Edit : Cải Trắng
Phiên ngoại 8 : Phát sóng trực tiếp (2) – ‘Tiểu hào’ bị lộ
Ôn Nhan vừa mới nói xong, cô đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới gần. Cố Cảnh Ngự cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên: “ Anh không làm ? ”
Giọng nói vừa vang lên, nó đã khiến cho Ôn Nhan giật mình.
Cố, Cố Cảnh Cảnh ?!!
Không…Không trùng hợp như vậy chứ…
Bệ hạ ???
Các fan đang ở trước màn hình như được sống lại, vỗ đùi cười tới nỗi ngã xuống đất: “ Ha ha ha ha ha ha ha! Cười muốn chết ha ha ha ha ha ha! ”
“ Ha ha ha ha ha ha ha! Bị bắt ngay tại trận rồi ha ha ha! Lần này, vận khí của nương nương!! ”
“ A, cứu mạng, có người muốn tôi cười tới chết!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sao nương nương có thể đáng yêu như vậy chứ!! ”
“ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Đây giống như là hiện trường của vụ tai nạn xe cộ vậy! ”
Dù sao thì, cái gì cũng nói.
Cảm nhận được tầm mắt anh đảo qua một vòng quanh bụng cô, ấn đường Ôn Nhan khẽ giật một cái. Cô hắng giọng, cũng không ngó qua những dòng bình luận trên màn hình, cô làm ra vẻ trấn định: “ Đúng rồi, có thể là anh định chờ Chu Chu về rồi cùng nhau làm. ”
Cố Cảnh Ngự chỉ ừm một tiếng, không nói gì.
Mãi tới khi Ôn Nhan không chịu được nữa, cô đứng lên, cô hôn anh một cái, sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này, anh mới hài lòng thu hồi tầm mắt lại, anh đưa mắt nhìn đứa bé trong lòng cô đang hết sức tủi thân, mỉm cười nhận lấy cái nồi* này: “ Muốn làm thanh kiếm ma pháp sao ? ”
(*): Ý ở đây là nhận phần sai về mình, chịu hết trách nhiệm về phần sai này.
…Là một người đàn ông tốt, đương nhiên phải học việc cõng nồi thay cho vợ.
Ban đầu, các fan vẫn còn đang vô cùng hưng phấn: “ … ”
Mẹ nhà nó!!!
Mẹ nó, tôi đang xem rất cao hứng, tại sao anh lại nhét một miếng cẩu lương vào miệng tôi!!
…Cái hành động quen thuộc này, vừa thấy đã biết nó xảy ra rất nhiều lần rồi…
Các fan:
“ Lúc đầu, tôi tưởng đây là một vở hài kịch, không ngờ, tới cuối cùng nó lại là một vở kịch ngược cẩu… ”
“ Oan uổng thì đã làm sao, vợ quan trọng hơn…/mặt không cảm xúc.jpg/ ”
“ Cho dù bị oan uổng tới đâu…chỉ cần một nụ hôn là được. ”
“ Giá cả là thế này, một nụ hôn đổi lấy một cái nồi… Gió lạnh ôm lấy Nhị Cẩu Tử là tôi.jpg. ”
Chu Chu gật đầu, ưỡn ngực nhỏ lên, hé miệng nói: “ Bố đồng ý rồi. ”
“ Một lời đã định. ”
Rõ ràng bố đã nói, nam tử hán là phải nhất ngôn cửu đỉnh*
(*) Nhất ngôn cửu đỉnh: Giống như kiểu một lời đã định, không thay đổi.
Cố Cảnh Ngự gật gật đầu, anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra: “ Thế nên, con có muốn đi lấy cùng với bố không ? ”
Ôn Nhan nheo mắt…mới nãy anh lại làm thêm ??
Đương nhiên, cô sẽ không cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con nhà Cố đại ảnh đế.
