Học Viện Magic
|
|
ùm... 1 ngày mình đăng 1 chap... ^_^
|
Cô đi vào phòng của mình với tâm trạng không thể nào tốt hơn... ''Rầm''
-Ấy... Làm gì mà mạnh tay thế.. Nứt tường rồi kìa.. May là tường này có thể tự hồi phục lại đó.. Bộ cậu điên hã My.. - Phương giật thót cả mình
-Ừ... Tui đang điên đó.. Bực hết chỗ nói mà... - My quang phịch đống đồ xuống sàn...
-Chuyện gì??
-Hồi nãy đi vào ký túc xá... Đang đi thì gặp cái tên gì gì đó.. Vương Hỏa Chiêu phải không??? Hắn ta đi đối diện mình.. Thấy vậy nên tui tránh ra chỗ khác nhưng tự nhiên hắn lại tránh theo tui... Làm hại đụng hắn rớt đồ hết luôn...cái... ''Cốc'' - Phương cú đầu My 1 phát trời giáng
-Làm gì cú đầu mình chớ???
-Người ta là Vương Hỏa Nam mà cứ nói là Vương Hỏa Chiêu là sao???
-Thích đó... Bây giờ bạn muốn tui quăng ra ngoài phải không??? Tui đang điên đó nha...
-Thôi thôi.... Nói tiếp đi bạn hiền hi hi
-Làm rớt hết đồ của mình luôn.. Vậy mà hắn không chịu xin lỗi mình còn dám bóp cổ mình nữa chớ... Còn dám sử dụng lửa bóp cổ mình nữa
-Gì??? Anh ấy bóp cổ bạn sao??
-Ừ... May là sức mạnh Thủy của mình bộc lộ, nên không nóng.. Mình thấy vậy nên quật anh ta xuống đất rồi đi luôn... Vậy mà còn chưa thỏa cơn tức nữa... Hừ hừ hừ... TỨC THIỆT MÀ...... - cô đang bốc hỏa... phẫn nộ đầy mình, Phương thấy vậy không dám hó hé câu nào chỉ cười trừ..
-Hơ...hơ...hơ.. Cậu...cậu... cũng mạnh thiệt đó... Thôi đi ăn trưa đi... nha... Ăn hạ hỏa há...- Phương xoa bóp vai giúp cô hạ hỏa nhưng vẫn vô ích.. nhưng nhắc tới đồ ăn
-Đi ăn hã??? Được không???
-Được.. Hồi nãy lúc cậu chưa tới... Chị Như Quỳnh thông báo.. bây giờ cứ thoải mái thăm quan ở đây có thể đến căn-tin ăn trưa 1 tí nữa sẽ có người đem thời khóa biểu và sách cho mình... Đến tối sau khi học xong thì chị sẽ cho mọi người tập hợp ở hội trường khoa S.N để nhận linh vật..
-Vậy sao?? Vậy thì hay quá rồi... thôi mình đi ăn thôi...
-Khoan... Cậu đi tắm đi... Người cậu mồ hôi... dính đất không kìa... Để bộ dạng đó mà đi đó à... ĐI TẮM NGAY... - Phương đẩy cô vào phòng tắm
1 lát sau cô tắm xong thì 2 người cùng nhau sắp xếp đồ đạc lại cho gọn rồi đi ra ngoài ăn trưa, mất khá là lâu vì mới đến đây nên không rành, học viện quá lớn nữa và căn-tin này là căn-tin chung của 2 khoa cho nên hơi xa..
-Phù....Tới rồi.. Đúng là xa quá... Đang đói mà gặp cảnh này chắc xĩu quá.. - My thở hổn hển
-Ừ...Thôi mình đi ăn thôi.. - Phương và My đi đến quầy ăn, cũng may là đồ ăn không khác gì ở Trái Đất nên cô cũng không thấy quá lạ lẫm...
-Đủ rồi My à... Lấy nhiều quá ăn bội thực bây giờ... - Phương mệt mỏi vì đồ ăn chồng chất trên mâm
-Đợi....đợi tí....lấy...lấy...lấy cái ly cà phê sữa.... - My đang cố với tới cái ly cà phê sữa cuối cùng ở trong bàn ăn...
-Để anh lấy cho.. - 1 chàng trai lấy ly cà phê sữa rồi đưa cho cô..
-A....cảm...cảm..ơn...anh.. Ơ....Anh là... - cô ngơ ngác
-Cô là.... A....Con nhỏ nhà chòi....
-Ê...cái tên vô duyên.. nói ai là nhỏ nhà chòi hã?? - Chàng trai lấy ly cà phê sữa cho cô chẳng ai khác là tên mà cô gặp ở trong rừng Bách Quái...
