Ám Dục (Dục Vọng Đen Tối)
|
|
Chương 5: Nhục Nhã
“Rất xin lỗi Tước thiếu gia, nhưng tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây.” Dung Ân nghiêng người muốn tránh khỏi tay anh, nhưng không ngờ, chẳng những cô không tránh được, mà ngược lại còn làm cho tay anh trượt xuống đùi. “Anh –” Cô tức giận lui về phía sau, may mà ngay lúc này cửa mở ra.
“Tước thiếu gia –” Nghe thấy giọng nói của quản lý, Dung Ân vui mừng quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh quản lý: “Tước thiếu gia, đây là cô gái vừa mới ra mắt ngày hôm nay, đêm nay hãy để cô ấy phục vụ ngài được không ạ?” Dung Ân cảm kích nhìn quản lý mỉm cười, ngay lập tức trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Nam Dạ Tước: “Đi ra ngoài.”
Dung Ân vội vàng đứng lên, mặc dù chân bị tê nhưng cô vẫn đứng vững, may là quản lý đến kịp. Nhưng, cô còn chưa kịp bước đi, thì đã bị một lực mạnh kéo xuống ngồi lên sô pha: “Tôi không bảo cô.” Nam Dạ Tước nhìn hai người đang đứng ở cửa: “Đi ra ngoài, đóng cửa lại ngay lập tức.” Tại sao lại như vậy, Dung Ân cuống quít ngồi dậy, cô vội vàng kéo váy xuống. Quản lý mỉm cười chuyên nghiệp tiến lên mấy bước: “Tước thiếu gia, việc này, Dung Ân cô ấy không phải là nhân viên chính thức ở đây, cô ấy… “
“Đi ra ngoài.” Giọng nói của Nam Dạ Tước vẫn không thay đổi, nhưng đủ lạnh lẽo khiến người nghe cảm thấy run rẩy, những ai quen biết anh đều hiểu, đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh. “Vâng ạ, vâng ạ… ” Quản lý hoảng sợ, không dám tiếp tục ngăn cản, xoay người cùng với cô gái đang đứng bên cạnh đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, quản lý không quên ngẩng đầu nhìn Dung Ân, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ở một nơi hỗn loạn như Cám Dỗ, luôn luôn xảy ra những chuyện bất ngờ không thể khống chế được, nếu Dung Ân đã đi làm ở đây, thì cô phải chấp nhận điều này, Cám Dỗ không thể vì một nhân viên phục vụ, mà phải đắc tội với những khách hàng có địa vị. Đặc biệt, người đó lại là Tước thiếu gia. Nam Dạ Tước nhìn thấy Dung Ân tràn đầy cảnh giác đối với mình, thì khóe miệng mỉm cười: “Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô ngủ với tôi, tôi không thích cưỡng bức.” Nghe anh nói vậy, tâm trạng Dung Ân hơi thả lỏng một chút.
Sau đó anh lấy ra một chiếc bút kim vô cùng tình xảo, cúi người xuống viết lên đùi cô một dãy số: “Tôi sẽ cho cô mười ngày để suy nghĩ, suy nghĩ xong thì gọi cho tôi, nhưng, tôi nghĩ mình sẽ không chờ được lâu đâu.”
Dung Ân nhìn dãy số kia, người đàn ông này, ngay cả số điện thoại cũng đặc biệt như vậy, chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể ghi nhớ .
Giống như lần trước, Nam Dạ Tước lấy ra một xấp tiền, nhưng lần này anh không nhét vào ngực cô, mà nhét ngay vào giữa hai chân của cô.
Dung Ân đỏ mặt, cô miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cho anh một cái tát.
Người hạ lưu cô đã gặp không ít, nhưng cũng chưa bao giờ gặp ai háo sắc như vậy. Dung Ân nắm chặt hai tay, mỗi lần nhận tiền boa của khách hàng cô đều buộc mình phải mỉm cười, không được bài xích, không được tủi thân, cô nói với chính mình, cơm còn không có mà ăn, cho dù trong lòng có chua xót, vẫn phải nhịn xuống, tiền, không có gì là không tốt. Cô thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại càng nghẹn ngào.
Nam Dạ Tước đứng dậy đi ra ngoài, Dung Ân nhìn theo bóng dáng anh, cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa. Trở lại phòng nghỉ, Dung Ân thu dọn một chút rồi thay quần áo ra về, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể đi làm, tâm trạng không tốt của cô cũng khá lên rất nhiều. Về đến nhà, cô lấy tiền bỏ vào tủ, chỉ trong hai ngày, số tiền boa cô nhận được đã bằng một năm tiền lương. Trên đời này, chỉ có những người không bao giờ phải lo lắng vì tiền, mới có thể bỏ ra hai trăm vạn, để mua lần đầu tiên của một cô gái. Mới sáng sớm, Dung Ân đã xách túi chạy ra ngoài bắt xe bus.
Cô buộc tóc lên, ăn mặc giản dị, quần bò áo khoác mỏng, khuôn mặt vô cùng sáng lạng, không có nét xinh đẹp quyến rũ của ban đêm, thay vào đó là sự trẻ trung năng động. Hiện nay, những người đi làm đa số đều sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Dung Ân cũng vậy, cô dựa vào địa chỉ trên danh thiếp, cuối cùng trước chín giờ sáng cũng tìm được đến nơi. Đây là một văn phòng nhỏ, rộng khoảng hai mươi mấy mét vuông, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái bàn và máy vi tính. Thẩm Mặc ở gần cửa, cô ấy đang ngồi trước máy vi tính gõ điên cuồng, miệng vẫn còn ngậm một túi sữa. Nhìn thấy Dung Ân, cô ấy dừng tay lại, chào đón: “Bạn đến rồi, nhanh lại đây để mình giới thiệu. Đây là Dung Ân, đồng nghiệp mới của chúng ta.”
Một người ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên: “Xin chào, tôi là Tô Luân.”
Trong văn phòng tính cả Dung Ân cũng chỉ có ba người.
“Dung Ân, bạn ngồi xuống đây đi.” Thẩm Mặc kéo ghế bên cạnh cô ra nói: “Còn có ba người nữa nhưng đang đi ra ngoài công tác.” “Ừm.” Dung Ân mở tài liệu trên bàn ra xem, cô bắt đầu làm quen với công việc. Ưu điểm của công ty nhỏ chính là ít nhân viên, như vậy sẽ không có nhiều rắc rối. Dung Ân nắm bắt công việc rất nhanh, khi còn học đại học, cô đã từng gửi tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế của thành phố và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Buổi trưa gọi cơm ở ngoài, sau đó mấy người ngồi ăn với nhau, lúc này mới được nghỉ ngơi một chút. “Ôi mệt quá!” Thẩm Mặc vừa đấm lưng vừa kêu lên, khuôn mặt cũng làm ra vẻ nhăn nhó rất khổ sở. “Mới có một chút mà đã kêu như vậy, vậy mà bảo muốn xây dựng sự nghiệp.” Tô Luân ở bên cạnh trêu chọc, thực ra anh ta cũng mệt muốn chết.