Hai bố con thực sự giống nhau y như đúc, mắt đối mắt. Ánh mắt bé con đột nhiên sáng lên, trên gương mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ cũng vươn ra: “ Muốn ạ. ”
“ Ừm. ” Đại ảnh đế cầm lấy bàn tay nhỏ, giọng nói dịu dàng nói chuyện với bé: “ Nhưng mà, trước khi đi lấy, Chu Chu, con có việc gì cần làm không ? ”
Anh nhìn con mình vẫn còn đang hoang mang, anh mới cất tiếng nói trầm thấp, kiên nhẫn giải thích cho con hiểu vấn đề: “ Nếu bố mắng Chu Chu về việc Chu Chu ăn trộm bánh quy, Chu Chu có cảm thấy đau lòng không ? ”
Có!!
“ Vì sao nhỉ ? ”
Bé mím chặt môi, thoạt nhìn có thể thấy bé giống y như đúc người đàn ông trước mặt. Bé sẽ đau lòng khi bố không tin bé!!
Lập tức, Chu Chu cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt bé đỏ lên, nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh cẩn thận để lộ ra nụ cười yếu ớt: “ Bố, con xin lỗi, Chu Chu không nên không tin bố. ”
Cái dáng vẻ này thực sự rất giống vị ảnh hậu nào đó… Môi mỏng của Cố Cảnh Ngự hơi giương lên.
Nghi ngờ người khác là một việc khiến người ta cảm thấy rất đau lòng. Mặc kệ sau này lớn lên Chu Chu sẽ làm gì, nhưng sự tín nhiệm giữa người với người với nhau là quan trọng nhất. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi người.
Cố Cảnh Ngự ừ một tiếng, anh thu hồi ánh mắt lại, cầm lấy tay bé dắt đi, xoa xoa đầu nhỏ của bé: “ Được, bố tha thứ cho con. ”
Nói xong, anh lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Nhan, khóe môi Ôn Nhan cũng hơi nhếch lên, giống như là đang âm thầm bật ngón cái lên với anh.
Cố đại ảnh đế lặng lẽ nở một nụ cười.
Phía bên kia, khu bình luận đột nhiên rơi vào im lặng. Mãi cho tới khi Cố ảnh đế và tiểu vương tử đều đã đi xa, các fan mới phản ứng lại, sôi nổi thay nhau cảm thán mấy câu.
“ Bệ hạ, đúng là một người bố tốt… ”
“ A, bệ hạ là một người bố tốt…Sau này, tiểu vương tử nhất định sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đúng nghĩa. ”
“ Nói… Bây giờ tôi muốn gả cho tiểu vương tử cũng không được. Giờ tôi có nên tìm một người đàn ông rồi sinh một đứa con không, đợi tới khi nó lớn lên thì kết thông gia với bệ hạ ? ”
“ /Nghiêm túc/ Nương nương!!! Chị có cần một đứa bé để ôm không ?! Khuê nữ như em… ”
Ôn Nhan không nhịn cười được, cô nhìn trên khu bình luận có rất nhiều bình luận cảm khái rằng Cố Cảnh Ngự là một người bố tốt, ánh mắt cô cũng trở nên dịu dàng hơn: “ Anh ấy đúng là một người bố tốt. ”
“ Cũng là một người chồng tốt. ”
Là một người chồng, một người bố không thể tốt hơn nữa.
Mặc dù bình thường hai bố con không hay ngồi cùng bàn với nhau. Cô và anh thì một người nhận vai công chúa điện hạ, một người nhận vai đại ma vương. Nhưng cô biết, thật ra trong lòng Chu Chu, bé con rất sùng bái bố mình.
Giờ đây, Chu Chu là một đứa bé vừa thông minh vừa hiểu chuyện, và người có công lớn nhất trong việc này chính là Cố Cảnh Ngự.