-Tôi nói cô đó... cái đồ tham ăn... Đồ ăn gì đầy cả mâm ấy.... - 2 người đứng đấu khẩu khiến 2 người là trung tâm của sự chú ý và hầu hết cô gái trong căn-tin dành những ánh mắt không thân thiện gì mấy với cô vì anh này là Dương Lôi Thiên Nam Hội trưởng Khoa Phù Thủy nổi tiếng là hòa đồng và rất ga lăng với các cô gái và anh có khuôn mặt đẹp chết người nên hầu hết mọi cô gái đều thích anh này.. Và điều đặc biệt là anh này là anh trai của Thiên My nhưng 2 người đều không biết họ là anh em của nhau....
-Kệ tôi... Hây ya - cô dậm 1 phát đau điếng lên chân anh ta, khiến cho anh đau như muốn khóc, mấy cô gái lúc này chắc nguyền rủa cô nhiều lắm đây....
-Cô...Cô.... dám....
-Tưởng tôi không dám hay sao??? Đến con trai của Đức Vua tôi còn làm đánh, anh là gì mà tôi không dám chứ??? - cô nói rồi quay đi...
-Thì ra cô là người có gan trời dám quật con trai Đức Vua xuống đất hồi mới đây... Cô bây giờ nổi tiếng lắm đấy... - Anh vừa mới dứt lời thì mọi người xì xào bàn tán...
-Ôi trời... Kì học này chắc mình không sống nổi đâu Phương ơi... Thôi mình kiếm bàn nào kín kín ăn thôi.. Mình thấy mấy ánh mắt này là hết ăn nổi luôn rồi... Mà nhắc tới cái tên Vương Hỏa Chiêu đó là phát bực à.... ''Cốc Cốc''
-Vương Hỏa Chiêu này... Là Vương Hỏa Nam..... Biết chưa hã???
-Rồi rồi... Vương Hỏa Nam...được chưa cô??? Haissss mệt quá...
|
|
|
Phương và My tìm được 1 bàn ở xa mấy chỗ nôn nao đó và ngồi ăn uống nói chuyện rất vui vẻ.. 2 người ăn xong thì cùng nhau đi thăm quan học viện cho quen chỗ.. 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì
-My, hình như gương cậu đang sáng kìa...( ở đây gương là công cụ liên lạc giống như điện thoại vậy đó có điều nó thông minh hơn thôi... ) - cô lấy chiếc gương trong túi ra..
-Mình ra đây tí nha...
-Ok...
-Có chuyện gì vậy dì Trân??? - My vừa nói thì hình của dì Trân bỗng xuất hiện trong gương...
-''Có vẻ con đã biết cách sử dụng gương để liên lạc rồi nhỉ???''
-Hì...nhờ dì chỉ nên con không lạ lẫm với mọi người...Mà dì gọi con có chuyện gì vậy???
-''À.... Con đang rảnh phải không???''
-Dạ..
-''Con đến phòng của dì được không??? Ở gần khu ký túc xá Khoa Phù Thủy á''
-Được không dì???
-''Không sao... Nếu con đi tới chỗ ký túc xá giáo viên Khoa Phù Thủy mà gặp mấy người gác cổng thì cứ nói con là Lâm Ngọc Trâm Anh dì đã dặn họ rồi... Con cứ nói vậy thì họ sẽ cho con vào thôi...''
-Nhưng con không biết đường đến đó....
-''Dì sẽ gửi bản đồ đến phòng cô cho con.. Con đừng lo vì dì có chuyện muốn nói với con...''
-Thôi được... con sẽ đến
-''Nhanh nha con... Dì đợi..'' - dì Trân vừa nói xong thì hình ảnh dì Trân biến mất... 1 lúc sau hình bản đồ xuất hiện trên gương của cô...
-Phương nè....Mình đi có tí việc nha... Chị mình muốn gặp mình...
-Chị cậu bên khoa nào???
-Bên khoa Phù Thủy... Chị ấy muốn gặp mình... cho nên cậu đi trước đi nha...Xin lỗi cậu...
-Không sao, mình sẽ đi với nhỏ bạn của mình... Lâu nay không gặp nhỏ bạn nhớ quá... Thôi mình đi đây...
-Ừ... đợi cậu ở phòng nha Phương... - cô nhìn theo chiếc gương mà đi theo... Cuối cùng cũng đến khu ký túc xá cho giáo viên khoa Phù Thủy...
-Cháu đến đây làm gì???? - 1 chú gác cổng đứng trước mặt
-Dạ.. Con là Lâm Ngọc Trâm Anh...
-À... Con vào đi... Pháp Sư Chu Trân Nam muốn gặp con.. Pháp Sư ở phòng 848 ấy...
-Dạ...Cám ơn chú... - cô đi vào trong tìm phòng 848.. Đúng lúc đó Thiên Nam đi từ phòng y tế ra đi ngang ký túc xá giáo viên và vô tình thấy Thiên My đi vào phòng 848...
