Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
Chap 11. Thay đổi- Công viên xui xẻo
Sau một tuần vắng bóng, nó chính thức đi học trở lại, cả lớp đứa nào đứa nấy cũng xúm xít hỏi thăm chị hai. Và dĩ nhiên, tên Minh kia không ngoại lệ, chỉ là màn chào hỏi của hắn khiến nó nổi điên lên:
-Ê bồ, 1 tuần nghỉ học, có phải bồ đi...ko
-Gì..
- Ừ, thì đi xử lí...nhỡ dính với cha nào rồi sao
*Bốp*
-Cậu ăn nói cho hẳn hoi nhá, tôi giết cậu bây giờ
-Hi hi, đùa cho vui tí thôi mà. Mà thầy hoá tìm bà dữ lắm đó, hôm nọ nghỉ kiểm tra nên phải tự lực gánh sinh đó.
-Không quan tâm. Ok - Nói không quan tâm thế thôi chứ giờ đây nó đang vô cùng vô cùng sốt vó lên đây, liệu nó qua được không.
Trong phòng lớp 12A7 vẫn vang lên tiếng quát tháo mặc dù cả trường đã về hết rồi. Hà đang cố gắng chúi mũi vào quyển hoá 12 mà mắt không thể mở được.Trong khi đó, đứa trên bảng đang thao thao bất tuyệt :
-Dậy, con lợn kia, câu 10 chọn đáp án nào
-Cái nào ...cái nào..à... A - Nó lật trang sách mà mắt vẫn nhắm nói đại 1 cái
-Giải thích
-Thì đáp án đúng là A chứ sao nữa
-Sặc, cái đầu bò kia, từ nãy ta nói mà mi không hiểu gì hả
-Nói như tụng kinh thánh mới hiểu. Tha cho con đi, 12h30 rùi
-Ừ, mai học tiếp vậy
Nó lấy xe đi về. Tên Minh chết bầm kia, giảng bài cứ như tụng kinh ấy. Định đạp về nhà nhưng nghĩ thế nào lại thôi, nó quyết định đến quán, dù sao chị Hồng hôm nay cũng nghỉ. Quán vắng bóng không một ai, bên trong, tiếng vài chị nhân viên vọng ra, nó ngồi ở quầy nhìn xung quanh . Có lẽ phải thay đổi cái gì đó. Nó đang nghĩ đến việc sửa lại bức tường bốn mùa.
|
- Chị Hạnh này
- Sao baby?
- Em sửa lại khâu trang trí của quán nhé. Bức tường bốn mùa chuyển hết thành biển đi.
- Sao tự dưng làm vậy?
- Tự dưng thấy thích. Cho phù hợp với cái tên"WD" luôn. Em sẽ cho treo thêm vài ba bức tranh như về biển, hoàng hôn
- Ờ, cũng hay. Vậy dự định là khi nào?
- Đóng của ba ngày trước hôm Giáng Sinh đi. Vẫn còn hơn một tháng để lên kế hoạch.
Ngồi ở quán đến 2h, nó lại lấy xe đạp, đi đâu tiếp theo đây? Nó đi ngang qua đường XX, phía trước là một khu vui chơi mới khai trương, vào đó xem có gì không vậy.
Quả thực đây không chỉ là địa điểm vui chơi cho trẻ em, mà còn là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp đôi. Và xui xẻo thay, không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà lại gặp tên chết bầm kia. Hắn đứng cùng hàng mua vé mới sợ, nãy giờ cứ lôi hết chuyện nói với nó, làm mọi người nhìn nó với ánh mắt rất...ba chấm. Hai đứa quyết định cùng đi đến một quán cà phê, quán khá lạ khi thực đơn có đúng hai món: cà phê sữa và cà phê đen.
-1 tuần qua, bà đi đâu đó
-Quê
-Chuyện gì sao
-Không gì cả. - Nói đến đây giọng nó trầm hẳn xuống. Minh cảm nhận được, trong sâu đôi mắt kia luôn có nỗi buồn chất chứa không thể giải toả
*Keng*
Tiếng chuông lại reo vang thêm một lần nữa, khá đông người đi vào. Nó ngồi ở hướng nhìn ở ngoài, bất ngờ gọi:
- Chị hai....mọi người.