“Ôi, tôi làm sao biết làm việc lại vất vả như vậy?” Thẩm Mặc vội vàng ăn mấy miếng cơm: “Không biết bọn họ có lấy được hồ sơ dự thầu không nữa.” “Tôi nghĩ sẽ rất khó, bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt, công ty của chúng ta lại mới thành lập, không, thực ra phải gọi là văn phòng mới đúng, nên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?” Nói xong Tô Luân cầm tờ báo ở bên cạnh lên đọc: “Nhìn đi, phải giống những tập đoàn lớn như thế này, không phải cạnh tranh, chỉ cần ngoắc tay một cái, tiền sẽ tự động đưa đến cửa.”
“Ở đâu?” Thẩm Mặc giật lấy tờ báo đọc: “Hứ, người đàn ông này có gì ghê gớm, là tai họa thì có, nhìn đôi mắt này xem, rõ ràng là một đôi mắt đa tình.” Dung Ân ăn cơm, ánh mắt cũng nhìn tờ báo, người đàn ông này có vẻ quen quen, cô quay sang nhìn kỹ lại, đây không phải là Tước thiếu gia của Cám Dỗ hay sao? Nghỉ ngơi một lúc, ba người lại tiếp tục làm việc, Dung Ân lấy tờ báo, nhằm ngay khuôn mặt cao quý kia, cuộn hộp cơm lại rồi vứt hết vào thùng rác.
Làm như vậy, cô cảm thấy hơi hả dạ. “Chúng tôi về rồi đây.” Kèm theo đó là một tràng cười sảng khoái, sau đó có ba người đàn ông còn rất trẻ xuất hiện, đi đầu là Thẩm Hiên Ngạo, vừa vào đến, anh ta đã đến bên cạnh bàn làm việc của Thẩm Mặc, ôm lấy cô.
“Hiên Ngạo, làm gì vậy.” Thẩm Mặc vung tay lên giả vờ đánh anh ta.
“Tiểu Mặc, chúng ta đã làm được, tuy rằng dự án này không lớn, nhưng nếu thành công, chúng ta có thể kiếm được khoảng bốn năm vạn nhân dân tê.” Thẩm Hiên Ngạo buông Thẩm Mặc ra, nhìn thấy Dung Ân hỏi: “Cô ấy là ai?” “Đây là Dung Ân, người hôm qua đã nhắc đến, thành viên mới của công ty chúng ta.” Thẩm Mặc vui vẻ giới thiệu: “Hiên Ngạo, vậy là sau khi khai trương, công ty của chúng ta đã nhận được dự án đầu tiên.”
“Đúng vậy, cuối cùng cũng có thêm động lực.” Tô Luân ở bên cạnh ngẩng đầu lên nói. “Chúng ta chỉ có năm ngày để chuẩn bị, đến lúc đấu thầu không thành công thì coi như đã mừng hụt một phen.” Thẩm Hiên Ngạo cầm cốc nước trên bàn lên uống. “Không thành vấn đề, công ty của chúng ta nhất định sẽ thắng.” Thẩm Mặc rất tự tin, giơ tay làm một biểu tượng hình chữ V, vội vàng lấy túi của Thẩm Hiên Ngạo mở ra xem. “Chính là dự án này sao?” Thẩm Hiên Ngạo gật đầu, cầm tài liệu lên: “Đây là bản giới thiệu của công ty bất động sản, trong vòng năm ngày, chúng ta phải làm một bản thiết kế thật tốt để thuyết trình, điều này sẽ quyết định thắng bại.”
Ưu điểm của tuổi trẻ chính là như vậy, tràn đầy tự tin, không bao giờ sợ hãi trước khó khăn. Dung Ân rất thích cảm giác này, cô rất vui vẻ. Công việc ở Cám Dỗ vẫn chưa thể nghỉ, mấy ngày nay, cô cũng không gặp lại Nam Dạ Tước, hay ông chủ bí ẩn của Cám Dỗ cũng không tiếp tục làm khó cô. Dung Ân ở trên hành lang, nhìn xuốn sàn nhảy. Trên sàn biểu diễn, vũ nữ ôm lấy ống tuýp ra sức uốn éo, dưới ánh đèn, bóng người mờ ảo chiếu lên vách tường, hiện ra là hình ảnh vũ nữ mặc váy ngắn đang nhiệt tình biểu diễn. Dung Ân chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới sàn nhảy, những người ban ngày bị khắc chế, buổi tối một khi buông thả thì hừng hực khí thế.
Cuộc sống ở thành phố hiện đại rất phức tạp, có đôi khi cảm thấy, những nơi như Cám Dỗ, cũng không phải là không tốt, ít nhất, có thể khiến người ta giải tỏa áp lực. Dung Ân ở trên hành lang, cô nhìn xuống đám đông dưới sàn nhảy, trong đó, có người sa đọa, có người đến giải trí, hay cũng có người đến để trốn tránh… Nhưng cuối cùng, ai cũng phải trở trở về nhà, trở về với cuộc sống của chính mình. Cho dù là ấm áp hạnh phúc, hay lạnh lẽo cô độc cũng đều phải chấp nhận, nghĩ đến đây, trong đầu Dung Ân đột nhiên lóe sáng.
Mấy ngày sau, Dung Ân đã vẽ ra một bản thiết kế rất tốt, phù hợp với trào lưu hiện nay. Mấy người vui vẻ tập trung lại, cùng nhau thảo luận, không ai đưa ra những lời khen ngợi có cánh, mọi người chỉ gật đầu đồng ý. Cuộc đấu thầu năm ngày sau thành công ngoài mong đợi, điều này khiến cho mấy người tuổi trẻ vừa lập nghiệp rất vui mừng. “Buổi tối, chúng ta hãy đi ăn mừng đi?” Thẩm Mặc vội vàng tắt máy tính, cô vui vẻ đứng lên. “Được.” Tô Luân ở bên cạnh cũng nhanh chóng gấp tài liệu lại.
Mấy người đàn ông còn lại cũng không lên tiếng phản đối, Dung Ân nhìn đồng hồ, cô thấy bây giờ vẫn còn sớm. Công việc ở Cám Dỗ, bảy giờ tối mới bắt đầu. “Hay là chúng ta đi hưởng thụ một lần? Đi Cám Dỗ được không?” Thẩm Hiên Ngạo vừa nói vừa đến trước mặt Thẩm Mặc, đầu anh ngay lập tức bị đập một cái. “Muốn đi Cám Dỗ? Thôi xin, đến đó cho dù có năm vạn nhân dân tệ cũng không đủ, đúng là học đòi.” Bàn luận mãi, cuối cùng mọi người cũng lựa chọn đến một nơi phù hợp là một nhà hàng. Nơi này rất náo nhiệt, tuy bên trong hơi nhỏ, nhưng lại tao nhã lịch sự. Quan trọng nhất là, nhà hàng gần Cám Dỗ, Dung Ân sẽ không phải đi lại vất vả. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng mất gần một tiếng. Dung Ân vội vàng từ biệt mọi người, đi đến Cám Dỗ. Bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh ùa đến, cô kéo cổ áo lên chạy ra đường. Vì cô chạy quá nhanh, nên khi một chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại ngay bên cạnh, người cô lảo đảo suýt ngã, Dung Ân bực mình nhìn cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng bạc, bước xuống xe.
|
Chương 6: Đau lòng
Lại là anh, Nam Dạ Tước. Hình như anh vừa đi dự tiệc ở đâu về, chiếc cà vạt trên cổ hơi nới lỏng, bộ âu phục nho nhã màu trắng bạc khoác trên người anh cho cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng không làm mất đi vẻ cao quý vốn có của nó.
