Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
- Rồi. Từ bây giờ có chuyện gì phải nhịn nghe chưa. Để ông có thể làm tốt vai diễn trước mặt mẹ con Thảo Tuyết. Tức giận đến đâu thì cứ coi như không biết gì đi.
- Em sẽ cố diễn tốt vai phụ. Làm một đứa vừa câm vừa điếc.
Căn nhà sáng đèn, cả hai hít một hơi dài, lấy tinh thần ăn ...tát. Chị em nó ung dung bước vào nhà, không ngoài dự đoán, ba đang ngồi trong tư thế like a boss. Mặt nghiêm nghị. Cả hai đứa đứng trước, Hạ bắt đầu:
- Con xin lỗi ba, xin lỗi dì. Hôm nay tụi con đến muộn, lại đi về không-ai-hay. - Hạ nhấn mạnh ba chữ cuối, nhìn về phía ba.
- Con cũng vậy ạ. Mong cả ba thứ lỗi. Giờ cho phép con được đi... - Hà chưa chấm dứt, Hạ đã bấu vào eo, hai mắt rực lửa.
- Hà, nói nốt đi. Được đi đâu? - Ba nó nói
- Dạ, cho con được đi lên phòng thu dọn đồ đạc thưa ba. Con và chị Hạ hôm nay chuyển về rồi.
-Hạ, con nghỉ học ở Harvard sao?- bà Hoa hỏi
- Vâng. Con muốn về cho thắt chặt tình cảm gia đình mà. Với lại con sẽ học Ngoại thương, cùng trường với em Tuyết.
- Thật sao chị? Vui quá. Từ nay em được học chung với chị rồi.- Tuyết cười hớn hở.
- À, ba này, có chuyện con muốn nói với ba. - Hà lấn xấn tới chỗ ba nó. ghé sát vào tai ông, nhủ thầm.- Ba này, vở kịch của ba, con và chị Hạ sẽ tiếp tục ...tham gia. Ba an tâm là mọi chuyện sẽ ổn.
Thu về xóm cũ lá vàng rơi Ngỡ tưởng hình cha giữa nắng ngời Gương mặt hiền từ đầu trắng điểm Thân gầy da sạm áo nâu phơi. Tuổi trẻ người đi khắp biển trời Dưới cờ đuổi Pháp chốn cùng nơi Hoà bình cha lại vui cày cuốc Khắc khổ hằn lên cả dáng người. Con về chốn cũ dạ chơi vơi Mãi vọng tình cha buổi thiếu thời Ấm áp vòng tay mềm mại đỡ Nồng nàn ánh mắt thẳm trùng khơi. Trào dâng nỗi nhớ chẳng nên lời Vẫn thấy cha già quạt thảnh thơi Như đợi con xa về tựa cửa Giàn trầu vẫn đẹp bóng cha ơi.
Dù thế nào cha vẫn là cha của con, con vẫn yêu cha nhưng mọi thứ chỉ co giới hạn ba à.
|
Chap 7 : Ngày nhập học
Hai chị em nó ngáp ngắn ngáp dài đứng đợi trước cửa nhà. Tụi nó phải đi nhờ xe. Vâng, đấy chính xác là cái ý tưởng điên rồ của ba nó. Vì lí do: Ba muốn chị em các con thân thiết với nhau hơn. Nên: Từ nay các con sẽ đi cùng xe với Tuyết đến trường, bạn của Tuyết sẽ đưa đi. Nói đến khúc bạn-của-Tuyết thì cũng biết là ai rồi. Bộ ba sở khanh chứ sao? Nó ghét bọn họ, ấy vậy mà giờ lại mang cái danh đi nhờ thế này đây.
Lên xe trong yên ổn, trên suốt đường đi 6 người chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. , hôm qua nhận được mệnh lệnh cấm trêu chọc từ Tuyết cũng ngồi yên hẳn. Nhưng điều ấy không có nghĩa là không được nhìn. Từ lúc lên xe tới giờ, Bảo thi thoảng qua gương chiếu hậu nhìn nó lén lút, thể đang canh phòng trộm.