Ôn Nhan cười đầy dịu dàng, cô không kiêng dè bất cứ thứ gì, cô không sợ việc có người chạy tới nói cô là người không có trách nhiệm. Cô hạ thanh âm xuống, nói một cách nhẹ nhàng: “ Ở trong gia đình của tôi, việc tôi làm nhiều nhất có lẽ là cùng chơi với Chu Chu, những việc liên quan tới giáo dục con cái đều giao cho Cố Cảnh Cảnh. ”
Nói đúng ra thì, ở trong mắt Cố Cảnh Cảnh, cả cô và Chu Chu đều là bé con.
Nhưng có một cái hai người không giống nhau, đứa bé Ôn Nhan là một đứa bé được anh cưng chiều, còn Chu Chu, nó được anh giáo dục là nhiều, mong sau này thằng bé lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Sau khi hai người kết hôn, anh thực sự làm được những lời hứa mà anh đã nói trước đó.
Hàng năm, vào ngày 1 tháng 6, anh đều chuẩn bị quà cho Chu Chu và cô.
Vốn các fan muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô trên màn hình, bọn họ đành nuốt những điều định nói trở về.
Một người phụ nữ, cái mà người đó khiến người khác hâm mộ nhất là gì ? Là sự nghiệp và gia đình.
|
Có người cho rằng cô rất hợp với khí chất nữ vương, có người lại cho rằng cô hợp với kiểu phụ nữ dịu dàng động lòng người…nhưng không ai có thể phủ nhận được việc, một người phụ nữ được cưng chiều là đẹp nhất.
Vẻ tươi cười bây giờ của Ôn Nhan chính là như vậy.
Cô đã diễn qua không ít nhân vật, những nhân vật có nụ cười khuynh thành diễn không ít. Nhưng, nụ cười này chẳng có chút phong tình nào, nó nhẹ nhàng, tùy ý, nhưng nó vẫn mang theo vẻ rực rỡ sáng chói, đẹp tới rung động lòng người.
Các fan không hẹn mà cùng im lặng.
Là hâm mộ, cũng thở dài một hơi.
Ôn Nhan nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cũng không chú ý tới một khoảng thời gian trước đó các fan yên lặng tới bất thường, giờ cô tiếp tục trả lời các vấn đề của fan.
Phần còn lại của việc livestream, cô đã nghĩ sẽ không còn vấn đề gì xảy ra nữa, nhưng cô không ngờ rằng, lần này cô…đúng là người miệng quạ đen.
Sự việc thật ra cũng rất đơn giản.
Chu Chu và Cố Cảnh Ngự đi xuống dưới nhà mang bánh quy lên đây. Lúc sau, Cố Cảnh Ngự cũng không ở lại chỗ này khoe ân ái nữa, anh chỉ hôn hôn cô vài cái rồi đi ra ngoài, anh để Chu Chu ở đây với cô.
Chu Chu đưa cho cô một miếng bánh quy, sau đó bé chuẩn bị lấy một cái để ăn. Ôn Nhan không nhịn được muốn trêu chọc bé con, cô nói, trước khi thì phải làm gì nhỉ.
“ Đánh răng à ? ”
“ Không đâu, Chu Chu đã đánh răng rồi mà… ”
“ Rửa tay thì sao ? ”
“ Cũng không phải, con rửa tay rồi… ”
Chu Chu suy nghĩ mất một lúc, sau đó thằng bé như đã hiểu ra mọi chuyện: “ Phải chụp ảnh trước. ”
Ôn Nhan sửng sốt, thiếu chút nữa thì bị chọc cười. Tối hôm qua, khó khăn lắm mới có dịp cô làm một bàn thức ăn. Lúc đó, Cố Cảnh Ngự đã chụp một hai cái để lưu lại, chắc là Chu Chu bắt chước theo bố rồi.
Cô đang muốn nói với thằng bé là không cần phải như thế…rồi cô phát hiện ra kỵ sĩ nhỏ trong lòng mình đã chạy biến ra ngoài rồi.
