Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
Truyện mình viết theo mô típ cũ , nhưng mình sẽ cố làm nó mới, nên mọi người ủng hộ nhá.
Tác giả: Thu Hà
***Giới thiệu nhân vật****
-Nguyễn Hoàng Ngọc Hà(18t) : dễ thương, xinh xắn, thông minh, con gái của tập đoàn AW nổi tiếng
-Nguyễn Hoàng Ngọc Hạ(20t) : chị Hà là sinh viên trường đại học Harvard
-Nguyễn Lê Thảo Tuyết (19t) : là 1 cô gái tôt bụng , dễ thương, sinh viên trường đại học ngoại thương
-Trần Minh Tuấn (19t) là 1 công tử chính hiệu bạn của Tuyết
-Dương Trấn Vũ :(19t) là 1 công tử bạn của Tuấn và Tuyết
-Phạm Thế Bảo(20t) : là 1 anh chàng cực đào hoa bạn của 3 người kia
------Câu chuyện xin được bắt đầu-------------
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhá
|
Chap 1 : Cỗ xe định mệnh
-Phù....may quá cuối cùng cũng kịp - Hà vừa nói vừa thở phì phò
Đôi mắt trong veo hướng ánh nhìn về phía mặt trời lặn xa xa đằng kia. Tiếng sóng vỗ rì rào, những làn gió biển thổi vào mặt, ngồi trên bãi cát mềm mại , lúc này Hà mới thực sự cảm thấy yên bình tránh xa những xô bồ ngoài kia.
Nghĩ đến đây Hà chỉ cười nhạt, cười cho số phận của mình ư? Hay cuộc sống thiếu tình thương ? Quá khứ lại ùa về. Khi đó Hà mới chỉ là 1 cô bé 8 tuổi - cái tuổi đáng lý ra được hạnh phúc nhưng không, có lẽ ông trời đang trêu đùa số phận của nó. Đang đi dạo cùng mẹ và chị trên bãi biển ngắm hoàng hôn, nó vẫn vô tư cười mà không biết sau tiếng cười ấy sẽ là sự bi thảm, đáng thương.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn , buổi tối không khí âm u bao trùm cả căn nhà, mẹ muốn ly hôn với ba trong khi công ti đang đứng bờ vực phá sản. Điều đó làm ba rất tức giận, ba nghĩ mẹ lấy ba chỉ vì tiền. Vì thế ông đã kí ngay đơn ly hôn mặc cho những lời van xin đứa con. Chẳng lẽ đó là lòng tự tôn của đàn ông ư , nó không cho phép con người được cúi đầu.Ông không biết rằng vì sự nông nổi đó mà ông sẽ không ngừng day dứt hối hận.
Còn mẹ , mẹ không nói gì . Bà chỉ ôm 2 đứa con mà khóc , nói trong sự đau khổ dằn vặt : - Ngọc Hạ, Ngọc Hà hai đứa phải tin mẹ luôn trong sạch, hãy luôn cố gắng vượt qua mọi sự khó khăn gian khổ con nhé. Bà hôn lên trán 2 đứa con nhỏ rồi vô tình quay gót bước đi lên chiếc xe đời mới, nước mắt tràn trên khoé mi, 2 đứa nhỏ nhìn bóng mẹ khuất dần.
Nghĩ đến đây nó lại mỉm cười, 1 nụ cười thật sự,nó vui vì ba đã tìm được tình yêu mới và niềm tin tưởng tuyệt đối ở mẹ, với thứ quý giá duy nhất mẹ để lại cho cô là mái tóc dài đen mượt này và bầu trời hoàng hôn nên thơ.Nó vẫn ngồi đấy ánh nhìn xa xăm, giờ đây trông cô chẳng khác nào 1 nàng công chúa buồn.
