Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
|
|
Chương 25: Cưng Ơi, Anh Ghen!
Cô vừa đi được ba bước, thì vòng eo bị ai đó chiếm giữ. . . Cô ngẩng mặt lên, thì thấy gương mặt của anh phóng đại trước mắt mình, hơi sửng sốt, cảm giác cả người mình dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, ánh mắt có chút rối loạn. . .
Anh ôm eo cô, lấy chân đóng cánh cửa, thậm chí còn dùng tay chốt khóa, cánh cửa đóng lại kín mít. . .
Cô rối loạn, căng thẳng, ánh mắt lo lắng, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch. . .
Anh vùi đầu mình vào trong làn tóc cô, khẽ hít hà hương thơm mái tóc cô, môi mỏng chạm nhẹ, lướt qua nơi cổ cô. . .
Cả người cô. . .hoàn toàn tê dại. . .Ánh mắt thậm chí là có chút mê li, lại có chút mờ mịt, cả người không dám cử động, mặc cho tim đang nhảy lên tới cổ họng.
Vòng tay anh mạnh mẽ ôm cô,để cô dựa sát vào ngực mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, lại hôn vành tai cô: "Được rồi, cưng à. . .Hôm nay, anh nghe em nói đã gặp cha của hai đứa, anh ghen. . ."
Cô sửng sốt, toàn thân cứng đờ. . .
Giọng nói anh có chút bất đắc dĩ, khàn khàn, bàn tay đan lại siết chặt nơi bụng cô, dựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng thủ thỉ:"Cho tới bây giờ, anh cũng không cần em dùng tình cảm để báo đáp lại anh. Sáu năm cùng em ở bên Anh, anh đã có em bên cạnh, cho dù hôm nay hay mai sau, cũng chẳng bao giờ nghĩ em sẽ rời khỏi anh. Nhưng khi trở về Bắc Kinh, mới biết bên cạnh em còn biết bao nhiêu là đàn ông ưu tú như vậy. Anh phải thừa nhận, em là một cô gái đáng được trân trọng. Anh vẫn giữ khoảng cách của anh và em, cũng chính là muốn em có lựa chọn của chính mình. . ."
Cô lại một lần nữa sửng sốt. Nói thực, cũng như anh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi anh. Sáu năm qua, anh là người đã cho cô hạnh phúc, cho cô tất cả.
Mất anh, cô như mất nửa thế giới. . .
Anh hôn lên cổ cô, rồi lên má, lên trán cô, xoay người cô đối diện lại với anh, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình, dịu dàng nói:
- Cưng ơi, anh ghen. . .Hôm nay, anh đã biết em gặp cha của hai đứa, anh thực sự đã ghen, tối nay, anh không thể nào bình tĩnh phê duyệt văn kiện, cũng không thể làm nổi chuyện gì. . . Bây giờ, anh chỉ muốn mang em trực tiếp trở lại Anh. Có phải, . . .anh ích kỉ quá phải không?
Cô mắt đã đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, pha chút bất đắc dĩ, nói:
- Không phải, tại em hư hỏng, tại em ích kỉ, không quan tâm đến cảm nhận của anh. . .
Ranniel đi đến gần cô hơn, để lồng ngực rắn chắc của mình chạm vào lồng ngực sữa của cô. . .Dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm cằm của cô, lại nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. . .Trong lòng cô ầm ầm nhảy dựng,cô thở phì phò, ánh mắt chớp lóe, sau đó cũng nhiệt tình đáp lại. . . . .Một cảm giác ngọt ngào tràn tới, một cảm giác mềm mại hòa vào cơ thể thiếu nữ, khiến trong người anh trào dâng một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.
Ánh mắt đột nhiên mãnh liệt chớp lóe, đôi môi gặm mút đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô, trong lòng vui mừng trào dâng, gắt gao hôn cô, thậm chí còn xông cả vào trong khoang miệng cô, còn có thể nghe thấy tiếng của nụ hôn ướt át này. . . . .
