Tôi Tìm Lại Tôi
|
|
Chương 1: Hà Nội, ngày 2 tháng 8 Trên vỉa hè nắng dịu, một thân váy lụa trắng nhẹ nhàng bước đi. Đi đến đâu đều có người ngoái lại nhìn, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Chợt một tên con trai chạy tới chắn đường tôi, nhíu mày nhìn tên con trai mặt búng ra sữa kia tôi hỏi: - Làm gì..?_ Giọng tôi hôm nay khá khô, từ lúc tỉnh giấc đến giờ tôi còn chưa ăn uống gì. - Tớ...tớ..._ Tên con trai ngượng ngùng mãi chẳng nói thành câu. - Nhanh..._ Giọng nói mghe lạnh băng nhanh chống được phát huy. - Tớ...tớ thích cậu! Hãy làm bạn gái tớ!_ Tên đó đột ngột hô to. - Xin lỗi, tôi thích fa hơn!_ Nói rồi tôi lách người bước đi tiếp. Có đôi khi tôi nhận thấy mình thật vô tâm, cứ mặt cho mọi người làm gì thì làm,không quan tâm. - Trời ui, con gái nhà ai mà đẹp thế!? - Lại làm quen đi tụi mày! - Cả bọn vào cua đi tụi bây ......... Trước mặt tôi bây giờ là một toán du côn. Nhìn một lượt...toàn là xẩu không chỗ khen thôi. Lại gặp du côn, có duyên??? - Các người muốn gì? - Em...em là không biết hay biết mà giấu đây??_ Một tên to con đứng đầu liếm mép ánh mắt " trần truồng " nhìn chằm chằm vào tôi. - Biến ngay cho bà!_ Tôi lạnh giọng gắt. - Em! Có cần phũ như thế không?! - Tránh ra!!! Tôi phải về nhà!_ Mệt mỏi, giọng càng trầm hơn. - Đ* mày! Muốn làm giá với ông sao?_ Tên cầm đầu quát lớn. - Nóng tính!_ Tôi lẩm nhẩm, chuẩn bị tư thế đánh nhau. Đối với bọn người này thì không tốn công tốn sức. Chỉ là tép riu. - Các người đang làm gì? p/s: phần tiếp theo của chương 1 ngày mai sẽ đăng.
|
Từ phía xa có một chàng trai bước đến. Anh có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, khuôn mặt thư sinh hút hồn, từ đôi chân mày tao nhã đến đôi môi đều đẹp. Anh mặc một cái áo phông đen năng động, giày thể thao trắng, quần lửng ghi nâu be trông rất thoải mái kèm theo trên vai là một cái balo đen. Và điều thu hút tôi nhất chính là nụ cười của anh! Anh sở hữu một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thoát, nơi anh tạo cho tôi cảm giác ấm áp và yên bình. Mãi nhìn nụ cười kia và lạc vào suy nghĩ riêng tôi không chú ý đến sắc mặt của bọn du côn. - Mày là thằng nào mà xen vào chuyện tụi tao hả?_ Tên cầm đầu quát to kéo tôi trở về. - Chỉ là người qua đường!_ Anh nhún vai tỏ vẻ bình thản rồi bước đến chỗ tôi. - Mày định làm gì hả????_ Nhìn con mồi ngon sắp bị cướp, một tên rú lên nghe rất chói tai. - Nhìn một cô bé mềm yếu bị ức hiếp, tôi không nhịn được, phải giúp đỡ thôi_ Anh chầm chậm tháo balo khỏi vai vừa nói. - Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả con? Nằm mơ đi!_ Dứt lời, năm sáu tên du côn lao vào anh. - Đứng sau tôi_ Anh đẩy nhẹ tôi ra phía sau, nhỏ giọng nhẳc nhở_ Tránh xa một chút kẻo bị đánh trúng! Vô thức tôi cũng lùi ra sau theo lời anh bởi, tôi bất ngờ trước câu nói của anh. Anh thấy tôi bị ức hiếp mà ra tay giúp đỡ?? Tôi không tin cũng theo lẽ của tôi! Ngoài dì và những đứa trẻ trong cô nhi viện tôi đều không tin tưởng ai. Niềm tin của tôi bị dập tắt từ 5 năm trước, từ khi tôi bị phản bội cho đến nay, đặc biệt là những tên con trai! Mãi mê suy nghĩ tôi giật mình vì một tiếng hét thất thanh. Nghoảnh mặt lên mới nhìn thấy anh đang bẻ tay tên cầm đầu, vẻ mặt nhăn nhó cho tôi biết hẵn là rất đau. Còn anh, hầu như là không bị xay xát gì cả, ngoài vết tím ở khoé môi thì tất cả vẫn hoàn hảo. - Đứng im!!!