***
-Ồ ra mi quen với bộ ba sở khanh sao
-Ừ, ta không ngờ mi quen họ và là em gái chị Tuyết
- Em và cậu nhóc này đến đây làm gì... làm gì?- Chị Hạ bắt đầu công kích
- À, em đang là gia sư cho cậu ấy. Môn hoá mà. Hai đứa học xong thấy chán quyết định ra đây xem thử - Minh nhanh nhảu trả lời, cướp phần của nó
- Tới lượt em, chị sao đi cùng mấy người này? Kẻ thù kia mà
- Thấy chán thôi, đang lúc chẳng có gì làm. Đi cho đỡ buồn…
Buồn ở đây thì chỉ có hai người hiểu với nhau. Không gian tràn vào sự im lặng. Minh ngồi bên nó nãy giờ kề vai bá cổ kiểu chiến hữu thân thiết khiến mọi người cũng khá lạ. Nhất là bộ ba sở khanh thì càng lạ hơn. Đứa xấu tính như nó mà lại có thằng bạn tốt vậy sao? Vũ nhìn thấy cảnh ấy chẳng hiểu sao thấy rất…khó chịu. Cảm giác y như là sắp ngột thở đến nơi rồi. Anh đưa ra đề nghị:
- Đi đến rồi cũng phải chơi chứ. Dám thử “ tàu lượn siêu tốc” không?
- Ý anh là đang muốn thách thức à? - Nó hỏi lại.
- Phải, xem gan ai to nhất.
- Vậy thì cùng chơi.
Vũ xung phong đi mua vé, chẳng hiểu tại sao mà lúc phân phát cho mọi người lại đưa nó vé ngồi cạnh anh . Chỉ là….có cái gì đó mách bảo phải làm vậy. Hạ từ nãy đến giờ mồ hôi cứ liên tục chảy, dường như là đang sợ hãi.
- Này, đừng nói là cô sợ độ cao nhá - Bảo thấy vậy liền hỏi
-Không phải - Nói xong Hạ nhanh nhảu chiếm chỗ Tuyết ngồi ngay sau Hà
Nói là tàu lượn siêu tốc quả không sai, tốc độ đáng kinh hoàng. Mà thiết kế cũng dị nữa. Có mấy cái đường hầm tối đen mực phải đi qua, rồi suýt chạm vào mặt nước khi đột ngột đi xuống. Cả lũ xuống an toàn bên dưới, Tuyết thì vốn là thiếu nữ nhu mì, không quen với mấy trò kiểu tốc độ, cắm cúi vào thùng rác nôn ra bằng sạch. Chỉ tội nghiệp Tuấn cũng phải đứng đấy. Nó đi xuống, khuôn mặt trở nên tái mét, có cái gì đó, xẹt qua trong đầu nó. Hai chân khuỵu hẳn xuống, tay nó chống trên mặt đất, thở hồng hộc.
- Hà, không sao chứ?
- Không, em chỉ….thấy hơi lạ chút xíu thôi.
Hà vịn vào tay chị hai đứng dậy, dĩ nhiên, đó là một lời nói dối rất rõ ràng. Cả lũ vẫn chưa bỏ cuộc, kéo nhau vào nhà ma. Mà cái này cũng lạ lắm cơ, bắt buộc là phải ít hơn 3 người vào cùng lúc , nó đoán là để kịch tính hơn. Vào đông người thì sợ gì. Nó định đi vào cùng Minh, nhưng tên Vũ cũng tranh phần đi theo. Cả ba là lượt đầu tiên.
Nhà tù….tiếng người than khóc…tiếng kêu la…Rồi lại đến bệnh viện…một con ma-nơ-canh được bố trí cầm dao kéo đột ngột lao ra. Cả ba đứa hết hồn, nó giữ lại bình tĩnh, đạp đổ luôn con ma-nơ-canh đó làm hai chàng trai kia lắc đầu. Đúng là phá hoại tài sản. Tiếp theo lại có ba cánh cửa, và một tay hướng dẫn đang nghịch điện thoại khá bất cần. Nó trách móc kẻ nào bày ra nhà ma này, ai lại cho nhân viên đứng đây bao giờ. Tay kia nhận ra có người đến, bắt đầu giả giọng ma.
