Lượm Tim
|
|
Nói thêm một chút, căn nhà này thực ra là nhà bà ngoại Nhã Anh. Cô rất mù mờ về bố mẹ của mình. Cô không biết ngoài bà ngoại ra mình còn người thân nào không vì ngay từ khi còn rất bé cô chỉ biết mỗi mình bà ngoại thôi. Mà bà ngoại cũng có vẻ không thích nhắc tới chuyện người thân của cô. Tuy vậy, bà vẫn luôn yêu thương cô, chăm sóc, dạy dỗ cô cẩn thận. Năm năm đầu đời, cô sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm sáu tuổi, bà đưa cô tới Hà Nội và ở đây luôn đến tận bây giờ. Cô vẫn sống cùng bà nhưng lúc này bà đang đi du lịch ở Mĩ. Hồi nhỏ, dịp nghỉ hè cô vẫn hay đi du lịch cùng bà nhưng giờ bà muốn để cô tự lập một chút với lại cô còn bận công việc nữa. Quay trở lại với Nhã Anh, cô mặc một cái áo sơ mi dài tay, một cái quần jean đơn giản với một cái áo khoác mỏng. Mái tóc đen gợn sóng tự nhiên của cô chỉ dài hơn vai một chút nên buông tự nhiên, không buộc búi gì cả.
|
Nhã Anh dắt xe máy màu hồng được phun xăm mấy bông hoa anh đào ở một bên đầu xe và hai bên thân xe ra ngoài, khoá cửa lại. Thời tiết có vẻ se lạnh, may quá, hôm trước cô để quên khăn quàng trong túi xách. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở túi xách ra, lấy khăn quàng hờ một vòng qua cổ rồi đặt lên tay lái khởi động xe. Một cơn gió nhẹ lướt đưa một cánh hoa không biết tên xuống mặt đường... ¥§ Chương 2 §¥ Kính coong... Kính coong... Tiếng chuông của reo lên. -Nấm tỉ tỉ, muội đến rồi! Chưa có ai ra mở cửa. -Nấm lùn tỉ! Vẫn yên lặng. -LÙN TỊT TỊT TỊT ĐẠI TỈ! Lần này tiếng hét của Nhã Anh đã có tác dụng. Thảo My chạy xuống mở cửa. -Đây, xuống rồi đây cô nương. Điếc hết cả tai. Mà này, cái cô kia cô vừa gọi tôi là gì vậy hử? My lùn tỉ liếc mắt nhìn người trước mặt. Nhã Anh liền dắt xe chạy vọt vào sân rồi quay sang Nấm tỉ cười 'hì hì': -I'm sorry. So sorry~~~
|
|
hay lam
|
Thảo Mi trợn mồm há mắt, í lộn, trợn mắt há mồm nhìn Nhã Anh. Cái gì mà toàn quần với áo thế? Thấy biểu hiện của Nấm tỉ, Nhã Anh bèn nói: -Vậy muội sẽ không mặc áo phông quần bò nữa, mà sẽ mặc...còn gì nhở bikini hay đồ ngủ đây, bikini thì thôi đi... Ừm, đồ ngủ vậy, tiệc hoá trang mà. Ôi trời, ôi trời, có ai đi mặc đồ ngủ đi tiệc không. Thảo My quả thực rất muốn đập đầu xuống đất. -Nhã Anh, nghe tỉ nói này..._giọng Nấm tỉ nhẹ nhàng lạ thường...và lên cao một cách bất thường_MUỘI NGHĨ GÌ MÀ VÁC ĐỒ NGỦ ĐẾN ĐẤY HẢ??? Bla...bla... Bài ca mắng mỏ của Nấm tỉ cuối cùng cũng kết thúc. -Được rồi, đằng nào thì muội cũng đang ở đây, thì mượn của tỉ một bộ luôn đi. Cô kéo Nhã Anh đến trước tủ đồ tương đối đa dạng của mình. -Bộ này xem nào? Không được. Còn bộ này? No no, quá già. Còn...bla...bla... Nhã Anh thầm than. Ặc, mình biến thành cái chong chóng hồi nào vậy???
|