-" tách"
Một người con trai ở phía ngọn hải đăng đăng xa đã chụp Hà, anh mỉm cười vì vô tình đi hóng mát mà đã chụp được 1 tấm ảnh vô cùng ưng ý anh. Nhìn cô gái với đôi mắt buồn ấy trái tim anh như muốn nói rằng :" nào chàng trai, hãy dang đôi vai rộng của mình ra mà bảo vệ cô gái ấy". Cô đã để lại cho anh 1 ấn tượng sâu sắc , anh mong sẽ được gặp lại cô.
Khi ngắm nhìn cảnh vật đủ nó rời xa bờ biển Hawai trở về Hà Nội. không biết có phải do định mệnh hay không nhưng cô vô tình đâm phải anh khi ở sân bay. Hai ánh mắt trạm nhau mỗi người 1 xúc cảm riêng. Chỉnh đốn lại tinh thần Hà nhanh chóng bỏ đi tiến về cửa soát vé làm anh chỉ kịp nói câu:" Trấn Vũ là tên ...tôi..." nhưng bóng cô đã khuất làm anh buồn thủi.
3 a.m tại sân bay Nội Bài, Hà đứng đó gọi cho ai đó nhưng có vẻ rất tức giận
-Chị, dậy ra đón em đi - Hà nói oang oang vào cái điện thoại
-Thôi em tự đi về nhé, ngu đấy...oáp...tút..tút - Cúp máy khi chưa kịp nghe câu trả lời của đứa em, bản tính của Hạ.
-You will die - Vừa đi Hà vừa chửi rủa Hạ làm cô nàng ngủ cũng không yên.
Kéo vali ra ngoài mà chẳng thấy cái taxi nào làm cô nàng đã tức này còn tức hơn. Bỗng từ đâu có 1 chiếc Audi R8 tiến lại chỗ cô và 1 chàng thanh niên bước ra vẫy cô lại gần, thấy hắn gọi mình lên cô tới xem sao
-Anh gọi tôi có việc gì không?
-Chào em anh là Trần Minh Tuấn, con trai của chủ tịch tập đoàn Trần Thị ga lăng đẹp trai giàu có đi chơi với anh không
-Khùng - Dứt lời Hà quay gót bước đi làm cho Minh Tuấn tức sì khói.
-Không ngờ thiếu gia Minh Tuấn bị bơ hahaha..haha vui quá cơ - Thế Bảo trong xe cười như điện dại khiến Minh Tuấn nóng máu.
-Đúng là hoa hồng có gai - Minh Tuấn than thở.
Sau 1 hồi mệt nhọc xách cái vali trên đường cùng cộng thêm lời chửi rủa tên điên khi nãy với bà chị, cuối cùng Hà cũng lết được cái xác tàn về nhà leo lên giường ngủ và không quên cảnh báo cho Ngọc Hạ biết.
|
Chap 2 : Mái Ấm Gia Đình
6h sáng, thời gian mà mọi người đã dậy chuẩn bị cho 1 ngày mới, thì trong 1 ngôi nhà có 1 cô gái đang cặm cụi dọn nhà, lau đi những non bia, vỏ bánh keo... mà chính mình bày ra
-Cái con Hà chết tiệt dám làm khổ mình - Ngọc Hạ than vãn.
- Chị nói gì cơ - Tiếng Hà trên lầu vọng xuống.
-Hơ chị nói gì đâu, mau ăn sáng đi rồi đi học.
-Hừ chị đợi đó.
Quay ngược lại thời gian khi mà Hà vừa về nhà . OH MY GOD ''''hỗn chiến xảy ra ư""" suy nghĩ của Hà khi trở về nhà. 1 thảm cảnh, vỏ bia, nước ngọt hoa quả bay tứ tung còn Hạ thì nằm vắt vẻo trên ghế salong nhìn chẳng khác gì1 con điên ( hơi wa ). Vì vậy mà Hà đã dán 1 tờ giấy vào mặt Hạ và ghi rằng " you wil die " vì thế mà sáng sớm Hạ đã dậy cặm cụi làm.