-Anh còn nhìn nữa là tôi móc mắt anh ra đó - Hà dơ tay ra dọa Bảo
-Ơ hay, tôi nhìn cô bao giờ , đừng tưởng bở nhá - Bảo chống chế
-Anh hay nhỉ, tôi có nói anh à, tự nhận rùi đó
-Ờ thì... tôi nhìn xem kính có sạch hay không thôi
-Ồ anh nhìn ra cửa ngắm ẻm nào à, đúng là háo sắc mà - Hà cố tình khích đểu Bảo, vì tức quá, Bảo phun ngay ra một câu
-Tôi nhìn chị cô mà.
-Nói bậy nè. - Nói xong Hạ phang cho cậu nguyên 1 cái u đầu
Tuấn, Vũ, Tuyết há mồm bởi Bảo một tên hay trêu đùa người khác lại dễ dàng sập bẫy thế ư?
-Ồ không ngờ 1 tên đào hoa như anh lại cảm nắng chị tôi ư? - Nó cười tinh nghịch làm tim ai đó lỗi 1 nhịp
Oái! - Cái xe đột nhiên chuyển hướng đột ngột làm cả lũ kêu ầm, nó than vãn:
- Này, Vũ khanh anh đang nắm giữ số phận 5 con người đấy nhé, lái xe cẩn thận
- Muốn thử cảm giác mạnh thì nói trước chị biết nhé. Đứng tim luôn.- Hạ cũng choài người lên kêu ca.
- Thôi, quay lại với anh . Nói đến đâu rồi nhỉ? À......khúc ....anh thích Hạ phải không? - Nó lại quay lên
- Cái vớ vẩn gì vậy? Tôi thích cô ấy. Đừng đùa!
- Anh vừa nói gì?
- Đừng đùa.
- Trước câu ấy?
- Tôi thích cô ấy.- Bảo phun luôn ra câu ấy, hối hận thì đã quá muộn.
- Há há..Hóa ra anh thích chị tôi thiệt hả?
- Không phải...đấy là...
- Ôi, em không biết đấy. Từ giờ em sẽ không gọi anh là Bảo văn đâu. Gọi anh là Bảo văn anh rể nha!!
|
Sau khi đấu khẩu với Bảo xong, Hà không quên liếc séo 3 chàng nhà ta một cái đến cháy cả sống lưng rồi mới bước vào trường. Hôm nay là ngày khai giảng, cho nên tâm trạng nó rất vui, vừa đi vừa ca để tìm lớp 12A7...12A7... mày ở đâu..A! Đây rồi. Nó ngó vào lớp, á má ơi sao lớp này toàn mấy tên chào mào thế này, chẳng có bé vành khuyên nào cả, hjx. Có lẽ nào..
-Ê tụi mày học sinh mới kìa - Một tên con trai khá cáo dáo đứng lên nói oang oang giữa lớp
-A, nữ hả hjx
-What the hell, đứa nào tung tin vịt là có học sinh nam thế
-*Rầm* Im hết cho tao, trở lại chỗ ngồi, đón thành viên mới - Bỗng từ đâu có 1 bé kẹp nơ đi tới, tóc cột cao, xinh xắn, chỉ có điều... tà áo dài của bé thì được buộc, chân đeo dép tổ ong, tay áo sắn cao, tay cầm thước gỗ...Ôi! du côn quá.
-Rất hân hạnh làm quen - Bé đi tới cất giọng nhẹ nhàng
-Ừ, Mình là Nguyễn Hoàng Ngọc Hà, rất vui khi làm quen với mọi người - Nó cúi đầu và nở 1 nụ cười duyên
-Ồ, có vẻ là Tấm đấy bọn mày ơi
-May quá hú..hú..hú
-Câm, để bạn giới thiệu thành tích cái coi
-À mình 11 năm học sinh giỏi
-Tụi nay cũng vậy - CẢ lớp đồng thanh
-Không còn gì ư - Bé kẹp nơ bắt đầu xụ mặt xuống
-À, 4 năm vô địch karate, tính tình thay đổi thất thường, à..ừ..hình như hết rùi thì phải - Nói xong Hà lại nở 1 nụ cười cực điêu
-Hula...rất vui khi bạn đến với 12A7
-Hi quên giới thiệu, mình là Hậu
-Uầy tên bạn viết tắt từ hiền hậu đúng không, vậy mà mình thấy bạn ác quá cơ - Hà nói 1 cách ngây thơ nhât, làm cả lớp bắt đầu đổ môi hột
-Bạn nói mình ác..?