Hai bàn tay cô rủ xuống, khuôn mặt trắng trẻo trong lòng bàn tay anh ngẩng lên, đáp lại, kích tình hôn cùng anh. . .
Cô đáp lại anh, khiến dục vọng trong người anh dâng lên. Hai tay anh để sau lưng cô, cuồng nhiệt hôn, sau đó chậm rãi bế cô lên, đưa cô đến bên giường. . .
Mà lúc này cô, giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại mông lung, mê mang mở to mắt, thì đã thấy anh đưa mình đến tận giường, ánh mắt nhu tình, nam trên nữ dưới. . . Nhìn khuôn mặt anh lúc này, thực mê người. . .
Tròng mắt cô lập tức mở to, anh lại chớp nháy hôn xuống đôi môi đỏ mọng cô, kịch liệt hôn, mà còn làm cho cả ga trải giường đang ngay ngắn thì nhàu nát lại, thậm chí khi đang kịch liệt hôn, váy của cô lại bị xốc lên, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo của cô. . .Ranniel rời khỏi đôi môi cô, hôn xuống cổ cô, rồi đến bả vai, bụng, thậm chí còn đến cả. . . . . . . .
- Ưm. . .- Cô không kiềm được mà rên lên, giọng nhẹ nhàng, lại có chút ám dục, khiến anh chỉ muốn đè cô xuống mà yêu thương. . .
Rất nhanh chóng, quần áo của cô và anh đã rải rác trên mặt đất. . .
Trong đêm ấy, trong căn phòng của anh, có hai người quấn quýt dưới ánh trăng, cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. . .Mà đây, là lần đầu tiên anh chạm tới cơ thể cô, được tiếp cận cô, là hạnh phúc nhất với anh. Vì . . . từ trước tới giờ, anh đều cố gắng kiềm chế. . .
|
Chương 26: Khách Tới Thăm (1)
Sáng sớm!
Những tia nắng ban mai đang nhảy nhót, rọi qua cửa kính phòng anh. . .
Anh nhẹ nhàng mở mắt. . .Đầu tiên anh nhìn thấy là cô. . .
Cô đang gối đầu trên cánh tay của anh, hai cánh tay của cô ôm chặt thắt lưng anh, tay anh thì để trên eo cô.
Cô đang gối đầu trên tay anh rất thoải mái, mặt gối trên chiếc 'gối đầu' mềm mại, mí mắt như cánh bướm đang khép lại, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng khép hờ. Cứ nhìn đôi môi ấy như vậy, anh chỉ muốn cúi xuống hôn mãnh liệt lên đôi môi đỏ mọng ấy, nhưng. . .bây giờ không được.
Nhìn cô trần trụi rúc trong lồng ngực anh, anh không khỏi nhớ đến chuyện của tối hôm qua. Bất giác anh nở nụ cười.
Từ giờ, cô sẽ là của anh, mãi mãi là của anh. . .
Phải thật nhanh làm đám cưới với cô. Phải sắp xếp thật nhanh, cho cô một bí mật. . .
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được vui vẻ, dùng tay vuốt lên mi mắt anh, mỉm cười. . .Cô vẫn đang ngủ say. . .
Cô không quấy rầy anh nữa. . .Bỏ cánh tay cô ra khỏi người mình, để đầu cô dựa vào gối, đắp chăn kín cho cô, nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo rèm che ánh nắng, để người trên giường ngủ tiếp. Bởi. . .. . anh biết đêm qua cô đã mệt mỏi như thế nào. . .
_________________________________________________________________
Vừa ra khỏi phòng, anh đã thấy có người đứng trước cửa nhà mình. . .Không ai khác là Vương phu nhân. . .
- Chào Vương phu nhân, có chuyện gì mà cô lại đến sớm như vậy?
- A, Ranniel tiên sinh. . .