Ôn Nhan: “ … ”
Kỵ sĩ nhỏ mang một chiếc điện thoại di động lại đây, sau đó thằng bé thông minh kéo tay Ôn Nhan lại để mở khóa bằng vân tay. Rồi bé nghiêng đầu phủi phủi bàn cho sạch, rồi bé tìm kiếm hình ảnh quen thuộc trên điện thoại…
“ Di động của bố à ? ” Ôn Nhan cố gắng kiềm chế ý cười, cô hỏi một cách tùy ý: “ Kỵ sĩ nhỏ của mẹ sẽ làm chứ ? ”
Cố Chu Chu mím môi, tiếp tục chạm vào nút trên điện thoại: “ Chu Chu sẽ làm! ”
“ Thế thì mẹ sẽ đặt niềm tin vào kỵ sĩ nhỏ của mẹ, kỵ sĩ nhỏ cố lên!! ” Ôn Nhan không biểu hiện ra sự không tin tưởng bé, cũng không có ý định đi lên giúp bé hoàn thành công việc này, cô chỉ cổ vũ bé thôi.
Bé trai ba tuổi đó càng vui vẻ hơn, khuôn mặt mềm mịn quay lại nhìn cô cười vô cùng ngọt ngào, kiên nhẫn tìm tòi.
Cuối cùng, mắt bé như đang phát sáng: “ Mẹ, mẹ!!! Chu Chu tìm thấy rồi. ”
“ Chu Chu giỏi quá!! ” Lập tức, Ôn Nhan hôn hôn lên mặt bé mấy cái.
Kỵ sĩ nhỏ Cố Chu Chu trở nên vui vẻ, bé cũng hôn người mẹ xinh đẹp của mình mấy cái. Sau đó, bé cố gắng nhớ lại động tác của bố ngày hôm qua, bé nhấn mở một ứng dụng, sau đó nhắm chụp thẳng khay bánh quy.
Khi nãy, bọn họ nghe được Ôn Nhan hỏi là ‘Di động của bố à ?’, bọn họ còn cảm thấy không còn lời nào để nói. Không ngờ, điện thoại của Cố ảnh đế có thể mở bằng vân tay của Ôn Nhan. Nhưng tới khi bọn họ khôi phục tinh thần, bọn họ mới giật mình…
Lấy di động ra, khí thế hừng hực đăng nhập vào weibo, chờ ở phía dưới trang weibo của bệ hạ. Mẹ nó, những chuyện khác giờ đừng có nói, giờ tôi có răng kim cương rồi, không lo*. Bây giờ, quan trọng là…!!!
(*) Ở phiên ngoại trước mình đã chú thích vụ việc liên quan tới răng :v
A a a a!! Nhất định trong bài weibo đầu tiên của tiểu vương tử, tôi phải cướp được ghế sofa đầu tiên*
(*) Thấy đầu tiên, được bình luận đầu tiên.
Sau đó…
Một giây, hai giây, ba giây.
Ba mươi giây…
Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút trôi qua.
Trên màn hình, tiểu vương tử đã ném điện thoại sang một bên, vô cùng hưng phấn nói sang chuyện khác. Bé còn kêu lên mấy tiếng làm nũng, rồi cùng công chúa điện hạ chia sẻ chỗ bánh quy trên khay.
Nhưng mà, weibo không có thay đổi gì cả.
…Chẳng lẽ, tiểu vương tử không đăng nó lên ??
Các fan lo lắng, đề phòng, tự mình xua đi cái khả năng kia trong đầu mình.
“ QwQ!! Tiểu vương tử, có phải bé quên đăng cái này lên weibo không!!! ”
“ Khóc chục dòng sông!! ”
“ Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ hết, tôi phải khen tiểu vương tử một câu đã. ”
Một lúc lâu sau, khi tất cả mọi người vẫn còn chìm trong biển nước mắt, đau khổ không chấp nhận được sự thật rằng mình không thể làm thân với tiểu vương tử thì đột nhiên có fan run rẩy nhảy vào, gửi một cái ảnh chụp…
“ Tôi tôi tôi tôi tôi tôi…Mọi người xem…. Cái ảnh này… Có phải là…Giống hệt cái khay để bánh của nương nương ? ”
Gì, gì cơ ???
