấy vị hôn phu của mình ôm chầm một cô gái khác, không khỏi cảm thấy chướng mắt, nhẹ giọng dạy bảo:
- Hai người yêu nhau, mặc hai người, 'yêu nhau' ở đâu cũng được, đừng để vào khách sạn rồi báo chí bắt được gây ảnh hưởng đến Lăng thị tôi, tôi nhất quyết không tha cho Vương thị nhà anh. Nếu không có thể vào nhà tôi, giường hoàng gia, rộng lớn lắm, đủ độ đàn hồi, đủ để thỏa mãn cho hai người!
Nói rồi cô nhếch mép xoay người vào trong nhà !!
Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng, lấy tài liệu, đến công ty, giải quyết công việc.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quả thật công ty bên này gặp rắc rối không nhỏ, khiến cô xử lí đến tận 8 tiếng mới được chợp mắt.
Sau khi giao công ty lại cho tổng giám đốc điều hành bên này, cô nhanh chóng lên máy bay quay trở về Trung Quốc.
Tối hôm ấy, cô chẳng biết tại sao lại không làm việc được, đành ngồi tán ngẫu điện thoại với Hướng Lãnh Nhi. Lãnh Nhi là người bạn thân sát vách nhà cô bên Anh quốc, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Bởi vậy mà hai người rất hiểu tính nhau. Cuối cùng, cô ấy rủ cô tới quán bar.
Cô từ chối rất quyết liệt, nhưng cô ấy làm gì tha. Cuối cùng, cô vẫn phải đến đó. Đây là một nơi mà cha mẹ cô cấm cô lui tới, bởi nó có quá nhiều nguy hiểm và không trong sạch. Mẹ cô cũng đã từng dạy cho cô như thế nào là những mặt xấu của xã hội, một số là cô đã từng trải, còn một số thì chưa?
Đến đây thì thấy Hướng Lãnh Nhi uống say mèm. Nhưng cô cũng đã thử loại rượu hoa quả, rất thơm ! Vì vậy mà bây giờ cô muốn thử lại. Cho đến khi cô say mèm, thì có một bóng dáng đến bên cạnh cô...... . . . . . .là anh!!!
Khi cô về thì anh cũng cuốn hành lí về ngay sau. Vừa về nhà đã không thấy đâu, phải bỏ cả Liên Vi(cô gái vừa nãy ở Pháp- người yêu cũ từng bỏ anh đi, nhưng anh vẫn yêu cô rất sâu đậm, nhưng thực bây giờ không còn bao nhiêu như ngày xưa rồi. . . ) ở nhà, theo máy định vị, thì anh mới biết là cô đang ở trong quán bar này. Khi đến đã thấy cô nằm đó lải nhải rồi:
- Vương Lãng Thần anh. . .cái đồ chết dẫm, đẹp trai thì sao chứ, có ăn được đâu, tôi cần công ty nhà anh chứ không thèm cần anh, anh cút đi, bao xa thì cút. . . bla bla *&^%$## (dài quạ cắt bớt đi)
Vừa nói vừa chu cái miệng lên, tay thì đánh đánh vào ngực anh, làm anh vừa muốn tức, vừa muốn cười. Khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín của cô, với những động tác của cô, đã thực khơi dậy dục vọng của anh rồi nha !!!
Anh vừa đẩy cô ra, cô lại nhất quyết không buông. . .
Từ khi nào, năng lực chịu đựng của anh lại kém như vậy !!?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Không kiềm được mà hôn xuống đôi môi mềm mại của cô. . . Tràn đầy nhu tình và thâm luyến. . .
Đêm hôm đó, cô chính thức thuộc về anh . . . (cấm trẻ dưới 16+)
|
Chương 12: Ngọt Ngào
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc thật mệt mỏi, đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Vừa định nhấc chân xuống giường thì thấy có một cánh tay của ai đó đang đặt trên bụng mình. . .
Cô nhìn sang thì thấy bản mặt anh đang được phóng to kịch cỡ !!! Đặc biệt hơn, trên người anh chỉ mặc một cái quần. . .
Còn là quần tam giác !!!
Cô cũng như vậy, điều này không khỏi khiến cô hét toáng lên:
-A, anh. . .cái đồ đồi bại, bại hoại. . .- Vừa nói cô vừa dùng gối đập đầu vào đầu anh.
- Cái gì vậy ?- Anh bực mình mở mắt
- Anh. . . tối qua anh đã làm gì hả?