-Xin lỗi mình hơi thẳng tính
-Moa..mình yêu bạn rùi đó - Vừa nói Hậu vừa vỗ bôm bốp vào vai Hà, làm cả lớp trợn tròn mắt
- Vậy hả? - Nó giờ đã biết vẻ mặt của tụi con trai lúc ấy là làm sao rồi, coi bộ lớp học mới vui phết.
Tới 10h30 sáng, lễ khai giảng kết thúc. Ba ngày nữa sẽ đi học trở lại, nó có ba ngày để tận hưởng quãng thời gian tự do cuối cùng trước khi bị áp lực đèn sách năm cuối cấp đánh gục.
Kít...Xe porsche bạc đứng ngay trước mặt nó. Coi bộ đúng giờ phết. Nó mở cửa xe, việc đầu tiên cần làm chính là...
-Hello , Bảo vă..Ơ là anh hả Vũ khanh, mọi người đâu - Nó ngạc nhiên nhìn Vũ
- Vì ở trường tôi lễ khai giảng chưa kết thúc. Mà...tên tôi là Dương Trấn Vũ, không phải Vũ sở khanh gì đó nhá
-Haizzz tưởng được chêu tiếp, ai dè... - Nó bỏ ngoài tai câu nói của Vũ
-Câu nói của cô chứng tỏ cô cũng chẳng kém gì Tuấn và Bảo. Thích trêu chọc người khác.
- Anh đang muốn gây sự với tôi hả? - Nó rướn người nên chỗ người lái. kéo tay Vũ bằng được. Vũ vì đang lái xe nên cố giằng tay nó ra, rốt cuộc không được mà quay đầu xuống, đúng lúc ấy đầu nó cũng ngay phía sau.
Hai khuôn mặt cách nhau đúng 1 cm. Vẫn bất động...không ai quay đi.
Tích tắc...tích tắc...
- Bim bim...- phía sau tiếng còi xe vang lên, nhắc nhở tụi nó đi vì đèn đã chuyển xanh. Hai đứa giờ mới dứt ra, nhưng hai khuôn mặt đỏ bừng..và...hai trái tim...lạc nhịp.
- Này, thả tôi ở cà phê " WD ". Anh biết nơi đó không?
- Biết
Quán cà phê nằm ở góc phố, rất to, có hai tầng. Nhìn thiết kế bề ngoài khá cổ. Chủ yếu là màu nâu nổi bật của cà phê và dòng chữ " Waves Dawn" (WD mọi người hay gọi như thế) màu xanh dương. Bên trong thiết kế lại ấn tượng hơn. Căn phòng chia làm bốn mảng tường, mỗi mảng tượng trưng cho một mùa. Mảng tường đầu tiên là màu trời xanh trong cùng những bông hoa khoe sắc trang trí. Mảng tường thứ hai là hình vẽ biển. Những con sóng đánh vào cát tạo thành bọt trắng xóa. Mảng tường thứ ba là hình ảnh lá phong của mùa thu, với gam màu đỏ cam rất đẹp. Còn mảng cuối cùng là mùa đông. Hình ảnh bông tuyết đặc trưng nhưng bầu trời lại xám xịt. Đây là nơi mà ít người ngồi nhất. Nó đi đế quầy, chị nhân viên thấy nó, hành động đầu tiên là cười, sau đó chìa tay ra:
- Cô chủ nhỏ, đi ba tháng hè. Quà của chị đâu
- Sao ai nhìn thấy em cũng đòi quà hết không vậy? Nè..của chị.: Nó đưa cho chị một hộp quà màu hồng, đúng như cái tên của chị.
- Quán dạo này đông khách không chị?
- Hè mà, đông quá ấy chứ. Nhiều khi không phục vụ kịp.
- Thanks chị nha. Cho em cốc trà bạc hà đi.
- Có liền đây.