Nam Dạ Tước đi đến trước mặt Dung Ân, người anh dựa lên thân xe, theo thói quen hai tay đút vào túi quần. Cô đứng bất động, đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, vốn dĩ cô có ý muốn nhường đường cho anh đi trước. Nhưng không ngờ, anh lại cầm lấy tay cô, kéo nhẹ một cái, Dung Ân đứng không vững, ngay lập tức cả người ngã vào lòng anh. Mặt Dung Ân áp vào ngực Nam Dạ Tước, hai tay anh đặt bên hông cô. Từ xa nhìn lại, tư thế của hai người rất giống một đôi tình nhân đang thân mật. “Buông tôi ra!” Dung Ân ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thâm trầm và chiếc mũi thẳng tắp của anh. “Đã mấy ngày rồi?” Nam Dạ Tước khẽ hỏi, hởi thở anh thoang thoảng mùi rượu, bao phủ ở giữa hai người, vô cùng nóng bỏng “Anh nói gì thế?” Dung Ân giả vờ không hiểu, cô nheo mắt lại. Lại là trò đùa vô vị của một kẻ có tiền. “Cô muốn ép tôi phải ra tay sao? Tôi không có tính kiên nhẫn đâu.” Anh không để ý đến thái độ của cô, cũng không hỏi lại. “Ý của anh là gì?” Dung Ân thầm khâm phục bản thân mình, hiện tại đang bị anh khống chế trong tư thế như thế này mà cô vẫn có thể bình tĩnh chống đối lại anh. “Cô sẽ hối hận.” Nam Dạ Tước mỉm cười lạnh lùng, so với khi anh không cười còn đáng sợ hơn, ánh mắt vốn thâm trầm của anh đột nhiên lóe sáng.
Dung Ân nghi ngờ, cô không biết đôi tay đang đặt bên hông mình được cấu tạo bằng gì, mà lại khiến cô cảm thấy nơi đó đang nóng rực, toàn thân cô giống như đang bị thiêu đốt. “Tại sao phải hối hận? Dường như tôi chưa hề trêu chọc anh?” Dung Ân cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được, giọng điệu hơi chất vấn. Nam Dạ Tước nhướn mày, anh lắc đầu: “Chưa hề, nhưng mà, tôi thích trò chơi này.” Dung Ân hít sâu một hơi, đây là cũng được coi là lý do sao? Cô cãi lại: “Trò chơi? tại sao tôi lại phải chơi cùng anh?” “Không chơi? Cũng được, vậy cô hãy chờ bản thân mình rơi vào đường cùng đi.” Nam Dạ Tước khẽ nói: “Tôi rất muốn nhìn xem, một con mèo cưng sau khi rơi vào đường cùng, sẽ quay lại cầu xin tôi như thế nào?”
Mèo cưng? Người đàn ông này thật quá đáng, thế nhưng, anh coi cô là một con mèo. Dung Ân gồng lên, hai tay cô dùng sức kéo tay anh ra khỏi người mình: “Chơi? Anh chơi một mình đi.” Cô vội vàng xoay người chạy đi, chỉ để lại một chiếc bóng lưng cao ngạo.
Mang chút vẻ cô đơn, giống như đang chạy trốn. Mà trò chơi này, vào một đêm thu lạnh lẽo, đã chính thức bắt đầu.
Anh, người đang ở đỉnh cao nhất của cuộc sống, muốn dạng đàn bà như thế nào chẳng có, mọi chuyện đều nắm trong tay. Muốn làm gì cũng quá dễ dàng khiến cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán. Dung Ân chạy chậm lại, cô đi vào Cám Dỗ, nhưng chưa kịp vào trong đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. “Trần Kiều?” Cô không dám khẳng định, khi đến gần anh ta mới dám lên tiếng. Trần Kiều quay người lại, sau khi nhìn thấy cô thì nét cười trên mặt càng tươi hơn: “Dung Ân, cậu làm việc ở đây?” Dung Ân xấu hổ gật đầu, cô không nói gì, có cảm giác như mình bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu. “Sao cậu lại làm việc ở đây?” “Dung Ân, cậu không nên làm việc ở đây nữa.” Trần Kiều nôn nóng nói, anh ta nhìn những người đang ra ra vào vào, ngay lập tức liền nhận biết đây là nơi nào, không suy nghĩ thêm gì nữa, cậu ta nắm chặt tay Dung Ân.
“Trần Kiều, mình bị muộn rồi.” Dung Ân nhẹ nhàng gỡ tay ra, nhìn cậu ta một cái, rồi xoay người đi vào Cám Dỗ, Trần Kiều vội vàng đuổi theo, chạy lên chắn ngang trước mặt cô: “Dung Ân…” “Diêm Việt, cậu ấy sẽ không mong muốn nhìn thấy cậu làm việc ở đây.”
Một cái tên đã lâu không được nhắc đến, đó là cái tên mà Dung Ân đã cố gắng quên đi, được nhắc đến vào ngay lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giống như đang bước trên băng lạnh, lẻ loi và cô độc.
Đau đớn, trái tim càng lúc càng đau. “Dung Ân, đừng đi làm nữa.” Trần Kiều nhìn thấy cô hơi thả lỏng, lại tiếp tục khuyên nhủ. “Trần Kiều.” Một lúc sau, Dung Ân mới tìm lại được giọng nói của mình, cô hụt hơi, run rẩy nói: “Mình muốn đi làm.” “Dung Ân! Nếu là Diêm Việt, cậu ấy sẽ không đồng ý…” “Đúng vậy!” Đau đớn trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, sau khi hét lên, đôi mắt xinh đẹp của cô vì xúc động mà ươn ướt, không biết đã bao lâu rồi cô chưa rơi lệ: “Cậu nói đúng, nếu là Diêm Việt… Nếu là anh ấy, thì anh ấy sẽ không bỏ rơi mình, mà anh ấy sẽ ở bên cạnh mình, sẽ không để mình phải làm việc ở đây, nhưng… Giờ anh ấy ở đâu, anh ấy đang ở đâu kia chứ?”
Câu hỏi cuối cùng, dường như cô đã gào lên, cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nổi giận với ai, sẽ giải tỏa với ai, nhưng hôm nay, khi cái tên này được nhắc đến một lần nữa, cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô đã quá mệt mỏi. “Dung Ân…” Trần Kiều ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, cậu ta nhìn thấy nước mắt của cô, những giọt nước mắt bi thương tuôn trào mãnh liệt. “Trần Kiều…” Giọng Dung Ân khàn khàn, trong bóng tối nghe càng thêm hư ảo, cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy: “Cả mình và cậu đều biết, anh ấy, đã không còn nữa…” Khi nói ra những lời cuối cùng, trái tim cũng theo đó dần dần trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt Trần Kiều tối lại, sau khi nói xong, Dung Ân hạ quyết tâm, cô bước vào nơi vực sâu, sa hoa trụy lạc. Cả buổi tối, tâm trạng Dung Ân vô cùng khó chịu, lúc cô ra về đã là nửa đêm, Dung Ân vẫn như trước, một mình lẻ loi bước đi. Trên đường, đã sớm không còn ồn ào náo nhiệt, chỉ có vài người cũng đang đi bộ giống cô. Một thành phố xa hoa hiện đại như vậy, tại sao đèn đường buổi tối lại không đủ sáng, chỉ có thể soi được bóng người mờ mờ. Không khí cuối thu hơi lạnh, từng cơn gió không ngừng lùa qua những tòa nhà cao tầng nơi đây. Dung Ân không để những lời nói của Nam Dạ Tước ở trong lòng, cô nghĩ rằng, trò chơi của anh sẽ không duy trì được bao lâu.