Trở lại thực tại sau khi đe dọa Hạ xong thì Hà vào lấy hộp sữa uống từ trong bếp nói vọng ra
- Chị... không học ở đó nữa sao? - Hà ngượng ngùng hỏi.
-À..chán rồi
-Không sợ ông ấy biết ư?
-Kệ ổng, thôi chuẩn bị nhanh đi mà còn đi học.
-Ừ em đang tính sang xem con Chi thế nào đây.
-Ừ chị ở nhà hôm nay, tối chuẩn bị qua nhà chính chứ nhỉ? - Hạ nở 1 nụ cười chua chát.
Hà nghe vậy cũng chẳng bảo gì, lấy sách vở chuẩn bị đi học qua nhà Chi - đứa bạn thân nhất của cô.Kia rồi cô đã thấy bóng của Chi con bé đang cặm cụi dọn cho mẹ nó đống hàng hoá ra bán. Vừa nhìn thấy Hà là Chi xoe 2 tay mắt long lanh làm Hà phì cười.
- Đây thưa cô hai, cả cô Vân nữa - Hà rút trong tui ra 2 hộp quà nhỏ nhắn dễ thương.
- Hí hí yêu mày nhất, đợi tao tí xong tới trường nhá - Chi hí ha hí hửng cầm 2 hộp quà vô nhà.
Tụi nó đến lớp ngôi trường dân lập Yên Khánh , không phải một nơi cao sang nhưng cũng đủ để lũ học trò nhỏ hiểu được đạo lí.Vừa vào lớp 38 gương mặt nam thanh nữ tú dương đôi mắt cún con nhìn Hà làm cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán với bọn tiểu quỉ này.Lớp học này những con người này đã giúp cô vơi bớt đi phần nào nỗi buồn trong lòng mình. Nó mỉm cười nhìn cả bọn " mong sao mọi chuyện sẽ yên ổn"
Tối đến chị em nó chuẩn bị đi tới nhà chính nơi mà tụi nó rất ghét.Chúng nó đã quyết định đi xe đạp với suy nghĩ tập thể dục cho khoẻ và đương nhiên người phải đạp là Ngọc Hạ rồi mà với ý kiến ''chính chị bỏ em đi''. Hạ cứ hì hục đèo con lợn quay đằng sau mà mặt mày mồ hôi nhễ nhại " con đường giờ đây sao dài thế nhỉ " vâng đó chính là suy nghĩ của nàng Hạ khi đèo Hà, cuối cùng vì hiểu được tấm lòng của Hạ nên ông trời đã để 2 chị em cô tới nơi. Tụi nó bấm chuông inh ỏi thì mãi sau mới thấy 1 cô người hầu ra mở cửa
-Xin lỗi 2 cô cần gặp ai?
- Chẳng lẽ chúng tôi không được tới đây à? - Hà bắt đầu nóng máu
-Bình tĩnh đi em - Hạ can ngăn
Cũng may lúc đó quản gia Trâm bước tới và bảo đây là 2 vị tiểu thư làm cho cả bọn người hầu chố mắt ra. Chả là 2 chị em nó diện bộ quần áo ngủ rộng thùng thình chân đeo dép lê cùng với chiếc xe cà tàn, nên ai dám nghĩ đây là 2 vị tiểu thư danh giá chứ.
-Này sao họ cứ nhìn mình thế
-Tại chị xấu quá đấy mà
- Em xấu thì có
-Chị..
-Em..