_ Một sai lầm nữa khi tôi quá nhập tâm vào suy nghĩ. Một tên du côn từ phía sau chế ngự tôi, một tay lăm le cây dao nhỏ_ Mày lại gần đây là mặt con ** này đầy sẹo! - Như vậy mà ngươi chưa sợ sao?_ Mặt anh đanh lại. - Sao tao phải sợ hả???_ Tên đó nói cứng, nhưng tay chân đã run cầm cập. - Buông cô bé ra!_ Mặt càng đen hơn anh quát. - Không.. không buông đó thì sao hả?_ Tên đó thách thức anh, kề dao vào mặt tôi vỗ nhẹ. - Tránh xa tôi ra!!!_ Gằn giọng, tôi nhanh chóng dùng một cú đá xoáy vào mặt tên đó. Vừa nhận xong cú đá của tôi, tên đó ngã ngay ra đất. Phủi bụi quần áo, tôi xoay người định cám ơn anh nhưng lại chẳng thấy người đâu. Vác một bụng khó hiểu, tôi quay lưng về nhà. Tôi sẽ còn gặp anh chứ?!
|
Chương 2: - Thằng điên! Sao giờ này mới tới hả???_ Vừa bước qua cách cửa gỗ. Một tiếng hét vang dội xuyên qua tai anh. Nhăn nhó ngoáy tai, anh ngước lên nhìn một anh chàng đẹp mã đang nhảy loi choi lại chỗ mình (quá mất hình tượng == ) - Tao bận việc! Mày đừng có hở tí là loi choi như con zòi nữa!_ Anh liếc nhìn, chân thành nhắc nhở. - Cái thằng!_ Cậu vỗ mạnh lên lưng anh cảnh cáo rồi lại hô lên_ Có mà bận đi tán gái ấy! - Đúng là dính tới con gái nhưng không phải tán mà là cứu!_ Anh tiến lại hàng ghế cũ, quăng balo vào đấy. - Hả? Vụ gì? Kể tao nghe coi_ Cậu tò mò ngồi cạnh anh hỏi Lúc nãy, trên đường đến đây tao thấy một cô gái đang bị bọn du côn trêu chọc. Mày biết tính tao đấy, thấy bất bình nên nhảy ra chặn lại. Phải xử bọn lì lờm đó nên mất thời gian ấy mà!_ Huơ tay lấy chai pet trong thùng đá, anh uống vơi cả nửa chai. - Chậc, anh hùng cứu mỹ nhân hả mày?!_ Cậu nghe xong liền trưng bộ mặt " tao biết tổng rồi nhé " -Cái đầu vớ vẩn!_ Anh gắt cậu, cũng không làm cậu yên, mặt cứ trưng câu " cần bị đánh " khiến anh điên tiết. Đau nhất lá lúc anh đang uống nước, cậu huých tay một cái, nước toàn bộ vào mặt anh. Nhăn nhó cáu giận một lúc anh mới tiếp tục nói_ Mà cái cô bé đó dễ thương thật - Sao sao? Em nào đẹp?!_ Cậu háo hức hỏi - Mày được cái này hay -_- Thì cô bé vao cứu chứ ai! Xinh lắm nhé mỗi tội ít nói!_ Anh tặc lưỡi nói. - Này, ngoại hình cô bé đó thế nào?_ Chợt cậu nhíu mày hỏi - Ờ, để nhớ xem, tóc dài, váy lụa, mặt trái xoan, môi mỏng đỏ, chân mày cao, đôi mắt cứ như biết nói ấy! Có điều tao nhận thấy đôi mắt đó thật lạnh và vô hồn_ Anh vuốt cằm suy nghĩ. Cậu im lặng, khuôn mặt chuyển màu liên tục. Xinh đẹp? Lạnh? Ít nói? Đặc biệt là đôi mắt vô hồn? Đừng nói đó là...... =°=°= Ngày hôm sau sau sau ..... nữa =°=°= - Băng à, con dậy chưa đấy?