Cánh cửa quán cà phê bật mở, có một người đang đi vào. Nó không mấy để ý nhưng người đó cũng ngồi ở góc Đông. Nó ngẩng đầu lên nhìn, thầm nhận xét. Ừ thì cũng đẹp trai đấy, dáng cũng cao to, tên đó đi tới chỗ nó, nói:
-Nhóc nhường anh chỗ đó nhá - Chàng trai lịch sự hỏi
- Chỗ có thể nhường, nhưng mà...nhóc ư? Nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà gọi vậy?
- Thì..mặt mũi non choẹt. 16 chuẩn luôn
- Thế bao nhiêu tuổi?
- Anh 18 đó nhóc
- Vớ vẩn quá đi. Tôi 18 rồi mà.
- Ủa, cái mặt vậy mà 18 đó hả?
- Dĩ nhiên rồi. Đừng đánh giá thấp người khác.
- Sinh tháng 1, vậy đằng ấy sinh tháng mấy?
- Tôi 11.
- Chưa sinh nhật lần thứ 18 dúng không?
- Thì cũng sắp.
- Thế mới 17 thôi. Gọi anh đi nhá.
- Vớ vẩn, tháng sinh quan trọng gì. Điên à?
- Vậy thì thôi. Tên Minh
-Hà
- Đi chơi không?- Minh đưa ra một đề nghị làm nó méo mặt
- Anh rủ đi chơi với một người mới quen 10' trước hả, đầu óc anh có vấn đề không hả?
- Hông, thất mặt ngộ ngộ thì rủ chơi thôi. Nhóc không phải người xấu.
- Tôi đương nhiên rồi. Nhưng mà anh cơ, có thể là "yêu râu anh" lắm chứ.
- Ê, bạn đang xúc phạm tôi đấy nhá. Không đi thì thôi.
- Thôi thì thôi chứ sao. Thèm gì. - Nó bĩu môi. Cầm cốc trà đi ra ngoài.
- Ấy khoan, học trường gì?
- Star.
- Lớp?
- 12A7.
- Ồ, trái đất tròn thật. Tạm....à không, hẹn gặp lại.
Vậy đấy, buổi gặp đầu tiên của nó và Minh diễn ra hết sức....lạ. Nhưng mà cũng....hay. Nó đi lang thang trên các tuyến phố của Hà Nội. Con đường nào cũng tấp nập, tiếng còi xe ấn liên hồi, tiếng các phương tiện giao thông đi lại. Về đến biệt thự, chẳng nói chẳng rằng với chị Hạ câu nào, nó nằm ườn ra, tay ấn vào laptop những dòng truyện ngắn mới.
|
Chap 8 Con người của em
Nó đã nhập học vào Star hơn 1 tháng. Học lâu cũng biết lớp này có rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Toàn thể bà con 12A7 đều là những học sinh giỏi, tuy nhiên do họ nghịch quá nên phải tập trung lại 1 lớp.Số lần cúp học, muộn học, phá phách tỉ lệ nghịch với bảng điểm. Nên thành ra truyền thống lâu đời là hễ có ai mới vào thì phải là người "nổi loạn" mới được nhận, còn là thục nữ nhu mì á, công tử bột á? Còn khướt, cả lớp sẽ nghĩ đủ các chiêu trò khiến họ phải chuyển đi không quay đầu. Vậy là nó cùng với Hậu trở thành hai ma sát bà bà của cả lớp. Bề ngoài là học sinh gương mẫu, trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, bên trong trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của toàn thể các XY khác. À không, dĩ nhiên vẫn có một ngoại lệ.
- Hế nhô!! Bạn nhóc.- Cái cách gọi đó, ngoài Minh ra thì còn ai vào đây cơ chứ. Có nằm mơ nó cũng không thể ngờ, rằng Minh cũng là một thành viên lớp 12A7, nhưng hôm khai giảng lại không thèm đến.
- Bạn nhóc cái đầu cậu ấy. Đã bảo tên tôi là Hà - Giờ đây, con bé đã hiểu nỗi thống khổ của những người khác bị nó đặt biệt danh. Một cảm giác thật khó chịu.
