|
|
-Tất nhiên là không vì có lưu ý là trừ hai hoàng tử mà -ồ, giờ tôi mới biêt đấy Jun trả lời có vẻ bất ngờ, nhưng có vẻ người con gái kia chưa hài lòng lên cô ấy nói thêm nhưng các bạn còn như thế nữa thì sẽ phải xuống gặp hiệu trưởng đó -à tôi quên mất là hiệu trưởng trường này là mẹ cô – Jun khe nói, mọi người trong lớp đi hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, từ chuyện hai chị em nó dám đối đầu với hai hoàng tử rồi đến chuyện biết mẹ Yến Nhi là hiệu trưởng trong khi vào lớp chưa lâu nữa --------------------------- Hoàng yến nhi (cô gái mà vừa nói chuyện với Jun) 18 tuổi, xinh đẹp(nhờ phấn son) ), học không đến nỗi tệ lắm(IQ 110/120), có biết một số võ.Là con gái của cô hiệu trưởng và là con gái của chủ tịch tập đoàn Nguyên Cát đứng thứ 10 thế giới. Là một con người nham hiểm, không từ bỏ một thủ đoạn nào để có được cái mình thích. -------------------------- -Sao cô biết mẹ tôi là hiệu trưởng – Nhi kinh ngạc nhìn Jun -Sao chúng tôi biết thì cô không cần quan tâm – Nó nói không chút cảm xúc – Giờ thì vào bài học được rồi chứ? Trong khi cô giáo đang giảng bài trên bảng thì ở dưới, chúng nó mỗi người một việc:Nó thì đang làm việc với những con số đang nhảy nhót trên màn hình, hắn thì bình thản nằm ngủ, Jun thi đang chuẩn bị cho cuộc thi người người mẫu sắp tổ chức do công ti của cô tổ chức, Gil ngồi chới game vì bị đánh thức lên không ngủ được nữa.”tùng””tùng” sau ba tiết học mệt mỏi thì cuối cùng chúng nó cũng được ra chơi -Xuống canteen với chị đi –Jun lết cái xác tới chỗ nó ngồi - Chị tự xuống đi, em còn đang bận –Nó nhìn vào màn hình máy tính trả lời -Ai trả bận, nhưng chị đói, thui xuống với chị đi –Jun ra vẻ nũng nịu làm nó đành phải gấp laptop và đi xuống canteen.Hai chị em nó vừa xuống tới canteen thì hắn và Gil cũng vừa tới nơi. Hắn bình thản ngồi xuống cái bàn trong góc khuất, hắn vừa ngồi xuống thì tụi con gái túm lại.Nó thì coi như không có chuyện gì còn Jun thì có vẻ hơi khó chịu -Em ăn gì? –Jun nhẹ nhàng hỏi nó, chúng nó ngồi cái bàn cũng khá gần lên co thể nghe được tất cả cuộc nói chuyện giữa nó và Jun -Chupchup- nó khẽ mỉm cười làm ai đó hơi bất ngờ vì câu nói đó chỉ có người đó mới nói như vậy, hắn nghĩ chắc là do trùng hợp thui.Gil đi lại chỗ nó -Các bạn có thể cho mình ngồi đây được không? –Gil nở một nụ cười khiến bao ánh mắt say đắm -Nếu cảm thấy thích –Nó buông nhẹ một câu -Có vẻ cậu rất khó gần nhỉ -Gil không biết nói chuyện như thế nào -Thích thì dễ không thì khó –nó nhếch môi cười nhạt, nó cảm thấy người con trai này rất ngốc nghếch, thường thì những người con trai đến nói chuyện với nó chỉ được hai câu là bó đi nhưng tên này lại ngồi lại có vẻ chờ ai đó.Jun chạy đến đưa cho nó mấy cái kẹo rồi ngồi xuống ăn thức ăn ngon lành khiến người con trai ngồi cạnh có chút giận -Cô ăn như lợn vậy không sợ chết nghẹn sao? -Ủa trường này có nuôi đười ươi sao? –Jun hồn nhiên hỏi nó -Cô…cô nói ai là đười ươi? – người ta nói giận quá mất khôn mà, chưa nói gì đến gil nhưng anh đã giận rồi -Tôi bảo anh là đười ươi bao giờ? -
|
Haha ngu wa anh ơi... Giá như anh đc 1 góc " thông mjh của em " có phải tốt hơn không
|
dạo này mình hơi bận! bạn nào rảnh post hộ mình với
|