Học Viện Magic
|
|
Buổi sáng ở thế giới Thứ Hai cũng như ở Trái Đất, có sương mù có mặt trời có chim chóc... Thiên My bỗng nhiên thức sớm và bật dậy đi dạo 1 vòng quanh vườn sau nhà..
-Oa.. sáng sớm ở đây chẳng khác gì ở bên kia nhỉ??? Lạnh thật....
-Con thức sớm nhỉ??
-A... Chào dì.. Tại con lạ chỗ nên ngủ chưa quen...
-À.. vậy sao?? Từ từ con sẽ quen thôi..
-Dì à... Ba mẹ và anh con tên gì vậy dì???
-Tên hã?? Ba con tên Dương Lôi Thiên Khánh.. mẹ con là Châu Trân Hà Thư... anh con là Dương Lôi Thiên Nam....
-Vậy ba mẹ con là gì???
-Ba con là 1 S.N, mẹ con là 1 pháp sư như ta vậy, anh con là 1 phù thủy cấp V , ta rất tự hào vì gia đình ta có phù thủy cấp V như anh con...
-Vậy sao dì biết con là 1 S.N chứ???
-Sợi dây của con đấy, anh con là phù thủy nên đeo sợi dây hình chiếc nón, nhưng con là 1 S.N nên sẽ được sợi dây hình tia chớp...
-Thì ra là vậy... Dì năm nay bao nhiêu rồi??
-Khác với người Trái Đất, phù thủy và S.N sống rất lâu, tuổi thọ giới hạn là 1000 năm, ta năm nay 355 tuổi rồi... mà ta vẫn còn trẻ trung như vậy thấy chưa??? - My nhìn sơ qua dì Trân đúng là tuyệt sắc giai nhân.. em của mẹ cô đã đẹp đến thế rồi không biết mẹ cô còn đẹp đến cỡ nào nữa
-Trời... Vậy con còn 983 năm mới chết sao???
-CŨng có thể nói là vậy.. Nhưng con cũng có thể chết trước 1000 năm như là bị bệnh hay bị trúng độc... vân vân... không phải sống tới 1000 năm là không bị gì đâu. Con cũng phải cẩn trọng đó..
-Dạ... Vậy ba mẹ con chắc cũng lớn tuổi rồi nhỉ???
-Ừ... Hơn cô mười mấy năm....
-Dạ.. Bộ ở đây không có trường học gì sao dì???
-Có chứ.. Ta ở đây vẫn có trường học như Trái Đất, vì ta ở phía Nam nên có Học viện Magic bằng Nam, còn có bằng Đông Tây và Bắc nữa....
-Oa.. Thú vị thật...
-Thôi ta vào ăn sáng rồi chuẩn bị tập nào...
-Dạ.. mình vào thôi dì
|
2 người ăn sáng xong, dì Trân dẫn Thiên My đi ra khỏi căn nhà nhỏ bé đó và đi sâu vào rừng..
-Ta sẽ tập ở đây....
-Ở đây sao dì?? Có ổn không???
-Tất nhiên rồi... Đây là khu rừng của ta mà.. Được rồi lại đây nói cho ta nghe lúc con ở Trái Đất con có biểu hiện khác thường gì không???
-Dạ có dì... Lúc con bực con đấm nhẹ vào tường mà nó lại lủng cho 1 lỗ to tướng luôn, con đạp cửa rất bình thường mà cánh cửa lại rớt xuống, lúc con chung cư con bị cúp điện tay con lỡ sượt ngang ổ cắm điện mà nguyên căn phòng con sáng trưng trong khi những phòng khác vẫn còn cúp điện, có hôm con đi làm thêm con bị 1 người đàn ông chọc ghẹo con tức quá nâng ông ta lên luôn bỗng nhiên có luồng điện từ tay con truyền đến ông ta, ông ta bị giật giật con hoảng cả hồn liền thả ông ta xuống luôn....
