Xl vì đã để m.n chờ lâu tay mik nay khỏi hẳn roy nên mik sẽ trở lại viết truyện bềnh thường cảm ơn bn "bé heo lười " nhak nếu truyện có phần nào ko hay bn cứ lên ý kiến mik sẽ sửa cảm ơn
|
|
hình như pạn vít sai chính tả hơi nhìu thì phải..pạn ráng vít cho đúng nhân....ví dụ như "ms" "ns" nên vít rõ ra ln nhận pạn..... mau ra chap mới đi ..truyện cũng hay lắm
|
hay lắm
|
phần tiếp theo của chap 2 nèk
Sau khi trả lại sân cho Bảo Nam thì nó đi kiếm Thanh, " ko biết nhỏ nì đi đâu mà ko thấy gọi điện thoại ko nghe, nhắn tin ko thấy trả lời, khi nào ta kiếm đc mi ta sẽ xé xác mi ra " nó ns thầm trong bụng, đang đi thì đụng trúng ai đó làm nó ngã xuống sàn
- ui đau quá~hic đúng là xui tận mạng, đi đâu đụng trungs ai cux hok pít- nó vừa xoa cái chân vừa ns 1 cách thê thảm
- pé có sao hok- 1 bàn tay đưa ra í đỡ nó dậy
- em hok sao xin lỗi đã đụng trúng anh, ớ Thanh- nó đứng dậy xin lỗi anh chàng mà nó đựng trúng khi nãy thì nó thấy Thanh đi theo sau nhoẻn miệng cười
- LÂM THỊ NGỌC THANH MI RA ĐÂY CHO TA- nó quay phắt 180° làm anh chàng khia giật mềnh
- iu giời, con cừu non mà kêu cả tên cúng cơm của mềnh là chắc nó đg như con bò điên ế- Thanh giật mềnh ns làm cho 4 ng còn trai ở đó khó hiểu
- NGỌC THANH mi ra đây ta hỏi chuyện coy- nó nhìn Thanh hất mặt í bảo nhỏ ra
- em ra rồi đấy ạk- nhỏ ra chưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn nó
- đi đâu đây- nó
- ế mày học riết điên àk ko về thì còn đi đâu ở lại đây chơi với ma àk- nhỏ
- thế BN THANH mik xin hỏi BN có về chúng còn nhỏ tên PHẠM THANH YẾN NHI ko- nó hỏi trong lòng chắc nghĩ nhpr sẽ ns rằng có những nó đã lầm khi nghe câu ns thì sấm chớp giáng xuống đầu nó cái ĐỪNG
- ko- nhỏ ns 1 cách thảnh thảng nhiên
-YAAAAAA... LÂM THỊ NGỌC THANH HÔM NAY TA KO SỬ ĐẸP MI TA KO MANG HỌ PHẠM- nó hét lên
- 2 ơi, mấy anh ơi cứu Thanh khỏi cơn cừu điện này đê nó tính giết Thanh kìa- lúc này đây chỉ Thanh nhà mik ms (mới) nhờ đến sự giúp đỡ của mí anh chàng kia ( nãy h bị hất hủi mà có ns câu nào đâu toàn mí chị này ns ko )
- thoy chuyện ji thì từ từ ns em đừng có đánh Thanh- Hậu cản nó
- từ từ cái ji, Thanh mày bỏ tạo bơ vơ trong trường trong khi tao chẳng pít cái mẹ ji hết, trường rộng tạo ms vào làm sao mà pít đường đi chớ, còn nữa mày đi đâu ít nhất cux nhắn tin hoặc alô cho tao một tiếng chứ đằng này ko ns ji hết làm tạo phải khổ công đi tìm mày mệt muốn thấy ông bà nội nhà tạo luôn đến khi tìm đc mày thì mày dửng đứng như ko, mày là BN thế hả- nó bước đến trước mặt nhỏ, hít 1 hơi thật sâu rồi tuông một tràng dài tận thiên thứ
- này mày cũng kở cần làm quá thế chứ, mầy nghĩ lại xem khi mày từ phòng nhạc đi ra thì mày đi như chạy ma-ra-tông í làm sao mà tao theo kịp, lúc tao đi tới sân bóng thì ko thấy mày đâu nên tao phải nhờ mí anh nì đi tìm mày này tìm đc thì bị mày mắng cho một trận tức lần sau tao ko thèm kiếm mày nữa cho mầy lạc chết luôn- nhỏ cux ko vừa đốp lại ngay khi nó vừa ms ns xong
- mày mà kiếm tao chắc tao đi đầu xuống đất quá, mầy tốt thế mà bấy lâu nay tao ko pít đấy, mầy ns là tao đi nhanh mày đi theo ko kịp thế tao tập tận 4 tiếng, còn đợi tận 5 tiếng 30 phút 60 giây mà mày lết cái thân xuống sân bóng ko kịp à, tao nhớ mày là sóc chứ đâu phải sên đâu- nó cux chẳng vừa
- bây h mày muốn sao, thíck đánh nhau àk- nhỏ
- may ngon nhào vô solo tao đây chấp tất- nó
|