Công việc ở công ty có vẻ càng ngày càng thuận lợi, dự án càng ngày càng nhiều. “Dung Ân, cậu xem đi.” Thẩm Mặc vui vẻ cầm một tập tài liệu đặt lên bàn cô: “Nhờ có cậu mà công ty của chúng ta ngày càng phát triển.”
“Đây là công lao của tất cả mọi người.” Dung Ân nói, hai tay vẫn gõ bàn phím, cô muốn làm xong việc trước khi hết giờ: “Chờ mình một chút, mình sắp xong rồi.” Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cô từ trên thềm đá chạy xuống quảng trường, cuối cùng cũng làm xong công việc, cô nhìn đồng hồ, sợ là mình đã bị muộn mất rồi. Bước chân chạy chậm lại, nhưng gió thu vẫn tạt vào người.
“Dung Ân ——” Cô quay đầu lại, Trần Kiều đã đứng bên cạnh cô, Dung Ân không kịp nói nhiều, đành để cậu ta đưa đến cửa Cám Dỗ. “Cảm ơn cậu.” Sau khi đến nơi, cô vội vàng nói. Chưa kịp xoay người, đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạc xé gió lao đến, trong đêm tối vẽ ra một vệt sáng chói mắt. Cửa xe mở ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười của Dung Ân tan biến ngay lập tức. Nam Dạ Tước mặc một bộ trang phục thoải mái, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ cao quý, không thể không công nhận, cùng một loại quần áo, nhưng mặc trên người anh sẽ mang lại kết quả vô cùng khác biệt.
Tất cả đều mang đến cảm giác vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng. Dung Ân quay đầu đi chỗ khác, thậm chí không hiểu sao cô lại có chút chột dạ.
Nam Dạ Tước bình thản đi về phía trước, giống như anh không nhìn thấy hai người. Trong khi Dung Ân vừa âm thầm thở ra một hơi, thì trước khi sắp bước qua hai người, anh đã dừng lại cúi người xuống ghé vào bên tai cô.
“Hắn ta là ai?” Nam Dạ Tước hỏi rất nhẹ, nhưng Dung Ân nghe xong trong đầu nổ ầm một tiếng, cô hoảng hốt. Người đàn ông này, giọng nói vô cùng bá đạo, ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng khiến người khác cảm thấy áp lực. Trần Kiều nhìn Nam Dạ Tước, cậu ta nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dung Ân, cũng nhận thấy người đàn ông này không có ý tốt, cậu ta kéo Dung Ân ra đằng sau mình rồi bảo vệ, giọng nói hơi nhấn mạnh: “Tôi là bạn trai của cô ấy.” “Bạn trai?” Đôi môi mỏng lạnh lẽo của Nam Dạ Tước khẽ nhếch, anh đứng thẳng người, đối diện với hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào Dung Ân, nở nụ cười: “Vết đỏ trên ngực cô ấy còn không? Tôi lỡ tay gây nên.”
|
Chương 7: Sóng Gió
Nam Dạ Tước nói xong đi vào Cám Dỗ. Dung Ân theo phản xạ lấy tay che ngực. Trên ngực cô đúng là có vết đỏ, chắc là do lần trước anh nhét tiền để lại. Cô vô cùng bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Loại sự việc này, cô biết giải thích như thế nào? Mặc dù, cô không cần phải giải thích với Trần Kiều, nhưng cô không thể phủ nhận rằng khi cô nhìn thấy cậu ấy sẽ không tự chủ được nhớ đến Diêm Việt.
“Mình vào đây.”
Sau một lúc xấu hổ lúng túng, cô lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc rồi bước vào trong, để lại một bóng lưng gầy yếu.
Trần Kiều đứng bất động tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp.
Vừa bước vào phòng nghỉ, cô đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở cửa, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy giống nhau.
“Đây là cái gì vậy?” Dung Ân lại gần thì thấy là một bản hợp đồng.
“Là hợp đồng bảo hiểm, vừa mới được phát.” Một người quay sang nói với cô: “Họ nói sợ chúng ta bị khách hàng quấy rối, nên ai cũng được làm.”
Dung Ân nhìn kỹ tờ giấy: “Đúng vậy, nhưng chẳng nhẽ Cám Dỗ cũng quan tâm đến vấn đề này?”
“Tất nhiên rồi.” Quản lý mặc đồng phục đi vào: “Tại sao lại ngẩn người ra vậy, không muốn ký sao?”
“Ai bảo thế?” Mấy người đều mỉm cười, cầm bút ký tên mình lên tờ giấy.
“Dung Ân, đây là của cô.” Quản lý lấy một bản hợp đồng đưa cho cô: “Cô cũng ký đi.”
“Quản lý, tôi… tôi làm xong tháng này, sẽ không làm ở đây nữa.” Nhất thời Dung Ân không biết phải nói gì, dù sao, bình thường quản lý cũng đối xử với cô rất tốt.
“Vì sao?” Quản lý hơi do dự nhìn cô, sau đó dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên: “Thôi vậy, dù sao tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của cô, nhưng hợp đồng bảo hiểm này cô vẫn nên ký vào, cho dù chỉ làm nốt đêm nay, cô vẫn là nhân viên của Cám Dỗ, nhỡ xảy ra chuyện gì hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
Dung Ân gật đầu. Cô đặt bút ký vào tờ giấy, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp. Cô có cảm giác mình sắp được giải thoát. Tiền lương hàng tháng cộng với tiền thưởng dự án, đã đủ cho cô và mẹ chi tiêu. Cô chưa bao giờ tham lam, chỉ mong sao mình có được một cuộc sống bình thường mà thôi.
Hai ngày sau, đã là ngày làm việc cuối cùng của Dung Ân ở Cám Dỗ. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong bàn rượu, Dung Ân quay trở lại phòng nghỉ thay quần áo.
Cô vui vẻ nên trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.
“Dung Ân!” Ngay lúc này, quản lý đột nhiên xuất hiện. Ngọn đèn trong phòng sáng rực làm cô thấy rõ khuôn mặt vốn không có một chút biểu cảm nào của quản lý, lúc này lại có một chút hổ thẹn: “Cô ngày mai vẫn phải đến đây làm việc.”
“Tại sao? Quản lý, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi.” Dung Ân lấy đồng phục đã gấp gọn gàng đặt lên bàn, rồi cô cầm lấy túi của mình định ra về.