- Ta là thần canh giữ địa ngục, một trong ba cửa này là đường dẫn lên thiên đàng, ba ngươi mỗi người chọn một cửa.
Giờ thì nó đã hiểu lí do vì sao chỉ được vào ít hơn ba người. Là do chỉ có ba cánh cổng mà thôi. Và cũng hiểu luôn tên kia đứng đây làm gì, nó lẩm bẩm:
- Mà hề ấy.
Câu nói không có ý che đậy khiến hai người đi cạnh nó phì cười, còn tên kia họ nhẹ, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình:
|
- Mời các vị chọn cổng.
- Chú à, nói bình thường thôi, đây là nhà ma chứ có phải sân khấu hài đâu.- Nó chọn cổng giữa đi vào, vẫn kịp buông ra một câu nói.
Vừa bước vào, cánh cổng đóng lại, thi thoảng lại có vài cái bóng trắng lượn lờ, rồi chân nó lại bị túm bởi bàn tay nào đó. Hình như không phải là đường dẫn lên thiên đàng. Trong khi ấy, phía của Minh. Chàng ta khá hí hửng vì chọn đúng cổng, hiện giờ đang đi vòng lại, ra chỗ mọi người chờ. Không biết bạn nhóc và anh Vũ ra sao rồi.
Nó phát hiện ra một cánh cửa, hay là cổng của nó dẫn ra thiên đường thật nhỉ. Khi chuẩn bị mở cánh cửa, có một tiếng nói vọng ra:
- Cổng của Minh mới dẫn đi về. Chúng ta chọn nhầm rồi.- Hóa ra là Vũ
- Khoan…sao anh lại ở đây. Đường chúng ta riêng biệt mà.
- Không hẳn vậy. Nhìn kìa.
Nó nhìn thấy, thì ra là đường đi của nó và anh dẫn chung một lối, chính là cánh cửa trước mặt đây.
- Uầy, thua rồi. Mở cửa này ra coi sao
Nó kéo cửa ra, là lối sau. Đối diện với một căn nhà bỏ hoang và còn có một hồ nước ngay trước mặt. Nó lỡ bước, kêu la oai oái, may là có Vũ giữ lại nếu không đã trượt chân xuống hồ nước lâu rồi.
- Cảm ơn.- Nó theo trực giác nói
- Ồ, không ngờ em cũng biết cảm ơn đấy.
- Này, đó có phải là một câu nói đểu không vậy?
- Tùy nghĩ thôi.
Hai đứa cố gắng đi sát mép, chỉ cần lỡ một bước thôi là có thể trượt xuống bất kì khi nào. Mấy lần nó suýt ngã xuống, may là Vũ đỡ lại. Rốt cuộc anh và nó nắm tay nhau đi. Có thể tưởng tượng rằng đây là một chỗ lí tưởng cho ngày hẹn hò mùa đông. Nam chính và nữ chính tay trong tay, cùng nhau đi đến nơi cuối con đường. Nhưng đời không như là mơ, khi nữ chính đang cố rướn người với cái xà ngang chặn cửa, chẳng may bị trượt tay và…
*Ùm*
Nam chính và nữ chính ngay lập tức trở thành hai đứa điên tắm giữa mùa đông. May là nước khá ấm, hồ không quá sâu, tầm 1m50 mà thôi. Hai đứa cũng lết được lên phía trên. Ở dưới hồ đang ấm, nhưng vừa chạm chân lên mặt đất, cả hai đều run cầm cập, không khí lạnh len lỏi vào người. Có mấy người nhân viên chạy đến, đưa cho mỗi đứa cái khăn bông rồi dẫn tới phòng sưởi, nó thấy mấy người cũng đang ngồi trong ấy, run cầm cập. Cái khu vui chơi này quái đản thiệt đó.
Sau khi hai đứa đều tươm tất thì đi ra ngoài. Cả một lũ đang đứng đấy, cười ẩn ý.