Minh đến như là cứu cánh cho lũ con trai, vì cậu là đứa XY duy nhất trong lớp không sợ ma sát bà bà. Ờ, cũng chẳng biết là sao nữa. Nhưng mà nhỏ Hậu lại luôn ưu ái Minh hơn những đứa trai khác, còn nó ư? Vẫn thản nhiên, mặc kệ, nó chẳng qua nể mặt cái Hậu, chứ không thì đã "vặn" cho tên Minh không còn đường sống rồi, để xem cậu còn "minh mẫn" như tên cậu không. Nhưng cũng vì vậy mà xuất hiện vài tin đồn tình cảm trong lớp. Phạm vi trường học cũng khá cao...vì tên Minh cũng là hotdog, à hotboy mà.
- Ế chị hai ơi, hôm nay chị cả thả tóc đó, mà lại cài nơ nữa.- một thằng khều tay Hà
- Ủa, hay là cái tin chị cả thích hotboy Minh là thật ?
- Úi giời ơi, chị cả có xịt nước hoa đó tụi bây.- một thằng hớt hải chạy vào lớp
- Lũ chúng mày bình tĩnh coi nào, để đấy tao thử nó. Biết ngay nó đang trúng mũi tên thần cupid không luôn.- nó trấn an lũ con trai, rồi tiến ra chỗ Hậu.
- Bạn tôi ơi, đi dẹp loạn cái lũ kia đang đánh bài ở góc lớp đi, nghe nói hôm nay có đoàn giám hiệu đấy.
- Hà ơi, cậu tha cho tụi nó đi. Nạt nộ bấy lâu rồi, không nghĩ đến lòng tự trọng của tụi nó hả? :Hậu quay sang nói, OMG!! giọng con bé lành quá mức cho phép.
Không chỉ nó, mà toàn bộ các phần tử khác trong lớp. Đây có phải chị cả thét ra lửa của tụi nó không vậy? Tình yêu có sức mạnh thay đổi cả một con người vốn luôn hống hách vậy sao? Vậy là thông tin Hậu chằn lửa thích Minh hotboy đã được xác nhận. Nhưng mà học chung hai năm rồi, tự dưng con bé lại quay ra thích thằng Kiên ư?. Tình yêu sét đánh à?Nhưng lí do thực sự thì chỉ có hai người biết mà thôi.
Minh mỉm cười nhìn bạn nhóc. Vậy mà lũ con trai tung tin năm nay có XY, hóa ra lại là XX. Mà cô gái này kể cũng thú vị. Minh nghĩ con bé có thời gian vào đây uống cà phê thì chắc là lễ khai giảng đã kết thúc, cũng nên giúp Hậu chằn lửa thu dọn đồ đạc. Đúng như dự đoán của cậu, cả trường vắng tanh vắng ngắt, để lại một bãi chiến trường. Còn lí do mà chỉ có cậu và Hậu thu dọn đồ đạc là vì bị phạt. Tổng số lần cúp học, lên uống trà chém gió với giám thị năm ngoái quá nhiều nên mới phải thế này đây. Minh đi vào hội trường, quái, Hậu đâu rồi. Đừng bảo là đi về trước bỏ mặc cậu ở đây dọn một mình nhá.
* Bốp*
- Oái.: Minh ôm đầu kêu lên, có cái vỏ lon coca ném vào đầu mình. - Thằng nào gan to vậy?
- Phía trên.
Minh ngẩng đầu lên nhìn, là cái Hậu ,nó đang ngồi vắt vẻo trên mấy cái xà ngang, lại uống thêm lon coca nữa.
- Đến muộn vậy? Muốn chết à?
- Không..chị cả. Em không dám.
- Dọn dẹp đi, đứng đấy làm gì. Tôi ngồi trên chỉ huy.
Minh lóc cóc đi ra, chị cả nói một ai dám nói hai. Cả đống rác rưởi thế này, một mình thì làm đến bao giờ. Vất vả ôm đống vỏ lon, bimbim, thậm chí là hạt ô mai cho vào một cái thùng, cậu mang về phía thùng rác, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét.
- Á Á Á Á…..
Minh ngước nhìn lên trên, cái Hậu đang mất thăng bằng và dường như sắp ngã xuống, cái xà ngang nhỏ ngồi cách mặt đất khoảng hơn 4m tí xíu. Ngã xuống tầm gẫy tay, xui hơn là gẫy chân.
- Đỡ tôi mau!- cái Hậu kịp thét lên một tiếng trước khi ngã xuống. Minh theo phản xạ, bỏ cái hộp trên tay xuống, chạy đi chạy lại ngắm đúng chỗ cái Hậu rơi xuống để đỡ. Và….