Bạn đang nói cái gì đấy ??
Nhóm fan Ngọc Mễ đột nhiên cảm thấy có điều không ổn…Chắc không phải đâu nhỉ??
Vô số fan bình luận một loạt dấu chấm hỏi chờ người nào đó nhả cho một đường link để qua xem. Khi nhìn thấy weibo của ‘Tiểu hào’, bọn họ thấy mới hai phút trước được cập nhập trạng thái mới.
…Cùng một cái khay, cùng một loại bánh quy nhỏ, cùng hình dạng, cùng thời gian…
Trùng hợp thế này rồi…bọn họ còn có thể nói gì đây ???
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!
Trong đầu các fan, suy nghĩ xoay chuyển như bay, ánh mắt ngây ra.
…Cho nên, tiểu vương tử không cẩn thận đã để lộ tài khoản ẩn của bệ hạ???
Oa oa oa, tiểu vương tử tự đào hố cho bố mình rồi!!!
Các fan cười ha ha, kích động tới nỗi đập tay vào bàn, sắc mặt đỏ bừng. Giờ bọn họ không mấy ai quan tâm tới livestream nữa, bọn họ càng muốn lướt xem tài khoản weibo đó có gì hơn.
Ha ha ha ha ha ha ha he he he he he he he hi hi hi hi hi!!!! Không biết trước đó bệ hạ đã đăng những cái gì nhỉ, oa oa oa oa oa oa oa!!!
Ha ha ha!! Hóa ra bệ hạ đã thích nương nương từ rất lâu rồi.
Oa oa oa, anh đúng là một người đàn ông si tình!! Là một minh tinh, nhưng nếu vợ mình đi cùng người khác thì anh vẫn dỗi! Ốc ngày, quỳ anh!!
Ôi ~~~ Trời ơi a a a a!! Bạn xem, anh ấy còn nói cô ấy là người xinh đẹp nhất!! Ở chỗ này còn nói tới việc chép gia quy! Thật sự là chép ba trăm lần ‘Nghe lời vợ nói’…
Chịu không nổi, chịu không nổi!!! /mặt đỏ, tim đập.jpg/
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
…
Sau đó… Sau khi kéo thêm xuống phía dưới để xem, các fan cảm thấy…mình không cười được nữa.
Mới lúc nãy còn cảm thấy kích động, giờ thì bọn họ lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo thấu xương đang tiến tới gần. Sự lạnh lẽo đó còn truyền từ dưới chân lên bên trên, lạnh tới nỗi răng cũng đập vào nhau, run cầm cập. Dù vậy, nó vẫn không thể kiềm lại được tâm tình đang phấn chấn của họ.
Vì thế, cả người như muốn phát điên.
… Ôi, giờ tôi mới được, mẹ nó, hóa ra cái này không phải đào hố cho bố, mà là đào hố cho fan.
Vô số fan cảm thấy đầu óc mình như đang nổ pháo hoa.
“ Tôi, đang, xem, cái, gì, đây!!! ” Người ở nước C nhảy dựng lên, gào tê tâm phế liệt.
Người ở nước M thì tự vò vò đầu tóc chính mình, cũng gào lên chói tai: “ Oh My God!! Chúa ơi! Chúa ơi!! ”
Các fan trên toàn thế giới đều đang than trời than đất, gọi từ Chúa, Phật Tổ, rồi tới cả các vị thần linh khác.
Khi đó, Ôn Nhan và bệ hạ đã ở bên nhau được tám năm, thế nhưng người đàn ông này vẫn dùng ba nghìn cách khác nhau để viết thư tình, viết ngày viết đêm.
Mỗi chữ, mỗi câu, khiến cho người khác đọc được cảm thấy có một dòng nước mang tên ‘tình cảm’ chảy qua, càng về sau nó càng dạt dào. Tình yêu của anh, vừa là sự trân quý vừa là sự dịu dàng. Ở trong những dòng chữ đó, họ có thể cảm nhận được, tình cảm của anh trong suốt tám năm qua không hề thay đổi, vẫn ngọt ngào tới không thể tin được.
