Thầy Giáo! Sao Thầy Lại Là Chồng Của Em
|
|
Giới thiệu nhân vật tý Nó : Hoàng Ngọc Hoài Phương. Tuổi : 17. Tính tình : dễ thương,ngây thơ đáng yêu vô cùng. Tình trạng hôn nhân : sắp có chồng. Đặc điểm nhận dạng (khi lạc) : + tóc : màu hạt dẻ dài ngang hông. + cao : 1m65. + khuôn mặt đầy đặn và vô cùng baby, phong cách ăn mặc cũng rất cute Anh : Triệu Vũ Hoàng Quân. Tuổi : 24. Nghề nghiệp : giáo viên. Tình trạng hôn nhân : sắp có vợ. Đặc điểm nhận dạng (khi lạc) : + tóc màu hạt dẻ cắt mái ngố và đeo một đôi kính cận loại nhẹ trông trí thức và đẹp trai vô cùng. + cao 1m85. + đẹp trai theo phong cách lạnh lùng,phong cách ăn mặc cũng rất lạnh lùng ảm đạm + tính cách nhiều lúc rất bình thường nhưng lại rất lạnh lùng như đang ẩn chứa một nỗi đau đó. Chương 1 : - ba mẹ,con không lấy chồng đâu. Nó hét lớn,tâm trạng nó đang rất gay gắt. - con có đồng ý hay không thì ba ngày sau con cũng phải lấy chồng thôi. Mẹ nó nói thái độ vẫn rất bình tĩnh. - nhất định không. Nó hét lên rồi chạy thẳng lên phòng nó,nó khóc suốt cho đến đêm trước ngày cưới nó quyết định,một quyết định vô cùng quan trọng đó là “đào hôn”. Tối đó nó chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch và bắt đầu leo từ tầng hai xuống (t/g’: không cẩn thận là đi đường hàng không đó em) thế nhưng con bẹc dê nhà nó bị mù (thảm), nó lại không gọi được (hại) tất nhiên lúc đó con bẹc ngu sẽ cắn um lên và nó cũng bị tống trở lại phòng. Ba ngày sau : - cô dâu ra rồi. Mẹ nó hét lớn. - cháu chào các ông bà,các bác các chú,ơ em chào thầy sao thầy lại ở đây. Nó chào một vòng rồi chào thầy nó vô cùng tự nhiên. - con, đây chính là Hoàng Quân, chồng của con. Ba nó nói chỉ về anh. - dạ ai.... nó ngơ ngác rồi nhìn thẳng vào anh năm giây sau : RẦM. Nó đổ thẳng xuống sàn. - Hoài Phương,sao không em. Anh đỡ nó rồi hỏi. - dạ không,à mình đi thôi. Nó nói rồi lên xe hoa về nhà chồng và nghĩ : “thầy giáo!sao thầy lại là chồng của em nhỉ”. Tại nhà anh : - cô dâu chú rể về rồi kìa. Mẹ anh hét lên mọi người vội vã ra đón họ. - ba,mẹ. Anh cười lạnh. - vào nhanh đi 2 con. Ba anh nói. - vâng. Nó nói nhẹ rồi cùng anh bước vào. - 2 con thắp hương rồi đi tiếp khách đi nha. Mẹ anh nói. - dạ. Anh và nó đồng thanh và sau đó họ thắp hương rồi tiếp khách,đến tối nó chạy đi tìm anh vì: chú rể đã mất tích. Kết quả nó thấy anh đang ngủ cạnh : “nhà của mimi” nó thấy vậy hét lớn nhưng quên không chỉnh loa và quên không chỉnh cách gọi : THẦY ƠI!!!! DẬY.....ẬY...Y. và "RẦM RẦM RẦM BENG" cả nhà anh đổ rầm rầm (t/g': thông báo là Hoàng Minh tuấn Phong(anh nó) đã ngã trúng cái mâm. phong: thích chết không. t/g': chết hay không chết thì xin anh cũng đừng lia ánh mắt chết chóc đó về phía tui).