Cô vốn là định đến đây để nói chuyện rõ ràng với con nhỏ Hoàng Lệ đó, mục đích về nước của cô ta. Nếu như Lãng Thần mà biết hai đứa con của cô ta là dòng máu của Vương gia, thì toàn bộ tài sản Vương thị sẽ về tay cô ta. Mà, con cô lại là con gái, có thể thừa kế tài sản hay không vẫn còn là một ẩn số. . .
Nhưng lại chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, có Ranniel ở nhà nên tới 'thăm'.
Vào trong phòng khách là tiểu Kì và tiểu Thư đang ngồi xem hoạt hình. Nhưng khi vừa thấy Liên Vi đến, hai đứa chạy đến bên Ranniel, mỗi đứa ôm một chân anh, dùng tay chỉ vào cô ta:
- Papa, cô ta là người xấu, là người đã bắt nạt mama ở sân bay, papa phải đòi lại công bằng cho mama.
Nghe thấy hai đứa nhỏ nói vậy, khuôn mặt cô ta tức chốc cứng đờ. Ranniel thấy tình hình căng thẳng, chợt hòa hoãn nói:
- Xin Vương phu nhân thứ lỗi, do tôi cưng chiều hai đứa quá, sinh hư rồi.
Nói xong rồi đưa hai đứa nhỏ vào phòng, sau đó đi ra gặp cô ta. . . . . .
- Ranniel tiên sinh, hôm nay tôi đến có chút quà nho nhỏ, mong tiên sinh nhận.- Xong, cô ta đưa cho anh một giỏ trái cây lớn, bên trong là những quả gì đó lạ mắt. Ánh mắt tức chốc lóe lên ý đồ. . .
- Cho hỏi đây là loại quả gì?- Anh nhìn cô, mỉm cười.
- Đây là Sakya, được trồng ở huyện Đài Đông ở Đài Loan, còn được gọi là trái vải, thực là do bên trái cây châu Mĩ nhập vào, sau đó được đem trồng ở Đài Loan với số lượng cực kì lớn, vì đầu của nó có dáng dấc giống như Sakya, nên nó được gọi là Sakya. Đây là loại trái cây quý, mùi dịu nhẹ, ăn không ngán, nhưng bây giờ là giữa tháng mười, còn chưa tới mùa chín, đến tháng mười hai, Sakya mới thực ngọt. . .
- Ồ, từ trước đến giờ tôi chưa nghe đến loại quả này, rất lạ mắt.- Nhìn hình dáng kì lạ của nó mà anh cầm lên xem, rồi lại xoay tròn ở trên tay.
- Tôi muốn nếm thử một chút mùi vị của trái này. . .cái này, ăn thế nào?- Ranniel ánh mắt khó hiểu nhìn Liên Vi.
Cô ta suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói:
- Tôi đi lấy dao. . . tôi sẽ mở nó!
- Không cần, tôi rung chuông để người giúp việc mang đến là được, không làm khó Vương phu nhân!- Anh nói xong, đưa tay nhấn nút hands-free bên cạnh ghế sofa, nhưng Liên Vi đã để bàn tay của mình lên tay anh, vuốt ve, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt anh:
- Không cần, tôi tự đi lấy, không cần quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Người giúp việc nhà chúng tôi đều cho họ nghỉ rất sớm, không nhẫn tâm nhìn họ mệt mỏi.
Anh khó hiểu nhìn cô.
Liên Vi nhanh chóng đứng dậy, rảo bước đến nhà bếp, tìm một con dao nhỏ, sắc nhọn nhất, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh phòng, sau đó mới đi ra. Cô ta cố tình đi qua phòng nghỉ của anh, nhìn người phụ nữ đang ngon lành ngủ trên giường, ánh mắt hận thù, lạnh lẽo nói:
- Hoàng Lệ, là do số cô không tốt, luôn được hơn tôi, cho nên tôi sẽ cướp mọi thứ của cô.