Vậy là họ cứ cãi nhau liên hồi như vậy, làm cho lũ người làm cười khúc khích vì tính trẻ con của 2 vị tiểu thư nên họ đã đặt biệt danh cho Hà "tiểu thư cua", Hạ" tiểu thư vẹt"
"bụp. bụp" từng bước chân ấy không thoát khỏi tâm trí của 2 đứa, tiếng bước chân lãnh đạm đầy uy quyền
- Hai đứa đã đến vào ăn thôi - Ông Giang-ba tụi nó lãnh đạm nói
Tụi nó lê bước thân tàn vào phòng ăn mà mặt ỉu xìu khiến cho ông Giang không khỏi ho khan. Vừa vào 2 đứa đã thấy 2 gương mặt lạ ở đó
-Đây là cô Hoa, sẽ là mẹ con, đây là Tuyết 19t là chị Hà em Hạ - Ông Giang chỉ vào bà Hoa và Tuyết giới thiệu
Nghe đến "sẽ là mẹ" Hà đập bàn quát
-Xin lỗi tôi chỉ có một ngừơi mẹ
-Con vừa nói cái gì - Ông Giang vừa quát vừa trừng mắt nhìn Hà
-Anh à con bé chưa quen đừng ép nó - Bà Hoa ân cần nói. Thực sự bà chỉ mong 2 chị em nó coi bà như 1 người trong nhà, chứ không có ác cảm gì
Thấy Hà mất bình tĩnh Hạ nên tiếng giải vây
-Xin lỗi ba và dì và em, mọi người ăn cơm thôi không lại nguội mất - Hạ nở nụ cười thiện cảm nhất có thể
-Được rồi ăn thôi
Chỉ chờ có vậy 2 chị em nó ăn như điện dại mà không thèm để ý tới 1 ai khiến lần này người làm còn dớt con mắt và đặt biệt danh cho 2 chị em là " tiểu thư BÁt GIới "
-Ăn từ từ thôi
-Thôi anh, tụi nó mệt nên đói , để tụi nó ăn đi
-Đúng đó ba Giang chắc họ mệt thôi
Ăn xong tụi nó cùng mọi người ra bàn uống nước nói chuyện
-Từ mai 2 đứa về đây ở, và làm phù dâu cho gì Hoa
-Được tụi con về - Nói rồi 2 chị em cất bước ra đi vô cảm
Về đến nhà 2 chị em nó thả mình xuống giường mà thở dài
-Làm sao đây chị
-Ngủ đi em., mọi chuyện sẽ ổn thôi
Thế là 2 chị em nó chìm và giấc ngủ quên đi nỗi buồn trong tim mà không ai có thể bù đắp hay thấu hiểu
Công Cha cao tựa núi non Dài sông, rộng biển - cho con nên người. Cha cho con nụ cười tươi Dành cho con cả cuộc đời, tương lai.
Liệu ba có thể làm vậy không, hay là để nước mắt chảy ngược vào tim
|
Chap 3 :Sự cố
Sáng hôm sau khi thức dậy, chị em nó uể oải bước ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đồ đạc chuyển tới nhà chính. Hôm nay chị em nó diện cho mình áo pull , quần sooc, trông rất cả tính đứng trước cửa nhà bấm chuông liên hồi. Bọn người làm lần này đã biết mặt chủ nhân của nhà lên rất lễ phép xách hành li lên phòng cho 2 cô chủ. Vừa bước vào nhà thì, OH MY GOD :
- Hể tên sở khanh, sao anh lại ở đây hả ?
- Hơ hoa hồng có gai cô làm gì ở đây ?
- Ồ xin lỗi bạn tôi bất lịch sự quá , cô đây là....- Thế Bảo lịch thiệp hỏi
-Tôi là Ngọc Hà, đây là chị tôi Ngọc Hạ - Hà chỉ tay vào Hạ khi vừa thấy cô từ ngoài cửa vào
-Tôi là Thế Bảo, tên cô gọi là sở khanh là Minh Tuấn, còn kẻ ngồi im lìm là Trấn Vũ - Bảo chỉ tay vào từng người giới thiệu
-Thế được rồi, cô là ai mà ở nhà bạn tôi - Minh Tuấn quắc mắt nhìn Hà
-Bạn ? Nhà ... - Hà nhếch mép cười khinh
-Đây là con ba Giang , kìa Hà và chị Hạ hai người ngồi xuống đi - Tuyết từ trong bếp bê một đĩa hoa quả ra nói
-Chị tự xử đống đồ đó đi, em đi có việc - Nói xong Hà quay đi luôn làm Hạ ở lại chỉ biết cười khì khì
" Có phải là cô ấy không? Tại sao lại không nhìn mình lấy chút? Tại sao cô ấy lại lạnh lùng vậy? " hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây Trấn Vũ khi anh nhìn thấy Hà.