- Chị Hạ, em thành ra vậy mà còn cười được hả?
- Ừ, ha ha
- Hai đứa ấm áp thật đấy.- Minh giở giọng trêu đùa.
- Là sao?
Nam chính và nữ chính lơ ngơ như bò đeo nơ, không thể tiêu hóa nổi những chuyện gì đang diễn ra. Nó thấy tưng tức khi mấy người đứng nhìn chằm chằm , bắt đầu tuyệt chiêu số 1: đe dọa
- Nói ngay.
- Anh quản lí ơi, anh cho hai đứa này xem lại đoạn ban nãy đi.- Bảo nhìn anh quản lí, anh cũng đang cười rất tươi
Hai đứa nhìn lên màn hình, là cảnh quay lại đoạn tụi nó ngã. Nó xem, và bắt đầu hiểu hiểu một chút, tới khi đoạn phim 3 phút 13 giây kết thúc, nó đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Buồn cười thật đó. Ừ thì nắm tay nhau để đi thì cho qua. Nhưng ai đời khi hai đứa ngã xuống rồi vẫn tay trong tay. Haha. - Bảo cười to. Mấy anh chị nhân viên cũng khép nép . - Có rất nhiều cặp ngã trong ngày hôm nay, nhưng cặp rơi xuống mà vẫn tay trong tay chỉ có mình tụi em thôi đó.- Anh quản lí cười
Nó và anh mặt mày đỏ bừng, có ai biết trước được chữ : ''Ngờ''. Chấm dứt tất cả bằng câu nói: Về. Ấy vậy mà sau này, nó đã lén tới đây, lén xin đoạn băng 3 phút 13 giây quay lại cảnh ấy. Và cũng sau này, nó phát hiện ra anh cũng có đoạn phim ấy. Nhưng đó là chuyện của ‘sau này’.
|
Chap 12. Đây là...???
Sai hết rồi. Đã bảo là dùng công thức 1, không phải công thức 2 - Tiếng nói rất tức tối của một con người
- Tôi dùng công thức 1 mà, nhưng không tính ra, dùng công thức hai tính ra luôn nè - Người kia phản bác hết sức....ăn đấm
- Phải làm tròn số chứ.
- Ừ ha, quên béng mất
- Trời ơi là trời, sao lại có cái đầu heo như vậy chứ.
- Mi nghĩ mi giỏi hơn ta á, xem điểm Hóa ai cao hơn. Là ta đây nè.
- Cao hơn có 0,25 điểm. Mau chú tâm học đi, mi muốn trượt đại học à?
- Ta có thi khối A đâu mà trượt
- Thế muốn trượt tốt nghiệp à?
*Két..*
Tiếng cửa lớp đẩy vào, cả hai đứa đang cãi nhau đồng loạt quay ra, cùng một câu hỏi hiện lên trong đầu. "Người đó đến đây làm gì?"
- Hai đứa mau về đi. Không cho bác nghỉ à? - Thì ra là bác bảo vệ.
Minh phải chở nó về nhà bởi xe nó bị xịt lốp. Cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết, chở cả một con lợn tạng về, ông trời ơi. Là giờ tan tầm của học sinh nên đường khá đông, nó bắt Minh phải đi vòng can cái tội gia sư xấu xa, dù xa hơn nhưng đường khá vắng, đi nhanh. Khi đang chuẩn bị đến khúc cua, có một cái xe ô tô đột ngột lao ra, Minh phanh gấp khiến đầu nó đập vào lưng cậu, nó sợ ngã nên vòng tay ôm chặt Minh. Chẳng khác gì một cặp. Người đang ngồi ô tô đi xuống, không ai khác chính là Vũ.
- Hai đứa....
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, nó vội bỏ tay ra khỏi người Minh, lảng sang vấn đề khác.
- Này, đồ đi xe cẩu thả, gây tai nạn thì sao?
- Xuống xe đi. - Vũ nói như ra lệnh cho nó. Nhưng vốn dĩ là con người ương ngạnh, nó bắt đầu trêu tức.
- Anh là kẻ phá hoại buổi đi chơi của người khác đấy.