Sao lại thế này chứ ? Sao lại có một người đàn ông như này trên đời ?
… Rõ ràng là một người hào hoa phong nhã, cao cao tại thượng tới nỗi không thể chạm tới, nhưng anh lại cố tình hạ mình làm những chuyện này!
Có vẻ như tất cả mọi người đều bị chấn động bởi cái tin này, nói thế cũng chẳng khoa trương chút nào!
—Không thể như thế được!!
—Sao có thể chứ?
—Tôi không tin!
—Mẹ nó! Thế giới này thật kỳ diệu!!
Còn có người làm tranh chữ, hô to rằng—‘Quốc gia chúng ta cổ vũ việc kết hôn sớm, chúng ta cần phải tạo ra những người giống như bệ hạ kìa.’
Nếu giờ có người như anh thì các cô đã sớm kết hôn rồi!!
Ngọc Mễ tang thương đốt một điếu thuốc, bây giờ thì mấy người đã biết thế nào là ân ái rồi chứ.
…
Đợi tới lúc Ôn Nhan phát hiện ra chuyện này thì cả thế giới đều đang điên cuồng vì nó rồi.
Vốn dĩ cô còn đang cười, cười con đào cho bố một cái hố.
Nhưng tới lúc cô vào weibo xem, lướt xuống những trạng thái bên dưới anh đã đăng, tâm trạng cô hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ trái tim cô như được ngâm trong hũ mật ong, chầm chậm lan tỏa hương vị ngọt ngào.
Sau đó, Ôn Nhan hỏi Cố Cảnh Ngự, tâm tình lúc đó của anh thế nào. Dù sao thì nó đã được bày ra trước mặt rất nhiều người rồi, ngay cả hình tượng ban đầu cũng sụp đổ.
Người đàn ông nào đó cong cong môi, hôn cô một cái: “ Không sao cả. ”
Thật sự không liên quan gì tới anh. Từ trước tới nay, anh là người không để ý những chuyện vụn vặt đó. Thậm chí, ngay từ lúc đầu, nếu không phải anh suy nghĩ tới sự nghiệp của cô, sợ scandal sẽ làm ảnh hưởng tới, thì anh đã dùng tài khoản chính của mình mà viết rồi.
Thật tốt, giờ tất cả mọi người đều biết cô là của anh.
Ôn Nhan liếc xéo anh, an tâm dựa vào trong lồng ngực anh, cô lặng im trong chốc lát rồi nói, khóe miệng còn mang theo ý cười: “ Rốt cuộc, anh thích em nhiều tới mức nào chứ ? ”
Rốt cuộc cô may mắn tới cỡ nào mới có thể yêu anh.
Cố Cảnh Ngự không đáp, chỉ cười cười hôn cô một cái. Môi mỏng anh hơi giương lên, sau đó cười nhẹ: “ Sao em lại tự luyến như vậy chứ! ”
Sau đó, vào lúc nửa đêm, anh bỗng tỉnh giấc. Rồi anh vỗ vỗ người bên cạnh mình, dỗ cô ngủ ngon hơn.
Ở trong bóng tối, anh cười khẽ.
Vấn đề này, chỉ sợ anh không trả lời được.
Mỗi một ngày, anh đều cảm thấy mình rất yêu em. Nhưng đợi tới khi sáng sớm tinh mơ thức dậy, nhìn thấy em nằm trong vòng tay anh, anh lại cảm thấy tình cảm anh dành cho em tăng thêm một chút.
Có lẽ, đợi tới khi chúng ta già đi, đợi tới khi tóc chúng ta bạc trắng.
Đợi tới khi chúng ta có thể nằm ở trong quan tài…
Anh mới có thể trả lời em.
**
Cả đời này.
Sống chết có nhau, cùng người thề ước.
Nắm lấy tay người, cùng nhau đi tới khi đầu bạc răng long.
HOÀN ❤
|