-Hể con nhỏ đó gì mà lạnh lùng thấy ớn, kiêu dã man - Thế Bảo bĩu môi chề mỏ
-Cậu không biết gì thì đừng nói - Hạ cũng bực giọng gắt
-Thôi Bảo cậu thôi đi, chị Hạ cho em xin lỗi
-Hừ chị đi đây, còn mấy người cứ liệu hồn - Thế rồi Hạ cũng cất bước ra đi, để lại nhóm người kia tiếp tục trò chuyện về 2 chị em kiêu kì nhà này.
Sau khi bỏ nhà ra đi ( hơi quá nhỉ hihi ) Hà tới nhà Chi chơi cùng dọn hàng cho nhà nó bán hàng, thấy mặt con bạn mình hơi bị trầm tư suy nghĩ Chi hỏi
- Mày sao vậy có chuyện gi nói cho tao biết coi
-Mày à! Tao biết làm sao bây giờ
-Thế có chuyện gì kể tao nghe coi
-Mày biết đó, mẹ tao bỏ đi từ lâu lắm rồi nhưng tao không tin mẹ phản bội ba. Đến hôm nay tao mới biết tin ba muốn đi bước nữa, tao vừa vui nhưng cũng buồn , giờ đây tao lại có thêm 1 người chị , mẹ nữa tao phải làm gì bây giờ - Hà than ngắn thở dài mặt buồn rười rượi.
-Thôi mày phải vui lên vì ba mày không còn cô đơn, mà tao nghĩ người mẹ mới của mày cũng sẽ tốt mà đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa - Chi vỗ vai an ủi Hà làm nó bớt căng thẳng hơn
-Ừ, tao cảm ơn mày , tao về đây - " xin lỗi vì không thể kể hết mọi thứ về tao, nhưng tao hứa một ngày không xa mày sẽ biết và có lẽ mày sẽ không giận tao đâu nhỉ. Xin lỗi Chi "
Cuối cùng cái ngày trọng đại của ba nó cũng đến, ông mặc bộ vest đen tôn lên vẻ lịch lãm của 1 người đứng tuổi. Còn bà Hoa cô dâu của bữa tiệc, hôm nay bà cũng rất đẹp nhưng đẹp theo 1 cách yên bình. Và 2 chị em nó là phù dâu. Đương nhiên bữa tiệc hôm nay sẽ không thể thiếu bộ ba nhiều chuyện kia và rất nhiều đối tác của ba nó. Qua phần nghi lễ, cô dâu ném hoa và "TUNG"
-"Bộp" - Bó hoa trượt khỏi tay Hà mắt con bé trợn ngược, tay run run chạy ra ngoài mà không hề để ý tới sắc mặt của mọi người
|
Chap 3 : Sự cố
Sáng hôm sau khi thức dậy, chị em nó uể ải bước ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đồ đạc chuyển tới nhà chính. Hôm nay chị em nó diện cho mình áo pull , quần sooc, trông rất cả tính đứng trước cửa nhà bấm chuông liên hồi. Bọn người làm lần này đã biết mặt chủ nhân của nhà lên rất lễ phép xách hành li lên phòng cho 2 cô chủ. Vừa bước vào nhà thì, OH MY GOD :
- Hể tên sở khanh, sao anh lại ở đây hả ?
- Hơ hoa hồng có gai cô làm gì ở đây ?