Ở giữa khung cảnh lộn xộn trong hội trường, chẳn lửa nổi tiếng đang trong vòng tay ấm áp của hotboy đào hoa. Nhìn họ lúc này chẳng khác gì một cặp, chàng trai bế người yêu rơi từ cao xuống, hai trái tim đập thình…thịch. Cảnh lãng mạn ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì…
- Oái….- tiếng nói ngạc nhiên của một cô gái
Minh mất thăng bằng, hơi loạng choạng khiến Hậu theo phản xạ, bấu chặt lấy tay cậu. Rốt cuộc chẳng thể nào trụ vững, cả hai bắt đầu ngã xuống.
*Bịch*
Thật không may khi cả hai cái đầu lại tình cờ…đáp đúng cái thùng đựng đầy rác của Kiên để xuống. Dĩ nhiên, bao nhiêu thứ đã trút lên đầu hai người. Đầu cái Hậu ướt nhẹp do coca của đứa nào không uống hết đổ vào . Cảnh tượng như trong mơ 10s trước giờ đã bị phá hoại bởi tiếng hét thất thanh kia. Hậu tức tối, hét ầm lên:
- Cậu làm tôi bẩn hết cả người rồi nè.
- Cái quái gì, là do cô hậu đậu ngã xuống đấy. Tôi cứu cô là may lắm rồi.
Cả hai đứa quay mặt bỏ đi, hội trường không được dọn. Và lẽ dĩ nhiên, người đã la hét kia khiến thần dân cả trường ngay sáng hôm sau đã biết tin . Để rồi được kết quả là đây. Có ai đó đã trúng mũi tên vàng của thần cupid.
|
Thời điểm hiện tại….
Tiếng trống tan trường vang lên khiến nó rất hạnh phúc. Cái Hậu dạo này hay bị mọi người chỉ trỏ này nọ nên vừa về đã biến đi đâu mất. Nó hôm nay đi bộ về do hồi sáng Tuyết bảo có chuyện bận. Ừ thì thôi, càng tiện. Nó được cơ đi ra chỗ mẹ con của Chi.
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa rọi xuống, mẹ con Chi vẫn vất vả bán hàng, mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng. Nó lấn xấn tới phụ giúp xếp hoa quả lên, hoặc nhận tiền thanh toán từ mọi người. Mệt nhưng vui…lâu lắm rồi không lao động chân tay thế này.
- Nè, mày uống nước đi?
- Xin. Chi này, mày nhớ sắp đến ngày gì rồi không? - Nó ướm hỏi.
- Biết. 2 ngày nữa là sinh nhật mày chứ gì? Đúng chủ nhật luôn.
- He he, tao đợi đấy. Nhắc với tụi kia là 7h tối nhá.
- Ừ, hôm ấy nhất định phải đập phá tơi bời. Mày là em út của lớp mà, sinh muộn nhất luôn. Cả lớp ai cũng sinh nhật rồi.
- Thì đó, em út cũng có cái lợi mà.
Nó ở bên này tươi cười vui vẻ, trong khi bên kia, ngay phía đối diện, có 4 cái mồm há hốc ngạc nhiên từ nãy đến giờ. Còn ai khác ngoài “bộ ba sở khanh” và Tuyết đây. Khỏi nói, họ thấy shock là đằng khác, ai ngờ một đứa quậy phá, tính tình đỏng đảnh như nó lại có thể… Từ nãy đến giờ, các hành động của nó nào là cùng bán hàng rồi chọn hao quả đều được ghi lại vào trong 4 cặp mắt kia hết.
- Đó là nhỏ Hà ư??? - Tuấn kêu đầu tiên
- Làm ơn hãy nói đây là mơ, 1 con nhỏ đanh đá đỏng đảnh mà đi bán hoa quả á. - Bảo cũng shock không kém
- Em ấy… đang giúp người khác.- Tuyết không ngoại lệ.
“ Xem ra còn nhiều điều tôi chưa biết ở em.”- Vũ thầm suy nghĩ, hóa ra nó cũng không tồi tệ như anh từng tưởng tượng.
