Típ đê Ủng hộ tác giả
|
Dinh menh tg chet rui huhu
|
|
|
--------------------Sáng hôm sau---------------------------
''Rengggggggggggggggggg.................. Thức dậy nào mọi người... 30 phút sau có mặt tại sảnh lớn của khoa S.N nhé'' - tiếng của chị Như Quỳnh vang khắp cả ký túc xá khiến ai cũng giật mình
-Ôi mẹ ơi... Đang ngủ ngon à.. Giọng chị ấy như sấm vậy... Phương.. dậy đi.. còn ngủ nữa.. mình chỉ có 30 phút chuẩn bị đó.. - My bật dậy giục Phương thức
-Ư...cho ngủ tí đi mà... - Phương bực mình đắp chăn kín đầu, My bực mình lấy tay chạm vào người Phương...
-Truyền cho bạn tí điện cho tỉnh nha... hí hí
-Aaaaaaaaa........ Chơi kỳ quá à - Phương giật mình bật dậy
-Ai biểu không dậy chi..... Lẹ đi không thôi cho giật giật giống lúc nãy à... Nhanh - My hùng hổ ra lệnh Phương sợ bị giật liền phóng như bay đi rửa mặt
30 phút sau mọi người có mặt ở sảnh lớn theo như chị hội trưởng Như Quỳnh đã nói.. 1 lúc sau chị Như Quỳnh xuất hiện như hôm qua...
-Mọi người đã tập hợp đủ chưa nào???? Được rồi.. Ai cũng biết là mỗi người đều có 1 sức mạnh riêng cho nên việc phân theo từng loại thì rất là khó như ví dụ là có 300 học sinh có sức mạnh Thủy chẳng hạn nhưng chỉ có 50 học sinh là có sức mạnh phong chẳng hạn... Nếu vậy thì học viện sẽ rất khó để chia cho đồng đều cho nên sẽ phân ra từng lớp bình thường và học các môn học như lớp Độc Dược, Thảo Dược, Chiến Đấu và lớp Thể Dục Vật Lí.... còn lại là các em tự luyện tập.... Nhưng không vậy mà các em vui vì học tí nhiêu đó thì nhằm nhò gì?? Không phải đâu... Sẽ khắc nghiệt lắm đấy.. Mỗi môn sẽ học 2 tiếng và thời gian nghĩ ngơi là 30 phút và đến giữa trưa mọi người sẽ được nghỉ ngơi 1 tiếng 30 phút... Cho nên mọi người phải cố gắng thật nhiều.. Nhưng mọi người đừng lo, khi học xong và giải lao giữa trưa mọi người sẽ được ăn uống rất thoải mái và được uống Hộ Đan - là 1 loại thảo dược khi uống vào sẽ cảm thấy như mình vừa ngủ dậy rất thoải mái để có thêm sức để học tiếp và nhờ có thuốc đó nên trong học viện chưa có ai bị kiệt sức cả mà còn rất thích uống.... Và để giúp cho mọi người có thể phát huy hết sức mạnh của mình.. Học viện sẽ cho mỗi học sinh 1 linh vật để giúp trong quá trình tự luyện tập...
-Oa...Chừng nào tụi em sẽ có mấy linh vật đó vậy??? - Phương háo hức hỏi chị Như Quỳnh
-Tối nay các em sẽ có...
-Rồi bây giờ chúng em phải làm gì chị???? - 1 học sinh nói
-Bây giờ các em hãy về nhà và chuẩn bị hành lí để chuyển về ký túc xá... Chị cho các em 3 tiếng, bây giờ là 8h đến 11h nghĩ là giờ nghỉ trưa phải có mặt, nếu không cổng trường sẽ đóng cửa và không có trường hợp ngoại lệ cho vào đâu... Mọi người bắt đầu đi đi...
-Thôi mình đi về trước nha Phương.. Mình còn nhiều thứ để sắp xếp lắm...
-Ừ... Nhớ đến đúng giờ đó.. Mình đợi ở trong phòng nha...
-Ừ... Về cẩn thận nha Phương... - My lấy cánh gắn vào lưng và bay đi đến nhà của dì Trân...