Nói rồi cô ta lướt qua phòng Ranniel, tới phòng khách thì vẫn thấy anh đang cầm quả Sakya lên ngắm nghía, rồi lại cúi xuống ngửi, không thấy mùi vị gì, bật cười lên. . . .
|
Chương 27: Khách Tới Thăm (2)
- Cái đó sao có thể dễ ngửi được mùi?- Cô ta có chút bất đắc dĩ cười, nhanh chân bước tới, như không để ý tới việc ngồi bên cạnh hắn, cố ý ngồi kế bên, vươn tay cầm trái Sakya trên tay Ranniel:"Sakya. . . . . . "
Ranniel suy nghĩ, một lúc sau nói:"Cô cẩn thận một chút!"
- Không có việc gì.- Cô ta đặt trái Sakya lên tay mình, dùng con dao nhỏ bé sắc nhọn cắt. . .
- A. . .- Cô ta chợt nhiên buông tay ra, quả Sakya và con dao rơi xuống đất, cô ta giơ ngón tay thon dài trắng nõn nhỏ từng giọt máu lên, Ranniel cũng đang nhìn cô ta thì thấy máu, sửng sốt, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô ta, nhìn cái vết thương thật sâu trên ngón tay của cô, liền dùng tay mình cầm chặt tay cô ta, như để ngăn dòng máu chảy xuống tiếp:
- Xin lỗi đã làm tay cô bị thương. . .
- Không sao. . .- Cô ta lắc đầu, ở khoảng cách gần nhìn hắn.
Anh cúi xuống, ấn miệng vết thương, một lúc sau, buông tay ra, nhìn máu ngưng kết ở miệng vết thương, liền đứng dậy nói:"Tôi đi lấy hộp cứu thương"
Cô ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn:
- Tôi không sao. . . . . .Anh không cần vội. .
Anh đi vào phòng, một lúc sau đi ra với một hòm cứu thương trên tay, cầm bông băng và thuốc sát trùng, nhìn cô ta, nói:"Cô cố gắng chịu đau một chút nhé"
- Đau lắm hả? Vậy thôi thà nguyện để yên chứ không muốn bôi thuốc sát trùng.-Cô ta ra vẻ căng thẳng.
Anh chỉ cười, dùng thuốc sát trùng và bông băng sơ cứu cho cô ta, lại nhẹ giọng nói:"Sao cô và Lệ nhi lại giống nhau đến vậy? Mỗi lần cô ấy bị thương, tôi sơ cứu cho cô ấy, cô ấy đều nói thà để lại sẹo chứ không bôi thuốc sát trùng. . . . . ."
Cô ta nhếch môi cười, nhưng anh đang chăm chú nên không thấy, cô ta lại lên giọng bất đắc dĩ:
- Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tính cách của cô ấy rất kích động, lại rất trượng nghĩa. Nhưng tôi lại luôn sợ đau hơn cô ấy, tôi thật vô dụng phải không?
Cô ta không biết giở chuyện từ khi nào, mặc dù từ bé Hoàng Lệ chỉ chơi với mỗi mình Lãnh Nhi.
- Không có. . . . .Phụ nữ sợ đau là thiên tính.-Anh kéo bàn tay của cô ta lại, nhìn những giọt máu chảy ra đỏ cả lòng bàn tay, ái ngại nói:"Xin lỗi cô, mong sẽ không lưu lại vết sẹo."
- Không sao, lưu lại thì lưu lại. . .- Cô ta bất đắc dĩ nói.
- Nhịn đau nhé!- Anh dùng bông băng chạm vào vết thương.
- A!- Liên Vi đau đến đổ hết cả mồ hôi, cả người ngã vào lồng rực rắn chắc của anh, đầu tựa vào vai anh, khổ sở nói:"Thực sự đau, anh nhẹ tay một chút. . ."
- Thật xin lỗi, cô nhịn thêm một chút nữa.- Anh nói rồi dùng bông băng ấn xuống ngón tay của cô một lần nữa.