Vũ không nói gì cả, nhưng nắm chặt tay nó, lôi nó xuống xe Minh. Hành động ấy chẳng khác nào thấy bạn gái đi với thằng khác nên ghen cả, Minh phì cười.
- "Anh đã tìm thấy người phù hợp rồi."
-Này anh là ai mà bắt người khác phải đi theo anh, bỏ tay ra không tôi không khách khí đâu
-Im
-*bụp*
- Cô làm cái gì đó - Vũ liền buông tay Hà ra, ôm vội cái chân quát nó
-Anh là cái đồ phá đám
-Hừ.. cô nhìn xem hắn ta đâu - Vũ chỉ tay ra sau phía cô, và cô cũng quay lại, lửa nổi lên. Hà không nói gì mở cửa xe lên ngồi không thèm đoái hoài gì đến Vũ
Vũ nắm chặt vô-lăng, trong khi nó ngồi cạnh luôn miệng lải nhải làm anh điên đầu. Rốt cuộc không chịu được nữa, anh gầm gừ:
- Im lặng.
Hai đứa cứ thế suốt đoạn đường đi, trước khi nó xuống xe, còn nghe một câu mang tính đe dọa:
- Hôm sau tôi sẽ đưa hai chị em em đi. Ba em đã nhờ thế mà.
Hai tuần sau...
Vũ ngày nào cũng đón hai chị em nó, lại đi cùng bộ ba sở khanh. Ban đầu nó khá nản, nhưng dần dần cũng quen. Có vẻ như họ cũng không khó chịu như nó nghĩ, nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Hai chị em nó và Tuyết cũng thân thiết hơn, thi thoảng lại về nhà ăn tối. Quả thực Vũ đã gián tiếp giúp đỡ rất hiệu quả. Cuối tuần, cả lũ làm một buổi đi chơi khắp Hà nội. Bọn nó đến bãi cắm trại. Quả thực đúng là đứa điên đã nghĩ ra trò này, người ta cắm trại mùa xuân, chẳng ai đang đông lại bày đồ ăn ra giữa trời giữa đất cả. Nó mang theo cả một cái thùng đá, ai hỏi cũng không nói, tới lúc đến khu cắm trại mới biết. Bên trong là kem. Rất nhiều kem là đằng khác. Nó giành hộp kem cacao to bự, bưng ra ăn.
- Mấy người không ăn à? (ngơ ngác hỏi)
- Hôm nay có 15 độ thôi đấy. Muốn chết cóng à cưng? - Chị nó trố mắt ra nhìn
- Thế lại càng ăn. Nhớ năm trước, 9 độ cả lũ tụ tập nhau đi ra Hồ Gươm ăn kem mới sướng.
- Ôi trời, bày ra trò đi cắm trại vào hôm nay đã điên rồi. Cô muốn cả lũ viêm họng hết à.
- Không ăn thì thôi. Nói nhiều.
- Đừng ăn nữa. Lạnh đấy.- Vũ giật lấy hộp kem của nó, cho lại vào cái thùng.
- Này, đưa lại cho tôi nhanh. Anh không ăn cũng phải để tôi ăn chứ.
Nó giật tới giật lui không được, đơn giản vì Vũ cao quá (1m80) trong khi nó có 1m6, đành nhượng lại. Không để ý rằng, sau lưng, có mấy cái miệng đang cười khá bí ẩn. Cả lũ ngồi quây quần xung quanh, bắt đầu lục túi:
- Tôi mang canh nóng và cơm cuộn cho mọi người.- Ân cần như vậy, đích thị làTuyết
- Tôi mang hộp băng cứu thương.- Lần này thì đến Bảo
- Tao có điện thoại, laptop, ipod.- Tuấn nhà ta điểm danh
- Tôi thì có nước ấm, và máy ảnh. - Không ai khác ngoài Vũ
- Chị mang rượu vang nho, loại nhẹ. - Hạ đặt ra trước một chai rượu, khiến cả lũ một lần nữa thất vọng. Chị em có khác, ‘dị’ y như nhau.
- Đi picnic thì mang rượu theo làm gì?
- Uống cho ấm người, không thì lấy chơi trò chơi.
- Trò gì?