- Ồ xin lỗi bạn tôi bất lịch sự quá , cô đây là....: Thế Bảo lịch thiệp hỏi
-Tôi là Ngọc Hà, đây là chị tôi Ngọc Hạ : Hà chỉ tay vào Hạ khi vừa thấy cô từ ngoài cửa vào
-Tôi là Thế Bảo, tên cô gọi là sở khanh là Minh Tuấn, còn kẻ ngồi im lìm là Trấn Vũ : Bảo chỉ tay vao từng người giới thiệu
-Thế được rồi, cô là ai mà ở nhà bạn tôi : Minh Tuấn quắc măt nhì Hà
-Bạn ? Nhà ... : Hà nhếch mép cười khinh
-Đây là con ba Giang , kìa Hà và chị Hạ hai người ngồi xuống đi: Tuyết từ trong bếp bể 1 đĩa hoa quả ra nói
-Chị tự xử đống đồ đó đi, em đi có việc : Nói xong Hà quay đi luôn làm Hạ ở lại chỉ biết cười khì khì
" Có phải là cô ấy không ? tại sao lại không nhìn mình lấy chút ? tại sao cô ấy lại lạnh lùng vậy? " hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây Trấn Vũ khi anh nhìn thấy Hạ
-Hể con nhỏ đó gì mà lạnh lùng thấy ớn, kiêu dã man : Thế Bảo bĩu môi chề mỏ
-Cậu không biết gì thì đừng nói : Hạ cũng bực giọng gắt
-Thôi Bảo cậu thôi đi, chi Hạ cho em xin lỗi
-Hừ chị đi đây, còn mấy người cứ liệu hồn : Thế rồi Hạ cũng cất bước ra đi, để lại nhóm người kia tiếp tục trò chuyện về 2 chị em kiêu kì nhà này.
Sau khi bỏ nhà ra đi ( hơi quá nhỉ hihi ) Hà tới nhà Chi chơi cùng dọn hàng cho nhà nó bán hàng, thấy mặt con bạn mình hơi bị trầm tư suy nghĩ Chi hỏi
- Mày sao vậy có chuyện gi nói cho tao biết coi
-Mày à! Tao biết làm sao bây giờ
-Thế có chuyện gì kể tao nghe coi
-Mày biết đó, mẹ tao bỏ đi từ lâu lắm rồi nhưng tao không tin mẹ phả bội ba. Đến hôm nay tao mới biết tin ba muốn đi bước nữa, tao vừa vui nhưng cũng buồn , giờ đây tao lại có thêm 1 người chị , mẹ nữa tao phải làm gì bây giờ : Hà than ngắn thở dài mặt buồn rười rượi.
-Thôi mày phải vui lên vì ba mày không còn cô đơn, mà tao nghĩ người mẹ mới của mày cũng sẽ tốt mà đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa : Chi vỗ vai an ủi Hà làm co nó bớt căng thăng hơn
-Uk, tao cảm ơn mày , tao về đây : " xin lỗi vì không thể kể hết mọi thứ về tao, nhưng tao hứa 1 ngày không xa mày sẽ biết và có lẽ mày sẽ không giận tao đâu nhỉ. Xin lỗi Chi "
Cuối cùng cái ngày trọng đại của ba nó cũng đến, ông mặc bộ vét đen tôn lên vẻ lịch lãm của 1 người đứng tuổi. Còn bà Hoa cô dâu của bữa tiệc, hôm nay bà cũng rất đẹp nhưng đẹp theo 1 cách yên bình. Và 2 chị em nó là phù dâu. Đương nhiên bữa tiệc hôm nay sẽ không thể thiếu bộ ba nhiều chuyện kia và rất nhiều đối tác của ba nó. Qua phần nghi lễ, cô dâu ném hoa và "TUNG"
-"Bộp" : bó hoa chượt khỏi tay Hà mắt con bé trợn ngược, tay runn run chạy ra ngoài mà không hề để ý tới sắc mặt của mọi người
|