- Xin phép dì con đi đây ạ.- Nó lễ phép chào, rời khỏi khu chợ mà không biết có mấy cái mặt đang theo dõi đằng sau.
Hôm nay là cuối tháng 10, dù sao cũng sắp sinh nhật nó nên nó muốn đi trả tiền cho lũ du côn kia trước. Nhét kìm điện vào túi quần sau, lọ xịt hơi cay vào túi khoác, nó sẵn sang lên đường. Dĩ nhiên, mấy cái đầu kia không khỏi suy nghĩ, nó rốt cuộc sắp đi đâu mà chuẩn bị nhiều vũ khí phòng vệ kĩ lưỡng như vậy?Tiến sâu vào cái ngõ nhỏ, nó nuốt ực một cái, đây không phải là lần đầu tiên nó đến nhưng vẫn rất sợ. Nhất là nghĩ đến căn nhà kia đã thấy nổi hết da gà. Càng vào sâu hơn, cả lũ đi sau càng thấy lạ, nhưng vì đều sẵn tính tò mò nên vẫn bám theo. Đột nhiên, một thằng con trai cao to xuất hiện sừng sững, không chỉ nó mà tụi kia cũng đứng tim luôn.
- Mai mới đến ngày mà, cô em tới sớm vậy?
- Sao, có tiền sớm không thích à?
- Đâu chứ. Nhà cô em chắc cũng giàu lắm nhỉ. Một tháng mà đã có 30 triệu.
- Đừng nói nhiều, cầm tiền và để tôi đi.
- Ấy khoan, đến đây rồi. Anh thấy em cũng ngon lắm, hay là thế này, chỉ cần em phục vụ, món nợ kia anh sẵn sàng bỏ luôn.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người tôi. Và chuyện anh nói thì đừng mơ.
Nó bước đi, nhưng bị tên kia ép chặt vào tường, mùi rượu phả vào mặt làm nó khó chịu. Bên này, cả lũ dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng vẫn quyết định cứu người là trên hết. Vũ định xông ra nhưng Bảo đã giữ chặt tay lại, thì thầm:
- Tao thấy thằng đó hình như tiêm chích ma túy. Thằng Tuấn gọi điện cho cảnh sát rồi.
- Nhưng…
Nó hơi run sợ, khẽ thở một hơi giữ bình tĩnh. Suy xét kĩ càng, những kẻ nào động chạm đến ma túy dù khỏe đến đâu nhưng cũng sẽ bị làm suy nhược thân thể, cộng thêm đau khớp. Từ nãy đến giờ, tên kia ngáp khá nhiều, có lẽ hắn vừa dùng xong.
- Sao nào, em định làm gì?
Nó đá mạnh vào chân hắn, khiến hắn khuỵu xuống, nhanh chóng chạy thoát thân nhưng dường như không đơn giản vậy, nó bị vấp ngã. Không đợi được nữa, cả bọn Vũ sốt ruột lao đến. Nó khá ngạc nhiên nhưng vẫn mặc kệ, có gì tính sau đã. Tuyết đỡ nó dậy, cả hai cùng chạy đi, thằng kia đã bị ai đó đập tơi bời.
Tiếng xe cảnh sát đến, cả một lũ đang chích hút bị tóm gọn, có lẽ thời gian tới sẽ không gây họa gì nữa, bọn chúng sẽ được đưa vào trại cai nghiện. Và giờ, nó đang phải đối mặt với 4 cặp mắt tò mò.
- Cảm ơn mấy người chuyện hôm nay. Nhưng làm ơn đừng nói với bất kì ai cả, quên hết đi.
- Khoan, em nên giải thích chứ, sao lại dính đến lũ kia. - Tuyết nói
- Lí do vớ vẩn lắm. Nói tóm lại, ai trong mấy người hé mồm ra, thì tôi đảm bảo, đời mấy người sau này sẽ không yên ổn đâu. Vậy ha.- Nó dùng ánh mắt sát thủ nhìn 4 người kia
Nó lao vụt ra khỏi xe để tránh bị hỏi nhiều, lũ ngồi trong ngơ ngác về câu nói của nó, sau một hồi bàn luận, cả lũ quyết định không nói, mà chỉ hỏi. Và cái tên sáng giá nhất chính là: Hạ.
|