- Nói thật. Hồi bên Mĩ, tụi tôi cũng hay chơi trò này.
- Vậy thì…
Tuyết ba lần bị quay trúng, Ba bí mật từ đấy cũng lần lượt lộ ra. Đến lượt cô nàng, chai rượu quay 360 độ, dừng trúng Hà.
- Hà, mối tình đầu của em là ai?
- Làm gì có... ai. Thằng nào động đến tôi được.- Hà nói, cả lũ gật gật đầu, thấy cũng đúng. Chằn tinh như nó, thằng nào cảm nắng chắc điên rồi. Nhưng ai biết được sau câu nói lấp lửng cảu nó là gì
Hà bắt đầu xoay tiếp, lần này, lực xoay khá nhẹ, chai rượu dừng đúng Hạ đang ngồi đối diện, Hà cười gian xảo, thành công rồi:
- Chị hai yêu dấu, dạo này hay cười ngẩn ngơ, suốt ngày tự vào bếp, nhìn chằm chằm cành hoa hồng của ai đó. Trúng tên thần cupid rồi phải không?
- Đâu..đấy chỉ là bạn thôi
- Nói dối. Khai mau.
- Ừ..thì cũng…mà..không đâu. Em biết mà.
- Được rồi, cho qua.
Hà bắt đầu xoay tiếp, lần này, chúng...Vũ, Hà không hỏi mà nhường Bảo hỏi
-Vũ, ở đó... nó đã thay đổi phải không
-Tao...không hiểu đó là gì nữa.
-Ủa 2 người nói cái gì vậy , tôi chẳng hiểu gì cả
-Trẻ con - Bảo, Vũ cùng đồng thanh
- Hừ...xí thèm, tí mưa cho mấy người chết
VÀ
|
Ào... Ào... Ùm.. Ùm
-AAA, đồ sao chổi tại cô mà tôi...m..ới..hát xì
-Hahahaha, cho đáng đời nhà anh
-Thôi cho tao xin, về không ốm hết giờ
Chuyến picnic kết thúc trong cái run cầm cập của mỗi đứa. Lí do đơn giản là đang vui chơi trong lều, ông trời đổ xuống một trận mưa rào không báo trước. Đứa nào cũng ướt như chuột lột, và dĩ nhiên, ngày hôm sau, cả một lũ ốm liên tục làm các phụ huynh lo lắng, hỏi cũng không chịu khai. Còn nó, vốn dĩ trời ban cho sức khỏe trâu bò, nó là đứa duy nhất an toàn đến ngày hôm sau. Trong khi nó tung tăng vui vẻ, thì có 5 người run cầm cập trên giường bệnh. Riêng Vũ là tên khỏi bệnh đầu tiên, như mọi lần đưa nó đi học. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nó châm chọc một câu động đến lòng tự trọng của một thằng con trai:
- Mấy anh là đàn ông gì mà yếu thế. Mưa tí đã ốm. Báo hại tôi hôm qua đi về cùng tên Minh.
- Này, em đang nói tôi yếu đấy hả?
- Ờ, phải rồi. 19 tuổi không bằng đứa 18.
- Em….
Vũ chẳng kịp làm gì nó nữa, khi mà nó đã đeo tai nghe vào ngắm cảnh ngoài phố, rút tai nghe của nó ra ư, NO NO, thế thì anh thà bị chê còn hơn, khổng dám đâu
Ra về nó chạy thật nhanh ra cổng, vừa thấy xe Vũ đến nó liền phi lên luôn mà chẳng biết rằng mình là con gái..con gái đó
-Em làm gì mà ghê thế, ma đuổi à
-Câm và ngay, lái xe đến đường XX cho tôi
-Chuyện gì thế
-Thăm bạn ốm được chưa
- Trai hay gái
- Trai
-Ồ con trái gì mà ốm yếu thế
-Này còn người cũng phải có lúc ốm lúc đau chứ có phải khúc gỗ đâu. Hứ! lái xe đi
Vũ nhìn nó với ánh mắt tóe lửa, vậy mà lúc sáng còn chê anh hết lời, thế mà giờ quay ngoắt 180 độ. Hai mặt!!!
|