“Cô xem hợp đồng này đi.” Quản lý lấy hợp đồng bảo hiểm hôm trước Dung Ân đã ký đặt vào trong tay cô. Dung Ân nghi ngờ mở ra xem, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào tên bản hợp đồng, đây không phải là hợp đồng bảo hiểm, mà là một phần của bản hợp đồng làm việc một năm, ở phía dưới có chữ ký của cô, rất rõ ràng.
“Đây là…” Dung Ân ngẩng đầu lên, cô không thể tin được lắc đầu: “Đây không phải bản hợp đồng hôm trước tôi đã ký.”
“Dung Ân, đây là chữ ký của cô, do chính cô tự tay ký.”
Dung Ân muốn phản bác, nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ, không hề lên tiếng. Dung Ân buông tay. Cô không thể trách ai được. Là cô trong lúc vô tình đã để mình rơi vào một cái bẫy. Hiện tại cô đã bị giam cầm. Cô, còn có thể giãy dụa được sao?
Quản lý nhìn Dung Ân lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ. Dung Ân xé nát tờ hợp đồng rồi ném vào thùng rác. Cô biết, dù mình có làm thế cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cô cũng có thể giải tỏa một chút.
Một năm, làm việc ở một nơi như Cám Dỗ, ngay cả cơ hội phá hợp đồng cũng không có, Dung Ân thầm nghĩ. Cô không biết người làm việc này là ông chủ của Cám Dỗ, hay là Nam Dạ Tước, hay còn có người nào đó mà cô không biết. Cạm bẫy này, rốt cuộc là của ai?
Đứng dưới bầu trời đầy sao của thành phố Bạch Sa, để cho bóng đêm bao phủ chính mình, thế mới biết, trong thế giới này, con người vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé giống như một ngôi sao trong dải thiên hà.
Mà cạm bẫy này, bây giờ mới bắt đầu giăng ra, càng ngày càng phức tạp khó lường.
Dự án của công ty đột nhiên cũng gặp rắc rối. Chỉ cần là bản thiết kế của Dung Ân, tất cả đều không được chấp nhận.
Đối tác ngay cả việc xem qua bản thiết kế cũng không làm. Cuối cùng, cả công ty cũng bị liên lụy, nửa tháng trôi qua vẫn không nhận được một dự án nào.
Dung Ân biết chắc người đứng trong bóng tối đã bắt đầu hành động. Tuy rằng không khoa trương, nhưng vẫn muốn ép cô phải thôi việc, rồi lại thất nghiệp như trước.
Cho dù cô có cố gắng giãy dụa, cũng sẽ liên lụy đến người khác mà thôi. Dung Ân biết, hiện nay cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc ở Cám Dỗ, những công việc khác cô không được làm.
Điều này càng khiến cô thêm khẳng định, người đứng sau tất cả, chính là ông chủ bí ẩn kia của Cám Dỗ.
Một người đàn ông có thế lực lớn đến nỗi, có thể khiến cô không một chỗ dung thân.
Dung Ân lấy bảng hiệu phòng rượu hạng nhất đặt vào trong khay rượu, xuyên qua hành lang thật dài, đi đến mở cửa phòng rượu đã được chỉ định.
Ở bên trong vẫn không có gì thay đổi, vô cùng yên tĩnh. Sau khi đóng cửa lại, chân Dung Ân suýt đứng không vững.
Trong phòng bar có ba người đàn ông đang ngồi: Trần Kiều, Nam Dạ Tước, và một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi.
Khi Trần Kiều nhìn thấy Dung Ân, cậu ta hơi giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Nam Dạ Tước ở một bên, môi anh khẽ nhếch lên, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui.
“Nam tổng, đây là con trai tôi, hi vọng về sau được anh quan tâm giúp đỡ.” Người đàn ông trung niên giới thiệu Trần Kiều, ông ta không để ý thấy sự khác thường của hai người bên cạnh mình.
Dung Ân ngồi quỳ xuống cạnh bàn, cô buông khay rượu ra và bắt đầu rót rượu.
Nam Dạ Tước liếc mắt nhìn Trần Kiều, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo của người từ trên cao nhìn xuống. Anh chậm rãi cầm ly rượu ở trên bàn, qua lớp chất lỏng màu vàng nhạt, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dung Ân.
Thấy Nam Dạ Tước dường như cũng không muốn làm khó mình, người đàn ông trung niên đẩy đẩy người Trần Kiều, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta.
“Tại sao lại đứng xa như vậy? Lại gần đây rót rượu.” Nam Dạ Tước cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng là hướng về phía Dung Ân.
Dung Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Trần Kiều. Cô cũng không biết biểu tình trên mặt mình lúc này là như thế nào, nhưng theo bản năng cô lảng tránh khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia.
“Dung Ân, rót một ly mời Trần tổng.” Nam Dạ Tước đột ngột lên tiếng khiến Dung Ân bất giác cau mày. Người đàn ông này, có vẻ không muốn tha cho cô.
“Ôi, Nam tổng, anh khách sáo quá.” Trần Bách Huy giật mình, vội vàng cầm ly rượu lên, mắt ông ta liếc Dung Ân một cái.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, hai tay đặt trên gối từ từ nắm chặt.
Nam Dạ Tước hiếm khi nể mặt, cụng ly với Trần Bách Huy, sau đó anh uống hết ly rượu.
Dung Ân hơi ngẩng đầu lên, cô thấy Trần Kiều đang nhìn mình chằm chú, thì lại cúi đầu xuống. Ở trước mặt người quen, vậy mà cô lại mang một vẻ vô cùng hèn mọn.
Nam Dạ Tước ngả người dựa lưng vào ghế, anh dường như cố ý không cho Dung Ân né tránh, nên không để cô rời đi.
Thì ra, những kẻ có tiền không phải ai cũng tốt, ví dụ như Nam Dạ Tước, anh vô cùng xấu xa.
“Trần tổng, cô gái này của Cám Dỗ rất được đúng không?” Nam Dạ Tước đột ngột lên tiếng khiến mọi người đều giật mình, sắc mặt của Dung Ân trở nên trắng bệch.
“Điều này, Cám Dỗ là hộp đêm nổi tiếng số một, nên các cô gái ở đây tất nhiên cũng là hạng nhất.” Trần Bách Huy mặc dù không hiểu Nam Dạ Tước có ý gì, nhưng vẫn ra vẻ thành thật trả lời.
Nam Dạ Tước hài lòng gật đầu, đột nhiên anh vươn tay ra, cầm lấy cằm Dung Ân, nâng mặt cô lên.
Dung Ân bất ngờ, cô vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với ánh mắt của Trần Bách Huy. Trong mắt ông ta, có vẻ ngạc nhiên, cùng với sự khinh thường.
Dung Ân tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn.