-Đau chết đi được... Đạp mà chân mình dẹp luôn.. Cô y tá phù phép mới đỡ lên được tí...Ủa....Sao cô ta vào được ký túc xá cho giáo viên vậy ta??? Nhớ không nhầm là phòng đó của dì Trân mà phải không?? Mình từng vào phòng dì 1 lần rồi... Cô ta có mối quan hệ gì với dì chăng??? Dì không bao giờ cho người mới quen vào phòng mình đâu... Mà nhìn cô ta sao mình thấy quen quá...Không lẽ đây là cô gái mà mẹ nói ta... - Thiên Nam nhớ lại lúc nãy...
Anh sau khi bị đạp chân, anh gáng đi uống thuốc Hộ Đan thì chuẩn bị lên phòng y tế.. Lúc đó thì gương của anh bỗng sáng lên...
-Mẹ gọi con có chuyện gì vậy??? Mẹ sao vậy... Sao mẹ tái xanh hết mặt rồi.. Mẹ không khỏe hã????
-''Mẹ....hơi bị sốc tí... Lúc nãy mẹ qua nhà dì Trân Nam chơi... Lúc đó có 1 cô bé tên Trâm Anh nhìn giống hệt Thiên My, lúc đó mẹ cứ tưởng là Thiên My không à.. Đôi mắt giống như mẹ vậy... Mẹ có lưu lại hình ảnh cô bé đó vào trí nhớ của mẹ... Mẹ gửi trí nhớ đó qua cho con...'' - ở bên kia bà Thư đang nói 1 ẩn chú 1 lúc sau thì 1 luồng sáng xanh xuất hiện và đi vào trong chiếc gương...
-Không...không thể nào...Sao...lại...
-''Giống em con lắm phải không???? Mẹ như đứng tim ra ngoài....''
-Cô ta...Con vừa gặp ở căn-tin học viện...
-''Thật sao??? Cô bé đó tên Trâm Anh...Mẹ chỉ biết vậy thôi...''
-Mẹ để đó...Con sẽ tìm tung tích cô bé này... Cô bé này lúc con ra rừng Bách Quái sau lâu đài mình trốn ba mẹ...Con đã gặp cô bé này và nói những chuyện rất khó hiểu như là nhà chòi.. rồi đi làm thêm.. con chẳng hiểu gì cả...
-''Nghe rất quen... Để mẹ điều tra.. Bây giờ con đi điều tra cô bé đó cho mẹ...''
-Dạ.. Vậy thôi nha mẹ....
----------Trở về thực tại-----------
Anh thấy cô bé này rất nhiều điều kỳ lạ.. Anh quyết tìm cô bé này bằng được....Trong lúc đó, cô đã tìm được phòng của dì Trân...
''Cốc Cốc Cốc''
-Ai đó????
-Là con đây... Thiên My
-À....Con vào đi... Cửa không khóa...
''Cạch'' cô đi vào căn phòng nhìn căn phòng có vẻ... khang trang sang trọng và rộng hơn phòng của học sinh nhiều.. Phòng của giáo viên mà..
-Dì...gọi con vào đây có chuyện dì vậy dì???
-Con ngồi xuống đây đi.... Dì đi lấy nước cho con uống...
-Ơ... Thôi khỏi dì ạ.. Con mới ăn trưa xong.. Dì có chuyện gì không???
-Chuyện là như vầy.... Dì nghe được những người trên Hội Hắc Ám... đang sùng sục lùng tìm con đấy...
-Sao vậy dì??? Mà Hội Hắc Ám là ai???
-Hội Hắc Ám là hội những phù thủy quỷ quyệt muốn chiếm lấy thế giới Thứ Hai... Lúc trước họ đã muốn độc chiếm con vì khả năng Lôi và Nước của con vì 2 khả năng này rất hiếm mà kết hợp lại như con đây... Nên họ đang muốn độc chiếm con để tước lấy sức mạnh của con... Bên phù thủy có 1 thần chú có thể tước sức mạnh của người S.N để sức mạnh đó truyền qua cơ thể người thực hiện thần chú.... Con là người có khả năng đặc biệt và hình như họ biết là con đã quay về thế giới này dì cũng không biết vì sao họ biết nữa... Dì không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai cả... Cho nên họ đang tìm con khắp nơi...
-Bây giờ con phải làm sao đây dì?? - cô lo sợ
-Con đừng lo... Họ vẫn chưa biết mặt con và dì đã đổi toàn bộ tên tuổi thật trong hồ sơ của con.... Dì xin lỗi nhưng bây giờ con đang gặp nguy hiểm nên dì không thể để cho mọi người biết tện thật của con được vì Hội Hắc Ám biết tên thật của con.... Bây giờ con tên là Lâm Ngọc Trâm Anh...
-Vậy là con không thể đoàn tụ với gia đình sao???
-Dì xin lỗi nhưng tình thế bây giờ không còn an toàn nữa...
|