- Làm cái cho em 'sướng', biết rồi còn hỏi.
Câu trả lời của anh thực : Thêm dầu vào lửa. Không thèm cãi nhau với anh nữa mà bây giờ cô ra khỏi phòng. Nhấc được bước đầu tiên thì cô ngã quỵ xuống:
- A. .. - Đau, thực rất đau, chỗ đó thực rất đau.
- Sao vậy ?
- Sao gì mà sao, tất cả tại hết cái tên đồi bại nhà anh. . .- Cô vừa nói vừa đỏ mặt
- Ơ, tối qua anh đã làm nhẹ hết sức rồi. Được rồi được rồi, lên đây.- Vừa nói anh vừa đứng dậy bế cô lên. Thực, bây giờ cái gì anh cũng cho cô hết!
- Tránh ra . . .
- Gì chứ, tối hôm qua là em phá giấc ngủ của anh, bây giờ phải đền bù cho anh chứ ! Nào, lên đây.- Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng, quấn chặt lấy cô . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . . .11h/Vương gia. . . . . . . .. . . . . . .
- Dậy rồi à.
-Ừ- Cô nhẹ đáp.
- Xuống ăn sáng thôi.
- Ừ, đợi chút. . . - Cô nói rồi chạy vào vệ sinh cá nhân. Bước ra thì thấy anh ra ngoài trước rồi.
Vừa mở cửa thì cô gặp Liên Vi. Cũng không nói gì, chỉ chào hỏi qua loa rồi xuống nhà ăn.
Riêng Liên Vi, bực mình lắm ! Bước ra từ cửa phòng Lãng Thần, điều đó khiến cô cực kì khó chịu, muốn làm một thứ gì đó. Nghĩ xong, tự nhoẻn miệng cười rồi bước xuống phòng ăn. . .
Bàn ăn gồm bốn người: Vương lão, Vương mẫu, anh, cô và Liên Vi.
Vương lão ngồi ở vị trí đầu tiên. Sau đó đến Vương mẫu và anh. Đối diện là cô và Liên Vi.
- Lãng Thần, anh sang bên này ngồi đi.- Vừa nói cô ta vừa chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.
Anh không nói gì, chỉ bước sang. Sau đó cầm tay cô, lôi sang bên mình, kêu ngồi xuống.
- A. . .
- Làm gì?- Cô khó hiểu hỏi lại
- Thì cứ A đi. . .
- A. . .
Rồi anh nhét đồ ăn vào miệng cô. Cứ liên tục qua đi qua lại, cô và anh, đút đồ ăn cho nhau, thực chỉ có anh đút, nhưng cũng đủ làm cô ta tức ói máu. Cứ chờ đi, sẽ có ngày ta đạp đổ hạnh phúc của các người. Lãng Thần chỉ có thể là của riêng ta !
Sau khi ăn xong. . .Vương lão nhẹ bảo:
-Còn một tuần nữa là đến đám cưới. Hai đứa chuẩn bị cho tốt!!
1 tuần!? Nghe đến từ này mà Liên Vi không thể nào không tức giận. Kế hoạch phải thi hành thật nhanh !!!
____________________________________________________________________________________________
Trưa hôm sau, cả nhà Vương gia tập hợp đông đủ. Đi đến cầu thang thì Lãng Thần gặp Vương lão.
- Hai đứa hôm qua ở chung một phòng, vậy có tiến triển gì chưa?
- Cha hỏi kì, nam nữ ở chung một phòng, nam trên nữ dưới, thì còn là làm gì nữa ?
- Khà khà, tốt, tốt, vậy ta sắp có cháu bế, haha- Vương lão vui vẻ vỗ vỗ tay vào vai của Lãng Thần.
Sau đó, với tâm trạng vui vẻ, Vương lão đi vào phòng ăn.
|
Chương 13: Âm Mưu (1)
.................................3 ngày sau...............................
Riêng cô, dạo này cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, nhìn thấy thức ăn thì dạ dày cuộn lên, tìm ngay đến nhà vệ sinh. Chẳng lẽ vừa rồi ăn nhiều đồ ăn quá rồi chăng. . . Mà cũng đâu có ăn đồ gì nguy hiểm đâu. . . Chẳng lẽ cô bị ngộ độc thực phẩm. . . Chợt, tâm trạng của cô nhanh chóng thành lo lắng: Lẽ nào mình mang em bé, mà hôm đó hắn cũng không dùng 'áo mưa nhỏ', chẳng lẽ . . . chuyện đó lại xảy ra !?