_ Dì Nhi gõ cửa, gọi lớn tên tôi_ Băng, hôm nay khai giảng đấy! - .... Dạ... Con dậy rồi...._ Tôi chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt nói. Oáp, hôm quá lỡ thức khuya nên sáng cứ uể oải. Nhấc đôi chân trần khỏi đống chăn ấm áp, tôi mệt mỏi bước vào WC là vscn. Lại một ngày trôi qua trong vô vị rồi...... RICK STUDEN HIGH SCHOOL..... - Trường dành cho con già giàu...._ Tôi khoanh tay đọc tên của cái trường phân biệt đối xử này. - Tránh ra!!_ Một con nhỏ mmặc váy ngắn củn cởn đẩy mạnh tôi ra_ Tránh đường cho bổn tiểu thư! Cạchhhhhh..... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~ _ Bọn con gái tự dưng hét llên khiến tôi giật mình, trong tíc tắc lại bị cuốn theo dòng người. - Anh Hải!! - Anh Kiên!!! - Tụi em nhớ anh!!! - Ai nhớp diu!!! <3 ....v...v... - Lại thế rồi!_ Anh thở dài nhìn đoàn người nhốn nháo trước mặt. - Hehe, xem ra sức quyến rủ của tụi mình chưa giảm nhỉ?!_ Cậu hí hửng nói. - Không sợ Bình Minh ghen à?!_ Anh liếc thằng bạn một cái - Tới rồi tính_ Cậu nhe răng cười thật tươi khiến bao cô ngất ngây vì say nắng. Bọn người này điên thật! Có mỗi hai tên con trai mà làm như thấy cả kho vàng!_ Tôi cố lết cái thân tàn ma dại ra khỏi "khu vực nguy hiểm" - Sao vậy?_ Anh hơi nghiên đầu nhìn theo hướng mà thằng bạn nhìn nãy giờ. - À, không có gì!_ Cậu lắc đầu cười toe, chỉ là cậu vừa nhìn thấy "người quen" thôi!
|
Chương 3 - Sao bổng dưng...... _ Tôi đặt tay lên ngực bóp chặt làm cản đi cơn đau nhói trong tim, mày khẽ nhíu nhìn chiếc đồng hồ đang nằm chễnh chệ trên vách tường cách chỗ ngồi của tôi 5m, khẽ lẩm bẩm_ 1h 39'.... Còn ai nói dai nói dẵng như ông thầy này chứ! Lý do khiến tôi phải mắng mỏ như thế? Là do cái ông thầy đầu hói đang đọc bài diễn văn trên bục kia. Cái bài sớ của ông ta được viết không biết bao nhiêu là giấy mực mà suốt một tiếng rưỡi nói chưa xong. Bình thường thì tôi có thể nhịn được rồi cho qua nhưng tôi đang bị nóng điên lên được! Hơn mấy trăm học sinh mà nhét vào một nhà văn hoá, dù rộng cách mấy vẫn ngột ngạt, hơn nghìn lỗ mũi cùng thở kia mà! Tôi nghiến răng nghiến lợi, ngột ngạt đã thì thôi còn gặp âm binh! - Kìa, là nhỏ đó đó! - Cái con nhỏ đó hả? Giật bạn trai người khác sao?! - Nó đó! - Ghê quá mà thật không đó?! - Thật sao không! Là con nhỏ bạn thân của nó nói tao mà! - Vậy thì đúng rồi. ...v.....v..... Lúời biếng đập đập lỗ tai, tôi thật sự không thích không khí ở đây. Thật là, trốn vào tận cái trường giàu có này vẫn không thoát được "cô ta"! Cô ta là muốn ám tôi? - Xin cám ơn phần trình bày của thầy Hiệu trưởng! Mời các thầy cô cùng các em học sinh đứng lên làm lễ!_ Tôi mong chờ cái câu nói này biết bao ....................................................................................... - Cái lớp...._ Tôi vừa đi vừa tìm lớp mình nằm ở đâu. Tôi học lớp 10B Rầmmmmm Mãi tìm lớp học mà không chú ý xung quanh nên tôi đâm phải ai đó, cả hai ngã ra nằm dài dưới nền gạch. Xoa cổ tay dường như bị trặc, tôi hé mắt ra nhìn xem đối phương là ai - Chết tiệt! Đi đứng kiểu gì mà không chịu nhìn đđường vậy hả?