- A. . .- Cô ta ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, phát hiện ra người đàn ông này bên ngoài lịch sự tao nhã, nhưng cũng rất thích tập thể dục, cơ bắp cuồn cuộn, cả người tỏa ra hơi thở nam tính, mạnh mẽ mà ấm áp, thực làm cho người ta mong muốn. . . . . . . Trong lòng cô ta rung động mạnh! Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai và vóc người hoàn mĩ của anh, trong ánh mắt chợt hiện lên sự dịu dàng chưa từng có. . .
Anh chăm chú bôi thuốc, sau đó dùng băng cầm máu, cẩn thận dán vào miệng vết thương, sau đó lại dùng bông băng lau sạch, nhúng tay cô ta xuống nước ấm, lau khô máu tươi trong lòng bàn tay của cô ta. . . .
Trong lòng cô ta không khỏi mềm mại, cảm thán nói:
- Anh thật tỉ mỉ!
Anh không để ý lắm, chỉ cười một chút, lại tiếp tục lau máu cho cô ta, ngón tay trắng, thon dài của anh lướt qua bàn tay của cô ta, làm cô ta lại rung động. . .Ngẩng mặt lên nhìn anh thật lâu. . .
Xong, cô ta lại ngồi lên sofa, lại nhìn Ranniel thong thả ngồi trên sa lon, dùng con dao lúc nãy đặt Sakya lên một đĩa nhỏ, tỉ mỉ cắt thành từng miếng, đặt vào một đĩa sứ men xanh vô cùng ngay ngắn. . . . .
- Ranniel tiên sinh quả thực rất biết hưởng thụ cuộc sống. . . - Liên Vi nhìn anh mỉm cười nói.
Anh đột nhiên mỉm cười nói:"Trong cuộc sống, phải biết hưởng thụ cuộc sống thì mới có thể bước tiếp trong cuộc sống. . . ."
- Anh thật sự là một người rất lịch sự, ai ở cùng chỗ với anh, người đó thực sự hạnh phúc.
Anh không nói gì, chỉ cầm một cái dĩa nhỏ bằng vàng ròng, xiên một miếng cho cô ta, nhàn nhạt nói: "Ăn đi. . ."
Bỗng nhiên, cô ta lại hỏi:"Hai người bao giờ kết hôn?"
Anh bật cười nói:"Không thể tiết lộ, khi nào có sẽ có thiệp đỏ gửi đến tận nhà". Nói xong, anh đưa một miếng Sakya lên miệng ăn, không khỏi khen: "Thật là ngon, Lệ nhi sẽ thực sự thích hương vị này, mấy lần cô ấy nói muốn tôi đưa đi Đài Loan, nhưng chưa có dịp, như này có lẽ sẽ phải sang đó một chuyến!"
- Anh thực sự rất yêu cô ấy?- Liên Vi nhìn anh, hỏi.
Anh không trả lời, chỉ nói:"Tôi sẽ đặt cái này ở trong tủ lạnh, sẽ ngon hơn, thường ngày khi xem ti vi với mấy đứa nhỏ, rất thích ăn vặt. Thực sự cảm ơn cô. Sau này tôi sẽ dành thời gian qua Đài Loan đặt quả này, chọn loại tươi nhất, chuyển bằng máy bay về cho Lệ nhi ăn. . . . "
Từ phòng của anh, nghe thấy tiếng của Hoàng Lệ, cô ta đang định dùng kế sách của mình, để dẫn đến hiểu lầm giữa anh và Hoàng Lệ, nhưng chưa kịp sử dụng thì Ranniel đã nhanh chóng bước tới phòng. . . . . . . . . .
|
Chương 28: Ngọt Ngào Sáng Sớm
Từ trong phòng anh, vang lên tiếng kêu nhỏ:"Ranniel. . . . . ."