Ngay sau đó, một lời nói vang lên khiến cô mở to mắt, trong lòng tràn đầy nhục nhã: “Trần tổng, đêm nay để cô ta ngủ cùng ông, thế nào?
|
Chương 8: Khó xử
Trần Bách Huy đã quen với những trường hợp như vậy, ông ta không hề nhìn người con gái ấy, mà hướng Nam Dạ Tước nói: “Nam tổng, anh nể mặt tôi quá rồi.” Mà Trần Kiều bên cạnh, rốt cuộc cũng ngồi không yên được nữa: “Bố…” “Sao, cậu có hứng thú?” Nam Dạ Tước quay sang hỏi Trần Kiều. Trần Kiều nhìn Dung Ân một cái, rồi phẫn nộ và cứng rắn nói: “Nam tổng, xin anh không nên đùa giỡn quá đáng!” Trần Bách Huy bên cạnh nghe vậy, vội vàng gõ đùi Trần Kiều, ý bảo cậu ta ngậm miệng lại, sau đó cười cười: “Thật xin lỗi Nam tổng, thằng bé còn nhỏ nên nói chuyện không biết kiêng nể.” “Bố!” Trần Kiều bất mãn quay sang nhìn Nam Dạ Tước, anh ta nhìn không ra người đàn ông này lớn hơn mình bao nhiêu. “Hôm nay con làm sao vậy? Quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao?” Trần Bách Huy tức giận quát khẽ, ông ta trừng mắt nhìn Trần Kiều, sau đó tiếp tục quay sang nói chuyện với Nam Dạ Tước. Dung Ân ngẩng đầu lên, cô hướng về phía Trần Kiều lắc đầu. Nếu nhất thời không nhịn được, thì bản thân cô không biết làm sao thu dọn cục diện này. Dung Ân chỉ làm một động tác nhỏ, nhưng Nam Dạ Tước ở bên cạnh đã thu hết vào đáy mắt. Trần Kiều cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm lớn, khuôn mặt tuấn tú của anh ta đỏ bừng. “Nam tổng, anh xem việc hợp tác lần này?” Trần Bách Huy bắt đầu đi vào chuyện chính, đối với người đàn ông trẻ tuổi này, ông ta có nỗi lo sợ không nói nên lời. “Theo như ông nói, lợi nhuận, hai bên chia đều?” Nam Dạ Tước nheo mắt lại, nhìn ông ta. “Đúng, đúng, chỉ cần Nam tổng cho phép sản phẩm của chúng tôi được in lên nhãn hiệu của Nghiêm Tước, chúng tôi sẽ đồng ý chia một nửa lợi nhuận.” “Chia hai tám, ông hai tôi tám.” người đàn ông lời nói lạnh lẽo vang lên, khiến người ta có ảo giác anh là bậc đế vương, vô cùng kiêu ngạo. “Hai tám? Bố, nhất định không thể đồng ý!” Trần Kiều vội vàng ngăn cản, Nghiêm Tước không hề bỏ ra một cắc nào, còn muốn được tám phần lợi nhuận, chẳng khác gì ăn cướp. Nam Dạ Tước dường như không quan tâm, đôi mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn Dung Ân chằm chằm. Trần Bách Huy không nói gì mà cúi đầu xuống, khôn ngoan như ông ta, làm ăn sẽ không bao giờ chịu lỗ vốn. Nếu sản phẩm được quảng cáo trên nhãn hiệu của Nghiêm Tước, sau này không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận. Suy nghĩ kỹ càng xong, ông ta quyết định đáp ứng: “Được, Nam tổng, một lời đã định.” Trần Bách Huy cắn răng cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu lên uống cạn. Ngay cả một người không hiểu kinh doanh như Dung Ân cũng biết, cuộc đàm phán này không thuận lợi. Nam Dạ Tước thấy chân mày Dung Ân hơi nhíu mày, nét cười trên môi càng ngày càng đậm. Anh chợt cúi người xuống, tay dùng lực nắm lấy cổ tay thon gọn của cô. Dung Ân đang nửa quỳ trên thảm, hai chân cô đã tê cứng, nên khi bị kéo, cô không khống chế được mà ngã về phía trước, cả người nằm gọn trong lòng Nam Dạ Tước. Một tay anh ôm eo cô, còn tay kia, đặt trên chiếc đùi trắng nõn của cô, tạo thành một tư thế vô cùng mờ ám. “Tước thiếu, anh…” Dung Ân gọi tên ở Cám Dỗ của anh, quản lý và mọi người đều gọi anh như vậy. “Sợ cái gì, đã đến đây làm việc, cô còn muốn giả vờ thanh cao?” Tay anh đặt trên đùi cô, nhẹ nhàng bóp một cái, năm ngón tay cảm giác mềm mại mát lạnh, rồi men theo làn váy ngắn tiến lên trên.
“Anh!” Dung Ân lo lắng giãy dụa, hai tay cô cố gắng cầm lấy tay anh, anh, ngay từ đầu anh ta đã cố ý.
Trần Bách Huy sau khi nhìn thấy cảnh này liền đẩy Trần Kiều một cái, ý bảo cậu ta đứng dậy. Lúc này Trần Kiều mới lấy lại tinh thần đứng bật dậy. “Buông Dung Ân ra!” Trần Kiều tiến lên phía trước mấy bước, đứng trước mặt hai người nói. “Trần Kiều, con nói bậy bạ gì vậy?” Trần Bách Huy vội vàng giữ chặt tay cậu ta, ông ta không muốn con mình chọc giận vị thần tài này.
Dung Ân khổ sở cúi đầu, cô đã quên cả chống cự, tay của Nam Dạ Tước thừa cơ mò vào trong váy của cô. “Bố, cậu ấy là Dung Ân, bố không nhớ cậu ấy sao?” Giọng nói của Trần Kiều rất nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết: “Cô ấy là…” Dung Ân nghe thấy, cô nhắm chặt mắt: “Trần Kiều, không được nói!” Trần Bách Huy nhìn ba người một lượt, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người Dung Ân. Ông ta cố gắng nhớ lại, dường như cũng có chút ấn tượng: “Cô ta hình như… trước đây đã từng gặp ở nhà họ Diêm.” “Đúng vậy.” Trần Kiều vui vẻ nói: “Là Dung Ân ạ.” “Hừ, không thể tưởng tượng được, một người thanh cao cũng có ngày hôm nay, đi làm gái phục vụ trong Cám Dỗ.” Giây phút nghe thấy những lời này, Dung Ân cảm nhận sâu sắc cảm giác nhục nhã tuyệt vọng, nếu như, năm đó cô và Diêm Việt tiếp tục bên nhau, cô sẽ phải gọi ông ta là cậu. Rõ ràng Trần Kiều không ngờ kết quả sẽ như vậy, thậm chí cậu ta còn hi vọng Trần Bách Huy có thể ra tay đưa Dung Ân ra khỏi nơi vốn không hợp với cô này. Cả người Nam Dạ Tước dựa trên sô pha, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng nụ cười lại nóng bỏng. Vẫn còn non nớt lắm, mới có một chút đã không nhịn được rồi. “Bố…” Trần Kiều thấy không thể giằng co, lập tức tiến lên cầm tay Dung Ân kéo cô ra khỏi người Nam Dạ Tước: “Con thích cô ấy.” “Con…” Trần Bách Huy chăm chú nhìn Dung Ân, vẻ mặt khinh bỉ của ông ta vẫn không thay đổi: “Con nói cái gì?” “Bố, con thích cô ấy từ rất lâu rồi.” Trần Kiều cầm chặt tay Dung Ân, đồng thời kéo cô lại gần mình: “Từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ không phải là phục vụ ở đây.” Tình huống lúc này thật giống như trò