|
Chap2: Gặp mặt ( à mình viết nhầm là nó học lớp 10I và sức mạnh phụ của hắn là điều khiển không khí na) Tùng tùng... Cuối cùng thù tiếng trống trường nó cũng vang lên kết thúc giờ học, nó đang ngủ thì nghe thấy tiếng trống mà sực tỉnh vươn vai một cái rồi ngáp ngủ nhìn xung quanh -Hú- cô nàng Chori nhảy phọt một cái ra trước mặt nó làm nó đứng hình - mày biết sẵn tao yếu tim mà còn doạ ma tao à - nõ bỗng đanh đá đốp lại, nói thế thôi chứ tim nó khoẻ lắm, bị gí dao vào cổ mà còn bình tĩnh nhưng khổ nỗi cái con người trời đất thì không thèm sợ lại đi sợ con ma mới lạ lùng cơ chứ. -hì, mà mày ơi tao đói lắm, đi ăn gì đi- Chori -ờm ha, tao cũng thế bụng đang biểu tình dữ dội lém- Safy chen vô Thế là bọn nó lại cùng nhau tay cầm tay tung tăng tung tởn đi xuống căng tin trường, lấy đồ ăn và chọn một cái bàn ở góc để xơi đống đồ kia.Bỗng : - LAPO EM YÊU ANH!- nữ sinh 1 - EM YÊU ANH POM!- ns 2 - I LOVE YOU! - ns 3 .... Và sau đó là ba anh chàng cực đẹp trai bước vào, " lại mấy cái chuyện như trong tiểu thuyết, Hazzi, ko rảnh đâu" trong dầu nó nghĩ rồi thở dài, khó chịu lấy hai tờ giấy ăn cuộn tròn nhét vô tai ngồi ăn, còn cô nàng Chori đanh đá hét lên hét xuống mà đống kiến kia vẫn không ngừng thì ức chế ngồi xuống ăn một cách hầm hổ, Safy thì thản nhiên như không có gì xảy ra.Còn về bọn hắn: -mày ơi, sao bàn bọn mình lại có người ngồi thế kia- Biro kéo áo Pom nói vì rất thắc mắc bởi vì cái bàn đó đã là của bọn hắn từ ba năm nay rồi - ờm, để tao xử- Pom lạnh lùng nói rồi hất tay một cái làm cho chỗ nó tự nhiên bị nắng chói rọi một phát vào mặt làm bọn nó nhăn cái mặt lại, Chori ức chế từ nãy tới giờ thì bây giờ bùng nổ, điều khiển cho trọng lực của Pom nhẹ đi làm cho anh chàng bị nhấc bổng lên đập đầu vào thành cửa căng tin rồi lại cho anh chàng nặng như một con voi khuyến cho anh chàng bị đập một cái xuống đất rõ đau rồi sau đó cô lại trở về trọng lực ban đầu cho anh. -cô...-Pom tức giận hùng hổ nhìn Chỏi định tính cho sấm sét vô đầu cô - để tao- hắn ngăn Pom lại rồi ngẩng đầu lên kiêu hãnh cười một cái và điều khiển không khí quanh bọn nó làm bọn nó ngột ngạt khó chịu nhưng bỗng tự nhiên mấy cái bàn gỗ lại bay thẳng một hướng về phía hắn, vâng đó là do nó làm đó, từ nãy đến giờ mới được giải toả dù nó vẫn ngồi yên ăn đống đồ trên bàn ,điều nó làm Pom cũng ngạc nhiên lôi cái điện thoại ra xem tin nhắn hôm qua nó gửi cho anh " ờ hớ, hoá ra là Xukem" anh nghĩ, rồi bỗng ngước lên nhìn bọn nó đang đấu nhau liền cho một tia sét vô đống đồ đang bay lung tung đó làm đống đấy bị cháy thui đồng thời làm hắn và nó giật mình không đánh nhau nữa. -abaluzi- Pom đọc câu thần chú làm những người thường quên đi những việc xảy ra lúc nãy và coi như không có gì xảy ra, bọn hắn và bọn nó nghe thấy câu đấy thì cũng thở dài khó chịu quay trở lại hình dáng vữa nãy. -CÁC bạn làm ơn đừng làm phiền bọn mình nữa được không- hắn ấm áp nói rồi bỗng cười khểnh- vì nếu không đừng trách mình không nói- hắn giơ nắm đấm ra nói giọng khó chịu làm ai cũng sợ hãi trật tự ngay và sau đó thì bọn hắn đi lại đến chỗ bọn nó. -nè ông anh già- nó lấy tay điều chỉnh chiếc ghế ra bên nó rồi nói với Pom. - ai là ông anh già hả con ranh, mày muốn chết đúng không , phải gọi anh là anh hai đẹp trai chuẩn men,... Chứ-'Pom nói một tràng dài làm bọn hắn ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Pom nói dài như vậy mà chỉ vì một bạn Gơn mà á thay đổi 180 độ luôn. - oẹ, buồn ói quá à- nó làm động tác giả vờ ói trêu ông anh già làm Pom ức chế không nói gì được lấy tay ấn đầu nó xuống - ê, đó là bắt nạt trẻ em đó na, hai chẳng yêu trẻ em gì cả- nó ngẩng đầu lên cãi lại, mặt có vẻ ấm ức vô cùng ( nhìn cực dễ thương làm con tim nào đó tự dưng nhỡ một nhịp) -ai đây- hắn và Biro mất chữ a mồm chữ o há hốc khỏi vì thực sự là chưa bao giờ thấy Pom nhẹ nhàng dịu hiền với người con gái nào như vậy - tôi là ai thì liên quan gì đến anh- nó cậy có ông anh già là vênh mặt lên cãi lại ( chẳng cần ông anh cũng có thể cãi ) - á à, cô giỏi nhỉ, cậy Pom đây hả, tôi cũng không sợ đâu nha- hắn nhảy xổm lên lấy cái bánh ném vô nó và tất nhiên là...... Cái bánh không trúng mặt nó tuy nhiên lại vô tình ném vào Pom làm anh chàng bình thường đã lạnh giờ còn lạnh hơn ức chế quá lên dỗi đi thẳng ra chỗ khác luôn Các bạn nhớ đón xem chap sau nha, xin lỗi vì lâu không đăng bởi vì dạo này mình rất bận, thật lòng xin lỗi nha, lần sau sẽ cố gắng.