-----------------Nhà dì Trân------------------
''Kính Cong'' ''Kính Cong''
-Dì ấy đâu rồi ta??? ''Kính Cong Kính Cong'' Thôi vào luôn... ''Cạch'' - My mở cửa đi vào
-Dì Trân ơi....... Dì có ở nhà không??? - My đi ngang qua phòng dì Trân và vô tình nghe được tiếng nói chuyện của dì..
''Cốc cốc cốc'' ''Cạch''
-Ơ.....My hã con ''Sao nó về không đúng lúc lúc vậy nè trời..'' - trong lòng dì Trân đang muốn hét lên vì người dì Trân đang nói chuyện là bà Hà Thư
-Ai vậy Trân Nam???? - tiếng của bà Hà Thư vọng ra..
-À... là con của bạn em '' Con giả vờ như là con của bạn dì đi nha...giúp dì đi '' - dì Trân nói nhỏ với My..
-Để cho con bé đó vào đi... Để nó đứng ở đó hoài sao em??? - bà Thư nhăn mặt, dì Trân mở cửa cho My bước vào...
-Con là......... ''Xoảng'' - tách trà bà cầm trên tay rớt xuống, bà nhìn 1 lượt đúng là khuôn mặt đó, đôi mắt đó, mũi đó, môi đó, vóc dáng đó bà có cảm giác như là người mình lâu lắm rồi không gặp, bà cảm nhận được sự thân quen đó, làm bà nhớ tới con bà, giọng nói đó, nụ cười đó... mặt bà trở nên tái xanh.. My cũng rất bất ngờ vì bà ấy có đôi mắt giống với cô..
-Con...con... là.... phải là con bé đó....không... Trân Nam - giọng bà run run...
-Không phải con bé đó đâu chị à... Nó là con của bạn em tên là Trâm Anh, nó lỡ uống 1 vài lọ thuốc em chưa chế xong nên màu mắt nó có hơi thay đổi..... - dì Trân đổ mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh để giải thích
-Ồh.... Vậy sao??? Con là Trâm Anh?? Nhìn con rất giống với con của cô.. Nhìn con làm cô nhớ tới Thiên My con cô lắm.... - bà Thư rưng rưng, My như bị ù tai khi nghe câu '' Nhìn con làm cô nhớ tới Thiên My con cô lắm''...
-Vậy....hã...cô..?? Chắc con giống...với cô bé...đó lắm...phải không cô???
-Ừ...Đúng vậy.. Thôi chị về nha Trân Nam.. chị hơi mệt, cô về nha Trâm Anh.. - bà Thư nhìn My thắm thiết.. My cũng cố gắng kìm nước mắt mình lại..
-Dạ.. Cô về cẩn thận..
-Để em tiễn chị... - dì Trân thở phào nhẹ nhõm... ''Cạch''
-Hức...hức....hức....hức...hức... mẹ...mẹ...của Thiên My.. sao? Hức...hức.... Mẹ ơi!!! Con Thiên My nè mẹ ơi.... - chân cô không còn tí sức lực nào nữa... ''Phịch''
-Thiên My nè...My con... con có sao không??? - dì Trân cũng xót xa khi thấy cảnh người thân ngay trước mắt mà lại không thể ôm nhau đoàn tụ với nhau
-Dì ơi...Mẹ con...hức...hức...
-Dì xin lỗi con.. Dì xấu xa lắm.. Dì bắt con không được nhận mẹ con trong khi mẹ con ngay trước mắt.. Dì xin lỗi con... Nhưng dì sợ phải xuống hồ Tử Nam lắm con à... Mẹ con nói là làm thiệt đó...Dì..dì sợ... Dì rất muốn nói '' Em đã triệu hồi nó về đây đó chị'' nhưng dì không thể...
-Con hiểu mà... Không sao đâu dì.. Con gặp được mẹ con là....con mừng rồi.. Con sẽ tự cho mẹ con biết.. nếu mẹ con bắt dì xuống hồ Tử Nam.. Con sẽ cản con sẽ không để mẹ con phạt dì đâu.. Vì dì là người thân đầu tiên mà con có mà, con biết dì rồi con mới biết con còn có ba mẹ anh nữa.. Con rất vui.. Con không giận dì đâu... Con cám ơn dì nhiều lắm - My lau nước mắt cho dì Trân và cười thật tươi...
-Dì xin lỗi con.... Cháu ngoan của dì...
|