Đây là thói quen của cô, mỗi lần mà cô tỉnh giấc, đều muốn hắn ở bên cạnh. Anh vội vàng bỏ miếng Sakya xuống, rảo bước tới phòng của anh. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang nằm rúc trong chăn, cái môi đỏ hồng mơ màng cong lên gọi khẽ "Ranniel, Ranniel. . .", thật giống như một con mèo lười . Hắn đột nhiên cười, đi đến bên cạnh cô, bế cô lên, tiến vào phòng tắm giúp cô vệ sinh cá nhân.
Thói quen này, cô cũng không hiểu tại sao lại có, từ sau khi gặp anh, cứ mỗi lần thức dậy, dù sáng hay trưa, cô đều phải gọi tên anh, thấy anh ở bên cạnh, mới an lòng. . .
Ranniel đặt cô lên ghế tựa, ngồi bên cạnh cô, nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thấy đôi mắt cô có chút vẩn đục, lo lắng, nhẹ hỏi: "Em làm sao vậy, hình như trong người không được thoải mái?"
Cô nhìn anh, nhẹ giọng nói, khép nép như con mèo nhỏ, càng ngày càng tiến lên rúc vào lòng anh:"Em gặp ác mộng, thật đáng sợ."
- Hả?- Ranniel khó hiểu nhìn cô:"Ác mộng thế nào? Sao lại làm cho em khó chịu như vậy?"
Cô cúi mặt xuống, chu môi nói: "Em quên rồi."
Sợ anh giận, cô lại nói:"Em khát nước."
- Chờ anh một chút.- Nói rồi anh đi ra ngoài, lướt qua cả người Liên Vi. Nhìn một màn tình cảm như vậy, cô ta đã sớm không chịu nổi, đành đi ra về. . .Hoàng Lệ, may cho cô tốt số. Hừ!!!
Một lúc sau, anh đi tới, trên tay cầm một cốc nước ấm, nói:"Uống đi. . ."
Cô lại bắt anh ngồi xuống bên cạnh, tựa vào lồng ngực anh, đưa cốc lên uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, xong, cô khẽ nói:"Cảm ơn. . ."
Ranniel nhìn cô có chút bất đắc dĩ, lại có đau lòng. Sau đó cười một tiếng, véo má cô, giọng quan tâm, hỏi:"Có phải đi ngủ em hay để tay trên ngực không? Như vậy là thói quen không tốt, dễ gặp ác mộng. . ."
Cô không trả lời, Ranniel chuẩn bị kem đánh răng cho cô. Cả hai người đánh răng chung. . .
Ranniel cũng chiều cô cả cái thói quen này. Buổi sáng mỗi lần cô thức dậy, mặc cho anh đánh răng rồi, vẫn bắt đánh cùng cô. . .
Những lúc này, nhìn cô thật là ngốc. Đánh răng mà bọt còn bay lên tận má, anh nhìn cô, thì cô lại phồng mồm lên, bảo: "Nhìn gì vậy, đánh răng đi. . ."
Anh nhìn cô một lúc, cô quay sang thì thấy anh nhìn mình, cất giọng:
- Nhìn gì vậy, đánh. . . .
Chưa kịp nói hết, bờ môi cô đã bị môi anh bao phủ. Cái cảm giác hôn khi đánh răng này thật là lạ. Khiến cô ngây người. Bờ môi anh phủ xuống, hút hết mật ngọt từ môi cô. Sau đó tách miệng cô ra, từ từ xâm chiếm vào miệng cô.
Bị một luồng khí mát lạnh tràn ngập vào, cô cũng có chút cứng ngắc, sau đó thì cũng đáp lại anh, nhiệt tình.
Tay anh không biết tự bao giờ đã vòng qua eo cô. . . Nhưng cũng không làm quá, anh chỉ hôn xong thì buông ra. . .
- Anh. . .càng ngày càng hư!- Cô thẹn đỏ má, ngại ngùng đấm đấm vào ngực anh.
- Aizz. . . . .Anh hư cũng do em đầu độc.- Anh vừa nói vừa lấn tới, gặm tai cô. Bọt đánh răng dính cả vào tóc cô. . .