_ Vừa hé mắt ra một dàn nước mưa tuôn xối xả Trước mặt tôi hiện tại là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nâu bồng bềnh tôn lên nước da trắng sư, đôi gò má đào ửng đỏ không biết là do vận động nhiều hay do bị tôi tông trúng, đôi mắt to tròn lấp lánh ươn ướt như sắp khóc, đôi môi nhỏ chu lên bất mãn. Nói chung đây là một cô gái đẹp! Nhưng nhìn thế nào cũng không giống học sinh trung học. - Nhìn cái gì?! Lúc nãy không nhìn để tông phải tôi giờ lại nhìn chằm chặp là thế nào?!_ Cô gái nhỏ bật dậy chỉ thẳng mặt tôi hét. - À, tôi xin lỗi!_ Cũng ngồi dậy nói nhẹ nhàng - Bộ xin lỗi là xong sao?!_ Cô gái nhỏ hất mặt, cáu tiết gắt_ Đền cho tôi! - Đền cái gì?_ Tôi đành chấp nhận thử hỏi xem đã - Đưa tôi về lớp, ngay và luôn!_ Cười tinh ranh, cô gái nhỏ búng tay một cái "tách" Cái gì? Lớp tôi tôi còn chưa tìm ra lại giúp cô ta tìm?! Không đùa đấy chứ?! Oán than trong lòng tôi liếc nhìn cô gái đó với gương mặt đắc ý. - Lớp nào? - 10B À, cùng lớp! Cũng đỡ phải đi hai lớp. Nhưng cô gái này bằng tuổi tôi? LỚP 10B..... Sau khi vật vã một lúc lâu, tôi và cô gái kia cũng đến được lớp. May là giáo viên còn chưa đến. Tôi chọn bừa một chỗ ngồi bên cửa sổ, tôi đi đến bàn áp chót, như sợ gì đó, cô gái kia bám theo tôi đến chỗ ngồi tôi đã chọn, vừa may còn hai chỗ trống, cô gái kia cũng ngồi theo tôi. Gì thế này?! - Tôi tên Bình Minh, xin chào!_ Không quay mặt sang tôi, cô gái nói nhỏ - .... Tôi tên Băng! Chào!_ Tôi cũng hờ hững đáp, dựa đầu bên thành cửa sổ. Mãi một lúc sau giáo viên chủ nhiệm mới đến, đó là một cô giáo trẻ vừa ra trường, nhìn cô rất hiền hậu nhưng cách ăn mặc sexy quá. Bọn con trai mắt thì sáng như đèn soi, bọn con gái thì nguýt dài, đặc biệt là Bình Minh cứ chút lại lườm cô. Tôi thì không nghĩ gì, cô là cô, tôi là tôi thôi - Chào các em, cô là Đoàn Vân! Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, xin giúp đỡ!_ Cô Vân nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói hút hồn vang lên. Bọn con trai như thấy vàng cứ đập bàn rầm rầm cả lên, bọn con gái thì lườm nguýt đủ kiểu về phía cô Vân. Suốt tiết làm quen chỉ toàn nghe thấy tiếng cãi vả của phái mạnh và phái đẹp, lâu lâu tôi cũng phải bật cười vì câu nói của một người nào đó. - Xin chào!_ Từ phía cửa phát ra một giọng nói ấm áp - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Như có một động lực nào đó mà thanh quản bọn con gái cứ ngân cao tiếng hét mà không hề đau họng. Tôi cau mày bịt chặt tai lại,thật ồn. - Anh Kiên!_ Bình Minh mắt như sáng rực nhào đến ôm chằm lấy người khi nãy. - Bình Minh, em không sợ bị lườm à?_ Cười khẽ, một tên con trai khác lên tiếng - Không_ Chun mũi lên, Bình Minh tinh nghịch nói - Ừ....._ Anh lờ đi mỉm cười chào các thành viên khác của lớp 10B. Chợt anh nhìn thấy tôi_ Cô bé hôm qua! Mọi người ngay lập tức nhìn về phía tôi - phía mà anh nhìn. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi muốn bỏ chạy - Băng! Huỳnh Vũ Nguyệt Băng?!
|
|