|
|
Chap 3: chỗ trú Pom ức chế di ra thảng chỗ khác luôn làm bọn ngồi cười khúc khích vì cái sự quá đỗi là con nít của anh đồng thời cũng phải "lặng lẽ " đi theo anh như bọn ăn trộm vậy. Còn về phía anh thì biết thừa cái bọn dở hơi kia đi theo rồi nhưng bỏ mặc, không quan tâm ( lẹn lùng ha). "Cốp" "cốp""cốp" Tiếng động của vỏ lon vô chân anh mỗi ngày một nhiều , và lí do thì chắc mọi người cũng biết rồi, là nó chứ ai vào đâu mà rảnh rỗi đi trêu Pom lạnh lùng nhà ta. Mỗi tội chỉ khổ Pom già không thể nào mà quay lại xông tới mà bóp cổ nó được vì ai biết được nó điều khiển mấy cái lon vô chân anh chứ ( trừ bọn hắn và bọn nó ra thì không ai bít). Quay lại khung cảnh thì từ bao giờ bọn nó đã đứng ở trước rừng đào hồng vô cùng đẹp đẽ và yên lặng, không khí vô cùng trong lành, lại còn có dòng suối nhỏ chảy qua nữa chứ, thiệt là nên thơ làm bọn nó ngây người ra. - đẹp không- Pom bỗng nói cộc lốc - vé rý gút luôn à, ai mà trồng cái rừng này vậy, phục quá à- Chori mặt đầy ngưỡng mộ, mắt thì long lanh làm tim ai kia đang lỡ nhịp ( hehe cho khéo đấy cậu Pom kia na) - anh đó , giỏi chưa- Pom vênh mặt tự kiêu làm Chori chỉ muốn đập cho một phát vào mẹt thôi à - ước gì mình rút lại được lời nói vừa nãy nhẩy, hoa thì rụng hết rồi kìa, lại còn không có chim chóc ong bướm gì nữa, thật là chẳng lãng mạng gì cả- Chori làm ngơ phũ phàng nhật xét như đập thẳng vào mặt Pom bằng cách gián tiếp zậy, thiệt khổ thân anh chàng đã mất bao công trồng trọt chăm sóc à( nói thế thui chứ cái công tử này nhờ người trồng hộ mà,chỉ có công điều khiển thời tiết thôi à) -mà...tại sao anh lại đưa bọn em đến đây-nó ngơ ngác như con nai lác hỏi ông anh già - ngắm cộng trốn Fan-hắn nói tỉnh bơ -bộ chúng tôi có Fan ha- nó đốp lại hắn -ai bảo cô xấu quá cơ, đi PTTM là xinh ngay í mà, có Fan luôn đó- hắn rất chi là oai phong lẫm liệt nha giám chê nó xấu lại còn bảo nó đi phẫu thuật thẩm mĩ nữa chứ, làm không chỉ một mà đến tận hai cái đầu bốc nửa -hô hô thế cái mặt này xấu lắm đúng không nên cái mẹt sinh đôi nó cũng giống ha"**" - Pom hùng hổ vén tay áo lên - nhô nhê, PTTM chỉ có dành cho mấy đứa thừa tiền thôi nha, tôi đây là ức chế lắm rồi đó-nó cũng y hệt ông anh già mà chạy đuổi hắn đánh tới tấp không thương tiếc của ngọc của vàng gì hết trơn á na. Ấy thế trong khi mà dân lành( hắn) đang chịu sự ép bóc của mấy thiên thần trong ngoặc kép (nó và Pom) ý à thì đám quan lại (bọn còn lại) đang ngồi ôm bụng cười sặc sụa phun cả nước bọt( mất vệ sinh quá à) mặc kệ trời đất là gì. "**": nó và Pom sinh ra cách nhau có một tiếng thôi à, Pom được sinh ra vào 12 h ngày cuối của năm thì nó sinh 1 h ngày đầu tiên của năm ( nhô nhê) . Tiện thể đây thì cũng nói luôn là thiên thần và ác quỷ bọn nó là được tạo ra bởi sự pha trộn lông cánh của bố mẹ với vài thần dược gì đó để tạo ra hai quả bóng được nuôi trong lồng kính một năm và sẽ tự phá vỡ mà sinh ra, người ta lấy giờ thai nhi ra ngoài là giờ sinh ra.( cái này tự bựa, noi chung là phép thuật và các thứ cũng bựa hết trơn à) Hết chap, xin mời các bạn hóng chờ chap sau nha, chap hơi ngắn nhẩy
|
|