-À... ta hiểu rồi, có sức mạnh của Lôi ( điện ) giống như ba con và có sức mạnh vô song, sức mạnh của con có thể nâng cả lâu đài đấy.. Con thật sự rất mạnh đấy...
-Vậy sao dì???
-Ừ... Đưa tay con ra - dì Trân lấy 1 cây kim nhỏ đâm vào tay My và liếm giọt máu vừa chảy ra...
-Dì làm gì vậy???
-Hmmm..... Con không chỉ có 1 sức mạnh Lôi thôi đâu... Con có đến 2 sức mạnh đấy... Đúng là dòng họ quý tộc có khác nhỉ...
-Ý dì là....
-Con có đến 2 sức mạnh.. Là Thủy ( nước) đấy...
-Thật sao??? Sao con không thấy biểu hiện gì hết???
-Chắc nó xuất hiện chậm... Từ từ sức mạnh đó sẽ bộc lộ ra thôi...
-Nhưng sao dì biết được???
-Ta là Pháp Sư mà, mẹ con cũng có khả năng giống dì vậy...
-Hay thật.... Vậy con có được đi học không dì??
-Tất nhiên... Ta đã sắp xếp cho con rồi, bắt đầu từ tuần sau con sẽ đi học.. Bây giờ con hãy sử dụng sức mạnh của mình thành thạo đi...
-Dạ... Con không ngờ hôm qua con còn ở Trái Đất mà bây giờ con lại ở 1 thế giới khác... Còn có gia đình, sức mạnh nữa chứ... Không biết con có mơ hay không nữa
-Con không mơ đâu... Dì thấy con ở bên đó cô đơn 1 mình dì thật sự không thể chịu nổi... Nên dì mới phải triệu tập con về đây lén lút đấy.. Mẹ con mà biết chắc dì không toàn mạng đâu.. Mẹ con mạnh hơn dì đấy, còn ba con nữa ba con là 1 S.N cấp XX, cấp cao nhất của người S.N nữa, ôi thật là chắc dì không còn manh giáp với 2 người đó đó quá, chưa kể anh con nữa...
-Dì đừng lo... Có con không ai dám đánh dì đâu.. Vì dì đã giúp con mà...
-Haiss.... Thôi được rồi chúng ta bắt đầu tập luyện nha My???
-Dạ dì Trân chúng ta bắt đầu tập thôi......
|
Sau 1 tuần tập luyện vất vả, My cuối cùng cũng điều khiển được điện và sức mạnh của mình, sức mạnh Thủy của My cũng dần được bộc lộ... My cũng cùng đi mua sắm những vật cần thiết cho ngày đi học.. Đúng là rất khác với Trái Đất, ở đây chỉ có chợ chứ không có siêu thị mua sắm gì cả nhưng những vật cần thiết đều có, My đã dần quen với thế giới Thứ Hai.. Tối trước ngày đi học...
-Phù.... mệt quá dì ơi!!!! Ngày mai đi học rồi, không biết sẽ như thế nào nữa...
-Con đừng lo, cũng giống như đi học ở Trái Đất thôi nhưng chỉ có cái khác thường thôi, con đừng quá ngạc nhiên vì còn nhiều điều sẽ khiến con ngạc nhiên hơn nữa đó.
-Thật sao... Vậy ngày mai con đi học vẫn dùng thân phận thật của con phải không dì???
-Cứ dùng đi, nếu bị phát hiện ngay ngày đầu đi học thì con phải cứu dì đó. Dì tính cho con 1 thân phận giả nhưng dù sao thì ba mẹ con cũng biết thôi thì cho biết sớm đi... Dì càng giấu dì càng nặng tội thêm thôi...