cười. Dung Ân ngẩng đầu nhìn Trần Kiều, ánh mắt của cậu ta rất thâm tình, thật không biết là cậu ta đang giúp đỡ cô, hay là… Theo bản năng, cô bài xích muốn thoát khỏi tay của Trần Kiều, trường hợp như thế này khiến cô vô cùng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, cô càng không ngờ Trần Kiều lại đột nhiên tỏ tình như vậy. “Con nói gì bố cũng không đồng ý!” Sắc mặt Trần Bách Huy rất khó coi nhìn về phía Nam Dạ Tước, rất lúng túng. “Bố!!!” “Được rồi… Nam tổng, thật xin lỗi, khiến cho anh chê cười.” Trần Bách Huy ngăn cản lời nói tiếp theo của Trần Kiều, ánh mắt niềm nở hướng người đầu sỏ gây ra chuyện này lên tiếng: “Nếu không còn chuyện gì khác, chúng tôi xin phép về trước.” Nam Dạ Tước gật đầu, anh mỉm cười, dường như đối với việc làm của mình rất hài lòng. “Dung Ân, chúng ta đi.” Trần Kiều kéo tay Dung Ân đi theo anh. “Trần Kiều!” Dung Ân quay lại nhìn Nam Dạ Tước: “Anh ấy còn chưa đi, em không thể về được.” “Không được!” Trần Kiều cố chấp cầm chặt tay Dung Ân: “Em nhất định phải đi theo anh.” “Con còn chưa nghe thấy cô ta nói không thể đi sao? Cô ta là nhân viên ở đây, nên phải tuân theo quy định ở đây, con đi về với bố.” Trần Bách Huy tức giận lôi Trần Kiều ra ngoài, buồn cười, con của ông làm sao có thể có quan hệ không rõ ràng với một cô gái làm việc ở Cám Dỗ. Người làm ở đây ư? Rạch rõ ranh giới như vậy người có thân phận cao quý, cô làm sao có thể trèo cao ? Trần Kiều không cam lòng buông tay, mười phần vô vọng bị lôi ra ngoài. “Cám Dỗ của các cô, tiếp đãi khách như thế này sao?” Ngữ điệu không hài lòng của Nam Dạ Tước, kéo hồn phách Dung Ân quay lại. Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha, bước đến trước bàn rượu nhẹ giọng nói: “Anh còn muốn uống rượu không ạ?” Nam Dạ Tước không nói gì, lắc đầu. Dung Ân lấy ly rượu cất vào khay hỏi: “Vậy, anh có muốn ca hát không ạ?” Nam Dạ Tước vẫn lắc đầu: “Không cần, tôi chỉ muốn ngồi ở đây.” Dung Ân kiềm chế mong muốn lấy bình rượu đập cho anh một cái, một mình vô vị còn chưa đủ, còn muốn kéo cả cô vào nữa. Hai chân tê rần, cô muốn về sớm nghỉ ngơi, nếu không chỉ cần ra ngoài đi lại một chút cũng được. “Có muốn khóc không?” Nam Dạ Tước cúi người xuống, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt Dung Ân: “Chậc chậc, lúc nãy, suýt chút nữa tôi đã lên tiếng giúp cô.” Anh sẽ có lòng tốt như vậy sao? Dung Ân nhìn dưới chân, ánh mắt bình tĩnh, sau đó cô ngẩng đầu đối diện với Nam Dạ Tước, nhấn mạnh từng chữ nói: “Tôi sẽ không khóc ở trước mặt người ngoài.”
|
Chương 9: Thời hạn cuối cùng
Đôi môi quyến rũ của người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt u ám của anh lóe lên sự hứng thú. Nam Dạ Tước gật đầu, không làm gì khác, cũng không tiếp tục làm khó Dung Ân, một mình ngồi trên sô pha nghịch điện thoại di động.
Dung ân quỳ bên cạnh, theo quy định của Cám Dỗ, khi khách rời đi thì mới có thể ra về, người đàn nhưng bây giờ anh rất biết cách câu giờ. Đúng lúc này Nam Dạ Tước đột nhiên cử động, Dung Ân tưởng anh sẽ ra về, nên cử động chân một chút, ai ngờ, anh không những không về mà còn nằm ra sô pha, tư thế vô cùng thoải mái, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Dung Ân mím môi, cô nhìn đồng hồ trên tay, đã hai giờ trôi qua rồi. Nam Dạ Tước nằm thêm một lát, sau đó dường như không thể nằm thêm được nữa, lúc này mới đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Dung Ân thấy anh đã đi xa mới cử động hai chân đã tê cứng, rồi ngồi bệt xuống thảm. Nửa giờ sau Dung Ân ra khỏi Cám Dỗ. Cô gặp Trần Kiều ngay ngoài cửa, vẻ mặt anh ta lo lắng, đang ngó nghiêng vào bên trong tìm kiếm. Khi nhìn thấy Dung Ân đi ra, anh ta vội vàng chạy lại đón: “Dung Ân…” “Trần Kiều, sao anh còn ở đây?” Trần Kiều đi đến nhẹ giọng nói: “Dung Ân, xin lỗi.” Hai tay Dung Ân đặt trong túi áo, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt xa cách: “Thật ra, em đã quen rồi.” Khi nói ra hai chữ đã quen này, trong lòng Dung Ân chợt nhói đau, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô đi trước, bóng dáng cô đơn, Trần Kiều ở phía sau không nói lời nào chỉ đi lên theo sau. Trên cửa sổ tầng ba của Cám Dỗ, một người đàn ông khuất trong bóng tối, anh ta nâng ly rượu màu đỏ trên tay lên nhấp một ngụm, đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ nhếch lên. Giống như đi săn, số mệnh của con mồi luôn luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Chuyện Dung Ân nghỉ việc, mẹ Dung cũng không hỏi nhiều, lúc mới bắt đầu, dường như đã được định sẵn rồi. Dung Ân cũng không tiếp tục đi xin viêc, bởi vì cô biết điều đó là vô ích. Cho dù là cam chịu số phận đi nữa, nếu như, một năm sau có thể thoát khỏi, thì cũng thôi vậy. Từ ngày hôm đó, hằng đêm Dung Ân đều phục vụ ở phòng bar hạng nhất, số tiền cô kiếm được rất nhiều, chi tiêu trong nhà đã dư dả. Hôm nay, vừa mở cửa phòng Dung Ân đã nhìn thấy Nam Dạ Tước ngồi bên trong thì cô thực sự cười không nổi. Đã mấy ngày nay không thấy anh xuất hiện, tại sao hôm nay lại đến, theo bản năng cô đối với Nam Dạ Tước rất bài xích. Mà hôm nay không chỉ có một mình Nam Dạ Tước, trong phòng còn có mấy người nữa, cô nhìn xung quanh một vòng, rồi như thường lệ đặt rượu lên bàn. “Đại ca, chuyện lần trước đã xử lý xong rồi ạ.” Một người đàn ông lấy mấy tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho Nam Dạ Tước. Anh không cầm lên xem, chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Làm sạch sẽ không?” “Đại ca yên tâm, sẽ không để lại dấu vết gì.” Người đàn ông kia lấy bật lửa, xoẹt một tiếng, ngọt lửa đốt cháy một góc mấy tấm ảnh, sau đó anh ta bỏ tay ra, mấy tấm ảnh rơi vào ly rượu, hóa thành tro. Nam Dạ Tước hơi gật đầu, anh châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài. Dung Ân cúi đầu rót rượu, cô không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng cô hiểu, biết nhiều chuyện đối với mình tuyệt đối không có lợi. Nam Dạ Tước, người thừa kế trẻ tuổi nhất Nam gia. Đối với Nam gia,người dân thành phố Bạch Sa không cảm thấy xa lạ. Không chỉ xuyên quốc gia giới nội ngoại thương, quan trong nhất, gia tộc nhà họ Nam còn là gia đình độc chiếm thống trị giới hắc đạo. Mà Nam Dạ Tước trẻ tuổi, hiển nhiên, trở thành người nắm giữ quyền lực giới hắc đạo. Nói anh may mắn cũng được hay số mệnh tốt cũng được, sau khi Nam Dạ Tước tiếp nhận ba năm, mọi lời đồn đại về anh đã không còn. Nam Dạ Tước phất tay, mấy người đàn ông ngồi bên cạnh lần lượt đi ra khỏi phòng bao rồi cạch một tiếng đóng cửa lại. Điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết một nửa, tàn thuốc rơi xuống thảm, trong không khí có mùi khói thuốc nhàn nhạt. Đèn sáng trong phòng bar đột nhiên bị tắt, chỉ để lại mấy ánh đèn màu đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối, khiến đốm lửa đỏ của điếu thuốc trên tay anh càng trở nên thu hút. Dung Ân ngẩng đầu lên, mặc dù trong bóng tối cô không thể nhìn rõ được người đàn ông ở trước mặt mình, nhưng sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh thì không ai có thể chống lại được.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông tràn ngập cả căn phòng, khiến không khí trở nên mờ ám không nói nên lời. Mùi thuốc dần trở nên nồng nặc hơn, dường như ở ngay trước mũi cô, ngoài ra còn có hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào người. Trong mắt Dung Ân hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó, đôi môi cô đã bị hôn mạnh mẽ, mùi thuốc lá ngay lập tức tràn ngập từ miệng cho đến phổi. Theo phản xạ Dung Ân lấy hai tay che ngực, hành động này làm tay cô chạm vào ngực anh, vô cùng nóng bỏng. Dung Ân cảm giác được đầu lưỡi của anh đang liếm môi cô, đôi môi khô ráo ngay lập tức trở nên ướt át, dường như làm như vậy cũng không thể thỏa mãn, lưỡi của anh lại tiến vào khoang miệng, rồi ở trong đó khuấy đảo. Nam Dạ Tước vòng một tay ra sau lưng dùng lực kéo cô lại gần mình, lưỡi anh rời môi cô di chuyển xuống dưới. Dung Ân cảm thấy hơi đau, thì ra anh đang liếm cần cổ trắng mịn của cô rồi sau đó mút mạnh. Dung Ân cố gắng đẩy anh ra, mặt cô nóng bừng. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai: “Tại sao cô còn làm việc ở đây? Ngày mai tôi lại đến, nếu cơ hội tôi cho cô, cô không biết quý trọng thì tôi sẽ dùng thủ đoạn.” Lời nói vô cùng tự nhiên, làm như đó là điều đương nhiên, bá đạo đến mức vô lý. Nam Dạ Tước đứng dậy, trong bóng tối, đôi mắt thâm thúy của anh lóe sáng. Dung Ân lấy tay che cổ, làm sao bây giờ, thời gian một năm, lần nào cô cũng không kịp trở tay. Trở lại phòng thay quần áo, trước gương lớn, Dung Ân nhìn thấy trên cổ cô có một dấu hôn đỏ thẫm, tố cáo sự bá đạo của người tạo ra nó. Dung Ân về đến nhà đã là hai giờ sáng. Giống như thường lệ, ngay khi cô vừa đóng cửa chuẩn bị thay dép lê, đèn trong phòng khách đã sáng lên: “Ân Ân, sao về muộn vậy con?” “Mẹ.” Dung Ân thuận tay đặt túi xách lên bàn: “Không phải con đã nhắc mẹ đi ngủ trước con rồi sao?” “Ôi.” Mẹ Dung vừa thở dài vừa đi vào bếp: “Nhìn con vất vả như vậy, làm sao mẹ ngủ được.” “Mẹ…” Mẹ Dung bưng một bát bánh sủi cảo nóng hổi đi ra, chiếc áo khoác mỏng trên vai bà bị tuột xuống một nửa, Dung Ân nhẹ nhàng kéo lên: “Mẹ, hiện tại con chỉ có thể trông chờ vào khoản thu nhập này.” “Ân Ân.” Mẹ Dung Ân ngồi trước mặt cô, có một chút lo lắng nhìn chằm chằm con gái mình: “Hiện nay trên tivi hay chiếu, rất nhiều các cô gái trẻ xinh đẹp, buổi tối đều đi đến những nơi không đứng đắn lắm làm việc… Con, không phải cũng…” Những lời tiếp theo mẹ Dung Ân không nói ra, nhưng cũng khiến Dung Ân cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, rõ ràng là bánh sủi cảo rất mềm và ngon, vậy mà khi vào miệng cô mùi vị đã thay đổi: “Mẹ, tại sao mẹ lại tin nhưng chuyện đó, thực ra, ở nơi như vậy, cũng có những người kiếm tiền một cách chính đáng chứ ạ.” “Mẹ không quan tâm đến những chuyện đó, dù sao con cũng không được đến những nơi như vậy.” Mẹ Dung Ân nhấn mạnh, thậm chí ngữ khí có chút kích động: “Cho dù mẹ có chết đói, cũng không bao giờ đồng ý cho con làm việc ở những nơi đó…” Dung Ân nắm chặt đôi đũa trong tay, thức ăn trong miệng cô phải cố hết sức mới nuốt xuống được, Dung Ân miễn cưỡng nở nụ cười, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ, nói: “Mẹ ơi con biết rồi ạ, đã muộn rồi, mẹ đi ngủ trước đi.” “Ân Ân, bố con bỏ đi sớm, mẹ biết gánh nặng như vậy đặt ở trên vai con…” “Mẹ, tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện này?” Dung Ân đứng dậy, cô đặt tay lên vai mẹ: “Không phải chúng ta sống rất tốt sao, mẹ đi ngủ trước đi, con sẽ dọn dẹp.” Bầu trời đêm âm trầm, Dung Ân đứng bên cửa sổ phòng bếp, nước rửa bát đã xả đầy, cô cũng không nhận ra, Dung Ân ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết mẹ sẽ phản đối cô làm việc ở một nơi như Cám Dỗ, cho nên cô mới giấu diếm bà đến tận bây giờ. Cuộc sống sau này, không thể biết trước, chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Trong phòng nghỉ của Cám Dỗ, lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng các cô gái thảo luận về trang phục, hay chuyện về những khách hàng mình phục vụ. Lúc phát bảng hiệu phòng rượu, quản lý đi vào khẽ gọi: “Dung Ân, cô lại đây.” Dung Ân để bảng hiệu phòng rượu của mình xuống đi theo, đến phòng bar ở bên cạnh, quản lý đóng cửa lại, dựa người vào bàn trang điểm nói: “Dung Ân, ông chủ muốn đêm nay cô lên sàn biểu diễn.”
|