Với tâm trạng lo lắng, cô một mình ra khỏi nhà, phi thẳng tới phòng khám.
- Chúc mừng ! Cô mang thai!
Phốc! Kết quả. . . khiến cô rất sốc: Cô mang thai!!!
Dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến đám cưới rồi. . . Chẳng lẽ chưa cưới mà bụng đã to!!! Cô là một con nhà gia giáo, chuyện này thật nhất quyết không thể xảy ra. . . Chẳng lẽ phải tìm đến cách cuối cùng:Phá hủy!?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng thấy mình thật hồ đồ. Đứa nhỏ thì làm gì có lỗi gì mà cô lại bỏ nó đi, giết một đứa trẻ chưa ra đời, nhất quyết không phải cô !!!
Cô sẽ giữ nguyên bí mật này, cho đến khi đám cưới diễn ra xong xuôi, cô nói ra tất cả . . . . . . . . .
___________________Phòng Liên Vi_______
"Rengggg. . . Renggg. . . "
Tiếng điện thoại rung nhẹ lên từng đợt:
- Alo, ai vậy?
- Là tôi.- Nghe được giọng này, Liên Vi ngạc nhiên tột độ, vùng dậy khỏi chăn, dáng vẻ khép nép, giọng nói cũng tràn đầy sợ hãi.
- Anh. . . Anh gọi điện cho tôi có việc gì không?
- À, đơn giản mà. . .
- Cô và tôi, cùng có chung một mục đích. Nhanh, quán cafe abc, đường xyz.
- Ừ, đến ngay.
_______________________________________________________
GTNV
- Diệp Lộ Viễn: Bạn tình trước của Liên Vi, là một kẻ tay chơi, luôn luôn tống tiền cô ta nhưng lại yêu thích Hoàng Lệ. Rất nhiều lần lại gần nhưng đều là cô từ chối. Từ đó sinh ra hận thù Lãng Thần, muốn giành lại cô bên mình. . .
-------------------------------------------------------------------------------------------
+++++++++Quán cafe+++++++++++
- Có việc gì không?- Vừa nói cô ta vừa vứt cái túi xách xuống ghế, gọi một li cafe đen.
- Cô yêu Lãng Thần, tôi yêu Hoàng Lệ, tôi và cô đều muốn chia rạn tình cảm của vợ chồng nhà họ, tôi có biện pháp. Hợp tác không?
- Được.- Cô ta chắc nịch trả lời
- Vậy thì tốt, tôi nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, tôi cũng có Hoàng Lệ mà tình cảm của cô và Lãng Thần lại tốt đẹp như lúc ban đầu.- Diệp Lộ Viễn vừa nói, vừa xem cách ứng xử và vẻ mặt của cô, cố ý châm dầu vào lửa !! Chính là như vậy !!
- Rốt cuộc là biện pháp gì?
- Tôi và Hoàng Lệ chụp ảnh thân mật với nhau.
- Ảnh thân mật ?
- Đầy đủ là như thế này. . . .- Diệp Lộ Viễn ghé vào tai Liên Vi nói gì đó
Sau khi nghe xong, Liên Vi cũng quả thật hơi bất ngờ, bởi biện pháp này thực quá. . . bỉ ổi. . . Không bằng nếu làm xong cách này, Lãng Thần không phải sẽ ghét bỏ cô chứ !?
Nhưng chỉ cần có Vương Lãng Thần. . . Mọi điều, cô đều có thể làm hết !!!!
Lại sợ Liên Vi không đồng ý, Diệp Lộ Viễn đành nói thêm: Tôi biết rõ đây là hạ sách, nhưng quả thực chỉ còn cách này. Hai bên đều được ý mình muốn, chi bằng hợp tác, vẹn toàn đôi bên !?
Quả thực hắn ta rất biết lợi dụng thời cơ, nói ra những lời ấy đã làm đổ rào chắn khúc mắc trong lòng của Liên Vi, nhưng không cần phải nói, Liên Vi cũng đã định hợp tác rồi.
|
Chương 14: Âm Mưu (2)
Sáng hôm sau. . .