|
*Chú thích “nhà của mimi”: mimi là chú chó cảnh đáng yêu của nhà anh,nhà của nó nằm cách mao xí cũ khoảng 5-7m và anh nằm giữa khoảng đó. - con gái,con gọi khẽ chớ mà con gọi Quân là gì vậy con. Mẹ Lam (tên mẹ anh) nói khẽ với nó. - dạ con gọi gì đâu,ak con gọi chồng ơi dậy mà hì hì. Nó cười hì hì nói lại nhưng thật ra nó ngại lắm chứ bộ. - đâu có ta vừa thấy con gọi là.... chưa để bà Lam nói hết nó đã nhanh miệng đáp lại: - đâu con gọi gì đâu mẹ thui con dìu Hoàng Quân vào nhà nha,bye mẹ iu. Nó nói nhanh rồi nói là dìu nhưng được 1 đoạn thì lôi anh vào nhà. Phòng tân hôn. - Ngọc Anh ơi anh ôm em nhé, anh nhớ em lắm đó. Anh lướt khướt cứ lôi nó lại để ôm nó. - anh làm gì vậy hả. Nó ra sức đẩy anh ra và: aaaaaaa thầy ơi nhẹ thui,á thầy ui đâu em aaaa. - từ từ để anh, ngoan nào Ngọc Anh anh sẽ nhẹ tay mà. Anh như đã tỉnh hơn,nhẹ nhàng an ủi nó ak thì cũng là vì tóc nó bị mắc vào cúc áo của anh (có ai nghĩ mờ ám không? khai thiệt đi), ý nhưng mà dường như anh vẫn luôn gọi nó là Ngọc Anh thì phải, vậy ngọc anh là ai vậy?. - á á haha được rùi haha. Nó nhảy tưng tưng như con khỉ thì bị anh kéo tay lôi lên giường: xong rùi, Ngọc Anh, anh muốn ôm em ngủ. Cứ thế anh kéo nó cho nó rúc vào lòng anh và ngủ thiếp đi, nó thầm nhủ: thầy ơi em không phải Ngọc Anh. Ở bên ngoài một biệt đội mờ ám là ba mẹ anh,chị 2 anh, anh 2 nó và bác quản gia đang nghe lén anh và nó và “ờ hớ” họ đang nghĩ là anh và nó đang ...... (gia đình này thật là mờ ám đó ak nha,ak quên giới thiệu chút: Lưu Ngọc Diệu Lam- mẹ chồng nó,mẹ anh Tính tình: hiền lành hòa nhã và có tâm hồn đen tối (theo ý là luôn nghĩ hắn và nó.... mỗi khi họ gặp nạn trong phòng) Triệu Vũ Hoàng Minh- cha chồng nó,cha anh Tính tình: hơi nghiêm nghị nhưng tâm hồn đen tối vẫn đang phát triển đều đều. Triệu Hoàng Mỹ Vân – chị gái anh,chị chồng nó. Tính tình: kiêu sa pha chút lạnh lùng,có phần giống anh về khoản tính cách nhưng thật ra cũng rất hòa nhã hiền lành. Hoàng Minh Tuấn Phong – caca nó,anh vợ anh Tính tình: chỉ 2 từ mà thui: lạnh lùng (thế mà cũng nhảy vô nhà người ta coi kịch) (t/g': mà cái nhà này cứ xen đủ mọi kiểu vào làm thành tên 4 chữ là sao nhỉ?. 1 lúc sau: "ak thình như tại mình viết lung tung đó mà" những kẻ hay cọc cằn: (ném đá tứ tung) đập tan cái........máy tính của nó ra đi). Giải đáp 1 chút về người anh vừa kêu: Triệu Tường Ngọc Anh, tính ra là em của anh nhưng vì từ nhỏ đã bị mất tích và vô tình được Tường gia nhận nuôi và cũng vô tình hơn là anh và cô yêu nhau, và khi sự thật được hé lộ, anh vẫn chưa thể tiếp nhận được nó thì lại phải đau khổ rời xa mãi mãi người em gái và là người yêu của anh trong 1 vụ tai nạn xe, từ đó anh trở lên lạnh lùng và gần như vô cảm, anh lấy nó là vì lo cho ba mẹ và cũng chỉ thế mà thôi.
|
Sáng hôm sau: - xin lỗi hôm qua tôi tưởng em là...... anh xin lỗi nó, sắc mặt mặc dù lạnh lẽo nhưng chứa trong ánh mắt là 1 tâm hồn tổn thương nặng nề. - tưởng em là Ngọc Anh? Nó hăn mặt lại hỏi. - không phải chuyện của em. Anh lạnh lùng nói rồi sách cặp đi (thầy giáo mà) nó thì đơ ra 1 lúc rồi cũng nhảy lên chạy theo anh: Hoàng Quân, đợi. Nó chạy theo hét lên làm anh hơi giật mình, anh quay lại: em gọi tôi là gì? - mẹ anh nhìn đó. Nó khoắc tay anh kéo nhẹ nói: đi thôi. Cổng trường: - òa, thầy Triệu kìa đẹp trai quá hà,ôi. Một số nữ sinh hét lên đại loại là như câu vừa hồi. - ủa, chả nhẽ người iu thầy là ả Hoàng Ngọc tiểu thư đó sao. 1 nữ sinh nói. - đi nhanh kìa thầy, em vô lớp trước đây. Nó nhắc nhở anh rồi tung tăng nhảu vào lớp: - Hoài Phương ak. 1 cô gái mặt ả nhìn thì cũng bình thường ngoa ngoắt nói. - gì vậy Eun Joong. Nó nhăn mặt hỏi. - t bảo m gọi tao là An Nhi