- Em không có độc.
- Em ngọt quá, là một loại độc với anh, không tài nào cưỡng nổi!
Hừ, cô chửi thầm anh. Cả đời này, Lăng Hoàng Lệ cô, đấu võ mồm, chỉ thua mỗi tên Ranniel này. . . . . .
Nhìn vẻ mặt thì thật là quá hiền, đẹp trai, nhưng tại sao có lúc đối với cô, hắn lại 'dê' vậy chứ!
Cho đến khi đánh răng rửa mặt xong, anh vỗ tay một cái, rồi bảo:
- Đúng rồi, lúc nãy Vương phu nhân có ghé qua, cho chúng ta một giỏ trái Sakya ở Đài Loan, mùi vị thực sự ngọt, anh để trong tủ lạnh, đã ướp lạnh, để anh lấy cho em. . .- Ranniel nói xong, đứng dậy đi về phía phòng ăn. . .
- Đây này, trái Sakya đây. . .- Ranniel ngồi xuống bên cạnh cô, vừa nói vừa cầm một cái xiên nhỏ xiên một miếng, đút vào miệng cô. Ăn xong, cô ngọt ngào nói:"Thật là ngon. . ."
Đúng là ngon thật, ngoài miệng cô cũng nói vậy, nhưng trong lòng nghe đến tên 'Vương phu nhân', cô lại thầm nghĩ:"Cẩn thận có độc thì ăn mà chết!!!"
Nhưng anh vui, cô cũng không muốn phá tâm trạng tốt đẹp của anh, lại để anh nói cô bụng dạ hẹp hòi. . .
- Ăn ngon, thì ăn nhiều một chút, còn rất nhiều. . .- Ranniel thấy cô khen thì liên tiếp đút vào miệng cô.
- Trời ơi, em thực sự thích mùi vị này. . .- Nói thế nhưng thực sự cô đã nghiện trái này, ăn vào còn mát đến tận trong bụng, ngọt ngọt thanh thanh, không gì sánh nổi!
Ranniel lại đút cho cô một miếng, nói tiếp:"Chỉ cần em thích, anh sẽ đặt số lượng lớn ở Đài Loan, chở về bằng máy bay cho em ăn. . .Ăn suốt ngày, mỗi khi rảnh. . ."
- Cảm ơn cưng. . .- Cô ngọt ngào nhìn anh:"Anh thật tốt với em. . ."
______________________________________________________________________
Chương này không hay lắm. Xin thứ lỗi a ^^ Love all!!! ♥♥♥ Chụt chụt <3
|
Chương 29: Chuẩn Bị Cho Hôn Lễ (1)
Cuộc sống của cô cứ hạnh phúc như vậy trôi qua. Việc ở Lăng thị đã có cha tiếp quản, từ khi mà cô có hai đứa bé, cha nói làm tốt công việc của một người mẹ. Cô nghĩ cha mẹ sẽ trách mắng cô nhưng họ lại rất thương yêu hai đứa bé, điều này khiến cô thực vui mừng!!
****
Kể từ sau cái ngày mà cô gặp Lãng Thần ở sân bay, anh ta cũng không liên quan quá nhiều tới cuộc sống của cô. . .
Và cô, sau ba tháng đã mang thai đứa bé thứ ba, và là một bé trai.
Cả nhà ai nấy nghe tin này đều mừng rỡ, còn hai đứa bé thì vui mừng vì sắp có thêm em. . .
Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất vẫn là cô, trong khi còn mấy ngày nữa là đến ngày kết hôn của cô, là ngày trọng đại của cô. . . Nhưng mà Ranniel muốn cho cô một bất ngờ, không nói rõ ngày, địa điểm hay gì hết. Tất cả mọi chuyện đều được anh giữ kín như bưng. . .
Xét tới mọi nguyên nhân, cô chỉ có thể ở nhà làm sâu gạo, vừa ngồi xem ti vi vừa ăn quà vặt, dường như là Ranniel định nuôi heo vậy. . .
