|
Ôi trời ơi. Ngày nào cũng ghé fic mà k thấy gì mới v
|
Lúc này , một cô gái mái tóc màu mận chín thản nhiên đẩy cửa phòng hiệu trưởng không xin phép. Ông hiệu trưởng ngẩng mặt lên , mày hơi chau lại. Nhưng , cây bút trên tay ông rớt xuống , ông đứng bật ra khỏi ghế , khuôn mặt đứng tuổi kích động : - Tiểu thư , tiểu thư còn sống sao ??? Dạo này tiểu thư sống ra sao ??? Ở đâu ??? Không liên lạc với chúng tôi ??? Thiếu gia đã rất lo cho tiểu thư , lật tung cả mảnh đất này lên để tìm tiểu thư . Mọi người đã tưởng tiểu thư chết r đấy ạ ...... - Con vẫn ổn ạ , con được một người tốt bụng dấu mặt cứu sống và mang sang Mỹ định cư , đến bây h con ms tìm ra tung tích của hai người và con sẽ về đây sống luông ạ. - Lão già này đã hiểu r , tiểu thư sẽ học chung lớp vs thiếu gia nhé. Để lão dẫn người đi. Hai người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng , tiến đến dãy phòng khối 11. Tiếng bước chân vang chầm chậm trên hành lang nghe thật khô khốc. Đứng trước phòng 11A1 bây h đag vô cùng ồn ã , ông đưa tay khẽ gõ lên cánj cửa lớp r bước vô . Hs thấy hiệu trưởng thì đag ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc như tờ ,khôi phục bộ dáng hiền lành ,chăm chỉ học tập . - E hèm , sau đây sẽ có thêm một bạn hs ms chuyển đến lp ta , thân phận vô cùng đặc biệt . Vào đi Tiểu thư - ns r ông hướng ra cửa Cô gái bước vô , mái tóc màu mận chín dài ngang lưng được đánh phồng , bồng bềnh bay theo những bước chuyển động của cô , khuôn mặt hình trái xoan, môi hình trái tim chúm chím hồng , đôi mày ngài , mắt phượng quyến rũ ,chiếc mũi cao ,cái áo sơ mi bó sát tôn vòng 1, 2 nóng bỏng ,chiếc váy ngắn ngang đùi tôn làn da trắng như sứ . Nhìn cô như một con búp bê v . Cả lớp ai cũm như bị cuốn vào đó , nhìn mãi ko thôi , đến khi tiếng ghế bị lật đổ, m.n ms hoàn hồn , chàng trai tóc nâu sậm đứng bật dậy,mắt trợn tròn như không thể tin được , miệng ns khẽ : - Ân ân của anh ...... - Em đây , Ân Ân của anh đã về r đây anh Huy ạ - cô gái đứng trên bục khẽ mĩm cười , nụ cười như làn gió xuân mát rượi làm con người ta mê luyến . -Ân Ân - anh bỏ bàn chạy lên ôm chầm lấy cô , ôm siết lấy cô như sợ hãi một ngày sẽ mất cô ,chặt ,chặt lắm - Đau em - cô đánh khẽ vào vai chàng trai , chàng trai mới buông cô ra . Hai người lúc này quay xuống phía m.n sau cái ôm nồng cháy , cả lớp chợt phát hiện ra hai người này giống nhau nhưng đúc ,từ cái mắt ,cái mũi , đôi môi ,... Như phát hiện sự thắc mắc của m.n ,chàng trai ms thong thả ns : - Đây là em gái sinh đôi vs tôi- Hà Ân , đã mất tích 10 năm rồi . -Mong m.n giúp đỡ . Mình ms từ Mỹ về nên nhiều thứ kp . Mong m.n thông cảm - cô cúi đầu .... -continute-
|
Tg đừng viết tắt trong fic đc k? Hóng chap
|
Chẳng hiểu gì cả. Khúc giới thiệu có vẻ hay.
|