Vừa mới thức dậy, cô đã thấy một tin nhắn được gửi tới máy mình:
"Lệ Lệ à, mình bị mất điện thoại, có chuyện gấp, ra vườn sau trường gặp mình.Mình chờ cậu. Lãnh Nhi"
Tin nhắn này không ai khác là của Nhi Nhi, nhưng thực cô thấy cũng hơi lo lắng, bởi lẽ Lãnh Nhi chưa từng gọi cô ra những nơi như vậy để nói chuyện. Trong lòng nhất thời lo lắng. Nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đi thay quần áo. Chỉ đơn giản là áo dài tay đen, quần bó đen và khoác thêm một chiếc áo choàng trắng bên ngoài tới đầu gối, phối với giày trắng, tóc xõa xuống, mang túi xách trắng. Dù chỉ là đơn giản nhưng lại rất thanh lịch, tinh tế và nổi bật.
Vừa ra đến nơi thì chẳng thấy một bóng người:
- Nhi Nhi, ở đâu rồi?
Tìm mãi mà không thấy, cô đứng bên cạnh một gốc cổ thụ chờ. Thì. . . rựt. . .rựt . . . Không gì khác, dùi cui điện !!!
Cô chợt ngất lịm đi, người đàn ông mặc đồ đen đó nhanh chóng đưa cô lên vai, vào một chiếc ô tô, nhanh chóng vụt đi. Địa điểm không khác đâu là khách sạn.
______________________________________________
Phòng 813- Phòng vip
- Em đi đây, một khắc (khoảnh khắc) đáng ngàn vàng, nắm chặt thời cơ cho tốt.- Liên Vi sau khi treo máy ảnh ở góc phòng, nhẹ nhàng nhắc nhở Diệp Lộ Viễn.
- Chờ một chút, Lệ nhi. . .- Nhìn người con gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Lộ Viễn có một loại kích động không nhỏ, người con gái này, thực lúc nào cũng có thể quyến rũ anh !!
- Lộ Viễn, cô gái anh yêu đang ở trước mặt anh, thực anh vẫn còn có thể thờ ơ sao !?
Cô cố ý dùng ngôn ngữ kích thích anh, mong muốn làm chuyện đồi bại với Hoàng Lệ, mục đích của cô vốn đã xong rồi. Chỉ cần photoshop một vài tấm ảnh là có thể coi như hoàn thành. Sau đó đưa cho tòa soạn, đương nhiên tin này sẽ được đưa lên trang đầu. Và đây sẽ là cột sóng lớn nhất từ trước đến nay nha ! Rất thú vị. Diệp Lộ Viễn ơi Diệp Lộ Viễn, nhờ ai chứ nhờ tôi đây, đương nhiên tôi sẽ làm cho chót, kẻ thù, đã dìm là phải chìm, đừng mong cơ hội nổi !!!
Anh, đương nhiên rất yêu Lệ nhi, nhưng nhân lúc cô đang ngủ mà làm việc này không phải không bằng cầm thú hay sao!? Như vậy anh và cô càng khó có tương lai, sợ cô lại càng ghét hoặc hận anh, thực lúc đó anh không biết ứng xử như thế nào !!!
Nhìn dáng ngủ mềm mại của cô gái, môi mềm đỏ mọng hấp dẫn ánh nhìn của anh, dọc cằm xuống có thể thấy cái cổ trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, còn nhìn thấy nơi đầy đặn phập phồng trước mặt anh. Càng nhìn càng thấy miệng đắng lưỡi khô. . . Nhiệt độ quen thuộc dưới bụng bắt đầu nổi lên . . . Đành xoay hướng về phía cửa sổ rút điếu thuốc ra hút để bỏ quên điều đó. Nhưng vô luận anh hút bao nhiêu điếu cũng không có tác dụng. . . .
_______________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, báo của thành phố Bắc Kinh bán hết cực kì nhanh, chưa đến trưa đã hết cháy hàng. Mà sự việc được bàn luận không ai khác là nữ chính không ai khác được mang ra làm chủ đề chính lại là Lăng Hoàng Lệ- người được xưng là tài nữ trong giới kinh doanh. Hàng triệu người thì có một người, nhan sắc hơn người, tài giỏi hơn người, xứng danh với cái tên kì nữ trong truyền thuyết. . .Vậy mà hôm nay trở thành nhân vật cho mọi người bàn tán, mà lại không tốt đẹp gì.. . .
Vậy mà cái người con gái xinh đẹp kia vẫn còn đang say giấc trong phòng khách sạn, chưa tỉnh giấc. . . Khi tỉnh lại đã là gần trưa thật không thể xác định được chuyện gì. . . Nhưng riêng trong lòng cô có dự cảm xấu !! Lắc đầu, trời ơi, không nghĩ nữa, thật là đau đầu, nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân rồi ăn điểm tâm .
Chào ngày mới !
|