- Thiếu phu nhân, đây là do thiếu gia gửi về, yêu cầu để tự mình thiếu phu nhân mở ra xem. - Người giúp việc đi tới, mang theo một cái hòm lớn được bọc gói rất kĩ, rất cẩn thận. . .
- Cái gì vậy? Làm gì mà phải thần bí như vậy.- Cô nhìn cái hòm to kia đầy thích thú, muốn xem thứ bên trong kia là cái gì?
- Tôi không biết. Thiếu phu nhân, có cần mở ra không?- Người giúp việc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
- Mở ra đi.- Cô nói một tiếng, lập tức người giúp việc nhanh tay vào mở cái hòm.
Hai đứa bé từ trong phòng nghe thấy tiếng động liền đi ra, chạy qua chỗ mẹ, hỏi:
- Mẹ, đây là cái gì?
- Mẹ không biết, do cha con gửi tới.
Cái hòm được thiết kế rất tinh xảo, cô không biết rốt cục là Ranniel muốn làm gì?
- Trời ạ!- Đến khi nhìn thấy đồ vậy bên trong, cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, khi người giúp việc mở toàn bộ ra, thì cô hoàn toàn kinh hô, lấy tay che miệng, từ trong đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc không cách nào hình dung được.
- Thiếu phu nhân, người thật là người hạnh phúc nhất trên đời này.- Người giúp việc không khỏi kích động nhìn đồ vật bên trong.
Cô đã kích động không nói lên lời rồi. Chiếc váy cưới này thực hoa lệ. Nhìn hoàn hảo đến từng chi tiết, có thể biết được chiếc váy này hoàn toàn may bằng tay. Kéo dài hơn ba mét, trên thân có rất nhiều những bông hoa nở rộ, như muốn phô sắc khoe hương, nhìn vào thực không thể rời mắt được.
Cũng lúc ấy, Ranniel gọi điện về cho cô:"Bà xã. . . "
- Ông xã. . . .hứ..hức. . .- Cô nghẹn ngào không nói lên lời, nhìn chiếc đầm này quá xa xỉ, phải biết tốn bao nhiêu. . .
- Sao vậy? Ai ức hiếp bà xã anh sao?- Anh giọng hiền từ ôn nhu, tràn đầy những yêu thương trong đó.
- Anh. . .- Cô mím môi nói.
- Anh!?- Anh khó hiểu nói, anh ức hiếp cô lúc nào?
- Tại anh làm em vui chứ sao nữa! Đầm cưới quá đẹp, em thực không dám mặc, đã mặc rồi lại không muốn tháo ra, chỉ sợ làm hư nó.- Cô ấm ức nói.
- Cục cưng, đây là váy mà nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho em, nếu em không muốn mặc, chỉ có thể. . .bỏ.- Anh thực bị giọng cô nói làm cho không biết khóc hay cười, lại tỏ ra vẻ đầy tiếc nuối. . .
- Ai nói em không dám mặc, chỉ là thấy nó quá đẹp mà thôi!-Cô lầu bầu, mặc váy thế này khi kết hôn, sẽ có thể tưởng tượng mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời!
- Bà xã, anh có chút chuyện, nhớ mặc vào, rồi gửi ảnh cho anh.
- Ừ, nhớ về nhà đúng giờ đó, uống ít rượu thôi, bao tử anh không tốt.- Lần nào cô cũng phải nhắc anh cái này. Bác sĩ nói bao tử anh không tốt, cần điều hạn chế độ dinh dưỡng thật tốt. . .
___________________________________________________
Viết cái chương này toàn "Bà xã. . ." với "Ông xã. . ." mà sến quá, ta vừa viết vừa bủn rủn chân tay. . .
Love all~
30/4 - 1/5 ra nhiều nha~ <3 Like và Share truyện ta nhoa . Chanh chiu ♥♥♥ (Thank kiu)
|