-Hihi...con thương dì quá.. Nhờ dì mà con mới được như vậy nếu không chắc con cũng chỉ là 1 con bé mồ côi thôi...- My chạy đến ôm dì Trân
-Hì.. con là thuộc thế giới này, dù như thế nào thì con cũng về với thế giới này thôi... Thôi con đi ngủ đi.. Sáng đi học rồi
-Dạ... - My chúc dì Trân ngủ ngon rồi chạy tít lên phòng ngắm ngía bộ đồng phục, đúng là đẹp thật, cô cứ tưởng mặc bộ đồng phục giống như trong phim Harry Potter chứ.. Ai ngờ bộ đồng phục này quá ư là đẹp. Áo sơ mi dày màu đỏ dài tay, trên cổ còn có 1 cái nơ caro đỏ nâu, váy thì cùng tông với nơ. Tối hôm đó cô không ngủ được vì mong đến sáng được mặc bộ đồng phục đó..
Sáng hôm sau, cô thức rất sớm để vệ sinh cá nhân, chỉnh chu mặc đồng phục hôm nay cô cài chiếc nơ đen nhìn cô càng thêm dễ thương, cô mang tất đen dài đến gối và mang đôi giày bánh mì sandal trông rất phá cách.. Cô thường không trang điểm vì cô rất ghét cảm giác đánh phấn son trên mặt, cô ngắm nhìn 1 lúc rồi hài lòng về bề ngoài của mình, cô đi xuống để ăn sáng và đi học.. Cô được dì Trân mua cho đôi cánh trắng để thuận tiện khi đi học, cô đeo cánh vào và bay đi học vì có tập luyện trước nên không gặp khó khăn gì mấy.. Cuối cùng cũng đến học viện Magic Bang Nam thật rộng lớn, rất nhiều người giống cô đeo cánh bay để đi học. Và cô bước vào thì gặp nhiều cảnh hơi ớn lạnh vì người thì từ dưới đất chui lên, người thì từ 1 con sói biến thành người, còn người thì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô khiến cô hoảng hồn... Bỗng có 1 cô bé khá là dễ thương chạy đến bên cô
-Chào bạn...
-A...Chào bạn..
-Bạn có đôi mắt tím.. Đẹp thật á, giống với anh Hội trưởng Khoa Phù Thủy ghê..
-Vậy sao??
-Ừ.. mà nhìn bạn lạ thật bạn là học sinh mới phải không???
-Ừ đúng rồi mà sao bạn biết mình là học sinh mới??
-Thấy bạn ngó ngang ngó dọc là biết rồi.. Mình cũng vậy nè mà mình thường xuyên vào đây chơi lén lút à nên biết hết chỗ này rồi hì hì...
-Oa.. bạn hay thật bạn tên gì???
-Mình hã?? Mình là Đặng Tiểu Phương.. còn bạn??
-Mình là Dương Lôi Thiên My...
-Cái gì?? Bạn nói thật á.. Bạn là nhà Dương Lôi sao??? - Tiểu Phương hét lớn khiến ai cũng ngoái lại nhìn xì xào điều gì đó...
-Ý bạn là sao???
-Bạn tên Dương Lôi Thiên My, bạn không phải nhà Dương Lôi sao??? Mình nghe nói nhà Dương Lôi có 1 đứa em gái bị thất lạc không lẽ là bạn sao???
-Mình cũng không biết...
-Haiss.. mệt bạn ghê, bạn biết không??? Nhà Dương Lôi ở trong trường này có đóng góp lớn lắm nha..
-Vậy sao???
-Ừ...Bộ bạn không biết gì sao?? Chắc mình phải hướng dẫn cho bạn hiểu hết về ngôi trường này quá mà bạn là người gì vậy My???
-À... mình là người S.N
-Vậy sao??? Mình cũng vậy nè... Hên quá.. có gì mình học chung nha...
-Hì... Vui thật thôi mình vào dự lễ chào đón học sinh mới thôi Phương...
-Ừ mình đi thôi... Vui thật
|
Típ đi
|
|