mà, quên rùi ak. Ả ta nhăn nhó nói. - biết rùi, AN NHI. Nó cố nhấn mạnh cái tên kỳ kỳ lại hay hay này. - thế chớ. Nhi khoác tay nó rất thân. - hì. Nó cười nhẹ nhàng thì bỗng nhiên: - ay da 2 em nhìn xinh dữ, ở trường nè hả. 2 tên mặt mày bặm trợn đến nói. - hư. Nó và Nhi cùng tỏ vẻ khinh khỉnh, bỗng nhiên có bàn ta vuốt má nó, thuận tay nó tát cho hắn ta 1 nhát, cay cú quá hắn kêu người ra bao vây 2 đứa nó. - cút hết đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên làm vài tên lạnh gáy. - mi là ai vậy, với lại ta đánh họ liên quan gì đến ngươi. Tên đó cao giọng hỏi. - liên quan, tất nhiên, cô ấy là VỢ ta. Anh chỉ về nó và nhấn mạnh chữ “vợ” sau đó thằng đầu xỏ lập tức nằm đo đất, bọn đàn em đều tản ra chạy sạch, anh cúi xuống nói nhỏ với tên đang đo đất kia: muốn động đến đại ca của Sudden Death dễ vậy sao hả. Ngay lập tức tên đó co giò chạy té khói. Sudden Death: “cái chết đột ngột” hay “cái chết bất ngờ” (đặt bừa ý mà) là 1 bang hội có tiếng, luôn hộ thuẫn cho ngôi trường này, nhắc đến nó không ai không hoảng sợ ánh mắt lạnh lùng chết chóc của hai vị đại ca: Kenny và Shinni (Hoàng Quân và Tuấn Phong đó) đúng như tên, bang hội có thể trao cho bất cứ ai “Sudden Death-cái chết bất ngờ”. Jang Eun Joong (Hoàng Ngọc An Nhi): bạn thân của nó, là người Hàn, khi lấy tên VN thì theo họ nó, xinh bình thường nhưng rất dễ thương.
|
Ơ.... Tiếp tiếp đi,mk sẽ ủng hộ p
|
- bọn em rất cảm ơn thầy. Nhi cúi đầu nói. - không có gì hai em vào lớp đi. Anh cười lạnh rồi quay bước đi, còn nó là người ở lại mà cười đến nỗi ngoác cái mồm ra và nghĩ: haha, thầy giáo nói mình là vợ anh ý. - m làm gì mà cười như điên vậy Hoài Phương? Nhi nhìn nó nói rồi chép miệng chẹp chẹp - t không sao, vào lớp đi m. Nó cười ngượng ngịu rồi nhanh chóng lôi Nhi vào lớp. Giờ ra chơi: - Hoài Phương, đi cùng t, t có chuyện muốn hỏi. Nhi nói rồi kéo nó. - chuyện chi vậy mày. Nó cố gắng thoát tay mình khỏi Nhi. - đi rồi biết. Nói rồi Nhi lôi thẳng nó đi ra sân sau mà không biết nãy giờ có 2 cô ả đang theo rõi mình. Sân sau: - Phương, mày với thầy giáo là sao? Nhi làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi nó. - ukm thì t với thầy ý là là...... chưa để nó nói hết câu đã có tiếng nói ngoa ngoắt vọng ra và tiếng bước chân tiến gần đến chỗ bọn nó: - ô,chào hai vị cô nương. Tiếng nói này là của Kỳ Hoa, con gái hiệu trưởng. - chị hai ah,có mất công chào như vậy không. Nói rồi Kỳ Mai, em gái Kỳ Hoa quay qua bọn nó: - hai con nhỏ khốn nạn này, mi với thầy giáo Triệu là gì hả? Ả Mai trừng mắt nói. - là cái nhà ngươi ý. Nhi trừng mắt quát lại. - câm cái mồm thúi của mi lại đi. Ả Mai tức giận quát lên. - ngươi mới là người phải ngậm cái mồm thúi của ngươi lại đó, đừng để nước *** bò trong mồm ngươi làm bẩn bọn ta. Nãy giờ nó im lặng cho mọi người lên tiếng còn giờ đây nó lên tiếng thì lại rất yên lặng. - chị hai. Đấu mắt một hồi thì ả Mai quay qua Hoa. - lên đi bọn mày. Sau lời Hoa nói thì có 4 đứa mắt xanh mỏ đỏ nhảy lên bao vây quanh bọn nó, chát....chát. hai cái tát liên tiếp giáng xuống hai khuôn mặt của nó và Nhi, là Hoa, họ không ngờ sự yên lặng của ả thật ra là che dấu một khuôn mặt ác quỷ đáng sợ, sau đó hai ả cùng đàn em nhảy vào đánh bon nó, nó biết rằng lần này anh sẽ chẳng vô tình xuất hiện nữa, bỗng nhiên nó vùng dậy, đẩy ngã mấy ả rồi kéo Nhi chạy, được 1 đoạn thấy tình hình không ổn nó quay qua Nhi: - Eun Joong chạy đi, đi tìm anh t, nhanh. Nó hét lên đẩy Nhi đi, có vài ả đuổi theo Nhi còn bọn còn lại đưa nó trói vào cột ở dãy lớp bỏ hoang, đánh và hỏi những câu đại loại như: mày là gì của thầy Triệu hay mày làm cách nào để quyến rũ thầy ấy hả? ...vv...vv...
|